Chương 579- 580
"Không phải chứ? Con nhóc kia cũng to gan thật đấy..." Ngô Tú Mẫn nhìn căn phòng khách sạn bừa bộn trước mắt, bất đắc dĩ xòe hai tay, hỏi Triệu Ngọc: "Tổ trưởng này, rốt cuộc là anh tìm đâu ra một người kỳ lạ như vậy? Lừa chúng ta một vố ở ổ trộm cắp, thế mà vẫn còn dám quay lại khách sạn trộm đồ... Đúng là bái phục, bái phục luôn..."
Triệu Ngọc không để ý tới Ngô Tú Mẫn, hắn cẩn thận kiểm tra một lượt, nhận thấy mặc dù căn phòng bị lục tung cả lên nhưng ngoài chỗ thuốc kia ra thì không bị mất những thứ khác.
"Tổ trưởng..." Lúc này, Tăng Khả bước vào từ ngoài cửa, cầm cuốn sổ ghi chép báo cáo với Triệu Ngọc: "Camera giám sát đã ghi lại cảnh khoảng hai mươi phút sau khi chúng ta đi bắt ổ trộm cắp kia, Thôi Lệ Châu đã vào phòng anh! Từ đầu tới cuối chưa đến một phút, cô ta đã xách theo một chiếc ba lô rời đi."
"Đã thấy chưa? Đã thấy chưa?" Ngô Tú Mẫn lắc đầu thở dài: "Chúng ta là tổ điều tra đặc biệt đó, thế mà lại bị người ta trộm đồ, có phải là rất mỉa mai không? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì bẽ mặt kinh khủng!"
"Hừ! Có gì đâu mà mỉa mai? Tổ điều tra đặc biệt cũng là người mà!" Nhiễm Đào vỗ vai Tăng Khả, sau đó nói với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng, tôi ra ngoài xem thử xem có điều tra được hướng đi của con nhóc kia không!"
Triệu Ngọc vẫn không để ý, nhưng Nhiễm Đào vẫn nhanh chóng rời đi.
Thuốc à?
Triệu Ngọc nhìn giường chiếu trống không, trong đầu nhanh chóng suy ngẫm về những loại thuốc kia và Thôi Lệ Châu.
Nếu chỗ thuốc này không phải do cô ta lấy trộm từ bệnh viện tâm thần, vậy thì cô ta lấy ở đâu? Và tại sao cô ta lại xuất hiện ở bệnh viện tâm thần? Hơn nữa... Thôi Lệ Châu còn sử dụng dây cáp leo cao, điều này chứng tỏ chỗ thuốc này có nguồn gốc rất lớn.
Lẽ nào... bên trong những lọ thuốc và hộp thuốc kia không phải là thuốc bình thường, mà còn có thứ khác?
Ngoại trừ điều này ra, Triệu Ngọc còn một vấn đề nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.
Hắn nhớ lại cái đêm gặp Thôi Lệ Châu kia, trong lúc hai người giằng co, toàn bộ thuốc rơi hết xuống mặt đất. Tiếp đó, sau khi hai người đã thoát khỏi nguy hiểm, Thôi Lệ Châu đã trốn khỏi hiện trường trước.
Nếu chỗ thuốc này cực kì quan trọng, vậy tại sao lúc đó Thôi Lệ Châu lại không quay trở lại nhặt thuốc mang đi?
Sau đó, Triệu Ngọc mang chỗ thuốc đó về khách sạn. Vì lý do trên nên hắn không để ý chỗ thuốc kia cho lắm, hắn cứ tưởng đó là thuốc Thôi Lệ Châu lấy trộm từ bệnh viện tâm thần mà thôi.
Thế nhưng, bây giờ Thôi Lệ Châu lại hết sức mạo hiểm quay trở lại khách sạn trộm thuốc mang đi, cô ta làm vậy là có ý gì?
Ấy?
Đột nhiên, Triệu Ngọc chợt nghĩ đến một khả năng.
