Chương 583- 584
"Ha ha..." Mã Lão Đán cười lộ ra hàm răng trắng tinh, ra vẻ ngây thơ nói: "Anh cảnh sát à, tôi nói thật với anh nhé! Thật ra, tôi chỉ là một tên phú nhị đại chỉ biết hưởng thụ, còn những thứ liên quan như là việc cha tôi làm nghề gì thì tôi không biết gì cả!"
"Ngay cả việc nhà kho ở đâu tôi cũng không biết, không liên quan gì đến tôi cả!" Mã Lão Đán hài hước chỉ vào lồng ngực của mình: "Điều duy nhất tôi biết là, Thôi Lệ Châu kia có chỗ này rất lớn, tôi còn chưa từng thấy em gái làm phi tặc nào mà có cái này lớn như thế đâu! Mặt mũi cũng thật mẹ nó đẹp mắt!"
"Không gạt anh đâu, trước kia tôi còn ném tiền cho cô ta, em gái này mềm không được cứng cũng không xong, đến nay còn chưa tới tay nữa!" Mã Lão Đán ngẩng đầu nhìn Triệu Ngọc: "Anh cảnh sát ơi, vì sao anh lại cảm thấy hứng thú với chuyện của Thôi Lệ Châu như vậy?"
"Ha ha... Cặn bã!" Triệu Ngọc cười chửi đổng, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi: "Tôi hỏi cậu, cậu có biết đến cùng Thôi Lệ Châu trộm thứ gì hay không?"
"Không biết mà! Tôi chỉ biết là sau khi cô ta trộm đồ xong thì cả hai giới hắc bạch đều đang tìm cô ta! Cho nên, tôi đoán chừng, chắc món đồ mà cô ta trộm rất đáng tiền hả?"
Mã Lão Đán nói rất giống với Bàng Dũng. Theo như lời của gã này thì, chắc Thôi Lệ Châu đã trộm được thứ gì đó trong két sắt của Lưu Vũ.
"Vậy cậu có biết làm sao mới tìm được cô ta hay không?" Triệu Ngọc lại hỏi.
"Không biết wnữa! Sau khi xảy ra chuyện, hình như ông già nhà tôi cũng đang tìm cô ta đó! Đáng tiếc là, cha tôi tìm mãi tìm mãi, lại tự tìm hết đời mình!" Mã Lão Đán bĩu môi nói: "Có điều... Nếu như cô Thôi thật sự trộm được thứ gì giá trị liên thành, chỉ sợ đã sớm cao chạy xa bay mất rồi nhỉ? Con bé đó vô cùng lanh lợi, nếu đã trốn thật thì chỉ sợ khó mà tìm ra được!"
"Như vậy... Nếu như..." Triệu Ngọc cân nhắc một chút, hỏi dò: "Nếu như đồ vật mà cô ta trộm được cũng không đáng tiền thì sao? Theo tôi được biết, sau khi Thôi Lệ Châu trộm két sắt xong thì từng chui vào bệnh viện tâm thần trộm thuốc! Nếu như trộm được đồ tốt, sao phải trộm thuốc chứ?"
"Cái gì? Trộm thuốc? Bệnh viện tâm thần?" Mã Lão Đán kinh ngạc nói: "Tôi đờ mờ, Thôi Lệ Châu đang làm gì thế này? Nghèo đến điên rồi hả? Trước kia tôi chỉ từng nghe nói bọn họ đi bệnh viện lớn trộm thuốc, làm sao bây giờ ngay cả bệnh viện tâm thần cũng không buông tha rồi?"
"Nhưng kỳ lạ nhất là..." Triệu Ngọc cố ý cau mày hỏi: "Bên bệnh viện tâm thần lại nói, bọn họ không bị mất trộm loại thuốc nào cả! Cậu nói xem, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
"À, chuyện này hả, ha ha..." Mã Lão Đán không chút nghĩ ngợi nói: "Vậy thì đúng rồi! Không phải cô ta tới đó trộm thuốc, mà là đi thủ tiêu tang vật! Trong bệnh viện tâm thần có chuyện, bác sĩ thu mua lại các loại thuốc với giá cao, trước kia lúc bọn họ trộm được đồ trong các bệnh viện lớn, cũng từng tới đó thủ tiêu tang vật. Bệnh viện tâm thần là chỗ ít bị lưu ý, bên giám sát cũng kiểm tra không nghiêm, ha ha..."
