Chương 513- 514

Từ sau khi hệ thống nâng cấp, lúc tuyên bố kỳ ngộ hoàn thành cũng không còn đột ngột bất chấp thời gian như trước nữa. Bây giờ chỉ cần giao diện của hệ thống khẽ chớp sáng là Triệu Ngọc sẽ có thể thấy được kết quả hoàn thành.

Chỉ nhìn thấy độ hoàn thành ở góc dưới bên trái hiện ra dòng "140%", còn ở góc dưới bên phải cột đạo cụ thì xuất hiện một chữ số "2" đang chớp tắt.

Sau khi mở cột đạo cụ ra, hắn liền thấy bên trong bỗng có thêm hai chiếc máy bay tàng hình.

Wow!

Triệu Ngọc thầm khen trong lòng, máy bay tàng hình này chính là đạo cụ đặc biệt, lợi hại vô cùng. Lần trước, lúc ngã xuống sườn núi, nếu không nhờ nó thì cái mạng nhỏ của mình đã tiêu rồi!

Hệ thống thật là tuyệt, thấy mình bị tiêu hao một chiếc là lập tức bù lại hai chiếc!

Quá tuyệt vời!

Lúc này đã là nửa đêm canh ba*, Triệu Ngọc vốn dĩ có thể mở được một quẻ.

Thế nhưng hắn thực sự đã quá mệt mỏi. Nhớ lại những chuyện đã trải qua suốt hai ngày nay, kỳ ngộ thực sự quá nhiều, khiến hắn bận rộn đầu tắt mặt tối mà vẫn lo không xuể, từ cơ thể cho đến tinh thần đều mệt mỏi!

* Nửa đêm canh ba: Thời gian từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng.

Không được rồi, cần phải nghỉ ngơi một thời gian mới được!

Triệu Ngọc cảm thấy, vẫn nên đợi đến ngày mai xem thử trạng thái tinh thần của mình đã rồi hãy nói đến chuyện mở quẻ. Nếu cảm thấy không chịu đựng nổi thì vẫn khoan hẵng mở, tự cho mình một vài ngày nghỉ cũng tốt mà.

Mặc dù kỳ ngộ rất tuyệt, nhưng ngày nào cũng có kỳ ngộ thì có là người sắt cũng chịu không nổi. Có câu làm việc phải đi đôi với nghỉ dưỡng, dây thần kinh trong đầu không thể bị căng ra quá mức.

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc liền đi vào phòng tắm, tắm cho thật sạch rồi leo lên giường chuẩn bị ngủ.

Có điều, chuyện đã trải qua hai ngày nay quá nhiều, từ Phùng Khoát, Tiêu Chấn, lại đến chị em nhà họ Trần nhảy lầu, rồi Cận Siêu, Vương Thánh Nghiêu, Cục trưởng Hồng... Đủ các nhân vật liên tục hiện ra trong đầu, khiến dòng suy nghĩ của Triệu Ngọc cứ phải hoạt động với tần suất cao, mãi vẫn không dịu lại được.

Đặc biệt là tên Cận Siêu đã chết vì té lầu kia, không biết là vì loại tâm lý nào đang quấy phá hay còn nguyên nhân nào khác, mỗi khi Triệu Ngọc vừa nhắm mắt lại là sẽ thấy được hình ảnh gã đứng ở con đường đối diện, dùng loại ánh mắt đó nhìn mình chằm chằm.

Loại ánh mắt ấy rất khó diễn tả, vừa giống sự khiêu khích khinh thường, vừa giống như đang bày tỏ nỗi oán hận, hoặc là thái độ dứt khoát ra đi...

Tại sao!?

Triệu Ngọc day day huyệt thái dương của mình, không tài nào hiểu được tại sao hình ảnh của Cận Siêu cứ hiện ra trong đầu? Là vì cái chết của gã và mình có liên quan với nhau, hay là vì trước đây gã là cảnh sát?

Haiz!

Triệu Ngọc trằn trọc mãi mà không ngủ được, cảm thấy hơi khát bèn đứng dậy đi rót ly nước.

Ai ngờ, khi hắn ngồi dậy mới phát hiện ra, bên ngoài cửa sổ mây gió vần vũ, từng hạt mưa đua nhau rơi xuống tí tách.

