Chương 435- 436
"Lý Nhị Cẩu, rốt cuộc mấy người muốn thế nào?" Cha của Triệu Ngọc đứng đầu, trong tay cũng cầm một cây cuốc. Ông quát hỏi đối phương: "Muốn ỷ đông hiếp yếu hả? Có ngon thì tới đây đi? Tôi liều mạng với mấy người luôn!"
"Bà mẹ nó!" Một người đàn ông hơn 40 tuổi để râu cá trê ở đối diện kêu lên: "Ông Triệu, ông liều mạng với bọn tôi thì có ích gì? Dù sao chúng ta cũng phải phân rõ phải trái chứ? Bò nhà tôi chết trong sân nhà ông, ông còn muốn nói gì nữa? Nói cho ông biết, mau mau trả tiền bồi thường đi! Không thì tôi sẽ kiện ông tội mưu sát, kêu cảnh sát bắt ông!"
"Đúng vậy!" Bên cạnh người đàn ông nọ là một phụ nữ trung niên to như thùng phuy. Bà ta giậm chân mắng: "Ông Triệu, không ngờ ông lại độc ác đến thế! Mấy ngày trước, chúng ta cũng chỉ vì chuyện dựng chuồng bồ câu mà ầm ĩ khó chịu với nhau, nhưng chút chuyện nhỏ nhặt ấy đâu đáng để bắt bò nhà bọn tôi ra xả giận?"
Bà ta nói xong còn cất giọng nghẹn ngào: "Ông để bà con chòm xóm quanh đây phân xử bình luận thử xem! Có ai âm hiểm như nhà mấy người không chứ? Nhà bọn tôi sống cả năm cũng chỉ dựa vào mỗi con bò này! Thế mà ông lại giết nó đi! Công lý ở đâu cơ chứ!"
"Đúng đấy, nhà họ Triệu các người thật quá đáng, sao lại làm ra chuyện như vậy? Để người ngoài biết được bộ không thấy mất mặt à?"
Bên cạnh có người còn đổ thêm dầu vào lửa: "Nếu đã giết bò nhà người ta, vậy trả tiền bồi thường đi!"
"Hừ, theo tôi thấy, chúng ta nên đi báo cảnh sát thôi." Một người khác chen lời: "Đây chắc chắn là phạm pháp, phải ngồi tù!"
"Mấy... mấy người đừng có vu khống!" Cha của Triệu Ngọc kích động đến nỗi ôm ngực, nói: "Lý Nhị Cẩu, tôi không hề động vào bò của nhà các cậu. Có khi nó đã tự mình chạy vào trong sân nhà chúng tôi mà, sao có thể đổ thừa cho chúng tôi được chứ?"
"Nói bậy!" Lý Nhị Cẩu trợn trừng mắt, gào lên: "Rõ ràng là bò nhà tôi đã chết trong khu vực nhà ông. Nếu như không phải các người làm, vậy là ma làm chắc?"
"Đúng vậy, đúng vậy." Vợ Lý Nhị Cẩu kêu khóc ỏm tỏi: "Trộm bò thì cũng thôi đi, ông cần gì phải giết nó chứ? Hu hu... Con bò đáng thương của tôi..."
"Lý Nhị Cẩu, mấy người đừng la lối um sùm nữa được không?" Lúc này, mẹ của Triệu Ngọc cất tiếng: "Muốn nói gì thì cũng phải có bằng chứng. Tuy bò nhà cậu chết trong sân nhà chúng tôi, nhưng cũng đâu chứng minh được là chúng tôi đã giết nó, phải không? Mấy người có bằng chứng gì không? Tôi thấy có khi ai đó đã vu oan hãm hại nhà chúng tôi đấy!"
"Bà! Bà bà bà... Ôi bà con cô bác ơi, mọi người có nghe thấy không? Có nghe thấy không?" Vợ Lý Nhị Cẩu trợn trừng mắt gào lên: "Mọi chuyện rành rành thế rồi mà còn muốn chống chế nữa đấy! Mấy người có còn là người hay không vậy?"
"Thôi đi chị, cần gì phải nhiều lời với bọn họ!" Lúc này, một gã đàn ông mặt đen đứng sau lưng Lý Nhị Cẩu bước tới: "Trước tiên cứ đánh bọn họ một trận cho hả dạ rồi muốn nói gì thì nói. Nếu không chịu trả tiền bồi thường, vậy lát nữa chúng ta cứ trói bọn họ đưa đến Cục Cảnh sát, để bọn họ ngồi tù đi!"