Phải chăng... những loại thuốc này là thứ mà cô ta lấy trộm trong két sắt của Lưu Vũ?
Thử nghĩ mà xem, Lưu Vũ là người phụ trách nghiên cứu và phát triển thuốc, như vậy trong két sắt của ông ta có cất giấu thuốc cũng là điều hợp tình hợp lý có đúng không? Nhưng mà... tại sao lại là thuốc nhỉ?
Vả lại, nếu Thôi Lệ Châu lấy trộm thuốc từ chỗ Lưu Vũ, vậy cô ta chạy tới bệnh viện tâm thần định làm cái gì?
Chuyện này rốt cuộc là...
Két sắt "vỏ xe tăng" của Lưu Vũ, thuốc của Thôi Lệ Châu, bệnh viện tâm thần và cả vụ án giết người thần tốc, liệu rằng giữa những từ khóa này có mối liên hệ nào đó hay không?
Thật không ngờ trên người Thôi Lệ Châu lại có nhiều bí ẩn như vậy. Vốn dĩ khuôn mặt cô ta cực kì giống "Cách Cách" đã đủ khiến cho Triệu Ngọc ngạc nhiên, bây giờ cô ta lại dính líu tới vụ án giết người thần tốc nữa, thật là làm cho người ta không hiểu nổi.
Triệu Ngọc không khỏi hối hận, sớm biết thế này thì ban đầu lúc ở cống thoát nước, chi bằng hắn nghĩ cách tóm cô ta cho xong! Tuy nhiên, Triệu Ngọc cũng cực kì rõ ràng, giả sử hắn nhất định phải nổ súng vào Thôi Lệ Châu, thì chắc chắn là hắn không làm được!
Vậy thì... người đã biến mất rồi, bây giờ hắn đâu có cách nào để tìm ra cô ta chứ?
Thôi Lệ Châu vô cùng ranh mãnh, vào lúc này chắc chắn là cô ta sẽ không về nhà mình. Nếu cả cảnh sát và kẻ xấu đều đang tìm cô ta, nói không chừng bây giờ cô ta đã trốn mất tiêu rồi đấy nhỉ?
Chậc chậc...
Triệu Ngọc cảm thấy muốn thám thính được tin tức chính xác về Thôi Lệ Châu thì phải tìm theo cách trên giang hồ. Dù sao trước khi xuyên không, công việc chính của Triệu Ngọc là tìm người đòi nợ! Vì thế, hắn đã có tính toán cho chuyện này.
Nhưng mà bây giờ đã 2 giờ chiều, dù có thế nào đi chăng nữa hắn thì cũng không thể bỏ lỡ phó bản Kỳ Ngộ hôm nay.
Vì vậy, sau khi dặn dò các thành viên trong tổ một lượt, hắn lái chiếc xe Phaeton đi thẳng đến địa điểm diễn ra phó bản Kỳ Ngộ.
Lần này địa điểm xảy ra kỳ ngộ cách khách sạn khoảng mười mấy cây số, xem trên bản đồ thì chỗ đó là một chợ thú cưng ở ngoại ô Thành phố Tấn Bình.
Triệu Ngọc lái xe dọc theo cầu vượt khoảng mấy phút là tới nơi. Ai dè chợ thú cưng này đã bị bỏ hoang, bên trong khắp nơi đều là rác.
Trong chợ thú cưng gồm các quầy bán hàng có diện tích không nhỏ đặt san sát nhau. Triệu Ngọc lái xe qua lại giữa các quầy hàng, muốn tìm ra vị trí chính xác của phó bản Kỳ Ngộ.
Nhưng không ngờ hắn vừa lái xe đến ngã tư giao giữa hai quầy hàng thì đột nhiên vang lên một tiếng "kít--!", có một chiếc xe Van lao ra từ bên phải giao lộ!
