Chương 567- 568

Cái chết của nạn nhân thứ tư Diệp Thanh đã làm rung động dữ dội bên phía cảnh sát, khiến bọn họ trở tay không kịp!

Mọi người không ngờ, hung thủ của vụ án giết người thần tốc vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, lại giết hại thêm một công nhân viên nhà máy sản xuất thuốc!

Căn cứ vào tin đưa từ hiện trường, Diệp Thanh hiện là trưởng phòng bộ phận nghiên cứu và phát triển của nhà máy sản xuất thuốc, chết trong xe hơi riêng của mình.

Tuy vẫn chưa có báo cáo khám nghiệm tử thi, nhưng dựa trên hiện trường suy đoán, gã ta chắc chắn là chết do ngộ độc khí thải xe hơi!

Có người dùng ống nối ống xả và thùng xe sau, sau đó khởi động động cơ, dẫn đến người chết bị ngộ độc.

Do ở hiện trường không phát hiện dấu vết chống cự, phía cảnh sát phỏng đoán có hai khả năng, thứ nhất, người chết tự sát. Thứ hai, người chết bị người khác mưu sát, hơn nữa trước khi trúng độc, người chết bị người khác dùng thuốc gây hôn mê.

Đương nhiên, bởi vì có sự tồn tại của vụ án giết người thần tốc, còn có thân phận đặc biệt của người chết, phía cảnh sát hiển nhiên nghiêng về khả năng mưu sát nhiều hơn!

Sau khi tin tức truyền đến, Triệu Ngọc cũng kinh ngạc.

Không ngờ, bọn họ đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không thể ngăn chặn hung thủ hành hung giết người!

Đồng thời, Triệu Ngọc càng khẳng định thêm một chuyện, hung thủ nhất định còn có đồng bọn.

Bởi vì, vừa nhìn qua, dường như cái chết của Diệp Thanh là hợp lý. Nhưng nếu như cẩn thận cân nhắc, lại có thể phát hiện, dùng cách như vậy để giết một người, thực ra hoàn toàn không phải chuyện đơn giản.

Đầu tiên mà nói, nếu như Diệp Thanh tự mình lái xe đến nơi xảy ra vụ án, như vậy hung thủ cần có một lý do đầy đủ để dụ nạn nhân đến đây.

Nhưng mà, bây giờ đang là lúc vụ án giết người thần tốc gây xôn xao, Diệp Thanh với tư cách là đương sự không có lý do nào coi nhẹ sự an nguy của mình, làm sao có thể dễ dàng bị lừa được chứ?

Dĩ nhiên, còn có một khả năng khác, đó chính là hung thủ gây mê Diệp Thanh trước, sau đó lái xe riêng của Diệp Thanh, đưa nạn nhân vào rừng, giết hại nạn nhân.

Nhưng mà, nếu thực sự là vậy, hung thủ nhất định phải suy nghĩ đến một vấn đề, ông ta có thể tránh được camera giám sát, không bị người khác phát hiện hay không?

Nói tóm lại, muốn thuận lợi sử dụng cách này để giết Diệp Thanh, đòi hỏi phải chuẩn bị trước rất nhiều việc, chỉ dựa vào một mình Lưu Vũ, dường như không quá dễ dàng.

Sau khi sự việc xảy ra, Lý Lạc Vân cũng luống cuống tay chân, anh ta vội vàng sắp xếp một lượng lớn nhân viên đi điều tra vụ án giết người thứ tư, muốn nhanh chóng tìm được manh mối trong đó.

Cùng lúc đó, anh ta càng không có chút do dự sắp xếp toàn bộ nhân viên có trên danh sách thuốc mới đến Cục Cảnh sát Tấn Bình, bảo vệ bọn họ, để phòng tránh xảy ra rủi ro lần nữa.

Dĩ nhiên, còn có một việc hóc búa cũng cần anh ta chuẩn bị gấp. Nạn nhân thứ tư đã xuất hiện, như vậy hung thủ rất có khả năng liên lạc lần nữa với ban giám đốc nhà máy sản xuất thuốc, đưa ra điều kiện mới của hắn ta.

