Chương 481- 482
"Cô đường đường là một đại tiểu thư, sao ngay cả một vệ sĩ cũng không có vậy?" Trong công viên yên tĩnh vang lên giọng nói đầy châm chọc của Triệu Ngọc: "Các người đừng có chơi mấy trò khiến người ta hiểu lầm này được không? Tôi là cảnh sát, vừa thấy chuyện thế này là muốn quản liền, cô có biết không vậy? Tốt nhất cô đừng có nói với tôi là mấy người đang chơi trò chơi 'đó' thôi. Nếu đúng là vậy, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ bắt hết các cô các cậu vào Cục Cảnh sát đó!"
Giờ phút này, Triệu Ngọc đang giẫm lên tên công tử nhà giàu định xâm phạm cô gái môi xanh. Trên mặt hắn ta in rõ dấu mấy cú đấm, đau đến mức hắn ta tru lên mãi, không thể động đậy nổi. Trong khi đó, hai tên đàn em của hắn ta đã sớm bị Triệu Ngọc đá bay vào trong rừng cây.
"Anh... anh là ai?" Ai ngờ, cô bé trước mắt lại không nhận ra Triệu Ngọc.
Có vẻ cô bé vẫn chìm trong nỗi hoảng sợ nghiêm trọng, cả người run run, mặt cũng trắng xanh.
Hả?
Lúc này Triệu Ngọc mới nhận ra, tuy cô bé trước mắt mình có mặt mũi rất giống cô gái môi xanh, nhưng phong cách ăn mặc lại khác nhau một trời một vực.
Chỉ thấy cô bé mặc một chiếc váy trắng trông rất nhã nhặn, mái tóc chải chuốt chỉnh tề, vừa nhìn đã biết đó là một cô học sinh trong sáng. Hơn nữa, cách cô bé nói chuyện, hành động cử chỉ của cô bé cũng rất khác so với cô gái môi xanh bị thần kinh kia!
"Cô... sao cô..." Triệu Ngọc cau mày, chỉ vào môi mình nói: "Thoa son môi màu xanh lá..."
"À... Đó là em gái tôi Maggie, còn tôi là Millie!" Cô bé phát hiện mình đã rơi vào cảnh áo rách quần manh, vội vàng che kín những bộ phận quan trọng.
"Sinh... Sinh đôi?" Triệu Ngọc cảm thấy hoàn toàn không tưởng tượng nổi.
"Tôi lớn hơn em ấy một tuổi!" Cô gái tên Millie nhẹ giọng nói: "Bọn tôi chỉ trông giống nhau thôi!"
"Mẹ nó!" Triệu Ngọc lắc đầu thở dài: "Đời trước tôi đã luyện được phúc gì mà cứ dây dưa không rõ với mấy vị thiên kim đại tiểu thư các cô vậy hả!"
Trong lúc nói chuyện, Triệu Ngọc quan sát cô bé kia kĩ càng. Mặt mũi cô bé cũng thanh tú, xinh đẹp hơn người, vóc dáng thướt tha, cử chỉ đoan trang, hơn nữa còn dịu dàng ít nói, không giống cô gái môi xanh như bị thần kinh kia.
"Ai ôi... Mày... Mày chờ đó cho tao, tao sẽ giết mày! Ai ôi..." Gã công tử nhà giàu dưới chân lại bật ra mấy câu chửi rủa, Triệu Ngọc tức tối tặng cho hắn ta thêm một cú đá nữa.
"A..." Millie sợ tới mức co người lại, không dám nhìn thẳng.
Sau khi đá xong, Triệu Ngọc vốn định đeo còng vào tay hắn ta, nhưng vì khi nãy hắn chạy ra ngoài gấp quá, còng tay còn để trên xe. Thế là hắn đành ngẩng đầu hỏi: "Tôi nói nè cô bé, cô khẳng định không phải các cô các cậu đang chơi trò gì với nhau chứ? Nếu không phải thì tôi sẽ báo cảnh sát đó!"
