Chương 641- 642
Chuyên gia không hổ là chuyên gia.
Cao Phát Tài vừa tới một lát, bên Khoa Giám định đã liên tục truyền ra tin tức mới.
Đầu tiên, Cao Phát Tài chiết suất được một loại vi sinh vật phổ biến từ đất ở trên lớp vỏ hòm kim loại; hơn nữa thông qua chu kỳ sinh trưởng của chúng, ông ta đã suy ra thời gian mà chiếc hòm được chôn xuống đất.
Theo ông ta suy luận, hòm kim loại của Đào Hương được chôn ở đấy khoảng từ 10 đến 13 năm về trước, trong khi Đỗ Mạn Đình đã chết hơn 21 năm. Vậy thì chứng tỏ lúc hạ táng Đỗ Mạn Đình, Đào Hương không hề chôn cái hòm kia.
Ngay lập tức, lại có một phát hiện quan trọng ùa tới.
Thông qua đầu lâu và nguyên tố vi lượng nào đó trong chất chống phân hủy, Cao Phát Tài kiểm tra, đo lường được thời điểm có liên quan.
Hóa ra đầu lâu lẫn chất chống phân hủy đều được đổ vào hòm kim loại khoảng từ 5 đến 7 năm trước.
Từ 5 đến 7 năm trước vừa khéo là thời điểm Đào Hương trộm viên đá "Ngôi sao Tamil", lúc ấy ông ta bỏ đầu lâu người chết vào hòm châu báu, rốt cuộc có ý đồ gì?
Cao Phát Tài nhanh chóng dẫn dắt cả đội sử dụng phương pháp hóa học nào đó để kiểm tra hàm lượng đồ sơn mài và vụn vàng vụn bạc từ vết cắt của hòm kim loại.
Như vậy có thể chứng minh, chắc chắn Đào Hương từng tích trữ cả đồ sơn mài lẫn vàng bạc trong chiếc hòm ấy. Chẳng biết đó có phải là kho báu của ông ta không?
Thông qua ba phát hiện này, đám người Triệu Ngọc cơ bản đã có thể sắp xếp lại dòng thời gian xuyên suốt:
Khoảng 10 năm trước, Đào Hương chôn hòm kim loại vào mộ Đỗ Mạn Đình. Lúc ấy, có khả năng chiếc hòm chứa không ít vàng bạc châu báu. Có lẽ Đào Hương làm vậy để cúng tế Đỗ Mạn Đình, cũng có thể do ông ta cần một nơi cất giữ bảo vật.
Nhưng một ngày nọ vào khoảng 6 năm trước, Đào Hương lấy hết kho báu trong hòm ra, hơn nữa còn đổi thành đầu người chết!
Vì vậy, ngày nào đó của 6 năm về trước gần như trở thành điểm mấu chốt.
Không biết chuyện gì xảy ra khiến Đào Hương phải làm như thế?
Chẳng lẽ thật sự liên quan đến viên đá "Ngôi sao Tamil"?
Nếu giải trừ được vấn đề khó khăn này thì có thể tìm được tung tích của kho báu và viên đá "Ngôi sao Tamil" kia, đúng chứ?
Hiệu suất làm việc của Cao Phát Tài rất khủng bố, mới qua giờ cơm trưa mà ông ta đã có phát hiện mới rồi.
Thông qua việc kiểm nghiệm sáu cái đầu lâu, ông ta phát hiện phương pháp chống phân hủy và thành phần chất chống phân hủy để ngâm những cái đầu đó có sự khác biệt.
Thời gian càng dài thì phương pháp và thành phần chất chống phân hủy trên đầu lâu càng đơn giản. Nhưng về sau, phương pháp chống phân hủy ngày càng tân tiến, càng lúc càng điêu luyện.
Tuy phát hiện này khiến người ta hết hồn, nhưng Triệu Ngọc đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Bởi vì phát hiện này của Cao Phát Tài cực kỳ ăn khớp với bản báo cáo điều tra vụ án thi thể nữ không đầu.
