Chương 527- 528
"Ha ha ha..." Ngải Lỵ Lỵ nhìn Triệu Ngọc, cười như bị điên. Trong đôi mắt cô ta ẩn sâu vẻ tà ma dị thường không thể diễn tả: "Không phải anh muốn biết lúc ấy tôi với Cận Siêu đã thương lượng thế nào sao? Thật ra, chúng tôi không thương lượng gì cả, chỉ là lên giường mà thôi! Ha ha..."
"Khoảng 6 năm trước, lúc còn ở Thủ đô, tôi đã từng có một đoạn tình ngắn ngủi với Cận Siêu. Anh ta đi điều tra một vụ án thì chúng tôi tình cờ gặp nhau, cả hai nói chuyện rất hợp ý. Thế nên... tôi cứ tưởng, anh ta đi tìm tôi là vì còn vương vấn tình cũ!"
"Ôi... Thật ra, lúc mà tôi đưa tiền cho Cận Siêu, tôi thực sự... rất hi vọng anh ta là một tên lừa đảo, lừa tôi mang tiền chạy trốn. Ha ha..." Ngải Lỵ Lỵ thê thương nói: "Thậm chí, tôi còn chẳng đi tìm người điều tra bệnh án của anh ta, hay là điều tra địa chỉ. Ngoại trừ việc lên giường, tôi chả làm gì cả..."
"Không phải mấy người muốn biết tôi nghĩ gì sao?" Gương mặt Ngải Lỵ Lỵ bỗng trở nên phẫn nộ uất hận: "Được! Giờ tôi sẽ nói cho mấy người biết! Mẹ nó, tôi chỉ là một người phụ nữ, tôi còn có thể nghĩ gì? Chồng tôi thì đang hôn mê bất tỉnh, để lại cho tôi cái cục diện rối rắm như thế này đây. Hai người được gọi là 'con gái' của tôi kia thì lại đối với tôi như lửa với nước, chỉ hận không thể đuổi tôi ra khỏi nhà. Còn cậu em chồng của tôi, ông ta lại muốn phái người đến... đến giết tôi! Mấy người... mấy người có ai từng nghĩ, lúc ấy tôi có cảm giác gì không?"
"Thậm chí, dù tôi không đáp ứng Cận Siêu đi nữa thì Trần Bỉnh Tiên cũng sẽ lại phái một 'Cận Siêu' khác đến giết tôi!" Ngải Lỵ Lỵ cắn răng nói tiếp: "Được thôi! Nếu ông ta phái người đến giết tôi thì sao tôi lại không thể hãm hại ông ta chứ? Đổi lại là mấy người, mấy người sẽ làm gì, hả!?"
Tiếng gào thét của Ngải Lỵ Lỵ làm tất cả những người có mặt ở đó đều run lên.
"Ha ha... ha ha ha... Ông Trần à, giờ thì vừa lòng ông rồi chứ gì..." Ngải Lỵ Lỵ quay qua xác chết trên giường bệnh, u ám nói: "Bây giờ ông thật sự đã cửa nát nhà tan rồi! Con gái ông chết, em trai ông, vợ ông đi bóc lịch nhà lao, vừa lòng ông chưa? Ha ha ha, tiền nhiều, rốt cuộc tiền nhiều để làm gì! Ha ha ha..."
Thấy cảm xúc của Ngải Lỵ Lỵ ngày càng mất kiểm soát, Triệu Ngọc vội vàng nháy mắt với Tiểu Trương một cái. Lúc này cậu ta mới phản ứng lại, nhanh chóng chạy đến đeo còng vào tay cô ta.
Lúc đeo còng tay, Ngải Lỵ Lỵ đã mất hết hi vọng nên cũng không phản kháng gì nữa.
"Ồ... Không ngờ, sự thật lại như thế này!" Tô Kim Muội gật đầu nói với Triệu Ngọc: "Sư phụ, hóa ra đây chính là câu mà anh đã nói, vụ án phạm tội có mưu kế xen lẫn tính trùng hợp! Chúng ta vẫn luôn đặt ánh mắt lên những kẻ sẽ thu được lợi ích, mà lại không chú ý đến người trung gian đứng giữa lên kế hoạch!"
"Mà gã Cận Siêu này quả không hổ là một cảnh sát lợi hại, lại có thể nghĩ ra được một mưu kế phức tạp như vậy. Nếu lúc trước gã không bị cách chức, chắc giờ có khi trở thành một cảnh sát xuất sắc giống sư phụ rồi cũng không chừng?"