Hả?
Nghe mấy lời này, bỗng dưng Triệu Ngọc giật mình, mới chợt hiểu ra.
Ồ...
Nếu như Thôi Lệ Châu đi bệnh viện tâm thần không phải để trộm thuốc, mà là để thủ tiêu tang vật... Vậy thì có vẻ như mọi chuyện rất liền mạch rồi?
Thử nghĩ xem, Thôi Lệ Châu trộm đồ trong két sắt của Lưu Vũ, vốn cho rằng bên trong có đồ tốt giá trị liên thành, nhưng kết quả lại trộm được một đống thuốc lớn.
Vì muốn đổi thuốc thành tiền nên cô ta mang nó bán cho bác sĩ trong bệnh viện tâm thần.
Thế nhưng... vì sao cô ta lại phải quay lại trộm thuốc về chứ?
Có phải là do... Sau khi cô ta bán thuốc xong, chợt nghe thấy tin tức gì, nhận ra mấy loại thuốc kia có thể có một giá trị khác, cho nên mới mạo hiểm chui vào bệnh viện tâm thần, trộm thuốc về?
Kể từ đó, đã có thể giải thích vì sao đã hơn nửa đêm cô ta còn leo xuống từ trên tầng cao của bệnh viện tâm thần!
Hơn nữa, nếu đúng là như vậy, còn có thể nói rõ một chuyện nữa, đám thuốc đó tuyệt đối không đơn giản!
Trong mơ hồ, Triệu Ngọc có cảm giác, cho rằng chuyện của Thôi Lệ Châu và thuốc rất có thể có liên quan tới hung thủ thật sự đứng sau vụ án giết người thần tốc!
Bây giờ, Thôi Lệ Châu đã trốn biệt, ngay cả Nhị gia kia cũng mất tích. Trong này, có phải còn có nội tình gì không?
"Nếu như Thôi Lệ Châu không trộm được đồ tốt, vậy thì cô ta không dễ chơi rồi, ha ha..." Mã Lão Đán cười nói: "Bây giờ có nhiều người tìm cô ta như vậy, chỉ sợ cô ta có muốn chạy cũng khó như lên trời!"
Triệu Ngọc cũng cho rằng như thế, sở dĩ Thôi Lệ Châu mạo hiểm về khách sạn trộm thuốc, không chừng là muốn dùng mấy loại thuốc đó đổi lợi ích lớn hơn. Như vậy, ai làm mua bán với cô ta thì có khả năng người đó có liên quan tới vụ án giết người thần tốc!
Có điều, tên Nhị gia đã mất tích kia đang đóng vai gì trong vở kịch này?
Nghĩ đến đây, hắn lần nữa xông vào hỏi Mã Lão Đán: "Bây giờ cậu hãy nói cho tôi biết, đến cùng cha cậu xảy ra chuyện gì? Ông ta mất tích vào lúc nào? Làm sao lại mất tích?"
"Khụ!" Mã Lão Đán nói: "Đại khái là 3 ngày trước, cha tôi mang theo một đám người đi tìm Thôi Lệ Châu, nhưng tìm mãi tìm mãi, cũng không biết thế nào, cha tôi lại tự làm mình biến mất! Đến bây giờ cũng không có tin tức gì cả. Có điều, dù sao cha tôi cũng là lão đại, người của chúng tôi cũng không thả tin tức ra, chớ đừng nói là báo cảnh sát!"
"Đầu tiên là Thôi Lệ Châu trộm đồ, sau đó là cha cậu mất tích, sau nữa là nhà kho bị tịch thu, sau đó..." Triệu Ngọc lại hỏi: "Chuyện cậu bị tín dụng Hợp Thắng bắt là chuyện gì nữa vậy?"