Không biết là do tài xế uống say hay là bởi vì ngã tư này đã bị bỏ hoang quá lâu, tài xế biết rõ không có ai nên chiếc xe Van kia cứ lao thẳng về phía trước.
Ôi chao!
Triệu Ngọc cũng không ngờ rằng đột nhiên lại có một chiếc ô tô vọt ra. Trong tình thế cấp bách, hắn ra sức đánh tay lái né tránh.
Mặc dù chiếc xe Phaeton của hắn đã rẽ ngang sang bên cạnh, thế nhưng chiếc xe Van đang theo đà đâm thẳng kia vẫn quẹt qua bên phải tấm chắn trước chiếc xe Phaeton.
Cạch!
Đầu xe phát ra một tiếng vang nhỏ. Triệu Ngọc thầm kêu không ổn rồi, lần này không chỉ có tấm chắn trước xe bị đụng vỡ mà chắc chắn là đèn xe cũng khó mà nguyên vẹn.
Bà nội gấu nó chứ!
Ai dè Triệu Ngọc mới mắng được nửa câu thì đột nhiên nhìn thấy chiếc xe Van màu trắng kia đụng phải xe hắn nhưng sau đó nó hoàn toàn không có ý định dừng lại mà ngược lại, nó còn tăng tốc phóng vọt ra khỏi chợ.
Đờ mờ!
Triệu Ngọc vội ấn còi, nhưng chiếc xe Van kia hoàn toàn phớt lờ, lao vụt đi...
Đệch!
Triệu Ngọc hung ác chửi thầm trong lòng, tên kia đúng là chán sống mà, không ngờ gã ta dám đụng vào ông đây, lại còn dám gây chuyện rồi bỏ trốn!
Quá đáng thật đấy!
Con Phaeton này là chiếc xe Miêu Anh để lại cho Triệu Ngọc, thậm chí thường ngày hắn còn không nỡ cho người khác lên xe, thế mà hôm nay lại bị người ta đụng phải, vậy thì làm gì có chuyện hắn chịu để yên?
Sắp đến thời gian diễn ra phó bản Kỳ Ngộ rồi nhưng Triệu Ngọc cũng mặc kệ. Hắn đạp cần ga, quay đầu xe đuổi theo chiếc xe Van kia trong nháy mắt.
Không biết rốt cuộc là chiếc xe Van kia xảy ra chuyện gì mà sau khi ra khỏi chợ thú cưng, nó lập tức lao như điên về phía trước với tốc độ lên tới một trăm cây số trên giờ.
Đậu má, nó đang làm cái quái gì vậy?
Đương nhiên là Triệu Ngọc sẽ không hoang mang rối loạn, hắn không tin chiếc xe Phaeton có giá trị hơn hai triệu tệ của mình không đuổi kịp một chiếc xe Van bình thường. Vì vậy, hắn đạp mạnh cần ga, đuổi theo nhanh như bay.
Kỹ thuật lái xe của Triệu Ngọc không tốt lắm, nhưng lại cực kì mạnh mẽ. Hắn lao nhanh như chớp trên cả quãng đường, chẳng cố kỵ điều gì cả, cho nên không mất thời gian bao lâu hắn đã đuổi kịp chiếc xe Van màu trắng kia.
Lúc này, chiếc xe kia đã đi vào đường quốc lộ rộng rãi. Triệu Ngọc phát hiện toàn bộ cửa kính mặt bên của nó đều được hàn tấm sắt, có lẽ đây là một chiếc xe chở hàng.
Triệu Ngọc lái Phaeton chạy song song bên cạnh xe Van, sau đó hạ cửa kính xe, hét lên với người lái xe: "Mẹ kiếp, dừng xe cho tôi! Cảnh sát đây! Nghe rõ chưa?"
Hắn vừa hét vừa ấn còi.
Cửa kính bên phía ghế lái của chiếc xe Van kia đóng chặt, mặt kính được dán miếng dán phản quang nên Triệu Ngọc không nhìn rõ người điều khiển xe trông như thế nào.