Năm đó khi xảy ra vụ án, nhóm pháp y cũng phát hiện ra quy luật ấy. Những thi thể nữ không đầu xuất hiện càng về sau thì thủ đoạn chống phân hủy cho xác càng cao siêu.
Do đó cảnh sát cho rằng trong suốt quá trình gây án, hung thủ không ngừng thử nghiệm, không ngừng tiến bộ. Hắn ta đã tìm kiếm phương pháp chống phân hủy mang lại hiệu quả tốt nhất trong quá trình xử lý thi thể.
Đặc biệt là trên người của Bạch Lệ Lệ sau này, thi thể của cô ta được xử lý khá hoàn hảo.
Hung thủ tạo một lỗ hổng tại phần bẹn thi thể, dùng dụng cụ chuyên nghiệp để rút cạn máu người chết, sau đó tiêm một loại dung dịch tự chế vào động mạch cổ. Dung dịch ấy chẳng những có tác dụng chống phân hủy mà còn khiến người chết sinh động y như thật.
Nghe nói phải cỡ mấy bậc thầy nhập liệm chuyên nghiệp mới hiểu được phương pháp ấy, nhất là dung dịch chống phân hủy đặc chế, món nào cũng là phương thức bí truyền của gia tộc, không dễ gì truyền ra bên ngoài.
Trên báo cáo của Cao Phát Tài còn chỉ ra rằng, đã phát hiện một lỗ thủng trên đầu Bạch Lệ Lệ. Ông ta nghi ngờ trước kia hung thủ muốn thử lấy não Bạch Lệ Lệ ra, hòng thử nghiệm cách chống phân hủy bộ phận đầu. Hơn nữa từ làn da cũng phát hiện ra dấu vết bôi lung tung thứ thuốc chống phân hủy nào đó.
Vậy là từ đủ loại dấu hiệu, có thể thấy hung thủ tốn rất nhiều công sức cho việc xử lý chống phân hủy thi thể.
Hắn ta giết người mà giống như đang làm thí nghiệm, hiển nhiên đã vượt giới hạn tâm lý của tội phạm giết người thông thường.
"Trời ơi!" Thấy Khoa Giám định gửi báo cáo đến, các thành viên tổ điều tra đặc biệt vốn đang thưởng thức cơm trưa không còn thèm ăn nữa. Ngô Tú Mẫn nhanh nhạy xem báo cáo rồi nhíu mày, nói với mọi người: "Sao tôi cứ có cảm giác vụ án này không đơn giản như vậy nhỉ? Có rất nhiều chỗ nhìn thì hợp lý nhưng vẫn không sao giải thích được!"
"Hả? Chị ví dụ thử xem?" Nhiễm Đào bỏ hộp cơm xuống, tò mò hỏi.
"Cậu nhìn xem... Đào Hương thích người phụ nữ này, không để bất kỳ kẻ nào ức hiếp Đỗ Mạn Đình. Ai dám đắc tội Đỗ Mạn Đình, ông ta sẽ biến người đó thành thi thể nữ không đầu!" Ngô Tú Mẫn cau mày: "Nhưng tại sao ông ta không giết luôn Thôi Phương Vũ? Các cậu không biết do Thôi Phương Vũ phản bội nên mới dẫn đến cái chết của Đỗ Mạn Đình sao? Hơn nữa, Đào Hương chẳng những không giết Thôi Phương Vũ, sau này ông ta còn giúp đối phương tìm con, có phải chỗ này hơi bất hợp lý không?"
"Chỗ này thì giải thích được, Đào Hương không có khả năng trong việc đó, giết Thôi Phương Vũ xong phải làm thế nào?" Nhiễm Đào vỗ ngực: "Tôi thấy tất cả chuyện này đều do Đào Hương âm thầm gây ra, ông ta đơn phương tự nguyện. Đỗ Mạn Đình hay Thôi Phương Vũ đều không hay biết!"
