Chương 551- 552
"Sư phụ ơi, thật sự em không biết nói gì nữa..." Tiếng chất vấn của Tô Kim Muội từ trong điện thoại truyền đến: "Em ở đây vừa mới chuẩn bị cùng anh học tập cho tốt! Anh lại bỗng nhiên chạy đi làm cảnh sát điều tra đặc biệt, anh đặt đồ đệ em ở chỗ nào thế?"
Lúc này đã là hơn 11 giờ đêm, Triệu Ngọc ở khách sạn cũng chuẩn bị ngủ, không ngờ tới cô đồ đệ nhỏ lại gọi cho hắn một cuộc điện thoại chất vấn hỏi tội.
"Ha ha!" Triệu Ngọc chỉ có thể giả ngu: "Tôi cũng không ngờ lại đột nhiên như vậy mà! Lần đầu xin đã được nhận rồi, đã thế còn làm một tổ trưởng, cô nói xem nên nói lí lẽ ở đâu nhỉ?"
"Anh xàm vừa thôi, hừ!" Tô Kim Muội oán trách nói: "Tấn Biên xa như vậy... Em mặc kệ, chờ khi nào được nghỉ, em phải đi tìm anh! Nhất định phải tính sổ với anh cho rõ ràng mới được!"
"Đừng làm loạn!" Triệu Ngọc líu lưỡi: "Tôi đang làm việc, cũng đâu phải đi chơi?"
"Em mặc kệ, anh là sư phụ em, anh có nghĩa vụ phải dạy em, không thể cứ thế mà đi được!" Cô nũng nịu, lòng hiếu kỳ lại trồi lên: "Sư phụ, rốt cuộc anh đang điều tra vụ án lớn nào thế? Mau nói cho em biết anh điều tra như thế nào? Đã phá được án chưa?"
"Chưa đâu!" Triệu Ngọc trả lời: "Vừa mới bắt đầu mà thôi!"
"Vậy anh còn không mau nói với em đi, rốt cuộc là vụ án lớn nào thế? Khẳng định không đơn giản! Em chờ mong quá..."
Cốc cốc cốc...
Kính cong...
Vẫn đang nghe điện thoại thì bỗng nhiên, cửa phòng Triệu Ngọc lại bị người ta gõ dồn dập, vừa gõ cửa còn vừa ấn chuông cửa.
"Ai thế? Đến đây!" Triệu Ngọc vừa đứng dậy mở cửa, vừa nói với Tô Kim Muội trong điện thoại: "Được rồi, không nói nữa, tôi phải làm nhiệm vụ rồi, tôi tắt trước..."
"Lừa quỷ à? Nửa đêm mười hai giờ, còn nhiệm vụ cái gì nữa, không phải là cô gái nào gọi đấy chứ..."
Không đợi Tô Kim Muội nói xong, Triệu Ngọc cứ thế cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng mở cửa phòng ra.
Không nghĩ tới, Tô Kim Muội thật sự liệu sự như thần, người đứng ngoài cửa đúng là một người phụ nữ, chính là nhà tâm lý Ngô Tú Mẫn.
"Tổ trưởng, nhanh lên..." Vừa thấy Triệu Ngọc, Ngô Tú Mẫn lập tức trừng mắt mà hô: "Cậu mau đi quản cái tên Nhiễm Đào kia đi! Kiểu người gì vậy chứ? Từ khi ăn cơm đến bây giờ, cậu ta vẫn luôn cợt nhả quấy nhiễu tôi! Không ngừng gọi điện thoại, không ngừng đùa giỡn lưu manh với tôi, còn gõ cửa phòng tôi nữa. Có loại người nào như thế không? Tôi mặc kệ, bây giờ cậu báo cáo với cấp trên, để họ đuổi việc tên này đi!"
"Bà nội nó chứ!" Triệu Ngọc vừa nghe liền nóng nảy, lớn tiếng mắng: "Thỏ không ăn cỏ gần hang, tên Nhiễm Đào này cũng hơi quá đáng! Chị Ngô, chị yên tâm, đối phó kẻ như thế, tôi rất biết cách!"
"Thật không?" Ngô Tú Mẫn mừng rỡ, vội vàng hỏi: "Biện pháp gì?"
"Rất đơn giản!" Triệu Ngọc trịnh trọng lạ thường mà nói: "Đêm nay, chị ở lại phòng tôi đi! Từ nay về sau, tôi cam đoan Nhiễm Đào không dám lại đến quấy rầy chị nữa!"
"..." Trong mắt Ngô Tú Mẫn lộ vẻ kinh dị: "Cậu... ý của cậu thế này là sao? Sao tôi lại có thể ở lại phòng cậu, lỡ cậu mà..."
