Chương 611- 612

Bữa tối của Triệu Ngọc cũng giống như tất cả các cảnh sát khác, bọn họ đều ăn cơm hộp do nhà ăn của bệnh viện đưa đến.

Ngay lúc hắn đang thưởng thức hộp cơm thì trong phòng bệnh của tội phạm cuối cùng đã truyền đến tin tốt. Tên A Bưu bị Triệu Ngọc đánh cho không nhận ra người kia đã nhận tội rồi!

Có lẽ, bởi vì gã vừa phẫu thuật xong, trạng thái tinh thần vẫn đang ở thời kỳ yếu ớt. Cũng có thể là cảnh sát đưa ra những điều kiện có lợi đã đả động được gã. Mà càng có thể là, khi gã biết lão Phong từng hai lần muốn giết mình thì trong lòng đã tan rã rồi.

Tóm lại, tất cả những gì bản thân gã biết về vụ án giết người thần tốc đều nói ra hết.

Cũng gần giống như đám người Triệu Ngọc đã suy đoán từ trước, đám người A Bưu bị lão Phong tập hợp lại làm những kẻ liều mạng, những kẻ này đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, hiểu rất nhiều kỹ xảo phạm tội.

Bọn chúng lợi dụng lòng thù hận của Lưu Vũ với nhà máy thuốc để làm ra vụ án giết người thần tốc. Mục đích là muốn chèn ép giá cổ phiếu của nhà máy thuốc, để một số tập đoàn tài chính nước ngoài giành được phần lãi kếch xù, sau đó sẽ nhận được thù lao lớn.

Thực ra, tất cả những người bị hại trong vụ án giết người thần tốc cũng không phải do Lưu Vũ giết chết mà đều chết dưới tay lũ tội phạm này.

Theo kế hoạch gốc, bước đầu tiên của bọn chúng là phải không ngừng giết người, gây nên khủng hoảng bên trong nhà máy thuốc, sau đó sẽ lợi dụng thuốc giả mà Lưu Vũ sản xuất ra để cho nhà máy thuốc một đòn trí mạng!

Nhưng trong toàn bộ quá trình thực hiện kế hoạch, bọn họ gặp phải hai chuyện ngoài ý muốn.

Thứ nhất đó chính là Lưu Vũ không phối hợp.

Lúc đầu, Lưu Vũ một lòng muốn trả thù nhà máy thuốc, muốn đoạt lại thứ mà mình đã mất nên mới bị thù hận che mắt, đồng ý hợp tác với bọn họ.

Nhưng, khi bọn tội phạm không ngừng giết chóc vô cùng tàn nhẫn, đồng thời đốt luôn 5 triệu tiền chuộc kia thì Lưu Vũ mới ý thức được, hóa ra mình đã rơi vào một âm mưu đã được sắp đặt rất tỉ mỉ.

Nhưng, Lưu Vũ dù đã hoàn toàn tỉnh ngộ cũng không thể làm được gì. Đám người A Bưu đã sớm khống chế ông ta chặt chẽ. Cuối cùng còn để ông ta làm kẻ thế mạng, cùng bị nổ chết trong xe của phó quản đốc Hàn Chấn Hải.

Căn cứ vào những gì A Bưu nói, thực ra trong toàn bộ kế hoạch của bọn chúng, Lưu Vũ vốn đã là kẻ chết thay. Thế nên, Lưu Vũ không phối hợp cũng nằm trong dự đoán của bọn chúng, cũng không thể coi là sự cố ngoài ý muốn nghiêm trọng.

Thứ chân chính mà bọn chúng không dự đoán được là điều ngoài ý muốn thứ hai, cũng chính vì điều ngoài ý muốn thứ hai này mới dẫn đến bọn chúng bị thua tất cả.

Bọn chúng không thể ngờ, vậy mà có người có thể mở được két an toàn, đồng thời trộm đi thứ thuốc giả mà bọn chúng đã chuẩn bị cẩn thận!

