Chương 549- 550

Cái gì?

Sở trưởng!?

Triệu Ngọc không thể tưởng tượng nổi mà nhìn người phụ nữ trung niên tướng mạo phổ thông này, trăm triệu lần không thể ngờ được rằng bà ấy lại là Sở trưởng đại nhân!

Nói như thế thì lúc ở trạm phục vụ, chẳng khác gì mình đã cứu gia đình ăn vạ kia rồi, bằng không, bọn họ dám cả gan ăn vạ Sở trưởng đại nhân, khẳng định sẽ bị ăn một vố đau!

Nhưng mà... tưởng tượng đến chiếc xe ô tô Hải Mã màu trắng kia, Triệu Ngọc lại không thể không nhíu mày lại, nếu bà ấy là Sở trưởng thì tại sao lại phải lái một chiếc ô tô có biển số thuộc vùng khác chứ?

"Sở trưởng Tiêu, sao bà lại đến đây?" Trưởng phòng Ngưu tò mò hỏi một câu, cách nói rất cung kính.

"Haiz!" Sở trưởng Tiêu thở dài một hơi, nói: "Vốn chuyện của tổ điều tra đặc biệt đều là do trưởng phòng Dương của phòng nhân sự phụ trách, nhưng tôi vừa mới nhận được thông báo ông ta xảy ra một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, không tới được! Hết cách, chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày, ha ha..."

À...

Chuyện này Triệu Ngọc thật ra rõ ràng hơn ai khác, vị trưởng phòng Dương kia và thư ký Tiểu Lưu của lão ta trúng đạn hôi, hôn mê mất rồi, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện cơ!

"Triệu... Triệu Ngọc, đúng không? Tôi không có nhớ lầm nhỉ?" Sở trưởng Tiêu xoay người cười nói với Triệu Ngọc: "Cậu chỉ nói cậu là cảnh sát Tần Sơn, nhưng tôi không ngờ vậy mà cậu lại tới dự thi tổ điều tra đặc biệt, thật trùng hợp! Thế nào, cậu đã có thể xuất hiện ở đây, thành tích hẳn là không tồi nhỉ?"

"Ôi trời, đứng hạng nhất trong cuộc phỏng vấn đấy! Hơn nữa còn dự thi chức tổ trưởng nữa!" Trưởng phòng Ngưu nhanh chóng thay Triệu Ngọc khoe khoang.

"Thế à?" Sở trưởng Tiêu vui vẻ nói: "Tôi thật ra tin lắm, bởi vì tôi đã tự mình chứng kiến thực lực của cậu mà! Lần trước thật sự là cám ơn cậu!"

"Bà đừng khách sáo!" Triệu Ngọc kịp thời mà khen tặng một câu: "Kỳ thật tôi chỉ múa rìu qua mắt thợ mà thôi!"

"Đừng nói như vậy, thấy việc nghĩa hăng hái làm, chính trực ngay thẳng, đội cảnh sát chúng ta thật sự rất cần thành viên tốt như cậu đấy!" Sở trưởng Tiêu khen tự đáy lòng: "Cậu yên tâm, về sau có khó khăn gì ở Tổng cục Hình sự thì cứ việc tìm tôi! Tôi xem trọng cậu đấy!"

Triệu Ngọc vội vàng chắp tay ôm quyền, miệng cảm ơn.

Đợi đến khi Sở trưởng đại nhân này rời đi, lên sân khấu chuẩn bị chủ trì hội nghị. Trưởng phòng Ngưu lúc này mới hung hăng vỗ Triệu Ngọc một cái, kinh ngạc mà hô: "Triệu Ngọc, cậu cũng quá giỏi đi? Đến Sở trưởng đại nhân mà cậu cũng quen biết, sao không sớm nói cho tôi biết? Tôi mà sớm biết hai người có tầng quan hệ này thì còn phí sức lực như vậy để làm gì?"

"Kỳ thật, tôi cũng muốn biết sớm một chút!" Triệu Ngọc bất đắc dĩ mà nói thật: "Tôi cũng chỉ vừa mới biết đến thôi mà!"

