Chương 639- 640
Sau khi hỏi Mã Văn Lượng xong thì thời gian đã qua 12 giờ đêm. Kỳ ngộ hôm nay của Triệu Ngọc cũng đã kết thúc.
Lần này, Triệu Ngọc bị quẻ "Đoái Cấn" mạnh mẽ "khai sáng", hoàn toàn không nghĩ tới sự thật lại là như vậy. Có điều, cho dù là thế thì hắn vẫn đạt mức độ hoàn thành là 136%, đồng thời còn được thưởng ba đạo cụ giám định tàng hình.
Đã qua 12 giờ, còn đang đến thời khắc phá án mấu chốt, cho nên Triệu Ngọc không chút do dự, trực tiếp mở một quẻ nữa.
Kết quả, quẻ văn được mở ra lần này còn ly kỳ hơn, đó là một quẻ "Khảm Ly" vô cùng hiếm có.
"Khảm" tượng trung cho phụ nữ, "Ly" tượng trưng cho bạn bè, ở trong ấn tượng của Triệu Ngọc, hai từ này vẫn là lần đầu tiên được đồng thời mở ra.
Chậc chậc...
Triệu Ngọc nghiêm túc phân tích ý nghĩa trong đó, vừa không có quẻ "Cấn" cũng không có quẻ "Khôn", xem ra tương lai trong vòng một ngày, tình thế hẳn là có thể trở nên bình ổn hơn chăng?
Nhất là không có quẻ "Cấn" được mở ra, vậy có phải là chứng tỏ rằng vụ án thi thể nữ không đầu đã có thể kết thúc rồi? Đào Hương chính là tên biến thái cuồng ma đó? Ông ta vì muốn bênh vực Đỗ Mạn Đình, cho nên mới giết chết những người phụ nữ kia?
Vừa rồi, lúc sắp kết thúc cuộc thẩm vấn, tên Mã Văn Lượng kia dường như nghe ra manh mối gì đó nên vào phút cuối cùng còn bổ sung một câu rằng gã ta đã đi theo Thôi Phương Vũ vào giang hồ, gã có thể dùng tính mạng mà cam đoan rằng Thôi Phương Vũ chỉ có duy nhất một tình nhân là Bạch Lệ Lệ mà thôi, tuyệt đối chưa từng làm loạn với người phụ nữ nào khác.
Thế nhưng mà câu nói này hiển nhiên đã không có một chút trọng lượng nào. Bởi vì, xem xét từ tình huống hiện tại mà nói thì sáu người chết trong vụ án thi thể nữ không đầu chưa nhất thiết phải là tình nhân của Thôi Phương Vũ, có lẽ những người đó bởi vì chuyện khác mà đắc tội với Đỗ Mạn Đình, bị Đào Hương trả thù.
Tình yêu của Đào Hương với Đỗ Mạn Đình hiển nhiên đã trở thành một loại bệnh trạng mà không người bình thường nào có thể hiểu được!
Sau đó, chỉ cần cảnh sát có thể tìm được mối liên quan giữa Đỗ Mạn Đình cùng những người chết kia, chỉ sợ vụ án làm rúng động cả nước này đã có thể tiến vào giai đoạn kết án rồi.
Rất lâu trước kia, Triệu Ngọc đã từng tưởng tượng qua vô số lần chân tướng của vụ án thi thể nữ không đầu rốt cuộc sẽ là như thế nào? Nhưng bây giờ, chân tướng cuối cùng cũng nổi lên mặt nước, nhưng lại hoàn toàn khác so với phỏng đoán của hắn...
Thời gian kế tiếp, Triệu Ngọc cùng với Thôi Lệ Châu ngồi sóng vai trên chiếc ghế dài trong văn phòng tổ trọng án Bách Linh, tiến vào thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi hiếm có.
