Chương 493- 495

Người phụ nữ đầu tiên rơi xuống trong tư thế mặt ngửa lên, lưng đập mạnh xuống nóc ô tô. Lúc rơi xuống, khuôn mặt cô ta nghiêng về một bên, vừa khéo đối diện với Triệu Ngọc.

Khi Triệu Ngọc vừa thấy đôi môi xanh biếc của người phụ nữ này, trong đầu liền ong ong, hắn có cảm giác như trời đất đang xoay chuyển!

Sao lại...

Sao lại là cô ta?

Người phụ nữ này không phải ai khác... đúng là cô gái môi xanh lái chiếc Ferrari kia!

Lần đầu tiên Triệu Ngọc gặp cô ta, đúng lúc cô ta đang trải nghiệm cảm giác nhảy lầu, còn bây giờ là thực sự nhảy lầu rồi.

Chuyện này...

Vì sao chứ?

Triệu Ngọc trợn trừng hai mắt, từ từ đi lên phía trước nhưng trên khuôn mặt của cô gái tên Maggie kia đang dần có máu chảy ra từ mũi và miệng, mắt mở to trừng trừng, đã không còn nhúc nhích.

Trong thoáng chốc, Triệu Ngọc có cảm giác mọi thứ trước mắt chỉ là ảo giác mà thôi.

Hắn lại đi về phía trước vài bước, tới cạnh người phụ nữ còn lại...

Trời ơi!

Hắn vừa liếc mắt một cái liền nhận ra, người phụ nữ này đúng là Millie - chị gái của cô gái thoa son môi xanh lục kia!

Millie đập thẳng mặt xuống đất, bộ váy dài trắng đang mặc trên người giống hệt lần trước Triệu Ngọc gặp.

Giờ phút này, đầu Millie chảy ra dòng máu đỏ thẫm, ánh nhìn đã không còn sức sống nữa...

Đừng... đừng đừng đừng...

Đột nhiên Triệu Ngọc cảm thấy bất an lo lắng. Hắn vội ngồi xuống trước mặt Millie, sau đó lấy thuốc cầm máu tàng hình trong đầu ra, đưa vào người cô ta.

Nhưng mà... hệ thống đạo cụ lại không hề có động tĩnh, thuốc đưa vào người Millie một lúc nhưng lại bị hệ thống thu trở về. Tuy rằng hệ thống không nói cụ thể thế nào nhưng Triệu Ngọc hiểu rõ, Millie... đã chết rồi! Cho nên... thuốc cầm máu không còn tác dụng nữa.

Millie... đã chết?

Vậy... Maggie... Maggie thì sao?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội vã xoay người, bắt đầu dùng thuốc cầm máu cho Maggie, nhưng mà... lúc này, thuốc cầm máu vẫn không có tác dụng như cũ.

Khi Triệu Ngọc nhìn về phía Maggie thì đồng tử của cô ta đã giãn ra rồi!

Trời ạ!

Triệu Ngọc hốt hoảng lùi về phía sau hai bước. Hắn không thể nào tưởng tượng được, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả hai chị em cùng mất mạng.

Vì sao... lại như thế này?

Nhìn mọi thứ trước mặt, Triệu Ngọc cảm thấy thật khó mà tin được.

Tuy rằng hắn không quá quen thân với hai chị em này nhưng tận mắt chứng kiến hai sinh mệnh biến mất trước mặt mình như vậy, trong lòng có cảm giác vô cùng khó chịu.

Không... không được!

Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng, lúc này mới sực nhớ ra bóng dáng lúc trước.

Đây là bệnh viện nha khoa, cho dù hai chị em thực sự có ý định tự tử chắc chắn cũng sẽ không chọn chỗ này làm nơi nhảy lầu. Phải chăng hai người họ... đã bị ai đó đẩy xuống?

Là ai?

Vì sao?

Trên tầng thượng không còn động tĩnh gì nữa. Nếu thực sự có kẻ giết người, có lẽ hắn đã rời đi rồi.

Lúc này, những người hiếu kỳ vây xem càng đông, có người hét lên sợ hãi, cũng có người gọi điện thoại cấp cứu, còn có người chỉ lo cầm di động quay video lại...

Rốt cuộc Triệu Ngọc không nhìn nổi nữa, hắn vội vàng đi vào cửa bệnh viện, trong sảnh vô cùng hỗn loạn.