"Thế nào đây cậu em!" Ngô Tú Mẫn bên cạnh cười ha hả nói với Tăng Khả: "Năng lực suy luận của tôi không tệ nhỉ? Thấy không? Đây chính là sự thật như sắt mà! Tổ trưởng tương lai của chúng ta có chỗ dựa cực kì vững chắc!"

"Lợi hại! Lợi hại!" Nhiễm Đào vuốt đầu nói: "Tôi cảm thấy lần này tôi theo đúng người rồi!"

Sự thật bày ra trước mặt, Triệu Ngọc trăm miệng cũng khó biện giải, đành phải nói sang chuyện khác, nghe ngóng qua trưởng phòng Ngưu một phen.

Thì ra, vị Sở trưởng Tiêu này đúng là Phó Sở trưởng quản lý nghiệp vụ của Tổng cục Hình sự. Chẳng qua, bà ấy cũng vừa mới nhận chức không bao lâu, lại bởi vì nhà ở vùng khác cho nên mới phải lái một chiếc ô tô có biển số của vùng khác.

"Chuyện trưởng phòng Dương cũng thật kỳ quặc!" Trưởng phòng Ngưu giới thiệu xong lại chuyển đề tài tới trưởng phòng Dương, nói với Trần Trác: "Sao tự dưng lại ngất xỉu chứ? Lại còn là ở toilet..."

"Đúng vậy, thư ký của ông ta cũng ở đó nữa!" Trần Trác phụ họa. "Nếu nói chỉ một người thì có lẽ có thể giải thích bằng bệnh tim, cao huyết áp gì đó! Nhưng mà cả hai người đều hôn mê, thế này thì giải thích sao? Có khi nào... là toilet thoát ra khí gas không nhỉ?"

"Trời ạ!" Nhiễm Đào ôm ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ, nói: "Không hổ là Tổng cục Hình sự, nơi chốn đều có bẫy rập, ngay cả toilet cũng có cơ quan sao? May mà... May mà..."

Lời của Nhiễm Đào đương nhiên không rõ ràng dễ hiểu, nhưng vào trong tai trưởng phòng Ngưu và Trần Trác, lại nghe ra có ý châm chọc.

Kế tiếp, Triệu Ngọc lại nghe ngóng qua trưởng phòng Ngưu về tình hình của vị trưởng phòng Dương kia. Triệu Ngọc cảm thấy trưởng phòng Dương này nhằm vào mình, hơn nữa còn gọi đúng tên như vậy, dường như không đơn giản là ông ta chỉ muốn quan tâm đến các điều tra viên cao tuổi!

Dường như hắn có thể đánh hơi được một ít mùi âm mưu, cảm giác sau lưng trưởng phòng Dương dường như đang che giấu cái gì.

Đương nhiên, trưởng phòng Ngưu cũng chỉ giới thiệu đơn giản một chút, căn bản cũng không nghe ngóng được gì. Bởi vậy, Triệu Ngọc cảm thấy về sau nếu có cơ hội thì phải tra ông trưởng phòng Dương này thật kĩ mới được.

Sau khi đội ngũ được dựng lên, tất cả các lãnh đạo đều xuất hiện, đại hội liên quan đến việc thành lập các tổ điều tra đặc biệt sắp bắt đầu.

Lúc đầu, Triệu Ngọc từng có ý định muốn báo cáo với Sở trưởng Tiêu về việc hắn bị đãi ngộ bất công trong cuộc phỏng vấn. Bởi vì trong phòng phỏng vấn có camera ghi hình, chỉ cần Triệu Ngọc báo cáo thì tất nhiên có thể khiến ba giám khảo không thể chối nổi.

Nhưng hắn lại nghĩ, kẻ thực sự muốn hại mình chính là trưởng phòng Dương kia. Hắn mà báo cáo, lỡ mà không động được kẻ đó, ngược lại có khi lại làm mình bị lộ.

Huống hồ, ba giám khảo tuy bị người xấu sai sử, nhưng lương tâm bọn họ cuối cùng cũng trồi lên, cho mình đứng thứ nhất, chứng minh bọn họ vẫn là có chút lương tri!

Nếu bây giờ mình đã được như mong muốn là gia nhập tổ điều tra đặc biệt, thì mấy món nợ đó vẫn nên để dành về sau rồi tính đi!

