Chương 619- 620

"Cái gì?"

Nghe thấy lời ấy, mọi người đều kinh hãi.

Nhiễm Đào lập tức lôi kéo cánh tay Trần Trác rồi nói: "Đây không phải là nói đùa chứ? Định để chúng ta ra làm trò cười sao? Đây lại không phải là xã hội phong kiến, làm gì còn có hạn chót chứ?"

"Thật là, chúng ta thật oan uổng!" Tăng Khả buồn bực nói: "Cũng không phải do chúng ta tiết lộ tin tức, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta phải chịu tội chứ?"

"7 ngày? Dùng 6 năm vẫn không tìm được viên đá quý! Mà giờ lại chỉ cho chúng ta thời hạn 7 ngày?" Ngô Tú Mẫn cũng cảm thấy tức giận: "7 ngày có thể làm gì chứ? Đây không phải rõ ràng là muốn giết hết mấy người chúng ta sao! Thật không hiểu, những lãnh đạo kia rốt cuộc đã suy nghĩ như thế nào?"

"Tổ trưởng Triệu..." Trần Trác nhìn Triệu Ngọc nhíu mày nói: "Bằng không, cậu hỏi riêng Sở trưởng Tiêu, hỏi xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đây là lần đầu tiên tôi là người liên lạc, nếu như Tổ điều tra đặc biệt bị giải tán, công trạng của tôi sẽ lập tức về không, về sau ngay cả cơ hội thăng chức cũng không có!"

"Hả? Đúng rồi!" Nhiễm Đào chợt nhớ tới cái gì, vội vàng chuyển hướng hỏi Triệu Ngọc: "Tổ trưởng, không phải anh vừa mới nói, anh có một biện pháp sao? Rốt cuộc là biện pháp gì vậy, mau nói một chút xem?"

"Biện pháp của tôi chính là..." Triệu Ngọc lộ vẻ mặt đắng chát: "Chính là phá vụ án trộm cướp này, tìm viên đá quý về!"

"Mẹ nó, nói điều này có khác gì không nói không?" Nhiễm Đào bất đắc dĩ, đám người lắc đầu.

"Haiz!" Ngô Tú Mẫn thở dài một hơi: "Nếu như đầu óc của Đào Hương không có vấn đề, có lẽ còn có cơ hội! Thế nhưng, cái ông này đã bị thần kinh hoàn toàn, thôi miên cũng vô dụng, còn có thể làm gì chứ?"

"Đúng vậy, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ như thế..." Nhiễm Đào khoát tay áo, nhỏ giọng nói: "Không bằng lúc trước chúng ta cái gì cũng mặc kệ! Tiếp tục để Đào Hương ở trong viện dưỡng lão, tốt bao nhiêu!"

"Hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng!" Tăng Khả bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng, nếu như phía trên đã để chúng ta cùng Tổ chuyên án đá quý hợp tác điều tra án, vậy là có phải, hiện tại chúng ta phải đi tìm hỏa tỷ kia, lấy một phần tư liệu không?"

"Ô Phương Phương!" Triệu Ngọc ngước mắt nhìn Tăng Khả một cái, sau đó xông đến chỗ người liên lạc Trần Trác hỏi: "Cán sự Trần, Ô Phương Phương đang ở đâu vậy? Nếu là hợp tác phá án, có phải chúng ta phải gọi cô ấy đến đây thương lượng một chút không?"

"À, tổ viên trong tổ của Ô Phương Phương đã chạy tới rồi." Trần Trác chỉ vào cửa sổ nói: "Tôi nghe nói, bọn họ đang làm thủ tục bàn giao cho Đào Hương, muốn đem ông ta về Thủ đô đó! Tôi nghĩ, cô ấy hẳn là nhận được thời hạn rồi chứ nhỉ? Nhưng mà..." Anh ta nhíu chặt lông mày nói với Triệu Ngọc: "Triệu Ngọc, cậu có ý gì, chẳng lẽ... Các cậu thật sự muốn tra sao? Cậu sẽ không đi tìm Sở trưởng Tiêu thương lượng một chút à?"

