Chương 631- 632
Buổi chiều, 2 giờ 15 phút,
Tại Cục Cảnh sát thành phố Bách Linh - Đại đội cảnh sát hình sự.
Vì đã hẹn trước, Triệu Ngọc dẫn Thôi Lệ Châu lập tức tới văn phòng Đại đội trưởng điều tra hình sự.
Đại đội trưởng họ Tôn, năm nay 59 tuổi, 19 năm trước, đúng là người này đã tự tay bắt Thôi Phương Vũ.
Bởi vì Triệu Ngọc đã làm rõ thân phận của mình sớm, nên Đại đội trưởng Tôn này tất nhiên không dám chậm trễ, vừa vào phòng liền tự mình châm trà rót nước cho Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu.
"Ha ha, các lãnh đạo tới đây giờ này thật trùng hợp quá!" Đội trưởng Tôn cung kính nói: "Nếu tới chậm một tuần thì chắc tôi về hưu rồi! Tôi đã nghe các anh nói rồi, đó chính là vụ án 20 năm trước, lúc ấy, tôi còn đang đi làm ở đồn công an cơ!"
Vừa nói, Đại đội trưởng Tôn lại khách sáo đưa điếu thuốc cho Triệu Ngọc, lại bị Triệu Ngọc từ chối khéo.
"Thôi Phương Vũ, tên này, tôi không nhớ được nhiều, nhưng người thì vẫn có thể nhớ rõ một ít." Đội trưởng Tôn ngồi vững xong, mới bắt đầu nghiêm túc nhớ lại: "Tôi nhớ rõ, tòa vừa mới phán chưa được bao lâu, ông ta đã vì bị bệnh tim mà được phóng thích, vừa mới đưa đi trị liệu nhưng vì cứu chữa không có hiệu quả mà qua đời!"
"Nói thật, vụ án buôn lậu cũng không phải vụ án gì lớn, hơn nữa đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, rất nhiều chi tiết, tôi thật sự không nhớ rõ... Giống như, tuổi của tên Thôi Phương Vũ kia và tôi cũng tương đương nhau!" Đội trưởng Tôn thấy Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu nghe rất nghiêm túc, cho nên nói cũng cực kỳ cẩn thận: "Đúng rồi, ông ta mở một công ty, tiền thì có nhưng rất rõ ràng công ty bọn chúng đang nghe lệnh của băng nhóm bất hợp pháp nào đó! Công ty chỉ là con rối của bọn chúng, ngoài việc tham gia buôn lậu ra, bọn chúng còn là kẻ khả nghi với nhiều tội danh như rửa tiền đen và đầu cơ trục lợi hiện vật văn hoá khảo cổ."
"À, thế thì... về phần tử bất hợp pháp này, bây giờ ông còn biết ai không?" Triệu Ngọc hỏi: "Tôi phải làm gì mới có thể tìm được người hiểu biết về tình hình của Thôi Phương Vũ?"
"Không có, mấy năm nghiêm khắc truy đánh lắm, mấy tập đoàn bất hợp pháp tất cả đều như cây đổ bầy khỉ tan, kẻ chết kẻ bị thương lẩn trốn, không đến mức đi tìm!" Đội trưởng Tôn tò mò hỏi han: "Lãnh đạo à, không biết tại sao các anh cảm thấy hứng thú với người này như thế? Ông ta đã chết nhiều năm như vậy rồi! Hơn nữa, hình như cũng không tham gia vụ án gì nghiêm trọng thì phải? Đúng rồi..." Nói xong, ông ta bỗng nhiên nhớ tới điều gì, vội nói: "Năm đó, Thôi Phương Vũ chết khá đột ngột, cấp trên còn lo lắng bị người ta diệt khẩu vân vân, bảo chúng tôi đặc biệt điều tra!"
