Chương 431 - 432
Nơi Triệu Ngọc đưa Miêu Anh tới đúng là vô cùng đặc biệt, cũng vượt ra ngoài mọi dự đoán của Miêu Anh.
Thật không ngờ Triệu Ngọc lại dừng xe trước cửa một câu lạc bộ Taekwondo, mà câu lạc bộ này chính là do sư huynh của Miêu Anh - Lôi Bân mở. Gần một tháng trước, Triệu Ngọc đã đánh bại hắn ta ở chỗ này.
"Triệu Ngọc, anh... làm vậy là sao?" Miêu Anh xuống xe rồi mà vẫn không thể nào hiểu được.
"Vào đi!" Triệu Ngọc kéo tay Miêu Anh, vừa đi vào câu lạc bộ Taekwondo vừa nói: "Khi còn bé, những khi trong lòng tôi không thoải mái thì lại đi tìm người đánh nhau. Bất kể là bị đánh cũng được, hay là đánh người ta cũng được, tóm lại sau khi đánh nhau xong, trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều!"
"Không phải chứ? Anh cái tên điên này!" Miêu Anh trừng to mắt: "Không phải anh vẫn còn muốn tìm Lôi Bân quyết đấu đó chứ? Anh không thấy rõ à? Lần trước chỉ là do Lôi Bân khinh địch còn anh thì may mắn thôi! Vậy mà còn tới nữa? Muốn chết phải không?"
"Không phải tôi, là cô!" Triệu Ngọc cười nói: "Chẳng phải cô nói, đại sư huynh của cô vẫn luôn là bóng ma trong lòng cô hay sao? Vậy thì đánh bại anh ta đi! Hãy chiến thắng bóng ma của cô!"
"Anh..." Miêu Anh nóng nảy: "Đầu óc anh có vấn đề gì không vậy? Bóng ma trong lòng tôi với lại chuyện bây giờ có liên quan gì đâu? Triệu Ngọc... Này..."
Tuy Miêu Anh phản kháng nhưng vẫn không thoát ra khỏi một kẻ có sức trâu như Triệu Ngọc, cứ thế mà bị hắn vừa lôi vừa kéo vào trong câu lạc bộ.
Hiện đang là giờ lên lớp của câu lạc bộ Taekwondo, tất cả đệ tử và học viên đang luyện tập đầy khí thế.
Khi Triệu Ngọc vừa kéo Miêu Anh tiến vào, lập tức có người nhận ra bọn họ. Mọi người vội vàng dừng việc luyện tập lại, đi tới vây xung quanh hai người.
Triệu Ngọc bảo Miêu Anh đứng bên ngoài, còn mình thì đi thẳng tới chỗ võ đài nằm giữa phòng. Sau đó, hắn quát lên với vẻ hết sức phách lối: "Ê! Đám rác rưởi mấy người hãy dỏng tai lên mà nghe cho ông. Mau gọi đống rác rưởi lớn của mấy người là Lôi Bân tới đây cho ông, bây giờ ông đây muốn nện mấy người một trận nhừ tử!"
Đậu má...
Triệu Ngọc vừa gào lên như thế, các đệ tử của câu lạc bộ Taekwondo đều giật mình.
Họ chưa bao giờ gặp kẻ nào cả gan làm loạn, ngang ngược càn rỡ đến thế. Trong mắt của bọn họ, Triệu Ngọc chính là một tên thần kinh không hơn không kém.
"Lôi Bân! Mau ra đây, ông nội mày tới thăm mày đây!"
Triệu Ngọc gào lên ầm ĩ, nhưng xung quanh chỉ có các đệ tử của câu lạc bộ Taekwondo đang từ từ xúm lại chứ không thấy bóng dáng Lôi Bân đâu.