"Nhà kho bị cảnh sát dò xét, ở trong đó có hàng của Hợp Thắng!" Mã Lão Đán bĩu môi nói: "Cha tôi mất tích rồi, bọn họ lo lắng chúng tôi làm chuyện gì giấu bên trong lừa hàng của bọn họ, cho nên mới muốn chộp tôi tới đấy chứ."
"Cậu có thể xác định, những người đó đều là người bên tín dụng Hợp Thắng không?" Triệu Ngọc lại hỏi.
"Xác định, rất nhiều người là người quen, có người còn từng uống rượu với tôi nữa kìa!" Mã Lão Đán xúi quẩy nói: "Thế nhưng trước mặt lợi ích, không có thể diện gì mà nói! Lúc mấy tên cứt chó kia bắt chúng tôi lại, còn mẹ nó muốn mở tiệc trên người bạn gái của tôi nữa! Vừa nhớ lại là thấy tức, có điều may mà có anh cảnh sát dũng mãnh vô địch, đập cho bọn họ một trận! Bằng không, đến nay tôi còn tức mình..."
Nói nhảm, Triệu Ngọc nói trong lòng, nếu không phải tôi cũng được "sơ múi" trên người bạn gái của cậu, tôi cũng chưa hết tức đâu!
"Ha ha..." Triệu Ngọc cười lạnh một tiếng, bắt đầu ngả bài: "Nhóc con, cậu còn nói không tham gia vào ổ trộm cướp hả? Tôi thấy vừa nãy cậu nói có trật tự như vậy, xem ra là người một nhà! Như vậy đi, khó khăn lắm cậu đến Cục Cảnh sát một lần, vậy trước tiên chớ đi, trò chuyện lảm nhảm với chúng tôi một chút đi!"
"Đừng... Đừng vậy mà?" Lúc này Mã Lão Đán mới nhận ra mình đã nhảy vào bẫy của Triệu Ngọc, nhanh chóng quỳ rạp xuống trước mặt Triệu Ngọc, không có chút cảm giác không hài hòa nào: "Anh cảnh sát ơi! Tôi là công dân lương thiện đó, công dân lương thiện thật đó! Mấy lời tôi vừa nói, đều là... đều là nghe người ta nói thôi, tôi chưa từng làm chuyện gì phi pháp hết, anh hãy minh xét cho tôi với! Hơn nữa, anh cũng thấy bộ dạng trần trùng trục của tôi và bạn gái mà, chúng tôi là người bị hại đó..."
Vừa nói, Mã Lão Đán còn chảy cả nước mũi nước mắt.
Đờ mờ!
Triệu Ngọc tranh thủ thời gian lẫn ra thật xa, sau đó ngôn từ nghĩa chính đưa ra một đề nghị có vẻ hợp lý: "Như vậy đi, nếu như cậu có thể giúp tôi tìm ra Thôi Lệ Châu, vậy tôi sẽ cân nhắc thả cậu! Thế nào?"
"Thôi Lệ Châu? Ừm..." Mã Lão Đán chau mày: "Anh cảnh sát, tôi có thể cố hết sức tìm giúp anh, nhưng mà cha tôi còn không tìm được, tôi không dám đảm bảo!"
"Chậc chậc..." Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Thằng nhóc này lúc đầu không ngốc, sao bây giờ còn nghĩ không ra vậy? Nếu như có thể tìm ra Thôi Lệ Châu, nói không chừng cũng có thể tìm thấy cha cậu đó!"
"A? Cha tôi... Hai người bọn họ ở cùng nhau hả? Sao có thể?" Mã Lão Đán kinh ngạc nói: "Anh cảnh sát, anh đừng có hiểu lầm, cha tôi coi Thôi Lệ Châu như con gái ruột, bọn họ tuyệt đối không có tư tình gì! Thôi Lệ Châu không thể nào làm mẹ kế của tôi được..."
"Bà nội gấu nhà cậu!" Triệu Ngọc mắng to một tiếng, phát điên quát lên: "Trong đầu cậu toàn là shit sao? Tại sao còn đen tối hơn cả tôi vậy?"
...
Hơn 6 giờ chiều,
Nhiễm Đào đến bệnh viện tâm thần xác nhận lời khai của Mã Lão Đán.