"Anh..." Millie sợ hãi hỏi han: "Anh thật sự là cảnh sát ư? Có lẽ mấy người này nhìn nhầm tôi thành Maggie, tôi nghĩ... chắc bọn họ là bạn của Maggie..."
"Chậc chậc..." Triệu Ngọc liên tục lắc đầu, trong phút chốc không biết nên xử lý thế nào mới được. Vì muốn nhanh chóng thoát khỏi rắc rối, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, định báo cho đồn công an địa phương.
Ai ngờ, hắn vừa mới lấy di động ra, Triệu Ngọc thở dài, dời mắt sang chiếc mô tô Dodge Tomahawk hầm hố kia.
Đời trước Triệu Ngọc là người cực kỳ yêu mô tô, cũng khá sành sỏi.
Hắn chỉ đưa mắt nhìn vài lần đã phát hiện ra, chiếc mô tô này là hàng nhái, chẳng qua chỉ có vẻ ngoài giống mà thôi.
Có điều, cho dù là hàng nhái thì giá cả của nó cũng không thấp!
Có thể lái được chiếc mô tô như vậy chứng tỏ tên khốn này cũng là con nhà có của ăn của để.
Thấy Triệu Ngọc lấy còng tay* từ sau lưng ra, Millie vội vàng sợ hãi hỏi han: "Anh... A..."
* Có thể là tác giả nhớ nhầm, bên trên vừa bảo còng tay để trên xe, giờ lại lấy còng tay ra.
Triệu Ngọc đáp lại một tiếng, đang muốn khom lưng xuống mang còng cho gã công tử kia thì nào ngờ, hắn nghe thấy tiếng mô tô chạy ầm ầm từ xa tới gần. Ở bên ngoài lối vào công viên, lại có thêm mấy chiếc mô tô đang lao tới!
"Hả?" Millie sợ tới nỗi cả người run lẩy bẩy, vội hỏi: "Anh cảnh sát, đồng bọn của họ đến kìa! Sao... làm sao bây giờ?"
"Đồ nóng hay đồ nguội thì cũng đều như nhau cả thôi!" Triệu Ngọc bình tĩnh thu còng tay về, buông ra một câu châm chọc.
Brừm brừm brừm...
Tiếng mô tô gầm rú ầm ĩ, vang vọng bên tai.
Chỉ trong nháy mắt, sáu bảy chiếc xe to lớn đã chạy tới trước mặt Triệu Ngọc.
Không cần nói gì nhiều, chắc chắn những người này là đồng bọn của thằng nhãi công tử kia!
Đương nhiên Triệu Ngọc không thèm để mấy tên này vào mắt, có điều, khi hắn lưu ý đến chiếc xe máy Dodge Tomahawk hầm hố của tên công tử kia, trong lòng bỗng trào dâng nỗi hoài niệm về những nhiệt huyết xưa cũ.
Nhớ ngày đó, ông đây cũng là một tay chơi có hạng trong giới xe máy, cũng xem như có chút danh tiếng trong giang hồ. Nếu... bây giờ đã có một cơ hội như vậy, sao ông đây không nhân dịp này mà chơi cho đã nghiền chứ?
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc dựng xe máy, nhấc chân lên xe.
"Anh..." Millie sợ tới mức không biết phải làm gì, không biết làm sao cho phải.
"Ngây người gì?" Triệu Ngọc ném cho cô ta một cái mũ bảo hiểm: "Lên xe, anh đưa cưng đi hóng gió!"
"À!" Lúc này Millie mới hiểu, bèn vội vàng nhảy lên xe, một tay ôm chặt Triệu Ngọc, một tay mang mũ bảo hiểm.
