Chương 423- 424

Triệu Ngọc xông vào giữa quân địch. Hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là phá hỏng hết các thiết bị chiếu sáng của đối phương.

Bây giờ hắn có kính nhìn xuyên đêm, có thể nhìn rõ đồ vật trong bóng tối. Vì thế, nếu đối phương không thấy được gì thì tất nhiên lợi thế sẽ nghiêng về phía hắn.

Thế nhưng kẻ địch quá đông, số lượng đèn pin cũng không ít. Trong thời gian ngắn Triệu Ngọc không thể phá hỏng hết toàn bộ, chỉ có thể phá hủy từng cái một.

Sau khi xông vào giữa đám người, hắn lập tức chiến đấu kịch liệt với bọn chúng.

Hắn tung ra những cú đấm đầy mạnh mẽ, sau một hiệp đã đánh bại được hai tên. Nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn phát hiện đằng trước bên trái có người đang nhắm họng súng ngay mình.

Trong tình hình nguy cấp ấy, Triệu Ngọc vội vàng kéo một tên đã bị mình đánh qua, dùng cơ thể của gã ngăn trước mặt mình.

Đoàng--!

Tiếng súng vang lên gần như cùng lúc, vừa vặn trúng vào lưng của người trước mặt hắn.

A...

Người bị trúng đạn hét lên, cong gập người xuống. Triệu Ngọc dồn sức vào hai tay, sử dụng tuyệt kỹ của riêng mình: Ném người!

Tay trái của hắn nắm lấy phần trước ngực người này, tay phải thì tóm đùi gã, cứ thế mà quẳng một người còn sống nhăn đi chỗ khác.

Người nổ súng sợ mình lại bắn trúng đồng bọn lần nữa nên đành phải lách mình né tránh. Triệu Ngọc lập tức bước một bước thật dài, xông đến thẳng vào người gã ta.

Sức lực của hắn mạnh mẽ hệt như một con trâu điên, gã kia bị hắn húc phải lập tức bay vút đi, lưng đập xuống đất, ngã không dậy nổi. Ngay cả cây súng trong tay gã cũng văng ra thật xa.

Triệu Ngọc thấy khẩu súng nọ nằm chỏng chơ trên đất thì vội vàng bật người lên định nhặt lấy.

Có điều, nơi mà khẩu súng rơi xuống lại có vài kẻ địch ở đó. Khi nãy bọn chúng mới bị Triệu Ngọc húc một cái choáng váng cả người, hiện giờ đã tỉnh táo lại.

Lúc này thấy hắn lại vọt tới lần nữa, bọn chúng vội cầm lấy súng và cung tên, bắn loạn xạ về phía hắn.

Tất nhiên Triệu Ngọc không thể tiếp tục xông tới, đành phải nhanh chóng chuyển hướng, quay ngược về chỗ đầm nước.

Bên đầm nước cũng có hai tên địch đang choáng váng. Triệu Ngọc vừa chạy đến nơi liền kéo một tên ra trước mặt mình làm lá chắn. Không những thế, hắn còn vung mạnh nắm đấm vào cơ thể của một người khác.

Thật ra, kế hoạch ban đầu của Triệu Ngọc cũng giống như Miêu Anh, bắt giặc phải bắt vua trước nên nhất định phải tóm lấy Lý Tu Sinh mới được. Tuy nhiên, lão già xảo quyệt kia đã ôm tượng Phật chạy ra khỏi hang từ lâu, chẳng thấy bóng dáng ông ta đâu nữa.

Sau khi đánh bại hai kẻ kia xong, Triệu Ngọc định đuổi theo Lý Tu Sinh thì đột nhiên ở phía chếch bên trong lại có một người đàn ông cao lớn lao ra, ôm ngang người hắn.

Thế những gã ta còn chưa kịp làm gì khác thì một tiếng "đoàng--!" vang lên, gã ta ngã xuống. Triệu Ngọc nhìn lại, thấy người nổ súng chính là Miêu Anh. Họng súng săn của cô thậm chí còn đang bốc khói.