"Không lẽ anh không nhìn ra, đây là có người cố ý chỉnh chúng ta sao?" Triệu Ngọc lắc đầu: "Đừng nói Sở trưởng, cho dù là Bộ trưởng cũng không được! Chỉ có tìm được viên đá quý mới là đường ra duy nhất của chúng ta!"

"Thế nhưng mà... Chỉ có 7 ngày! Chuyện này..." Trần Trác lại nhíu mày một lần nữa, sau đó không tình nguyện mà lấy điện thoại ra, gọi cho Ô Phương Phương một cú điện thoại.

Nhưng mà, không biết nguyên nhân gì, đối phương vậy mà không nhận điện thoại, vang lên thật lâu cũng không có ai nghe.

"Chậc chậc... Ô Phương Phương lại làm sao rồi?" Trần Trác bất đắc dĩ cúp điện thoại.

Ầu...

Xem tình hình này, Triệu Ngọc dường như nhận ra điều gì, vội vàng xông đến chỗ Nhiễm Đào nói: "Nhiễm Đào, Tăng Khả từng nói, nếu như muốn tra án, chúng ta chắc chắn phải cần tư liệu của bọn họ. Cho nên, bây giờ cậu đi tìm Ô Phương Phương, lấy tư liệu từ chỗ cô ấy đi! Hiện tại cô ấy khẳng định đang ở chỗ giam giữ Đào Hương, chuẩn bị áp giải phạm nhân đi đó!"

"À... Được!" Nhiễm Đào đồng ý một tiếng, liền quay người đi gấp.

"Đúng rồi!" Ai ngờ, Triệu Ngọc dặn dò: "Nhớ kĩ một điều, hiện tại chúng ta đang làm việc theo mệnh lệnh của cấp trên, nếu như Ô Phương Phương không cho, vậy cậu liền lập tức đánh cô ấy! Đã hiểu chưa?"

"What?" Nhiễm Đào choáng váng: "Tổ... Tổ trưởng, còn phải đánh người sao?"

Nhiễm Đào bất ngờ, đám người cũng không ngờ đến.

"Đúng!" Triệu Ngọc lại cười không có ý tốt, nói: "Không cho tư liệu, chính là xem thường chúng ta! Tôi đã sớm nhìn không vừa mắt cô gái này, cho nên cậu không cần sợ cô ấy, không cho liền đánh. Có bất cứ hậu quả gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cậu. Nhưng mà, tôi cũng cảnh báo trước, nếu như cậu không thể lấy được tư liệu, cũng đừng trách tôi không khách sáo! Hiểu không?"

"Ừm... À... Ha ha..." Nhiễm Đào mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn là đi làm theo lời của Triệu Ngọc.

Bên này Nhiễm Đào vừa đi ra, Triệu Ngọc liền nói với Trần Trác: "Cán sự Trần, không cần nhìn cũng biết, nhất định là Nhiễm Đào không lấy được tư liệu! Cho nên, chuyện này liền trông cậy vào anh rồi! Nếu như anh còn muốn sau này có thể thăng chức, vậy thì đi làm theo lời tôi nói, mặc kệ dùng phương pháp gì, cũng phải đem tài liệu chi tiết của vụ án đá quý cho tôi. Lấy được tới tay liền nói cho tôi biết, tôi sẽ liên hệ với anh!"

"À... Được..." Trong nháy mắt, Trần Trác lại choáng váng một lần nữa.

"Chị Ngô, Tăng Khả, đi thôi! Hai người đi theo tôi, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn giao cho hai người!" Nói xong, cũng không đợi đám người phản ứng ra sao, Triệu Ngọc liền trực tiếp lôi hai người Ngô Tú Mẫn đi.

Sau đó, ba người Triệu Ngọc cùng nhau lên xe cảnh sát, lái ra ngoài Cục Cảnh sát.

"Tổ trưởng, anh có thể nghĩ rõ ràng một chút, vụ án đá quý này chúng ta thật sự phải tra sao?" Ngô Tú Mẫn lo lắng mà hỏi thăm: "Chẳng lẽ... Chúng ta không thể nghĩ thêm biện pháp khác? Ví dụ như, tìm ra người tiết lộ tin tức? Chúng ta không thể vô duyên vô cớ cõng nỗi oan ức này được!"