Mưa phùn mùa thu, đêm đến se lạnh.

Triệu Ngọc cảm thấy hơi lạnh, bèn nhanh chóng đến trước bệ cửa sổ đóng cửa sổ lại rồi mới ngồi lên giường uống nước.

Haiz!

Lúc uống nước, hắn lại không khỏi thở dài một hơi.

Trời đã sắp sáng, mình lại mất ngủ nữa rồi!

Ngày mai chắc chắn còn một đống công việc đang chờ mình đi xử lý!

Ngủ không được thì phải làm sao đây?

Thật kỳ quặc!

Triệu Ngọc vừa uống nước vừa suy nghĩ.

Theo lý mà nói, trước đây sau khi kết thúc vụ án, mình đều có thể an tâm đi vào giấc ngủ, nhưng hôm nay là bị làm sao đây?

Vụ án giết người ở khu nhà trọ và vụ án chị em nhà họ Trần nhảy lầu đã được phá, hai tên hung thủ đều đã khai báo hành vi phạm tội của mình. Thế nhưng, vì sao trong đầu mình vẫn cứ suy nghĩ về nó mãi?

Bởi vì mình đang lo lắng điều gì đó ư?

Hay là... hay là... mình cảm thấy rằng, có chỗ nào đã bỏ sót?

Đã bỏ sót ai? Tiêu Chấn, Cận Siêu hay là... Ngải Lỵ Lỵ kia!?

Vừa nghĩ đến Ngải Lỵ Lỵ, suy nghĩ của Triệu Ngọc lần nữa sôi sục lên.

Tuy ngoài mặt Triệu Ngọc vẫn luôn nói rất kiên định rằng tội ác vốn xuất phát từ ngay bản thân Tiêu Chấn, nhưng đối với Ngải Lỵ Lỵ mà nói, hắn vẫn rất có thành kiến!

Nếu như năm xưa không có cô gái Ngải Lỵ Lỵ lẳng lơ chơi đùa tình cảm của hai anh em này, Tiêu Chấn cũng sẽ không thẹn quá hóa giận, giết người vu oan, cả một gia đình êm đẹp cũng sẽ không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay!

Vì vậy, xét từ một khía cạnh nào đó, Ngải Lỵ Lỵ cũng coi như là một trong những kẻ đầu têu gây ra vụ án giết người ở khu nhà trọ. Chẳng qua, trong vụ án giết người này, cái mà cô ta gánh vác chỉ là trách nhiệm đạo đức, chứ không phải là trách nhiệm trước pháp luật.

Thế nhưng...

Không biết có phải chỉ đơn thuần là do trùng hợp hay không, ngay trong lúc Triệu Ngọc phá vụ án giết người ở khu nhà trọ, Ngải Lỵ Lỵ lại vướng vào vụ án nhảy lầu.

Không lẽ ông trời trên cao đã có sự sắp xếp gì đó?

Chỉ có điều trong vụ án nhảy lầu này, Ngải Lỵ Lỵ bị người khác hãm hại.

Dù cô ta dính dáng rất nhiều nhưng với chứng cứ của Cận Siêu và lời nhận tội của Trần Bỉnh Tiên, cô ta đã thoát ra khỏi vụ này rồi.

Người phụ nữ này...

Ôi!

Triệu Ngọc nghĩ rằng, về sau người phụ nữ này sẽ rất khó lường đây!

Thử nghĩ một chút đi, ông chồng giàu có hôn mê chưa tỉnh, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Trong khi đó, hai đứa con gái thừa kế lại không may qua đời, Ngải Lỵ Lỵ liền có thể trở thành chủ nhân của nhà họ Trần, giành được khối gia sản kếch xù của Trần Bỉnh Quang!

Mà may mắn hơn là, do chú em Trần Bỉnh Tiên bị bắt, cũng có nghĩa là Trần Bỉnh Tiên đã rút khỏi Hội đồng quản trị của Tập đoàn Bạch Thế Lợi. Theo đó, cổ phần trong tay ông ta cũng sẽ được chia ra.