"Ừ... Chậc chậc..." Ngô Tú Mẫn lại nói: "Nếu Đào Hương vì Đỗ Mạn Đình mà giết sáu người phụ nữ kia, vậy tại sao ông ta không chôn đầu lâu ngay khi chôn cất Đỗ Mạn Đình mà phải đợi tới nhiều năm sau? Hơn nữa cho dù phải đợi nhiều năm như vậy, tại sao không bỏ luôn đầu lâu vào trong, trái lại bỏ thật nhiều châu báu vào, sau cùng mới đổi đồ? Đúng là khó giải thích! Kho báu, đầu lâu, đổi đi đổi lại, rốt cuộc là sao?"
"Chị chưa từng kết hôn nên không biết đấy!" Nhiễm Đào lại bắt đầu trêu chọc Ngô Tú Mẫn: "Chị tưởng nuôi một đứa trẻ dễ lắm sao? Đào Hương nuôi nấng Thôi Lệ Châu vừa tốn thời gian lại vừa cần tiền, ông ta vốn định nuôi con lớn khôn nên mới lấy hết kho báu ra đem bán nhỉ?"
"Tôi nói này, sau này khi thảo luận tình tiết vụ án cậu đừng có chõ miệng vào!" Ngô Tú Mẫn bĩu môi: "Bản lĩnh lớn nhất của cậu là dẫn đường sai hướng! Ăn cơm đi, làm ơn đừng nói nữa! Cho tôi xin..."
Chậc chậc...
Nghe các thành viên trong tổ thảo luận, Triệu Ngọc cũng cảm thấy có chỗ khác thường.
Hắn thấy sự việc của Đào Hương đúng là còn rất nhiều điểm quái lạ.
Hơn nữa, tình trạng Đào Hương cũng khác một trời một vực với suy đoán trước đó của mình.
Ví dụ, nếu như xem xét tỉ mỉ cách hung thủ xử lý thi thể nữ không đầu, ắt hẳn người này là một kẻ có tâm tư tinh tế, tâm lý u ám, gần như theo chủ nghĩa cố chấp hoàn mỹ!
Nhưng trừ tâm tư tinh tế ra thì vua trộm Đào Hương không hợp với những đặc điểm đó.
Nếu Đào Hương thật sự là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ thì ông ta đã chẳng bỏ đầu lâu vào hòm kiểu kia đâu. Chiếc hòm to như vậy, không gian bên trong rất lớn, ông ta hoàn toàn có thể bỏ đầu lâu và cả những cái chai chứa đầy chất chống phân hủy vào đó!
Ví như vụ án Lý Đan chặt tay trước đó, Lý Đan còn chưa tính là một kẻ hoang tưởng nặng mà đã chặt tay rồi cất kĩ thế rồi. Vậy thì trong vụ án thi thể nữ không đầu này, chẳng phải nên cất giữ cẩn thận hơn sao?
Chậc chậc... Triệu Ngọc càng cân nhắc càng cảm thấy những chứng cứ có được ngày hôm nay quả là lệch hẳn.
Chẳng lẽ... vụ án này còn có bí ẩn nào khác?
Đào Hương còn có đồng bọn hay ông ta vốn... không phải hung thủ?!
...
Sau khi trực tiếp lấy được bằng chứng từ chỗ của Cao Phát Tài, Triệu Ngọc bắt đầu dao động.
Những báo cáo điều tra lần lượt được truyền về từ các Cục Cảnh sát địa phương càng làm cho Triệu Ngọc lắc đầu liên tục, hắn không thể không bắt đầu xem kĩ lại vụ án cấp một đầy ly kỳ của quốc gia một lần nữa.
24 năm trước, trong khu rừng nhỏ ở ngoại ô Thành phố Tấn Biên đã phát hiện ra nạn nhân đầu tiên. Lúc đó bởi vì thi thể nữ đó không có đầu, lại bị hung thủ lột vân tay cho nên mãi cho đến bốn năm sau, cảnh sát phải tìm kiếm theo nhiều hướng mới xác nhận được thân phận của nạn nhân.
Nạn nhân tên là Trình Vĩ Hồng, là người của Huyện Vệ Lĩnh, Tỉnh Tấn An.