"Đúng vậy! Chỉ cần chúng ta tra một chút, chẳng khác nào công nhận thời hạn gấp gáp này!" Tăng Khả nói: "Bởi như vậy, chúng ta liền không có đường rút lui! Chỉ có 7 ngày, chuyện này căn bản là một nhiệm vụ bất khả thi!"

"Hừ! Các người không nghĩ tới..." Triệu Ngọc dừng lại một chút, hỏi: "Lỡ như chúng ta không tìm được người tiết lộ tin tức thì phải làm sao? Nếu như người hãm hại chúng ta đến từ quan chức cấp cao của Phòng Hình sự, vậy thì chúng ta sẽ phải làm thế nào đây?"

"Hả... Không thể nào?" Hai người kinh ngạc không hiểu.

Tăng Khả vội nói: "Tổ trưởng, có phải là anh đã suy nghĩ nhiều rồi không? Quan chức cấp cao của Phòng Hình sự... Tại sao bọn họ phải làm như vậy chứ?"

"Không biết!" Triệu Ngọc lắc đầu: "Tôi chỉ biết là, từ tình cảnh trước mắt của chúng ta mà nói, chỉ có tìm lại viên đá quý này thì mới có thể vượt qua được khổ ải! Cho nên, so với việc lãng phí thời gian đi thăm dò chuyện tiết lộ bí mật, không bằng đi làm chút chính sự! Cho nên, hai người hiện tại nên đi xây dựng tốt phòng làm việc của chúng ta, đi sưu tập tất cả tư liệu liên quan tới vụ án viên đá quý bị mất trộm!"

"Phòng làm việc?"

Lúc này hai người mới nhớ tới, trước đó vào thời điểm điều tra vụ án giết người thần tốc, bọn họ đã từng xây dựng một căn cứ bí mật. Thế nhưng căn cứ xây xong không bao lâu, vụ án giết người thần tốc đã được phá, không phát huy được tác dụng.

"Vậy... Còn anh? Anh đi đâu vậy?" Tăng Khả vội hỏi.

"Đừng để ý!" Triệu Ngọc trực tiếp khoát tay: "Xuống xe đi, làm theo lời tôi nói, tôi sẽ mau chóng tụ họp cùng mọi người!"

Mặc dù Ngô Tú Mẫn cùng Tăng Khả còn rất nhiều nghi hoặc cùng lo lắng, nhưng khi thấy Triệu Ngọc đã quyết như vậy, bọn họ cũng không thể nói thêm điều gì, đành phải dựa theo sắp xếp của Triệu Ngọc, đi đến phòng làm việc trước để làm công tác chuẩn bị.

Sau khi để hai người xuống, lúc này Triệu Ngọc mới gia tăng tốc độ, lái xe về hướng Bệnh viện Bethune.

Hóa ra, Triệu Ngọc đã sớm nhìn ra, Ô Phương Phương kia căn bản không có ý định hợp tác với mình.

Mặc dù cô ta ý thức được người tiết lộ bí mật cũng không phải là nhóm người Triệu Ngọc, cũng biết hiện tại đang ngồi trên cùng một thuyền với Triệu Ngọc. Thế nhưng mà, cô ta vẫn xem thường Tổ điều tra đặc biệt của Triệu Ngọc, không muốn để cho Triệu Ngọc tham dự vào.

Nhưng mà, Triệu Ngọc lại là con người tùy tiện chịu ăn quả đắng sao?

Ô Phương Phương xem thường hắn, hắn cũng không thèm đi lấy lòng cô gái nóng nảy này đâu!

Cho nên, hắn tự có chủ ý của mình.

Hắn để Nhiễm Đào đi lấy tư liệu ở chỗ Ô Phương Phương, đơn giản là muốn quấy nhiễu đối phương, kéo dài thời gian. Mà mục đích thật sự của hắn, lại là muốn tới bệnh viện gặp Thôi Lệ Châu.

Triệu Ngọc quá rõ ràng, nếu như thật sự muốn phá được vụ án viên đá quý bị mất trộm này, thực ra Thôi Lệ Châu còn quan trọng hơn cả Đào Hương!