"Không!" Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Trong giới giang hồ mà trước đây chúng tôi lăn lộn có một câu danh ngôn như này, tâm tà thì tất cả đều tà, tâm chính tất cả đều sẽ chính! Một người dù có suy sụp bao nhiêu lần, thì đó cũng không nên trở thành lý do để giết người! Thế nên, dựa vào những gì Cận Siêu đã làm, dù không bị cách chức nhưng tương lai gã cũng chưa chắc sẽ tốt đẹp!"
"À... có lý. Nhưng mà..."
Tô Kim Muội vốn dĩ định hỏi, Triệu Ngọc từng lăn lộn trong giang hồ lúc nào? Thế nhưng Triệu Ngọc lại quay qua nói với Ngải Lỵ Lỵ: "Ngải Lỵ Lỵ, cô cũng giống vậy. Nếu trong lòng cô vẫn còn chút thiện lương, Cận Siêu có đưa ra một trăm cái đề nghị cũng vô dụng! Lúc đó cô hoàn toàn có sự lựa chọn khác!"
"Thế nên, tất cả những chuyện này là do cô chọn lựa, chẳng thể trách ai khác được!" Triệu Ngọc lạnh lùng nói: "Với cả, tôi cũng không tin, buổi tối lúc cô đi ngủ lại không nhớ đến hai chị em Millie bị té lầu chết thảm kia!"
Ầm ầm...
Không biết là quá linh nghiệm hay thế nào, Triệu Ngọc vừa mới nói xong câu này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng sấm sét.
Mọi người trong phòng đều bị tiếng sấm này dọa giật nảy mình, ngay cả chính Triệu Ngọc cũng không ngoại lệ.
Ngải Lỵ Lỵ thậm chí còn bi thảm hơn, đau buồn ngồi phịch trên mặt đất...
Chẳng bao lâu sau, theo lời gọi của Tiểu Trương, các cảnh sát điều tra mặc đồng phục của Đội Trọng án Nhữ Dương đi vào, bắt đầu áp giải nghi phạm Ngải Lỵ Lỵ về Cục Cảnh sát bọn họ.
Triệu Ngọc trả USB lại cho Tiểu Trương.
Tô Kim Muội nhìn thấy chiếc USB này, bấy giờ mới sực nhớ ra câu định hỏi lúc nãy. Cô vội kéo Triệu Ngọc sang một bên, hỏi: "Sư phụ, nói em nghe đi, vì sao Ngải Lỵ Lỵ vừa thấy chiếc USB này thì lập tức cúi đầu nhận tội? USB này thật sự là của Cận Siêu sao?"
"Đợi một lát." Triệu Ngọc đi đến một góc hành lang yên tĩnh, gọi cho ông chủ Quý Xuân Hoa một cuộc điện thoại: "Ông chủ Quý, bên phía chúng tôi xong chuyện cả rồi, bên chỗ ông cũng kết thúc công việc được rồi đấy. Có thể để luật sư Hứa Thiên Miểu xuất hiện rồi!"
"Ừ... tôi biết rồi, lần này ông đã giúp anh em tôi một việc rất lớn! Triệu Ngọc tôi thề, sau này sẽ không bao giờ lén trộm trà nhà ông nữa! Ha ha ha..."
Hắn vừa tắt điện thoại, Tô Kim Muội lập tức túm chặt lấy cánh tay Triệu Ngọc, khen ngợi: "Sư phụ, anh lợi hại thật đó! Hết lăn lộn trong giang hồ, giờ lại đi trộm trà, sao anh toàn năng quá vậy?"
"Thôi thôi thôi, đừng có mà khen tôi, tôi sẽ kiêu ngạo đấy!" Triệu Ngọc đùa, sau đó mới kể cho Tô Kim Muội sự thật về chiếc USB: "Thật ra, chiếc USB này chẳng qua chỉ dùng để lừa Ngải Lỵ Lỵ mà thôi, không ngờ lại thật sự bị tôi đoán đúng!"
"Là như này, lúc trước tôi từng nghĩ, Cận Siêu muốn khiến cho Ngải Lỵ Lỵ tin vào tính khả thi của kế hoạch của họ, vậy gã sẽ phải để lại một đoạn video quay cảnh Trần Bỉnh Tiên thuê kẻ giết người cho Ngải Lỵ Lỵ."