Triệu Ngọc đoán chừng, không bao lâu sau, cả Tổng cục Hình sự cũng sẽ biết quan hệ của hắn và Sở trưởng Tiêu không tầm thường. Cho nên sau khi chờ tên trưởng phòng Dương kia tỉnh lại, tất nhiên ông ta sẽ không dám dễ dàng gây bất lợi với mình nữa!

Rất nhanh, hội nghị chính thức bắt đầu.

Tuy tiêu chuẩn của hội nghị rất cao, nhưng cơ bản đều là làm theo lệ thường, đầu tiên là gửi lời hoan nghênh, nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của việc thành lập tổ điều tra đặc biệt, lãnh đạo nói chuyện, đại biểu lên tiếng, vân vân và mây mây...

Sau khi tất cả trình tự hoàn thành, lãnh đạo xuống sân khấu, lúc này mới tới phân đoạn quan trọng nhất - phân công nhiệm vụ.

Trong năm tổ, chỉ có tổ của Triệu Ngọc phụ trách điều tra những vụ án lâu năm chưa phá. Thật ra, dù đổi sân khấu đến nơi nào, đối với chuyện điều tra phá án những vụ án lâu năm chưa phá, nhất là những vụ từ rất lâu trước kia mà nói, vẫn là một công việc bị tất cả mọi người nhận định rằng cực kì tốn công vô ích!

Giống như trước đây, bởi vì năm tháng ăn mòn, nhân chứng vật chứng đã biến mất, đối với những vụ án chưa kết thúc mà nói, độ khó khăn trong việc điều tra phá án có thể dễ dàng tưởng tượng. Cho dù xem lại lịch sử tất cả các tổ điều tra đặc biệt, cũng rất hiếm có bản ghi chép nào về việc điều tra phá vụ án lâu năm chưa giải quyết.

Chính vì thế mà người trong Tổng cục Hình sự và cả những tổ phụ trách kiểu vụ án này đều gọi là tổ tự sát!

Bọn họ thậm chí có thể nói ra cụ thể tình trạng làm việc trong tương lai của tổ này, sau khi tổ được thành lập, điều tra suốt một năm thậm chí mấy năm, mãi cho đến khi cuối cùng không có kết quả thì tổ tuyên bố giải tán.

Bao nhiêu năm rồi, đó dường như chính là số mệnh khó có thể thay đổi của tổ phụ trách những vụ án lâu năm chưa phá.

Trên lý lịch, tuy rằng Nhiễm Đào, Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn đều có kinh nghiệm điều tra phá án những vụ lâu năm chưa phá. Nhưng Triệu Ngọc biết, đừng nói vụ án Miên Lĩnh, thậm chí ngay cả cấp bậc của vụ án tàn sát cũng không khó bằng mấy vụ án chưa phá này.

Bởi vậy, đối với tổ trưởng Triệu Ngọc này mà nói, công việc điều tra mới này thật sự có áp lực rất lớn! Còn chưa xuất phát đã cực kì khó khăn rồi.

Nhưng mà, về phương diện khác mà nói thì Triệu Ngọc lại cảm thấy được cực kì hưng phấn!

Tới bây giờ, cuối cùng hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận mà đi thăm dò về vụ án cấp quốc gia chưa phá được ghi trong sổ bìa da màu vàng!

Đến nay, hắn còn nhớ rõ đội trưởng Kim lúc trước vì tìm kiếm người nối nghiệp ông ta mà phải dồn hết bao nhiêu khổ tâm.

Hắn cũng nhớ rõ, sau khi Miêu Anh nhìn thấy những vụ án chưa giải quyết trên quyển nhật ký, đã hưng phấn đến mức khó tả, cô ấy cứ muốn cùng mình đi tìm kiếm chân tướng!

Nhưng mà, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủn mà đã cảnh còn người mất.

Hiện giờ, Triệu Ngọc chỉ có thể tự vác hành lý trên lưng, bước lên hành trình mới này!

Miêu Anh à, em hãy yên tâm...

Triệu Ngọc yên lặng nói ở trong lòng. Dù tương lai có khó khăn cỡ nào, anh cũng nhất định sẽ tra ra chân tướng thật rõ ràng! Anh vẫn nhớ kĩ lời nói của em, nhất định phải làm thần thám!