Trong thời gian này, nếu như Ngải Lỵ Lỵ thực hiện công việc một cách thỏa đáng, vậy thì cô ta không những có thể kế thừa gia sản của ông trùm giới giày dép, mà còn có khả năng nắm trong tay toàn bộ Tập đoàn Bạch Thế Lợi!

Trời ơi!

Vậy chẳng phải người phụ nữ này đã phất lên trong một đêm, phú quý đầy người sao!?

Chuyện này...

Chuyện này không phải chỉ là một sự trùng hợp thôi đâu?

Nếu như phải, vậy tức là nó còn lợi hại hơn cả hệ thống của hắn?

Nhưng mà... nếu như... không phải thì sao?

Nếu như... tất cả đều là do con người làm ra?

Có loại khả năng này sao?

Bỗng nhiên, Triệu Ngọc nhớ lại lời Tiêu Chấn đã nói với hắn. Anh ta nói, Ngải Lỵ Lỵ là loại phụ nữ vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Nếu như vụ án té lầu thực sự là thuê hung thủ giết người, như vậy nhất định là do Ngải Lỵ Lỵ làm!

Không...

Không lẽ...

Chuyện này... hoàn toàn không đơn giản như bề ngoài của nó?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc càng không có cách nào ngủ được nữa.

Hắn cố gắng đè ép sự mỏi mệt của mình xuống, lại cẩn thận suy xét toàn bộ quá trình của vụ án nhảy lầu, sắp xếp sàng lọc chi tiết một lần nữa.

Thế nhưng, hắn càng suy nghĩ tỉ mỉ thì càng cảm thấy bên trong chuyện này đúng là có không ít sơ hở. Càng suy luận lại mọi chuyện từ đầu, hắn càng cảm thấy lo sợ bất an.

Trời ơi!

Không lẽ...

Vụ án nhảy lầu... còn có chân tướng khác!?

Sở dĩ Triệu Ngọc sinh ra loại cảm giác này, hoàn toàn là vì trong cả quá trình phạm tội, cách xử sự của Cận Siêu quá mức kỳ lạ. Rất nhiều hành động của gã không thể nào giải thích hợp lý được.

Tại sao gã lại khơi khơi đẩy nạn nhân từ trên lầu cao xuống?

Chỉ vì để vu oan giá họa cho Ngải Lỵ Lỵ sao?

Còn nữa, nếu dựa theo lời cam kết với Trần Bỉnh Tiên lúc trước, vậy thì sau khi giết người, Cận Siêu cứ ngồi ở bệnh viện nha khoa đợi bị bắt không phải là được rồi sao?

Tại sao còn muốn bỏ trốn chứ?

Là để việc vu oan hãm hại càng chân thực hơn?

Cố ý để cảnh sát bắt về khi đang chạy trốn?

Nhưng mà, sao gã không dứt khoát rời khỏi hiện trường, sau đó về nhà đợi bên cảnh sát truy nã?

Bệnh viện nha khoa có camera ghi lại hình ảnh của Cận Siêu, phía bên cảnh sát sẽ nhanh chóng điều tra ra gã là hung thủ thực sự. Sau khi gã giết người xong, chỉ cần về nhà đợi bị bắt là được rồi. Cần gì phải diễn một màn đại chiến đuổi bắt với Triệu Ngọc?

Triệu Ngọc nhớ rõ ràng, trong lúc truy đuổi Cận Siêu vốn có cơ hội thoát thân, nhưng gã hoàn toàn không lựa chọn việc trốn thoát, mà giống như... gã cố ý chờ Triệu Ngọc vậy.

Nhớ lại lúc gã băng qua con đường và nhảy xuống vách núi, rõ ràng đã thể hiện ra rằng gã rất muốn chết. Tất cả những điều này hoàn toàn không khớp với yêu cầu của Trần Bỉnh Tiên đối với gã mà?

Cuối cùng, chính là vì cái chết đột ngột của Cận Siêu, chứng cứ đó mới bị đào bới ra.

Chứng cứ này...

Á!

Trời ơi...

Triệu Ngọc đột nhiên giật bắn người, kinh hoàng nghĩ, không lẽ... chứng cứ đó hoàn toàn không phải là Cận Siêu dùng để bảo vệ mạng sống, mà là... mà là kế hoạch nào đó của gã!?