"Mà Ngải Lỵ Lỵ tất nhiên cũng sẽ không tiêu hủy chứng cứ này, bởi vì nhỡ đâu cô ta bị cảnh sát nghi ngờ thì sẽ dùng thứ này để tự bảo vệ mình!"
"Thế là tôi mới nghĩ, phần chứng cứ mà Cận Siêu giữ được lưu trữ trong USB, vậy có khi nào phần mà gã giao cho Ngải Lỵ Lỵ cũng được lưu trong một cái USB y hệt như thế?"
"Vì thế, vừa nãy tôi mới lấy chiếc USB này ra để lừa cô ta, khiến cho Ngải Lỵ Lỵ lầm tưởng rằng tôi đã dùng thủ đoạn gì đó tìm được chiếc USB mà cô ta đã giấu kĩ!"
"Nghĩ thử đi, nếu chúng ta thực sự tìm thấy USB mà Ngải Lỵ Lỵ đã giấu đi, vậy không phải đã chứng minh rằng cô ta có liên quan với Cận Siêu sao? Thế nên... ha ha..."
"Wow..." Tô Kim Muội trừng lớn đôi mắt to dễ thương của mình lên: "Sư phụ, em bội phục anh thật đấy! Suy nghĩ nham hiểm như vậy mà anh cũng nghĩ ra được! Quá tài! Có điều... chỉ là... lỡ thứ mà Cận Siêu đưa cho Ngải Lỵ Lỵ là đĩa CD hay cái USB không giống thế thì làm sao? Thế không phải sẽ lộ tẩy à?"
"Lộ tẩy gì chứ?" Triệu Ngọc cười nói: "Cô quên rồi à, lúc nãy từ đầu đến cuối tôi có nói USB là tìm được ở chỗ Ngải Lỵ Lỵ đâu?"
"Hừ! Nếu không gạt được, vậy thì tôi chém một chút, nói là trên USB có dấu vân tay của Ngải Lỵ Lỵ, hoặc bảo rằng Cận Siêu để lại chứng cứ liên quan đến việc Ngải Lỵ Lỵ đã giao tiền cho gã. Nói tóm lại, nhất định phải làm cho Ngải Lỵ Lỵ không ngừng hoang mang sợ hãi, không được cho cô ta bất kì cơ hội nghiêm túc suy nghĩ nào cả! Nếu không, chỉ cần cô ta động não chút thôi, chúng ta sẽ phí công vô ích!"
"Ồ..." Tô Kim Muội rốt cuộc cũng nhận ra: "Em đã nói mà, vì sao anh lại phí nhiều công sức giở trò trong di chúc như vậy! Hóa ra, đây cũng là một thủ đoạn đánh vào tâm lý của Ngải Lỵ Lỵ!"
"Có tiến bộ!" Triệu Ngọc véo cằm Tô Kim Muội một cái, nói: "Nhưng mà di chúc giả này chính là khâu quan trọng nhất. Chỉ cần làm cho Ngải Lỵ Lỵ không còn hi vọng gì nữa, cho rằng bản thân cô ta đã hao tổn bao nhiêu tâm sức cũng chẳng chiếm được cái gì, tâm lý cô ta mới có thể sụp đổ! Bằng không, đừng nói là cửa, ngay cả cửa sổ cũng chẳng có!"
"Wow! Lợi hại thật!" Tô Kim Muội thở dài: "Nói thật với anh, trước đó em thật sự rất lo lắng, còn tưởng anh sẽ không thành công chứ! Với cả... chúng ta làm vậy, thật sự quá thiếu đạo đức!"
"Tôi cũng đâu còn cách nào khác!" Triệu Ngọc thở dài: "Cô nghĩ đi, trên tay chúng ta không có bất cứ bằng chứng gì. Cho dù chúng ta có thể chứng minh tiền của Cận Siêu là do Ngải Lỵ Lỵ đưa cho, nhưng chỉ cần Ngải Lỵ Lỵ cố ý chống chế, chết cũng không thừa nhận, sau này dù có lên hầu tòa thì cũng chẳng có cách nào định tội cô ta! Cô ta có thể nói, số tiền đó là do thấy Cận Siêu đáng thương quá nên cho gã, lúc đó chúng ta còn cách gì nữa?"