"Ê! Cái tên khốn kiếp kia!" Lúc này, một đệ tử Taekwondo đeo kính gọng đen xông tới chỗ Triệu Ngọc, quát to: "Lá gan anh thật đúng là không nhỏ, lại dám đến chỗ chúng tôi ầm ĩ sinh sự! Chán sống rồi phải không?"
"Sư huynh, sư huynh." Bên cạnh lập tức có người nhắc nhở đệ tử kia: "Chính người này đã đánh sư phụ bị thương, hại sư phụ bây giờ còn chưa xuất viện đó!"
"Gì cơ!?" Triệu Ngọc kinh hãi: "Mẹ nó chứ, tới giờ đã gần một tháng rồi, làm sao còn chưa xuất hiện hả? Sao lại như vậy? Bị tôi đánh cho tàn phế rồi à?"
"A! Khốn kiếp!" Tên đeo kính tức giận đến nỗi cả người run run, mở miệng mắng chửi: "Tên khốn kia! Giỏi lắm, tao còn chưa đi tìm mày trả thù, mày lại tự đưa tới cửa! Nhãi ranh, hôm nay tao phải báo thù cho sư phụ! Tới đây, chịu chết đi!"
"Chậc chậc..." Ai ngờ, Triệu Ngọc chẳng thèm để ý đến tên đeo kính chút nào. Hắn quay đầu lại, vẫy tay với Miêu Anh: "Đội trưởng Miêu à, Lôi Bân không có ở đây, hay là hai ngày nữa chúng ta lại quay lại đi! Nếu cô không chờ được thì bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện đánh anh ta ngay..."
"Như vậy sao mà được!" Miêu Anh lắc đầu nói: "Dù sao chúng ta cũng phải coi trọng lễ nghĩa, quyết đấu công bằng chứ? Như vậy thắng mới vẻ vang! Không bằng..."
"Vậy... Chúng ta viết thư khiêu chiến nhé? Chữ của tôi không được đẹp lắm, hay là đánh máy đi."
Hai người Triệu Ngọc và Miêu Anh kẻ tung người hứng, chẳng thèm đoái hoài gì đến tên đeo kính và mấy đệ tử Taekwondo đứng gần đó. Hành động này đã chọc tức đám đông, ai nấy đều tức giận đến đỏ mặt tía tai, có người còn chặn đường đi của Triệu Ngọc.
Tên đeo kính như phát điên. Gã túm lấy bả vai Triệu Ngọc, quát: "Thằng nhãi kia, có dám quyết đấu với tao không? Nếu không dám thì phải chui qua háng tao..."
Gã còn chưa dứt lời, Triệu Ngọc đã xoay người đấm mạnh một quyền lên mặt gã, cặp kính của gã nhanh chóng vỡ thành vô số mảnh vụn, người cũng cúi gập xuống. Triệu Ngọc nhân cơ hội này nhấn tay lên phần lưng của gã một cái, nhảy qua người gã.
"Ôi chao, sư điệt* miễn lễ, không nên khách sáo như vậy!" Triệu Ngọc lắc đầu thở dài: "Dập đầu một cái là được rồi, cần gì mà phải chui qua háng chứ? Tôi không mang theo tiền lì xì đâu nhé!"
* Khi gặp học trò của người có vai vế ngang mình thì gọi là sư điệt.
"A!"
"Không thể chấp nhận được..."
"Giết hắn đi, á..."
Triệu Ngọc vung tay đánh người, đám đệ tử Taekwondo sao mà nhịn được nữa? Tất cả bọn họ đều hét lên, đồng thời bổ nhào về phía Triệu Ngọc, cùng xúm lại đánh hắn!
Số đệ tử Taekwondo có mặt ở đây không dưới 20 người, nhưng trước đó Triệu Ngọc chỉ đến đây vì Lôi Bân, vốn không để bọn họ vào mắt. Thế là lúc này hắn cũng vén tay áo lên chiến với bọn họ.