Đúng là có một vị bác sĩ thu mua thuốc của Thôi Lệ Châu phi pháp, nhưng mà không biết tại sao mấy loại thuốc này lại không cánh mà bay!
Theo lời của vị bác sĩ này thì Thôi Lệ Châu bán thuốc cho gã ta, đúng lúc bọn họ bình thường thường xuyên cần Butyrophenone. Loại thuốc này giá cả đắt đỏ, mà Thôi Lệ Châu chỉ bán bằng một nửa giá thị trường, cho nên gã ta mới động lòng mua nó.
Sau khi xác định điểm này, cuối cùng Triệu Ngọc cũng làm rõ hoạt động của Thôi Lệ Châu tại bệnh viện tâm thần. Có điều, Thôi Lệ Châu cũng đủ âm hiểm, nếu như cô ta muốn lấy thuốc về, làm gì không trả tiền lại cho người ta chứ? Lại trộm đồ mình đã bán đi về, điều này trong giới trộm cướp là chuyện khiến người ta khinh thường.
Có điều... Chính vì điều này, Triệu Ngọc mới phát hiện ra, có khả năng đám thuốc kia vô cùng quan trọng với Thôi Lệ Châu, cho nên cô ta mới làm ra chuyện này trái nguyên tắc thế này.
Từ sau khi đạt thành hiệp nghị với Mã Lão Đán, mãi cho đến 10 giờ tối, Mã Lão Đán gần như đã dẫn Triệu Ngọc đi khắp tất cả những chỗ Thôi Lệ Châu có khả năng sẽ tới. Thế nhưng cũng nằm trong dự liệu, hoàn toàn không thấy tung tích của Thôi Lệ Châu.
Mặc dù Thôi Lệ Châu đã làm ăn nhiều năm ở Tấn Bình, thế nhưng có rất ít bạn bè, ngày thường cũng chỉ ở trong nhà không ra ngoài, rất khó tìm ra.
"Anh cảnh sát ơi." Mã Lão Đán khổ cực nói: "Anh cũng nhìn thấy rồi đó, tôi cũng thật tâm thực lòng muốn giúp anh mà! Hơn nữa, tôi cũng muốn tìm ra cha tôi! Thế nhưng bọn họ đều là người trong nghề trộm đồ, ẩn nấp hành tung của mình là chuyện hạ bút thành văn, tôi thấy, tôi đã không thể ra sức nữa!"
Triệu Ngọc trầm tư nửa ngày, đành phải thở dài một hơi, nói: "Được rồi, nếu cách của cậu mất linh, vậy thì thử cách của tôi chút đi! Đi, đi đến chỗ này tìm với tôi!"
Ai ngờ, Triệu Ngọc lái xe hơi, trực tiếp đi đến nhà Thôi Lệ Châu, chính là căn nhà nhỏ hai tầng- chỗ đêm đó bọn người Bàng Dũng đùa giỡn Thôi Lệ Châu.
"Anh hai à, đừng nói giỡn!" Mã Lão Đán lắc đầu như trống bỏi: "Đây là nhà của Thôi Lệ Châu, sao cô ta có thể ngu ngốc về nhà chứ?"
"Đương nhiên!" Triệu Ngọc tự tin trả lời: "Thôi Lệ Châu không thể nào về nhà, nhưng bởi vì cô ta không dám về nhà nên có thể nơi này sẽ còn sót lại đầu mối gì đó!"
Nói xong, Triệu Ngọc đi vào cầu thang thông lên lầu hai, sau đó để Mã Lão Đán cạy mở cửa nhà Thôi Lệ Châu. Từ thủ pháp điêu luyện của Mã Lão Đán mà xem, chắc chắn tên này cũng là một tên trộm có kỹ thuật không tệ.
Sau khi bật đèn lên thì thấy trong nhà Thôi Lệ Châu một mảnh hỗn độn, vẫn giữ nguyên hiện trường như hôm đi khỏi. Triệu Ngọc dạo qua một vòng trong nhà cô ta, muốn tìm ra một chút manh mối bị bỏ sót.
Căn nhà nhỏ của Thôi Lệ Châu là căn phòng giản dị dùng thép tấm để dựng lên, bên trong chẳng những vô cùng đơn sơ, không gian cũng rất nhỏ hẹp.