Cả thể xác lẫn tinh thần của Thôi Lệ Châu đều mệt mỏi, cô ta rúc vào bả vai Triệu Ngọc, mặc dù là đang nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt vẫn mờ mịt nhìn về phía trước.
Mặc dù Triệu Ngọc nhắm mắt dưỡng thần nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ hỗn loạn, hắn vẫn đang nhớ đi nhớ lại những việc đã xảy ra sau vụ án giết người thần tốc.
Trước đây hắn rất ít khi gặp phải tình huống này, từng bản án chẳng những xảy ra liên tiếp mà còn xen kẽ nhau, đều có ràng buộc với nhau. Điều ấy khiến hắn có cảm giác như đang tra xét một vụ án trong thời gian dài vậy, mà dường như những bản án này vẫn chưa thể kết thúc, ngược lại càng tra càng nhiều, càng tra càng loạn!
Chính là bởi vì sinh ra loại ảo giác này mới khiến Triệu Ngọc cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều rã rời, dường như nhiều ngày đến nay, thần kinh của hắn luôn căng như dây đàn, rất dễ dàng có thể đứt đoạn.
Còn nữa, càng thú vị chính là không ngờ hai cha con Đào Hương và Thôi Lệ Châu này lại đều có liên quan đến ba vụ án lớn, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Hiện tại, mặc dù vụ án thi thể nữ không
đầu càng ngày càng tiếp cận chân tướng, nhưng Triệu Ngọc biết vì trạng thái tinh thần của Đào Hương không bình thường sẽ khiến nhiệm vụ lấy chứng cứ tiếp theo sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết!
Cho dù Đào Hương rất có khả năng chính là hung thủ thực sự của vụ án thi thể nữ không đầu, nhưng nếu muốn định tội ông ta thì hiển nhiên không dễ dàng đến vậy. Với lại, xét thấy trạng thái tinh thần của ông ta thì coi như bị định tội cũng chỉ sợ rất khó chiếm được phán quyết đúng đắn.
Các gia đình của những người bị hại rõ ràng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy.
Ngoại trừ việc lấy chứng cứ định tội, Triệu Ngọc còn có một chuyện mà mãi không nghĩ ra, chính là viên đá quý "Ngôi sao Tamil" kia rốt cuộc đã biến đi đâu rồi?
Phải biết là mặc dù vụ án thi thể nữ không đầu đạt được tiến triển lớn, nhưng tổ điều tra đặc biệt vẫn còn gánh vác hạn chót của việc tìm viên đá quý nữa!
Nếu như không tìm thấy viên đá quý, vụ án thi thể nữ không đầu không thể kết án, kết quả là Triệu Ngọc vẫn sẽ ở trong một tình cảnh vô cùng lúng túng.
Chậc chậc...
Làm sao bây giờ?
Phải làm thế nào mới có thể tìm được viên đá quý, làm thể nào mới có thể định tội Đào Hương?
Ngay tại lúc Triệu Ngọc đang khổ sở suy nghĩ, đội ngũ của hắn đã đuổi tới nơi.
Tằng Khả, Nhiễm Đào cùng Ngô Tú Mẫn mang theo trang bị và tư liệu cần thiết, cuối cùng cũng chạy tới Cục Cảnh sát Bách Linh, tụ họp với Triệu Ngọc.
Mặc dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng ba người này thật sự là người một nhà, sau khi gặp mặt, Triệu Ngọc lập tức được tiếp thêm năng lượng.
Gặp nhau, Triệu Ngọc tất nhiên sẽ đem mọi chuyện cần thiết giải thích với bọn họ. Triệu Ngọc cũng ăn ngay nói thật, mặc dù mình tìm được manh mối nghĩa địa này, nhưng vì sợ không thể tìm thấy cái gì cho nên mới không báo trước cho bọn họ.