"Mẹ kiếp!" Tên công tử nhà giàu nằm trên mặt đất vội vàng quát tháo mọi người: "Mấy đứa mày đang làm gì đó? Đuổi theo cho tao, bắt bọn nó cho bằng được! Mẹ nó, tao phải dạy cho bọn nó một bài học! Lên! Lên lên..."
Hắn ta vừa nói ra những lời này, mấy tên đồng bọn cưỡi xe mô tô lập tức rồ ga đuổi theo Triệu Ngọc.
Chiếc xe máy Triệu Ngọc cướp được rất tốt, nhưng xe máy của những người khác cũng không tệ.
Đôi bên cứ thế trình diễn một màn truy đuổi như bão táp trên đường lớn, phô bày ra tốc độ ghê gớm nhất của mình!
Thật ra, sở dĩ Triệu Ngọc có danh tiếng trong giới đua xe không phải vì kỹ thuật lái xe của hắn tốt, mà chủ yếu là vì hắn lái xe rất liều mạng, mọi người đều phải sợ hắn.
Nhưng mà, những người đang đuổi theo Triệu Ngọc lại không biết điều đó. Bọn họ chỉ thấy mình đã sắp đuổi kịp hắn, còn tưởng rằng chẳng mấy chốc là sẽ bắt được hắn.
Kết quả, khi một chiếc Yamaha màu xanh lá đuổi kịp Triệu Ngọc, hắn bỗng nhiên quay ngang xe máy ngay trước bánh xe của chiếc Yamaha. Kết quả là, tay lái của xe Yamaha bị bẻ ngoặt một cái, người lái cũng bay ra khỏi yên xe!
"Á!" Millie ngồi phía sau vô cùng sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy Triệu Ngọc, sợ đến mức không dám mở mắt.
Brừm brừm...
Lúc này, một chiếc xe máy có ký hiệu của Mercedes-Benz đuổi theo từ phía bên phải. Có bài học trước đó, người này cố ý lái xe ra khá xa, định vượt qua hắn trước rồi mới chặn lại.
"Bà mẹ nó, muốn vượt qua tao à?"
Triệu Ngọc lập tức bẻ tay lái, định tông thẳng vào tên chạy Mercedes-Benz kia.
Tên chạy chiếc Benz sợ hãi, vội vàng hạ người giảm tốc, nhưng không ngờ Triệu Ngọc lại giơ chân lên đá vào nách người này.
"A..." Chiếc xe nghiêng qua, người cũng ngã lăn ra mặt đất.
"Ú hú!" Triệu Ngọc hưng phấn hô lớn một tiếng.
Trận chiến tốc độ này đã hoàn toàn khơi dậy tính cách hoang dã của hắn, khiến hắn xả hết những ngột ngạt tích tụ mấy ngày ra ngoài.
Khi thấy đằng sau lại có thêm hai chiếc xe máy sắp vượt qua, hắn không chút do dự tông thẳng về hướng ấy. Chiếc bên trái nhìn thấy Triệu Ngọc vọt tới thì trong lòng hoảng hốt, tự mình đâm vào vỉa hè, người ngã ngựa đổ.
Tuy nhiên, thấy Triệu Ngọc nán lại như vậy, một chiếc xe máy khác lập tức vượt qua hắn từ bên phải.
Triệu Ngọc hét lớn một tiếng, tháo mũ bảo hiểm của mình đập qua. Mũ bảo hiểm đánh trúng lưng người này, đầu xe chúi về phía trước, đuôi xe nhổng lên cao, sau đó cả người lẫn xe cùng lăn trên mặt đất.
"Ha ha! Đã quá!"
Giờ khắc này, Triệu Ngọc giống như lại tìm được cảm giác hăng hái đầy nhiệt huyết trước khi xuyên qua.
Ngay sau đó, dưới tác động của tính hoang dã điên rồ này, hắn làm ra một hành động còn điên rồ hơn nữa. Hắn quay đầu xe lại rồi vặn mạnh tay ga, đón đầu vọt tới chiếc xe máy phía sau.