Tầng 7...

Triệu Ngọc im lặng tính toán thời gian một chút.

Nếu hai chị em Millie và Maggie thật sự bị người khác đẩy xuống, như vậy từ tốc độ xuống lầu của hung thủ mà phán đoán, nói không chừng kẻ đó đang có mặt trong đám người trước mặt này.

Nhưng kẻ này... là ai được chứ?

Lúc trước, Triệu Ngọc cũng chỉ thấy bóng dáng thoáng qua, không nhìn rõ đặc điểm nào. Giờ đây trong khung cảnh hỗn loạn như thế này hắn cũng không có khả năng nhìn ra ai là hung thủ?

Trừ khi hắn đến phòng giám sát để xem camera nhưng nếu như thế chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trực tiếp bắt được hung thủ.

Làm thế nào bây giờ?

Làm thế nào mới tìm được hung thủ đây?

Trong lúc Triệu Ngọc còn đang suy nghĩ nát óc thì thang máy chỗ hành lang mở cửa, rất nhiều người bước ra.

Tầng 7...

Tầng thượng!

Con bà nó!

Chỉ một thoáng, Triệu Ngọc đã nghĩ ra được một cách, chỉ là không biết làm như vậy có được hay không thôi?

Có điều, sau khi cân nhắc một lát, hắn cảm thấy dù sao cũng không có biện pháp nào tốt hơn chi bằng cứ thử xem sao.

Lúc này, người trong thang máy đã ra hết, Triệu Ngọc quyết định xong nhanh chóng chạy vào, sau đó ấn tầng 7.

Chỉ trong chốt lát, thang máy đã lên đến tầng 7, Triệu Ngọc tìm cầu thang dẫn lên sân thượng.

Không bao lâu sau, dọc theo cầu thang nhỏ hẹp hắn đã lên được tầng thượng, hơn nữa còn tìm được chỗ hai chị em Millie bị đẩy xuống.

Hiện tại, chỗ này đã không còn dấu vết gì nữa chứ đừng nói tới bóng người.

"Được rồi!" Triệu Ngọc lặng lẽ nói. "Đại ca hệ thống, lần này toàn bộ trông cậy vào mày!"

Nói xong, Triệu Ngọc lập tức tìm kiếm trong đầu một thứ gọi là máy theo dõi tàng hình, lấy ra dùng.

Trước đây Triệu Ngọc đã sớm biết đến loại máy này, trên đoạn giới thiệu có nói, loại máy này tương tự như khứu giác của loài chó, có thể dựa vào mùi để truy tìm dấu vết, hơn nữa còn nhạy bén, chính xác hơn so với khứu giác của loài chó, có thể nói là thần khí lần theo dấu vết.

Sau khi sử dụng, quả nhiên Triệu Ngọc cảm giác mũi mình có thay đổi rõ rệt. Hắn có thể dễ dàng nhận biết các mùi hương khác nhau.

Ngay tại chỗ chị em Millie bị đẩy ngã, hắn ngửi thấy được tổng cộng ba mùi hương khác nhau, trong đó có hai mùi là mùi nước hoa, chắc chắn là mùi của hai chị em Millie và Maggie. Mùi còn lại thoang thoảng thuốc lá, còn có cả mùi mồ hôi của đàn ông.

Không cần phải nói, mùi cuối cùng này chắc chắn là mùi của hung thủ!

Xem ra hung thủ là một người đàn ông!

Nếu đã nhận được mùi hương, vậy tiếp theo là dựa theo mùi để lần theo dấu nghi phạm. Trong phần mô tả tính năng đạo cụ có giới thiệu, máy theo dõi tàng hình chỉ có thể hoạt động trong bán kính hai cây số. Nói cách khác, trong vòng hai cây số, Triệu Ngọc phải đuổi theo được kẻ này nếu không máy sẽ mất đi hiệu lực.

Vì thế, Triệu Ngọc vội vàng lần theo mùi hương kia.

Máy theo dõi này quả nhiên vô cùng chính xác, nó chẳng những phân loại được ba loại mùi vừa nãy, mà còn có thể nhận biết độ mạnh yếu của mùi. Thông qua sự đối lập này, Triệu Ngọc nhanh chóng phân biệt được quỹ tích chuyển động của hung thủ và hai chị em Millie, Maggie.