Thành viên trong tổ cũng đều hiểu rõ tâm tư của Triệu Ngọc, người cần mặt cây cần vỏ, Triệu Ngọc làm như vậy cũng là có thể hiểu được. Có điều, ba thành viên trong tổ vẫn bị sáu cái đầu người kia làm cho hoảng sợ.
Ai cũng không thể nghĩ tới bên trong rương của Đào Hương lại chứa đầu người! Hơn nữa những cái đầu người này lại chính là những người chết trong vụ án thi thể nữ không đầu!
Sau khi Triệu Ngọc đem những lời chứng của Mã Văn Lượng cùng với những phân tích của mình giảng giải lại một lần, lúc này đám người mới chợt hiểu ra.
Bọn họ cũng vô cùng đồng ý phỏng đoán của Triệu Ngọc, cho rằng Đào Hương chính là hung thủ giết người!
Nếu như mọi người đã đến đông đủ thì công việc của tổ điều tra đặc biệt cũng nhất định phải nhanh chóng triển khai.
Thế là mọi người tìm một gian phòng trong Cục Cảnh sát Bách Linh, bắt đầu bố trí thiết bị của mình.
Trước mắt, công việc chủ yếu của bọn họ chính là tìm kiếm mối liên hệ giữa Đỗ Mạn Đình cùng với sáu nạn nhân, xem giữa bọn họ có qua lại với nhau hay không?
Mặt khác, bọn họ còn muốn cực lực tìm kiếm quá khứ của Đào Hương, xem có thể tìm được chứng cứ mới nào hay không?
Vào rạng sáng 4 giờ, qua tin tức từ Khoa Giám định pháp y của Cục Cảnh sát Bách Linh, thông qua xét nghiệm ADN, hiện đã chứng thực được toàn bộ sáu sọ người chính là của sáu nạn nhân trong vụ án thi thể nữ không đầu, một cái cũng không thiếu.
Có điều, sự nghi ngờ của nhóm pháp y cũng theo đó mà xuất hiện.
Họ phát hiện sáu sọ người mặc dù đã bị phân hủy ở mức độ cao, dường như đã biến thành bộ xương khô. Nhưng sau khi thông qua kiểm nghiệm, bọn họ lại tìm được một lượng lớn chất bảo quản trong sọ người, còn nữa, nước đọng trong rương cũng chứa thành phần chống phân hủy với nồng độ cao.
Theo lý mà nói, thi thể của vụ án thi thể nữ không đầu năm đó cũng được hung thủ xử lý qua chất chống phân hủy. Cho nên, sọ người cũng có chất bảo quản hẳn là hợp tình hợp lý.
Thế nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ quặc chính là mức độ phân hủy của sáu sọ người này lại hoàn toàn đồng nhất! Điểm này lại khiến mọi người không dễ lý giải được.
Bởi vì mốc thời gian của các vụ án mà hung thủ gây ra cách nhau dài đến 5 năm. Trong 5 năm đó, hung thủ hại sáu mạng người. Theo lý thuyết, mức độ phân hủy chắc chắn không giống nhau, nhưng vì sao lại xuất hiện loại tình huống này?
Nhóm pháp y có kinh nghiệm đã đưa ra một phỏng đoán, cho rằng chỉ có một khả năng có thể khiến mức độ phân hủy giữa các sọ người lại đồng nhất như vậy.
Đó chính là sau khi giết người xong, hung thủ chặt đầu người rồi xử lý chống phân hủy, sau đó ngâm trong dung dịch chống phân hủy.
Sau đó, chờ đến khi có được sáu sọ người, gã mới thong dong bỏ toàn bộ vào trong rương kim loại.
Bởi vì tiếp xúc với không khí nên dần dần, sọ người mới có thể hiện ra trạng thái phân hủy như ngày hôm nay.
Trời ạ!
Sau khi Triệu Ngọc biết được tin tức này, trong đầu liền hiện lên một cảnh tượng, chính là lúc phát hiện ra cánh tay bị chặt của người bị hại trong vụ án chặt tay trong nhà Lý Đan.
