Chương 629- 630
Triệu Ngọc không đi kịp chuyến bay cuối cùng đến Tỉnh Nam Giang, chỉ có thể chuyển sang xe lửa, đi suốt đêm hôm đó. Thật ra, tốc độ của xe lửa cũng tương đương với máy bay, bình thường chỉ cần ba tiếng là có thể đến nơi, hơn nữa cũng nhanh và rất tiện lợi.
Lần này, Triệu Ngọc không dẫn theo thành viên trong tổ mà lựa chọn chỉ đi một mình. Hắn để thành viên trong tổ ở lại Tấn Bình đợi lệnh, tiếp tục điều tra tư liệu có liên quan đến hai vụ án.
Lúc này đã là nửa đêm 12 giờ khuya nhưng Triệu Ngọc vẫn không có thời gian nghỉ ngơi, vẫn phải chờ nhận báo cáo mới nhất của Tăng Khả qua điện thoại.
"Tổ trưởng, em đã điều tra hộ tịch của Thôi Phương Vũ rồi, vợ của ông ta tên là Đỗ Mạn Đình, trên hộ tịch có ghi chép rằng năm xưa, hai người họ có sinh một cô con gái, họ tên là... Thôi Tịnh Hảo, sinh vào ngày 25 tháng 01 năm 1996. Hơn nữa, trên hộ tịch có ghi rõ rằng họ từng thay đổi hộ tịch, Thôi Tịnh Hảo là người bị mất tích!"
"À... Xem ra cô gái Thôi Tịnh Hảo này chắc là tên gốc của Thôi Lệ Châu rồi?" Triệu Ngọc thở dài.
"Tổ trưởng, em đã điều tra qua hồ sơ ghi chép ở đồn công an." Tăng Khả nói: "Sau khi Thôi Tịnh Hảo mất tích được khoảng 10 năm thì bị cơ quan công an tuyên bố là đã tử vong!"
"Ôi! Tiểu Châu Châu tội nghiệp, cha mẹ đều mất hết, lại bị vua trộm nhận nuôi! Xem ra, các cậu phải yêu thương em nó thật tốt rồi!" Triệu Ngọc nói: "Nhưng mà tôi cảm thấy, năm xưa Đào Hương nhận nuôi Thôi Lệ Châu có lẽ có lý do nào đó! Có khi lý do này còn liên quan đến vụ án thi thể nữ không đầu đấy!"
Triệu Ngọc đang suy đoán thì đột nhiên, hệ thống thông báo kỳ ngộ đã kết thúc, âm thanh không ngừng lóe lên trong đầu.
"Ôi." Triệu Ngọc biết hệ thống kết thúc hôm nay cực kỳ quan trọng, cho nên hắn vội vàng nói với Tăng Khả qua điện thoại: "Tiểu Tăng này, chúng ta nói đến đây thôi, lát nữa có thông tin gì mới thì đừng quên báo cáo với tôi nhé! Khuya đến mấy cũng không thành vấn đề!"
"Vâng... tổ trưởng!" Bên kia điện thoại, Tăng Khả đột nhiên trở nên ngập ngừng: "Ừm... thật ra, còn có một tin tức nữa..."
Ai ngờ, Triệu Ngọc vì vội vàng kiểm tra hệ thống nên chưa kịp đợi Tăng Khả nói xong đã gác máy. Sau khi gác máy, hắn mới ý thức được có thể người ta còn có tin mới nhất muốn báo cáo!
Nhưng mà, chuyện của hệ thống cũng quan trọng, cho nên hắn không gọi lại nữa, mau chóng kiểm tra tình hình kết thúc kỳ ngộ.
Lần này, Triệu Ngọc mở được quẻ "Đoái Chấn", vượt ải hoàn mỹ, mức độ hoàn thành đạt được 144%.
Hệ thống thưởng cho hắn ba đạo cụ, hắn chưa từng mở ra cả ba đạo cụ này bao giờ, lần lượt là: Máy thăm dò sinh mạng, máy nhận biết ngôn ngữ bằng khẩu hình và máy thăm dò kim loại.