Kết quả, hắn đã ngạc nhiên phát hiện mùi của nghi phạm và hai chị em Millie, Maggie truyền ra từ căn phòng gần cầu thang trên tầng 7 rồi sau đó dọc theo cầu thang xuống dưới.

Nhìn căn phòng trước mặt, tuy Triệu Ngọc biết hung thủ không ở trong nhưng bởi vì hiếu kỳ, hắn vẫn đá văng cửa phòng điều trị.

Thì ra, căn phòng này là một phòng điều trị nha khoa, giữa phòng có một cái ghế nha khoa rất lớn. Lúc này, trong phòng vô cùng lộn xộn, có vẻ như vừa có một trận ẩu đả ở đây.

Bên trong phòng điều trị còn có một phòng nhỏ được ngăn bằng vách ngăn. Triệu Ngọc mở cửa nhìn xem thì thấy trên sàn nhà có một người đang nằm.

Này...!

Nhất thời Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng hỗn loạn, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Người nằm trên mặt đất là một người đàn ông béo ục ịch, đang mặc áo trong và quần đùi, nhìn qua có vẻ không hề hợp với hoàn cảnh.

Bởi vì máy theo dõi vẫn còn đang mở nên Triệu Ngọc có thể nhận thức rõ ràng người đàn ông trước mặt này chưa hề lên tầng thượng, có thể anh ta chỉ là một nạn nhân khác chứ không phải là hung thủ.

Nhưng mà, lúc Triệu Ngọc xoay người cẩn thận xem xét mới phát hiện trên người này không hề có vết thương nào, có lẽ anh ta chỉ bị hôn mê mà thôi.

Phù...

Triệu Ngọc thở hổn hển, mặc dù không hiểu được nguyên nhân nhưng hắn biết, hắn không thể trì hoãn thời gian ở đây nữa, phải nhanh chóng sử dụng máy theo dõi để tìm được nghi phạm càng sớm càng tốt.

Ai ngờ, ngay lúc Triệu Ngọc đứng dậy chuẩn bị rời đi đột nhiên lại thấy bức ảnh treo ở trên tường phòng điều trị.

Trong ảnh là một bác sĩ, đúng là người đang hôn mê trong phòng...

À...

Lúc này Triệu Ngọc mới hiểu, thì ra người hôn mê trong phòng chính là bác sĩ nha khoa của bệnh viện.

Cách đây không lâu hai chị em Millie cùng với kẻ bị tình nghi đều có mặt ở căn phòng này, như vậy... rốt cuộc trong này đã xảy ra chuyện gì?

A...

Tuy rằng Triệu Ngọc vẫn đang lần theo dấu vết kẻ tình nghi, nhưng qua một hồi suy tư hắn vẫn khám phá ra được một ít manh mối.

Hắn nhớ vị bác sĩ này chỉ mặc áo trong và quần đùi, áo khoác không thấy đâu. Hơn nữa, anh ta còn đang hôn mê ở phòng phía trong phòng điều trị, cửa phòng lại còn đang đóng.

Nếu suy đoán như vậy... chẳng lẽ, kẻ tình nghi muốn ra tay với vị bác sĩ này, đúng lúc lại gặp hai chị em Millie, Maggie nên mới giết người diệt khẩu?

Không đúng?

Giết người diệt khẩu cũng không đến mức kéo người ta lên tầng thượng rồi mới đẩy xuống chứ? Như vậy chẳng phải rất phiền toái hay sao? Hơn nữa, bác sĩ vẫn chưa chết?

Chẳng lẽ, kẻ tình nghi này đúng là nhắm vào hai chị em Maggie, Millie?

Hai chị em họ tới gặp bác sĩ, nên kẻ tình nghi mới làm bác sĩ hôn mê trước, sau đó đóng giả làm bác sĩ, mục đích là muốn giết hai người.

Ừm... Vẫn không đúng!

Nếu phải giết người, sao không trực tiếp giết luôn đi?

Hung thủ làm như vậy, đúng là không hợp với nguyên tắc!

Aizz!

Vẫn là không nên nghĩ nữa, Triệu Ngọc cảm thấy chỉ cần bắt được kẻ tình nghi này, chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng.

Vì thế, hắn không suy đoán nữa, bắt đầu tập trung lần theo dấu vết kẻ tình nghi.