"Cậu... Cậu dám!" Cha của Triệu Ngọc tức giận đến nỗi cả người cũng run rẩy: "Lý Nhị Cẩu, cậu ỷ thế hiếp người! Cậu ỷ mình có cậu ruột làm trưởng thôn nên ức hiếp người khác à? Cậu nhìn đi..." Ông quay đầu chỉ vào anh cả của Triệu Ngọc: "Cậu đã đánh con trai tôi thành ra cái gì thế này? Muốn đánh người chứ gì? Đến đây! Nhằm vào tôi đây này!"
Hóa ra anh cả của Triệu Ngọc đã bị mấy người Lý Nhị Cẩu đánh đến nỗi mặt mày bầm tím. Lúc này anh ta đang ngồi nhe răng nhếch miệng rên rỉ ngay trước cửa nhà mình.
"Hả? Cái lão già này!" Lý Nhị Cẩu vén tay áo lên mắng trông đầy ngang ngược: "Ông Triệu, ông muốn cậy già lên mặt chứ gì! Đừng tưởng tôi không dám đụng vào ông!"
Vừa dứt lời, gã liền bước lên vài bước, đẩy ông cụ một cái thật mạnh. Tuổi tác ông cụ đã cao, không đỡ nổi cú đẩy ấy nên lập tức lảo đảo rồi ngã sóng soài ra đất.
"Ôi trời!" Mẹ Triệu Ngọc tái mặt, vội vàng chạy tới đỡ ông cụ.
"Ha ha ha..."
Trong lúc người nhà Lý Nhị Cẩu đang đứng cười ha hả thì Triệu Ngọc lại điều khiển chiếc Land Rover lái thẳng về phía Lý Nhị Cẩu. Mãi đến khi sắp đụng vào gã, hắn mới phanh xe lại cái két rồi dừng lại.
Lý Nhị Cẩu đột nhiên nhìn thấy một quái vật khổng lồ như thế phóng ầm ầm tới chỗ mình thì giật bắn người, vội vàng né tránh. Khéo thế nào gã lại đụng trúng vợ mình, khiến bà ta ngã bệt xuống đất.
Cạch cạch...
Cùng với tiếng cửa xe bật mở, Triệu Ngọc thực hiện một động tác cao cấp hệt như một nhân vật tai to mặt lớn chuẩn bị ra sân, sau đó mới khệ nệ đi tới trước mặt mọi người.
Tại thôn nhỏ ở nơi thâm sơn cùng cốc này bỗng dưng lại xuất hiện một người lấp lóe ánh hào quang như thế, chưa kể người đó còn mặc đồng phục cảnh sát. Hình ảnh này lập tức khiến đôi mắt mọi người chói lòa, hấp dẫn sự chú ý của tất cả bọn họ.
Chưa hết, chỉ một giây sau, khi Miêu Anh với vóc người thon thả và gương mặt đẹp tuyệt trần bước xuống, mọi người càng không tự chủ được mà "Wow" một tiếng.
Thoáng chốc, dù là mấy người Lý Nhị Cẩu hay là hàng xóm láng giềng xem náo nhiệt, ngay cả nhóm họ hàng thân thích của Triệu Ngọc cũng trợn tròn mắt, cứng họng há hốc miệng.
"Cậu... Cậu cảnh sát..." Ai ngờ, cha của Triệu Ngọc đang ngồi dưới đất bỗng xông tới chỗ hắn, chắp hai tay năn nỉ: "Oan... Oan cho tôi quá! Xin cậu đấy, đừng bắt tôi đi mà!"
Thì ra, ông cụ Triệu không nhận ra Triệu Ngọc, còn tưởng hắn là cảnh sát tới bắt giữ mình.
"Khụ! Ông à, mắt ông bị mù rồi hả?" Ngược lại, đôi mắt của mẹ Triệu Ngọc rất tinh. Bà đã nhận ra hai người này chính là con trai và con dâu tương lai của mình, bèn vội vàng đẩy đẩy ông cụ Triệu, nói: "Ông nhìn cho kỹ xem, đây không phải thằng hai con trai ông sao?"
Gì cơ!?
Mọi người nghe vậy càng kinh ngạc hơn.