Lúc này, bởi vì kẻ địch của Triệu Ngọc đều đã ngã xuống, ba người còn lại không bị cản trở gì nữa bèn nổ súng và bắn tên về phía Triệu Ngọc và Miêu Anh.

Triệu Ngọc vội vàng cúi đầu né tránh, còn Miêu Anh thì nổ súng phản kích.

Tiếng đấu súng đùng đoàng vang lên inh ỏi bên cạnh đầm nước, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng....

Ai ngờ, sau khi Triệu Ngọc cúi rạp xuống đất thì vừa vặn đụng phải một tên bắn cung, chính là kẻ vẫn luôn đi theo giám sát hắn. Gã đột nhiên nhìn thấy Triệu Ngọc vọt tới liền bắn một mũi tên về phía hắn, nhưng vì quá khẩn trương nên hướng bắn bị lệch, mũi tên sượt qua da đầu Triệu Ngọc.

"Đi gặp tổ tiên mày đi!" Triệu Ngọc xoay tròn cánh tay, đấm một cú vào thẳng mặt gã, làm cho gương mặt kia bầm tím đến thê thảm.

Bốp--! bốp--! bốp--!

Hắn giáng thêm vài cú đấm nữa rồi mới nắm lấy cổ áo gã, quăng vào trong đầm nước.

Mà vừa khéo thế nào, lúc này tên bị Triệu Ngọc đá xuống đầm nước đầu tiên đang loay hoay leo lên bờ. Nhưng khi gã ta vừa mới hao hết sức lực vất vả bò lên thì lại đột nhiên nhìn thấy một bóng đen bay về phía mình.

A...

Bốp--!

Tõm...

Sau cú va chạm, hai người cùng nhau chìm xuống đầm nước!

Cùng lúc đó, trận đấu súng của Miêu Anh đã có kết quả.

Trong số ba kẻ địch có một tên bị súng săn của cô bắn trúng, hai tên còn lại vội vàng kéo tên bị thương chạy bán sống bán chết.

Triệu Ngọc nhân cơ hội chạy đến, nhặt khẩu súng ngắn đã rơi trước đó.

Thế nhưng, khi hắn vừa mới nhặt nó lên thì 4- 5 người đột nhiên từ cửa hang xông vào.

Tất cả bọn chúng đều cầm súng săn hoặc súng ngắn, còn chưa đến gần đã nã đạn về phía hai người Triệu Ngọc.

Pằng--!

Pằng--!

Đoàng--!

Triệu Ngọc và Miêu Anh vội chia nhau ra tìm kiếm nơi có thể che chắn, đồng thời nổ súng phản kích.

Kết quả, sau khi hai bên bắn nhau mấy phát, bên phía đối phương đột nhiên vang lên tiếng quát đầy giận dữ của Lý Tu Sinh: "Giết! Giết chết hai đứa nó cho tao! Giết hết cho tao!"

Thì ra, sau khi trải qua một khoảng thời gian hỗn loạn ngắn ngủi, Lý Tu Sinh đã tập trung đội ngũ lại, hơn nữa còn gọi mấy người đứng gác ngoài cửa hang đến.

Hỏa lực của chúng rất mạnh, trong hang động bỗng chốc ngập tràn tiếng súng, đạn bay tứ tung.

Pằng--!

Đoàng--!

Miêu Anh và Triệu Ngọc bị làn mưa đạn áp chế, chỉ có thể tìm nơi hẻo lánh, khó khăn lắm mới tránh né được.

Nhưng lúc này, trong hang động không chỉ có Miêu Anh và Triệu Ngọc mà còn có rất nhiều người của Lý Tu Sinh. Sau trận nã đạn hàng loạt ấy, có mấy gã bị chính phe mình bắn trúng.

"A..."

"A..."

Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng trong hang động, nhưng Lý Tu Sinh vẫn không có ý định dừng tay. Ông ta vừa ra lệnh cho đám tay chân tiếp tục nổ súng, vừa muốn bọn chúng xông vào trong động.