Cho nên, phía cảnh sát phải bố trí tất cả thật tốt, nghĩ cách tìm được Lưu Vũ.

Ban đầu, Triệu Ngọc cũng hơi tò mò, hắn vốn cho rằng, sau khi những người có tên trên danh sách thuốc mới bị cảnh sát thẩm vấn xong, bọn họ có thể biết được tình hình thực tế ban đầu có liên quan đến Lưu Vũ rồi!

Nhưng sau khi thẩm vấn một vòng lại không thu hoạch được gì, những người này vẫn khăng khăng họ không biết gì cả.

Sau đó, Triệu Ngọc từ từ hiểu ra, có lẽ, những người này hoàn toàn không phải cố ý che giấu, mà là thực sự không biết chút gì.

Lý do cũng rất đơn giản, nếu như sàng lọc qua một lần những nhân viên còn lại trong danh sách, sẽ phát hiện những người này chỉ là nhân viên nghiên cứu phát triển bình thường trong đội nghiên cứu thuốc mới. Cho dù Lưu Vũ có bị nhà máy sản xuất thuốc đuổi hay không, chỉ cần nghiên cứu phát triển thuốc mới thành công, nhất định sẽ có công lao của họ.

Nhưng mà, đối với bốn nạn nhân kia mà nói, tình huống lại không giống nhau.

Đầu tiên mà nói, người thứ nhất Bành An Khang chính là học trò của Lưu Vũ, thuộc loại quan hệ thầy trò. Nghe nói, ban đầu tin báo Lưu Vũ đầu cơ trục lợi thuốc chính là do gã tố giác. Học trò bán đứng thầy giáo, dù cho Lưu Vũ có phải bị vu oan hay không, ông ta nhất định sẽ ghi hận Bành An Khang.

Nạn nhân thứ hai Lục Hiểu Hồng, cô ta chỉ là dược sĩ bình thường mới đến bộ phận nghiên cứu và phát triển chưa được một năm, theo lý mà nói thì trên danh sách nghiên cứu phát triển thuốc mới không thể có tên cô ta được.

Lại xét người chết thứ ba Trương Khải Bân, trước đây hắn ta hoàn toàn không ở đội nghiên cứu và phát triển của Lưu Vũ, nhưng cuối cùng trên danh sách nghiên cứu phát triển không những có tên của hắn ta, hắn ta còn được điều đến làm sếp ở bộ phận kiểm tra chất lượng.

Về phần người chết thứ tư Diệp Thanh càng không cần phải nói, sau khi Lưu Vũ đi, gã ta trực tiếp lên chức ngay, rõ ràng là người được lợi nhiều nhất.

Tình huống của bốn người này rõ ràng không được bình thường. Hay là, chính là mấy người này đã hợp tác hãm hại Lưu Vũ, cho nên Lưu Vũ mới muốn ra tay với bọn họ trước!

"Tổ trưởng!" Ngô Tú Mẫn nghe xong phân tích của Triệu Ngọc, lập tức nhún nhún vai nói: "Nếu như thực sự như anh đoán, đợi Lưu Vũ báo thù xong, sẽ không đi giết những người khác trên danh sách nữa chứ?"

"Không chắc chắn!" Triệu Ngọc nhíu mày, nói ra sự lo lắng của mình: "Tôi cảm thấy, nếu như thực sự có người hãm hại Lưu Vũ, có lẽ còn có nhân vật cấp cao hơn tham gia vào. Chỉ dựa vào một nhóm người ở bộ phận nghiên cứu và phát triển, e rằng rất khó lật ngã Lưu Vũ!"

"Có lý!" Nhiễm Đào gãi đầu nói: "Theo tôi thấy, chúng ta phải từ từ sàng lọc những lãnh đạo của nhà máy sản xuất thuốc một lần, xem ai có xảy ra mâu thuẫn với Lưu Vũ? Nếu như có thể tìm được người này, nói không chừng có thể tìm được chân tướng!"