Theo như tư liệu thì nạn nhân mất tích lúc 46 tuổi, là một người bán lâm sản, chuyên môn mua đi bán lại các loại lâm sản, quả khô như quả óc chó, quả hạnh nhân.
Hôm nay, dưới sự yêu cầu của đám người Triệu Ngọc, suốt cả một buổi sáng, cảnh sát địa phương lại phải tiến hành thăm viếng, điều tra cặn kẽ tình huống của nạn nhân lại một lần nữa.
Bây giờ, cảnh sát địa phương đã thông qua chứng thực của người nhà nạn nhân, cả đời Trình Vĩ Hồng chưa từng rời khỏi Tỉnh Tấn An. Cho nên, bà ta cũng không có nhiều khả năng là đã từng tiếp xúc với một người ở Nam Giang xa xôi như Đỗ Mạn Đình được.
Lại xem tiếp, nạn nhân thứ hai của vụ án thi thể nữ không đầu xảy ra sau vụ án thứ nhất 2 năm. Nạn nhân bị hung thủ đặt ở một bờ sông nào đó cạnh rừng cây của Thành phố Lâm Phụ, cũng dựa lưng vào một cái cây to giống như vậy.
Chẳng qua, bởi vì phát hiện muộn cho nên lúc phát hiện ra thi thể đó thì nó đã xuất hiện tình trạng thối rữa nghiêm trọng. Càng đáng tiếc chính là tuy rằng cảnh sát đã dán thông báo nhận xác trong phạm vi cả nước, hơn nữa sau khi đã làm xong xét nghiệm ADN còn tiến hành đối chiếu với phạm vi lớn. Nhưng mãi cho đến hôm nay vẫn chưa có ai đến nhận diện cái xác này, đến giờ vẫn chưa rõ thân phận. Pháp y chỉ là căn cứ vào thi thể để phán đoán, nạn nhân là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, đồng thời không có khả năng sinh đẻ.
Lần này, sau khi Cao Phát Tài bắt tay vào thu thập những đặc trưng từ hộp sọ của người phụ nữ này. Một mặt là đưa đi đối chiếu với kho dữ liệu ADN quốc gia. Mặt khác, gửi cho đồng nghiệp của ông ta làm phục hồi hộp sọ.
Tin rằng lần này hẳn là đã có thể tìm ra thân phận của những người đó rồi!
Vụ án tiếp theo xảy ra cùng một năm với vụ án thứ hai, tại Thành phố Lạc Bình ở phía Đông Tỉnh Tấn An lại xuất hiện nạn nhân thứ ba.
Lại qua một năm, vụ án thứ tư vẫn xảy ra tại Thành phố Lạc Bình. Lần này hung thủ càng to gan hơn. Chỗ vứt xác vậy mà lại là cùng một khu rừng với nạn nhân thứ ba.
Chính vì nguyên nhân này, khu rừng đó đến nay vẫn bị mọi người gọi là rừng ma, ai cũng không dám đến gần!
Sau đó, địa điểm của vụ án thi thể nữ không đầu thứ năm lại thay đổi, xảy ra tại Thành phố Tấn Lãng ở giữa Tỉnh Tấn An. Từ đó về sau, vụ án thi thể nữ không đầu thường được mọi người gọi là «Đại án Tấn Trung».
Sau đó, lại tính đến Bạch Lệ Lệ, người cuối cùng bị vứt xác ở Thành phố Cam Lũng.
Trong vòng 5 năm, 6 người chết đã làm cho mọi người hết sức kinh sợ. Từ đấy, vụ án thi thể nữ không đầu đã trở thành cơn ác mộng của những người dân ở Tấn Trung lúc ấy, khiến cho rất nhiều cô gái không dám ra ngoài vào ban đêm.
Thủ đoạn tàn nhẫn của hung thủ có ảnh hưởng cực kỳ xấu. Mọi người hận thấu xương tên ác ma giết người biến thái kia, đều kỳ vọng cảnh sát có thể sớm ngày trừng trị hung thủ theo pháp luật.