Ở trong bình ấy là cánh tay bị ngâm trong chất lỏng đến trắng bệch, khiến hắn bị ám ảnh trong thời gian dài. Nhưng mà... dù sao đó cũng chỉ là cánh tay của người, nếu như đổi thành... đầu...
Con mẹ nó chứ, Triệu Ngọc thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nội tâm của tên hung thủ này phải âm u cỡ nào chứ! Thật sự là quá biến thái rồi...
***
Tỉnh Nam Giang thuộc miền Nam nhưng vẫn không tránh khỏi cái rét xâm nhập. Từng đợt không khí lạnh kéo tới, nhiệt độ ngoài trời đã gần bằng không.
Hơn nữa, do không khí ẩm ướt làm người ta cảm thấy ướt át lạnh lẽo, tuy trong phòng bật điều hòa ấm áp nhưng cứ có cảm giác căng cả người.
Nhiệt độ trong và ngoài phòng chênh lệch quá lớn đã khiến một mảng hơi dày trắng xóa xuất hiện trên cửa sổ bằng kính. Ngay cả khi trời đang sáng choang mà vẫn không nhìn rõ sự vật bên ngoài, chỉ thấy một vùng sáng lờ mờ.
Tằng Khả hà hơi thở nóng hổi vào kính, sau đó giơ tay lau sạch một vùng mới nhìn rõ bên ngoài Cục Cảnh sát.
"Ối trời ơi! Qua đây, qua đây, qua đây mau!" Ai ngờ vừa mới nhìn rõ, Tăng Khả đã trợn to mắt, hối hả la lên giục mọi người tới xem.
"Là sao? Chỗ nào? Chỗ nào?" Nhiễm Đào cũng mau chóng lau sạch một mảng hơi nước và nhìn ra bên ngoài. Thấy các cảnh sát trang bị súng vác vai, đạn lên nòng, đứng ba lớp trong ba lớp ngoài ngay trong sân, hắn ta kinh hãi đến độ liên tục líu lưỡi: "Wow! Bày trận lớn ghê! Thân phận Đào Hương lại thay đổi, bây giờ ông ta không chỉ là vua trộm nữa mà biến thành tên điên giết người rồi!"
"Thế nào?" Ngô Tú Mẫn nhân cơ hội giễu cợt: "Chị thấy cậu sắp chảy nước dãi rồi kìa, lẽ nào cậu đang ngưỡng mộ Đào Hương? Muốn được nở mày nở mặt một lần?"
"Hừ! Miệng chó không mọc nổi ngà voi!" Nhiễm Đào trừng mắt nhìn Ngô Tú Mẫn: "Sao lúc nào chị cũng đốp chát tôi vậy?"
"Ơ kìa? Mọi người nhìn xem, cán bộ Trần đến rồi!" Tằng Khả lại thấy tình huống mới.
Ba người cùng nhau nhìn xuống, quả nhiên trông thấy bóng dáng Trần Trác.
Hơn nữa bên cạnh anh ta còn có một ông lão mặc áo Tôn Trung Sơn. Tuy ông ta mặc đồ cũ sờn, tướng mạo xấu xí nhưng còn quắc thước, rất có phong cách.
"Ồ..." Tằng Khả chợt nghĩ: "Hôm qua tôi nghe thấy cán bộ Trần nói chuyện với tổ trưởng, anh ta bảo sẽ cử một ông pháp y tới, ắt hẳn là... người này nhỉ? Tổ trưởng... Ưm..."
Tằng Khả quay đầu nhìn vào phòng thì phát hiện Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu sớm đã biến mất. Đến khi cậu ta ngó xuống sân thì đã thấy Triệu Ngọc đi tới trước mặt Trần Trác và ông già kia, bắt tay với người ta luôn rồi.
"Đi thôi, đi thôi!" Ngô Tú Mẫn nhanh chóng vẫy tay: "Chúng ta cũng mau xuống đó đi!"