"A!" Millie sau lưng hắn sợ tới mức thét lên ầm ĩ.
"Đồ điên! Tên này điên rồi!" Người đang lái chiếc xe máy kia thấy Triệu Ngọc dùng tốc độ như gió bay điện chớp vọt tới chỗ mình, sao còn dám liều mạng với hắn? Hắn ta vội vàng bẻ tay lái, đâm vào dải cây xanh trên đường!
"Tới đây đi, cục cưng! Cha của cưng tới rồi... Ha ha ha..." Triệu Ngọc không giảm tốc độ, tiếp tục đâm vọt tới chiếc xe máy sau cùng.
Lúc này, tên lái xe cuối cùng đã bị dọa đến nỗi tê liệt thần kinh, gấp gáp quay đầu xe muốn chạy. Nhưng tốc độ của Triệu Ngọc quá nhanh, chỉ chớp mắt đã vọt tới trước mặt hắn ta.
Đương nhiên, Triệu Ngọc không ngốc đến mức thật sự tông vào hắn ta. Ngược lại, chân hắn đạp mạnh lên phanh xe, dừng lại cấp tốc.
Két...
Bánh xe ma sát với mặt đường làm bốc lên một trận khói xanh, Triệu Ngọc nhấc đầu xe, đuôi xe đập thẳng vào xe máy của người này.
Một tiếng "ầm--!" vang lên, cả chiếc xe và kẻ lái nó đều bị đập bay ra ngoài...
Két...
Sau một lần phanh gấp nữa, chiếc Dodge của Triệu Ngọc mới vững vàng ngừng lại ven đường.
Thế nhưng, hắn còn chưa kịp phát biểu cảm nghĩ thì lại có một chuyện bất ngờ bỗng chốc xảy ra.
Hắn vừa định quay đầu lại nhìn xem cô gái tên Millie ra sao, thì Millie kia lại bất thình lình ném mũ bảo hiểm đi, sau đó dùng hai tay ôm lấy đầu Triệu Ngọc, mạnh mẽ hôn lên môi hắn.
"Ưm... ưm ưm..." Triệu Ngọc phải dùng sức mới đẩy được hai tay của cô ta ra, quát lên: "Cô bị điên à?"
"Anh cảnh sát, em vừa ý anh rồi đó! Em thật sự nhìn trúng anh rồi!" Millie kêu lên, vừa gấp gáp lại vừa điên loạn: "Xin anh, hãy làm bạn trai của em đi..."
...
"A... Anh hùng, hãy giữ lại mộng đẹp của em..."
Điện thoại vẫn luôn reo không ngừng, lúc này Triệu Ngọc mới tỉnh lại từ trong mộng.
Hắn duỗi tay vớ lấy điện thoại, vì ánh mắt tèm nhèm ngái ngủ mà hắn nhìn không ra là ai đang gọi đến.
"A lô!" Triệu Ngọc bắt máy, mệt mỏi a lô một tiếng, nhưng sau khi hắn nghe thấy đối phương nói chuyện thì lại đột ngột ngồi bật dậy từ trên giường.
Thật không ngờ cú điện thoại này là do thằng nhóc bắt dế trong khu nhà trọ Mỏ Dầu Số 2 gọi đến.
"A lô? Anh cảnh sát à." Cậu ta nói: "Không phải anh bảo tôi theo dõi nhà hàng Đậu Đậu sao? Tuy rằng hai ngày nay chỗ đó vẫn không mở cửa, nhưng mà tôi đã nghe ngóng được tin tức từ chỗ khác! Không tốt lắm đâu, anh cảnh sát!"
"Ồ? Sao hả?" Triệu Ngọc hết sức tò mò.
"Ông chủ của nhà hàng Đậu Đậu họ Đinh." Cậu ta có vẻ hơi khó xử, nói: "Nhưng mà, người này vừa mới qua đời rồi. Cái tờ giấy nhắn dán ngoài cửa nhà hàng đó là để lo tang sự cho ông ta đấy!"