Bà nội gấu nó chứ!
Thấy đối phương hoàn toàn phớt lờ mình, Triệu Ngọc không nhịn được quyết tâm nhất định phải làm cho cái tên không biết tốt xấu kia trả một cái giá thê thảm!
Nhưng không ngờ trong thời giờ phút quan trọng này, Triệu Ngọc còn chưa làm gì, thế mà chiếc xe Van kia lại gây chuyện với hắn trước.
Xe Van đột nhiên rẽ trái, đâm thẳng về phía Triệu Ngọc một cách trắng trợn!
Đệch!
Triệu Ngọc kinh hãi, vội vàng đạp phanh để giảm tốc độ.
Xe Van nhân cơ hội đó cướp làn xe, lao vọt qua trước mặt Triệu Ngọc.
Triệu Ngọc tức điên người, nếu hôm nay hắn lái chiếc xe thường dùng thì hắn đã dứt khoát đâm thẳng vào con xe Van kia từ lâu rồi! Thế nhưng hắn thật sự yêu con Phaeton của mình nên không nỡ làm vậy.
Được!
Được lắm!
Được lắm!
Triệu Ngọc trợn ngược mắt nhìn chiếc xe Van phách lối chạy phía trước, trong đầu nảy ra một ý tưởng cực kì tàn nhẫn.
Được lắm!
Đây là do chúng mày tự chuốc lấy nhé, đến lúc đó đừng có trách Triệu Thiên Bá tao lòng dạ độc ác!
Đúng lúc Triệu Ngọc đang định xông lên, đột nhiên có hai chiếc ô tô chạy tới ngã tư rộng rãi. Đèn giao thông ở giao lộ vừa chuyển từ xanh sang đỏ, thế nhưng hai chiếc xe kia hoàn toàn không có ý dừng lại.
Cùng lúc đó, đèn giao thông ở bên phải ngã tư đường đã chuyển sang màu xanh, xe cộ bên đó đã sẵn sàng di chuyển.
Nếu xe Van chạy với tốc độ bình thường, tất nhiên nó có đủ thời gian để vượt qua giao lộ. Tuy nhiên, độc kế của Triệu Ngọc lại vừa đúng được triển khai ở chỗ này.
Lúc này, xe di chuyển đầu tiên là một chiếc xe phun nước cồng kềnh! Chiếc xe khổng lồ đang chậm rãi tăng tốc. Triệu Ngọc chớp đúng thời cơ bắn ra một cái máy tăng tốc tàng hình vừa đúng dùng cho chiếc xe phun nước kia.
Ngay sau đó, hắn chỉnh máy tăng tốc lên vận tốc tối đa, chỉ thấy chiếc xe phun nước kia vọt ra khỏi giao lộ như được lắp tên lửa vậy.
Xe Van sao có thể ngờ được sẽ xảy ra tình huống vô lý như thế? Trong thời gian ngắn ngủi, nó hoàn toàn không tránh kịp.
Tiếp đó, một tiếng "rầm--!" rất lớn vang lên, đầu xe phun nước đâm sầm vào buồng xe Van một cách nặng nề.
Chỉ thấy xe Van như một con quay bị hất văng rồi lập tức xoay tròn. Bởi vì nó đâm vào rào chắn đường nên lại vang lên một tiếng "ầm" nữa, sau đó, thân xe lật ngửa ra trên vành đai cây xanh...
Trước đó không lâu, Triệu Ngọc đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh mình dùng máy tăng tốc tàng hình. Hắn cảm thấy mình chỉ nên sử dụng loại máy này trong hai trường hợp: một là truy đuổi kẻ xấu, hai là đua xe với người khác.
Nhưng không ngờ rằng hôm nay hắn lại dùng nó cho chiếc xe phun nước kia!