***

Tỉnh Tấn An là một tỉnh lớn nằm ở Trung bộ, dân cư đông đúc, tài nguyên thiên nhiên phong phú, tổng giá trị sản xuất luôn luôn cầm cờ đi đầu trong cả nước.

Thành phố Tấn Biên là một thành phố lớn phía Đông Nam của Tỉnh Tấn An, tuy rằng không phải tỉnh lị, nhưng dù là diện tích dân cư, hay trình độ phát triển kinh tế, vẫn vượt qua tỉnh lị.

24 năm trước, vụ án xác cô gái không đầu đầu tiên đã xảy ra ở thành phố này.

Vào buổi sáng sớm lạnh lẽo ẩm ướt, một ông lão đang thả câu bên bờ hồ, bởi vì quá mắc tiểu mà chui vào rừng cây bên hồ. Nhưng mà ông ta lại thấy một màn sởn gai ốc dưới một gốc cây tùng - một cái xác cô gái không đầu đang ngồi ngay ngắn!!

Trên báo cáo về vụ án này của cảnh sát có viết, cả người xác chết trần truồng, lưng dựa vào thân cây tùng, tuy rằng không có đầu nhưng cũng trông rất sống động, cực kì quái dị...

Ai ngờ, đó chỉ là bắt đầu, sau đó, trong năm năm, ở các khu Lâm Phụ, Nhạc Bình gần Thành phố Tấn Biên lại lần lượt xuất hiện nhiều xác cô gái không đầu, bởi vậy đã gây chấn động cả nước.

Thông qua giám định, cảnh sát phát hiện thủ pháp giết người của hung thủ hoàn toàn giống nhau, cho nên vụ án này được xếp vào kiểu giết người hàng loạt cực kì lớn!

Trong vòng năm năm, có sáu xác chết!

Vụ án lớn gây ảnh hưởng xấu như thế, đương nhiên đã sớm khiến nhóm lãnh đạo cấp cao coi trọng, bọn họ từng phái ra rất nhiều nhân lực và tài nguyên, tiến hành điều tra liên tục trong nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được hung phạm, khiến vụ này án trở thành một vụ án thế kỷ chưa được giải quyết!

Sau đó, khi Kim Chấn Bang làm cảnh sát điều tra đặc biệt của trung ương, ông ta cũng từng tiếp xúc vụ án này. Căn cứ vào bản ghi chép của quyển sổ bìa da màu vàng, trong hai năm, từ năm 2003 tới năm 2005, lão Kim vẫn luôn tìm kiếm điểm đột phá của vụ án này, đáng tiếc vẫn không thể phá giải, nó trở thành một trong tiếc nuối lớn của ông ta.

Sở dĩ Triệu Ngọc nhận vụ án lớn này làm vụ án đầu tiên sau khi mình nhậm chức chính là vì, từ thời điểm phát hiện xác cô gái không đầu cuối cùng đến nay đã qua 19 năm!

Từ sau năm 1998, không còn vụ án xác cô gái không đầu nào xảy ra nữa. 19 năm, hung thủ cũng không gây án nữa, mọi người đều nghĩ rằng tên hung thủ tàn nhẫn giết người kia đã không còn trên cõi đời này!

Theo năm tháng trôi qua, nếu còn không tìm ra manh mối gì nữa thì chỉ sợ tên hung phạm này cũng sẽ giống "Kẻ mổ bụng Jack" nổi tiếng xấu xa năm đó, vĩnh viễn trở thành một cơn ác mộng trong truyền thuyết!

Đương nhiên, Triệu Ngọc lật lại vụ án, áp lực cũng rất lớn! Vốn cậu nhân viên liên lạc Trần Trác muốn Triệu Ngọc thử một vài vụ án chưa phá có độ khó khăn nhỏ trước, lấy được một ít thành tích đã rồi nói sau! Nhưng mà Triệu Ngọc đã làm đơn biểu lộ ý nguyện của mình, hơn nữa hắn đã trình bày kỹ càng về phương hướng của vụ án, lại còn đã được cấp trên phê chuẩn.