"Hả? Không phải trên tờ giấy nhắn đó viết rằng nhà họ có chuyện vui hay sao?" Triệu Ngọc nhíu mày: "Sao lại còn làm tang sự nữa?"
"Khụ!" Cậu nhóc kia trả lời: "Mới đầu tôi cũng rất băn khoăn, sau đó về hỏi mẹ tôi, tôi mới biết. Khu Đồng Dương ở quê bọn họ có loại phong tục này, đây gọi là hỉ tang, lấy tang xung hỉ. Cho nên, anh xem... Theo như một người hàng xóm nói, sau khi tang sự của ông Đinh được lo liệu xong xuôi, phải xem ý của Tiểu Đinh thế nào. Tiểu Đinh cũng có thể cầm muôi nấu nướng, nhưng không biết anh ta có muốn làm tiếp nữa hay không."
"Ồ, tôi biết rồi! Vậy cậu giúp tôi tiếp tục chú ý một chút. Nếu như quán có người, nhớ nói cho tôi..." Triệu Ngọc lại dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại.
"Haiz..." Hắn thở hắt ra một hơi, sau đó lại duỗi cái lưng mỏi.
Ái chà!
Thật không ngờ, một ngày mới vừa bắt đầu, hắn đã nhận được một tin tức chẳng tốt đẹp là mấy.
Triệu Ngọc đọc lướt qua hồ sơ ghi chép.
Lúc đầu, người làm chứng cho việc ngoại phạm của Lan Thư Bình chính là ông cụ Đinh này. Nếu nhân chứng đã qua đời, như vậy đành gác việc điều tra chứng cứ ngoại phạm của Lan Thư Bình lại thôi.
Chậc chậc...
Cảm giác mệt mỏi ùa đến, Triệu Ngọc lại ngả đầu vào trong chăn.
Ba giây sau, hắn mới vớ lấy di động lần nữa, kiểm tra nhật ký tin nhắn.
Rốt cuộc, khi hắn nhìn thấy vòng tròn màu đỏ của tin nhắn xuất hiện phía trước avatar Wechat của Miêu Anh, sự lo lắng trong lòng hắn cuối cùng cũng nguôi bớt.
Lần này, cô gửi cho hắn một vài tin nhắn không dài lắm, bảo rằng cô với cha cô đi săn, tín hiệu chỗ đó không được ổn định. Sau đó, cô bảo Triệu Ngọc đừng lo lắng, cô sẽ trở về nhanh thôi...
Tuy Triệu Ngọc cảm thấy mấy lời này hơi qua loa, nhưng nói thế nào thì cũng xem như là có tin tức, dù sao vẫn tốt hơn là cảnh bặt vô âm tín trước đó.
Đi săn à?
Lại còn không có tín hiệu?
Chẳng lẽ... là đến vùng thảo nguyên châu Phi đi săn?
Thật là mập mờ khó đoán quá mà.
Chờ Miêu Anh trở về, nhất định phải thẩm vấn cô thật kỹ mới được.
Oáp...
Triệu Ngọc ngáp một cái, quay sang nhìn đồng hồ.
Bây giờ đã là 10 giờ 30 phút sáng rồi.
Nhớ lại trận giày vò vào tối hôm qua, giống như là một giấc mơ vậy!
Sau khi Triệu Ngọc dùng cách thức điên rồ hung ác để giải quyết mấy chiếc xe mô tô kia, cô bé tên là Millie kia vậy mà lại vừa mắt hắn. Hơn nữa, cô ta còn chủ động yêu cầu đi thuê phòng với hắn.
Đừng nói là bây giờ Triệu Ngọc đã có Miêu Anh, mà cho dù không có thì hắn cũng không thể nào làm loạn với một cô bé như vậy.
