Chương 489- 490
Triệu Ngọc mở chức năng kính lúp trên điện thoại ra, cẩn thận quan sát hung khí trên bức ảnh, càng nhìn càng cảm thấy suy đoán của mình là chính xác.
Thật không ngờ, đằng sau vụ mưu sát này quả nhiên ngầm tồn tại một thứ kỹ thuật cao thâm.
Tuy hung khí chỉ là một con dao găm nhỏ bé, thế nhưng trong con dao bé nhỏ ấy lại có một bí ẩn được che giấu.
Hóa ra, khi Triệu Ngọc suy đoán khả năng thứ ba thì lại nhớ đến vị trí không hợp lý của hung khí.
Trước đây, hắn vẫn luôn không hiểu tại sao trên hung khí lại có dấu vân tay của Phùng Khoát, hơn nữa lại còn xuất hiện ở phòng của gã chứ không phải là hiện trường vụ án hay trong thùng rác, bụi cỏ gần đấy?
Bây giờ xem ra, nếu như khả năng thứ ba này là có thể, vậy thì nguyên nhân ấy cũng sẽ được giải thích.
Khả năng thứ ba này chính là: Thanh hung khí này có lẽ đã bị ai đó... đổi cán!
Hãy thử tưởng tượng xem có phải vụ án năm đó là như thế này?
Vì muốn đổ cho Phùng Khoát tội giết người, đầu tiên, hung thủ chuẩn bị trước hai con dao găm. Một con dao để ở nơi thường được Phùng Khoát sử dụng, vì thế đã để lại dấu vân tay của Phùng Khoát trên đó.
Mà một con khác được người đó dùng để giết người.
Vào ban đêm, hung thủ biết rõ Phùng Khoát đang ở đâu làm gì, bèn cầm con dao thứ hai đi đâm chết Lưu Kiều, sau đó trở lại phòng Phùng Khoát để đổi lại cán của hai con dao. Bằng cách này, hung thủ đã có thể làm cho trên hung khí vừa có máu người vừa có dấu vân tay của Phùng Khoát.
Hoàn hảo!
Lúc Triệu Ngọc nghĩ đến đây, hắn có cảm giác như máu trong người đang sôi trào, vô cùng hưng phấn. Hắn cảm thấy lần này mình đã thật sự đoán ra được điểm mấu chốt của vụ án.
Bởi vì mất rất nhiều công sức mới đổi được cán dao nên hung thủ không thể làm ngay tại hiện trường được, cho nên mới phải mang nó đến phòng ngủ Phùng Khoát rồi vu oan hãm hại gã.
Nếu không, cứ ném luôn vũ khí ở tại hiện trường thì việc vu oan sẽ trở nên hoàn hảo hơn nữa.
Ừm...
Triệu Ngọc nhanh chóng lên mạng tra tài liệu về cán dao.
Trên mạng nói, những cán dao của dụng cụ cắt gọt bình thường đều được cố định bằng đinh và keo siêu dính. Mà một khi keo đã cứng lại thì cho dù đã tháo đinh ra, cũng không thể tháo cán dao ra dễ dàng được.
Ngoài ra, tháo đinh cũng cần kỹ xảo và công cụ chuyên dụng, người không có kinh nghiệm rất khó để làm được.
Nếu đã như vậy...
Triệu Ngọc lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, vô cùng hưng phấn.
Bởi vì, nếu như khả năng thứ ba này là đúng, thì nghi phạm trong vụ án Lưu Kiều đã lộ mặt rồi.
Nghi phạm có thể lợi dụng việc đổi cán dao và giết Lưu Kiều, chỉ có hai người là có thể làm được, đó là Tiêu Quốc Phong và Tiêu Chấn!
Đúng vậy!
Hung thủ chỉ có thể là một trong hai cha con này!
Thử nghĩ xem, hai người bọn họ đều là bậc thầy nghề mộc, trong nhà lại còn có rất nhiều dụng cụ. Đối với họ, việc thay đổi cán dao cũng chỉ như một bữa ăn sáng thôi, không phải sao? Có lẽ để đổi được cán dao, bọn họ đã chuẩn bị trước hai con dao không dán keo?
Hơn nữa, hung thủ phải biết rõ hoàn cảnh cá nhân và gia đình Phùng Khoát, mà hai người này thì biết rõ đến nỗi không thể rõ hơn được nữa.