Triệu Ngọc càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng sợ. Hắn dần cảm thấy dường như cái chết của Cận Siêu không hề đơn giản!

Không chỉ cái chết của Cận Siêu, mà ngay cả vụ án nhảy lầu cũng hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài!

Liệu rằng vụ án này còn có một chân tướng khác hay không?

Thế nhưng...

Trần Bỉnh Tiên đã nhận tội rồi mà?

Ít ra thì điều này đã chứng tỏ tội danh ông ta thuê kẻ khác giết người là đúng!

Ông ta đã thuê Cận Siêu sát hại hai chị em nhà họ Trần!

Những điều này là sự thật không thể chối cãi!

Lẽ nào... bởi vì đầu óc mình kích động quá nên nghĩ nhiều rồi?

Khoan đã...

Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ tới một biện pháp vô cùng đặc sắc!

Bà nội nhà nó chứ, nếu trong lòng mình đã nảy sinh nghi ngờ, vậy thì cứ dứt khoát để nó ra quyết định đi.

"Nó" mà Triệu Ngọc nhắc tới chính là hệ thống trong đầu hắn, còn biện pháp kia chính là bây giờ hắn lập tức mở một
quẻ.

Nếu như đó không phải là quẻ Cấn thì hắn sẽ tạm gác lại chuyện này. Còn ngược lại, nếu như lại rút được quẻ Cấn, vậy thì hắn nhất định phải nghiêm túc điều tra lại vụ án này!

Có lẽ đằng sau vụ án nhảy lầu thật sự có điều bí ẩn nào khác.

OK!

Rút quẻ nào...

Triệu Ngọc đã nói là hành động luôn, hắn lập tức mở chế độ gieo quẻ trên hệ thống.

Kết quả là, hai chữ bất chợt xuất hiện trên quẻ đã khiến Triệu Ngọc kinh hãi đến nỗi giật nảy mình, cốc nước trên tay cũng rơi bộp xuống đất.

Hai chữ to đùng xuất hiện ngay chính giữa: "Càn Khảm"!!!

Bà nội nhà nó chứ!

Trong phút chốc, Triệu Ngọc khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ngẩng mặt nhìn trời oán than.

Ông anh hệ thống à, sao lại thế này hả?

Mày muốn đùa chết tao có phải không?

Mày đùa chết tao thì có lợi gì cho mày chứ?

Nếu có bản lĩnh thì mày dứt khoát mở quẻ "Càn Khôn" ấy! Sao Chổi va vào Trái Đất, tận thế luôn cho rồi có phải không?

Triệu Ngọc nhìn quẻ bói kinh khủng đáng sợ này, hoảng hốt đến nỗi lắp bắp không nói nên lời!

Mãi một lúc lâu sau hắn mới hơi hồi phục lại tinh thần.

Ôi chao!

Đây chính là... quẻ Càn đó!?

Sẽ có người mất mạng đó!

Không phải trò đùa đâu!

Vào giờ phút này, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ trong người Triệu Ngọc đã biến mất tăm.

Hắn biết quẻ Khôn tượng trưng cho sự kiện lớn đủ khiến hắn sợ hết hồn hết vía, nhưng uy lực của quẻ Càn còn kinh khủng hơn!

Trước đây Triệu Ngọc chỉ rút được quẻ Càn đúng một lần, kết quả là có rất nhiều cảnh sát đã hi sinh và không ít tội phạm phải bỏ mạng trong chiến dịch Tướng Quân Lĩnh.

Thế còn... lần này thì sao?

Đúng là chết tiệt mà!

Sao đột nhiên lại chơi lớn như thế hả?

Triệu Ngọc vẫn còn nhớ rõ lần trước quẻ Càn nằm sau quẻ Cấn, mà uy lực ấy đã quá long trời lở đất rồi. Thế mà lần này quẻ Càn lại còn nằm ở đằng trước, không cần nghĩ cũng biết độ kinh khủng của nó có thể thua kém mà được à?

Vả lại...

Điều khiến hắn càng khó hiểu hơn là tại sao đằng sau quẻ Càn lại là quẻ Khảm?

"Khảm" tượng trưng cho phụ nữ...

