Chương 643- 644
"Tổ trưởng, làm gì vậy?" Ngô Tú Mẫn không hiểu ý của Triệu Ngọc: "Lúc này còn có tâm trạng chơi trò chơi gì nữa hả?"
"Nói ra thì cũng thấy lạ, tin tôi đi, trò chơi này sẽ rất là thú vị đấy..." Vừa nói, Triệu Ngọc vừa từ từ lại gần Ngô Tú Mẫn. Sau đó duỗi tay lấy túi xách của cô, nói: "Chúng ta chơi trò khen người khác có được không? Chọn lấy một người, sau đó khen cho cô ấy chết luôn! Chị nói, chúng ta nên khen ai đây?"
Triệu Ngọc đưa tay vào túi xách đang mở khóa của Ngô Tú Mẫn, rất nhanh đã lấy ra được một cái hộp nhỏ màu đen. Nhìn bên ngoài thì đây rõ ràng là một hộp phấn dùng để trang điểm.
Sau khi nhìn thấy hộp phấn này, Ngô Tú Mẫn không khỏi nhíu mày. Sau đó dùng ánh mắt nói với mọi người, hộp phấn này vốn không phải là của cô ấy.
Lúc này, không riêng gì Ngô Tú Mẫn khó hiểu, những người khác cũng rất nghi ngờ, không biết Triệu Ngọc đang hát bài gì? Nhưng mà, sau vài giây, tất cả bọn họ đều hiểu hết.
Sau khi Triệu Ngọc nhẹ nhàng kéo ra, rất nhanh thì đã lộ ra một sợi dây điện nhỏ bên trong hộp.
"Fuck, máy..."
Ba chữ "Máy nghe trộm" của Nhiễm Đào còn chưa nói xong, Ngô Tú Mẫn đã duỗi tay ra che miệng hắn ta lại. Sau đó giả vờ cười ha ha nói với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng à, bây giờ thì tôi đã biết rồi. Trò chơi mà cậu nói rất thú vị đấy. Theo tôi thì không bằng chúng ta khen Đội trưởng Ô Phương Phương một chút đi. Cô ấy chính là một người đẹp quyến rũ đấy!"
Ngô Tú Mẫn nói như vậy rõ ràng là đang nhắc nhở mọi người, máy nghe trộm này rất có thể là do Ô Phương Phương cử người bỏ vào túi xách của cô ấy.
Triệu Ngọc dùng ngón tay chỉ vào trán của Thôi Lệ Châu, ý là trách một tên vua trộm như cô ta mà lại không phát hiện ra chuyện Ngô Tú Mẫn bị người ta gắn máy nghe trộm, thật sự là quá mất mặt rồi!
Thôi Lệ Châu rất nhanh đã hiểu được ý của Triệu Ngọc, lại làm một động tác cởi quần ra, ý là nói với Triệu Ngọc, tôi vừa mới đi nhà vệ sinh, vốn không nhìn thấy cái gì cả!
Ngô Tú Mẫn thấy thế thì liên tục gật đầu, xác thực cho lời nói của Thôi Lệ Châu.
Triệu Ngọc cũng hơi dở khóc dở cười, không nghĩ đến Ô Phương Phương vậy mà lại nghĩ đến thủ đoạn dùng máy nghe trộm, hơn nữa còn chọn Ngô Tú Mẫn làm mục tiêu nữa.
Đừng nói, chiêu này quả thật là che giấu rất tốt. Nếu như không phải máy dò xét tàng hình của Triệu Ngọc vẫn còn hiệu lực, nói không chừng đã thật sự trúng chiêu rồi.
"Cái này... Tôi còn có chuyện quan trọng!" Tăng Khả khoa tay múa chân với mọi người. Sau đó, đưa môi đến gần máy nghe trộm, nói: "Vậy thì để tôi mở màn đi! Tôi là biết khen người ta nhất đấy. Tôi thấy Đội trưởng Ô Phương Phương là một người đẹp không già đã mãn kinh rồi, vậy mà nhìn vẫn còn trẻ như vậy, giống như là mới hơn 50 tuổi thôi!"
"Phụt..." Nhiễm Đào vừa uống một ngụm nước, trong nháy mắt đã phun ra ngoài toàn bộ.
Lúc này, thậm chí đến cả Triệu Ngọc cũng kinh ngạc, không ngờ khả năng lĩnh ngộ của Tăng Khả lại mạnh như vậy. Vậy mà có thể nói ra những lời mới mẻ, sâu sắc như thế, thật sự là làm cho người ta phải lau mắt mà nhìn!