Nói xong, Ngô Tú Mẫn bất giác kéo lại quần áo.
"Vậy càng đúng rồi! Chỉ cần hai chúng ta lên giường, Nhiễm Đào lại càng không dám làm gì chị nữa." Triệu Ngọc nhướng mày, nháy mắt với Ngô Tú Mẫn một cái: "Thế nào? Biện pháp của tôi không tồi chứ!?"
"Cậu... cậu cậu cậu..." Ngô Tú Mẫn trợn mắt nhìn: "Trời ạ, đời trước tôi đã tạo ra nghiệt gì thế? Tôi... có phải đã lên thuyền cướp rồi hay không?"
"Tận dụng thời cơ, cơ hội không thể bỏ qua, bỏ qua cơ hội sẽ không đến nữa, tôi muốn tắm rửa, chị có muốn tắm cùng không?"
Triệu Ngọc lại háo sắc mà nói một câu, Ngô Tú Mẫn sợ tới mức xoay người chạy trối chết...
Ha ha, Triệu Ngọc cười đầy thâm thúy, trong lòng nói, ông đây là tổ trưởng, chứ không phải bảo mẫu.
Tuy rằng Nhiễm Đào quấy rối Ngô Tú Mẫn là không đúng, nhưng Ngô Tú Mẫn muốn hất hắn ta vẫn có biện pháp.
Nếu ngay cả việc này cũng không giải quyết được, thì căn bản không xứng làm thành viên tổ điều tra đặc biệt này.
Bây giờ vừa mới bắt đầu tra án, ông đây mặc kệ mấy chuyện vặt vãnh đó của cấp dưới.
Sau khi đóng cửa lại, tất cả trở nên yên lặng, cuối cùng Triệu Ngọc cũng có thể tĩnh tâm lại.
Tấn Biên ấm hơn Tần Sơn một chút, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm nhỏ. Nhưng mà giờ đã là cuối thu, vẫn làm người ta có cảm giác rét lạnh ghê người.
Bị mấy chuyện linh tinh đó quấy rầy, cơn buồn ngủ của Triệu Ngọc biến sạch, hắn liền mở tư liệu ra, dốc lòng nghiên cứu vụ án.
Về vụ án giết người hàng loạt, xác những cô gái không đầu này, Triệu Ngọc vẫn có cảm giác vụ án này không hề giống bất cứ một vụ án nào hắn từng điều tra trước kia.
Bởi vì, sáu người bị hại đến từ những thành phố khác nhau, ngoài giới tính là nữ, làn da trắng nõn ra, không còn điểm giống nhau nào khác.
Những vụ án mà Triệu Ngọc từng điều tra trước kia, giữa người chết và hung thủ ít nhiều đều có liên quan, không phải có thù oán thì chính là có hận.
Nhưng vụ án xác cô gái không đầu này lại không giống thế. Xét từ thân phận người chết và cách thức gây án của hung thủ thì khả năng hung thủ lựa chọn mục tiêu bất kì để giết người là cực kì lớn.
Hơn nữa, dù là sự phán đoán của các cảnh sát trước đây hay là các phân tích của các chuyên gia sau này, tất cả bọn họ đều cho rằng hung thủ gây án rõ ràng có vấn đề về tâm lý.
Tư liệu cho thấy sáu người chết đều là các cô gái trẻ tuổi, tuy bị hung thủ cắt mất đầu, hơn nữa cả người trần truồng, lại không hề có dấu vết bị ngược đãi, hoặc là bị cưỡng bức.
Điều khiến người ta không thể hiểu nổi chính là sau khi hung thủ sát hại người chết, còn cẩn thận rửa sạch và làm các thủ thuật chống phân huỷ cho người chết, khiến người chết trông rất sống động!
Lấy phương thức tàn nhẫn, biến thái như vậy để sát hại mấy cô gái, chứng minh nhân cách của hung thủ cực kì không hoàn thiện. Tâm lý khẳng định có vấn đề.
Ở dân gian, lại có người gọi đó là tên biến thái ma quỷ giết người, làm lòng người hoảng sợ.
Nhớ lại vụ án xác chết trong ngân hàng trước kia, tuy rằng cũng nhiều người chết, nhưng bởi vì cách thức gây án của hung thủ khá bí mật, cho nên độ ảnh hưởng cũng không cao lắm.
Mà vụ án xác cô gái này lại hoàn toàn ngược lại, hung thủ gây án cực kì lớn mật, lại vô cùng khủng khiếp, gây ra nỗi khiếp sợ cho mọi người.
