Chương 497- 498

"Ngải Lỵ Lỵ?" Triệu Ngọc hỏi Tiểu Trương: "Cô ta bao nhiêu tuổi, là người ở đâu?"

"Hả?" Tiểu Trương sửng sốt, vừa ra hiệu cho đồng nghiệp mang tư liệu liên quan đến cho Triệu Ngọc xem, vừa nói: "Cảnh sát Triệu, đâu cần phải kinh ngạc như vậy chứ? Thật ra bây giờ vụ án đã rất rõ ràng, nếu Trần Bỉnh Quang và hai đứa con gái của ông ta chết thì người được lợi lớn nhất là Ngải Lỵ Lỵ này. Đó là di sản mấy tỷ đó, chắc chắn là cô ta thuê tên kia giết người!"

"Ngải Lỵ Lỵ?" Triệu Ngọc không để ý đến Tiểu Trương, mà cầm tư liệu trong tay xem xét cẩn thận.

Thấy trong tư liệu viết rất rõ ràng, năm nay Ngải Lỵ Lỵ 27 tuổi, là người Tần Sơn. Tuy địa chỉ gia đình cách nhà Phùng Khoát khá xa nhưng trên sơ yếu lý lịch của cô ta lại viết rất rõ ràng, cô ta tốt nghiệp từ Học viện Khoa học thuỷ lợi Tần Sơn.

Học viện Khoa học thuỷ lợi tên gọi tắt là Học viện thủy lợi, ngôi trường này gần như chỉ cách biệt thự nhà Phùng Khoát một bức tường.

Nếu tên họ, tuổi tác và vị trí đều đã giống nhau, chẳng lẽ... Ngải Lỵ Lỵ này là cô gái nhà bên năm đó từng có một đêm tình ngắn ngủi với Phùng Khoát?

Chuyện này...

Triệu Ngọc không ngừng vò đầu, cảm thấy có phần rắc rối.

Đúng là không thể tưởng tượng nổi, hai vụ án lại có giao thoa, không biết đây chỉ là trùng hợp bình thường, hay là do hệ thống cố ý sắp xếp?

Mặc kệ nói thế nào, nếu có được tin tức này, đương nhiên Triệu Ngọc không thể buông tay. Thế nên hắn gấp gáp gọi điện thoại cho Lý Bối Ni, để cho Lý Bối Ni điều tra kỹ càng gốc gác của cô Ngải Lỵ Lỵ này, xem xem đến cùng cô ta có phải cô gái có quan hệ với Phùng Khoát kia không?

"Đội trưởng Trương." Lúc này, một cảnh sát điều tra đi vào từ ngoài cửa, báo cáo với Tiểu Trương: "Bác sĩ nha khoa kia đã tỉnh lại rồi, anh ta khai rằng mình bị Cận Siêu đánh thuốc mê nên ngất xỉu, những chuyện sau đó thì anh ta không nhớ gì hết. Chúng tôi đã điều tra lịch hẹn trước của anh ta, ngày hôm nay Trần Tư Tuệ có hẹn trước, muốn chỉnh lại răng nanh cho thẳng, có thể em gái của cô ta - Trần Tư Kỳ cũng đi cùng!"

Hóa ra, Tiểu Trương trước kia giờ đã biến thành Đội trưởng Trương.

"Vậy... video theo dõi thì sao?" Đội trưởng Trương vừa nhận lấy báo cáo, vừa hỏi.

"Tìm được rồi, đang trong quá trình phân tích." Cảnh sát điều tra kia trả lời: "Theo tình huống trước mắt, tuy trên tầng thượng không có camera nhưng sự thật đã vô cùng rõ ràng. Sau khi Cận Siêu gây mê nha sĩ thì giả trang thành anh ta, tiếp tục gây mê chị em họ Trần, rồi kéo hai người họ lên tầng thượng đẩy xuống!"

Chậc chậc...

Nghe anh cảnh sát điều tra này báo cáo, Triệu Ngọc đành phải thu lại suy nghĩ từ vụ án Phùng Khoát, chuyên tâm nghe bọn họ báo cáo.

"Đội trưởng, đã có báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ." Một cảnh sát điều tra khác để điện thoại xuống rồi nói với Tiểu Trương: "Trong cơ thể người bị hại còn tàn dư hàm lượng sodium rất lớn, pháp y xác nhận khi người bị hại còn sống đã trúng thuốc mê. Loại thuốc mê này không phải thuốc dùng trong nha khoa thông thường, chắc là hung thủ đã chuẩn bị trước!"

