Chương 461- 462
"Căn nhà lớn như vậy, dành ra thêm một phòng cũng không phải chuyện gì to tát!" Tiêu Quốc Phong dẫn Triệu Ngọc và hai vị cảnh sát điều tra Mạt Dương đi tới một căn phòng ở tầng hai, nói: "Phòng này chính là của A Khoát, từ khi nó xảy ra chuyện, Phùng Lâm không nỡ sửa chữa lại nên bên trong vẫn như 10 năm trước. Người giúp việc cũng chỉ đi vào quét tước một tuần một lần mà thôi!"
Nói xong, Tiêu Quốc Phong mở cửa phòng, dẫn mấy người Triệu Ngọc vào trong.
Trước khi tiến vào, Triệu Ngọc quan sát bốn phía một chút, phát hiện căn phòng này chính là căn phòng ngủ duy nhất ở mặt ngoài tầng hai, hẳn là vị trí tốt nhất của tầng này. Như vậy, có thể suy ra được rằng hồi xưa lúc còn ở nhà, Phùng Khoát nhận được đãi ngộ rất tốt.
Khi vừa bước vào phòng, một cảm giác cổ xưa liền ập đến.
Quả thực, cả căn phòng này đều được trang trí theo phong cách thời xưa, từ cái bàn làm việc ố vàng cũ kỹ, chiếc giường rộng một mét tám vừa rộng vừa rắn chắc, cho đến cái tủ cũng được quét một lớp sơn bóng loáng kiểu xưa.
"Những dụng cụ gia đình này đều do nhà chúng tôi tự làm ra cả!" Tiêu Quốc Phong nói: "Mặc dù không phải là gỗ hảo hạng, nhưng dù có qua thêm một trăm năm nữa, đảm bảo cũng sẽ không biến dạng!"
"Wow! Thần kỳ như vậy sao?" Một cảnh sát điều tra ở bên cạnh nói đùa: "Ông chủ Tiêu, vậy sau này gia đình chúng tôi chuyển nhà thì tới đây tìm ông đóng một bộ, được không?"
Cậu ta vừa nói xong mới nhận ra những lời của mình không thích hợp cho lắm, bèn vội vàng ngậm miệng lại.
Triệu Ngọc để ý thấy trong tủ kính trưng bày rất nhiều tác phẩm điêu khắc gỗ: Có người, có động vật, thậm chí còn có một con Doraemon bằng gỗ!
Triệu Ngọc tò mò cầm bức tượng điêu khắc kia trong tay, con mèo máy màu xanh này được điêu khắc rất sống động, đường nét chạm trổ hết sức tinh xảo. Thậm chí nếu như không nhìn kỹ, người ta còn không nhận ra nó được làm từ gỗ.
"Ừ..." Tiêu Quốc Phong vội vàng giới thiệu: "Tất cả những vật này đều do A Khoát tự tay làm. Nó đến chỗ tôi từ năm 13 tuổi, không bao lâu sau thì bắt đầu đam mê điêu khắc tượng gỗ. Hơn nữa, thằng bé này còn là một hạt giống tốt. Anh xem kỹ thuật này đi, khi ấy còn là một đứa trẻ mà điêu khắc còn tốt hơn so với mấy công nhân lão làng trong xí nghiệp của tôi!"
"Ừm..." Triệu Ngọc gật đầu hỏi: "Nhờ tay nghề điêu luyện ấy mà anh ta mới có cơ hội chuyển từ Nhà tù Tần Sơn đến Vân Châu, phải không?"
"Đại loại là như vậy, nhưng..." Tiêu Quốc Phong làm một động tác đếm tiền, bất đắc dĩ nói: "Nhưng cái này vẫn là quan trọng nhất! Tay nghề có tốt cỡ nào cũng không thể bằng tiền... Haizz!"