...
Tằng Khả nói không sai. Quả nhiên ông già mặc áo Tôn Trung Sơn kia là chuyên gia giám định pháp y do Phòng Hình sự đặc biệt mời đến để hỗ trợ cảnh sát tiến hành lấy bằng chứng vụ án thi thể nữ không đầu.
Nghe nói ông ta có tên tuổi rất lớn trong ngành, từng tham dự rất nhiều vụ án lớn trong và ngoài nước, ông ta chẳng những có thành tích nổi bật mà còn được nhiều trường đại học mời làm giảng viên, là một nhân vật gần như có uy thế cao nhất.
Tuy nhiên, tên của ông ta thì không mãnh liệt như vậy, chẳng hề hợp với thân phân cực kỳ trâu bò. Ông ta họ Cao, tên là Phát Tài.
Cao Phát Tài!
Tên này nghe cứ như ông cụ bán rau ngoài cửa thôn.
Song tư tưởng của Triệu Ngọc rất rõ ràng, tên như vậy thì sao chứ? Chuyên gia do Phòng Hình sự đặc biệt mời đến đều có tài năng, nói không chừng, ông ta có thể hỗ trợ rất nhiều trong vụ án thi thể nữ không đầu, vì thế nhất định phải tiếp đãi thật tốt.
Với lại hôm nay mình bói ra quẻ "Ly" đại diện cho bạn bè, không chừng ông già này chính là người bạn mà mình sắp sửa gặp gỡ!
Cao Phát Tài là người hiền hòa, tích cực trong ngành. Sau khi bắt tay với Triệu Ngọc, ông ta mau chóng thay đồ và chuẩn bị làm việc.
Kế đó, Triệu Ngọc chưa kịp nói vài câu với Trần Trác thì đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đó là tổ trưởng Ô Phương Phương đang dẫn theo cấp dưới xuất hiện trong sân và sắp xếp việc chuyển giao nghi phạm Đào Hương.
Ô Phương Phương sớm đã trông thấy Triệu Ngọc, nhưng kẻ thù gặp nhau, sao có thể đáp lời? Do đó, cô giả vờ không biết, vẫn bận rộn công việc.
Điều thú vị nhất chính là khi gặp nhau, nhóm cấp dưới của Ô Phương Phương vẫn còn mặt mũi bầm dập. Bọn họ đi tới đi lui trước mắt Triệu Ngọc, ai nấy đều xấu hổ cúi đầu không dám ngẩng lên, sợ bị Ma Vương tính tình nóng nảy nắm lấy cơ hội nổi cáu.
"Tiểu Triệu à!" Trần Trác dặn dò Triệu Ngọc: "Khác với vụ án giết người ở nhà máy thuốc, vụ án thi thể nữ không đầu này quan trọng hơn, là vụ án cấp quốc gia đấy. Việc phát hiện ra đầu người đã khiến các lãnh đạo cấp cao hết sức chú ý, cậu nhất định phải xử lý thật thỏa đáng đấy!"
"Tôi vừa nhận được tin tức. Trễ nhất là ngày mai, vài lãnh đạo Phòng Hình sự sẽ thị sát Bách Linh, rất có khả năng là Trưởng phòng Tiêu cũng nằm trong số đó. Vì vậy cậu hãy cố hết sức nắm giữ thêm một ít chứng cứ đi! Đừng để đến lúc lãnh đạo tới đây, vụ án không có gì tiến triển thì sẽ khó coi lắm!"
"À phải, chúng ta đều biết tinh thần hiện giờ của Đào Hương gây bất lợi cho việc điều tra tình tiết vụ án. Do đó, tôi đã gửi lời mời đến các giáo sư Khoa Tâm lý bên Đại học Thanh Hoa, họ sẽ cử chuyên gia tâm lý đặc biệt tới đây kiểm tra cho Đào Hương."