"Đội trưởng, Đội trưởng!" Bên này vừa dứt lời, bên kia cửa lại có một cảnh sát điều tra vô cùng hưng phấn chạy vào, anh ta giơ cánh tay lên cao bắt đầu nói lớn: "Điều tra ra rồi, điều tra ra rồi! Trong tài khoản của vợ Cận Siêu có thêm một khoản tiền, tổng số là 2 triệu. Chúng tôi điều tra thông tin gửi tiền, phát hiện 2 triệu kia là do tài khoản của một công ty da thuộc tên là Dolias gửi đến!"

"Anh đoán xem thế nào? Công ty gia đình đó là một công ty con của Xí nghiệp giày Bách Thế Lợi, tuy bọn họ sử dụng tài khoản ảo, nhưng sao có thể đỡ nổi kỹ thuật của chúng tôi chứ?" Cảnh sát điều tra mặt mày hớn hở nói tiếp: "Chúng tôi đã điều tra ra, công ty gia đình này là công ty dưới danh nghĩa Ngải Lỵ Lỵ, không có chữ ký của cô ta thì không thể sử dụng tiền!"

"Woa..."

Người này vừa nói xong, tất cả các cảnh sát điều tra đang có mặt đều dừng công việc của mình.

"Được... được!" Tiểu Trương vội vàng đứng dậy, lấy áo khoác của mình rồi nói với Triệu Ngọc: "Cảnh sát Triệu, anh ngồi ở đây một lát, chờ xem thông báo của cấp trên thế nào! Tôi... tôi phải đi làm việc đây!"

Sau khi nói xong, có thể Tiểu Trương sợ không chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, vội khoa tay múa chân nói với một nữ cảnh sát: "Kim Muội, cô quan tâm cảnh sát Triệu một chút nhé, bọn tôi đi bắt người!"

Tiểu Trương nói xong thì vung tay lên với cấp dưới, các cảnh sát điều tra hấp tấp đi theo cậu ta.

Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn Triệu Ngọc và cô cảnh sát trẻ tuổi kia.

"Cảnh... cảnh sát..." Nữ cảnh sát điều tra cũng có biết về thân phận thần thám lưu manh của Triệu Ngọc, nên lúc này có vẻ vô cùng căng thẳng: "Anh... anh muốn uống gì? Nếu không, em lấy cho anh ly cà phê nhé? Anh có... hút thuốc không?"

Nhưng Triệu Ngọc còn không thèm nâng mi mắt, còn đang cúi đầu xem xét tư liệu Tiểu Trương đưa đến.

Hóa ra, tên Cận Siêu đã ngã chết này cũng không phải sát thủ chuyên nghiệp, mà là một vị cảnh sát của Vân Châu. Hơn nữa, trong tư liệu có ghi, trước kia hắn ta từng đạt được hơn mười huân chương vinh dự, còn là một vị cảnh sát vô cùng ưu tú.

Nhưng vào bốn năm trước, bởi vì hắn ta có một lần thất trách khiến một phạm nhân tử vong nên tạm thời bị cách chức xem xét. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì, Cận Siêu lại nhận hình phạt là cách chức nên sau đó đã rời khỏi đội cảnh sát.

Xem ra...

Chuyện này cũng không đơn giản như mặt ngoài!

Cô cảnh sát tên là Kim Muội kia thấy Triệu Ngọc không để ý đến mình, nhàm chán đang định đi khỏi đó thì Triệu Ngọc lại đột ngột hỏi cô: "Đàn em, em cảm thấy, Đội trưởng Trương của các em bắt đúng người chứ?"

"Hả? Cái gì?" Cô cảnh sát kia sững sờ, hơi căng thẳng quay đầu lại, hỏi: "Anh nói cái gì?"

"Anh nói, người thuê kẻ giết người này, có phải Ngải Lỵ Lỵ không?" Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Theo anh thì, hung thủ phía sau màn thật sự, phải là một người hoàn toàn khác!"

"Hả? Vì... vì sao?" Kim Muội thấy rất đỗi ngoài ý muốn, vội nói: "Nếu người chết rồi, Ngải Lỵ Lỵ có thể đạt được di sản của ông trùm giới giày dép, không phải là cô ta làm thì có thể là ai? Người phụ nữ rắn rết này, lòng dạ độc ác quá sức!"