Bởi vì Thôi Lệ Châu là người duy nhất hiểu được quỹ đạo sinh hoạt của Đào Hương, chỉ có cô ta mới có thể biết được manh mối liên quan tới viên đá quý.

Thực sự là... Bà nội gấu nhà nó chứ!

Vừa lái xe, Triệu Ngọc vẫn không ngừng chửi đổng.

Thật không nghĩ tới, hắn muốn tập trung điều tra vụ án thi thể nữ không đầu, vậy mà lại khó như vậy. Đầu tiên là xuất hiện vụ án giết người thần tốc, sau đó không hiểu sao lại bị cuốn vào vụ án viên đá quý bị mất trộm, thật là khiến người ta đau đầu.

Hiện tại xem ra, chuyện bí mật bị lộ ra khiến lãnh đạo rất tức giận, nếu như không thể tìm được viên đá quý về đúng thời hạn, hắn thật sự có khả năng bị đem trả về nhà.

Đến lúc đó, đừng nói vụ án thi thể nữ không đầu, ngay cả những vụ án khác ở trong quyển sổ bìa da màu vàng cũng không có cơ hội tra xét nữa.

Thế nhưng, ai cũng biết, tìm kiếm viên đá "Ngôi sao Tamil" này khó đến mức nào. Tổ chuyên án đau khổ tìm kiếm 6 năm nhưng vẫn không có kết quả gì, hắn ra tay thì lập tức có thể tìm được sao?

Thực ra, Triệu Ngọc quyết định tìm kiếm viên đá, một phần là bất đắc dĩ vì bị ép buộc, một lý do khác càng nhiều là đến từ sự quật cường của bản thân.

Hắn cảm thấy, mình đã làm tới chức Tổ trưởng - Tổ điều tra đặc biệt, vậy thì phải đi tranh một chút, không thể bị người ta coi thường được!

Trước đây, mặc dù hắn phá được vụ án giết người thần tốc, nhưng vụ án này cũng có quá nhiều người tham dự, làm giảm rất nhiều ánh sáng của hắn, khiến hắn cảm thấy chưa đã nghiện.

Cho nên, hắn rất muốn thông qua việc điều tra vụ án viên đá quý để gia tăng ánh sáng của mình, để những người xem thường hắn, nhất là người ở phía sau bày trò với hắn kia phải nhìn hắn với một con mắt khác.

....

7 giờ tối, đám người Triệu Ngọc tập hợp trong phòng nhỏ bí mật.

Mặt mũi Nhiễm Đào bầm dập trở về phục mệnh, vừa vào cửa là xông tới phàn nàn ngay với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng ơi, cô ta quá bạo lực! Chết sống không chịu! Sau đó tôi ra tay như lời anh nói, cuối cùng thì biến thành thế này đây!"

"Không thể nào?" Ngô Tú Mẫn khoanh tay: "Anh là một người đàn ông cao to, hơn nữa còn xuất thân từ đội cơ động nữa đó, ngay cả một cô gái cũng không đối phó được à?"

"Nói cái gì đó?" Nhiễm Đào uể oải nói: "Bà chị đó đâu có ra tay chứ, dưới tay cô ta có 5- 6 người đàn ông. Nói cho chị biết nhé, đừng nhìn bây giờ tôi thành thế này, mấy tên kia cũng chẳng hơn gì tôi đâu. Cuối cùng nếu không phải đám cảnh sát Tấn Bình rút súng thì chắc chắn tôi đã đánh gục hết bọn họ rồi!"

"Giỏi!" Triệu Ngọc khen Nhiễm Đào: "Đánh hay lắm! Hiệu quả mà tôi muốn đúng là thế này!"

"What?" Nhiễm Đào nhíu mày, như hiểu ra điều gì, vội vàng xông lên hỏi Triệu Ngọc: "Tổ trưởng à, sao tôi cứ có cảm giác, hình như anh biết tôi sẽ bị đánh thành thế này?"

"Khụ khụ..." Triệu Ngọc ho khan vài câu, vội vàng giải thích: "Tôi chỉ nghĩ rằng, người phụ nữ kia tuyệt đối không chịu đưa tư liệu cho cậu! Cho nên, người không chịu hợp tác như vậy thì phải đánh chứ sao!"