Sau khi hai xe tông vào nhau, đầu xe phun nước chỉ xây xước nhẹ thôi, không có gì đáng ngại cả. Thế nhưng tài xế vẫn bị dọa sợ, kể từ khi bắt đầu lái xe phun nước tới nay, anh ta chưa từng vượt quá tốc độ 30 km/h, thế nhưng vừa nãy anh ta giống như ngồi trên tên lửa vậy, xe phun nước của anh ta đụng bay chiếc xe Van kia. Cho đến tận bây giờ anh ta vẫn cảm thấy rất không chân thực.
Anh ta vội vàng nhảy xuống xe, đi tới kiểm tra chiếc xe Van bị xe của mình tông vào. Nhưng không ngờ có một chiếc xe Phaeton phổ biến màu xanh lam lao như bay tới, ngăn giữa anh ta và chiếc xe Van kia.
Ngay sau đó, một người đàn ông xuống xe, chạy vội về phía xe Van.
Tài xế xe phun nước cứ tưởng người đàn ông này là một người tốt bụng, muốn chạy tới cứu người bị thương. Thế nhưng, sau khi người này lôi tài xế xe Van ra khỏi buồng lái, hắn lại thẳng tay tát cho tài xế một bạt tai!
Tài xế xe Van là một người đàn ông trung niên đeo kính râm, lúc này kính râm chỉ còn lại hai cái gọng. Sau khi gã bị người đàn ông kia tát cho một bạt tai, gọng kính lập tức văng xa hơn mười mét.
Hiển nhiên kẻ ra tay đánh người chính là Triệu Ngọc.
"Bà nội gấu nhà mày chứ, cho mày đụng vào tao này! Cho mày chạy này!" Triệu Ngọc lại đấm cho tên tài xế này thêm vài phát nữa, đánh cho gã bị rách da mặt và rụng mấy cái răng.
"Hu hu... hu hu... đừng... đừng đánh nữa!" Tài xế xe Van bị Triệu Ngọc đánh đến nỗi kêu rên đầy đau đớn, cuối cùng quỳ sụp xuống xin tha.
"Ôi... này..."
Ai dè lại có một người khác bò ra khỏi vị trí ghế phụ. Vì vụ tai nạn xe, người này bị va đập tới độ bể đầu chảy máu, trời đất mịt mù. Gã bò được vài bước, sau đó chân nam đá chân chiêu, lảo đảo quỵ xuống mặt đất.
Triệu Ngọc mặc kệ chuyện vừa xảy ra, hắn lập tức túm lấy tài xế xe Van như xách một con chó chết, sau đó đạp một phát lên gáy người phụ lái, khiến cho gã ta trông như một con chó đớp phân.
"Chúng mày lại không nhìn xem đã đâm phải xe của ai!" Triệu Ngọc lôi còng tay ra, dứt khoát còng chung hai người kia lại với nhau.
"Anh... anh là..." Tài xế xe phun nước đang trợn tròn mắt nhìn một loạt hành động của Triệu Ngọc, lúc này đột nhiên thấy Triệu Ngọc lôi còng tay ra, ánh ta hoang mang không biết phải làm gì mới tốt!
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Triệu Ngọc quát to: "Anh có thể báo cảnh sát không?"
"Báo cảnh sát á? Nhưng mà... tôi đâm vào người ta đó..." Tài xế xe phun nước ngập ngừng hỏi: "Tại sao anh lại phải còng tay bọn họ?"
Uỳnh uỳnh uỳnh...
Tài xế chưa nói được hai câu, không ngờ hai người bọn họ chợt nghe thấy tiếng động "uỳnh uỳnh uỳnh" truyền ra từ trong xe Van, hiển nhiên là trong đó có người!
Được lắm, hai tên kia còn có đồng bọn cơ đấy!
Triệu Ngọc còn đang buồn vì giận mà không có nơi trút giận đây này! Hắn lập tức đi tới cửa sau xe Van, kéo then cài cửa ra.
Sau khi mở cửa xe, vốn dĩ Triệu Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, thế nhưng hắn lại thấy một người trần truồng chạy ra từ bên trong, vì vậy hắn vội vàng thu lại nắm đấm.