Thấy Triệu Ngọc không nói gì, Kim Muội lại cắn môi nói: "Em... nghe được tin tức ngầm, lúc Trần Bỉnh Quang chưa mắc bệnh, từng có ý định thay đổi di chúc. Em nghĩ, có phải Ngải Lỵ Lỵ cảm thấy bị uy hiếp, cho nên mới ra tay nặng như thế không?"

"No, no, no..." Triệu Ngọc lắc đầu cười nói: "Trên hồ sơ viết, gia cảnh Ngải Lỵ Lỵ bình thường, hơn nữa sau khi tốt nghiệp từng làm nhiều nghề trong thành phố, nếu cô ta lăn lộn thuận lợi thì sẽ không gả cho một ông cụ lớn hơn mình 26 tuổi!"

"Chuyện này..." Kim Muội cau mày: "Chuyện này có liên quan gì tới vụ án trước mắt không?"

"Anh hiểu kiểu con gái nỗ lực vươn lên bất chấp tất cả này." Triệu Ngọc thở dài: "Cô ta không phải lá ngọc cành vàng gì, nếu có thể được chia một phần mười di sản của ông trùm giới giày dép là cô ta đã vô cùng thỏa mãn rồi! Huống chi, không chỉ là một phần mười?"

"Nhưng..." Kim Muội nhíu mày.

"Đúng... thuê người khác giết người là tội tử hình đấy!" Triệu Ngọc nói: "Cuộc sống hiện thực không phải phim truyền hình, nếu đổi lại là em, em có dám mạo hiểm như vậy không?"

"Không... chắc là không..." Kim Muội nói rất chắc chắn, mày nhíu chặt hơn nữa: "Vậy... anh cho rằng, ai mới là hung thủ thật sự?"

"Nếu đúng là Ngải Lỵ Lỵ thuê kẻ giết người, chắc chắn sẽ không làm ra trăm ngàn chỗ hở như vậy." Triệu Ngọc nói với cô cảnh sát tên Kim Muội kia: "Vì sao phải chuyển khoản để lại dấu vết, đưa thẳng tiền mặt chẳng phải an toàn hơn rất nhiều sao?"

"Ngay từ đầu, anh đã không rõ, nếu đúng là thuê kẻ giết người, như vậy để cho Cận Siêu giết người trong phòng khám nha khoa không phải xong việc rồi sao? Tại sao phải gây mê người ta, rồi cố sức kéo lên tầng thượng, sau đó đẩy xuống cho ngã chết? Giữa ban ngày ban mặt, có phải quá mức rêu rao rồi không?"

"À? Đúng là vậy!" Kim Muội tò mò mở to mắt. Triệu Ngọc khiến cô cảm thấy kinh ngạc, chứ không phải lưu manh gì cả. "Vậy... Vì sao chứ? Chẳng lẽ vụ án này không phải là thuê kẻ giết người sao? Vậy là... báo thù à? Cận Siêu có thù oán gì với nhà họ Trần?"

"Không thể nào!" Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Bây giờ anh đã nghĩ thông rồi! Sở dĩ Cận Siêu làm như vậy, là muốn làm to chuyện này. Muốn tin tức chị em nhà họ Trần tử vong biến thành tin giật gân, chấn động cả thành phố. Khiến mọi người oán hận hung thủ giết người, ai ai cũng phẫn nộ!"

"Hả... Ừm... Vậy..." Kim Muội khổ sở suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không rõ, tới cùng Triệu Ngọc muốn nói gì?

"Nếu như để cho anh đoán." Triệu Ngọc nói: "Vụ án này đúng là thuê kẻ giết người, nhưng bên ngoài tình tiết thuê giết người này, còn có tình tiết vu oan hãm hại nữa!"

"Vu oan hãm hại?" Hình như Kim Muội đã hiểu một chút, nhưng không cách nào hiểu thấu đáo mọi chuyện.

"Có người thuê Cận Siêu giết người, nhưng người kia lại không phải Ngải Lỵ Lỵ!" Triệu Ngọc nói: "Thử nghĩ xem, Trần Bỉnh Quang đang hôn mê, nguy trong sớm tối. Lúc này, hai cô con gái của ông ta bị người ta đẩy xuống lầu, như vậy đương nhiên mọi người sẽ đặt tầm ngắm lên người Ngải Lỵ Lỵ."

"Đợi đến lúc chuyện tài khoản bị lộ, có thể khiến Ngải Lỵ Lỵ thân bại danh liệt. Dùng thủ đoạn tàn nhẫn sát hại chị em họ Trần, cho dù là dư luận hay là pháp luật, cũng sẽ nghiêm trị người mẹ kế lòng dạ độc ác này!"