Những thứ thuốc giả kia đều là do bọn chúng lừa Lưu Vũ sản xuất ra, hoàn toàn giống với những loại thuốc do dây chuyền sản xuất của nhà máy thuốc làm ra. Một khi loại thuốc này xâm nhập vào thị trường, đồng thời có người bị trúng độc thì dù bất cứ ai cũng không thể kiểm tra ra được. Mọi người đều sẽ cho rằng, đó là do nhà máy thuốc bọn họ đã xuất hiện sai lầm nghiêm trọng!

Chỉ cần như thế, cổ phiếu của nhà máy thuốc đương nhiên sẽ có nguy cơ sụp đổ.

Nhưng bọn chúng vạn lần không thể ngờ, thuốc giả quan trọng như vậy lại bị một tên trộm trộm mất. Điều này làm cho đám người của lão Phong vô cùng căm tức.

Khi đó Lưu Vũ đã chết, bọn chúng không thể sản xuất lại từ đầu. Một khi mất thuốc giả, toàn bộ kế hoạch của bọn chúng sẽ bị ngâm nước! Thế nên, bọn chúng không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm ra tên trộm kia.

Thông qua truyền tin tức và con đường tin tức ngầm, rất nhanh chúng đã khóa mục tiêu lên đám kẻ trộm của phố Trương Bình.

Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất, bọn chúng đã bắt lấy kẻ cầm đầu của đám kẻ trộm là Mã Cường, rồi ép ông ta nói ra thân phận của Thôi Lệ Châu.

Tiếp theo liền giống như những gì mà Thôi Lệ Châu nói, đám người lão Phong lợi dụng thủ đoạn tiên tiến của mình, áp chế Mã Cường, nhanh chóng liên lạc với Thôi Lệ Châu đồng thời thuận lợi bắt được cô ta.

Tiếp đó, thông qua nghiêm hình tra tấn, bọn chúng đã moi được thông tin về nơi để thuốc giả từ miệng Thôi Lệ Châu. Lúc này mới điều động tất cả mọi người vào viện dưỡng lão để lấy thuốc.

Lúc đó lại phát sinh trận bắn súng với đám người của Triệu Ngọc và ba tên sát thủ phụ trách đi lấy thuốc. Đám người này ngoại trừ lấy thuốc còn làm bảo vệ bị hôn mê, rồi điều chỉnh góc độ của các máy quay giám sát để đề phòng lưu lại chứng cứ.

Cùng lúc đó, A Bưu và tên tài xế lái xe BMW X5 ở bên ngoài tiếp ứng. Mà lão Phong lại lái chiếc xe cảnh sát bị trộm kia, cũng chờ ở bên ngoài. Lúc đó, Thôi Lệ Châu và Mã Cường đều bị trói ở trong cốp sau xe cảnh sát, trên xe cảnh sát đã đặt bom từ trước.

Theo kế hoạch, một khi thuận lợi tìm được thuốc thì ông ta sẽ cho nổ bom, nổ chết Thôi Lệ Châu và Mã Cường để hủy thi thể, xóa đầu mối!

Nhưng bởi vì đám người Triệu Ngọc và Lý Lạc Vân đột nhiên xuất hiện nên toàn bộ kế hoạch của bọn chúng không chỉ bị loạn lên, mà cuối cùng còn rơi vào tình thế này!

A Bưu đã khai ra những người ở sau lưng bọn hắn, đúng là còn có mấy boss lớn của tập đoàn nước ngoài đang điều khiển mọi chuyện từ xa. Mấy người bọn chúng chẳng qua chỉ nghe lệnh mà làm việc mà thôi.

Nghe nói, hậu trường của tên boss lớn của tập đoàn kia vô cùng lợi hại. Bọn chúng thưởng phạt vô cùng nghiêm khắc, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Thế nên, bọn chúng nghe lệnh những người này làm việc không dám có chút sai lầm nào. Một khi hành động thất bại, bọn chúng sẽ phải chịu trừng phạt vô cùng tàn nhẫn, thậm chí còn liên lụy tới người nhà.