Lúc này đây, Triệu Ngọc cũng không rơi vào rào cản suy nghĩ như trước nữa.
Tuy Tiêu Quốc Phong không có động cơ gây án nhưng Triệu Ngọc vẫn nghi ngờ ông ta.
Bởi vì, sau khi vụ án xảy ra, nhờ lời khai của ông ta mà cảnh sát đã gạch tên Tiêu Chấn ra khỏi những mục tiêu bị nghi ngờ.
Tiêu Quốc Phong nói, ngày đó cha con bọn họ đã đến Lăng Vân giao hàng, hơn 11 giờ đêm mới về đến nhà. Khi họ vừa bước vào cửa thì nhận được tin của cảnh sát, sau đó nhanh chóng đến đồn cảnh sát tìm Phùng Khoát.
Cho nên... cứ xem như hung thủ là Tiêu Chấn đi, vậy thì Tiêu Quốc Phong ắt hẳn phải biết rõ tình hình.
Không ngờ mới chỉ sau một lát đã xuất hiện một nhóm đồng lõa?
Chậc chậc...
Triệu Ngọc nhìn chằm chằm vào hai cái tên Tiêu Quốc Phong và Tiêu Chấn, chỉ cảm thấy trời xanh đúng là biết trêu ngươi. Mình hùng hổ điều tra lâu và xa đến như vậy, nhưng không ngờ kết quả lại quay trở về điểm xuất phát.
Bây giờ mục tiêu đã chuyển về hai cha con họ Tiêu, Triệu Ngọc bèn bắt đầu suy luận theo hướng này.
Thế nhưng, càng suy luận, một vài mâu thuẫn không hợp lý lại dần dần lộ ra.
Đầu tiên, đó chính là động cơ phạm tội.
Vì sao họ lại làm vậy?
Vì sao lại giết Lưu Kiều, hãm hại Phùng Khoát?
Chẳng lẽ... là vì không muốn nhìn thấy Phùng Khoát cứ thế mà đoạt đi gia sản của mình?
Theo như những cuộc điều tra trước đây, cảnh sát đã chứng minh được từ nhiều phương diện là bọn họ ở chung rất hòa thuận, chưa từng tranh cãi.
Hơn nữa, năm đó, lúc Phùng Lâm gả cho Tiêu Quốc Phong, tài sản còn nhiều hơn Tiêu Quốc Phong rất nhiều. Khi ấy xưởng đồ gỗ của Tiêu Quốc Phong còn chưa phát triển lắm.
Sau khi kết hôn, Phùng Lâm cũng không hề nghỉ ngơi, tài khoản và tài sản của bà cộng lại ít nhất cũng hơn 5 triệu, vượt xa Tiêu Quốc Phong.
Thế nên mới nói, bọn họ không thể nào vì tài sản mà xảy ra mâu thuẫn.
Cho dù hai anh em họ có chia đôi thì cũng đủ sống một cuộc sống của người giàu có, huống hồ gì cả hai đều có sự nghiệp của chính mình?
Ngoài ra, điều khiến cho người ta cảm thấy không thể hiểu nổi chính là, nếu như hai cha con này thật sự muốn hãm hại Phùng Khoát thì sao lại không trực tiếp nhắm vào gã? Mà lại đi giết một người không hề quen biết?
Nói gì thì nói, giết người cũng là chuyện lớn mà! Không phải hạ độc gì đó cũng còn đỡ hơn lấy mạng người sao?
Thế nên, động cơ gây án không rõ ràng, tình tiết vụ án vẫn rất mờ mịt.
Bên cạnh đó, sau khi Phùng Khoát xảy ra chuyện, phản ứng của Tiêu Quốc Phong hoàn toàn trái ngược với suy đoán hiện tại.
Lúc Phùng Khoát bị bắt vì giết người, gã rất có khả năng sẽ bị kết án tử hình. Để cứu mạng gã, Tiêu Quốc Phong đã vận dụng vô số mối quan hệ, không tiếc bán đi một phần nhà xưởng thuộc quyền sử hữu và hai bất động sản khác. Nhờ vậy, ông ta mới có thể giúp gã thoát khỏi con đường tử hình, đồng thời thay đổi bản án, sửa lại thành đình chỉ thi hành án.