Rốt cuộc hung thủ là ai? Vì sao hắn lại sát hại nhiều người tàn nhẫn như vậy? Rồi sau đó, tại sao lại ngừng tay?
Triệu Ngọc đang suy nghĩ về vụ án, màn hình hệ thống trong đầu bỗng nhiên lóe lên, nhắc nhở kỳ ngộ của hắn hôm nay đã hoàn thành!
Hắn hôm nay mở được một quẻ Chấn Ly, Chấn tức là địa vị thay đổi, Ly tức là kết giao với bạn bè mới.
Công tác mới, đồng nghiệp mới, quẻ văn vừa lúc ứng nghiệm.
Lúc này, chuyện khiến Triệu Ngọc kinh ngạc vui mừng đã xảy ra lần thứ hai, hắn tuy rằng được gần 109% độ hoàn thành, lại chiếm được một đạo cụ đặc biệt - máy gỡ bom tàng hình!
Trên giới thiệu có nói, máy gỡ bom tàng hình này có thể thoải mái gỡ bom bình thường, không cần đến kìm cắt.
Lợi hại!
Triệu Ngọc thực lòng tán thưởng, đạo cụ này thật đúng là rất trâu bò, tương đương với chuyện tự dưng có thêm cả một đội phá bom.
Quan sát đạo cụ xong, Triệu Ngọc thấy đã hơn mười hai giờ, lại mở một quẻ như ngày thường.
Sau khi hệ thống thăng cấp, việc mở quẻ trở nên càng thêm đơn giản. Hắn chỉ cần đọc thầm trong đầu một chút, quẻ mới lập tức được mở ra.
Kết quả, Triệu Ngọc vừa thấy quẻ văn, hai mắt lập tức choáng váng.
Hắn nhìn thấy giữa màn hình hệ thống rõ ràng viết hai chữ to: "Khôn Chấn"!
Cho đến nay, Triệu Ngọc đã biết rõ hàm nghĩa của tất cả quẻ văn. Mà trong tất cả quẻ văn đó, thứ mà hắn kiêng kị nhất không thể nghi ngờ chính là quẻ Khôn này!
Quẻ Khôn vừa ra, tức là sắp xảy ra chuyện lớn! Mà trong chuyện lớn này, rất có thể sẽ xuất hiện - người chết!
Làm cái gì vậy chứ?
Nhìn hai chữ to trên màn hình hệ thống, Triệu Ngọc giật mình hoảng sợ, không thể kiềm chế.
Đại ca hệ thống ơi! Tao vừa mới lên làm cảnh sát điều tra đặc biệt, sao lại có thể như vậy vô tình cho tao một quẻ Khôn chứ!? Tao trêu ai, chọc ai hả? Tao vừa mới đến, không thể để tao thích ứng trước một chút đã à?
Hơn nữa, bây giờ tao đang điều tra một vụ án thật lâu thật lâu trước kia chưa được phá, mày mở ra quẻ Khôn là có ý gì?
Chẳng lẽ... Xác cô gái không đầu, sẽ lại xuất hiện sao? Chuyện đùa này hơi quá đáng rồi, nếu thật sự sau 19 năm lại nhảy ra một cái xác cô gái không đầu nữa thì tao sẽ không gánh vác trách nhiệm đâu đó!
Chậc chậc...
Triệu Ngọc lấy tay lau mặt, cực kì hi vọng quẻ Khôn trong đầu chỉ là một ảo giác.
Nhưng mà, hai chữ Khôn Chấn to đùng vẫn ở đó, không thể nghi ngờ.
Làm sao bây giờ?
Vừa mới đến đã có cái "mở đầu đẹp" như vậy, chẳng lẽ vụ án xác cô gái không đầu này thật sự không có cách nào để điều tra sao?
Mang theo sợ hãi và lo lắng đối với quẻ Khôn Chấn, Triệu Ngọc tất nhiên không thể ngủ ngon nổi.
Đêm nay, hắn mơ rất nhiều ác mộng, kiểu như xác cô gái không đầu nào đó sống lại này, Ngô Tú Mẫn biến thành xác cô gái không đầu này, Miêu Anh mang theo một cái xác cô gái không đầu đến tìm mình này... Nói ngắn lại, ngày suy nghĩ nhiều là đêm nằm mơ, trong giấc mơ của Triệu Ngọc tràn ngập xác các cô gái, hơn nữa lại còn không có đầu...
***
Đến ngày hôm sau tỉnh lại, Triệu Ngọc mới lập tức nhớ tới một chuyện quan trọng, đêm qua trong đầu hắn ngoài quẻ Khôn thì là xác các cô gái, hắn lại quên mất chưa mở phó bản Kỳ Ngộ!