"Đúng!" Triệu Ngọc gật đầu: "Việc này giao cho cậu nhé! Tôi biết lãnh đạo của nhà máy sản xuất thuốc rất nhiều người, cho nên, cậu mượn một ít người của Lý Lạc Vân cùng đi đi!"

"Được!" Nhiễm Đào gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng.

"Tổ trưởng, tình hình không ổn đâu!" Ngô Tú Mẫn hết sức lo lắng nói: "Nếu như trong số người hãm hại Lưu Vũ cũng có phần của lãnh đạo nhà máy, vậy tiếp theo, Lưu Vũ có lựa chọn họ để đi trả thù không? Cũng chính là nói, vụ án giết người thần tốc vẫn còn tiếp tục?"

"Rất có khả năng!" Tăng Khả nói: "Từ Bành An Khang đến Diệp Thanh, mỗi người chết lại có chức cao hơn người kia, hung thủ cũng là dựa theo thứ tự từ nhỏ đến lớn để giết người! Lần tiếp theo, nếu như lại là một vị lãnh đạo nhà máy, dường như rất có khả năng!"

"Ông trời phù hộ, đừng có thêm người chết nữa! Có thêm người chết, nghề cảnh sát của chúng ta cũng có thể game-over luôn." Ngô Tú Mẫn chắp tay, không ngừng cầu khấn.

"Nhưng mà, đã chết bốn người rồi..." Triệu Ngọc suy xét nói: "Tôi nghĩ, nếu như thực sự có một vị lãnh đạo như vậy, hắn ta nhất định ý thức được bản thân sẽ là mục tiêu tiếp theo của Lưu Vũ rồi chứ? Cho nên, Nhiễm Đào nhất định có thể điều tra ra được!"

"Hừ! Tôi không xem trọng tên chết bầm đó!" Ngô Tú Mẫn châm chọc: "Ỷ mình trông giống Quách Phú Thành, tán gái khắp nơi, nhìn thôi đã khiến người ta chán ghét!"

"Nhưng mà, em thấy anh Nhiễm vẫn là người rất đáng tin cậy!" Tăng Khả lại cho ý kiến ngược lại: "Suy cho cùng Lưu Vũ là do anh ấy điều tra ra trước mà!"

"Hừ, mèo mù vớ được cá rán mà thôi, không có chút kỹ thuật nào!" Ngô Tú Mẫn vẫn khinh thường: "Nếu như thực sự có bản lĩnh, bây giờ tìm ra Lưu Vũ đi?"

Lưu Vũ!?

Một câu nói đã nhắc nhở Triệu Ngọc.

Đúng vậy?

Tất cả vấn đề bây giờ đều tập trung trên người Lưu Vũ, nếu như có thể tìm ra được người này, như vậy vụ án giết người thần tốc chẳng phải là có thể phơi bày sự thật sao?

Nhưng... tên Lưu Vũ này đã che giấu hành tung của mình, còn có thể đi đâu tìm được đây?

Á?

Đúng rồi!

Trong giây lát, Triệu Ngọc nhớ đến nữ phi tặc Thôi Lệ Châu.

Hắn nhớ, lúc Thôi Lệ Châu nhìn thấy ảnh Lưu Vũ, đã vô ý hơi run lên.

Không lẽ... cô ta thực sự quen biết Lưu Vũ chăng?

Nếu không thì...

Ai ngờ, giống như sâu bên trong có thần giao cách cảm gì đó, đúng lúc Triệu Ngọc nghĩ đến Thôi Lệ Châu, bên ngoài văn phòng đột nhiên có người gõ cửa.

Một nhân viên cảnh sát chạy qua báo cáo với Triệu Ngọc, nói cô gái hắn bắt được muốn gặp hắn, hơn nữa còn nói, có chuyện quan trọng... thương lượng.

...

Trong phòng thẩm vấn nào đó của Cục Cảnh sát Tấn Bình.

"Sao hả, có định thành thật khai báo chưa?" Triệu Ngọc nhướng lông mày lên, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào nữ phi tặc Thôi Lệ Châu ngồi đối diện.