Sau đó, ông ta còn bỏ ra một số tiền lớn đến nỗi không thể tưởng tượng được để giúp Phùng Khoát đi vào một phòng giam với điều kiện tốt hơn, sau đó từ từ giảm hình phạt xuống còn 19 năm.
Nếu như ông ta muốn hãm hại Phùng Khoát thì đâu cần phải làm những việc đó?
Chỉ cần sử dụng vài mẹo nhỏ là có thể qua mắt được Phùng Lâm, đẩy Phùng Khoát vào chỗ chết mà.
Hơn nữa, một thời gian sau, Phùng Lâm vì xuất huyết não mà phải nhập viện, Tiêu Quốc Phong vẫn không bỏ quên cậu con trai đang bóc lịch trong tù này, vẫn luôn dùng hết các cách để giúp gã xin giảm hình phạt.
Có thể nói, cho dù là cha ruột thì cũng chỉ đến vậy mà thôi!
Thế nên, nhìn vào biểu hiện của Tiêu Quốc Phong, ông ta thật sự không giống một nghi phạm chút nào.
Chẳng lẽ... tất cả những việc này đều do Tiêu Chấn làm?
Thế nhưng... về lời khai thì nên giải quyết thế nào đây? Rõ ràng Tiêu Chấn không có mặt ở hiện trường mà?
Ngoài ra, còn có một điểm cuối cùng nữa. Mặc kệ là Tiêu Quốc Phong hay là Tiêu Chấn, trong chữ "Tiêu" (萧) cũng không có hai dấu chấm kia. Chuyên gia chữ viết đã xác nhận rằng, vết máu mà Lưu Kiều để lại không phải là bộ thảo!
Việc này phải giải thích thế nào đây?
Tít tít...
Có tin nhắn gửi đến điện thoại, Triệu Ngọc còn tưởng là của Miêu Anh gửi đến, nhanh chóng mở ra đọc. Kết quả, tin nhắn là của Lương Hoan gửi.
Lương Hoan báo với hắn rằng Lưu Kiều là người gốc Vân Châu, hơn nữa còn là con một. Sau khi cô ta chết, cha mẹ cô ta đã rời khỏi Vân Châu, chuyển đến thành phố khác sống, tạm thời không thể liên lạc được.
Hít...
Triệu Ngọc hít vào một hơi thật sâu.
Bây giờ xem ra, chắc không thể khai thác được thông tin gì có giá trị từ phía cha mẹ Lưu Kiều nữa rồi. Nhưng với nguyên tắc không thể để sót thì vẫn cần phải kiểm tra.
Do đó, Triệu Ngọc nói với Lương Hoan, tuyến đường này nhất định phải đi đến cùng. Nếu người không dễ tìm thì gọi Trương Cảnh Phong đến, để cho chuyên gia tìm người tìm.
Gửi xong tin nhắn, Triệu Ngọc trở lại suy nghĩ ban nãy.
Hiện giờ, tuy hắn đã có được manh mối vô cùng quan trọng nhưng để có thể tìm ra được chân tướng, thì vẫn phải nỗ lực rất nhiều.
May mà Phùng Khoát đã được chuyển về lại Tần Sơn. Có lẽ, nếu như nói chuyện được với người trong cuộc, biết đâu tình tiết vụ án sẽ trở nên rõ ràng?
***
"Khụ khụ... "
Tờ mờ sáng, trên tầng ba cửa tiệm trái cây Đại Phong thình lình vang lên tiếng ho dữ dội của Triệu Ngọc.
Đối với Khương Đại Phong đang bày quán ngay dưới tầng thì tiếng ho này đã trở nên quá đỗi quen thuộc rồi. Chỉ có điều, hôm nay, sau một trận ho, trên lầu lại vang lên tiếng hét kinh hãi của Triệu Ngọc.
"Á..."
"Đậu má... làm cái vẹo gì đấy hả?" Khương Đại Phong bày những quả dưa hấu to của mình ra xong thì ngửa đầu nhìn lên trên lầu, mở miệng chửi: "Tên thần kinh lầu trên bệnh nặng thêm rồi hả?"
Ở trên lầu, Triệu Ngọc đang cởi trần, vội vàng ghi lại cái gì đó vào sổ. Mắt hắn trợn to lên, tay đang viết hơi run nhẹ, thoạt nhìn có vẻ như đang rất cấp bách.