Sau chuyện ở toilet, ngày hôm qua Triệu Ngọc lại trải qua một phó bản Kỳ Ngộ nữa, nhưng chỉ là chỉ đường giúp một tài xế lạc đường mà thôi.
Cho nên hai lần cộng lại, hắn chỉ đạt được 3 điểm Kỳ Ngộ, tổng điểm của hắn chỉ đạt tới con số đáng e ngại: 499, còn thiếu một điểm nữa mới có thể thăng cấp hệ thống lần thứ hai!
Chỉ thiếu một điểm nữa thôi!
Chỉ cần hoàn thành phó bản Kỳ Ngộ hôm nay là tất cả sẽ OK!
Nhưng mà, Triệu Ngọc đã nghĩ quá đơn giản rồi, hắn không ngờ khi hắn mở ra phó bản Kỳ Ngộ lại phát hiện Kỳ Ngộ xảy ra ở nơi cách bọn họ cực kì xa, thậm chí xa tới tận 190 cây số!
Triệu Ngọc mở bản đồ trên di động ra, kiểm tra khoảng cách từ đây đến đó, nhưng thấy nơi xuất hiện trên bản đồ chính là một thành phố tên là Tấn Bình.
Không thể nào?
Thành phố Tấn Bình chính là tỉnh lị của Tỉnh Tấn An, tuy rằng quy mô nhỏ hơn Thành phố Tấn Biên một ít, nhưng dù sao cũng là trung tâm chính trị của cả tỉnh.
Nhưng tại sao lại xa như thế?
Triệu Ngọc đã trải qua nhiều phó bản Kỳ Ngộ, đây vẫn là lần đầu nó mở ra ở nơi xa xôi như vậy, mà lại là nơi không hề liên quan.
Theo lý thuyết, phó bản Kỳ Ngộ xa xôi như thế, mình chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Nhưng lúc này đây đã mở ra quẻ Khôn rồi, bỏ qua như vậy liệu có bị sót mất kỳ ngộ nào quan trọng hay không?
Lỡ như Miêu Anh ở đó thì sao?
Làm sao bây giờ?
Có đi hay là không?
Sau khi cẩn thận suy nghĩ trước sau, Triệu Ngọc nhanh chóng có tính toán.
Thì ra thời gian mà lần phó bản Kỳ Ngộ này xảy ra lại cực kì "hấp dẫn", không ngờ lại là 11 giờ 59 phút đêm.
Thời điểm ấy tương đương với chuyện cho hắn rất nhiều thời gian. Hắn hoàn toàn có thể đợi đến lúc tan tầm rồi một mình lái ô tô đi Tấn Bình.
Hạ quyết tâm, hắn bắt đầu rời giường rửa mặt, chuẩn bị đi Cục Cảnh sát Tấn Biên để làm việc.
Vụ án xác cô gái không đầu vừa mới bắt đầu, hắn làm tổ trưởng, tự nhiên phải xốc cao tinh thần, làm gương tốt.
Ai ngờ vào lúc này, nhân viên liên lạc Trần Trác đột nhiên lại gọi điện thoại cho hắn: "Tổ trưởng Triệu, các anh bây giờ vẫn đang ở Tấn Biên sao?" Trong điện thoại, giọng nói của Trần Trác run run, có vẻ rất khẩn trương.
"Vẫn đang ở đó, sao vậy?" Triệu Ngọc nghe ra Trần Trác đang khẩn trương, nghĩ đến quẻ Khôn, hắn lập tức trở nên cảnh giác.
"Tôi vừa mới nhận được chỉ thị của cấp trên." Trần Trác dồn dập nói: "Họ muốn tổ 0521 các anh lập tức tập hợp xuất phát đến Thành phố Tấn Bình trước!"
Thình thịch!
Nghe thấy lời này, Triệu Ngọc không khỏi kinh ngạc vô cùng, chuyện này...
"Đây là mệnh lệnh khẩn cấp, một khắc cũng không thể chậm trễ!" Trần Trác nói quả quyết, không thể cãi lại: "Nơi đó xuất hiện một chuyện rất khẩn cấp, cần các anh lập tức đi xử lý trước!"
"Chuyện khẩn cấp? Thành phố Tấn Bình?" Triệu Ngọc vội vàng truy vấn: "Rốt cuộc là chuyện khẩn cấp gì thế?"
"Tổ trưởng Triệu, anh có từng nghe nói đến Nhà máy Sản xuất thuốc Trường Tân Long Thái sao?" Ai ngờ, Trần Trác vậy mà lại hỏi một câu như vậy.