Dù sao thì dùng dây thừng buộc chặt cũng không lịch sự, cho nên giờ phút này hai tay Thôi Lệ Châu đã bị đổi thành còng tay. Có điều, đây là Cục Cảnh sát, cho nên Thôi Lệ Châu cũng không dám làm loạn.

"Anh cảnh sát à." Thôi Lệ Châu không có ý đâm chọc gì Triệu Ngọc nữa, mà làm ra vẻ vừa khẩn trương vừa nghiêm túc cộng thêm thấp thỏm: "Chúng ta... có thể làm một vụ mua bán không?"

"Ồ?" Mắt Triệu Ngọc sáng lên, hỏi ngay: "Sao hả? Cô thật sự quen tên Lưu Vũ kia à?"

"Ghê vậy? Làm sao anh biết?" Thôi Lệ Châu hơi kinh hãi, nói: "Tôi... Tôi cũng không biết tên của ông ta là gì, nhưng mà..." Cô ta tiếp tục suy nghĩ một chút, rồi mới do dự nói: "Nhưng mà, tôi xác định tôi đã từng gặp ông ta! Hơn nữa, tôi còn biết hiện tại ông ta đang trốn ở đâu!"

"Hả?" Lòng Triệu Ngọc khẽ động, thật không ngờ, phó bản Kỳ Ngộ lần này lại chính xác vậy, nữ phi tặc mà mình gặp ở bệnh viện tâm thần lại quen người bị tình nghi của vụ án giết người thần tốc?

"Nếu như... Ừm..." Thôi Lệ Châu cắn môi, do dự nói: "Nếu không, trước tiên anh làm cho tôi một chuyện có được không? Chúng tôi làm trộm nhưng cũng có nguyên tắc. Tôi muốn anh xác nhận giúp tôi xem Mã Cường của Phố Trương Bình đến cùng có ngồi tù không? Tội của ông ta có nghiêm trọng hay không?"

"Cái gì? Mã Cường?" Tròng mắt Triệu Ngọc xoay tròn, nhất thời hiểu ra, vội hỏi: "Mã Cường này có phải Nhị gia mà các người nhắc tới không?"

"Đúng!" Thôi Lệ Châu gật đầu: "Tôi chỉ muốn xác định, ông ta không bao giờ được ra ngoài nữa, tôi mới dám nói! Anh... có hiểu ý của tôi không?"

"Tôi hiểu rồi, quy tắc trong giang hồ mà! Xem ra, Nhị gia này là đại ca móc túi của các người chứ gì?" Triệu Ngọc cười nói: "Sao vậy? Chẳng lẽ Lưu Vũ có liên quan gì với ổ trộm cướp các người?"

"Ừm..." Thôi Lệ Châu nhìn Triệu Ngọc một chút, không nói gì.

Triệu Ngọc hiểu ý của cô ta nên quay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn.

Sau đó, hắn đứng trước cửa chẳng hề làm gì, cứ đứng như thế ròng rã hai phút rồi mới lại đi vào phòng thẩm vấn.

"Được rồi, điều tra ra rồi!" Triệu Ngọc há mồm nói: "Nhị gia của các người đúng là phạm tội, chẳng những phạm tội, hơn nữa còn bị người ta chém, đang cấp cứu trong bệnh viện. Đồng nghiệp bên đó nói cho tôi biết, coi như có thể cứu được, hơn phân nửa cũng biến thành người thực vật!"

"Hả?" Thôi Lệ Châu giật nảy cả mình, lo lắng hỏi thăm: "Nghiêm trọng như vậy, bị... bị... bị ai chém?"

"Không biết, còn chưa điều tra ra! Có điều cô có thể yên tâm, vị đại ca móc túi của các người không thể tìm cô gây chuyện nữa!" Triệu Ngọc thúc giục: "Bây giờ cô có thể nói chuyện của cô cho tôi biết chưa?"