"Cũng đúng..." Tô Kim Muội gật gật đầu.
Lúc này, Triệu Ngọc bỗng nhiên nhớ đến lúc trước Miêu Anh đã từng nói: "Không sai, cái kiểu phương pháp muốn biết có táo hay không chỉ cần chọc mấy cái như chúng ta, quả thật không chân chính cho lắm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như Ngải Lỵ Lỵ không thẹn với lòng, chúng ta đánh gãy tâm lý cô ta cũng có ích gì?"
"Thế nên mới nói, chúng ta không buông tha người xấu nào, cũng tuyệt đối không để một người tốt nào chịu oan! Nguyên tắc này, mới là 'lằn ranh đỏ' thật sự của những cảnh sát hình sự chúng ta!"
...
Ầm...
Ngoài cửa sổ có thêm một tiếng sấm nổ vang, mưa to trút xuống.
Không thể nào?
Triệu Ngọc nhìn ra đường Thuận Phong ngoài cửa sổ, cả con đường đã bị bao phủ trong màn nước, nước mưa chảy trên mặt đường nhựa như tạo thành một dòng sông nhỏ...
Ui chao... Thời tiết này thật là...
Triệu Ngọc kéo màn cửa lên, lại cảm thấy có một luồng khí lạnh xộc vào lần nữa.
Bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm, bởi vì mưa quá lớn nên lúc Triệu Ngọc về nhà, mặc dù đã dùng ô che mưa nhưng quần áo vẫn ướt đẫm.
Hắn cởi quần áo ướt ra, ném hết vào máy giặt.
Cả một ngày đó!
Mặc dù hôm nay không đấu đá với ai cả, nhưng Triệu Ngọc cảm thấy mình còn mỏi mệt hơn bất kì lúc nào.
Có lẽ... là vì đã hai ngày hai đêm hắn không được ngủ ngon giấc!
Cũng có lẽ... là vì hôm nay cuối cùng cũng phá được vụ án ngã lầu?
Maggie, Millie, dù thế nào thì tôi cũng đã tìm ra tất cả các hung thủ hại chết hai cô, hai cô có thể yên tâm an nghỉ rồi đó!
Haizz...
Triệu Ngọc cầm khăn lau mái tóc bị nước mưa xối ướt nhẹp, thở một hơi thật dài.
Được lắm, chân tướng của vụ án giết người trong nhà trọ và vụ án ngã lầu đã rõ ràng, cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi rồi nhỉ?
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không kìm được mở hệ thống ra nhìn thử. Không ngờ, con số bên cột ghi điểm kỳ ngộ đang không ngừng lấp lánh.
Lúc này hắn mới phát hiện, 77 điểm tích lũy của mình trước kia, vậy mà đã biến thành 278 điểm!
Ồ!
Triệu Ngọc không khỏi than một tiếng.
Thật không ngờ phó bản Kỳ Ngộ hôm nay lại mang đến cho mình số điểm cao ngất - 201 điểm!
Có điều, nếu cẩn thận nhớ lại, trong phó bản Kỳ Ngộ hôm nay, mình nhận được gần 40 triệu tiền thưởng đó! Nếu so với 40 triệu thì chút điểm tích lũy này cũng đâu được xem là nhiều?
Cứ theo đà này, khoảng cách tới lần thăng cấp tiếp theo, có phải đã không còn xa không?
Nhưng mà...
Bỗng nhiên, Triệu Ngọc lại đặt ánh mắt vào khu vực chính giữa hệ thống. Ở đó, hai chữ to "Càn Khảm" vẫn còn hiện y nguyên như lúc đầu.
Quẻ Càn Khảm...
Nói như vậy... quẻ Càn Khảm này còn chưa kết thúc sao?
Khi nghĩ tới điều này, Triệu Ngọc cảm thấy rất kỳ lạ.
Hắn lại nhớ về trải nghiệm mở trúng quẻ này lần đầu tiên. Lúc này, cuối cùng hắn cũng nhận ra được điều gì đó.
Đầu tiên là, hôm nay mình nhận được số tiền thưởng gần 40 triệu. Điều này không còn gì phải nghi ngờ nữa, nó chắc chắn là biểu hiện của quẻ "Đoái"!
Tiếp theo, Lan Thư Bình gọi người của đài truyền hình đến quảng cáo cho mình, đây cũng là phạm trù thuộc về quẻ "Chấn".