Ngay sau đó, Triệu Ngọc bị cảnh tượng kỳ lạ xảy ra trước mắt làm cho đứng hình toàn tập.
Đờ mờ, chuyện quái quỷ gì đây?
Hắn nhìn thấy một người phụ nữ trần truồng không mảnh vải che thân, bị trói nửa người trên đang lảo đảo chạy ra khỏi buồng xe!
Bởi vì vụ đụng xe lúc nãy nên người phụ nữ này bị va đập đến nỗi cả người toàn là máu bầm. Cô ta có mái tóc dài màu đen như thác nước, mái tóc dài xõa tung che mất khuôn mặt và che bớt phần ngực của cô ta.
Nhưng mà...
Triệu Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì lại nhìn thấy một người đàn ông trần như nhộng xuất hiện phía sau người phụ nữ kia. Người đàn ông này không chỉ bị trói mà miệng còn bị dán đầy băng dính, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Mọi người đột nhiên nhìn thấy một người sống sờ sờ trần trụi nằm co quắp trên mặt đất, không chỉ Triệu Ngọc nhìn đến ngây người mà tài xế xe phun nước và người dân vây xem xung quanh cũng hoa cả mắt luôn.
Mười mấy giây sau, bọn họ mới nhớ đến chuyện lôi điện thoại ra chụp ảnh.
Người phụ nữ kia thấy đèn flash lóe lên tách tách thì gương mặt tràn đầy vẻ xấu hổ và nhục nhã. Thế rồi, cô ta chạy vài bước lùi lại buồng xe. Thế nhưng, người đàn ông kia đang chui ra ngoài, vì thế cô ta vừa mới lùi về sau thì lập tức va phải gã. Cô ta kêu lên một tiếng "Á", rồi ngã chổng vó, đè lên người đàn ông kia.
Chuyện xảy ra khiến cho hai người này càng thêm kệch cỡm và mất mặt. Thế nhưng, người dân hóng hớt xung quanh càng xem càng hưng phấn, càng nhìn càng thích thú...
Đệch!
Triệu Ngọc nhìn những người đang cầm điện thoại, hắn thật sự muốn hét to vào mặt bọn họ một trận, đúng là những kẻ không có nhân tính! Chuyện này... có gì hay mà chụp?
Hừ!
Sau đó, Triệu Ngọc tiện tay lấy di động ra, lập tức mở chức năng quay video! Hơn nữa, hắn thậm chí còn mở đèn flash để ghi hình rõ nét hơn...
"Ưm ưm... ưm ưm..." Cuối cùng, người đàn ông trần truồng kia bò ra khỏi buồng xe. Gã ngẩng đầu, khuôn mặt be bét đầy máu và nước mắt. Gã kêu lên: "Ưm ưm... ưm ưm ưm..."
"Phì!" Lúc này, hình như người phụ nữ vừa bị ngã kia đã gỡ được băng dính trên miệng, cô ta vội la lên: "Cứu... cứu tôi... cứu tôi với! Có kẻ muốn giết người!"
Triệu Ngọc nghe thấy người phụ nữ kia luôn miệng kêu cứu mạng, lúc này hắn mới ngừng suy nghĩ, sau đó cẩn thận quan sát hai người kia.
Tuy rằng chuyện này vừa nhìn đã thấy kỳ lạ và bất thường, thế nhưng Triệu Ngọc là người trong giang hồ, cho nên hắn vẫn có thể nhìn ra một vài manh mối.
Hắn cảm thấy đây không phải là một vụ bắt cóc đúng nghĩa, mà giống hành động bắt kẻ thông dâm hơn.
Hiện tại, người phụ nữ này cực kì thảm hại, nhưng cô ta có làn da mịn màng, dáng người đẹp tuyệt vời, chưa biết chừng cô ta là vợ hoặc bồ nhí của một ông lớn nào đó đấy.