"Cho nên, đây là kế một một hòn đá ném trúng hai con chim hoàn mỹ!" Ánh mắt Triệu Ngọc tỏa sáng: "Còn hung thủ phía sau màn này, nếu muốn bắt được hắn, cũng không phải chuyện khó!"

"À...! Em hiểu rồi!" Đột nhiên Kim Muội vỗ tay, hưng phấn nói: "Em hiểu rồi! Chỉ cần... chỉ cần điều tra xem, sau khi Ngải Lỵ Lỵ bị bắt thì người nào là người được lợi lớn nhất, thì đương nhiên người đó là hung thủ rồi!? Wow! Cảnh sát Triệu, anh... giỏi quá đi mất..."

"Ha ha..." Triệu Ngọc rất hưởng thụ lời khen ấy, vừa đứng dậy lấy áo khoác, vừa nói: "Có điều, nhớ nói cho Đội trưởng Trương của em, nếu hung thủ phía sau màn này đã thực thi kế hoạch của mình, thì nói lên hắn ta đã chuẩn bị chu đáo, cho dù có tìm được mục tiêu tình nghi thì việc tìm ra chứng cứ xác thực, có vẻ... ừm..."

Vốn dĩ, Triệu Ngọc định rời khỏi nơi này, nhưng lúc hắn nói đến đây, đột nhiên nhớ ra điều gì, không thể không dừng bước.

"Anh... anh định đi hả?" Kim Muội tò mò hỏi một câu.

"Vẫn... không đúng lắm..." Ai ngờ, trong lúc Triệu Ngọc cau chặt mày, vậy mà lại đặt mông ngồi trở về, thì thào lẩm bẩm: "Tên sát thủ kia... không đúng lắm?"

"Sát... sát thủ làm sao vậy?" Kim Muội đã bị mị lực của Triệu Ngọc hấp dẫn, vội vàng hỏi: "Không phải hắn ta bị cách chức cảnh sát sao? Vì tiền bạc mà giết người, có vẻ rất hợp lý mà?"

"Không phải!" Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Lúc anh đuổi bắt hắn ta, vốn dĩ hắn ta có rất nhiều cơ hội chạy trốn. Nhưng mà... chẳng những hắn ta không chạy trốn, còn... làm ra rất nhiều hành động khiến người ta khó hiểu!"

"Khiến người ta khó hiểu?" Kim Muội không thấy Triệu Ngọc đuổi bắt kẻ giết người như thế nào, nên không thể hiểu hết ý của hắn.

"Hắn... giống như... có dấu hiệu muốn chết..." Triệu Ngọc cẩn thận nhớ lại: "Nhưng... em nghĩ thử đi, nếu là thuê kẻ giết người bình thường, cho dù hung thủ vì tiền thù lao kếch xù mà giết người, nhưng có phải sẽ làm rất ẩn nấp, sẽ nghĩ đủ mọi cách để mình thoát thân hay không?"

"Đó là đương nhiên! Bằng không, cho dù nhận được tiền nhưng bị bắt, vậy còn tác dụng gì?" Kim Muội phụ họa.

"Nếu như vậy thì..." Triệu Ngọc cân nhắc: "Mọi người cần phải điều tra về tên Cận Siêu này cẩn thận hơn nữa. Anh có cảm giác, hắn ta không giống như muốn chạy trốn!"

"Hơn nữa, lựa chọn địa điểm như phòng khám nha khoa, đúng là trái với lẽ thường!"

"Chị em họ Trần là động vật đi đêm, còn thường xuyên đến mấy chỗ đám người hỗn tạp ăn chơi, nếu Cận Siêu chọn những chỗ đó đó ra tay, chẳng phải dễ thoát thân hơn sao?"

"Anh..." Bỗng nhiên Kim Muội nhận ra chuyện gì, vội hỏi: "Anh quen hai cô gái kia sao?"

Đối với vấn đề này, Triệu Ngọc cũng không trả lời, mà tiếp tục phỏng đoán của mình: "Những chỗ bố trí camera cẩn mật như phòng khám răng, rất có thể sẽ để lại dấu vết rõ ràng. Cho dù hắn ta không bị anh phát hiện thì dù sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào tầm mắt của cảnh sát. Cho nên, chuyện này vốn không phù hợp lẽ thường!"

"Chẳng lẽ... hắn ta cố ý muốn bị cảnh sát bắt sao?" Kim Muội suy đoán xong thì thở dài: "Chỉ tiếc, hắn ta đã ngã chết rồi!"