Sau nữa, mình nghĩ tất cả mọi đường, cuối cùng điều tra ra chân tướng của vụ án ngã lầu, vậy thì phải tương ứng với quẻ "Cấn" mới đúng chứ?
Nhưng mà... Nhưng mà...
Tại sao quẻ bói rút ra lại là "Càn Khảm" vậy?
Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ...
Điều mà "Càn" đại diện không phải là sự kiện thiên tai nhân họa rất lớn gì đó?
Mà là... mà là đại diện cho nhiều loại quẻ văn trộn lẫn với nhau!?
Kỳ ngộ xảy ra hôm nay mà chỉ dùng hai quẻ để diễn tả thì không đủ, nên mới xuất hiện quẻ Càn?
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không khỏi hưng phấn vô cùng, cảm thấy có lẽ mình đã bắt được trọng điểm.
Nhớ lại lúc trước, lần đầu mình mở được quẻ Càn là trong vụ án Tướng Quân Lĩnh, khi đó mình cũng gặp phải nhiều loại kỳ ngộ khiến cho người ta khiếp sợ:
Chiến đấu với đám người đạo trưởng, Lý Tu Sinh, có thể dùng quẻ "Cấn" để biểu thị; phát hiện bảo tàng tượng Phật bằng vàng long trời lở đất, có thể dùng quẻ "Đoái" để biểu thị; quá trình sinh tử hào hùng với Miêu Anh, có thể dùng quẻ "Khảm" để biểu thị; mà nhân viên cảnh sát ưu tú Phó Kiếm Tinh bất hạnh gặp nạn, lại vừa lúc tương ứng với quẻ "Khôn" ý chỉ những sự kiện lớn...
Vậy là... Vậy là quẻ Càn đứng đầu Bát Quái này không đại diện cho việc có rất nhiều người phải chết, mà là đại diện cho sự trộn lẫn của nhiều quẻ văn, ý nói kỳ ngộ sắp xảy ra sẽ xuất hiện rất nhiều loại tình trạng khác nhau!
Chậc chậc...
Nghĩ đến điều này, lông mày Triệu Ngọc bất giác lại nhíu chặt.
Hắn nghĩ, nếu như phỏng đoán của mình là đúng thì quẻ Khảm đằng sau quẻ Càn mang ý nghĩa gì?
Khảm đại diện cho phụ nữ...
Phụ nữ?
Phụ nữ là ai?
Tô Kim Muội hả?
Thế nhưng, mặc dù cô nhóc đó chạy theo mình cả một ngày, nhưng cô ấy chỉ là một cô đồ đệ thôi mà? Đâu có phải kiểu quan hệ kéo nhau lên giường kia? Thế mà cũng tính vào quẻ Khảm sao?
Hơn nữa, nếu như phân tích dựa theo quẻ bói thì người phụ nữ đại diện cho quẻ "Khảm" này phải ghê gớm hơn cả 40 triệu tiền thưởng, lên tivi và việc phá vụ án ngã lầu mới đúng chứ?
Chuyện này phải giải thích thế nào đây?
Đúng rồi... Triệu Ngọc lại nghĩ đến, lần trước sau khi mình mở được quẻ Càn, phải dùng đến hai ngày liên tục mới xem như hoàn thành! Nhưng bây giờ thậm chí còn chưa qua hết 24 giờ, chẳng lẽ ngày mai quẻ này mới ứng nghiệm sao?
Hay là...
Triệu Ngọc mở hé màn cửa ra, nhìn sấm sét vang dội và cơn mưa to như trút ngoài cửa sổ, trong lòng lo lắng nghĩ, hay là sự kiện lớn thật sự còn chưa xuất hiện?
Cốc cốc cốc...
Cốc cốc cốc...
Ai ngờ, ngay lúc Triệu Ngọc đang vì chuyện này mà lo lắng không thôi, cửa phòng bỗng bị ai đó gõ lên thật mạnh.
Bà nội nó, không thể nào?
Nghe tiếng gõ cửa dồn dập kia, trong lòng Triệu Ngọc hơi hồi hộp một chút. Hắn không tự chủ được nghĩ đến, có phải điều được gọi là "sự kiện lớn" kia đã tìm tới cửa rồi ư?
Đương nhiên, cho dù trong lòng có nghĩ thế nào thì hắn vẫn gấp gáp chạy vào phòng khách, sau đó nhanh chóng mở cửa nhà ra.