"Nhưng dù là ngục giam hay là bệnh viện, tất cả đều cho ra kết luận tử vong ngoài ý muốn. Thôi Phương Vũ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng trái tim vẫn có vấn đề! Hơn nữa, nhóm tội phạm cũng bị xoá sạch, không liên lụy đến bất cứ chuyện diệt khẩu hay không diệt khẩu."
"Thế... thế còn vợ và người nhà ông ta thì sao?" Thôi Lệ Châu không nhịn được hỏi một câu: "Ông còn nhớ gì không?"
"Cái này à..." Vị cảnh sát điều tra hình sự lớn tuổi nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu mới lắc đầu nói: "Thế này đi, anh chị chờ một chút nhé, tôi gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi mấy đồng sự cùng tôi phá án lúc ấy xem! Xem bọn họ có nhớ gì hay không..."
Nói xong, Đại đội trưởng Tôn gọi điện thoại cho nhóm đồng sự già của mình ngay trước mặt Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu.
Kết quả, chỉ có một đồng sự khá trẻ tuổi nói cho ông ấy rằng khi Thôi Phương Vũ bị bắt là một người độc thân, vợ của ông ta đã chết lâu rồi. Còn về đứa trẻ, lại càng không ai biết.
Dưới sự trợ giúp của Đại đội trưởng Tôn này, bọn họ lại tra được một chuyện khi Thôi Phương Vũ chết.
Lúc ấy, cha mẹ Thôi Phương Vũ vẫn còn khoẻ mạnh, tang sự là do hai người già lo liệu. Hơn nữa, về sự mất tích của Thôi Tịnh Hảo cũng là hai người già báo với cảnh sát. Nhưng đáng tiếc là chỉ qua vài năm, hai người vốn vì lý do sức khỏe cũng lần lượt rời khỏi nhân thế.
Đội trưởng Tôn cực kỳ nhiệt tình, ông ấy dùng tài nguyên trong tay mình lại giúp nhóm người Triệu Ngọc tra nơi ở của Mã Văn Lượng, kết quả phát hiện rằng vào vài ngày trước, Mã Văn Lượng vừa mới vì đánh nhau nên bị một đồn công an tạm giam. Trên bộ phận đăng ký còn lưu lại phương thức liên hệ và chỗ ở tạm thời của gã.
Chỉ cần có thể tìm được người này, tất nhiên có thể có được càng nhiều tư liệu kỹ càng hơn.
"Thật sự rất cảm ơn ông!" Trước khi đi, Triệu Ngọc và Đại đội trưởng Tôn nhiệt tình nắm tay, hơn nữa để lại số điện thoại cho nhau.
Đại đội trưởng Tôn tỏ vẻ rằng dù sao cũng nhàn rỗi, ông ta sẽ đi thu thập một ít tư liệu, nếu có giá trị thì sẽ lập tức thông báo cho Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu.
Sau khi nói lời cảm ơn, Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu mới rời khỏi Cục Cảnh sát.
"Thế nào?" Sau khi đi ra, Triệu Ngọc nói với Thôi Lệ Châu: "Con đường ánh sáng mà tôi tìm thế nào? Lực lượng đội cảnh sát mới là cường đại nhất! Chúng ta mặc kệ tài nguyên ưu việt như vậy một bên, ngược lại đi chọc vào mấy ổ âm u đó, căn bản không đáng giá!"
"Tổ trưởng, anh đang khuyên tôi cải tà quy chính đấy à?" Thôi Lệ Châu mỉm cười: "Nhưng tôi lại nghe câu nói của anh có hàm ý khác đấy? Tôi trước kia sống trong giang hồ là vì cuộc sống bức bách, còn anh thì sao? Tôi thấy anh hiểu nhiều luật giang hồ như vậy, chẳng lẽ, trước kia anh còn từng nằm vùng à?"
"Thôi thôi thôi, đừng lạc đề nữa!" Triệu Ngọc lấy ra địa chỉ của Mã Văn Lượng: "Để tôi xem nào, chúng ta vẫn nên tìm người kia trước đã!"