Trong lúc trò chuyện, Tiêu Quốc Phong lại cầm một bức tượng điêu khắc khác lên, nói: "Thực ra, mặc dù A Khoát không phải là con ruột của tôi nhưng nó lại cực kỳ thân thiết với tôi. Mỗi khi thấy nó nghiêm túc điêu khắc, tôi lại thích thú vô cùng. Nếu như lúc đó nó đi theo con đường này thì bây giờ chắc đã là thợ điêu khắc nổi tiếng khắp cả nước rồi!"
"Chỉ có điều, thật là đáng tiếc, Phùng Lâm lại chê bai chuyện này. Bà ấy bảo rằng nó đi làm thợ mộc thì lại mất mặt quá, nên cố gắng hướng nó đi theo con đường nghệ thuật, hơn nữa còn để nó thi vào học viện nghệ thuật điện ảnh." Tiêu Quốc Phong lại thở dài: "Ôi! Thực ra, tuy A Khoát rất đẹp trai nhưng tính cách lại hướng nội, không thích hợp với nghề diễn viên này!"
"Thế nhưng thằng bé này lại rất hiếu thảo, không muốn phụ sự kỳ vọng mà Phùng Lâm dành cho nó. Người cha dượng như tôi cũng không thể nói gì được, chỉ có thể thuận theo bọn họ. Nhưng sau đó thì sao? Nếu không nhờ tay nghề điêu khắc gỗ vượt trội, không biết nó còn phải ở trong nhà tù kia chịu bao nhiêu khổ sở nữa! Haiz..."
"Vậy... Phùng Khoát có biết chuyện về mẹ mình không?" Triệu Ngọc bỏ tượng gỗ xuống, hỏi một câu.
"Chuyện gì?" Tiêu Quốc Phong suy nghĩ một chút mới hiểu được ý của Triệu Ngọc, ông ta vội vàng nói: "Chuyện xuất huyết não ấy hả? Biết, biết chứ! Lúc trước, sau khi bệnh tình của Phùng Lâm ổn định, trong một lần đến Vân Châu thăm A Khoát, tôi đã nói với nó rồi! Nó... hiển nhiên là buồn lắm..."
"Vậy theo ông thì..." Triệu Ngọc lại hỏi: "Phùng Khoát hiếu thảo như vậy, sau khi vượt ngục liệu có đến thăm mẹ mình không?"
"Chuyện này..." Tiêu Quốc Phong không biết phải trả lời như thế nào, ấp úng hồi lâu mới nói: "Chuyện này khó mà chắc chắn được. Đến tận bây giờ mà tôi vẫn không thể hiểu nổi, tại sao nó lại phải vượt ngục cơ chứ? Còn có 9 năm nữa thôi, chịu đựng thêm 9 năm nữa là có thể được ra tù rồi! Lúc đó nó cũng mới có 40 tuổi, vẫn còn rất nhiều ngày tháng tốt lành đang chờ đợi nó! Nhưng... lần này... tất cả đều bị hủy rồi... Thằng nhóc này..."
Nói tới đây, vành mắt Tiêu Quốc Phong đỏ lên, đủ để thấy ông ta thật sự có tình cảm đối với Phùng Khoát.
Tiếp đó, Triệu Ngọc lại hỏi một vài vấn đề liên quan tới những mối quan hệ của Phùng Khoát, hỏi xem ông ta có biết người nào có khả năng là đồng bọn của gã hay không?
Tiêu Quốc Phong suy nghĩ một lúc rất lâu mà cũng chẳng nghĩ ra được. Ông ta nói rằng Phùng Khoát bị nhốt trong tù, cho dù có ai đó có quan hệ rất tốt với gã thì cũng đâu ngốc tới nỗi giúp gã vượt ngục? Hơn nữa, ông ta còn nói, nếu sau này tìm được đồng bọn giúp Phùng Khoát vượt ngục, nhất định ông ta sẽ mắng cho người đó một trận. Giúp Phùng Khoát vượt ngục thực ra không phải là giúp, mà chính là hại gã.