Lại không ngờ rằng, lần đầu tiên cảnh sát bắt được kẻ tình nghi quan trọng là vào 24 năm sau đó!
Nhưng mà, bây giờ trong mắt Triệu Ngọc, hiềm nghi của kẻ tình nghi quan trọng Đào Hương này dường như đã không còn chắc chắn giống như đêm hôm qua nữa.
Thông qua những cuộc điều tra trọng điểm của cảnh sát địa phương, ngoại trừ nạn nhân cuối cùng là Bạch Lệ Lệ ra thì năm nạn nhân khác cũng không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã từng có mối quan hệ gì với Đỗ Mạn Đình.
Căn cứ theo khẩu cung của Mã Văn Lượng thì Đỗ Mạn Đình là người Yhành phố Bách Linh, lúc trước lăn lộn khắp nơi không thể nào đi đến nơi khác.
Mà sau khi trải qua những ngày tốt đẹp với Thôi Phương Vũ, bà ta ngoại trừ phải quản lý việc làm ăn của công ty và chăm sóc con cái ra thì càng không có cơ hội quen biết những nạn nhân ở nơi xa như vậy.
Cho nên, bây giờ nhìn lại thì Đào Hương cũng không phải vì những người này đã đắc tội với Đỗ Mạn Đình nên mới hạ độc thủ. Hoặc là bên trong còn có nguyên nhân khác, hoặc là Đào Hương vốn dĩ là bị người ta vu oan hãm hại!
Lỡ như Đào Hương thật sự không phải là hung thủ, vậy thì vụ án này thật sự là phiền phức rồi đấy!
Vốn dĩ, Triệu Ngọc muốn dùng vụ án thi thể nữ không đầu để bù vào thời hạn tìm viên đá quý. Nhưng tình hình bây giờ xem ra là càng ngày càng xấu. Nếu như ngay cả một lý do hợp lý cũng không đưa ra được, vậy thì càng khó mà định tội Đào Hương được!
Làm sao đây?
Vụ án này còn có thể tra thế nào đây?
Mà viên đá quý "Ngôi sao Tamil" kia rốt cuộc là đã đi đâu rồi kia chứ?
Ngôi sao Tamil...
Tamil...
Ối?
Lúc nghĩ đến chỗ này, trong đầu Triệu Ngọc bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, nhớ ra một chuyện quan trọng.
Đúng chứ? Nếu như lại bỏ công vào viên đá quý này thì sẽ thế nào đây?
Ngay từ đầu, hắn nghĩ rằng phá được vụ án thi thể nữ không đầu thì có thể tìm thấy viên đá quý. Bây giờ đã không phá án được vậy sao lại không tìm viên đá quý thử xem sao?
Vì hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau, vậy nếu như tìm ra viên đá quý, có thể nào sẽ tìm được manh mối của vụ án thi thể nữ không đầu hay không?
Đá quý...
Đá quý...
Đúng rồi...
Triệu Ngọc đột nhiên nhớ đến lúc trước, hắn đã hack được không ít tài liệu từ bên chỗ Ô Phương Phương, không bằng chỉnh lý lại đám tài liệu này xem thử xem có phát hiện nào hay không.
Ví như... Ối?
Dọc theo mạch suy nghĩ này, Triệu Ngọc bỗng nhiên thông suốt, vội nói với Tăng Khả: "Tăng Khả, tôi nhớ là bên chỗ Ô Phương Phương có tất cả các video giám sát của buổi triển lãm năm đó, đúng không?"
"Hả?" Tăng Khả nghĩ không ra suy nghĩ của Triệu Ngọc là "nhảy số" như thế nào, mất vài giây mới trả lời lại: "Đúng vậy, tất cả video giám sát trong 10 ngày đều ở đây! Nhưng mà... Anh hỏi cái này để làm gì?"
"Ngu rồi hả?" Triệu Ngọc trợn to mắt nói: "Cậu có biết tại sao lúc trước những đoạn video này không phát huy được tác dụng không hả? Không phải là vì nó không lưu lại được cái gì, mà là bởi vì cảnh sát vốn dĩ không biết là ai đã trộm viên đá quý! Nhưng mà... Bây giờ thì sao hả? Có phải tình hình đã khác rồi không?"