Phá án nơi đất khách khác với bản địa, Triệu Ngọc không có xe, đi đâu cũng chỉ có thể cùng Thôi Lệ Châu thuê xe ô tô hoặc là đi xe buýt. Bọn họ mất rất nhiều sức lực mới tìm được nơi ở tạm thời của Mã Văn Lượng, nhưng điều khiến kẻ khác thất vọng chính là tại nơi ở tạm thời này không có người.
Dựa vào lời nói của hàng xóm, Mã Văn Lượng chỉ ở nơi này một năm trước, địa chỉ mà ông ta báo với cảnh sát vốn là giả. Điện thoại cũng không cần tra xét nữa, khẳng định cũng đều là giả.
"Bực bội quá!" Trên đường về, Thôi Lệ Châu chán ngán thất vọng mà nói: "Chỉ tìm người này thôi cũng đã mất nhiều sức lực và thời giờ như thế! Tôi thấy chúng ta rất khó hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định!"
"Cái cô ngốc này." Triệu Ngọc vỗ vỗ bả vai Thôi Lệ Châu: "Cô tưởng tra án đơn giản như cô trộm đồ à? Đây chính là công việc cần kiên nhẫn và nghị lực nhất đấy! Đi, chúng ta đến đồn công an từng tạm giữ hắn xem có thu hoạch gì không? Lỡ như hắn lại bị tạm giam thì sao? Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, nhân chứng mà càng khó có thể tìm được thì thường thường càng có giá trị!"
"Ừm... Tổ trưởng..." Ai ngờ, Thôi Lệ Châu bỗng nhiên đẩy bàn tay háo sắc của Triệu Ngọc ra, cau mày nói: "Tôi vẫn cảm thấy con đường ánh sáng của anh cũng khá là vớ vẩn vô dụng, chi bằng thế này đi, chúng ta chia làm hai đường, hai bút cùng vẽ, cái tên Mã Văn kia không phải thích bài bạc và háo sắc sao? Tôi sẽ đến xung quanh gần chỗ sòng bạc và chỗ ăn chơi mà ông ta bị bắt để tra xem thế nào!"
"Ừm... Chuyện này à..." Triệu Ngọc nhíu mày: "Một cô gái như cô mà lại đi nơi đó thì không quá thích hợp nhỉ? Nếu không, hai chúng ta đổi?"
"Không cần đâu!" Thôi Lệ Châu mỉm cười: "Tôi cũng không phải kẻ ngớ ngẩn, ngu dốt, nếu ngay cả loại chuyện này cũng không ứng phó được thì tôi cũng đừng mong sống sót trong tổ đặc biệt các anh! Hơn nữa, anh có giấy chứng nhận, anh đi đồn công an mới thích hợp chứ ngài cảnh sát!"
"Thế... tôi mua cho cô di động, chúng ta có thể tùy thời giữ liên hệ!" Triệu Ngọc nói xong, bắt đầu đưa tay vào trong túi quần.
"Không cần!" Ai ngờ, Thôi Lệ Châu lại đưa tay lấy ra một cái di động màu trắng: "Có gì, tôi sẽ liên hệ anh!"
"Trời ạ, cái cô không biết hối cải này, này, Tiểu Châu Châu, cô làm vậy không thể được..." Không đợi Triệu Ngọc lải nhải, Thôi Lệ Châu đã sớm biến mất ở đầu đường.
Phù...
Triệu Ngọc thở phào một hơi, đầu tiên là kéo quần lên, sau đó mới lẩm bẩm với vẻ may mắn, tên quỷ khôn khéo này đã đi rồi! Phải thừa dịp cơ hội hiếm có này để làm chuyện của mình mới được.
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc cười âm hiểm, sau đó vươn tay gọi xe taxi.
Sau khi lên xe, hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho một người.