Sau đó, dưới sự trợ giúp của Tiêu Quốc Phong, Triệu Ngọc tìm được một vài thứ trước kia Phùng Khoát từng dùng. Hắn lục lọi một lúc, cuối cùng cũng thấy được những bức ảnh chụp chung của ba người Phùng Khoát, Lưu Kiều và Lan Thư Bình trong một cuốn album.
Các bức ảnh này đa số đều được chụp khi bọn họ đi diễn, từ kiểu tạo hình cho đến trang phục đều rất đa dạng và quái lạ. Mặc dù chỉ là ảnh chụp nhưng từ những chi tiết trong ảnh, Triệu Ngọc vẫn có thể nhìn ra được một vài thứ.
Trong ảnh, Lưu Kiều luôn mang hình tượng một cô gái nghịch ngợm, không phải nhéo lỗ tai Phùng Khoát thì chính là kéo tóc Lan Thư Bình. Bởi vậy có thể thấy tính cách cách của cô ta rất tinh quái, nghịch ngợm.
Lan Thư Bình cũng là một con người tương đối hướng ngoại, dáng vẻ trên ảnh luôn thoải mái tươi vui, giương nanh múa vuốt, biểu cảm vô cùng phong phú.
Nhưng Phùng Khoát thì lại khác, trong ảnh hiếm khi thấy gã làm gì khoa trương, lúc nào cũng giữ bộ dạng bình tĩnh thận trọng và chồng chất tâm sự.
Chỉ có điều, Phùng Khoát quả thực rất tuấn tú, thừa hưởng đủ mọi nét đẹp của Phùng Lâm. Về phần Lan Thư Bình, dù là tướng mạo hay dáng người đều kém hơn rất nhiều, thảo nào cuối cùng Lưu Kiều vẫn lựa chọn Phùng Khoát.
Suốt cả một buổi chiều, Triệu Ngọc đều quẩn quanh ở trong nhà Phùng Khoát thu thập tư liệu. Hai cảnh sát điều tra của Phân cục Mạt Dương cho rằng Triệu Ngọc chỉ đang tìm manh mối Phùng Khoát vượt ngục, cũng không suy nghĩ nhiều.
Mãi đến khi mặt trời dần lặn xuống phía tây, Triệu Ngọc mới chào tạm biệt hai vị đồng nghiệp rồi rời khỏi nhà Phùng Khoát.
Điều khiến Triệu Ngọc không ngờ được chính là trước khi đi, hai người kia đều đứng thẳng người, cúi đầu chào hắn bằng một tư thế rất đúng tiêu chuẩn. Thậm chí, một trong số họ còn rưng rưng nước mắt.
Mới đầu Triệu Ngọc còn thấy khó hiểu, sau đó hắn hỏi thăm mới biết rằng hai người bọn họ cảm kích vì hắn đã bắt sống đạo trưởng Viên Thụ Tài - kẻ giết chết nhóm người Phó Kiếm Tinh.
Hai người này có quan hệ rất tốt với những điều tra viên đã hi sinh vì nhiệm vụ kia, bây giờ lại được làm quen với Triệu Ngọc. Một mặt, họ rất biết ơn vì hắn đã bắt được hung thủ, báo thù cho mấy người Phó Kiếm Tinh. Mà mặt khác, điều này cũng đã gợi lên nỗi thương xót của họ với những người bạn đã khuất.
Triệu Ngọc vội vàng an ủi đôi câu, hai người bọn họ đều ngỏ ý rằng nếu Triệu Ngọc cần dùng đến Tổ trọng án Mạt Dương, bọn họ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành, tuyệt đối không từ chối nửa lời.
Triệu Ngọc lại cảm ơn họ, sau đó mới chào hai người rồi rời đi.
Haiz...
Triệu Ngọc trở lại trên xe, thở ra một hơi thật nặng nề.