Triệu Ngọc biết, những người này đều là người luyện võ, đối mặt với bấy nhiêu người cùng tiến lên, hắn khó mà tránh được hết mọi đòn tấn công. Vì thế, đã không tránh được thì tránh làm chi nữa, cứ thế mà xông vào đánh thôi!
Triệu Ngọc đấm một cú vào mặt người nào đó khiến gã lệch cả mũi, máu me đầy mặt. Sau đó hắn xoay người đá vào ngay đũng quần của một kẻ khác, xém chút biến đối phương thành thái giám.
Có điều, trong lúc hắn đánh người, trên cơ thể và trên mặt hắn cũng bị trúng đòn. Thế nhưng Triệu Ngọc lại như chẳng hề hay biết, hắn vung tay lên đánh lung tung không có chủ định, hạ gục thêm hai người.
Ngay sau đó, Triệu Ngọc húc tới như con trâu điên, phá vòng vây xông ra khỏi đám người. Tiếp theo, hắn túm lấy chân và tay của kẻ nào đó, lại tung ra tuyệt chiêu ném người của mình. Sau khi xoay tròn người này trên không trung một lúc, hắn quẳng luôn gã vào đám đệ tử Taekwondo, khiến bọn họ ngã xuống ầm ầm.
Nhưng anh hùng cũng khó địch lại số đông, khi hắn túm được người thứ hai, định dùng tuyệt chiêu "ném người" lần nữa thì sau lưng lại bị trúng vài cú đá, ngã sấp mặt xuống đất.
"Ai ui!"
Hắn vừa ngã xuống thì bất chợt nghe thấy đằng sau vang lên tiếng hét cực kỳ hung ác. Hai gã đang định xông vào đấm đá Triệu Ngọc đột nhiên bay vút đi hệt như diều đứt dây.
Mọi người quay đầu nhìn lại mới hoảng hốt trông thấy chân phải của Miêu Anh đang giơ ngang thẳng tắp giữa trời. Đây là tư thế đúng chuẩn mà chỉ có cao thủ Taekwondo mới có thể làm được.
Hơn nữa, chân cô giơ lên cao như vậy nhưng người cô vẫn đứng thẳng tắp như một cây đinh, vừa vững vàng vừa trầm ổn, người bình thường tuyệt đối không làm được.
"Phù..." Triệu Ngọc bò dậy từ dưới đất. Hắn thấy rốt cuộc Miêu Anh cũng chịu ra tay thì bất giác vui mừng thì thầm: "Thật tốt quá, nữ thần trở về rồi!"
"Các anh em, lên cho tôi! Hôm nay tuyệt đối không thể để cho hai người này còn đứng mà trở về! Giết!"
Đương nhiên, các đệ tử Taekwondo đâu thể từ bỏ ý đồ. Bọn họ lập tức chia nhau ra thành hai đường, đánh về phía Triệu Ngọc và Miêu Anh.
Bên tấn công Triệu Ngọc vẫn còn đỡ, nhưng còn bên tấn công Miêu Anh thì thậm chí còn không gắng gượng nổi hai phút đồng hồ, lập tức bị Miêu Anh đánh cho một trận tơi bời hoa lá.
Miêu Anh dùng hết mọi chiêu thức mình học được, thân thể nhoáng qua nhoáng lại giữa nhóm đệ tử Taekwondo đông đúc. Lúc thì cô tung cú đá lốc xoáy ra khiến một kẻ bay vút đi, lúc thì lại cúi gập người xuống vác một người qua lưng mình rồi quẳng mạnh xuống đất. Làm nền cho những động tác đẹp mắt đó là tiếng kêu thảm thiết của rất nhiều người, cùng với tiếng răng rắc khi cánh tay bị bẻ gãy.
Miêu Anh khác hẳn với Triệu Ngọc, trong toàn bộ quá trình đánh nhau, gần như không ai có thể đụng vào người cô. Động tác của cô rất linh hoạt, chiêu thức lại mạnh mẽ. Tuy bị một đống người cùng nhau vây đánh nhưng cô vẫn chiến đấu rất điêu luyện.