Lần đầu tiên tới nơi này, Triệu Ngọc đã có một nghi ngờ. Hắn cho rằng bằng thân thủ của Thôi Lệ Châu sẽ không ở loại phòng ốc đơn sơ thế này.
Đến bây giờ, sau khi hắn hiểu rõ tình huống của Thôi Lệ Châu, nghi vấn này càng ngày càng nặng hơn. Hắn luôn cảm thấy, chắc chắn Thôi Lệ Châu phải có chỗ ở tốt hơn mới đúng, nơi này chỉ là một trụ sở tạm thời của cô ta thôi!
Có lẽ, lúc ấy bởi vì trên người cô ta dính nước hoa mùi heo, cô ta nóng lòng tắm rửa, cho nên mới tới đây?
Tắm rửa...
Nghĩ đến chỗ này, Triệu Ngọc vào nhà vệ sinh nhìn thử thì thấy bộ quần áo đi đêm Thôi Lệ Châu mặc lúc ấy còn rơi trên sàn nhà vệ sinh. Hơn nữa, bộ quần áo đó còn hơi tản ra mùi hôi thối của nước hoa mùi heo.
"Cậu..." Triệu Ngọc chỉ huy Mã Lão Đán: "Cậu đi xem xem trong quần áo của cô ta có cái gì không?"
Mã Lão Đán không rõ tình huống, đành phải làm theo, chờ đến lúc gã cầm quần áo của Thôi Lệ Châu lên xong thì suýt nữa đã nôn ra. Có điều, quần áo đi đêm của Thôi Lệ vốn không có túi, đương nhiên cũng không có vật gì có giá trị.
Chậc chậc...
Triệu Ngọc vừa cẩn thận quan sát một vòng, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy ở nơi này hẳn là còn sót lại đầu mối gì, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào tìm ra.
"Đừng nói." Mã Lão Đán tranh thủ thời gian rửa tay một cái, nói: "Tôi còn chưa từng tới nơi này lần nào! Từ lúc cô Thôi gia nhập chúng tôi thì rất được cha tôi yêu thích! Cho nên ở chỗ chúng tôi không ai dám động vào cô ta cả, ngay cả tôi cũng không được! Có điều, cô ta sống ở chỗ thảm như vậy, đúng là tôi nghĩ không ra! Có lẽ, nơi này chỉ là một điểm dừng chân lâm thời của cô ta thôi nhỉ?"
Chuyện Mã Lão Đán nói giống hệt suy nghĩ của Triệu Ngọc.
Có điều, đương nhiên Triệu Ngọc nghĩ nhiều hơn một chút, hắn luôn cảm thấy, Thôi Lệ Châu lựa chọn chỗ đặt chân đơn sơ như thế này, sẽ có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Đối với nữ phi tặc vừa có tay nghề, lại còn có vẻ ngoài xinh đẹp như cô ta, sao có thể không có chút đề phòng chứ?
Không biết là do nơi này cất giấu thứ gì, hay là cất giấu một căn cứ bí mật khác? Đây là lầu hai, lầu một nhìn qua giống như để đó không dùng, vậy có phải nơi đó còn một chỗ ẩn thân nữa không?
Bất thình lình, Triệu Ngọc nhớ lại chuyện phát hiện phòng tập thể thao lừa đảo ở Tần Sơn trước kia, lần đó là hắn sử dụng máy dò xét tàng hình nên phát hiện ra.
Cho nên, bây giờ sao mình không sử dụng cái máy đó dò xét thử một chút nhỉ? Nếu như nơi này thật sự có đường hầm hay cửa ngầm gì đó, vậy có phải Thôi Lệ Châu cũng sẽ lắp đặt máy báo động, hoặc camera linh tinh không?
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lập tức sử dụng một cái máy dò xét tàng hình.
Hả?
Kết quả, vừa mới bật máy dò xét thì thình lình bắt được một thiết bị điện tử dễ thấy!
Theo như biểu hiện của màn hình trong đầu thì trong góc Đông Nam của gian phòng có một thiết bị quay phim và nghe trộm.