Sau một ngày bôn ba bên ngoài khảo sát thực địa, tuy không thu được gì nhiều nhưng hắn lại cảm nhận được sâu hơn về cảm xúc của những người trong cuộc. Điều này khiến hắn cảm thấy dường như mình đã tiến gần hơn đến ngày phá được vụ án
Chỉ có điều, nếu là khảo sát thực địa thì phải làm tới cùng.
Tuy rằng trời đã tối nhưng Triệu Ngọc vẫn còn một nơi cần đích thân đến xem một chút, đó chính là hiện trường nhà trọ của vụ giết người 10 năm về trước!
...
Mỏ Dầu Số 2 có tên đầy đủ là Cư xá nhân viên Số 2 của Công ty Dầu, nơi đây chủ yếu dành cho công nhân và người nhà họ sống.
Ban đầu mảnh đất này vốn thuộc về công ty nhưng đến năm 2000, chế độ xã hội thay đổi, các khu vực được quy hoạch lại, cho nên khi xảy ra vụ án giết người thì nơi này đã nằm trong khu vực quản lý của Phân cục Mạt Dương. Vì vậy, vụ án này năm xưa do Đội Trọng án Mạt Dương xử lý.
Hiện tại đã qua 10 năm, khu nhà này gần như không có thay đổi gì quá lớn, vẫn giữ lại nét kiến trúc xưa cũ của những năm 80- năm 90.
Vì lúc đó mấy căn nhà ở đây đều được thiết kế cho công nhân, nên căn có diện tích lớn nhất cũng không vượt quá tám mươi mét vuông.
Ngoại trừ khu nhà này, xung quanh còn có rất nhiều nhà trọ có diện tích nhỏ hơn. Nơi đó dành riêng cho các học viên từ vùng khác đến công ty này thực tập, bọn họ chỉ cần trả một khoản tiền rất nhỏ là có thể thuê ở lâu dài.
Bởi năm đó khu vực quay phim của ba người Phùng Khoát cách nơi này khá gần, giá tiền ở đây lại thấp cho nên những diễn viên khác tỉnh như Lưu Kiều đều được đoàn phim sắp xếp cho ở đây.
Nghe đâu khi ấy vì Lưu Kiều bị hại nên bộ phim cũng đứt gánh giữa đường, không được công chiếu.
Triệu Ngọc căn cứ theo địa chỉ, nhanh chóng tìm được khu nhà trọ nơi Lưu Kiều bị giết hại.
Chỉ có điều, không biết có phải vì ở đây từng xảy ra vụ việc chết người hay không, mà một dãy ba tòa nhà quanh đây không ai ở, trước sau nhà mọc đầy cỏ dại, thoạt nhìn có vẻ vô cùng thê lương.
Mỗi tòa nhà ở đây đều có ba tầng, ở hướng đón nắng có một hành lang chạy dài nối liền tất cả các gian phòng.
Phòng của Lưu Kiều nằm ở tầng ba tòa chính giữa, hơn nữa còn là gian phòng đầu tiên ở khúc rẽ.
Lúc Triệu Ngọc tới đây, trời đã tối hẳn.
Hắn ngẩng đầu nhìn gian phòng Lưu Kiều bị giết hại, cảm thấy nó càng u ám khủng khiếp hơn.
Mẹ nó!
Triệu Ngọc mắng nhỏ một tiếng, trong lòng thầm nói, bà mẹ nó chứ, không biết mình nghĩ cái gì nữa? Sớm không tới muộn không tới, lại tới đúng cái lúc này?
Thứ này... Triệu Ngọc nhìn xung quanh một chút, thoáng thấy đám muỗi bay loạn trong bụi cỏ, tiếng dế kêu reng réc khiến nơi này khoác lên mình một cảm giác âm u khó diễn tả thành lời.
Haiz!