Mới đầu, chỉ nhìn vẻ ngoài thì Triệu Ngọc còn tưởng cô chị này là một bé gái non nớt điềm đạm rụt rè. Thế mà không ngờ, dòng máu chảy bên trong vẫn giống hệt với cô gái môi xanh, hết sức tùy tiện trong tình yêu.
Vốn dĩ, Triệu Ngọc còn định còng đám công tử nhà giàu kia lại, nhưng trong tình hình ấy, hắn vẫn rời khỏi đấy luôn.
Tuy rằng bỏ mặc Millie, nhưng Triệu Ngọc vẫn rất tò mò, không biết ông chủ lớn bán giày kia có tiền như vậy, mà sao lại dạy ra được một cặp chị em kỳ lạ hiếm thấy như thế chứ?
Một người lái Ferrari muốn nhảy lầu, một người muốn thuê phòng với người mới ngồi chung xe mô tô một lần. Anh hai hệ thống à, đây là kỳ ngộ kiểu khỉ gì vậy hả?
Chỉ có điều...
Khi Triệu Ngọc nhìn vào điểm kỳ ngộ tích lũy, hắn lại phát hiện phó bản Kỳ Ngộ đêm qua đã mang về cho hắn những hơn 30 điểm. Bây giờ, tổng điểm của hắn đã là hơn 50 điểm rồi.
Nhưng mà, nhìn chung cả hệ thống thì vẫn không thấy có tí động tĩnh nào cả. Thật không thể hiểu được, rốt cuộc số điểm này dùng để làm gì?
Nếu không thể dùng vào đâu, vậy sau này không cần chơi mấy cái phó bản Kỳ Ngộ đó cũng được.
Được rồi!
Triệu Ngọc vực dậy tinh thần cho tỉnh táo. Gác những thứ này sang một bên, ngày hôm nay mình đã thu được một quẻ Cấn, vậy thì hãy cứ làm vài chuyện nghiêm chỉnh đi thôi.
Nói đến chuyện của Phùng Lâm và Phùng Khoát, một mặt Triệu Ngọc cũng cảm thông cho hai mẹ con này, mà mặt khác, bản thân hắn cũng cực kỳ tò mò, muốn biết năm đó kẻ giết người thật sự rốt cuộc là ai?
Hắn rất muốn làm rõ ràng chân tướng của vụ án giết người ở nhà trọ!
Cho nên, dù đám người Mao Vĩ có rất nhiều băn khoăn và lo ngại, nhưng Triệu Ngọc lại hoàn toàn mặc kệ. Hắn quyết định từ bây giờ, hắn sẽ bắt tay vào điều tra vụ án này.
Triệu Ngọc cảm thấy, nếu như Miêu Anh ở đây, cô nhất định cũng sẽ tra xét đến cùng.
Lần trước, lúc điều tra «Vụ án Khúc Bình», dù có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không thể ngăn được bước chân của hai người bọn họ. Lần này chẳng qua chỉ là đắc tội vài vị lãnh đạo và đồng nghiệp mà thôi, hắn lại càng không để chuyện này vào mắt.
Hơn nữa, từ trước đến giờ, việc bỏ dở giữa chừng cũng không phải là tính cách của Triệu Ngọc. Cho nên, dù cả giới cảnh sát ở Tần Sơn đều bị khuấy đảo đến long trời lở đất, hắn cũng sẽ không ngại xông pha để có thể hoàn tất trọn vẹn.
Đương nhiên, Triệu Ngọc thông minh lanh lợi, hắn biết khó khăn khi lật lại bản án quá lớn, đương nhiên là sẽ không chủ động đâm vào họng súng. Nếu như đi theo con đường bình thường, chắc chắn hắn sẽ bị cản trở ở nhiều mặt, thậm chí ngay cả cửa của Cục trưởng Loan cũng không qua được.