Máy thăm dò sinh mạng chủ yếu là dùng để cứu trợ, có thể thăm dò dấu hiệu của mạng sống trong phạm vị quy định; máy nhận biết ngôn ngữ bằng khẩu hình thì ý nghĩa như tên gọi, nó có thể căn cứ hình dáng của miệng khi đối phương phát âm để phán đoán nội dung; còn máy thăm dò kim loại thì hiển nhiên là dùng để tìm kiếm vật quý rồi.
Nhưng Triệu Ngọc vốn không quan tâm đến mấy cái này. Bây giờ đã qua 12 giờ rồi, điều mà hắn lo lắng nhất chính là quẻ vừa mới mở.
Thông qua sự hiểu biết của Triệu Ngọc đối với hệ thống, hắn biết rõ tầm quan trọng của tấm quẻ này.
Đừng quên rằng hiện tại hắn đang ngồi xe đến Tỉnh Nam Giang, nếu như quẻ mở ra là quẻ "Cấn", vậy thì chắc chắn có nghĩa là lần này hắn đang đến đúng nơi!
Nếu như là quẻ ngược lại, thì hắn có thể trực tiếp về nhà!
Kết quả, ông trời không phụ lòng người, Triệu Ngọc quả nhiên mở ra quẻ "Cấn", tuy rằng quẻ "Cấn" mở sau, nhưng chỉ cần quẻ "Cấn" xuất hiện thì vẫn đủ để chứng minh rằng hắn đã đi đúng hướng.
Hơn nữa, quẻ "Đoái" mở ra đầu tiên khiến cho Triệu Ngọc càng cảm thấy vui hơn, điều này đã chứng minh suy đoán của mình có thể là đúng.
Tỉnh Nam Giang à, không biết là ở đó, mình có thu được đột phá gì không đây?
Ai ngờ, vừa mới nghĩ đến đây thì điện thoại Triệu Ngọc lại reo lên, hắn mở ra xem, không ngờ lại là Tăng Khả gọi đến.
Xem ra, Tăng Khả có thông tin quan trọng muốn báo cáo với mình, cho nên Triệu Ngọc mau chóng bấm nghe.
"Ừm... tổ trưởng à, hồi nãy có chuyện này, em quên báo cáo với anh!" Tăng Khả nói chuyện có chút ấp úng, khiến Triệu Ngọc mơ hồ cảm thấy bất an.
"Sao thế?" Triệu Ngọc lo lắng hỏi cậu ta.
"À cái... cái cô Thôi Lệ Châu đó.. cô ấy... cô ấy lại chạy trốn rồi!"
"Cái gì? Chạy cái đầu các cậu ấy! Sao các cậu không trông chừng cho kĩ? Ây? Không đúng, cô ta..." Triệu Ngọc bỗng nhiên nghĩ ra điều gì: "Không phải trên chân cô ta có thiết bị định vị hay sao? Vậy mà vẫn chạy trốn được? Cậu đừng nói với tôi là cái khóa chân định vị hơn sáu vạn mà cô ta có thể mở ra đấy nhé?"
"Không! Thiết bị định vị vẫn còn, cô ta cũng không cưa chân hay làm gì cả! Chỉ là... chẳng qua là..."
"Cưa chân! Trời ạ! Các cậu nghĩ gì thế? Thôi Lệ Châu đâu còn hai ngón tay nữa, còn cưa chân? Trời ạ, mau đi kiểm tra thông tin định vị ngay, xem cô ta hiện giờ đang ở đâu? Không phải cô ta muốn đi cứu cha đấy chứ... à... đợi đã.. đợi tôi một chút..."
Ai ngờ, Triệu Ngọc đang cầm điện thoại nói chuyện mà lải nhải, vừa ngước đầu lên nhìn thì bắt gặp Thôi Lệ Châu đang mặc bộ đồ màu trắng và ngồi ngay đối diện với mình.