Mùi của kẻ tình nghi dẫn tới dưới tầng, rõ ràng, hắn ta đi cầu thang bộ xuống, bởi vì dọc đường đi mùi cũng nhẹ, chứng tỏ, tốc độ hắn ta xuống tầng không hề chậm.

Trong lúc đi xuống, Triệu Ngọc gặp một y tá, hắn nhanh chóng nói ra thân phận của mình rồi sau đó nói cho anh ta biết tình hình vị bác sĩ đang hôn mê trên tầng.

Không đợi anh chàng y tá kịp phản ứng, hắn liền tiếp tục lần theo dấu vết đi xuống.

Khi xuống tới chỗ rẽ ở tầng một, mùi của kẻ tình nghi mạnh hơn một chút.

Triệu Ngọc phỏng đoán, có lẽ kẻ tình nghi đã dừng lại ở đây một lát.

Quả nhiên, lúc Triệu Ngọc dừng lại xem xét tình hình đã phát hiện ra áo blouse trắng của bác sĩ trong thùng rác đặt ở góc tường.

A...

Xem ra, kẻ tình nghi này đúng là đã mặc quần áo của vị bác sĩ kia, đến khi hắn ta xuống đến chỗ này, liền cởi bỏ áo khoác ngoài.

Hừ!

Ông đây mặc kệ mày mặc quần áo kiểu gì? Chỉ cần có mùi là được rồi!

Nghĩ xong, Triệu Ngọc cố gắng dùng sức ngửi mùi, sau đó nhanh chóng tìm được hướng đi của kẻ tình nghi.

Kẻ bị tình nghi đi dọc theo sảnh tới cửa bệnh viện nha khoa, sau đó nghênh ngang bước ra ngoài từ cửa chính.

Mẹ kiếp!

Từ việc làm hôn mê bác sĩ, thay quần áo giết người, thong dong rời khỏi từ cửa chính, kẻ tình nghi này cho Triệu Ngọc cảm giác hắn ta là một tên vô cùng chuyên nghiệp!

Ông trời ơi!

Triệu Ngọc suy nghĩ, chẳng lẽ, lần này đúng là gặp sát thủ chuyên nghiệp rồi?

Tiếp tục lần theo dấu viết, loại cảm giác này lại càng mãnh liệt.

Bởi vì, sau khi Triệu Ngọc lần theo mùi ra khỏi cửa chính bệnh viện, lại phát hiện mùi của kẻ tình nghi dẫn về phía hai chị em Maggie, Millie rơi xuống.

Á?

Chuyện này...

Trong suy nghĩ của Triệu Ngọc thì sát thủ chuyên nghiệp có chăng chỉ có trong lời đồn mà thôi. Tuy rằng kiếp trước hắn có xem qua một số truyện giang hồ nhưng vẫn chưa bao giờ gặp một sát thủ chuyên nghiệp thực sự.

Mặc dù, thỉnh thoảng cũng xảy ra chuyện thuê kẻ giết người nhưng những kẻ được thuê chẳng phải là dân chuyên nghiệp, không phải lóng ngóng chân tay để lại chứng cứ thì là không hoàn thành được nhiệm vụ.

Nhưng mà, kẻ trước mặt này hoàn toàn không giống những tên kia, tâm tính thong dong, làm việc lưu loát gọn nhẹ, hiển nhiên là một sát thủ chuyên nghiệp.

Sở dĩ, hắn ta còn muốn tới xem nạn nhân, chắc chắn là muốn xác nhận xem rốt cuộc mục tiêu đã mất mạng thật hay chưa, để đi nhận tiền thù lao!

Nếu nói như thế, vậy... cái chết của hai chị em Maggie, chắc chắc là kế hoạch mưu sát đã được sắp đặt tỉ mỉ?

Khốn khiếp!

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc càng muốn nhanh chóng bắt được kẻ tình nghi để xem xem rốt cuộc dáng vẻ của tên sát thủ chuyên nghiệp này là như thế nào?

Vì có rất nhiều người tò mò vây xem nên mùi đã bị pha tạp. Có điều, đạo cụ của hệ thống cũng không phải chỉ là đồ chơi, ngay cả như thế Triệu Ngọc vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi của kẻ bị tình nghi như cũ.

Thật không ngờ, thời gian kẻ tình nghi dừng lại chỗ này không hề ngắn, hơn nữa còn đứng rất gần Maggie.