"Trường Tân Long Thái?" Triệu Ngọc nhớ lại một chút, tên này quả thực cực kì quen thuộc, dường như rất nhiều dược phẩm nổi tiếng đều từ nhà máy này sản xuất.
"Đúng!" Trần Trác nói: "Ba ngày trước, lãnh đạo Nhà máy Sản xuất thuốc Trường Tân Long Thái nhận được một bức thư nặc danh đe dọa tống tiền. Người nào đó công bố nếu nhà máy sản xuất thuốc không chi cho hắn 5 triệu nhân dân tệ, cứ một ngày hắn sẽ giết một công nhân hoặc một lãnh đạo của nhà máy bọn họ!"
"Mới đầu, nhà máy sản xuất thuốc chỉ cho rằng đây là một trò đùa dai."
"Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, một xác chết xuất hiện trong công viên Tấn Bình. Sau khi cảnh sát xác minh, người chết là đàn ông, là một quản lý bán hàng của nhà máy sản xuất thuốc Trường Tân Long Thái!"
"Ngày thứ ba, cũng chính là ngày hôm qua." Trần Trác nói: "Một chung cư của thành phố Tấn Bình bị cháy, người bị chết cháy là phụ nữ, mà người chết cũng đến từ chính nhà máy sản xuất thuốc Trường Tân Long Thái, chính là một nhà xét nghiệm..."
"Không thể nào?" Triệu Ngọc bỗng dưng ý thức được Trần Trác nói với hắn chuyện này vô cùng có khả năng chính là chuyện mà quẻ Khôn nói đến!
"Tổ trưởng Triệu!" Trần Trác lại nói: "Vụ án này không phải là chuyện nhỏ, anh có biết không? Trường Tân Long Thái là nhà máy sản xuất thuốc hàng đầu cả nước. Chẳng những họ là doanh nghiệp nhà nước, hơn nữa không lâu trước đây vừa mới treo biển và đưa ra thị trường nước ngoài! Chuyện gây ảnh hưởng rất lớn, nếu vụ giết người thần tốc này không được ngăn lại đúng lúc thì hậu quả không thể lường được!"
"Thế nào, bây giờ anh hiểu ý của tôi rồi chứ?" Trần Trác nghiêm túc nói: "Trong số tất cả tổ điều tra đặc biệt, các anh gần Tấn Bình nhất."
"Cho nên, lãnh đạo cấp trên quyết định phái các anh qua đó xử lý việc này, hi vọng các anh có thể mau chóng điều tra rõ chân tướng, bắt lấy hung thủ!"
"Được, tôi hiểu rồi!" Cái gọi là hiểu của Triệu Ngọc, không chỉ là hiểu được tầm quan trọng của vụ án này, mà còn hiểu được tại sao phó bản Kỳ Ngộ lại chỉ tới thành phố Tấn Bình!
Thì ra tất cả đều đã được định sẵn, hôm nay, dù thế nào hắn cũng phải đến Tấn Bình!
"Đúng rồi, có chuyện này, anh phải hiểu rõ." Trần Trác lại dặn dò: "Chúng tôi đã thông báo trước cho Sở Cảnh sát tỉnh Tấn An và Cục cảnh sát Tấn Bình, bọn họ sẽ toàn lực phối hợp các anh điều tra. Nhưng có một điều các anh nhất định phải nhớ kĩ, cảnh sát địa phương chỉ hỗ trợ các anh điều tra mà thôi, bọn họ không thể có quyền được biết rõ tuyệt đối sự việc."
"Mà các anh mới là người chỉ huy chân chính!" Trần Trác dừng một chút rồi nói: "Tôi nghĩ anh hẳn là có thể hiểu được ý của tôi chứ? Nếu trong quá trình điều tra mà điều tra ra tình huống đặc thù nào, ngàn vạn lần nhớ báo cáo cho tôi, nhất định không được tự tiện quyết định nhé!"
"OK!" Đương nhiên Triệu Ngọc hiểu rõ, tình huống đặc thù theo như lời của Trần Trác đơn giản chính là chuyện gièm pha. Một khi vụ án giết người vơ vét tài sản này dính dáng đến gièm pha gì thì hắn phải xử lý sao cho chính xác mà thích đáng.
Giờ này khắc này, Triệu Ngọc đã cảm giác được vụ án giết người thần tốc này tất sẽ không đơn giản như bề ngoài!
Một khi xử lý sơ suất, kiếp sống cảnh sát điều tra đặc biệt của hắn cũng có thể coi như tuyên bố chấm dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top