Nhìn vào trong sổ, chỉ thấy hắn đã viết ra hai chữ thật to: "Khôn Cấn!"
"Bà nội nó chứ..." Sau khi ghi lại quẻ bói, Triệu Ngọc buột miệng mắng một câu.
Không ngờ, sáng sớm hôm nay hắn vẫn mở quẻ như mọi ngày, cuối cùng lại mở ra một quẻ "Khôn Cấn"!
Có quẻ Khôn, chắc chắn có chuyện lớn!
Thời điểm này, vụ án giết người của Lưu Kiều đang đúng vào thời khắc mấu chốt nhất để điều tra. Lúc này lại mở được quẻ Khôn, thật sự làm cho Triệu Ngọc sợ chết được.
Thậm chí, hắn còn quan sát thử đạo cụ trong đầu theo bản năng, cố ghi nhớ các đạo cụ đó, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể dùng kịp thời.
Chậc chậc...
Hắn vừa chậc lưỡi vừa bắt đầu phá giải quẻ bói.
Sau khi hoàn tất, thời gian và địa điểm đột ngột hiện ra, phó bản Kỳ Ngộ hôm nay nằm tại một giao lộ của Phố Quốc Tân.
Triệu Ngọc cẩn thận đối chiếu với bản đồ một chút thì phát hiện, mục tiêu được chỉ định là một bệnh viện nha khoa trong thành phố, mà thời gian là 18 giờ 03 phút.
Sau đó, Triệu Ngọc mở điện thoại ra, đọc lại tin nhắn của Lý Bối Ni. Cô đã hẹn trước cho Triệu Ngọc một cuộc thẩm vấn với Phùng Khoát, thời gian là 3 giờ chiều.
Nhà tù Tần Nam nằm ở phía nam Tần Sơn, mà bệnh viện nha khoa thì lại ở phía bắc. Xem ra, cũng hệt như trước đây, hai kỳ ngộ này là hoàn toàn độc lập với nhau.
Khoảng cách giữa hai điểm thời gian rất lớn, nếu đi thẩm vấn Phùng Khoát trước, sau đó lại đến bệnh viện nha khoa kia thì vẫn kịp.
Có điều, bởi vì những việc đó đều vào buổi chiều nên Triệu Ngọc đã đi đến đơn vị, dành cả buổi sáng để làm việc trong Cục Cảnh sát.
Trong giờ làm việc, ngoại trừ xử lý những công việc hằng ngày, Triệu Ngọc còn nghiên cứu một chút về chuyện của Phùng Khoát với Lý Bối Ni và Lương Hoan.
Sau khi hắn nói về những suy đoán có liên quan đến hung khí, cả hai đều rất kinh ngạc, hơn nữa cũng đều chuyển ánh mắt lên người hai cha con họ Tiêu.
Lương Hoan đề nghị đến Phân cục Mạt Dương để lấy vật chứng và tiến hành kiểm tra lần nữa. Nói gì thì nói, khoa học kỹ thuật trinh sát hình sự hiện giờ tiên tiến hơn 10 năm trước rất nhiều, nói không chừng có thể tìm thấy chứng cứ mới từ vật chứng.
Lý Bối Ni thì đang suy xét, nếu thật sự có thể xác định cha con họ Tiêu là hung thủ thì nên dùng biện pháp gì để họ nhận tội đây?
Bởi vì đã qua nhiều năm như vậy rồi, trừ phi tìm được chứng cứ xác thực, hoặc bọn họ tự nguyện khai báo, nếu không sẽ rất khó định tội bọn họ.
Thế nhưng, trong đầu Triệu Ngọc vẫn luôn nghĩ về quẻ Khôn kia, cũng chẳng còn lòng dạ nào mà suy xét đến những vấn đề tiếp theo.
Đầu óc hắn vẫn luôn xoay xoay chuyển chuyển, cố gắng phân tích xem cái được gọi là "chuyện lớn" này sẽ xuất hiện ở đâu?
Từ sự kiện Tướng Quân Lĩnh lần trước, có thể thấy được sức mạnh của quẻ Càn chắc phải hơn quẻ Khôn. Tuy bây giờ không phải mở ra quẻ Càn nhưng sức mạnh của quẻ Khôn cũng không thể xem thường được, không phải chết người thì cũng là cướp bóc, hoàn toàn không có chuyện gì tốt.