"Hả... Được... Được..." Mặc dù Thôi Lệ Châu nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn chậm rãi ngồi thẳng trên ghế, nói với Triệu Ngọc: "Là như vậy, anh cảnh sát à. Đúng là tôi từng gặp người anh nói ở tổng bộ của chúng tôi! Lúc ấy, ông ta đang nói chuyện với một sư huynh của tôi, anh cũng biết mà, chỗ của chúng tôi hiếm khi xuất hiện người lạ, cho nên tôi mới có ấn tượng sâu như vậy!"

"Tổng bộ? Là ổ trộm cướp hả?"

Bỗng dưng Triệu Ngọc nghĩ đến, trong vụ án giết người thần tốc, lúc hung thủ uy hiếp nhà máy sản xuất thuốc đã từng sử dụng một chiếc điện thoại bị trộm.

Bây giờ Thôi Lệ Châu lại nói Lưu Vũ có liên quan tới ổ trộm cướp, chẳng lẽ chiếc điện thoại kia là do mấy tên trộm này trộm cho ông ta dùng?

"Vậy thì... cô gặp ông ta vào lúc nào?" Triệu Ngọc suy nghĩ, hỏi.

"Ba ngày trước có gặp một lần, sáng hôm qua cũng gặp một lần." Thôi Lệ Châu nhớ lại: "Tôi đoán không chừng lúc này ông ta còn ở tổng bộ của chúng tôi đó!"

"Vậy thì tốt!" Triệu Ngọc đứng dậy, nói: "Vậy bây giờ cô mau nói cho tôi biết, ổ trộm cướp của các người ở đâu?"

"Nói đùa hả, anh hai?" Thôi Lệ Châu mở to mắt: "Anh biết bây giờ tôi đang làm gì không? Khi sư diệt tổ đó! Nếu là sau này đồn ra ngoài, tôi còn lăn lộn trên con đường này kiểu gì?"

"Được! Hiểu rồi." Triệu Ngọc sảng khoái nói: "Tôi biết cô có ý gì, cứ yên tâm đi, chỉ cần cô giúp tôi tìm ra Lưu Vũ, chúng tôi sẽ xóa bỏ chuyện cô trộm thuốc!"

"Nói trước rồi nhé!" Thôi Lệ Châu cũng rất sảng khoái: "Tôi nhất định phải tự mình mang các người đi, chắc anh cũng biết, đây là ổ trộm cướp, cho dù tôi cho anh biết vị trí cũng chưa chắc các anh có thể tìm ra!"

"Ừ..." Triệu Ngọc khẽ nhíu mày: "Chuyện này hả..."

"Nhờ anh đó!" Thôi Lệ Châu thè lưỡi: "Ổ trộm cướp của chúng tôi bốn phương thông suốt. Nếu như không có tôi dẫn đường, người các anh muốn tìm chạy theo đường nhỏ thì anh đừng có trách tôi không nhắc anh nha!"

"Ừm... Được!" Trong lòng Triệu Ngọc nghĩ, dù sao bên khuỷu tay của cô còn có máy quay của tôi mà! Tôi còn sợ cô thừa cơ chạy hả?

"Anh cảnh sát!" Thôi Lệ Châu tinh nghịch nói: "Biết sư huynh của tôi là ai không? Hôm đó ở nhà tôi, anh cũng đã gặp rồi! Tên của hắn ta là Bàng Dũng, tên này một mực có những ý nghĩ kỳ quái với tôi, cũng chẳng phải thứ tốt lành gì! Không bằng, anh mang nhiều người một chút. Tranh thủ phá hang ổ của bọn họ! Chỉ khi bọn họ xong đời hết, tôi mới có thể an toàn chứ?"

"Ha ha..." Triệu Ngọc cười, hơi gật gật đầu: "Con bé này được lắm, đủ hung tàn!"

"Hừ! Hắn ta bất nhân thì tôi bất nghĩa!" Thôi Lệ Châu thản nhiên nói: "Nói thật cho anh biết, ở chỗ chúng tôi, chỉ có Nhị gia bảo vệ tôi thôi, bây giờ ông ta không còn nữa tôi cũng không còn cách nào lăn lộn!"