Triệu Ngọc ỷ vào lá gan to lớn của mình, cuối cùng vẫn mở đèn pin trong điện thoại lên, cứng cỏi bước tới.
Hắn vừa đi vừa liên tục lẩm bẩm trong lòng, hệ thống đại ca xin hãy rủ lòng thương, bình thường bảo tôi chơi kỳ ngộ gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng có chơi vào lúc này! Nếu không, dọa chết người là phải đền mạng đấy...
Trên bậc thang xi măng của nhà trọ cũng mọc đầy cỏ dại, chắc vì rất lâu rồi không ai tới. Lúc giẫm lên chúng phát ra âm thanh "rẹt rẹt" khiến hắn càng run hơn.
Triệu Ngọc nhanh chóng lên tới tầng ba, rốt cuộc đã tới được cửa phòng nơi Lưu Kiều bị giết. Lúc nghĩ tới việc nơi đây đã từng là phòng ở của người chết, hắn lập tức cảm thấy sau lưng mình ớn lạnh.
Thật ra hắn cũng không rõ tại sao mình lại phải tới đây tìm kiếm sự kích thích? Hắn càng không biết sau khi đi vào đây mình rốt cuộc phải tìm cái gì?
Đừng quên rằng thời gian đã qua 10 năm, lẽ nào bên trong đây còn lưu lại đầu mối gì hay sao?
Nếu quả thật có lưu lại thì chắc cũng chỉ ở dạng hồn ma của Lưu Kiều mà thôi?
Mẹ nó chứ!
Triệu Ngọc tự vả miệng mình một cái, oán giận nói, mình vốn đã đủ sợ hãi rồi, đừng nói đến hồn ma gì đó nữa được không?
Cánh cửa phòng bằng gỗ đã sớm mục nát, trên mặt đất ngoại trừ cỏ dại ra còn có một vài vết bẩn xi măng ươn ướt, chắc hẳn khi trời mưa gió bão đã thổi từ bên ngoài vào.
Hắn rọi đèn vào bên trong, nhưng ở đây lại trống trơn. Ngoại trừ vách tường u ám ra thì gần như không nhìn thấy bất kỳ đồ vật trang trí nào.
Mãi đến khi ngọn đèn hướng sâu vào trong phòng, Triệu Ngọc bất thình lình thấy được một bóng đen rất lớn.
Bùm!
Trong đầu Triệu Ngọc nổ "bùm" một tiếng, cho đến khi hắn tập trung nhìn lại mới thấy rõ được.
Hóa ra, vì căn phòng này đã lâu không được tu sửa nên nóc phòng đã bị sụp xuống một phần, giấy dán màu đen treo lơ lửng ở đó trông hệt như một con ma treo cổ.
Ôi mẹ ơi!
Triệu Ngọc vừa tức vừa sợ, lòng ngập tràn hối hận. Đáng ra mình không nên mò tới nơi này vào lúc nửa đêm nửa hôm như thế!
Haizz!
Sau tiếng thở dài thườn thượt, Triệu Ngọc lại rọi đèn pin lên cánh cửa phòng.
Theo như báo cáo hiện trường, Lưu Kiều đã gục ngã ở vị trí cách cửa ba, bốn mét, thân thể đối diện cửa chính.
Vì thế, trước đây cảnh sát nghi ngờ rằng Lưu Kiều đã mở cửa cho hung thủ, sau đó hung thủ liền dùng dao đâm luôn cô ta, nhanh đến mức cô ta không kịp quay người né.
Hơn nữa, nhìn từ hiện trường, có thể thấy rằng khi ấy Lưu Kiều không hề phòng bị chút nào. Nói cách khác, hung thủ có thể là một trong số những người quen của cô ta. Cô ta căn bản không ngờ người này lại bỗng nhiên dùng dao giết chết mình.
Người quen!?
Phùng Khoát và Lan Thư Bình đều là người quen đến mức không thể quen hơn, không lẽ... hung thủ là một trong số họ?