Vốn dĩ phụ nữ thì cũng không có gì lạ cả, thế nhưng... khi phụ nữ đi cùng với sự xuất hiện của quẻ Càn, điều này...

Triệu Ngọc buồn bực nghĩ, nếu có quẻ Cấn ở đây, ít nhất mình có thể đi điều tra chỗ sơ hở trong vụ án nhảy lầu.

Nhưng mà... nếu là quẻ Khảm thì mình nên làm gì đây?

Mình phải chú ý đến những người phụ nữ xung quanh sao?

Trong những người đó, ai sẽ gặp nguy hiểm? Hoặc là, trong số bọn họ có người muốn giết mình chăng?

Triệu Ngọc không đoán được ẩn ý đằng sau quẻ Càn dọa người này, nhưng mà hắn vẫn có một việc nhất định phải làm, đó là phó bản Kỳ Ngộ!

Dựa theo lời quẻ bói vừa mở được trên giao diện, Triệu Ngọc nhanh chóng giải ra thời gian và địa điểm diễn ra phó bản Kỳ Ngộ ngày hôm nay.

Thật không ngờ, vị trí xảy ra kỳ ngộ lại được xác định là ở Cục Cảnh sát Dung Dương. Đây là lần thứ hai có kỳ ngộ ở đây rồi, thời gian là vào lúc 2 giờ 10 phút chiều, ngay trong giờ làm việc.

Bởi vì Triệu Ngọc rút được quẻ Càn khủng khiếp kia nên hắn không dám khinh thường phó bản Kỳ Ngộ lần này.

Nói không chừng phó bản Kỳ Ngộ lần này sẽ có tầm ảnh hưởng quan trọng gì đó tới vụ án nhảy lầu!

Tuy trời đã sắp sáng, nhưng dù gì lúc này vẫn đang là đêm khuya. Triệu Ngọc nhặt cái cốc trên đất rồi lên giường nằm.

Khoảng thời gian sau đó, hắn cũng không biết mình nghĩ miên man những gì, cũng không biết rốt cuộc là mình có ngủ hay không. Tóm lại, lúc hắn mở mắt ra lần nữa thì đã là 8 giờ sáng rồi.

Triệu Ngọc tỉnh lại từ trong cơn mỏi mệt. Hắn nhìn hai chữ "Càn Khảm" to bằng cái bát trên giao diện hệ thống, lúc này mới hoàn toàn khẳng định chuyện đêm qua mình rút quẻ là sự thật 100%. Không phải mơ, cũng không phải ảo giác!

Thôi được rồi, quẻ Càn... thì quẻ Càn vậy!

Nếu đây đã là sự thật không thể thay đổi, vậy thì ngoại trừ bình thản đón nhận nó, mình chẳng còn cách nào khác cả.

Dậy thôi nào!

Triệu Ngọc rời giường đánh răng súc miệng, mặc quần áo rồi ra ngoài.

Ai ngờ, ngoài trời vẫn còn đang mưa rả rích.

Không hổ là "mưa thu rơi xuống trời rét lạnh", lại thêm quẻ bói khiến lòng người bất an kia, Triệu Ngọc cảm thấy trong lòng căng ra đến nỗi hơi hoảng sợ.

Mặc dù thời tiết không đẹp lắm nhưng hắn vẫn phải đi làm. May là hôm qua hắn đã lái chiếc Land Rover đỗ dưới tầng nên lúc này có thể đi thẳng vào xe mà không cần mở ô.

Triệu Ngọc cảm thấy hơi đói bụng, vì vậy hắn lái xe tới một quán bán đồ ăn sáng ở gần Phố Thuận Phong.

Hắn chọn vị trí gần cửa sổ, từ chỗ này có thể nhìn thấy cao ốc văn phòng Cục Cảnh sát Dung Dương.

Trời mưa không lớn lắm, nhưng bởi vì sự tương phản nhiệt độ nên hơi nước lãng đãng khắp không gian, khiến người ta cảm thấy càng thêm lạnh lẽo.

Trong lúc đợi phục vụ đưa bữa sáng lên, Triệu Ngọc xem di động.

Chẳng ngờ hắn vẫn không thấy tin tức gì của Miêu Anh.