Tăng Khả đắc ý khoa tay múa chân giơ ra ngón cái với mọi người, lúc này mới xoay người rời khỏi văn phòng.
"Vậy... Tiếp theo đến tôi vậy!" Ngô Tú Mẫn chép miệng, nghiền ngẫm nói: "Tôi cũng cảm thấy Đội trưởng Ô Phương Phương giống như là một người đẹp đã sống ngàn năm rồi vậy. Tôi yêu cô ấy muốn chết. Vì cô ấy tôi chấp nhận trả giá tất cả mọi thứ. Sau này, đợi tôi có tiền, tôi nhất định sẽ mời cô ấy đến ở trong bệnh viện tâm thần tốt nhất!"
Ngô Tú Mẫn nói xong, Thôi Lệ Châu thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Cô ta cũng muốn khen hai câu, lại bị Triệu Ngọc cản lại. Triệu Ngọc cảm thấy, dù sao thì Thôi Lệ Châu cũng không phải là người trong nội bộ, không nên để cô ta tham dự vào trò đùa này.
"Tôi cũng khen, tôi cũng khen." Nhiễm Đào rốt cuộc cũng ngẫm ra, vội vàng lại xem náo nhiệt: "Tôi cũng rất là thích Đội trưởng Ô Phương Phương, cho nên, tôi hận không thể đánh mấy tên bạn trai nhỏ của cô ấy nhừ tử, hủy đi toàn bộ bình ắc quy của bọn họ..."
Ừng ực, nhìn thấy Nhiễm Đào chơi đến quá mức như vậy, Triệu Ngọc bất giác nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mắng: "Có ai khen người khác như mấy người không hả? Đội trưởng Ô Phương Phương xinh đẹp thế nào hả? Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, tất cả đều là dùng nước rửa phụ khoa mà rửa ra được đấy... Ha ha ha..."
Triệu Ngọc vừa chơi tưng bừng như vậy, cả đám đều không thể nhịn được nữa. Cậu một lời, tôi một câu, "khen" Ô Phương Phương...
Triệu Ngọc đoán không sai, máy nghe trộm này quả thật là do Ô Phương Phương cử người bỏ vào túi xách của Ngô Tú Mẫn!
Bởi vì, Triệu Ngọc phát hiện ra rương sắt trong phần mộ đã làm cho cô ta giật mình. Cô ta đến nay vẫn chưa nghĩ ra, đến cuối cùng là làm sao mà Triệu Ngọc có thể tìm thấy được? Tuy rằng trong cái rương đó không có kho báu và đá quý, nhưng cũng thật sự làm cho Ô Phương Phương đổ mồ hôi lạnh cả người.
Lúc này rốt cuộc cô ta cũng ý thức được, Triệu Ngọc không chỉ là biết đùa giỡn lưu manh mà thôi. Thằng cha này vẫn có bản lĩnh nhất định. Bởi vậy, cô ta cho rằng bản thân cũng không thể tiếp tục khinh thường Triệu Ngọc, không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào nữa, cho nên mới áp dụng kế gắn máy nghe trộm này.
Nhưng ai biết được, vừa mới gắn máy nghe trộm xong thì đã bị Triệu Ngọc phát hiện. Lúc này, những lời nói của bên Triệu Ngọc, cô ta và thuộc hạ đều nghe thấy rõ ràng, có thể nghĩ được Ô Phương Phương đã tức thành thế nào rồi. Mắt môi gì cũng méo, cũng lệch cả rồi, thật sự là giống như là đã rửa bằng nước rửa phụ khoa vậy...
...
Vừa qua 2 giờ chiều, sau khi dặn dò vài câu với thành viên trong tổ, Triệu Ngọc lén lút rời khỏi Cục Cảnh sát Bách Linh.
Hóa ra, bây giờ đã sắp bắt đầu phó bản Kỳ Ngộ rồi. Vị trí của phó bản Kỳ Ngộ lần này hơi xa một chút cho nên hắn cần phải xuất phát sớm hơn.
Buổi tối hôm qua, sau khi hoàn thành phó bản Kỳ Ngộ trong buổi biểu diễn, điểm tích lũy Kỳ Ngộ của hắn tăng vọt hơn 200 điểm, tổng điểm tích lũy đã đạt đến hơn 351 điểm.