Thế nên, bọn chúng thà tự mình nổ bom mà chết chứ không muốn bị boss lớn của tập đoàn truy sát!

Nhưng bởi vì hậu trường của tập đoàn này làm việc vô cùng cẩn thận, ngay cả A Bưu cũng không rõ tình hình cụ thể của bọn họ. Trong đám mấy người bọn chúng, e rằng chỉ có lão Phong còn biết nhiều một chút!

Nhưng, nói thế nào thì phần lời khai này của A Bưu chẳng khác nào có thể kết lại vụ án giết người thần tốc cả!

Mà chuyện về boss lớn tập đoàn ở sau lưng kia đương nhiên không nằm trong phạm vi quản lý của tổ điều tra đặc biệt của Triệu Ngọc và Cục Cảnh sát Tấn Bình. Đến lúc đó, Phòng Hình sự đương nhiên sẽ phái tổ chuyên án ra nước ngoài để chuyên môn điều tra về việc này.

Tập đoàn ở hậu trường này lợi dụng thủ đoạn giết người và vu oan nhằm chèn ép giá cổ phiếu của nhà máy thuốc để giành được lợi nhuận cá nhân khổng lồ, đây là loại tôi phạm kinh tế rất ác liệt, mức độ vụ án đã nâng lên tầm quốc gia.

Quốc gia tuyệt đối không cho phép tập đoàn tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tin rằng không tốn bao lâu, tập đoàn ở hậu trường này nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhận được kết quả mà bọn chúng đáng phải nhận!

Vừa có lời khai, bên Triệu Ngọc cũng có thể soạn thảo báo cáo. Sau khi gọi điện thương lượng với đám người Tăng Khả, Triệu Ngọc đã soạn hai phần báo cáo cho cấp trên. Một phần là báo cáo về vụ án giết người thần tốc. Một phần khác là báo cáo liên quan tới vụ mất trộm đá quý, viên "Ngôi sao Tamil".

Sau khi nộp hai bản báo cáo cho Phòng Hình sự, Phòng Hình sự lập tức gửi trả lời. Yêu cầu đám người Triệu Ngọc nhất định phải trông giữ những tên tội phạm quan trọng này, Phòng Hình sự sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý việc này.

Trong vòng hai ngày bọn họ sẽ phái hai đội tới Tấn Bình.

Trong đó, một đội chủ yếu phụ trách công tác điều tra về vụ án giết người thần tốc. Đến lúc đó, bọn họ sẽ áp giải tất cả tội phạm về Thủ đô để xử lý, sau đó sẽ tập trung điều tra về tập đoàn ở phía sau kia.

Mà đội còn lại chính là tổ chuyên án vẫn phụ trách vụ án mất trộm đá quý.

Những người này cũng sẽ áp tải vua trộm Đào Hương về Thủ đô, tiếp tục điều tra tung tích của viên đá quý.

Đương nhiên, khen ngợi là không thể thiếu. Những lãnh đạo trong Phòng Hình sự vô cùng hài lòng với biểu hiện của Triệu Ngọc, đã đề xuất khen thưởng ở mức độ cao.

Tuy rằng vụ án giết người thần tốc đã chết rất nhiều người, nhưng dù sao vụ án này quá mức phức tạp. Hơn nữa đối phương đều là những tội phạm chuyên nghiệp, lại thêm đám người Triệu Ngọc tham gia nửa đường nhưng cuối cùng vẫn bắt được tội phạm, làm rõ được chân tướng đã là việc không quá dễ rồi!

Lại nói, Triệu Ngọc còn tiện thể bắt được nghi phạm vụ án mất trộm đá quý, càng lập được công lớn hơn, há có thể không biểu dương được?

Lần này thì hay rồi!

Sau khi đạt được biểu dương của phòng Hình sự, Triệu Ngọc nhìn ba phần so sánh ADN trong tay, trong lòng than thở, lần này cuối cùng đã có thể yên ổn điều tra vụ án xác chết nữ không đầu rồi nhỉ?