Rốt cuộc là con bé chết tiệt này chạy đi đâu rồi nhỉ? Không biết là bao giờ cô nàng mới trở về? Nếu lúc trước có cô nàng ở đây thì mình cũng đâu phải phá án cực khổ thế này.

Bữa sáng đã được mang lên, Triệu Ngọc nhìn sữa đậu nành và quẩy được chế biến khéo léo liền cảm thấy thèm ăn, thế là hắn ăn ngấu ăn nghiến.

Tuy nhiên... trong lúc hắn đang nhai ngấu nghiến thì đột nhiên tốc độ ăn chậm lại.

Bởi vì lúc đó, trong đầu hắn hắn chợt nhớ tới đủ loại suy đoán về vụ án nhảy lầu và những điểm bất hợp lý liên quan tới Cận Siêu - những điều khiến hắn trằn trọc cả đêm qua...

Chậc chậc..

Đột nhiên Triệu Ngọc buông đũa, trong lòng khẽ lẩm bẩm: Mặc dù hôm nay không rút được quẻ Cấn, thế nhưng... điều này không có nghĩa là Cận Siêu hoàn toàn không có vấn đề!

Không được!

Bà nội nhà nó chứ!

Ông đây cóc quan tâm quẻ Càn quẻ Khảm gì đó, nếu ông đây không điều tra rõ ràng chuyện này, trong lòng sẽ mãi vướng mắc.

Cho nên...

Cho nên...

Triệu Ngọc nhìn bữa sáng đang ăn dở trước mặt rồi lại nhìn cơn mưa dầm không ngớt bên ngoài cửa sổ, trong đầu dần sinh ra một chấp niệm.

Vì vậy, hắn vội vã tính tiền rồi bước ra khỏi quán ăn, sau đó lái xe rời đi.

Chỉ chớp mắt một cái, chiếc xe đã biến mất trong màn mưa xa xăm.

...

Hai mươi phút sau,

Triệu Ngọc che chiếc ô màu đen đi lên sân thượng bệnh viện nha khoa.

Đây là nơi hai chị em họ Trần đã bị Cận Siêu đẩy xuống vào mấy hôm trước.

Giờ đây nơi này đã được nước mưa gột rửa, không hề nhìn ra một chút dấu vết nào.

Tuy nhiên, trong đầu Triệu Ngọc vẫn đang cố gắng khôi phục lại nguyên trạng tình hình lúc đó.

Dường như hắn có thể nhìn thấy Cận Siêu mặc áo blouse trắng của bác sĩ, lần lượt vác hai chị em nhà họ Trần lên sân thượng...

Tuy hai chị em họ Trần dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dù sao bọn họ cũng là người trưởng thành, Cận Siêu phải đi đi lại lại hai lần mới có thể vác cả hai người lên sân thượng... Sau đó, gã tàn nhẫn đẩy hai cô gái đang hôn mê ấy xuống lầu trước mặt bao nhiêu người.

Cận Siêu đã từng là một cảnh sát ưu tú, khi gã làm cái chuyện giết người vì tiền thế này, chẳng lẽ trong lòng gã không cảm thấy hổ thẹn, áy náy gì hay sao?

Đang lúc Triệu Ngọc mải mê suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên.

Hắn bắt máy, đây là cuộc gọi từ đồ đệ Tô Kim Muội: "Sư phụ à, chuyện anh giao cho em điều tra, em đã điều tra rõ ràng rồi!"

"Trần Bỉnh Tiên khai rằng ông ta chủ động tìm đến Cận Siêu. Nguyên nhân ông ta chọn trúng gã không chỉ vì gã đang gặp khó khăn về kinh tế và mắc bệnh hiểm nghèo, mà còn bởi vì trước đây Cận Siêu từng làm cảnh sát, hiểu rõ quá trình điều tra, như vậy mới dễ dàng vu oán giá họa thành công!"

"Ồ... Nói vậy tức là không phải Cận Siêu chủ động đề ra yêu cầu với Trần Bỉnh Tiên?" Triệu Ngọc hỏi.

"Ừm..." Tô Kim Muội ậm ờ một tiếng, sau đó dè dặt hỏi: "Sư phụ à, anh bảo em lật xem lại lời khai, lẽ nào... anh cảm thấy vụ án này vẫn còn vấn đề gì đó ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top