Tuy rằng buổi biểu diễn không liên quan gì đến vụ án, nhưng chẳng những làm cho điểm tích lũy của Triệu Ngọc tăng vọt mà còn cho hắn nhận được một khoản tiền lớn. Thật sự là thu hoạch được tương đối khá.
Bởi vậy Triệu Ngọc không khỏi tràn đầy chờ mong với phó bản Kỳ Ngộ hôm nay.
Không biết, hôm nay sẽ lại gặp phải chuyện gì?
Cục Cảnh sát Thành phố Bách Linh ở tại Khu công nghệ cao của Thành phố Bách Linh. Nơi này cách nội thành khá xa, mà hôm nay cũng không phải là cuối tuần, 2 giờ chiều lại là giờ cao điểm đi làm, cho nên Triệu Ngọc lái xe vô cùng phí sức, đi qua đường, qua ngõ đều rất trắc trở. Lúc này khó khăn lắm mới chạy đến khu vực được đánh dấu.
Lần này, mặc dù Triệu Ngọc lái xe cảnh sát của Cục Cảnh sát Bách Linh đến, nhưng hiển nhiên là không có đặc quyền gì, ở nơi tắc đường chẳng có cách nào cả.
Hắn vừa đi vào khu vực mục tiêu thì lại bị một đám người chen chúc cùng với một chiếc xe chặn đường đi. Ở đây là vào trong trung tâm Thành phố Bách Linh, con đường vốn đã không lớn lắm cho nên vừa chặn lại thì đã kín mít.
Mẹ nó!
Triệu Ngọc hung hăng đập tay lái, không còn cách nào nữa, vì để có thể kịp giờ, hắn không thể không giống như trước đây, trực tiếp bỏ xe, chuẩn bị chạy bộ qua đấy.
Nhưng ai ngờ, sau khi hắn ra khỏi xe cảnh sát, cẩn thận quan sát vị trí một lần, lại bỗng phát hiện ra vị trí mục tiêu vậy mà lại không lệch một li nào ở ngay chỗ ô tô đang đỗ.
Hở?
Đây là tình huống gì vậy?
Thời gian từng giây từng phút trôi đi, mắt thấy kỳ ngộ sắp xảy ra. Nhưng mà, ở đây lại xảy ra kẹt xe, vậy thì còn có thể có kỳ ngộ gì đây?
Rơi vào đường cùng, Triệu Ngọc đành phải mở cửa xe, chui lại vào trong xe lần nữa.
Ai biết được, mông hắn còn chưa ngồi vững, cửa xe bên ghế phụ lại bỗng nhiên bị người ta mở ra. Chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồ jean, đội mũ lưỡi trai, thân hình cực kỳ mảnh khảnh, trực tiếp ngồi vào ghế phụ.
Trong nháy mắt, một mùi hương tươi mát mê người ập vào mặt.
Không phải chứ?
Lại nữa à?
Trong nháy mắt, Triệu Ngọc nghĩ đến cô em lục trà biểu ở nghĩa trang. Chẳng lẽ lại thêm một em gái hám tiền nữa hay sao?
Nhưng hắn nghĩ lại, không phải chứ?
Hôm nay, hắn không lái chiếc Phaeton mà là một chiếc xe cảnh sát đấy.
Việc này...
"Suỵt..." Người phụ nữ đó duỗi một ngón tay, suỵt một tiếng, sau đó mới chắp tay trước ngực, khách sáo nói: "Anh cảnh sát, xin anh giúp một chút nhé! Tôi cần phải ở chỗ này của anh để trốn một chút! Làm ơn đi mà, làm ơn đi mà!"
Hả?
Lúc người phụ nữ này nói chuyện, Triệu Ngọc đã thấy rõ dáng vẻ của cô ấy.
Trong phút chốc, hắn đột nhiên nhớ đến quẻ của hôm nay! Hóa ra, uy lực của quẻ "Khảm" thật sự là không nhỏ mà!
Hắn nhận ra người phụ nữ này, đây không phải là siêu sao Trương Tử Thần kia sao!!?
...
Xoẹt...
Sau khi cửa nhà hàng Nhật bị siêu sao Trương Tử Thần kéo ra, trong phòng bỗng chốc vang lên những tiếng cảm thán.
Wow!
Hi!
Clap clap clap...
Tiếp sau những tiếng cảm thán là tiếng vỗ tay vang lên theo.