Nhưng, có thể bởi vì quẻ Càn vẫn chưa kết thúc nên kỳ ngộ của Triệu Ngọc vẫn còn tiếp tục.

Khi hắn dọn dẹp đồ đạc xong, chuẩn bị tới Cục Cảnh sát để tập hợp với các thành viên trong đội thì chợt nhận được một cú điện thoại nặc danh!

....

Khi rời khỏi bệnh viện, ở trong khu rừng nhỏ gần bệnh viện, Triệu Ngọc không ngừng lo sợ, lát nữa hắn sẽ gặp tình huống như thế nào đây?

Trước giờ Triệu Ngọc chưa từng làm lãnh đạo gì, nhưng hắn dường như đã nghe được manh mối gì đó từ cuộc điện thoại nặc danh kia, cho nên hắn có thể đoán được tám chín mười phần rồi.

Tuy rằng người trong điện thoại nặc danh đó nói, hắn ta là manh mối quan trọng trong vụ án, phải báo cáo bí mật riêng với Triệu Ngọc, nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm thấy, cuộc gặp gỡ bất ngờ lát nữa, mười phần thì tám chín phần có liên quan đến quẻ "Đoái".

Xem ra, quẻ Càn vẫn chưa kết thúc, chắc là còn có cuộc gặp gỡ bất ngờ nữa đang đợi hắn ở phía trước.

Bây giờ đã là 9 giờ tối, cơn gió bắc gào thét đã đuổi hết toàn bộ những người hoạt động ngoài trời. Trong khu rừng, ngoại trừ lá rụng sàn sạt thì không còn thấy một bóng người nào nữa.

Triệu Ngọc quấn chặt áo khoác, đội mũ áo khoác lên đầu, nhưng mà gió bắc lạnh lẽo vẫn khiến cho hắn cảm thấy rất lạnh lẽo.

Đi được một đoạn, bên ngoài khu rừng có chiếc xe màu đen đang đỗ đột nhiên bật đèn xe sáng lên, vì muốn để Triệu Ngọc chú ý đến, người trong xe còn khẽ ấn còi một tiếng.

Triệu Ngọc biết, người gọi điện thoại nặc danh cho hắn có lẽ là người ngồi trong xe.

Quả nhiên, cửa xe mở ra, có người vẫy tay với Triệu Ngọc, lịch sự khẽ gọi: "Lãnh đạo, bên này, bên này..."

Nhìn thấy có người vẫy tay, Triệu Ngọc hừ lạnh, sau đó nhanh chân đi về hướng chiếc xe đó.

"Lãnh đạo, ngài đến rồi, thật sự quá tốt!" Người đàn ông đeo kính viền đen trên xe cười rạng rỡ nói: "Nào, lên xe đi rồi nói, bên ngoài gió lớn lắm!"

Triệu Ngọc cũng là người tài cao gan lớn, hắn hiểu những người này cũng không dám làm gì hắn, cho nên không chút do dự cúi đầu ngồi vào hàng ghế sau.

Đây là loại xe cũ thông thường, bên trong xe ấm áp như xuân, rất thoải mái.

Lúc này, ngoại trừ Triệu Ngọc ra, trong xe chỉ có hai người, phía trước là ông tài xế đeo găng tay màu trắng, phía sau là người đàn ông đeo kính viền đen đó.

Người đàn ông này khoảng chừng 40 tuổi, nhìn có vẻ trưởng thành và nghiêm túc.

"Lãnh đạo, ngài thật sự vất vả rồi!" Người đàn ông đeo kính viền đen nói: "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phó Tiền - Tổng giám đốc của công ty tín dụng Hợp Thắng, rất vui được quen biết ngài!"

Nói xong, ông ta cung kính đưa bàn tay phải ra.

"Phó Tiền?" Triệu Ngọc mỉm cười, vừa nhiệt tình bắt tay với ông ta, vừa khen: "Chả trách công ty các ông nổi tiếng đến thế! Tên của Tổng giám đốc cũng thật sự đặt quá hay, Phó Tiền - trả tiền, nói đến ngay cả tôi cũng muốn tìm các ông đầu tư! Ha ha ha..."