Cho nên, hắn quyết định áp dụng chiến thuật an toàn, giống như lúc điều tra «Vụ án Khúc Bình». Trước tiên, hắn sẽ âm thầm điều tra, chờ sau khi có những manh mối chính xác thì mới công khai.
Đến lúc đó, chỉ cần có bằng chứng rõ ràng, gạo nấu thành cơm, cho dù Cục trưởng Hồng là quan lớn chủ quản cũng sẽ không có cách nào cản trở, chỉ có thể thừa nhận năm đó bản thân đã phạm phải sai lầm.
Nhưng mà... Triệu Ngọc cũng biết, vụ án này tất nhiên không dễ phá giải.
Tuy rằng nó không rắc rối, phức tạp như «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh», nhưng nếu muốn điều tra cho rõ chân tướng, cũng cần phải dồn hết tâm sức vào đây mới được.
Như vậy...
Nên bắt đầu điều tra từ đâu trước đây?
Triệu Ngọc nghĩ đến đây, cũng không thèm rửa mặt mà trực tiếp kéo ghế, bắt đầu ghi chép vào sổ.
Nếu muốn lật lại bản án cho Phùng Khoát, hắn cần phải thu được nhiều tài liệu hơn mới được.
Đầu tiên, đối với hai kẻ tình nghi chủ yếu hiện tại, hắn nhất định phải tiến hành chỉnh sửa thông tin lại một lần mới được.
Hắn phải điều tra kỹ lưỡng gia đình và những mối quan hệ của bọn họ, xem phía sau Phùng Khoát và Lan Thư Bình còn có điều bí ẩn nào khác không?
Tiếp theo, hắn còn muốn tìm hiểu thêm về hoàn cảnh sinh hoạt của nạn nhân Lưu Kiều năm xưa, xem ở bên cạnh cô ta liệu còn có đối tượng khả nghi nào khác hay không?
Sau đó, hắn phải cẩn thận điều tra lại vật chứng, hiện trường vụ án và tình hình nghiệm thi của Lưu Kiều.
Việc cuối cùng là phải phỏng vấn tất cả những nhân viên có liên quan với vụ án, bao gồm nhân chứng, cảnh sát phá án, pháp y và nhân viên trong đoàn làm phim vân vân...
Trong sổ ghi chép, Triệu Ngọc lập xong tất cả kế hoạch và viết hồ sơ tương ứng.
Khi cần thiết, hắn thậm chí sẽ không chút do dự mà tự mình đi tìm Cục trưởng Hồng để tìm hiểu tình hình.
Sau khi liệt kê ra tất cả các bước trong kế hoạch, Triệu Ngọc biết, lượng công việc lớn như vậy, một mình hắn chắc chắn là không thể làm được.
Bởi vậy, hắn cần phải tìm một vài người giúp đỡ.
Đương nhiên, người giúp đỡ đều đã có sẵn. Trong bữa tiệc mừng công, rõ ràng Lý Bối Ni và Lương Hoan đứng bên nhóm chủ trương lật lại bản án, bây giờ hắn có thể kéo hai người đó qua hỗ trợ.
Quả nhiên, sau khi Triệu Ngọc gọi điện thoại cho hai người bọn họ xong, họ rất hưng phấn và vui vẻ, chẳng những đồng ý ngay mà còn phân công luôn công việc, sau đó đi làm việc ngay lập tức.
Lần này, bảng trắng dùng để phân tích tình tiết vụ án đương nhiên không thể xuất hiện ở văn phòng được, chỉ có thể dựng trong nhà của Triệu Ngọc.
Những tư liệu trên bảng trắng càng lúc càng nhiều, hắn cũng nhanh chóng đắm chìm trong trạng thái phá án.
Trong sự tự tin ngập tràn, hắn yên lặng thì thầm trong lòng: 10 năm rồi, kẻ giết người thật sự à, để tao xem mày còn trốn được nữa không!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top