Triệu Ngọc cười cười vẻ rất thỏa mãn.
Bấy giờ hắn mới chà chà mũi, tháo cặp mắt kính râm lấp lóe kia xuống.
"Đây... Thật sự là Triệu Ngọc à!?" Ông cụ lập tức vui vẻ, phủi phủi mông đứng dậy, muốn nhìn kỹ con trai mình hơn.
Ai ngờ đúng lúc này, Lý Nhị Cẩu bỗng lên tiếng: "À... Tôi còn tưởng là ai! Thì ra... là Triệu Nhị Ỉu Xìu đây mà!"
Hả?
Triệu Nhị Ỉu Xìu?
Triệu Ngọc nhíu nhíu mày, sau một lúc lục lọi trí nhớ tìm kiếm thông tin hắn mới hiểu ra.
Bởi vì trong thế giới này, tính cách của Triệu Ngọc từ nhỏ đã hay e dè ngượng ngùng, cho nên người trong thôn mới đặt cho hắn một biệt danh là "Triệu Nhị Ỉu Xìu".
"Ha ha ha..." Nghe được biệt danh này, Miêu Anh không kìm nổi mà phì cười.
"Ừm..." Mặt Triệu Ngọc đen như đít nồi. Hắn nhìn Lý Nhị Cẩu, cười nói: "Đúng vậy, là tôi đây. Chú Nhị Cẩu, mọi người đang làm gì vậy? Cha tôi tuổi tác đã cao thế này rồi, sao chú có thể đẩy mạnh như vậy chứ?"
Thật ra, Triệu Ngọc vốn muốn tặng luôn cho Lý Nhị Cẩu một cú đấm để gã ta phải rụng hết cả răng. Thế nhưng bây giờ hắn vẫn chưa dám chắc rốt cuộc chuyện giết bò kia là thế nào, nên mới muốn tìm hiểu rõ tình huống trước đã rồi xử sau. Hơn nữa, bốn chữ "Triệu Nhị Ỉu Xìu" này đã chạm tới điểm mấu chốt của hắn, hắn muốn tìm ra một phương thức trả thù sảng khoái hơn.
"Nhìn xem, lợi hại nhỉ, Nhị Ỉu Xìu!" Lý Nhị Cẩu chỉ vào xe hơi, nhe răng cười nói: "Ngay cả xe hơi bự như vầy cũng mua được rồi à? Hay chỉ là đi mướn thôi? Tôi nghe nói thằng nhóc cậu đi làm cảnh sát hả? Thật đúng lúc! Cậu đến phân xử thử đi, nhìn xem tôi có trách oan ông cụ nhà cậu không?"
Sau đó Lý Nhị Cẩu bắt đầu thuật lại đầu đuôi mọi chuyện.
Thì ra, sáng sớm hôm nay, gã phát hiện một con bò mình nuôi trong nhà biến mất nên tập trung họ hàng thân thích lại, cùng nhau đi tìm.
Thật không ngờ, cuối cùng họ lại phát hiện con bò này ở trong khu vực nhà Triệu Ngọc, lại còn bị người ta cắt cổ. Lúc phát hiện ra thì nó đã chết từ lâu rồi.
Chính vì thế nên Lý Nhị Cẩu mới đổ hết chuyện này lên đầu ông cụ Triệu.
"Cậu nhìn đi." Lý Nhị Cẩu chỉ vào cổng sân, nói: "Lúc bọn tôi tới tìm bò, ở ngoài cổng vẫn còn ổ khóa đấy! Cậu thử nói xem, không phải do ông cụ nhà cậu làm thì còn có thể là ai hả?"
"Con trai, đừng nghe cậu ta nói bậy!" Mẹ của Triệu Ngọc vội vàng giải thích: "Nếu cha mẹ có ý đồ gì với bò của cậu ta thì cứ bỏ thuốc là được rồi, cần gì phải dắt nó vào mảnh đất của nhà mình làm gì? Lại còn dùng dao đâm chết nó nữa? Xung quanh khu đất này toàn là hàng rào, đứng ngoài liếc vào một cái là có thể nhìn thấy hết bên trong, cha mẹ phải ngu cỡ nào mới làm mấy chuyện kiểu đó chứ?"