Xem ra, bởi vì Maggie rơi xuống trên nóc xe ô tô, mà lại trong tình trạng chết không nhắm mắt nên có lẽ sát thủ muốn xác nhận cô ta thực sự đã chết hay chưa nên mới đứng ở nơi gần như thế.

Nói như vậy....

Triệu Ngọc xem xét bốn phía xung quanh, bỗng nhiên hắn có cảm giác, tên sát thủ này có lẽ vẫn chưa đi xa!

Mùi của tên sát thủ này lưu lại ở hiện trường khoảng 2- 3 phút, sau đó hướng về phía đường lớn. Triệu Ngọc lần theo liền phát hiện kẻ tình nghi này đi bộ trên vỉa hè về hướng Đông.

Ai ngờ, Triệu Ngọc đuổi theo trên vỉa hè được hơn 10 mét, lại bỗng nhiên phát hiện, mùi hương đột nhiên dừng lại ở một trạm xe buýt.

Mẹ kiếp!

Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn trạm xe buýt, phát hiện ở đó có 6- 7 người đang chờ xe.

Đúng vậy!

Tim Triệu Ngọc đập nhanh, không sai được.

Mùi hương tụ lại ở chỗ này, nói cách khác, kẻ tình nghi ở ngay trong nhóm người đang chờ xe buýt này!

Như vậy... rốt cuộc là kẻ nào?

Triệu Ngọc mở to hai mắt nhìn về phía trạm xe buýt, phần lớn trong số 6- 7 người này đều là phụ nữ, sau khi loại trừ, chỉ còn lại 3 người đàn ông.

Một thanh niên da trắng rất cao, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, người còn lại mặc đồng phục học sinh, đang đeo tai nghe.

Học sinh thì không phải rồi!

Chỉ còn lại hai kẻ tình nghi, người thanh niên và người đàn ông trung niên đứng quá gần nhau, Triệu Ngọc không thể phân biệt được mùi của cả hai.

Vì thế, Triệu Ngọc quyết định đi tới trước mặt hai người bọn họ để ngửi rõ hơn.

Nhưng mà, hắn mới bước được hai bước, người đàn ông trung niên kia đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Triệu Ngọc.

Chỉ một cái liếc mắt, tuy rằng nhìn bâng quơ như vô tình nhưng với một người đã hành tẩu giang hồ nhiều năm như Triệu Ngọc mà nói, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn ra được ánh mắt khác thường của kẻ kia.

À?

Thì ra là hắn ta!

Không biết có phải do ánh mắt của Triệu Ngọc quá mức cấp bách hay do nguyên nhân nào khác, mà tên đàn ông trung niên kia rõ ràng đã để ý đến hắn. Ánh mắt hắn ta không hề né tránh, mà còn nhìn chằm chằm Triệu Ngọc không hề chớp mắt.

Triệu Ngọc theo bản năng dừng bước, nhìn thẳng đối phương. Không biết là do tâm lý ám ảnh hay thực sự là giác quan thứ sáu, dường như Triệu Ngọc đã nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của hắn ta.

Ngay lúc hai người đối diện nhìn nhau thì xe buýt đã tới, cửa xe mở ra.

Triệu Ngọc im lặng làm tốt công tác chuẩn bị, một khi người kia lên xe, hắn sẽ lập tức theo sau.

Nhưng mà tên đàn ông trung niên kia chưa lên xe mà vẫn nhìn chằm chằm Triệu Ngọc như cũ, có vẻ như đang chờ Triệu Ngọc hành động trước.

Rất nhanh, sau khi người thanh niên lên xe, ở trạm xe buýt chỉ còn lại tên đàn ông trung niên này, mà mùi của kẻ tình nghi vẫn không thay đổi chút nào.

Vì thế, Triệu Ngọc đã có thể khẳng định hoàn toàn, kẻ trước mặt này chính là hung thủ giết người!

Ầm ầm ầm...

Tiếng nổ máy của xe buýt thật lớn, nhanh chóng lăn bánh rời khỏi trạm xe buýt.

Trong phút chốc, tên đàn ông trung niên kia thu hồi ánh mắt lạnh lẽo nhìn Triệu Ngọc nãy giờ, đồng thời nhếch mép cười, giống như đang muốn khiêu chiến với Triệu Ngọc. Một giây sau, hắn ta đột nhiên lao về phía giữa quốc lộ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top