Không bao lâu sau, với cú móc chân có độ khó cực cao, gã đệ tử Taekwondo cuối cùng bị Miêu Anh đá vật ra đất. Không những thế, cô còn quỳ một gối xuống ở trên lưng gã, khiến gã ta đau đớn kêu la oai oái, tay đập đập trên đất.
Tuy nhiên, bên phía Miêu Anh đã giải quyết xong xuôi, nhưng còn Triệu Ngọc thì vẫn chưa ra đâu vào đâu cả.
Tuy hắn đã học được một số phương pháp tấn công và vài chiêu võ thuật, nhưng khi áp dụng vẫn còn chật vật gượng gạo, không thành thạo cho lắm.
Thậm chí đôi khi vì sử dụng động tác không hợp lý mà bị người ta áp chế, bị các đệ tử Taekwondo ghìm chặt cổ, trên mặt còn trúng một cú đấm, máu mũi cũng chảy ra.
Bà mẹ nó chứ! Triệu Ngọc nổi giận, lại quay về với cách chiến đấu chợ búa của mình, bắt đầu liều mạng đánh đấm. Kẻ địch đấm hắn ba cú, hắn sẽ trả lại sáu cú, hơn nữa còn đánh cho một kẻ thê thảm đến nỗi kêu cha gọi mẹ mới tiếp tục quay sang đối phó với kẻ tiếp theo. Còn đối với những đòn tấn công mà bản thân mình bị trúng thì hắn lại chẳng hề hay biết.
Cuối cùng, Miêu Anh thực sự không thể nhìn nổi nữa bèn lao tới, đá hai ba cú làm mấy kẻ đứng ngoài rìa bay vút đi!
Khi Triệu Ngọc bò dậy lần nữa thì thấy hơn 20 tên đệ tử của Lôi Bân đều nằm rạp hết trên đệm, không kẻ nào dám đứng dậy nữa.
Còn những nhân viên làm việc trong câu lạc bộ Taekwondo thì đều trợn tròn cả mắt, nhìn Triệu Ngọc và Miêu Anh như nhìn một đôi ác quỷ...
...
Sau khi về xe, Triệu Ngọc lấy khăn tay ra lau máu mũi của mình.
Miêu Anh ở bên cạnh thì lạnh lùng châm chọc: "Bình thường bảo luyện tập cho tốt, luyện tập cho đàng hoàng, vậy mà anh không nghe. Đấy, anh nhìn đi, mấy chiêu võ vừa rồi của anh là cái quái gì? Hết quẳng rồi lại húc! May mà những kẻ này không ra làm sao, chứ nếu gặp phải cao thủ thật sự thì anh tiêu rồi!"
"Thôi thôi thôi..." Triệu Ngọc chẳng hề để ý, oán hận nói: "Cô không nhận ra thật hay giả bộ không nhận ra vậy? Tôi đang giúp cô xả stress mà, sao lại một mình chiếm hết được? Tôi mà đánh thật thì cô đâu còn cơ hội ra tay nữa?"
"Thôi đi, vịt chết còn cứng mỏ." Miêu Anh bĩu môi nói: "Anh thử ngẫm lại xem trước kia tôi dạy anh thế nào? Lúc nãy gã kia gìm cổ anh, anh có thể vật sang bên cạnh sườn, hoặc cũng có thể cúi lưng vật thẳng. Vậy mà anh lại chỉ trơ mắt nhìn kẻ đối diện tặng cho mình một cú đấm! Mất mặt, thật sự quá mất mặt rồi! Sau này đừng bao giờ nói là anh học võ với tôi."