Hửm?
Kỳ lạ, Triệu Ngọc lập tức nhíu mày, hoặc là camera, hoặc là máy nghe trộm, vì sao còn hiện ra vừa quay phim lại vừa nghe trộm nhỉ?
Bởi vì có camera, Triệu Ngọc vì tránh cho đánh cỏ động rắn nên không nhìn đến đó, mà làm bộ tìm kiếm những vật khác, len lén liếc một chút.
Hóa ra, ở góc Đông Nam có một cái tủ lạnh nhỏ đứng thẳng, ngay trên tủ lạnh có một con búp bê đồ chơi, bởi vì chỗ đó còn chất đống rất nhiều thứ, con búp bê đồ chơi này không bắt mắt chút nào.
Theo vị trí chính xác mà máy dò xét thì, thiết bị quay phim và nghe trộm này hẳn là giấu trong con búp bê đồ chơi đó.
Nhìn thấy tình hình này, Triệu Ngọc quay người đi đến tủ lạnh, sau đó mở cửa tủ lạnh ra, làm bộ xem xét đồ vật bên trong. Máy dò xét nhanh chóng đưa ra tin tức cụ thể của thiết bị.
"Camera ngụy trang Amip hình thức op, tự mang công năng nghe trộm, camera có thể xoay tròn, điều khiển bằng vô tuyến, nhận thức..."
Đờ mờ?
Tân tiến như vậy?
Nhìn thấy cái camera này xong, Triệu Ngọc nghĩ theo bản năng rằng, thứ này chắc là do Thôi Lệ Châu đặt! Giờ phút này, rất có khả năng cô ta đang trốn ở đâu đó, nhìn chăm chú vào mình!
Thế nhưng... Đến cùng cô ta trốn ở chỗ nào vậy?
Máy dò xét tàng hình của Triệu Ngọc có thể dò xét ra phạm vi thu hình và nghe lén của camera. Triệu Ngọc làm bộ vào phòng tắm lục soát, chờ đến lúc ra khỏi phạm vi của nó mới tranh thủ thời gian nhắn tin cho Tăng Khả, một mặt nói phát hiện của hắn cho Tăng Khả biết, một mặt trưng cầu ý kiến của cậu ta, có thể thông qua camera tìm ra vị trí của người giám sát hay không?
Hiệu suất của Tăng Khả cực cao, gần như trả lời trong vài giây: "Đờ mờ, tổ trưởng, có phải anh đang đùa tôi không? Loại amip op này là thiết bị chuyên dụng của FBI nước Mỹ, vốn không mua được tên Taobao! Cô nữ phi tặc này trộm đồ của đặc công nước Mỹ sao?"
What?
Triệu Ngọc thấy ngoài ý muốn.
Đặc vụ nước Mỹ?
Làm cái lông gì vậy?
"Tổ trưởng, loại camera này gửi thông tin qua mạng wireless, hơn nữa còn sử dụng con đường mã hóa, người giám sát có thể ở bất kì góc xa xôi hẻo lánh nào trên Trái đất quan sát anh! Có điều, tôi cũng có cách tìm ra đầu nguồn của nó, anh phát vị trí của anh cho tôi đi, tôi mang thiết bị qua đó!"
À...
Vậy là tốt rồi!
Triệu Ngọc nhanh chóng sao chép vị trí của mình, chuẩn bị gửi cho cậu ta.
Thế nhưng, ngay lúc sắp gửi đi, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì.
Không...
Không đúng!
Đột nhiên hắn nghĩ đến, lúc Thôi Lệ Châu bị Bàng Dũng bắt trong phòng, cô ta đã từng đụng vào tủ lạnh, chẳng những tủ lạnh sai lệch, hơn nữa bên trên còn rơi xuống rất nhiều thứ.
Thế nhưng... Bây giờ tủ lạnh lại đứng thẳng, mà phía dưới cũng không có đồ vật rơi vãi, chuyện này... Chẳng lẽ...
Bất thình lình, cả người Triệu Ngọc nổi da gà.
Bà nội gấu của tôi!
Chẳng lẽ... cái camera này, không phải do Thôi Lệ Châu đặt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top