Chỉ thấy mọi người gần như đã ngồi chật cứng hết những tấm chiếu trong phòng. Sau khi nhìn thấy siêu sao Trương Tử Thần, tất cả bọn họ đều hào hứng vẫy tay, gào thét. Trong lúc đó, còn có người đã sớm chuẩn bị xong dải lụa màu và ném hoa lên, làm cho không khí trong phòng bùng nổ trong nháy mắt.
"Cám ơn anh cảnh sát!" Trương Tử Thần lễ phép cúi người chào Triệu Ngọc, đồng thời lấy một đĩa CD tinh xảo trong túi xách của mình ra đưa cho Triệu Ngọc: "Đây là bản gốc album kỷ niệm của tôi, bên trong có kèm theo chữ ký, tặng cho anh để bày tỏ sự biết ơn của tôi!"
"Ồ... Cám ơn... Cám ơn..." Triệu Ngọc vừa nhận đĩa CD vừa giương mắt nhìn đám người nhiệt huyết đầy mình bên trong phòng. Chỉ thấy tất cả bọn họ đều là những người trẻ tuổi vẫn còn nét trẻ con.
Lúc này, trong lòng Triệu Ngọc có vài lời muốn nói, nhưng lại vẫn không tìm được lý do hợp lý.
"Ừm..." Trương Tử Thần thấy Triệu Ngọc vẫn chưa có ý muốn rời khỏi, lại vội dặn dò một câu: "Xin anh đấy. Tin tức tôi đang ở đây, xin anh nhất định đừng nói cho người khác! Những người ở đây đều là bạn học cũ của tôi ở Thành phố Bạch Linh. Chúng tôi thật sự không muốn bị người ngoài làm phiền!"
"Ồ, hiểu rồi, hiểu rồi! Cô yên tâm đi! Ừ...!" Thật ra, trong lòng Triệu Ngọc vẫn đang suy nghĩ. Nếu như là phó bản Kỳ Ngộ, có phải vẫn nên xảy ra chuyện gì đó nữa không? Nhưng mà... trước mắt chẳng qua chỉ là một cuộc tụ tập mà thôi... Vậy thì... Tại sao...
Lúc Triệu Ngọc đang đứng do dự ở cửa vào, hắn vẫn luôn cầm điện thoại trong tay, lắc lư qua lại theo tay của hắn.
Trương Tử Thần thấy Triệu Ngọc vẫn còn ăn vạ không chịu đi, lập tức nghĩ đến một ý, vội vàng nhận lấy điện thoại của Triệu Ngọc. Sau đó nói với bạn học của cô ấy: "Tiểu Lâm, đến đây, giúp tớ chụp một tấm với anh cảnh sát này đi! OK?"
Cô bạn tên là Tiểu Lâm lập tức nhảy lại, cầm lấy điện thoại của Triệu Ngọc.
Ừm...
Vốn dĩ, Triệu Ngọc cũng không nghĩ đến chuyện chụp ảnh gì cả, nhưng nếu siêu sao đã nhiệt tình như vậy, hắn làm ra vẻ cũng không tốt lắm nên hắn vui vẻ sóng vai đứng với Trương Tử Thần chụp chung một tấm ảnh.
Có điều nhìn thì có vẻ như là đang vui vẻ chụp ảnh nhưng rõ ràng Trương Tử Thần là bất đắc dĩ còn Triệu Ngọc thì đang lúng túng.
Sau khi chụp ảnh xong, quả thật Triệu Ngọc không tìm được lý do gì để ở lại nữa. Lúc này hắn mới tạm biệt siêu sao, rời khỏi nhà hàng.
...
Sau khi quay lại xe cảnh sát, Triệu Ngọc cũng cảm thấy hơi khác thường, thật sự là nghĩ không ra, hai ngày ngắn ngủn, vậy mà lại được tiếp xúc thân mật với vị siêu sao này đến hai lần.
Bởi vì Triệu Ngọc là xuyên đến đây, ở thế giới trước đây của hắn vốn không có ngôi sao Trương Tử Thần ấy. Mà ở thế giới này, Triệu Ngọc cũng không có chút hứng thú nào với việc theo đuổi thần tượng, cho nên Triệu Ngọc cũng không có cảm giác đặc biệt gì với Trương Tử Thần.
So sánh tiếp thì hắn lại càng quan tâm đến manh mối để phá án và điểm tích lũy Kỳ Ngộ của mình hơn.
Buồn rầu!