Hơn nữa, có thể là đã nghe được chuyện đứt ngón tay và cưa chân nên Thôi Lệ Châu phồng mũi trợn mắt nhìn Triệu Ngọc, còn giơ hai ngón giữa lên trước mặt hắn.
"Ừ, được rồi, tôi biết cô ta đang ở đâu rồi. Lát nữa tôi sẽ tính sổ với mấy người. Hừ!" Nói xong, Triệu Ngọc mới giận dữ tắt điện thoại.
"Tổ trưởng Triệu à, đột nhiên tôi phát hiện ra một chuyện!" Thấy Triệu Ngọc đặt điện thoại xuống, Thôi Lệ Châu nhanh chóng híp mắt và nói: "Thân là tổ trưởng của tổ điều tra đặc biệt như anh hình như còn nham hiểm hơn cả mấy kẻ trộm chúng tôi đấy! Trước mặt người ta thì một kiểu, sau lưng thì một kiểu!"
"Đây gọi là lấy độc trị độc! Nhưng mà... Tiểu Châu Châu này, tôi nham hiểm chỗ nào chứ?" Triệu Ngọc giả vờ oán trách nói: "Đáng ra tôi mới là người nói cô mới đúng chứ? Tôi là tổ trưởng! Cô có biết là nếu cô không phục tùng mệnh lệnh như vậy thì sẽ có hậu quả thế nào không? Nếu như anh đây mà tức giận, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng đấy! Nếu mà chọc giận tôi, tôi sẽ đưa cô đến chỗ của Ô Phương Phương! Để cô ta nhỏ sáp nến rồi quật roi, à không đúng không đúng, là ép uống nước ớt và quật roi mới đúng!"
"Tổ trưởng, sao tôi trước đây không nghe anh nói nhiều như vậy? Tôi thấy trong lòng anh đang có chuyện mờ ám thì có!" Ánh mắt của Thôi Lệ Châu như con dao đâm thẳng vào tim của Triệu Ngọc.
Lợi hại nhỉ? Triệu Ngọc thở dài trong lòng, không ngờ Thôi Lệ Châu còn nhỏ tuổi mà đã nhìn thấu cả suy tính của mình rồi.
"Chỉ số thông minh của tôi không tốn phí đâu!" Thôi Lệ Châu nói: "Một là anh nói với tôi mục đích thật sự, nếu không thì anh phải dẫn cả tôi để cùng nhau hành động!"
"Mục đích thật sự của tôi chính là 'Sắc' cô ra trước rồi giết sau, sau đó cho cô trở thành thi thể nữ không đầu!" Triệu Ngọc tức giận nói: "Tôi nói cho cô biết, lát nữa xe lửa đến ga thì cô mau chóng mua vé về đi, nếu không thì đừng trách tôi ra tay ác độc! Cảnh cáo cô đấy, đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi!"
"Được thôi, tổ trưởng, tôi tặng cho anh cái này!" Nói xong, Thôi Lệ Châu quăng cái đồng hồ cho Triệu Ngọc và nói: "Đồng hồ này là của ông già ở phía sau anh, nếu như anh không cho tôi đi theo, bây giờ tôi sẽ đánh liều, nói anh ăn cắp đồng hồ của ông ta!"
"Ha ha ha... Đúng là một cô gái không biết trời cao đất rộng!" Lúc này, Triệu Ngọc bị Thôi Lệ Châu chọc giận, lập tức đeo chiếc đồng hồ đó lên tay của mình, sau đó cười nói: "Tôi đếm đến ba, một là cô kêu, hoặc là tôi kêu! Chúng ta hãy thử xem giọng ai to hơn được không? Một... hai..."