"Quá khen rồi! Ừm..." Phó Tiền cười nói: "Thật ngại quá lãnh đạo! Chúng tôi cũng muốn làm quen với ngài chút, cho nên mới cố tình nói có manh mối quan trọng muốn cung cấp cho ngài! Ừm... Chúng tôi đường đột quá, mong lãnh đạo tha thứ cho! Tha thứ cho!"

"Ồ? Không có manh mối à?" Triệu Ngọc cố ý tỏ vẻ thất vọng oán trách nói: "Tôi còn tưởng, hôm nay tôi gặp may, có thể phá án được chứ!"

Thật ra, khi nhận cú điện thoại nặc danh kia thì Triệu Ngọc cũng đoán được mục đích của đối phương, nếu như đối phương là người của Công ty Tín dụng Hợp Thắng, vậy thì hôm nay họ chỉ có một mục đích, đó chính là đút lót cho hắn!

Trước đó Triệu Ngọc đã thông qua Cục trưởng Mục của phân cục đưa tin cho ông chủ của Hợp Thắng, nói hắn không đồng ý với tiền sửa xe 2 triệu.

Nếu như không đồng ý, thì chỉ có hai ý, một là chê tiền ít, còn lại là phải điều tra Công ty Tín dụng Hợp Thắng cho đến cùng.

Công ty Tín dụng Hợp Thắng là cùng một giuộc với nhóm trộm cướp, nếu như đi điều tra, bọn họ chắc chắn sẽ bị lật đổ.

Vì thế, hôm nay bọn họ mạo hiểm phái người đến tiếp cận mình, nhất định là muốn cho mình đáp án thỏa mãn.

"Lãnh đạo lớn à, tôi xin lỗi với ngài trước! Lần trước, bọn thuộc hạ đáng chết kia đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đứa nào đứa đó như ăn phải gan hùm mật gấu rồi!" Đôi tay của Phó Tiền chắp lại, nhận lỗi nói: "Thật đắc tội rồi, đắc tội rồi, xin lãnh đạo là đại nhân thì đừng chấp bọn tiểu nhân, đừng có tính toán với bọn họ! Ừm... vì để tỏ lòng thành của chúng tôi, ngài xem...."

Theo hiệu lệnh của Phó Tiền, tài xế ngồi ở phía trước đưa một cái va li nhỏ tinh xảo ra.

Sau khi Phó Tiền mở va li ra, chỉ vào xấp tiền giấy màu xanh nói: "Đây là phiếu công trái không ghi tên, tổng giá trị khoảng 4 triệu nhân dân tệ, ngài có thể đổi ở bất kỳ sở giao dịch chứng khoán nào mang tính chất quốc tế trong nước, đảm bảo ngài không có rắc rối nào, ha ha... Xin lãnh đạo nhận cho ạ!"

Ồ...

Trong lòng Triệu Ngọc than thở, không ngờ rằng, đút lót nhận hối lộ lại có thể trực tiếp như vậy? Có phải quá dễ dàng rồi không?

"Ông chủ các ông quả thật hào phóng nhỉ!" Triệu Ngọc khen ngợi một câu: "Các ông chỉ là đụng vỡ đèn xe và khung chắn trước của tôi thôi mà, không cần khách sáo như vậy chứ? Ha ha..."

"Ôi, đâu có, đâu có... lãnh đạo đừng nói như vậy." Phó Tiền cười nói: "Một là, người của chúng tôi đụng vào xe của ngài, bồi thường là chuyện đương nhiên thôi! Hai là, bọn người có mắt không tròng kia lại còn dám mạo phạm ngài, khiến ngài sợ hãi, bồi thường về tinh thần, cũng phải bồi thường thôi ạ! Còn thứ ba là, ông chủ của chúng tôi cũng thật lòng muốn kết bạn với người như ngài! Người xưa có câu không đánh nhau thì không quen biết nhau, mong là lãnh đạo ngài đừng chê bai chúng tôi ạ..."