Không nghĩ tới, người tiếp điện thoại này lại ở xa tận Tần Sơn, đúng là cao thủ tìm người - Trương Cảnh Phong ở Phân cục Dung Dương.
"A lô, lão Trương à!" Triệu Ngọc hạ giọng hỏi: "Chuyện mà tôi nhờ anh tra, rốt cuộc thế nào rồi? Tìm được vị trí xác thực chưa?"
"Tìm được rồi, tìm được rồi!" Trương Cảnh Phong hồi đáp: "Tôi sẽ gửi vị trí cho cậu. Nhưng mà sau khi tới nơi, cậu phải bỏ công tìm mới được! Cậu cũng biết đấy, tôi chỉ tìm được vị trí phần mộ tổ tiên nhà họ Thôi, nhưng tôi không thể cam đoan phần mộ mà cậu muốn tìm chắc chắn là ở chỗ đó đâu!"
....
Hóa ra, lần này Triệu Ngọc vượt hàng nghìn cây số đến Thành phố Bách Linh, ngoại trừ muốn điều tra thân thế của Thôi Lệ Châu, tìm kiếm manh mối vụ án thi thể nữ không đầu cùng vụ án viên đá quý bị mất trộm ra, thực sự còn mang một kế hoạch nham hiểm khác!
Thực ra, hắn còn một mục đích chủ yếu khác, đó chính là tìm kiếm phần mộ của mẹ Thôi Lệ Châu. Chính xác hơn mà nói, chính là phần mộ của Đỗ Mạn Đình - mẹ của Thôi Lệ Châu!
Ngọn nguồn tất cả những chuyện này đều từ phó bản Kỳ Ngộ mà Triệu Ngọc đã gặp tối qua.
Hôm qua, phó bản Kỳ Ngộ chỉ cho hắn đến một tang lễ đang tổ chức bên trong nghĩa địa, đồng thời để hắn gặp được một lục trà biểu* hám làm giàu.
* Lục trà biểu: nguyên văn là 绿茶表 (Green Tea Bitch), là từ mới trên mạng của Trung Quốc năm 2013, ám chỉ mấy cô gái có vẻ ngoài trong sáng, thật ra thì tâm cơ sâu, thích xen vào giữa tình yêu của người khác.
Hóa ra, chuyện này trông có vẻ không có gì đặc biệt, Triệu Ngọc sợ quá chạy xa khỏi lục trà biểu, cũng không có cái gì đáng nói. Thế nhưng mà chờ đến tối, khi Triệu Ngọc đang xem xét lại tư liệu về tình tiết vụ án thì chợt có một phát hiện quan trọng. Trong bản ghi chép hồi ký của Thôi Lệ Châu, không ngờ lại có một tin tức.
Thôi Lệ Châu nói, trước khi Đào Hương xảy ra chuyện, ông ta đã từng nói với cô ta một câu: "Con à, khi cha chết đi, con nhất định phải an táng cha cùng một chỗ với mẹ con đấy!"
Lúc trước, vì hiếu kỳ mà Thôi Lệ Châu đã hỏi Đào Hương rằng mẹ cô ta đã chạy theo người khác rồi, biết đi đâu để tìm? Nhưng khi Đào Hương nghe xong, cuối cùng lại không nói tiếp nữa.
Lúc ấy, Thôi Lệ Châu cũng không để ý, chỉ cho rằng Đào Hương vì nhớ nhung mà sinh ra ước nguyện ấy.
Ai ngờ, sau khi thần kinh của Đào Hương trở nên thất thường, ông ta lại nói với Thôi Lệ Châu như thế: "Con à, khi cha chết đi, nhất định phải an táng cha cùng một chỗ với mẹ con đấy."
Bởi vì Thôi Lệ Châu không hề biết thân thế của mình, cũng không biết mẹ của mình là ai, cho nên cô ta vẫn không để những lời ấy ở trong lòng.