"Này, bà già kia!" Lý Nhị Cẩu chống nạnh nói: "Tôi không cần biết các người có ngu hay không, nhưng bò nhà tôi chết trên đất của nhà các người, đây chính là sự thật! Theo tôi thấy, chính vì chuyện dựng chuồng bồ câu mấy ngày trước, nhà các người ghi hận trong lòng, tức không chịu nổi nên mới giết bò cho hả giận!"
"Cậu! Cậu nói bậy bạ!" Ông cụ Triệu tức tối giậm chân: "Chuồng bồ câu nhà cậu dựng ở trên đầu tường nhà tôi, còn cố ý xả cứt chim vào sân nhà tôi nữa! Tôi có thể không tức giận ư? Nhưng như thế cũng không đáng để tôi đi giết bò nhà cậu chứ?"
"Lại còn nói là không tức giận? Ông xem ngón tay ông đang run lên kìa! Hôm nay giết bò của tôi, có phải ngày mai ngay cả tôi ông cũng giết luôn không?" Lý Nhị Cẩu trách móc ông cụ xong, lại quay sang gào lên với Triệu Ngọc: "Ê! Triệu Nhị Ỉu Xìu, còn đứng ngớ ra đó làm gì? Mau khuyên cha cậu trả tiền bồi thường bò cho tôi đi! Cậu làm cảnh sát, chắc phải hiểu luật pháp chứ đúng không?"
Thấy Triệu Ngọc không có phản ứng, gã lại to gan khiêu khích lần nữa: "Tôi nói này Nhị Ỉu Xìu, làm cảnh sát làm đến ngu người luôn rồi hả? Đừng tưởng chạy chiếc xe rởm, dẫn em gái đẹp về thì giỏi lắm nhé. Trong mắt tôi, cậu vĩnh viễn cũng chỉ là tên hèn nhát buổi tối ngay cả nhà vệ sinh cũng không dám đi! Ha ha ha ha..."
Nghe Lý Nhị Cẩu nói mấy lời ngứa đòn như vậy, Miêu Anh sợ đến tái mặt, vội vàng quay đầu nhìn chỗ khác. Cô cứ tưởng là chưa đầy ba giây sau, Triệu Ngọc sẽ đánh Lý Nhị Cẩu bầm dập đến nỗi phải kêu cha gọi mẹ.
Nhưng không ngờ lần này Miêu Anh lại đoán sai!
Ba giây trôi qua, Triệu Ngọc chỉ nói với giọng bình tĩnh ôn hòa, thậm chí còn dịu dàng nhỏ nhẹ: "Chú Nhị Cẩu, không phải chỉ là trả tiền bồi thường thôi sao? Chuyện này đâu có to tát gì, sao lại phải nôn nóng vậy chứ?" Triệu Ngọc cười ha ha, nói: "Nào nào nào, chẳng phải chú nói bò nhà chú chết rồi ư? Vậy chúng ta đi kiểm tra hiện trường vụ án trước đã chứ nhỉ?"
"Ê, Nhị Ỉu Xìu, cậu có ý gì? Kiểm tra hiện trường gì nữa hả?" Lý Nhị Cẩu chẳng thèm khách sáo, buông lời chế nhạo: "Cậu nói dễ nghe nhỉ? Lại còn không có gì to tát nữa chớ! Cậu biết con bò kia của tôi trị giá bao nhiêu tiền không? Quay lại nhìn điền kiện bản thân mình một chút đi, xem mấy người có bồi thường nổi không hả?"
Miêu Anh đứng đằng sau nhìn sang, thấy rõ quai hàm của Triệu Ngọc hơi động đậy. Chắc chắn hắn đang cắn chặt răng, muốn ra tay lắm rồi.
Có điều, khả năng tự kiềm chế của Triệu Ngọc lại làm Miêu Anh phải rung động lần nữa.
Bị nói đến vậy mà hắn vẫn tươi cười đáp lại: "Chú Nhị Cẩu, tôi thực sự không biết bò nhà chú trị giá bao nhiêu. Nhưng mà hôm nay tôi cũng có mang theo ít tiền, không biết có đủ hay không đây?"
Nói xong, hắn mở cửa xe, lấy cái túi đựng 1 triệu tiền mặt ra.
Vì muốn đạt hiệu quả khoe khoang cao hơn, lúc hắn lôi túi ra khỏi xe còn cố tình tuột tay lật úp túi lại, khiến cho vô số những cọc tiền màu đỏ tươi rơi đầy ra đất.
Ây da...
Wow...