"Anh nghĩ... anh có thể đoán ra chín phần mười rồi!" Ai ngờ, chỉ sau hơn mười giây ngắn ngủi, Triệu Ngọc lại tự tìm được đáp án cho câu hỏi của mình, vội nói: "Cho anh năm phút đồng hồ!"

Nói xong, hắn lấy điện thoại ra gọi cho chuyên gia tìm người Trương Cảnh Phong, muốn nhờ anh ta điều tra tình huống của Cận Siêu một phen.

Kết quả, điện thoại còn chưa đặt xuống, Trương Cảnh Phong đã tìm được đáp án Triệu Ngọc muốn trên máy tính.

"Quả nhiên!" Sau khi Triệu Ngọc biết tình hình thực tế, nhất thời lắc đầu thở dài: "Ung thư hạch bạch huyết thời kỳ cuối! Vậy mà lại giống bệnh của Phùng Lâm như đúc!"

"Hả?" Kim Muội cả kinh, sau đó mới buồn bực hỏi han: "Phùng Lâm là ai?"

"Bà nội con gấu." Triệu Ngọc căm giận mắng một câu: "Người này chạy giống hệt con trâu rừng, hại ông đây đuổi theo cả con đường. Vậy mà... lại bị bệnh nan y. Nếu như không bị bệnh, chẳng phải còn khó đuổi theo hơn nữa?"

"Cứ như vậy, thì có thể nói rõ ràng mọi chuyện rồi!" Kim Muội cảm thấy kinh ngạc.

"Gần như rõ ràng rồi!" Triệu Ngọc gật đầu nói: "Cận Siêu bị bệnh nan y, sau đó... có người lợi dụng điểm này, đồng ý sẽ cho người nhà của hắn ta một số tiền lớn, sau đó để cho hắn ta đi làm vụ mua bán giết người này?"

"Có lẽ... kế hoạch ban đầu của bọn họ, là muốn sau khi Cận Siêu giết người bị cảnh sát bắt được, sau đó tự mình chỉ ra Ngải Lỵ Lỵ. Như vậy, có đủ nhân chứng vật chứng, cho dù Ngải Lỵ Lỵ có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội trạng! Nhưng không ngờ, Cận Siêu lại ngã chết!"

"Ồ! Vậy tên hung thủ sau màn kia đúng là quá đáng giận!" Kim Muội lòng đầy căm phẫn nói: "Lợi dụng một người bị bệnh nan y làm chuyện giết người, đúng là mất hết cả nhân tính!"

"Không!" Ai ngờ, Triệu Ngọc lại lắc đầu nói: "Em nói sai rồi! Cận Siêu không đáng thương. Một người cho dù bị bệnh nan y, cũng không nên buông tha cho lương tâm và nguyên tắc của mình. Cho dù hắn ta xuất phát từ mục đích gì, có khiến người khác đồng tình thế nào, cũng không thể trở thành lý do cho hắn ta tùy ý giết người!"

"Vì ham muốn riêng của mình mà tự tay giết chết hai cô gái không liên quan gì đến mình, chỉ bằng điểm này thì hắn ta đã là một tên tội phạm đúng nghĩa, mãi mãi không được người đời tha thứ!"

Triệu Ngọc nói rất chính nghĩa, Kim Muội nghe xong chỉ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ rồi, bỗng nhiên Kim Muội nhớ ra chuyện gì, vội nói: "Cảnh sát Triệu... lần này đúng là không ổn rồi. Nếu tên Cận Siêu kia đã chết, vậy sẽ thành chết không đối chứng rồi! Nếu chúng ta tìm ra hung thủ sau màn, chẳng phải là không có cách nào kết tội sao?"

"Không phải chúng ta, là các cô!" Triệu Ngọc chữa lại: "Đây là vụ án của Phân cục Nhữ Dương, để cho Đội trưởng Trương của các cô từ từ nghĩ cách đi. Có điều... anh cũng có một cách này khá là thiếu đạo đức... Ừm..."

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Triệu Ngọc ngậm miệng, lắc đầu thở dài: "Ừm... Hay là thôi đi! Nói đến mức này thì ông đây đã là người tốt lắm rồi! Cho nên, anh đi trước nha em gái, anh còn có vụ án của mình á. Được gặp em đúng là vui quá..."

Nói xong, Triệu Ngọc cười khẽ huýt sáo, sau đó xách áo khoác của mình lên, nghênh ngang đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top