Còn người đàn ông, có lẽ là do gã vụng trộm với vợ của ông chủ rồi bị người ta phát hiện nên mới bị trói thành cái dạng này.
Vì lẽ đó, Triệu Ngọc kết luận có lẽ đây là một ký sự bắt kẻ thông dâm người thật việc thật!
Nguyên nhân xe Van chạy nhanh như vậy là bởi vì hai tên cấp dưới đang gấp gáp làm nhiệm vụ mà ông chủ giao cho. Hơn nữa, bọn họ đâm phải Triệu Ngọc mà vẫn còn ồn ào vênh váo như thế, điều này chứng tỏ ông chủ của bọn họ chắc chắn là một người rất có thế lực!
Chẳng qua là Triệu Ngọc chẳng thèm quan tâm tới điều này. Nếu bọn họ đã đụng vào xe của hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không chịu thua thiệt.
Tiếp đó, hắn nhanh chóng bước đến kéo người phụ nữ kia: "Cô gái, đừng sợ, tôi sẽ giúp cô! Mau lên, trước tiên để tôi cởi trói giúp cô nhé!"
Nói xong, hắn cũng mặc kệ cô ta có đồng ý hay không, trước tiên cứ "sơ múi" trước đã rồi nói.
"Chậc chậc..." Triệu Ngọc có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, hắn sờ mó người ta nhưng vẫn kiếm cớ cho bản thân mình: "Ai trói đây, sao mà trói chặt thế? Trói chặt thế này thì tôi cởi ra kiểu gì? Chờ chút nhé, để tôi nhìn xem nút buộc có phải thắt ở ngực hay không..."
"Ưm ưm... ưm ưm ưm..." Người đàn ông đang co quắp bên dưới cực kì sốt ruột. Gã nhìn Triệu Ngọc, muốn bảo Triệu Ngọc cởi trói cho mình trước.
Lúc này, tài xế xe phun nước cũng đi tới tham gia náo nhiệt. Anh ta nói với Triệu Ngọc: "Anh ơi, có cần tôi giúp không?"
"Đừng có làm bừa!" Triệu Ngọc vội quát lên: "Tôi là cảnh sát! Người đàn ông này thân phận chưa rõ, anh không được cởi trói lung tung! Trước hết anh hãy đi tìm quần áo về đây!"
"Ồ... ồ ồ..." Tài xế xe phun nước xoay người rời đi, trong miệng còn lầm bẩm: "Nam thì có vấn đề, nữ thì lại không có vấn đề hả..."
Triệu Ngọc phớt lờ ánh mắt của người khác, vẫn vì nghĩa quên mình tiếp tục cặm cụi "cởi trói" cho người phụ nữ kia. Thế nhưng lúc hắn mới nới lỏng hai nút buộc thì chợt thấy hai tên tài xế xe Van bị còng tay ở đằng trước đang lẩn qua bụi cây muốn chạy trốn.
Hắn không ngờ rằng hai gã này hồi phục nhanh đến vậy!
Nếu bọn họ chạy thoát, vậy thì sẽ không có người bồi thường tiền sửa xe cho mình. Vì thế, Triệu Ngọc lập tức buông người phụ nữ kia ra, nhanh chóng đuổi theo bọn họ.
Ai dè sau khi hắn vừa mới đuổi tới bụi cây kia lại đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe Van màu trắng đang từ trên đường quốc lộ chạy về phía này.
Xe Van dừng lại trước mặt hai gã kia. Sau khi cửa xe mở ra, có sáu người đàn ông cao lớn xuống xe, tất cả đều cầm côn sắt trong tay!
Tên tài xế xe Van bị đánh đến nỗi mặt mày biến dạng, lúc này thấy đồng bọn tới, gã vội xoay người chỉ về phía Triệu Ngọc rồi gào lên: "Mau lên, thằng này dám đánh tao, chúng mày mau đánh nó đi, dạy cho nó một bài học nhớ đời đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top