"Ha ha ha..."

Triệu Ngọc đột nhiên ngửa mặt lên cười to, khiến cho Phó Tiền và tài xế giật mình.

"Dạ... ý của lãnh đạo ngài là..." Trong lòng Phó Tiền không chắc chắn, mở miệng nói, nhưng không dám hỏi nhiều.

"Hừ!" Sau khi Triệu Ngọc cười xong, liền nhăn mặt lại, vô vào thành ghế la to: "Các ông to gan lắm đó, thật là vô lý hết sức, các ông xem Triệu Ngọc tôi là loại người gì? Dám ngang nhiên hối lộ tôi sao, làm vậy là đang sỉ nhục tôi, các anh có biết không? Tôi nói với các ông, Triệu Ngọc tôi thân là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, thì trách nhiệm của tôi là làm rõ sự thật, làm đúng nhiệm vụ, tận tụy cho đến chết mới thôi, sao có thể tham ô nhận hối lộ, bại hoại danh tiếng chứ?"

"Nói với các ông, đừng nói là 4 triệu, cho dù ông cho tôi cả núi vàng núi bạc, Triệu Ngọc tôi cũng không thay đổi quan niệm!" Triệu Ngọc tức giận la mắng: "Hừ! Bây giờ tôi không dẫn hai người về Cục Cảnh sát xem như khai ân lắm rồi! Sau này còn dám lấy tiền để hối lộ tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu! Đi đây!"

Nói xong, Triệu Ngọc đội mũ lên, đẩy cửa bước xuống xe, sau đó mạnh tay đóng cửa đùng một cái, mau chóng biến mất không thấy bóng dáng.

...

Trong xe, Phó Tiền bị lời nói của Triệu Ngọc làm hoang mang, sau khi hai mắt nhìn nhau với tài xế vài giây, mới hoàn hồn trở lại, chau mày nói: "Cậu nói, ý của anh ta, có phải là chê tiền ít hay không?"

"Chắc... chắc không đâu?" Tài xế tỏ vẻ mặt hoang mang: "Coi như là quan chức của các công ty quốc doanh thì 4 triệu cũng không ít! Công ty chúng ta một năm mới kiếm bao nhiêu?"

"Bại liệt à!" Phó Tiền tức giận thốt ra câu đó: "Loại người này, con mẹ nó cứ như thần kinh! Nếu như chê tiền ít thì nói thẳng đi? Nếu như thật sự không nhận hối lộ, cũng không nên tỏ vẻ kiên quyết với chúng ta? Cậu xem bộ dạng lúc nãy của hắn, thi đọc văn diễn cảm hả, còn nói giống như là... ai... ai ai ai..."

Phó Tiền đang giận dữ trút giận thì đột nhiên phát hiện có một cây nhỏ bị gió thổi quật ngã, vừa hay đập vào mui xe.

"Mẹ nó!"

Phó Tiền và tài xế đều giật mình, hai người liền xuống xe kiểm tra, may mắn, cây nhỏ không quá nặng, vốn không làm trầy xe, hai người mau chóng hợp sức dời cái cây đi, mới trở lên xe.

"Ôi trời ạ!" Tài xế hoảng sợ đến toát cả mồ hôi: "Ông chủ thích chiếc xe này nhất, nếu như bị trầy thì tôi chết chắc rồi!"

"Vậy cậu còn đứng ngây người ra đó làm gì? Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, mau chóng trở về báo cáo đi!" Phó Tiền hối thúc: "Cơn gió này thổi thật mạnh, chúng ta phải cẩn thận chút! Ừm... đợi chút.."

Đột nhiên, dường như Phó Tiền đã phát hiện có gì đó bất thường, ông ta vội vàng mở va li đựng phiếu công trái ra, phát hiện bên trong sớm đã không còn gì nữa!

A...

Trong khu rừng rậm yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng gào thét như phát điên của Phó Tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top