Rất rõ ràng, lần này nhất thời gặp được siêu sao cũng không thể đạt được quá nhiều điểm tích lũy cho hắn. Hắn chỉ đưa Trương Tử Thần từ nơi kẹt xe đến chỗ nhà hàng Nhật này mà thôi.
Hóa ra, khi còn nhỏ, Trương Tử Thần đã từng học ở Thành phố Bách Linh. Lần này đến đây để mở buổi biểu diễn thứ một trăm, cũng là có ý nghĩa kỷ niệm nhất định.
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Trương Tử Thần đã đồng ý lời mời đến dự tiệc với những người bạn học cũ, lại bởi vì thông báo và lịch trình cho nên đã xảy ra vài mâu thuẫn với quản lý của cô ấy. Kết quả, Trương Tử Thần giận dỗi trốn đi, lúc này mới gặp được Triệu Ngọc.
Nhưng mà, ngoại trừ là một nhân vật khách mời làm tài xế ra thì cũng không xảy ra kỳ ngộ gì khác cả. Cho nên, khi hắn lái xe cảnh sát trở về đồn cảnh sát Bách Linh, điểm tích lũy Kỳ Ngộ trong đầu hắn chỉ tăng lên có 33 điểm mà thôi.
33 điểm thật sự là quá ít rồi!
Triệu Ngọc bất giác thấy hơi hối hận.
Nếu sớm biết là như vậy thì còn không bằng hắn dùng thời gian đó đi nghiên cứu vụ án còn hơn!
Vẫn may, sau khi hắn lái xe trở lại đồn cảnh sát, bên tổ điều tra đặc biệt đúng thật là truyền đến một tin tức tốt.
Tăng Khả thông qua siêu phần mềm của cậu ta đã tìm thấy Đào Hương trong video của buổi triển lãm vào 6 năm trước.
Vì thế, những dự đoán trước kia bây giờ rốt cuộc cũng đã thành sự thật, viên đá quý "Ngôi sao Tamil" đó quả nhiên là bị vua trộm Đào Hương trộm đi mất.
Giống như những gì Triệu Ngọc đã lường trước, trước buổi triển lãm hai ngày, Đào Hương quả thật đã từng đến hiện trường, có 4- 5 camera giám sát quay được ông ta. Nhưng mà có thể là do tài cao thì gan cũng lớn, vậy mà ông ta lại không dùng bất kỳ thứ gì để hóa trang và che giấu, chỉ mặc một bộ âu phục không chút thu hút gì, xuất hiện tại buổi triển lãm.
Ông ta ở buổi triển lãm nhìn cái này một chút, nhìn cái kia một chút, biểu hiện giống với du khách bình thường như đúc, cho nên tuy rằng đội chuyên án đã xem đi xem lại những video đó trong 6 năm nhưng lại vẫn chưa hề phát hiện ra.
Nhưng mà, làm cho người ta thất vọng là cái miệng quạ đen của Nhiễm Đào cũng ứng nghiệm.
Tuy rằng bọn họ đã tìm thấy Đào Hương trong video, nhưng căn bản là không có tác dụng gì cả.
Xem như viên đá quý thật sự đã bị Đào Hương trộm đi nhưng bọn họ vẫn không biết viên đá quý đó đã lạc đi đâu như cũ!
Cảm giác đó giống như là cả đám bọn họ sau khi lượn một vòng lớn quanh hai vụ án này, cuối cùng lại quay trở về vạch xuất phát.
Kết quả là cũng không biết viên đá quý đó đã lạc đến nơi nào rồi, cũng không có cách nào định tội Đào Hương trong vụ án thi thể nữ không đầu.
Nhưng Triệu Ngọc cũng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm đối với kết quả này.
Chẳng những không vì vậy mà cảm thấy mất mát, ngược lại lòng tin của hắn lại càng được tăng cao.
Vào buổi chiều, thật sự là Triệu Ngọc đã mệt đến không chịu nổi, hắn tìm một trung tâm tắm rửa rồi đưa hai người anh em Nhiễm Đào và Tăng Khả đi trung tâm sung sướng ngâm mình.
Về vụ án, mặc dù trong lòng Triệu Ngọc cũng sốt ruột nhưng hắn hiểu rất rõ đạo lý "Dục tốc bất đạt, người quá vội vàng thì sẽ mất đi sự tinh khôn". Mấy ngày liên tiếp thần kinh của bọn họ đã quá căng thẳng, cần phải thả lỏng một chút mới được.