Thế nhưng khi Đào Hương bị bắt, đồng thời sau khi bị hoài nghi là hung thủ vụ án thi thể nữ không đầu, Thôi Lệ Châu đã không thể bình tĩnh được nữa. Cô ta lập tức nhớ tới câu nói ấy, rồi viết vào trong hồi ký.
Thôi Lệ Châu lo lắng rằng liệu có phải là do Đào Hương đã có người yêu, mà người yêu đã bị ông ta giết chết, biến thành thi thể nữ không đầu, cho nên ông ta mới nói lời quái dị như vậy không?
Nghĩ đến đây, Thôi Lệ Châu chỉ cảm thấy rùng mình, tóc gáy dựng thẳng. Chẳng lẽ, người cha dượng đã vất vả nuôi dưỡng cô ta thật ra là một sát nhân cuồng ma có tâm lý âm u sao?
Mới đầu, Triệu Ngọc cũng nghĩ giống Thôi Lệ Châu. Nhưng mà sau khi suy đi nghĩ lại mấy lần, hắn mới có thể hiểu ra ý nghĩa thực sự.
Đầu tiên, lúc câu nói kia xuất hiện sớm nhất chính là lúc Đào Hương còn tỉnh táo, rất không có khả năng là thuận miệng nói lung tung, hẳn là có thâm ý gì đó. Mà sau khi xảy ra chuyện, thần trí không rõ, ông ta vẫn lặp đi lặp lại câu nói này, vậy thì cũng chứng tỏ câu nói này hẳn không phải là lời nói vô căn cứ, mà là có căn cứ nhất định.
Thứ hai, Đào Hương biết rất rõ Thôi Lệ Châu không phải là con gái ruột của mình, cho nên ông ta sẽ không gọi một người phụ nữ không liên quan gì với mình là mẹ của Thôi Lệ Châu.
Cuối cùng, từ trong những lời này, Triệu Ngọc càng nhận ra được một tin tức đáng kinh ngạc, hắn đang nghĩ, nếu như câu nói này của Đào Hương không phải là lời nói dối mà là một câu nói thật thì sẽ thế nào?
Vậy thì sẽ xuất hiện tình huống như thế nào?
Chẳng phải là Đào Hương cùng với mẹ ruột của Thôi Lệ Châu có uẩn khúc gì đó sao?
Đương nhiên, chỉ dựa vào một câu nói không đâu như vậy thì cũng không thể giúp Triệu Ngọc tìm được gì nhiều, đều chỉ giới hạn trong suy đoán riêng. Cho nên ngay từ đầu, hắn cũng không tiếp tục nghiên cứu.
Thế nhưng, sau khi mang ADN của Thôi Lệ Châu đi so sánh có kết quả, tất cả mọi chuyện đều thay đổi!
Nhất là sau khi Triệu Ngọc biết được mẹ ruột của Thôi Lệ Châu đã qua đời không lâu sau khi sinh cô ta, hắn không thể không đem câu nói này ra để nghiên cứu một lần nữa.
Mà lần này, hắn thực sự lại thu được một tin tức càng đáng kinh ngạc hơn.
Nếu như câu nói này của Đào Hương là sự thật thì há chẳng phải đã nói rõ rằng Đào Hương cùng với mẹ ruột của Thôi Lệ Châu có quan hệ đặc biệt nào đó sao?
Mọi chuyện có phải là như vậy không?
Đào Hương cùng mẹ của Thôi Lệ Châu là Đỗ Mạn Đình đã từng là người yêu, khi đó Đào Hương còn trẻ, có lẽ công năng của phương diện ấy vẫn chưa bị chịu ảnh hưởng.
Chỉ là rốt cuộc Đỗ Mạn Đình lại không ở bên Đào Hương mà là gả cho Thôi Phương Vũ, đồng thời sinh cho Thôi Phương Vũ một đứa con gái.