Trời ạ...
Trong nháy mắt, những người xung quanh nhìn thấy mớ tiền ấy đều kinh ngạc kêu lên.
Chẳng ai ngờ rằng Triệu Ngọc lại mang theo nhiều tiền như vậy nên đều ngây ngốc choáng váng hết cả!
Cả đám đông bỗng chốc như ong vỡ tổ, bắt đầu xì xào bàn tán với nhau.
Còn Lý Nhị Cẩu, hai mắt gã ta càng trợn to hơn, đến nỗi tròng mắt cũng sắp rơi xuống đất, thậm chí đầu óc cũng không thể nghĩ được gì: "Cậu... Nhiều như vậy..."
"Chú Nhị Cẩu, tôi biết bò trong thôn chúng ta nhiều lắm cũng chỉ đến 20.000 tệ là cùng." Triệu Ngọc vừa ngồi xổm xuống giả bộ nhặt tiền, vừa thỏa lòng thỏa dạ cười nói: "Tôi trả cho chú 50.000 tệ, vậy đã đủ chưa?"
"Cái gì!? 5 vạn?" Lý Nhị Cẩu nuốt nước bọt, thực ra bò nhà gã cũng chỉ trị giá chừng 10.000 tệ mà thôi. Nay nghe Triệu Ngọc nói muốn bồi thường cho mình 50.000 tệ, gã cảm thấy quá đỗi vui mừng, vội vàng cười rạng rỡ đáp: "Úi trời, úi trời ơi... Thật không ngờ Nhị Ỉu Xìu lại phát đạt thật đây này! Được được được, nể tình chúng ta là hàng xóm nhiều năm, 50.000 thì 50.000 đi, ha ha ha..."
"Vậy được!" Sau khi cất kỹ tiền rồi, Triệu Ngọc lại chỉ sang khoảnh đất bên cạnh: "Vậy bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra hiện trường, dù sao tôi cũng phải nhìn xem sao tự nhiên bò lại chết. Đợi tôi biết rõ tình huống rồi lại trả tiền bồi thường cho chú, được không?"
"Ừ... Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên..." Lý Nhị Cẩu thấy tiền thì sáng mắt, nói năng cũng khép nép hơn nhiều.
Triệu Ngọc đưa balo đựng tiền cho Miêu Anh rồi xoay người đi vào khoảnh sân kia.
"Úi chao, A Ngọc à, không thể đưa tiền cho bọn họ được! Chuyện này rõ ràng có vấn đề mà!"
Mẹ của Triệu Ngọc muốn chạy đến ngăn hắn nhưng Miêu Anh rất tinh mắt, cô đã nhanh tay cản bà lại.
"Bác à, bác đừng có gấp. Trước tiên cứ đứng ngoài xem thế nào đã!" Miêu Anh mỉm cười ra hiệu cho bà cụ.
Bà cụ thấy vậy mới không tiến lên cản trở nữa.
Khoảnh đất của nhà Triệu Ngọc được mua cách đây 5 năm từ Đại đội*, lúc đó giá cả cũng không thấp, nhưng vì mấy năm gần đây giá nhà đất tăng mạnh nên miếng đất này cũng tăng giá gấp mấy lần.
* Đại đội: là một đơn vị hành chính cấp nông thôn của Trung Quốc.
Có điều, tuy mua được đất nhưng gia đình Triệu Ngọc lại không có tiền xây nhà mới, bởi vậy chỗ này mới bị bỏ trống. Bình thường ông cụ Triệu vẫn trồng một số rau cỏ ở đây, xem như đây là vườn rau.
Mà tình cờ là nhà Lý Nhị Cẩu lại nằm ngay đối diện với khu này, dắt bò từ chuồng nhà gã qua đây rất gần.
Lúc đến nơi xem xét, Triệu Ngọc thấy đúng như những gì Lý Nhị Cẩu đã nói. Trên cổng hàng rào quả thật có một ổ khóa, có điều bây giờ đã mở ra.
Triệu Ngọc không vào trong vội mà tự mình kiểm tra khóa cửa trước tiên. Kết quả, khóa cửa căn bản vừa động vào là mở, hoàn toàn không cần đến chìa khoá.