"Thật hả?" Nhiễm Đào nghi ngờ: "Nhưng sao tôi cảm thấy, hình như tôi bị ai kia lợi dụng vậy nhỉ?"

"Xuy! Thịt xiên đến đây! Tránh ra, tránh ra..." Lúc này, Tăng Khả đi ra ngoài mua thịt dê nướng mang một bao thịt xiên lớn nóng hôi hổi chạy vào: "Ai muốn thịt lườn dê không, có ăn không nào!"

Nghe mùi thịt dê nướng tỏa ra bốn phía, Triệu Ngọc lui lại hai bước, mở ra cửa phòng trong, hô lên với Thôi Lệ Châu bên trong: "Nè, cô cũng ăn chút gì đi!"

"Tổ trưởng..." Ngô Tú Mẫn nhíu mày, đưa ngón tay của mình ra hiệu một chút, có ý nhắc Triệu Ngọc, Thôi Lệ Châu vừa mới phẫu thuật ngón tay, còn không thể ăn loại "Thức ăn kích thích" như thịt dê.

"Vậy... Nếu không thì gọi đồ ăn ngoài cho cô nhé?" Triệu Ngọc hỏi một câu.

Ai ngờ, hắn vừa dứt lời, Thôi Lệ Châu lại đi từ trong ra, vừa cầm lấy thịt xiên vừa nói: "Thịt dê nướng rất ngon, đã nhiều ngày không ăn đồ nướng rồi, cứ để tôi ăn chút đi! Ừm... Có gân hay không?"

"Ừm..." Nhiễm Đào nhìn thấy Thôi Lệ Châu thì không khỏi sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn Triệu Ngọc, dùng ánh mắt hỏi, sao cô ta lại xuất hiện ở đây?

Hóa ra, sau khi Triệu Ngọc đến bệnh viện thì lấy danh nghĩa thẩm vấn tội phạm mang Thôi Lệ Châu đi. Người canh giữ cô ta tại hiện trường tạm giam đều là cảnh sát Tấn Bình, đương nhiên bọn họ không dám ngăn cản Triệu Ngọc.

Hơn nữa, theo chỉ thị mới nhất của Tổng cục hình sự thì Triệu Ngọc là cảnh sát điều tra hợp pháp của vụ án đá quý mất trộm, mà Thôi Lệ Châu lại có liên quan tới vụ án đá quý mất trộm cho nên việc Triệu Ngọc thẩm vấn cô ta là danh chính ngôn thuận, không có gì đáng trách.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Triệu Ngọc dựa theo kế hoạch ban đầu đưa Thôi Lệ Châu đến căn phòng bí mật của bọn họ.

Đương nhiên, trên đường đi Triệu Ngọc đã nói rõ tình huống trước mắt cho Thôi Lệ Châu nghe. Thôi Lệ Châu lo rằng cha mình sẽ gặp phải nguy hiểm nên bày tỏ sẽ phối hợp Triệu Ngọc trăm phần trăm.

"Tôi hỏi cấp trên rồi!" Triệu Ngọc vừa ăn thịt xiên thơm nức, vừa nói với tổ viên của mình: "7 ngày trong lệnh quy định, là tính từ rạng sáng ngày mai, bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu! Cho nên, chúng ta còn có thời gian để vui vẻ một chút!"

Nói xong, Triệu Ngọc dẫn đầu mở ra một chai bia, ngửa cổ uống một hớp lớn.

"Tổ trưởng à, anh đúng là lạc quan!" Ngô Tú Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu: "Đừng nói 7 ngày, cho dù cho chúng ta 70 ngày thì cũng không đủ thời gian! Nếu lỡ như bây giờ viên đá quý đã đến nước ngoài thì sao? Làm sao bây giờ?"

"Ha ha..." Triệu Ngọc lại sảng khoái uống thêm một hớp lớn, nói với mọi người: "Mọi người nhìn kĩ một chút đi, Ô Phương Phương ở bên đó nhìn chằm chằm, bên Tổng cục hình sự lại có người hao tổn tâm sức để cô lập chúng ta!"