"Tổ trưởng, tổ trưởng, tôi sai rồi, tôi sai rồi!" Thôi Lệ Châu cuối cùng cũng nhận ra Triệu Ngọc mặt dày hơn mình gấp nhiều lần, cô ta vội vàng chấp tay xin hàng: "Tổ trưởng tốt à, xin anh đó, dẫn tôi đi theo đi! Nói không chừng, tôi lại có thể giúp anh được thì sao! Hơn nữa, anh có biết tại sao tôi phải đến đây không? Đây là nhà của tôi, tôi thật sự muốn biết mình đến từ đâu, trên đời này, tôi còn người thân nào nữa không? Tổ trưởng, hãy nể tình thân phận tội nghiệp của tôi, hãy dẫn tôi đi cùng với, tôi bảo đảm sẽ không gây phiền phức cho anh đâu!"
"Ừm... vậy thì còn được! Sau này, cô nhất định phải chú ý thái độ đấy, có hiểu không?" Nói xong, Triệu Ngọc mới hài lòng cười, sau đó dựa lựng vào thành ghế, nhắm mắt lại.
Nhưng mà, dù hắn nhắm mắt lại nhưng trong lòng vẫn đang tính toán, nếu như con bé thông minh Thôi Lệ Châu đã đi theo đến đây thì xem ra kế hoạch của mình cũng phải điều chỉnh lại cho hợp lý nhỉ?
...
Thành phố Bách Linh tuy rằng không phải tỉnh lị, nhưng mà cũng có đường sắt cao tốc, trạm đầu tiên của Triệu Ngọc đó là tới nơi này để điều tra nghe ngóng về thân thế của Thôi Lệ Châu.
Nhưng khi hắn và Thôi Lệ Châu đến đây thì đã là 2 giờ sáng, tất nhiên vẫn nên tìm khách sạn nghỉ ngơi trước một chút.
Vì thế, bọn họ tìm một khách sạn một sao gần đây, chuẩn bị dừng chân.
Ai ngờ, một chuyện thú vị đã xảy ra, ở quầy lễ tân của khách sạn, Thôi Lệ Châu cứ la hét ầm ĩ bắt Triệu Ngọc chỉ thuê một phòng, hai người bọn họ ở chung là được.
Thôi Lệ Châu nói, đầu tiên là vì tiết kiệm tiền, thứ hai, cô ta không có chứng minh nhân dân, không thể thuê phòng, chi bằng thuê một phòng đôi.
Aiz!
Chỉ một thoáng, Triệu Ngọc dường như vừa trở lại ngày trước, lúc ấy cũng thế này. Hắn còn nhớ rõ hồi cùng Miêu Anh đến Lăng Vân tra án, mình cũng trăm phương nghìn kế muốn cùng nữ thần ở chung một phòng! Đáng tiếc cuối cùng không thể thực hiện được.
Ai ngờ, bây giờ lại có tiểu mỹ nữ ngực lớn chủ động đưa lên cửa.
Nhưng mà đối mặt Thôi Lệ Châu, hormone giống đực của Triệu Ngọc lại không hề kích thích, cho nên cuối cùng hắn vẫn bướng bỉnh thuê hai phòng, mỗi người một phòng.
Triệu Ngọc chính là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt trung ương, nếu ngay cả cái phòng cũng không thuê được thì thật sự rất mất mặt. Hơn nữa, hắn thuê phòng cũng không thể sử dụng chứng minh nhân dân để đăng ký. Nếu không, hắn vừa thuê phòng, đám người Ô Phương Phương sẽ biết được hướng đi của hắn.
Nếu Ô Phương Phương biết mình tới tỉnh Nam Giang, ai biết cô ta sẽ lại giở trò gì?
Nhưng mà ngay cả khi thuê mỗi người một gian phòng, Triệu Ngọc vẫn xem nhẹ sự chấp nhất của Thôi Lệ Châu, khi hắn tắm rửa xong, vừa vào ổ chăn thì lại phát hiện Thôi Lệ Châu đã nằm trên giường của hắn không biết từ bao giờ!