"Làm ơn đi chị hai." Triệu Ngọc không phục: "Chẳng lẽ cô không thấy lúc tôi bị người ta gìm cổ là vì đang bận thưởng thức dáng vẻ lúc đánh người của cô à? Tôi đang quan sát hiệu quả trị liệu đấy chứ, còn tâm trạng đâu mà đánh với chẳng đấm. Mà nói đi cũng phải nói lại, hôm nay không gặp được Lôi Bân thấy bực bội thật đấy. Hay là... ngày mai hai chúng ta lại đến đây một chuyến?"
"Đánh trống lảng, suốt ngày chỉ biết đánh trống lảng!" Miêu Anh khinh thường le lưỡi với hắn: "Rõ ràng là năng lực của anh không bằng người ta, bị người ta đánh đến nỗi này, thế mà vẫn cứ đi kiếm cớ cho mình. Anh có biết xấu hổ không hả?"
"Nè? Cô mà còn nói như vậy nữa là tôi giận đó!" Triệu Ngọc ngồi thẳng người lại: "Sao nào? Hổ không ra oai nên tưởng tôi là mèo máy Doraemon hả? Nếu đã nói đến nước này, được thôi, cô chọn một sân trống đi, thầy trò chúng ta quyết đấu một trận. Tôi sẽ cho cô xem năng lực thật sự của tôi tài giỏi thế nào! Lúc đó đừng có trách tôi ra tay độc ác!"
"Được, anh đã thích bị đánh như vậy thì tôi sẽ chiều anh! Đi thôi!" Miêu Anh cũng ngồi thẳng người, siết nắm đấm lại để ra oai.
"OK! Cô đừng có hối hận đấy..." Triệu Ngọc quẳng cái khăn tay bị dính máu đi rồi lập tức lái xe rời khỏi đó.
...
Bốn mươi phút sau,
Trong phòng VIP của khách sạn Bách Lai Nhã.
Tấm chăn nhồi lông thiên nga mềm mại hơi rung lên, Miêu Anh vùng vẫy ló ra từ bên trong, mắng: "Triệu Ngọc, anh là tên tiểu nhân hèn hạ. Không phải anh muốn quyết một trận cao thấp với tôi hả? Sao lại chạy vào trong khách sạn? Lại còn vừa vào cửa đã đẩy tôi lên giường... Nè..."
Triệu Ngọc quấn quít cọ xát trên người Miêu Anh, hơn nữa còn có ý đồ muốn cởi quần áo của cô ra. Thế nhưng sức của Miêu Anh cũng không nhỏ, cô vẫn cứ lôi lôi kéo kéo giữ hắn lại, quyết không để hắn xơ múi được gì.
"Nơi này cũng rộng rãi đấy chứ?" Triệu Ngọc xấu xa cười nói: "Hơn nữa, ai nói quyết đấu thì cứ phải ở trên đất chứ, đấu trên giường cũng được mà. Đến đây đi, Đội trưởng Miêu. Tôi chuẩn bị ra đòn đấy, cô phải chú ý nhé!"
Nói xong, Triệu Ngọc chui vào chăn, ôm chầm lấy Miêu Anh.
"Ha ha..." Miêu Anh bị Triệu Ngọc cù lét, vừa cười mắng vừa đập lên đầu hắn: "Tên lưu manh này, buông ra, buông ra! Lại còn dám dẫn tôi đến đây, đồ lưu manh..."
"Ha ha ha..." Triệu Ngọc cười nham hiểm: "Đội trưởng Miêu, đừng có nói như là tôi hư hỏng lắm vậy. Cô đã biết rõ tôi đến khách sạn thuê phòng, thế mà vẫn đi theo tôi... Ha ha ha... Không biết hai chúng ta ai lưu manh hơn ai đâu..."
Nói xong, Triệu Ngọc xoa tay vào nhau, ngo ngoe muốn hành động.
Giờ phút này, Triệu Ngọc cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của Miêu Anh, làm sao có thể tự chủ được nữa. Hắn vươn lưỡi ra định liếm lên mặt cô.
Thế nhưng Miêu Anh lại bất thình lình lật khuỷu tay lại, túm được cổ của Triệu Ngọc. Ngay sau đó, cô xoay người một cái, đè hắn ở bên dưới mình.