"Người sống là phải tranh một hơi!"

"Cho nên, mọi người nhớ kĩ, sau khi bắt đầu điều tra thì mỗi người đều phải dốc hết toàn lực cho tôi!" Mặc dù giọng nói Triệu Ngọc không lớn nhưng lại mang theo vẻ không giận tự uy: "Nói cho mọi người biết, đừng nói nước ngoài, cho dù viên đá quý đó đã vào Nhà Trắng của nước Mỹ thì tôi cũng sẽ nghĩ mọi cách để mang nó về. Có đôi khi, không ép mình một chút thì mọi người sẽ không biết mình có sức mạnh lớn cỡ nào!"

Nói xong, Triệu Ngọc nâng chai bia lên, uống một hơi cạn sạch.

Bọn người Tăng Khả, Ngô Tú Mẫn bị Triệu Ngọc nói cho sửng sốt, bọn họ trầm tư mấy giây, sau đó ánh mắt mới trở nên kiên định.

Nhiễm Đào và Tăng Khả tranh thủ thời gian quơ lấy bia, nâng lên uống.

Mà ánh mắt Thôi Lệ Châu nhìn về phía Triệu Ngọc cũng là có thêm chút gì đó kỳ lạ.

Sau khi cơm nước no nê, công việc điều tra liên quan đến đá quý xem như chính thức bắt đầu.

Trên màn hình lớn, lại xuất hiện viên đá quý màu lam huyền ảo kia lần nữa, mặc dù không quý báu như kim cương và hồng ngọc nhưng lại bởi vì màu lam đậm đặc như màu xanh đậm của bầu trời đêm, còn bị mọi người phủ thêm sắc thái thần bí cho nó, được mọi người gọi là đá Vận Mệnh!

Lấy viên đá "Ngôi sao Tamil" này ra nói, ngoại trừ vận mệnh nhiều thăng trầm của nó ra, nó còn chứng kiến nhiều sự lên xuống của các vương triều Ấn Độ cổ đại, là một viên đá Vận Mệnh có tên gọi xứng với sự thật!

Không biết, Triệu Ngọc có thể thay đổi vận mệnh của mình nhờ viên đá kia không?

"Năm đó, tôi và cha tôi ẩn cư ở một huyện duyên hải của Thành phố Triêu Hải, đó là một thị trấn nhỏ vô cùng yên tĩnh, cũng không tranh quyền thế. Tôi học cấp hai ở đó, cha tôi thì nhận một công việc trong Cục bưu chính..." Thôi Lệ Châu giới thiệu hoàn cảnh của mình rất kỹ càng: "Tôi cảm thấy, sở dĩ cha tôi bị mọi người gọi là vua trộm, thật ra không phải vì kỹ thuật của cha tôi xuất thần nhập hóa đến cỡ nào, mà là khả năng ngụy trang của ông ấy tốt hơn người khác rất nhiều, đóng vai gì thì giống hệt như vậy!"

"Tôi còn nhớ, có một bà chủ cửa hàng bán cá sống một mình còn coi trọng cha tôi, thường xuyên đưa hải sản đến nhà tôi, có đôi khi còn ăn không hết..."

"Có điều, cha tôi vẫn luôn làm việc, chưa từng trì hoãn lần nào. Có đôi khi, ông ấy nhận đơn hàng thì sẽ biến mất vài ngày. Nếu như là vài việc khá gần nhà lại đặc biệt đơn giản thì ông ấy còn mang tôi đi theo! Kỹ thuật của tôi tăng mạnh trong những lần thực tập như thế!"

"Bà nội gấu nhà nó chưa, học đi đôi với hành, đây đúng là lời khuyên chung cho tất cả các ngành các nghề mà!" Triệu Ngọc không khỏi tán thưởng một câu.

"6 năm trước, cũng chính là trước khi viên đá quý màu lam kia mất trộm." Cuối cùng Thôi Lệ Châu cũng nói đến điểm chính: "Có một ngày, cha tôi nói cho tôi biết, ông ấy nhận một đơn hàng lớn, cần đi khoảng mười ngày mới về được. Lúc ấy, tôi cũng không cảm thấy gì lạ, tố chất tâm lý của cha tôi rất tốt, dù cho là bảo vật cao cấp như viên 'Ngôi sao Tamil' này cũng không thể khiến ông ấy dao động mảy may."