Lại nói, sở dĩ Triệu Ngọc ứng tuyển làm thành viên của tổ điều tra đặc biệt chính là vì vụ án lớn trên quyển sổ bìa da màu vàng.

Trước đó, hắn và Miêu Anh từng thảo luận qua về vụ cái xác cô gái không đầu này rất nhiều lần. Dựa theo suy luận điều tra, hắn đã sinh ra hứng thú vô cùng đối với vụ án này!

Bởi vậy, hắn mới cố ý muốn điều tra vụ án này trước.

Mới đầu, Triệu Ngọc vốn tưởng rằng các thành viên trong tổ của mình sẽ đưa ra ý kiến phản đối, ví dụ như cho rằng vụ án này quá khó khăn, sẽ gây ảnh hưởng đến tiền đồ của bọn họ vân vân.

Nhưng mà, sau khi phân nhiệm vụ xong, ba thành viên trong tổ không một ai phản đối, điều này nằm ngoài dự đoán của Triệu Ngọc.

Chẳng qua sau đó, cuối cùng hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, sở dĩ ba thành viên trong tổ không phản đối hắn cũng không phải bởi vì bọn họ mười phần tin tưởng vào chuyện phá án, mà là bọn họ nhất trí cho rằng Triệu Ngọc có vị Sở trưởng đại nhân kia làm chỗ dựa vững chắc, đến lúc đó, cho dù không phá được án, cũng không đến mức bị điều về nhà!

Cứ như vậy, ba thành viên trong tổ với tính tình khác nhau, lại thêm vụ án xác cô gái không đầu như nằm trong sương mù, đối với Triệu Ngọc mà nói, tiền đồ tương lai tất cả đều không rõ ràng. Nhưng lòng tin của Triệu Ngọc chưa bao giờ dao động, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, hắn nhất định sẽ dồn toàn lực đối phó!

Sau khi Triệu Ngọc lái xe chở ba thành viên trong tổ đến Thành phố Tấn Biên, lúc này hắn mới hiểu được một việc khác, tại sao tất cả mọi người cực kì muốn làm cảnh sát điều tra đặc biệt!

Tuy rằng mình không có chức vụ gì, nhưng sau khi tới địa phương lại nhận được đãi ngộ như lãnh đạo cấp cao vậy.

Đại Cục trưởng Cục Cảnh sát Tấn Biên tự mình dẫn đội nghênh đón, hiện trường cực kì long trọng! Chẳng những chuẩn bị tiệc tối đón tiếp phong phú cho bọn họ, còn sắp xếp khách sạn xa hoa ở địa phương, để bốn người bọn họ nghỉ ngơi.

Để phối hợp công việc với tổ điều tra đặc biệt, cảnh sát Tấn Biên như sấm rền gió cuốn, ngày hôm sau ngay tại tòa nhà Cục Cảnh sát, họ dành hẳn cho nhóm Triệu Ngọc một văn phòng vừa xa hoa khí thế, vừa đầy đủ cơ sở thiết bị.

Ngoài ra, đại Cục trưởng còn gọi tất cả lãnh đạo các cấp phụ trách điều tra của địa phương đến giới thiệu cho Triệu Ngọc biết, hơn nữa còn biểu lộ trực tiếp rằng dù là bên pháp y, giám định, mất tích, thậm chí bên quản lý súng ống, phàm là thứ bọn họ muốn dùng thì nhất định sẽ toàn lực chờ đợi điều phái*!

* Điều phái: điều chuyển, phân việc.

Nhóm Triệu Ngọc trước kia đều là cảnh sát nhỏ làm việc trên thực địa, ai cũng chưa từng được tiếp đãi long trọng với tiêu chuẩn cao như thế. Cũng không ngờ Cục Cảnh sát địa phương lại hỗ trợ công việc của bọn họ như vậy, ai cũng có cảm giác kinh ngạc và sợ sệt khi được đối đãi như vậy.

Nếu đã không có nỗi lo về sau, vậy chỉ chờ xắn tay áo lên mà làm thôi. Buổi chiều ngày hôm sau, sau khi tất cả công tác chuẩn bị đã đâu vào đó, công việc của tổ điều tra đặc biệt chính thức triển khai.