"Ưm ưm..." Miệng của hắn cũng đã bị cô bịt lại nên chỉ có thể phát ra mấy tiếng ưm ưm vô nghĩa.
"Triệu Ngọc! Đừng nói là chị không cho cưng cơ hội đấy!" Miêu Anh cười nói: "Thấy cái đồng hồ kia không? Trong vòng ba phút, chị đây sẽ nghĩ tất cả mọi cách để đạp cưng xuống giường, mà như thế thì cưng hết cơ hội luôn nhé. Nhưng nếu sau ba phút mà cưng còn trên giường thì... chị đây mặc cho cưng lăn qua lăn lại!"
"Ưm ưm... ưm ưm..." Triệu Ngọc lắc đầu liên tục, dường như đang muốn nói gì đó.
Miêu Anh thấy thế đành phải buông lỏng tay ra để nghe xem hắn định nói gì.
Ai ngờ, cô vừa nới tay ra thì Triệu Ngọc lập tức dùng chiêu "rùa đen rút vào vỏ", co người lại chui xuống dưới hông cô. Ngay sau đó, hắn lại dùng chiêu "lưng gánh ngàn cân", dùng lưng đẩy cô lên cao.
Miêu Anh bị mất trọng tâm, ngã sang một bên. Triệu Ngọc nhanh chóng bổ nhào qua, định đè chặt cô dưới thân mình. Nào ngờ động tác của cô lại rất nhanh, hắn vừa mới nhào sang thì đã thấy đầu gối cô đang co lại.
Kết quả, hắn vừa đè lên người Miêu Anh, cô lập tức duỗi thẳng chân ra đá hắn ngã lăn.
Triệu Ngọc bị văng đi rất xa, suýt chút nữa là rớt khỏi giường. Hắn nhanh chóng xoay người lại, muốn cướp lấy quyền chủ động một lần nữa. Thế nhưng tốc độ của Miêu Anh lại nhanh hơn hắn, hắn vừa quay lại thì đôi chân dài của cô đã đạp tới, hạ xuống ngay giữa mông Triệu Ngọc.
Triệu Ngọc bị té xuống khỏi giường, nhưng may mà ở góc của nó có cột chống. Hắn bèn ôm chặt lấy cây cột rồi xoay một vòng, trở về một phía khác của giường.
Nhưng Miêu Anh cũng không cho hắn có thời gian thở dốc liền đá chân qua thật mạnh. Nếu hắn mà trúng cú đá này thì chắc chắn sẽ bị đá bay khỏi giường.
"Gâu!"
Không ngờ trong tình hình căng thẳng ấy, Triệu Ngọc đột nhiên phát ra một tiếng thật to như chó sủa, sau đó bay lên đón lấy cái chân dài của Miêu Anh.
Kết quả, Miêu Anh đã đá trúng Triệu Ngọc, nhưng hai tay hắn cũng ôm chặt lấy đùi của cô. Sau đó, hắn như hóa thành keo dính sắt vậy, dù Miêu Anh cố gắng giãy chân ra thế nào cũng không thể đá hắn đi được.
Cuối cùng, cô chẳng còn cách nào khác, đành phải nâng một cái chân khác lên, giạng thẳng chân ra rồi đạp lên vai hắn bằng một tư thế không thể tưởng tượng nổi.
"A..."
Miêu Anh quắp lấy hắn lăn vài vòng, khi đã đến sát mép giường, cô bỗng dồn lực vào một chân, muốn đạp Triệu Ngọc xuống dưới giường như đạp con cóc.
Có điều Triệu Ngọc cũng rất ngoan cố. Miêu Anh đạp mãi mới đẩy hắn xuống được một chút, ngay sau đó hắn lại co người lại rồi leo lên hệt như một con cá chạch.