"Con xem, ổ khóa này của cha đã bị hỏng từ lâu rồi." Ông cụ Triệu tựa như nắm bắt được điều gì đó, vội vàng nói rõ: "Ai cũng có thể mở nó ra! Với lại, trong vườn cha chỉ trồng một vài cây cải dầu chứ chẳng có gì đáng tiền cả, nên có khi cha còn chẳng thèm khóa nữa cơ!"
"Này, ông đừng có nói xạo nhé!" Lý Nhị Cẩu bĩu môi cãi lại: "Sáng sớm hôm nay lúc bọn tôi tới, ổ khóa này rõ ràng vẫn còn khóa mà!"
Triệu Ngọc tỉ mỉ quan sát cánh cổng thêm một lúc nữa rồi mới cất bước đi vào vườn.
Quả nhiên, ở ngay sau cánh cổng là một con bò vàng đang nằm phơi thây. Cổ họng của nó đã bị người ta dùng dao cắt đứt, máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả một khoảng đất rộng, khiến hiện trường nồng nặc mùi máu tanh.
"Chao ôi!" Triệu Ngọc ngồi xổm xuống, nói: "Con bò lớn như vậy, thật sự đáng tiếc!"
"Giống bò vàng Rousey thuần chủng đó!" Lý Nhị Cẩu hùa theo: "Làm tôi đau lòng muốn chết!"
"Ừ!" Triệu Ngọc nghiêm túc quan sát hiện trường, bắt đầu phân tích: "Con bò lớn thế này, nếu đã chết trước khi được đưa tới hiện trường thì sẽ rất khó khiêng đến đây. Cho nên, chắc chắn là có người dắt bò tới đây trước, sau đó mới cắt cổ nó. Nói cách khác, nơi đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án!"
Nghe Triệu Ngọc phân tích, tất cả mọi người đều cảm thấy rất mới mẻ.
Bởi vì có quá nhiều quần chúng vây xem, mọi người không vào được nên chỉ đành nhón chân lên, bám hàng rào nhìn vào trong.
"Có quá nhiều dấu chân ở hiện trường, chứng cứ đã bị phá hỏng, cũng không tiện lấy dấu vân tay!" Triệu Ngọc lẩm bẩm. Cũng không biết hắn lôi từ đâu ra một bộ bao tay trắng rồi đeo vào, hơn nữa còn trực tiếp sờ vào xác bò.
"Chậc chậc..." Hắn lắc đầu nói: "Mọi người nhìn đi, trên mặt đất xung quanh xác bò có rất nhiều chỗ trũng nhỏ, dấu vết kiểu này là do có người từng quỳ ở đây. Điều này chứng minh rằng lúc giết bò, để bò không giãy giụa tạo ra tiếng động quá lớn, chắc đã có 4- 5 người vật ngã nó xuống trước, đồng thời còn đè chặt nó rồi cuối cùng mới có người dùng dao cắt cổ!"
Nói xong, Triệu Ngọc lại chỉ vào vết thương ở cổ họng của con bò: "Vết thương này là một dao cắt ngang, gọn gàng dứt khoát, có thể thấy được hung thủ là cao thủ giết mổ gia súc! Mọi người nhìn đi, phần máu chảy ra từ vết thương không hề bị bôi trét hay đạp lên gì cả! Điều này cũng có thể nói rõ, lúc bị giết chết, con bò đã bị người ta khống chế!"
Đám người Lý Nhị Cẩu vẫn cứ đứng lắng nghe, nhưng lại không biết hắn nói thế là có ý gì.
Triệu Ngọc sờ sờ cơ thể con bò, sau đó còn mở miệng của nó ra xem xét. Ai ngờ, hắn mới liếc mắt nhìn được vài lần thì bỗng kinh ngạc bật thốt lên: "Wow! Có phát hiện lớn! Mọi người nhìn xem, trong miệng bò có rất nhiều mụn nước, còn có phần thịt bị thối rữa do mụn nước vỡ gây nên. Đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy nó đã bị nhiễm một loại vi khuẩn gì đó! Chú Nhị Cẩu, hóa ra con bò này của chú bị bệnh à!"
"Hả!?"
Nghe được câu này, từ Lý Nhị Cẩu cho đến vợ của gã đều bất giác run bắn người.
"Chuyện này..." Lý Nhị Cẩu vội vàng phủ nhận: "Không phải đâu? Bò nhà bọn tôi vẫn luôn khỏe mạnh, sao có thể bị bệnh chứ?"