"Anh cảnh sát, đừng nói tới việc bọn họ che giấu tội phạm giết người, tôi cam đoan, chỉ những thứ có trong ổ trộm cướp đó cũng đủ cho chúng đi tù mọt gông!"

"Có điều, chúng ta đã thương lượng xong rồi, chờ đến lúc bắt được tội phạm thì anh không được làm khó tôi nữa! Anh yên tâm, sau lần này tôi đã nhận được bài học rồi, sẽ đổi ác theo thiện, được không?"

Triệu Ngọc bị cô nhóc lanh chanh này nói đến dở khóc dở cười, nhớ lại chuyện trong khách sạn tối qua, trong lòng nổi lên thiện cảm như gặp tri kỷ.

Trong lúc hoảng hốt, hắn thậm chí lóe lên một suy nghĩ, nếu như sau này thu nữ phi tặc thành vây cánh của mình, phải chăng sẽ có lợi hơn cho công việc phá án của hắn hay không?

Thời gian gấp gáp nên Triệu Ngọc không thể xác định bây giờ Lưu Vũ có còn ẩn núp trong ổ trộm cướp hay không, bọn họ phải hành động nhanh lên mới được.

Thế là, hắn lập tức thông báo cho Lý Lạc Vân, để phía cảnh sát Tấn Bình điều phối lực lượng.

Bởi vì ảnh hưởng của vụ án giết người thần tốc quá rộng nên bây giờ gần như toàn bộ cảnh sát hình sự của Tấn Bình đều được điều đến nơi này, chờ mệnh lệnh.

Mà Lý Lạc Vân nhận được mệnh lệnh, đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức tự mình ra trận, tiến đến ổ trộm cướp đuổi bắt Lưu Vũ.

Bởi vì manh mối là do tổ điều tra đặc biệt điều tra ra, cho nên Triệu Ngọc cũng tham dự hành động của cảnh sát.

Huống hồ, hắn còn phải trông chừng nữ phi tặc kia thật kỹ càng!

Cứ như vậy, vừa qua 12 giờ trưa, Triệu Ngọc dẫn theo một đội cảnh sát dựa theo chỉ dẫn của Thôi Lệ Châu, đi tới vị trí của ổ trộm cướp.

Thế nhưng chờ đến khu vực mục tiêu, tất cả các cảnh sát hình sự đều cảm thấy khiếp sợ.

Bọn họ không thể nào ngờ đến ổ trộm cướp này lại giấu trong một chợ buôn bán cỡ lớn!

Ở đây người đến xe đi, vô cùng huyên náo, lá gan của mấy tên trộm cũng quá lớn rồi nhỉ?

Có điều, sau khi bọn họ chăm chú suy nghĩ một phen thì cũng hiểu ra lý do rất nhanh.

Bởi vì trong chợ buôn bán vô cùng náo nhiệt, cho nên mấy tên trộm mới có thể lựa chọn xây ổ ở đây.

Nơi này khắp nơi đều là xe đưa hàng nhận hàng, giấu tang vật ở chỗ này đúng là không còn gì hợp bằng. Bởi vì vàng thau lẫn lộn, rất nhiều tang vật, thậm chí có thể đặt ngay bên ngoài.

Cao!

Cao!

Đúng là cao minh!

Tất cả cảnh đều phải cảm thán, đúng là đạo cao một thước ma cao một trượng, những kẻ trộm này là quá gian xảo!

Có điều, mục tiêu xuất hiện trong chợ buôn bán đã tạo thành phiền toái cực lớn cho phía cảnh sát.

Bởi vì nơi này bốn phương thông suốt, rất nhiều đường ra, chẳng những có hành lang dưới mặt đất, mà còn có đường bắc ngang trên không trung.

Một khi đánh cỏ động rắn, sẽ rất khó bắt người!

Thế là, Lý Lạc Vân quyết định ngay tại chỗ, yêu cầu mọi người đổi sang thường phục, sau đó đi canh giữ cửa ra vào, rồi mới phái ra một đội cảnh sát kinh nghiệm phong phú, xâm nhập vào trong chợ buôn bán để tiến hành bắt tội phạm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top