Hai vị chuyên gia vốn đang trốn trong một góc hẻo lánh, nhưng vì đối phương cứ tiến lên nên họ bị lộ ra ngoài. Dưới làn đạn dày đặc, sau lưng Điền Đông Dân bị trúng một viên, tia máu văng ra khắp nơi.

"A!" Điền Đông Dân hét lên.

"Ông Điền!" Vương Thái Minh vội vàng dùng cơ thể của mình bảo vệ cho ông ta.

Hai người cùng nhau ngã xuống mặt đất.

Miêu Anh thừa dịp bắn một phát về phía kẻ địch, nhưng không ngờ đạn đã hết sạch. Cô lập tức lộn một vòng, lẻn đến bên cạnh một gã đã bị Triệu Ngọc đánh ngất trước đó, nhặt băng đạn khác để đổi.

Mặc dù đã thay đạn nhưng đồng thời Miêu Anh cũng bị bại lộ. Mấy tên kia lập tức điên cuồng nã đạn về phía cô.

Lúc này Triệu Ngọc đang núp đằng sau một tảng đá nhỏ. Thấy Miêu Anh trở thành mục tiêu của chúng, hắn tranh thủ nổ hai phát súng về phía kẻ địch.

Mặc dù hai phát súng này không bắn kẻ địch bị thương nhưng vẫn khiến chúng giật nảy mình, tiếng súng đột nhiên ngưng bặt.

Pằng--!

Triệu Ngọc giơ tay lên cao bắn thêm một phát, lúc này kẻ địch mới phản ứng kịp, tất cả họng súng lại đồng loạt chuyển về phía hắn.

Kết quả, Miêu Anh lợi dụng đúng cơ hội này, đột nhiên xông ra khỏi chỗ núp, tiến thẳng đến chỗ kẻ địch.

Đám người kia nhìn thấy Miêu Anh, định chuyển hướng nhắm bắn nhưng cô lại nổ súng quá nhanh. Hai tiến "pằng--! pằng--!" vang lên, hai kẻ trong số chúng liền ngã gục.

"Á!?"

Đối phương không ngờ tài nghệ bắn súng của Miêu Anh lại cao như vậy, bỗng giật bắn người vội vàng kéo kẻ bị thương đi và tìm kiếm sự yểm trợ. Ai ngờ, Triệu Ngọc thấy thế lại liều lĩnh chui ra khỏi chỗ núp, bắn mấy phát về phía bọn họ.

Pằng--!

Đoàng--!

Mặc dù Triệu Ngọc bắn súng không giỏi nhưng vẫn khiến cho kẻ địch giật mình, chúng đành phải lui tiếp ra sau.

Miêu Anh nhân cơ hội này vọt lên lần nữa, tiếp tục bắn ra hai phát, đánh bại một tên.

Lần này, tất cả kẻ địch đều luống cuống, liên tiếp lui về phía sau, thậm chí còn quên cả việc bắn súng phản công lại.

Triệu Ngọc bắn thêm hai phát nhưng vẫn chẳng trúng được mục tiêu nào. Có điều hiện giờ hắn đang bừng bừng khí thế, bèn quẳng luôn khẩu súng đi hệt như đang ném đá, vừa vặn đập trúng vào đầu của một tên đang chạy trốn.

"Ái da!" Gã kia hơi lảo đảo, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

Pằng--!

Miêu Anh nổ một phát súng, bắn bay súng của một tên khác. Sau đó cô lại nã thêm vài đường đạn khiến đám người kia phải kêu cha gọi mẹ, chẳng những liên tiếp lui về phía sau, mà còn bỏ một đồng bọn bị trúng đạn ở lại.

Triệu Ngọc bật người xông lên, sử dụng chiêu "Thần Công Móng Heo Giẫm" của mình đạp lên mặt người này, khiến cho gã ta kêu la oai oái.