"Đúng vậy, đúng vậy đấy!" Vợ Lý Nhị Cẩu cũng hùa theo, nhưng giọng nói rõ ràng không còn hùng hổ mấy.
"Không sao!" Triệu Ngọc nói: "Tôi là cảnh sát điều tra cấp cao chuyên chịu trách nhiệm phá án hình sự, ngay cả vụ án Miên Lĩnh tôi cũng có thể phá được chứ đừng nói là vụ án giết bò bình thường như thế này. Như vầy đi, để tôi gọi chuyên gia kỹ thuật của Cục Cảnh sát tới. Khi đó, bò có bệnh hay không, chỉ một loáng thôi là xét nghiệm được rồi! Chẳng phải chú nói bò nhà chú không có bệnh hay sao? Theo tôi thấy đây chỉ là sự hiểu lầm, con bò đã chết này căn bản không phải bò nhà chú đâu!"
"Không phải, hình như... Hình như đúng là có bệnh!" Vợ Lý Nhị Cẩu sốt ruột, vội vàng đổi giọng: "Mấy ngày trước tôi thấy bò nhà tôi hơi ủ rũ. Nhưng mà nó có bệnh hay không thì có liên quan gì đến chuyện người nhà cậu giết bò đâu chứ?"
"Sao lại không liên quan?" Ông cụ Triệu vội vàng nói: "Chẳng phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao? Chẳng qua bò nhà các người ngã bệnh sắp chết, các người mới cố ý dẫn bò đến trên đất nhà tôi rồi giết nó. Mấy người làm vậy là muốn đổ vấy cho nhà bọn tôi rồi lừa tiền thôi, không phải à? Mấy người thật sự quá độc ác!"
"Này ông Triệu, ông đừng vu oan giá họa cho người khác như thế!" Lý Nhị Cẩu tức giận quát lên: "Vừa rồi các người cũng nói, mọi thứ đều phải dựa vào chứng cứ. Không có bằng chứng thì các người phải chịu trách nhiệm!"
"Đừng sốt ruột mà, bình tĩnh đừng nóng, hạ hỏa hạ hỏa!" Triệu Ngọc đưa tay ra hiệu: "Nói tới chứng cứ thì thật sự là có rất nhiều đấy. Mọi người có nhìn thấy không? Lúc giết bò cũng cần dùng dây thừng trói bò lại. Nhưng mà, vì con bò ở trước mắt này đã bị bệnh, bản thân nó cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực phản kháng, nên trên đùi nó không tìm thấy dấu vết dây thừng gì cả."
"Nói cách khác, lúc giết bò, vì đề phòng không cho nó giãy giụa, người đè chặt bò cần phải dùng rất nhiều sức. Bởi vậy trên mặt đất mới để lại những chỗ lõm do quỳ xuống kia! Hơn nữa, trong đó còn có vài dấu chân rất sâu, tất cả đều do người đè bò xuống để lại."
"Cho nên bây giờ chỉ cần tôi gọi đồng nghiệp bên Khoa Giám định pháp y đến giám định là tìm được hung thủ giết bò ngay thôi!"
"Hả?" Rõ ràng Lý Nhị Cẩu vừa giật bắn người. Gã ngây ra một lúc lâu rồi mới hỏi: "Sao có thể thế được? Chỉ với mấy cái chỗ lõm này mà tìm được hung thủ luôn ấy hả?"
"Đương nhiên rồi!" Triệu Ngọc nói một cách khẳng định: "ADN, cấu tạo da... chỉ cần xét nghiệm một cái là có thể trực tiếp cho ra kết quả để đối chiếu! Đến lúc đó, người nhà chúng tôi đều sẽ phối hợp xét nghiệm. Chỉ có điều, bên phía nhà chú cũng phải phối hợp luôn đấy nhé?"
"Sao... Sao có thể?" Lý Nhị Cẩu lập tức xìu xuống, chột dạ hỏi: "Phối hợp thì phối hợp thôi! Nhưng mà làm vậy rắc rối quá thì phải?"
"Sợ rắc rối hả? Ha ha..." Triệu Ngọc cười nói: "Được, tôi còn có bằng chứng trực tiếp nhất đấy! Muốn biết hay không?"
Nói xong, Triệu Ngọc quay lại chỉ vào xác bò, nói: "Bây giờ tôi đã biết hung thủ giết bò giấu hung khí ở đâu rồi, mọi người có tin không!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top