Sau khi ba người ngâm mình xong lại ở trung tâm tắm rửa thỏa mãn ngủ một giấc.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, Triệu Ngọc thấy vụ án cũng không có tiến triển gì mới, dứt khoát gọi tất cả các cảnh sát trong tổ đến phố ăn vặt Bách Linh thưởng thức món ngon địa phương.
Thú vị chính là máy thăm dò tàng hình của Triệu Ngọc vẫn luôn mở, vậy mà hắn lại phát hiện ra ở bên đường luôn có người theo dõi bọn họ.
Không cần nói thì cũng biết những người này đương nhiên là do cái cô Ô Phương Phương vẫn chưa từ bỏ ý định kia cử đi. Do vậy có thể thấy được hình như là bây giờ Ô Phương Phương cũng không có biện pháp gì tốt hơn để phá án.
Mặc dù bây giờ đang là mùa đông giá rét, hơn nữa còn có người theo dõi, nhưng mọi người vẫn chơi rất vui vẻ. Gần như đã thử hết tất cả các món ngon trên phố ăn vặt.
Không biết là đã xảy ra chuyện gì, hôm nay Triệu Ngọc cũng cực kỳ hào phóng. Không những đài thọ hết tất cả những món ngon ở đây và chơi tới bến, hắn vậy mà còn đến cửa hàng độc quyền, mua cho cả đám rất nhiều quần áo hàng hiệu. Hơn nữa, vừa mua là mua 3- 5 bộ, làm cho cả bọn Ngô Tú Mẫn liên tục líu lưỡi, được sủng ái mà sợ hãi.
Thật ra, Triệu Ngọc chính là thuộc tuýp người rộng rãi. Đối với bạn bè của mình, hắn luôn hào phóng. Huống chi, trong lúc phá án hắn vẫn không ngừng kiếm tiền làm giàu, chút tiền này vốn không tính là gì cả.
Cứ như vậy, cả đám liên tục ăn uống, mua sắm, chơi cho đến hơn 9 giờ tối mới quay trở lại Cục Cảnh sát Bách Linh.
Nếu nói thảm thì không thể nghi ngờ gì là phải kể đến đám người theo dõi bọn họ. Tốn công vô ích nhìn người ta vừa ăn uống vừa mua sắm, bọn họ đã sớm thèm đến chẳng thiết gì nữa rồi.
Bọn họ còn cho rằng tổ điều tra đặc biệt có nhiều tiền thưởng, có người còn sinh ra ý nghĩ tạo phản để chạy đến tổ điều tra đặc biệt.
...
Sau khi về đến văn phòng Cục Cảnh sát, cả đám kiềm chế lại tính phóng đãng của mình, lại bắt đầu vội vàng, bận rộn điều tra.
Nhưng mà, cho dù mọi người đã khôi phục tinh thần thì cũng không thể làm gì khác hơn, đây chính là một vụ án khó giải quyết. Mãi cho đến sau 12 giờ đêm vẫn không có tiến triển gì mới.
Lúc này, Triệu Ngọc đang quan sát Đào Hương tại buổi triển lãm trong video, trong đầu đúng lúc truyền đến âm thanh kết thúc kỳ ngộ.
Độ hoàn thành 115%, hắn được hai đạo cụ mới, một bộ găng tay tàng hình và một máy phản camera. Cái trước có thể giúp hắn không để lại dấu vân tay, cái sau có thể giúp hắn biến mất trong máy giám sát.
Hơi thú vị rồi đấy!
Không nói đến găng tay tàng hình, nhưng mà cái máy phản camera này thật sự là hơi bị thú vị đấy. Có nó thì mình sẽ không bị camera quay trúng. Nó chính là một thần khí chuyên để làm việc xấu đấy.
Hơn nữa bây giờ, hắn đang điều tra video giám sát của Đào Hương, đại ca hệ thống bỗng nhiên thưởng cho hắn loại đạo cụ như vậy, có phải là có nhắc nhở gì đó không đây?
"Ối?"
Ngay lúc Triệu Ngọc đang suy nghĩ, trong văn phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng hét đầy kinh ngạc.
Mà tiếng hét này cũng không phải là do Triệu Ngọc phát ra.
Triệu Ngọc cũng bị dọa sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Thôi Lệ Châu vội vàng chạy đến phía trước màn hình, kích động chỉ vào Đào Hương trên màn hình, nói: "Nhanh! Mọi người chỉnh về phía trước một chút nữa đi. Hình như là tôi... Hình như là tôi nhìn thấy cái gì đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top