"Cha tôi mới đi không được mấy ngày thì tôi nghe nói về việc đá quý bị trộm mất." Thôi Lệ Châu nói: "Lúc ấy tôi cũng rất kinh ngạc. Nhưng mà tôi không dám chắc, đến cùng chuyện này có phải do cha tôi làm hay không? Tôi nhớ rằng, cha tôi làm người luôn khiêm tốn, trước kia rất ít trộm cắp những thứ gây ra ảnh hưởng lớn thế này."

"Sau đó, tôi cứ chờ mãi chờ mãi, thế nhưng, đã qua mười ngày, cha tôi cũng không trở về!" Thôi Lệ Châu thở dài nói: "Nửa tháng trôi qua, ông ấy cũng không về. Cuối cùng, mãi cho đến hơn ba mươi ngày sau, tôi còn chuẩn bị đi Thủ đô tìm ông ấy thì ông ấy lại đột ngột trở về!"

"Mặc dù đã trở về, nhưng tình trạng của ông ấy rất không tốt!" Thôi Lệ Châu nhớ lại: "Lúc đầu là dễ quên, quên cái này quên cái kia, nói chuyện lung tung, có đôi khi thậm chí còn nhớ nhầm thời gian, ngay cả trời sáng hay tối cũng không phân biệt được. Sau nữa, khứu giác và vị giác của ông ấy cũng dần thoái hóa, mãi cho đến cuối cùng thì biến thành như bây giờ!"

"Đúng vậy, lúc ông ấy vừa mới về tôi nóng lòng biết chân tướng nên đã từng hỏi ông ấy những chuyện liên quan đến 'Ngôi sao Tamil' rất nhiều lần!" Thôi Lệ Châu không quá xác định: "Có đôi khi ông ấy nói với tôi đá quý là do ông ấy trộm. Có đôi khi lại nói với tôi không phải. Cảm giác của tôi là, lúc ông ấy nói phải thì ông ấy còn tỉnh táo. Cho nên, tôi vẫn luôn cho rằng đá quý là do ông ấy trộm."

"Tôi còn từng hỏi ông ấy đá quý đã đi đâu cùng với ông ấy đã gặp phải chuyện gì, nhưng ông ấy luôn nói mấy chuyện lung tung, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hơn nữa... Ông ấy vừa về tới thì bảo tôi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn nhà."

"Lúc ấy tôi không nghĩ tới bệnh của ông ấy lại nghiêm trọng như vậy cho nên nghe theo lời của ông ấy, dọn nhà vài chục lần. Mãi cho đến khi tôi xác nhận tinh thần của ông ấy xảy ra vấn đề, mới không nghe lời ông ấy nữa."

"Hồi trước, tôi cũng từng cho ông ấy đi làm kiểm tra, khám rất nhiều bác sĩ khác nhau. Bác sĩ nói, đầu của ông ấy bị va đập, dẫn đến đại não bị tổn thương, bệnh tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, tỉ lệ phục hồi lại như cũ cực thấp."

"Chuyện sau đó thì tôi đã nói với anh lúc ở Cục Cảnh sát Tấn Bình rồi, chúng tôi ở lại viện dưỡng lão. Mà tôi bị cuộc sống ép buộc nên phải đầu nhập vào băng của Mã Cường ở phố Trương Bình!"

"Thôi!" Ngô Tú Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu: "Nói một hồi lâu, cũng như chưa nói gì. Đến bây giờ, chúng tôi thậm chí ngay cả việc đá quý có phải do Đào Hương trộm không cũng không biết!"

"Đúng vậy!" Thôi Lệ Châu không phủ nhận: "Nếu như cha tôi nói chỗ giấu viên đá quý kia cho tôi biết, tôi có lăn lộn đến mức này không?"

"Không, không đúng..." Ai ngờ, Triệu Ngọc bỗng nhiên lắc đầu nói với Thôi Lệ Châu: "Sao tôi có cảm giác, hình như cha cô là một tên giả mạo?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top