Thế nhưng, khi hắn đột ngột nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa, đôi mắt bỗng nhiên phát sáng!
Ông trời ơi!
Sao...
Chỉ thấy ngoài cửa có một cô gái cao ráo mặc đồng phục cảnh sát đang đứng thẳng tắp.
Cô để kiểu đầu cây nấm không lộ tai, mái tóc đen nhánh xinh đẹp, phong thái anh hùng tỏa ra hừng hực.
Không sai, cô gái này chính là Miêu Anh mà Triệu Ngọc ngày đêm mong nhớ!
Miêu Anh trở về!
Thế nhưng... ngay lúc hai mắt Triệu Ngọc sáng lên, hắn cũng phát hiện Miêu Anh đã bị mưa to xối ướt cả người. Trên tóc, trên mặt, trên cổ và cả vạt áo, nước mưa đang nhỏ giọt...
"Miêu... Miêu Miêu... Em..."
Triệu Ngọc chỉ vẻn vẹn hỏi một câu, Miêu Anh ngoài cửa bỗng dưng vọt lên, lập tức nhảy tới trên người hắn. Ngay sau đó, cô ôm lấy bả vai hắn, hôn xuống thật sâu!
Mặc dù tình huống quá đột ngột khiến Triệu Ngọc lăn một vòng trên đất, nhưng cuối cùng hắn vẫn ổn định trọng tâm. Sau khi dùng một cú đá đóng sầm cửa lại, hắn lập tức đón nhận cô bằng tấm lòng dạt dào tình cảm.
Trên người Miêu Anh ngoại trừ hương vị ướt lạnh của nước mưa còn có mùi thơm cơ thể đặc biệt của cô. Mùi hương này khiến Triệu Ngọc lập tức say mê đắm chìm trong đó.
Sau một nụ hôn dài kịch liệt, Miêu Anh mới lắc lắc mái tóc, hỏi với vẻ quyến rũ mê đắm: "Anh yêu, có phải anh nhớ em muốn chết rồi không!"
"Mẹ nó, còn phải nói sao!" Cuối cùng Triệu Ngọc cũng tìm được cơ hội kể khổ, vừa âu yếm ôm Miêu Anh vừa oán trách: "Điện thoại thì không gọi được, tin nhắn cũng không thèm trả lời, em muốn anh lo chết hả! Ừ... Ưm..."
Triệu Ngọc còn chưa nói xong, Miêu Anh đã tiến lên lần nữa.
Trong chốc lát, cảm nhận được khí khái anh hùng và cảm giác phấn chấn dạt dào từ trên người Miêu Anh, dục vọng của Triệu Ngọc hoàn toàn bị đốt lên. Hắn lập tức ôm cô vọt vào phòng vệ sinh...
Bởi vì nữ thần đột nhiên trở về nên đối với Triệu Ngọc mà nói, đêm nay chắc chắn là một đêm điên cuồng và kịch liệt.
May mà cả nhà Khương Đại Phong ở tầng dưới đã ra ngoài du lịch, bằng không, không biết Khương Đại Phong lại sẽ nghĩ ra tội gì để khiếu nại Triệu Ngọc nữa.
Lúc đầu, Triệu Ngọc có một bụng lời muốn nói với Miêu Anh, một phần là muốn hỏi thăm xem mấy hôm nay rốt cuộc cô đã đi đâu? Một phần khác là muốn kể cho cô nghe về biểu hiện vô cùng dũng mãnh của mình khi liên tục phá được hai vụ án.
Thế nhưng, có vẻ như Miêu Anh hoàn toàn không có hứng thú gì với những chuyện này, chỉ một mực thăm dò phát tiết trên người Triệu Ngọc, hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói chuyện rõ ràng.
Ngoài cửa sổ vẫn là tiếng sấm ầm ầm, mưa rào xối xả như trước, trong phòng thì sục sôi nóng bỏng, sóng to gió lớn...
Cuối cùng, Triệu Ngọc cũng không nhớ rõ rốt cuộc hắn và Miêu Anh giày vò đến mấy giờ mới chịu ngủ. Hắn chỉ nhớ, ngay trước thời điểm đó, Miêu Anh đã dán sát vào tai hắn nói ra ba chữ đong đầy tình cảm nồng nàn: "Em - yêu - anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top