Ngay sau đó, Miêu Anh cũng vọt đến gần, rốt cuộc hai người cũng kết hợp thành công. Có điều, đấu từ nãy đến giờ, súng của Miêu Anh đã hết đạn. Cũng may trước đó cô nhặt được một băng đạn khác, lúc này đang định thay đổi.

Nào ngờ, khi cô vừa mới tháo băng đạn ra thì một người đột nhiên xuất hiện từ sau tảng đá ở trước mặt hai người.

Kẻ này không phải ai khác mà chính là Lý Tu Sinh!

Chắc hẳn ông ta đã mai phục ở đó từ lâu, trong tay còn cầm cung tên. Ông ta vừa xông ra đã nhắm thẳng mũi tên về hướng Miêu Anh.

Á!?

Do khoảng cách quá gần nên Miêu Anh chẳng thể tránh kịp, như vậy thì chắc chắn sẽ bị mũi tên tẩm thuốc độc kia bắn trúng!

Lúc này Triệu Ngọc đứng ngay bên cạnh cô, hắn thấy Lý Tu Sinh đột nhiên tập kích thì gần như vô thức nhào vào người cô.

Phập--!

Mũi tên độc găm ngay vào cánh tay trái của Triệu Ngọc!

Chậc chậc...

Triệu Ngọc cắn răng, vội dùng tay phải rút mũi tên ra. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng!

"Triệu Ngọc! Không!!!"

Thấy Triệu Ngọc bị trúng tên, Miêu Anh giống như bị sét đánh, vội vàng ôm chầm lấy hắn.

Lạch cạch...

Ai ngờ, cô còn không kịp kiểm tra thương thế của Triệu Ngọc thì bỗng nghe được tiếng "lạch cạch" bất thường. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn, hóa ra Lý Tu Sinh đã gắn một mũi tên mới vào nỏ.

Loại nỏ này không bắn được nhiều lượt cùng lúc mà chỉ có thể bắn từng phát một, sau đó phải nạp mũi tên mới.

Nhìn thấy tên cầm đầu Lý Tu Sinh, ánh mắt Miêu Anh đỏ lên. Cô cầm lấy mũi tên độc trong tay Triệu Ngọc, lao thẳng đến chỗ ông ta.

Vì đang khẩn trương nên Lý Tu Sinh loay hoay mãi cũng không gắn mũi tên vào được. Thấy Miêu Anh vọt tới, ông ta vội vứt bỏ cái nỏ, ôm tượng Phật bằng vàng chạy trốn ra ngoài.

Miêu Anh thấy ông ta muốn chạy, tay trái cô cầm khẩu súng đã nhét băng đạn vào trong đập lên đùi, tay kia thì lên nòng. Chỉ với một phát súng duy nhất, viên đạn đã găm thẳng vào chân Lý Tu Sinh!

Lý Tu Sinh ngã xuống đất, gương mặt hoảng loạn. Nhưng ông ta chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến nỗi đau trên cơ thể mình nữa, chỉ ôm lấy tượng Phật tiếp tục bò về phía trước.

"A!"

Tốc độ Miêu Anh rất nhanh, chỉ trong chớp mắt cô đã vọt đến trước mặt ông ta.

Nghe được tiếng thét ấy, Lý Tu Sinh càng sợ hãi hơn. Ông ta vội vàng lật người, dùng tượng Phật che cơ thể mình lại.

Tay phải Miêu Anh cầm chặt mũi tên, cô nhảy lên thật cao, tạo thành một đường vòng cung giữa không trung rồi rơi thẳng xuống người Lý Tu Sinh.

Cô giơ mũi tên lên rồi đâm thẳng xuống dưới.

Mũi tên xuyên qua khe hở trên đầu tượng Phật, cắm "phập" một phát vào cổ Lý Tu Sinh!

"A!"

Trong cơn tức giận tột cùng, Miêu Anh đã sử dụng hết toàn bộ sức lực, gần như cắm ngập hết mũi tên vào cổ ông ta.