Hình như hắn đã hạ hết quyết tâm, cố sống cố chết ôm chặt lấy đùi của Miêu Anh, hơn nữa còn liên tục cọ mặt mình lên bắp đùi trắng như tuyết của cô.
Miêu Anh lại đạp thêm vài lần nhưng vẫn không thể nào đá văng hắn xuống giường. Vì thế, cô mở đùi ra thêm một chút rồi giẫm ngay lên đỉnh đầu của Triệu Ngọc.
"Hây..." Miêu Anh hô lên, ác độc giẫm xuống thật mạnh.
"Gâu gâu..." Triệu Ngọc vẫn cứ ương bướng chống cự, sống chết ôm đùi không buông.
Đôi bên lập tức tiến vào giai đoạn giằng co.
Ba phút lướt qua trong một cái nháy mắt, chẳng mấy chốc đã sắp đến giờ.
Hiện giờ lòng Miêu Anh đã nóng như lửa đốt, cô không tiếp tục đạp Triệu Ngọc nữa mà bắt đầu rút chân ra, vừa đá vừa đấm vào vai và đầu Triệu Ngọc.
Bốp--!
Bốp--!
Cứ mỗi một cú đạp của cô lại làm hắn tụt xuống một chút. Nhưng mà Triệu Ngọc lại vô cùng ngang bướng, mỗi lần bị trượt xuống thì hắn lại bất chấp mọi gian nan, leo ngược trở lên.
Càng ngày Miêu Anh càng đấm đá hung ác hơn, mỗi lần cô đá trúng Triệu Ngọc là hắn sẽ bị tụt xuống một đoạn khá dài.
Chẳng bao lâu sau, hắn chỉ có thể ôm đến cẳng chân của Miêu Anh, một phần cơ thể của hắn đã rơi xuống dưới giường.
Mấy cú đá của Miêu Anh vừa hung vừa dữ, tuy cô không dùng hết sức nhưng cũng đá đến nỗi Triệu Ngọc đầu váng mắt hoa, đau đớn không thôi.
Có điều, dù đã đến nông nỗi này nhưng hắn vẫn không chịu buông tay. Cho dù hiện giờ hai tay hắn chỉ còn nắm được mắt cá chân của cô, vậy mà hắn vẫn cứ dùng hết sức túm chặt, dứt khoát không buông ra.
Lúc này đã sắp hết thời gian ba phút giao kèo, mà gần như cả người Triệu Ngọc đã rớt xuống dưới giường. Bây giờ chỉ cần Miêu Anh dùng sức đá thêm một cái, chắc chắn hắn sẽ bị rơi xuống đất!
Thế nhưng, khi nhìn thấy nhìn vẻ mặt cắn răng chịu đựng, ngoan cường bất khuất cố gắng chống cự của Triệu Ngọc, cô đâu nỡ đá cú cuối cùng này cơ chứ?
Cô ngửa mặt nằm vật xuống, hai chân hơi dùng sức, nhẹ nhàng kéo Triệu Ngọc về giường.
"Ôi mẹ ơi... chu choa mẹ ơi!" Triệu Ngọc xoa xoa cái đầu còn đang trong tình trạng xoay vòng vòng của mình, nói với vẻ không biết ngượng là gì: "Đội trưởng Miêu, nói thật cho cô biết nhé, thật ra tôi còn rất nhiều tuyệt chiêu lợi hại chưa sử dụng đó! Tôi mà dùng thêm chút sức nữa, đảm bảo sẽ không... A... Ừ... Ui..."
Ai ngờ, Triệu Ngọc còn chưa nói xong, Miêu Anh đã ôm lấy gương mặt hắn rồi tặng cho hắn một nụ hôn thật sâu.
"Ừm..." Mặc dù Triệu Ngọc có cảm giác như mình bị cưỡng hôn, nhưng hắn vẫn nhanh chóng vươn hai tay ra, vội vã chạm vào cơ thể mềm mại nóng hừng hực của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top