Hay là, Đào Hương coi đó là con của mình, cho nên mới trộm đứa con đi?
Lại suy nghĩ thêm một chút, đứa con còn chưa được đầy tháng, Đỗ Mạn Đình đã gặp tại nạn giao thông. Liệu trong chuyện này lại có điều gì kỳ quái không?
Sự cố trên báo cáo đã nói rằng Đỗ Mạn Đình lái xe trong mưa tuyết, bởi vì xe bị mất khống chế, đâm vào một chiếc xe chở hàng cỡ lớn, dẫn đến tử vong tại chỗ.
Theo lý mà nói, một người phụ nữ còn ở cữ, không thể nào một mình lái xe đi ra ngoài. Bà ta muốn cùng Đào Hương bỏ trốn, hay là bởi vì Đào Hương trộm con gái đi, bà ta vội vã đi tìm con?
Có điều, hắn có thể khẳng định là mặc dù Đỗ Mạn Đình chết rồi, nhưng ở trong lòng Đào Hương vẫn còn một mực nghĩ tới bà ta, cho nên mới nói với Thôi Lệ Châu như vậy: Khi cha chết đi, con nhất định phải an táng cha cùng một chỗ với mẹ con đấy!
An táng cùng một chỗ!
Từ trong hồi ký của Thôi Lệ Châu có thể thấy được, Đào Hương bởi vì công năng sinh lý bị thiếu hụt, sau đó không còn cảm giác với những cô gái khác.
Có lẽ, ở bên trong thế giới nội tâm của ông ta, chỉ có Đỗ Mạn Đình là người phụ nữ duy nhất của ông ta!
Đỗ Mạn Đình đã trở thành một loại chấp niệm của ông ta!
Vậy thì...
Vậy thì...
Nếu như viên đá "Ngôi sao Tamil" còn ở trên người Đào Hương, như vậy... có khi nào ông ta... đã chôn trong phần mộ của Đỗ Mạn Đình, chôn cùng với bà ta không?
Liệu có khả năng không?
Mới đầu, Triệu Ngọc cũng bị suy nghĩ hoang đường, điên cuồng, thậm chí ngây thơ này của mình dọa sợ. Thế nhưng suy nghĩ ấy lại giống hình ảnh mờ khắc ở trong đầu của hắn, rất lâu vẫn không tản đi.
"An táng cha cùng một chỗ với mẹ con..."
"An táng cùng một chỗ..."
Câu nói này dường như đã biến thành một loại ma chú nào đó đang giật dây lấy tất cả tâm tư của Triệu Ngọc.
Lúc trước, khi Đào Hương trộm xong viên đá quý, qua lâu như vậy mới về nhà, ông ta sẽ không đi viếng mộ của Đỗ Mạn Đình chứ? Có khi nào ông ta đã giấu viên đá quý ở trong mộ của Đỗ Mạn Đình không?
Hơn nữa sau đó, Triệu Ngọc hết lần này đến lần khác nhìn thấy cảnh tang lễ ở nghĩa địa bên trong phó bản Kỳ Ngộ, hơn nữa còn nghe được "Vạn Lý Trường Thành vĩnh viễn không đổ"... Tất cả những chuyện này đều giống như hệ thống đang tận lực nhắc nhở hắn vậy.
Nhất là khi họp phân tích, Nhiễm Đào chế nhạo Thôi Lệ Châu, nói cha của cô ta tại sao lại không nói hớ, lỡ miệng nói ra nơi cất viên đá quý, càng khiến Triệu Ngọc cảnh tỉnh.
Sở dĩ Đào Hương nhắc tới câu nói này với Thôi Lệ Châu có lẽ chính là đang nhắc nhở Thôi Lệ Châu rằng trong mộ của mẹ cô ta có thứ gì đó!