"Ồ... Ồ... Khụ! Em sao lại không nghĩ ra chứ?" Tăng Khả vỗ trán một cái: "Nếu như Đào Hương đã trộm viên đá quý đó, như vậy việc đầu tiên ông ta cần làm là phải đến buổi triển lãm nghiên cứu địa hình rồi. Cho nên, chắc chắn ông ta sẽ xuất hiện trong video giám sát!"
"Nhưng mà... Tổ trưởng, tôi vẫn chưa hiểu, xem như là tìm được Đào Hương trong video..." Nhiễm Đào nói: "Cũng chỉ có thể chứng minh viên đá quý có thể đã bị ông ta trộm đi mất mà thôi! Lại còn có thể như thế nào chứ?"
"Không thế nào cả. Nhưng ít nhất nó cũng là một manh mối!" Triệu Ngọc dứt khoát nói: "Chỉ cần tìm ra, nói không chừng có thể có được phát hiện mới! Ừm... Tôi cảm thấy vậy đó..." Sau đó, Triệu Ngọc lại bổ sung thêm một câu: "Chị Ngô nói rất đúng, lần sau phân tích vụ án, cậu đừng nói gì nữa!"
"Tôi... Xì..." Nhiễm Đào xấu hổ trong nháy mắt.
Tăng Khả thấy tình hình cũng không dám nhiều lời, vội vàng kết nối laptop với máy giám sát, bắt đầu loay hoay với những video đó.
"Không được..." Triệu Ngọc lắc đầu: "Nhiều video như vậy, chúng ta căn bản không xem hết được, tôi đi nói với Đội trưởng Tôn, để bọn họ cử chuyên gia đến đây xem cùng. Hơn nữa, Đào Hương xảo quyệt như vậy, tôi nghi ngờ, lúc đến nghiên cứu địa hình có thể là đã hóa trang rồi!"
"Không cần đâu... Không cần đâu... Tổ trưởng!" Tăng Khả vội đứng dậy, xua tay nói: "Chẳng lẽ anh đã quên em là chuyên gia rồi à. Chỉ cần em đo lường những đặc trưng của Đào Hương. Sau đó, dùng phần mềm đối chiếu là có thể tìm thấy rồi. Yên tâm, ông ta có hóa trang thành như thế nào cũng sẽ không thoát được pháp nhãn của em được đâu!"
"Ồ... Ồ..." Triệu Ngọc gật đầu, nói thật là hắn vẫn không biết là cảnh sát vậy mà lại có loại thần khí khoa học kỹ thuật cao cấp như vậy.
"Chúng tôi trở lại rồi đây..." Lúc này, sau khi cửa bị mở ra, Ngô Tú Mẫn và Thôi Lệ Châu bước từ bên ngoài vào.
Bởi vì gặp quá nhiều đả kích, trạng thái tinh thần của Thôi Lệ Châu vẫn luôn không tốt. Cho nên, Ngô Tú Mẫn vừa mới khai thông tâm lý cho cô ta.
Lúc này, rõ ràng là trạng thái của Thôi Lệ Châu đã được xoa dịu, trong mắt đã khôi phục lại được một chút thần thái.
"Ối? Làm sao vậy?" Ngô Tú Mẫn vừa đi vào, liếc mắt nhìn Nhiễm Đào một cái, nghi ngờ hỏi: "Thái độ này của cậu sao lại giống như là đã bị mắng một trận vậy hả?"
"Woa!" Tăng Khả nghe nói, vội vàng giơ ngón cái lên khen: "Chị Ngô thật là tính toán như thần mà!"
"Hừ!" Triệu Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức xua tay, nói với các thành viên trong đội: "Tôi nói mọi người chứ, công lao của tôi cũng không ít hơn chị Ngô đâu! Thế này vậy, mọi người có hứng không? Chúng ta cùng chơi một trò chơi, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top