"Với lại, chúng ta biết rằng thi thể trong vụ này nằm ở các khu vực khác nhau, bên cậu nghiêm trọng thiếu người. Do đó tôi đã thông báo tới các đơn vị liên quan để bọn họ toàn lực phối hợp. Đến lúc cần đến cảnh sát khu vực nào thì các cậu chỉ cần nhấc một cú điện thoại, giao nhiệm vụ rõ ràng cho họ là được. Về điểm này, Phòng Hình sự chúng ta vẫn có ưu thế hơn!"
Thấy Trần Trác chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, Triệu Ngọc chấp tay cảm ơn.
Như Trần Trác đã nói, đó đều là trở ngại chính mà Triệu Ngọc đang đối mặt.
Nếu tất cả lãnh đạo ra sức hỗ trợ thì chắc chắn có thể khiến việc điều tra lấy chứng cứ được triển khai một cách tuyệt vời.
Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, Đào Hương bị cảnh sát vũ trang đưa ra khỏi xe tù, áp giải vào Cục Cảnh sát Bách Linh.
"Cha... cha ơi..." Khó khăn lắm Thôi Lệ Châu mới thấy bóng dáng Đào Hương giữa vòng vây chặt chẽ, cô ta vội vã lao ra phía trước, muốn gặp cha mình một lần.
Triệu Ngọc nhanh tay lẹ mắt, mau chóng kéo cô ta lại.
Giờ phút này, bất kỳ ai cũng không thể dễ dàng tiếp cận Đào Hương.
"Lệ Châu, Lệ Châu!" Triệu Ngọc kéo Thôi Lệ Châu ra sau lưng, khuyên giải an ủi cô ta: "Đừng qua đó... Bình tĩnh lại..."
"Cha ơi... Hu hu... cha ơi..."
Tuy không phải cha ruột nhưng dù gì cũng có tình cha con. Thấy Đào Hương biến thành tù nhân phạm tội nặng, Thôi Lệ Châu làm sao có thể giữ được tỉnh táo, cô ta khóc òa ngay tại chỗ.
Dưới sự giam cầm giữa đội cảnh sát vũ trang đông đúc, ngay cả Triệu Ngọc cũng không thấy được bóng dáng Đào Hương. Lát sau, khi người được đưa vào tòa nhà rồi, ngoài sân mới trở nên im lặng.
Nào ngờ lúc này, Ô Phương Phương chẳng biết từ nơi nào xông ra? Cô đứng xa Triệu Ngọc một chút, cứ nhìn chằm chằm Thôi Lệ Châu sau lưng hắn, ánh mắt mấy lần toát ra sự tàn nhẫn hung ác.
Tất nhiên, Triệu Ngọc hiểu rõ lý do hắn và Ô Phương Phương trở mặt là do Thôi Lệ Châu sau lưng hắn.
Bây giờ Ô Phương Phương thấy Thôi Lệ Châu chẳng những không bị còng tay, trái lại còn thân thiện với hắn, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh ý nghĩ xấu chăng?
Nói không chừng, cô ta đang nung nấu ý định làm sao để tố cáo mình với lãnh đạo đây!
Đừng quên rằng vụ án thi thể nữ không đầu chẳng hề liên quan tới cô ta, kỳ hạn của vụ tìm kiếm đá quý quan trọng với cô ta hơn!
Hiện giờ, Triệu Ngọc chẳng những giành lấy Thôi Lệ Châu mà còn buộc cô ta giao Đào Hương ra, thù này quả là càng ngày càng sâu.
Nhưng Triệu Ngọc cũng không sợ cô ta.
Thấy Ô Phương Phương cứ lườm nguýt mình, hắn lén dựng ngón giữa với cô ta, nhưng không để Trần Trác phát hiện.
Ô Phương Phương nhìn thấy, lập tức nổi trận lôi đình, nghiến răng ken két...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top