Kết quả là lúc này Triệu Ngọc mới quyết định, muốn một mình tới mộ phần của Đỗ Mạn Đình một chuyến!
Đương nhiên, Triệu Ngọc khẳng định đã tính toán chuẩn bị cho mình rồi. Hắn cũng không phải muốn cố ý giấu giếm nhóm Ngô Tú Mẫn, chỉ là bởi vì suy nghĩ của mình quá mức hoang đường, hắn sợ một khi mình nghênh ngang xuất phát, kết quả lại tay không mà về sẽ khiến mọi người chê cười.
Cho nên, hắn mới lấy cớ đi tra án, một mình đi Nam Giang. Cứ như vậy, tìm được viên đá quý thì ai nấy cũng kinh ngạc, không tìm được viên đá quý thì cũng không bị mất mặt xấu hổ.
Chính vì vậy, sau khi Triệu Ngọc mở ra quẻ "Đoái Cấn" ở trên đường sắt cao tốc mới hưng phấn mãi không thôi.
"Cấn" đại biểu cho tiến triển của vụ án, vậy còn "Đoái" thì sao? Chẳng lẽ lại báo hiệu viên đá quý trở về?
Cũng chính vì vậy cho nên khi Thôi Lệ Châu lo lắng hoang mang, cảm giác như đang lãng phí thời gian, Triệu Ngọc vẫn còn bình tĩnh ung dung như thế! Những chuyện như đi điều tra thân thế của Thôi Lệ Châu, tìm kiếm người đã mất cũng chỉ là làm thủ tục theo thông lệ mà thôi.
Trong lòng của hắn đã sớm tính toán xong, chỉ chờ Trương Cảnh Phong điều tra được vị trí phần mộ của Đỗ Mạn Đình, hắn sẽ vứt bỏ Thôi Lệ Châu, sau đó đến nghĩa địa tìm bảo vật!
Phải biết là, hắn có khả năng đi đào mộ phần của Đỗ Mạn Đình, Đỗ Mạn Đình là mẹ của Thôi Lệ Châu, chuyện này đương nhiên không thể để cho Thôi Lệ Châu biết được.
Ha ha ha ha...
Ngồi ở trong xe taxi, Triệu Ngọc vừa đưa vị trí nghĩa địa cho lái xe nhìn, vừa không nhịn được mà không ngừng cười ha ha, nếu như mình thật sự có thể tìm thấy "Ngôi sao Tamil" thì ông đây coi như lại nổi tiếng rồi!
Ha ha ha...
Ô Phương Phương à, hối hận sớm đi thôi, đây chính là báo ứng của việc cô ghét bỏ ông đây!
Đấu với tôi, cô còn quá non!
Tài xế taxi nhìn thấy Triệu Ngọc không ngừng cười ngây ngô, cho rằng tinh thần của hắn không bình thường lắm, nên sau khi xe tiến vào nghĩa địa, tài xế càng không có can đảm ở lại thêm nữa, vừa thả người xuống là tranh thủ thời gian lái xe chạy đi.
Triệu Ngọc vừa khẽ hát, vừa bắt đầu đi qua những phần mộ, tìm kiếm vị trí mộ của nhà họ Thôi.
Khu nghĩa địa này có diện tích không quá lớn, giờ lại là mùa đông vắng lặng, không có cỏ cây gì che chắn, Triệu Ngọc nhanh chóng chú ý tới bên cạnh một phần mộ không ngờ lại có một chiếc xe điện nhỏ dành cho hai người đang đỗ.
Kỳ quái hơn chính là, đến khi hắn đến gần chiếc xe điện, còn nghe được có tiếng đào bới sàn sạt gần ngôi mộ này.
Ủa?
Chuyện gì đây?
Mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Triệu Ngọc cẩn thận từng li từng tí đi qua, kết quả khi đến gần xem xét, hắn lập tức cảm thấy chấn kinh!
Con mẹ nói, sao lại... thế này!!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top