Thế nên, hôm nay mình phải dốc hết tinh thần, không thể qua loa chút nào được.
Thế nhưng, dù Triệu Ngọc đã vắt hết óc mà vẫn không thể nghĩ ra, trong vụ án Lưu Kiều này có thể xuất hiện chuyện lớn gì được chứ?
Chẳng lẽ, tên Phùng Khoát kia lại vượt ngục lần nữa sao?
Hay là có người muốn mạng Phùng Khoát? Không muốn gã còn sống mà về Tần Sơn?
Wow!
Nếu thật sự như vậy thì có thể so với phim bom tấn Hollywood đấy chứ!
Tuy trong lòng đầy ắp lo nghĩ, nhưng công việc thì vẫn không thể bỏ lơ.
Chẳng bao lâu nữa là đến thời gian hẹn, Triệu Ngọc bèn lái con Land Rover của mình về phía Nhà tù Tần Nam.
Không ngờ lại oan gia ngõ hẹp, sau khi đến nhà tù thì lại gặp người quen cũ.
Lúc Triệu Ngọc đến, có người đang tra hỏi Phùng Khoát trong phòng thẩm vấn nên hắn phải đợi ngoài cửa vài phút.
Sau khi buổi thẩm vấn đã xong, cánh cửa được đẩy ra, ba viên cảnh sát mặc đồng phục bước từ trong ra.
Đi đầu không phải ai khác mà chính là Đội phó của Đội cảnh sát hình sự thành phố, Vương Thánh Nghiêu!
Lúc họ đi ra, Triệu Ngọc đang muốn đi vào nên không khỏi chạm mặt nhau.
"Ấy? Sao lại là cậu?"
Vương Thánh Nghiêu hơi sững sờ một chút, hoàn toàn không ngờ sẽ đụng phải oan gia Triệu Ngọc ở ngay chỗ này.
Lần trước, lúc điều tra vụ án giấu xác trong ngân hàng ở Phân cục Dung Dương, một đám tinh anh mà Vương Thánh Nghiêu dẫn dắt đã thua dưới tay Triệu Ngọc và Miêu Anh. Cuối cùng, chẳng những họ không phá được án, mà còn bị khói hun cho hôn mê, thật sự là mất hết cả mặt mũi lẫn oai phong.
Sau này Vương Thánh Nghiêu cũng từng suy nghĩ, mà nghĩ kiểu gì cũng thấy Triệu Ngọc chính là kẻ ném khói mê, nhưng khổ cái là không có bằng chứng, cũng chỉ đành ngậm bồ hòn.
Có điều, cơn giận này hắn ta vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng!
Vào lúc này, kẻ thù gặp nhau đỏ con mắt, Vương Thánh Nghiêu vừa thấy Triệu Ngọc, hai hàng lông mày lập tức nhướng lên, vênh mặt hỏi: "Cậu đến đây làm gì? Ai cho phép cậu thẩm vấn phạm nhân?"
"Liên quan gì đến anh!" Triệu Ngọc nào có sợ hắn ta? Hắn thậm chí còn không thèm nâng mí mắt lên, mắng một câu rồi đi thẳng vào trong.
"Cậu!?" Vương Thánh Nghiêu sửng sốt, không ngờ nổi Triệu Ngọc lại ngang ngược như vậy. Hắn ta nhanh chóng lấy bả vai chặn đường hắn, quát: "Triệu Ngọc, tôi đang hỏi cậu đấy. Vào đây làm cái gì? Phùng Khoát là phạm nhân của chúng tôi, không có sự cho phép của tôi, không ai có thể thẩm vấn gã!"
"Mẹ kiếp!" Triệu Ngọc quắc mắt lên, áp mặt mình lại gần mặt Vương Thánh Nghiêu, hung dữ bảo: "Này họ Vương kia, mẹ nó đừng có gây chuyện với tôi, không tốt với anh xíu nào đâu. Tôi muốn thẩm vấn ai, không đến lượt anh hạch sách!"
"Mẹ nó..." Một viên cảnh sát hình sự sau lưng Vương Thánh Nghiêu không biết Triệu Ngọc, thấy người này không để Đội phó vào mắt thì lớn tiếng mắng: "Cậu là cái thá gì mà dám ăn nói như vậy với Đội phó Vương? Bộ chán sống rồi hả?"