Đối mặt hoàn cảnh làm việc hoàn toàn mới, đồng nghiệp hoàn toàn mới, Triệu Ngọc cũng không nói những lời dạo đầu để cổ vũ tinh thần các kiểu, mà hắn rõ ràng lưu loát nói hai chữ - khởi công!

Bởi vì bọn họ đối mặt bản án cũ năm xưa, cho nên bước đầu tiên mà bốn người phải làm chính là sửa sang lại tư liệu.

Tuy rằng trong gian phòng làm việc lâm thời này có bảng phân tích bằng màn hình cảm ứng chuyên nghiệp, nhưng Triệu Ngọc đã quen tự mình viết tư liệu, nên vẫn gọi người lấy vài tấm bảng trắng kiểu cũ đến.

Hắn cảm thấy chỉ có tư liệu mà mình tự tay lật qua thì mới có thể lưu lại ấn tượng trong lòng.

Nhưng vụ án xác cô gái không đầu này dù sao cũng là một vụ án lớn cấp quốc gia, hơn nữa người bị hại rất nhiều, muốn sửa sang lại tư liệu cũng không phải một chốc một lát là có thể hoàn thành.

Hơn nữa, bởi vì tất cả sáu vụ án mạng lại xảy ra ở các thành phố khác nhau, nếu muốn điều tra thì cần không ngừng chạy qua chạy lại mấy thành phố này, có chút phiền toái.

"Kỳ thật, vụ án này đối với thời ấy mà nói, khó khăn lớn nhất là ở chỗ không thể nhận diện người chết!" Lúc tăng thêm tư liệu, Triệu Ngọc nhân cơ hội bày tỏ ý nghĩ và cái nhìn của mình trước kia với các thành viên trong tổ: "Tất cả vân tay trên ngón tay người chết đều bị hung thủ cắt hết, hơn nữa không có đầu, cho nên ở thời mà phương tiện thông tin không phát triển, chuyện nhận diện người chết trở thành một vấn đề vô cùng khó khăn!"

"Quả thực là vậy, không biết người chết là ai, sẽ rất khó để triển khai điều tra!" Nhiễm Đào phụ họa một tiếng.

"Tôi nhớ rõ, ngoài người chết ở Thành phố Lâm Phụ ra thì thân phận của những người bị hại khác cuối cùng đã được xác định rồi mà?" Tăng Khả nhìn máy tính màn hình và nói.

"Đó là chuyện sau này!" Triệu Ngọc trình bày: "Năm đó, bởi vì thi thể mãi không có ai tới nhận, cảnh sát chỉ có thể dựa theo quy định, lưu lại một phần chứng cứ, hoả táng di thể! Mãi cho đến sau này, kỹ thuật ADN trở nên thông dụng, cảnh sát mới xác minh được thân phận của từng người bị hại!"

"Quá muộn!" Nhiễm Đào nhìn bảng trắng mà lắc đầu: "Đã qua nhiều năm như vậy rồi, cho dù biết người chết là ai cũng không dễ tìm lại tình huống cụ thể của các cô gái năm đó! Tên hung thủ này... thật giảo hoạt..."

"Chẳng những giảo hoạt, hơn nữa còn to gan lớn mật!" Triệu Ngọc chỉ vào bảng trắng mà nói: "Mọi người xem, đợi tới khi cuối cùng cũng xác nhận được thân phận của người chết, cảnh sát lại kinh ngạc phát hiện, những người chết đó không phải người địa phương! Họ không sống ở nơi đó, cũng không làm việc ở đó!"

"Điều này nói lên rằng hung thủ bắt cóc họ từ thành phố khác đến địa điểm xảy ra án mạng!"

"Rất có thể là giết người trước rồi mới chở đi, cũng rất có thể là chở đến trước rồi mới giết người!"

"Quá lợi hại!" Nhiễm Đào vỗ đùi: "Làm vậy thì cảnh sát càng không dễ tra ra thân phận người chết. Ai có thể ngờ đến người mất tích lại chết tại một thành phố không liên quan đến họ chứ? Tên hung thủ này... Thật muốn bắt hắn ngay bây giờ, xem rốt cuộc hắn là loại người gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top