"Cô làm gì thế?" Nhìn thấy một cô gái đang nằm ở trên giường mình, Triệu Ngọc quả thực khó tránh khỏi sinh ra một chút rung động. Nhưng lý trí của hắn lại vẫn chiếm thượng phong, không trực tiếp xông lên.
"Tổ trưởng ơi, nếu tôi nói, vừa rồi tôi muốn kể chuyện ma để dọa anh nhưng cuối lại dọa mình, không dám ngủ một mình, anh có tin không?" Thôi Lệ Châu nằm ở trên giường, chôn đầu dưới gối đầu nói.
Ừm...
Lý do này nghe có vẻ khá mới mẻ.
"Aiz!" Một giây sau, Triệu Ngọc bất đắc dĩ thở dài, khoát tay lên cái đùi mịn màng của Thôi Lệ Châu, thật lòng thở dài: "Tiểu Châu Châu à, không phải anh đây không hiểu phong tình đâu, mà là em căn bản không biết rõ bản chất thôi! Kỳ thật, bây giờ em chỉ cần một sự an ủi mà thôi! Chứ không phải sự 'an ủi' này, em biết không?"
"Trước kia, anh cũng từng mê mang bất lực thế này, nhưng mà khúc mắc cần tự mình giải, người cuối cùng có thể trợ giúp em chỉ có chính em thôi!"
"Hơn nữa, ông đây chính là người có nguyên tắc, cái gọi là thỏ không ăn cỏ gần hang, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không được tốt lắm... Cho nên... Cho nên..." Triệu Ngọc nhìn đùi Thôi Lệ Châu chằm chằm, nghiêm túc nói: "Cho nên, bây giờ em cởi quần áo đi, anh sẽ đi xuống tầng mua nến và roi..."
Nói xong, không khí tĩnh mịch.
Yên tĩnh chừng một phút đồng hồ, Thôi Lệ Châu mới ôm gối đầu đứng dậy, cúi đầu căm giận mà mắng: "Tổ trưởng, anh đúng là đồ biến thái thần kinh! Hừ..."
Hừ xong, cô ta trực tiếp dúi gối đầu vào đầu Triệu Ngọc, sau đó xoay người định đi.
"Chậm đã!" Triệu Ngọc khoát tay áo, nhe răng nói: "Người có thể đi, đồ vật thì để lại cho tôi! Có khi lát nữa Tăng Khả còn báo cáo tình hình với tôi đấy!"
"Được được được, cho anh, cho anh..." Nói xong, Thôi Lệ Châu xốc áo ngủ của mình lên, tức giận cầm tất cả di động, đồng hồ còn có ví tiền giấu ở bên trong ném cho Triệu Ngọc.
"Kẻ trộm không chịu đi tay không chứ gì? Tôi cảnh cáo cô đấy, chỉ lần này thôi hiểu không? Nếu lại có lần thứ hai, cẩn thận..." Triệu Ngọc còn chưa nói xong, Thôi Lệ Châu đã ra ngoài đóng cửa phòng lại.
"Con nhóc này, cô muốn làm tôi mệt chết à?" Triệu Ngọc chạy nhanh tới cửa, khóa cửa phòng lại, gáy đã phủ kín một tầng mồ hôi.
Kỳ thật, trong lòng Triệu Ngọc rõ ràng, Thôi Lệ Châu chủ động nhảy vào lòng như vậy khẳng định là nhìn trúng mình. Nếu thật sự lưu cô ta lại, đêm nay khẳng định sẽ không sống uổng.
Nhưng vẫn là câu nói kia, tình cảm của Triệu Ngọc với Thôi Lệ Châu chỉ là đồng tình mà thôi! Cô bé này nhìn trông kiên cường, nhưng bởi vì thân thế ly kỳ và trải qua bất hạnh nên rất yếu ớt, rất cần có người che chở, an ủi. Trong lòng Triệu Ngọc biết rõ sự an ủi này không phải thành lập trên giường!
Nếu muốn thật sự trợ giúp cô ta thì phải đào bới chân tướng sự thật ra, khiến cô ta sống cho rõ ràng mới được!