Triệu Ngọc liếc người này một cái, thấy bộ dạng ngang ngược kiêu ngạo của gã thì cũng đoán được phần nào, chắc ngày thường gã cũng hay chó cậy thế chủ.
"Triệu Ngọc, cậu đừng ỷ vào việc mình phá được vài vụ án thì tưởng mình lên trời được!" Vương Thánh Nghiêu giận dữ quát: "Nói cho cậu biết, trong mắt tôi cậu thậm chí còn không bằng cái rắm!"
"Phẹt..."
Không ngờ Vương Thánh Nghiêu vừa nói xong, Triệu Ngọc lại thật sự thả một cái rắm. Không biết đúng lúc như nào mà âm thanh còn rất to, khiến ba người Vương Thánh Nghiêu xấu hổ muốn độn thổ.
"Ồ! Thiệt ngại quá, mấy ngày nay dạ dày không tốt lắm, ha ha..." Triệu Ngọc lắc lắc đầu hệt như lưu manh, nói: "Đội trưởng Vương, tôi không giống anh, tôi coi anh là rắm, là rắm. Nhưng mà... Mẹ nó tôi lỡ phóng anh ra mất rồi! Ha ha ha..."
Triệu Ngọc cười khẩy như điên một hồi, chọc cho Vương Thánh Nghiêu thẹn đến nỗi mặt đỏ bừng.
Từ khi tham gia công tác, hắn ta đã gặp bao nhiêu cảnh sát, cũng thấy cả lưu manh luôn rồi, nhưng chưa bao giờ gặp nhân tài hai trong một như Triệu Ngọc bao giờ. Vì vậy lúc này, hắn ta thật sự không biết phải đốp chát lại thế nào.
"Mẹ nó..."
Viên cảnh sát hình sự bên cạnh bắt đầu không chịu nổi nữa, lao nhanh về phía trước muốn túm lấy cổ áo Triệu Ngọc. Nhưng mà, Triệu Ngọc lại túm lấy cánh tay Vương Thánh Nghiêu, quăng hắn ta đi, vừa vặn quẳng thẳng vào người này.
"Triệu Ngọc!" Vương Thánh Nghiêu lập tức quay đầu hét lớn một tiếng: "Cậu muốn làm cái gì?"
"Tôi muốn làm gì?" Triệu Ngọc giơ nắm đấm lên, lạnh lùng nói: "Mẹ nó trí nhớ của anh kém thật, anh quên lần trước thua dưới tay chúng tôi, còn nợ Miêu Anh ba quyền rồi sao? Hay là... Tôi đòi nợ giúp Đội trưởng Miêu nhé?"
Bởi vì có câu rằng đánh người phải đánh mặt, Triệu Ngọc nói một câu đã đâm trúng vào chỗ đau của Vương Thánh Nghiêu.
"Triệu Ngọc!"
Vương Thánh Nghiêu chỉ thẳng vào mũi hắn, vừa định chửi một tràng thì không ngờ, hắn lại thình lình sử dụng loa phóng thanh tàng hình, quát về phía ba người Vương Thánh Nghiêu: "Cút..."
Tiếng gào đinh tai nhức óc được loa phóng thanh phóng đại lên gấp mấy trăm lần, hệt như sóng âm của tiếng sấm. Chỉ trong nháy mắt, một đợt sóng xung kích được hình thành, chấn động đến nỗi làm cho ba người kia lắc lư, trong lòng hoảng loạn.
Trong lúc kinh hãi, kẻ đang đứng ngay đầu là Vương Thánh Nghiêu càng khó mà đứng vững, lập tức ngã bệt xuống đất. Bởi vì sóng âm lớn như vậy nên hắn ta không kịp bò dậy, chỉ có thể dùng hai tay bịt tai lại.
Tiếng gào động trời này của Triệu Ngọc đã hù ba người sợ mất mật, sắc mặt hết trắng rồi lại xanh. Dù đã im tiếng rồi nhưng họ vẫn còn bịt lỗ tai, nhìn Triệu Ngọc bằng một ánh mắt sợ hãi không thể gọi tên.
Triệu Ngọc giơ hai ngón giữa lên cho bọn họ chiêm ngưỡng một lúc, sau đó mới xoay người đẩy cửa ra, vênh mặt đi vào phòng thẩm vấn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top