Nhưng... hai người họ đều rất thích Lưu Kiều, có lý do nào để giết chết cô ta đâu chứ?
Rốt cuộc tên hung thủ này có thể là ai?
Triệu Ngọc nghĩ tới đây, dưới chân lại tiến lên thêm hai bước, hai mắt cẩn thận quan sát vị trí nơi Lưu Kiều ngã xuống.
Tuy rằng nơi này không có gì nhưng Triệu Ngọc dường như có thể xuyên thời gian và không gian, trở lại lúc xảy ra vụ án.
Hắn cảm thấy thời gian lúc Lưu Kiều bị đâm rất gần với lúc Phùng Khoát tới hiện trường. Nếu như hung thủ cố gắng muốn vu oan cho Phùng Khoát, vậy người đó chắc phải biết rõ gã có thể đến đây bất cứ lúc nào, cho nên quá trình giết người cũng rất nhanh.
Nói cách khác...
Triệu Ngọc xoay người nhìn cửa ra vào một chút rồi lại quay lại nhìn chỗ Lưu Kiều ngã xuống.
Trong đầu hắn dần dần hiện lên một ý nghĩ rõ ràng, quá trình giết người năm đó rất có thể đã diễn ra như thế này.
Đầu tiên, có người gõ cửa, Lưu Kiều đi ra mở. Cô ta biết Phùng Khoát có chìa khóa phòng, nếu là gã thì sẽ không gõ cửa.
Vì vậy, có lẽ Lưu Kiều đã đứng ở sau cánh cửa, hỏi một tiếng: "Ai thế?"
Kết quả, sau khi cô ta nghe được người ngoài cửa trả lời, vì quen biết người này cho nên không hề phòng bị mà mở cửa cho gã.
Thế nhưng, ngay khi cửa vừa được mở ra, hung thủ liền đâm Lưu Kiều một dao, khiến cô ta ngã quỵ trên đất!
Vì để ngăn không cho cô ta phát ra một âm thanh nào, hung thủ chắc hẳn đã tiến lên, dùng một tay bịt miệng cô ta lại, còn tay kia thì tiếp tục đâm. Gã cứ đâm như thế mãi cho đến khi cả người Lưu Kiều đã ướt đẫm đầy máu, không động đậy được nữa mới thôi.
Do lo sợ rằng Phùng Khoát có thể trở về bất cứ lúc nào nên sau khi đâm xong, hung thủ liền cầm theo hung khí, vội vàng rời khỏi hiện trường.
Nhưng gã không ngờ rằng Lưu Kiều vẫn chưa chết hẳn, mà trước khi chết cô ta vẫn còn dùng máu viết ra hai dấu chấm thần bí kia...
Hai dấu chấm...
Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc lại lò dò tiến lên thêm một chút, định tra xét kỹ hơn. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa bước một bước thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng loảng xoảng giòn tan.
Ôi mẹ ơi!
Thần kinh Triệu Ngọc đang căng ra như dây đàn, bây giờ lại đột nhiên nghe thấy một tiếng động như vậy thì lập tức sợ tới mức da đầu muốn nổ tung, cột sống tê dại, suýt thì ngồi bệt luôn xuống đất!
Không phải chứ?
Thật... thật sự có liêu trai* hả?
* Liêu trai là lấy từ chữ "liêu trai chí dị", tiểu thuyết về ma quỷ kinh dị nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Nó có nghĩa là những chuyện mơ hồ, bí ẩn, ma quái.
Mặc dù Triệu Ngọc sợ đến nỗi bủn rủn tay chân, nhưng hắn vẫn dùng tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi phòng.
Ai ngờ khi hắn vừa ra ngoài hành lang, lúc nhìn xuyên qua lan can đầy rỉ sét thì bất chợt trông thấy bên dưới thấp thoáng có bóng người đang phiêu bồng đung đưa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top