***
Hừng đông ngày hôm sau,
Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu ăn bữa sáng ở khách sạn, rồi bắt đầu một ngày truy tìm tung tích để điều tra.
Tối hôm qua, Tăng Khả thức suốt một đêm, tra xét tận đáy về gia đình của Thôi Lệ Châu, lại phát hiện trực hệ của Thôi Lệ Châu cơ bản đều đã không còn sống!
Không hẳn bởi vì nhà bọn họ bất hạnh, mà là vì ba đời nhà họ Thôi vốn chỉ một con, mà mẹ Thôi Lệ Châu lại là con gái một.
Tra xét thật lâu, Tăng Khả cũng chỉ tìm được mấy bà con xa thân thích của Thôi Lệ Châu, mà những người này bởi vì quá lâu không qua lại, đã trở thành người lạ, dù tìm kiếm và hỏi thăm cũng vô ích.
Bởi vậy, Triệu Ngọc ngược lại tập trung sự chú ý vào những người từng qua lại với nhà họ Thôi. Trong các mục tiêu vốn không nhiều, có một người tên là Mã Văn Lượng nhanh chóng trở thành mục tiêu của hắn.
Người này là cấp dưới của Thôi Phương Vũ năm đó, trên danh nghĩa là quản lý công ty, sau khi Thôi Phương Vũ bị bắt bỏ tù, gã cũng bị phán 5 năm tù có thời hạn.
Cho nên, người này có quan hệ chặt chẽ với Thôi Phương Vũ, tất nhiên sẽ biết chút gì đó, chỉ cần tìm được gã, có lẽ có thể làm rõ tình hình năm đó.
Vì thế, Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu bắt đầu tìm kiếm người này, dựa theo địa chỉ mà Tăng Khả tra được, bọn họ tìm được một nhà dân đơn sơ. Nhưng mà nhà đó đã sớm bị Mã Văn Lượng gán nợ cho người khác.
Chủ nhà nói, Mã Văn Lượng là kẻ không làm việc đàng hoàng, cực kỳ thích đi ổ mại dâm và bài bạc, 5 năm trước, ông ta đã mang nhà gán nợ, bây giờ sớm đã không thấy bóng người đâu, thậm chí ngay cả chết sống cũng không biết!
Triệu Ngọc lại nghe ngóng chuyện nhà họ Thôi từ chủ nhà, nhưng chủ nhà lại không hề biết gì. Rơi vào đường cùng, Triệu Ngọc đành phải để lại số điện thoại cho ông ta, bảo một khi có được tin tức về Mã Văn Lượng đang ở đâu, hắn tất sẽ hậu tạ nhiều.
Ban đầu không thuận, nhưng cũng không ảnh hưởng đến lòng tin của Triệu Ngọc, kế tiếp, hắn dẫn Thôi Lệ Châu thăm nhà cũ của nhà họ Thôi cùng với nơi mà Thôi Phương Vũ từng ở lại. Nhưng đáng tiếc, dù là nhà cũ hay nhà từng thuê ở lại cũng thế, tất cả đều đã bị dỡ bỏ! Hai người bọn họ hỏi thăm rất lâu cũng không tìm được ai biết chuyện.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới giờ cơm trưa, Triệu Ngọc đành phải cùng Thôi Lệ Châu tìm một quán ăn nhanh, ăn một bữa cơm trưa đơn giản.
Đột nhiên có được tin tức về thân thế, Thôi Lệ Châu thực sự không có khẩu vị, lúc ăn cơm có vẻ co quắp lo lắng.
"Tổ trưởng ơi, mắt thấy thời hạn bảy ngày đã qua nửa ngày rồi, nhưng mà..." Thôi Lệ Châu lo lắng mà nói: "Chúng ta chưa có thu hoạch gì cả! Hơn nữa, bây giờ chuyện mà chúng ta điều tra căn bản đâu liên quan gì đến vụ đá quý? Cho dù đã điều tra được thân thế của tôi thì phải làm thế nào chứ?"
"Hoàng đế không vội mà thái giám đã vội rồi!" Triệu Ngọc vừa ăn vừa nói giỡn với Thôi Lệ Châu: "Đừng nói cái gì mà nhân viên ngoài biên chế, cô chẳng qua chỉ là một tội phạm mà tổ đặc biệt chúng tôi bắt được thôi! Kỳ hạn mà tới, chúng tôi cùng lắm thì giải tán ngay tại chỗ, đi đày ở nguyên quán mà thôi! Cô cũng đừng quan tâm chuyện vớ vẩn linh tinh làm gì!"
"Anh nói chuyện thật vô trách nhiệm!" Thôi Lệ Châu nghiến răng nghiến lợi: "Các anh phá được án, tôi có thể được giảm hình phạt! Các anh nếu thất bại, thanh xuân của tôi chỉ có thể trôi qua trong ngục giam! Hơn nữa bây giờ đang điều tra thân thế của tôi cơ mà! Tôi có thể không nóng nảy sao? Hay là thế này đi?" Mắt Thôi Lệ Châu sáng lên: "Tôi đi tiếp xúc với bọn côn đồ địa phương, sau đó chúng ta tuyên bố treo giải thưởng được không?"
"Cô ra tiền?" Triệu Ngọc lườm cô ta một cái.
"Tiền thì có gì khó? Cho tôi chút thời gian, sẽ giải quyết nhanh thôi!" Thôi Lệ Châu vỗ vỗ ngực: "Tổ trưởng ơi, tôi có một cảm giác, cha ruột của tôi trước kia rất có thể là dân giang hồ! Anh xem, chúng ta tìm tên Mã Văn Lượng kia vừa mê bài bạc vừa háo sắc, sống gì mà quá thất vọng, sao có thể từng là quản lý ở công ty lớn chứ?"
"Trời ạ, cái này còn cần 'cảm thấy' sao?" Triệu Ngọc không chút uyển chuyển mà nói: "Cha cô và Mã Văn Lượng này đều là vì buôn lậu mà vào tù, chẳng lẽ cô còn cho rằng bọn họ đều bị oan uổng à? Nhất định là cô không đọc kĩ tư liệu đúng không? Buôn lậu ô tô và thuốc lá đã đành, nhưng ngay cả di vật văn hoá còn đề cập đến cơ! Nếu không có bối cảnh thế lực thì căn bản không chơi được chuyến này đâu!"
"Nếu như vậy thì chúng ta càng nên dựa theo luật giang hồ mà làm!" Thôi Lệ Châu khẳng định nói: "Tìm được mấy tên từng tiếp xúc với cha tôi trước kia, có thể kiếm được tin tức!"
"Được cái đầu cô ấy!" Triệu Ngọc nhíu mày: "Tôi cảnh cáo cô, chúng ta chính là cảnh sát, ừm... Tôi là cảnh sát! Nếu cô còn dám đi làm nghề cũ thì đừng trách tôi không khách sáo!"
"Thế... thế làm sao bây giờ?" Thôi Lệ Châu lo lắng: "Cũng đâu thể cứ thế ngồi chờ được?"
"Cũng không đến mức..." Triệu Ngọc ngửa đầu uống một ly trà, thong dong mà nói: "Có lẽ, tôi có một cách, có thể giải quyết hết!"
"Ồ? Cách gì?" Thôi Lệ Châu vội hỏi.
"Ha ha!" Triệu Ngọc mỉm cười, lời nói thấm thía mà nói: "Tiểu Châu Châu à, cô phát hiện ra chưa? Cô và tôi trà trộn giang hồ đã lâu, cứ gặp được chuyện gì là luôn nghĩ về chiều hướng âm u trước, nhưng chúng ta đều không có lưu ý đến có một con đường ánh sáng vẫn luôn xuất hiện trước mặt chúng ta đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top