Máu tươi lập tức trào ra ồ ạt, ông ta muốn kêu lên nhưng khi há miệng thì chỉ có máu trào ra. Cho dù mũi tên này không có độc, ông ta cũng phải chết!

A...

Cảnh tượng Lý Tu Sinh bị Miêu Anh dùng mũi tên độc giết chết khiến đám đồng bọn đang rút lui hoảng sợ.

Bọn chúng vội vàng giơ súng trường và súng lục lên nhắm vào Miêu Anh, muốn làm ra hành động giãy giụa sau cùng.

Thế nhưng, kẻ đứng ở phía trước vừa giơ khẩu súng lục lên, đạo trưởng nãy giờ im hơi lặng tiếng không biết từ chỗ nào xông ra, đá người này ngã xuống đất.

Cơ thể đạo trưởng cực kỳ linh hoạt. Gã ta nhảy vọt lên không trung, hai tay đang bị còng sau lưng vòng qua dưới chân đến trước người.

Ngay sau đó, gã lưu loát xoay người lại, vung tay lên, dùng phần dây xích giữa còng tay thắt cổ một kẻ khác.

"A...."

Đạo trưởng dồn lực thật mạnh vào hai tay, siết cổ người này chặt đến nỗi khiến gã trợn trắng mắt.

Tuy nhiên, mặc dù đạo trưởng đã giúp Miêu Anh thoát khỏi vòng vây, nhưng hiện giờ vì Triệu Ngọc trúng tên mà cơn thịnh nộ của cô đã dâng lên cao ngút.

Cô thấy quanh đó vẫn còn đồng bọn của Lý Tu Sinh, lập tức giơ tay lên, nổ súng về phía bọn chúng.

Pằng--!

Viên đạn thứ nhất bắn trúng đầu của kẻ bị đạo trưởng đá ngã, óc văng tứ tung.

Pằng--!

Viên đạn thứ hai bắn vụt tới trúng ngay bả vai đạo trưởng, máu liền phọt ra. Không đợi gã hạ thấp người, viên đạn thứ ba đã theo sát tới, găm vào đùi gã ta.

A...

Đạo trưởng hét lên, ngã xuống đất.

Miêu Anh vừa nổ súng vừa xông lên.

Đạo trưởng mới ngã xuống, cô liền bắn ra thêm một viên nữa, trúng gã đàn ông đang bị còng tay ghìm chặt cổ. Viên đạn trúng ngay giữa trán gã, một phát mất mạng.

Ối trời!?

Lúc này, tại hiện trường chỉ còn lại hai tên. Có một gã trong đó thậm chí còn sợ quá tiểu luôn ra quần, ngay cả chạy trốn cũng không chạy nổi.

Tên còn lại thì đỡ hơn một chút. Đối mặt với Miêu Anh đang giết người đỏ cả mắt, gã giơ súng trường trong tay lên, định phản công lại.

Nhưng tốc độ của Miêu Anh rất nhanh, cô chỉ cúi đầu một cái đã xuất hiện ngay trước họng súng trường. Đôi chân dài của cô đá ra cú hết sức tàn nhẫn, trúng vào ngay bụng dưới người này. Gã ta bị đau, cả người co gập lại, Miêu Anh thuận tiện cướp luôn khẩu súng trường trong tay gã.

Pằng--!

Đầu tiên, Miêu Anh dùng súng lục bắn chết tên tiểu ra quần kia, sau đó cô đột nhiên quay lại bóp cò cây súng trường.

Đoàng--!

Tiếng súng nổ vang, trước ngực một tên địch chỉ còn lại máu thịt bầy nhầy...

"Ưm.... A...."

Đạo trưởng trúng hai phát đạn, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, nhưng hai tay ông ta vẫn bị mang còng, không cách nào động đậy được. Miêu Anh thấy vậy, đôi mắt ngập tràn vẻ lạnh lẽo. Cô bật người nhảy lên, đá trúng huyệt Thái Dương của đạo trưởng, khiến ông ta ngất ngay lập tức.

Sau đó, Miêu Anh tay trái cầm súng trường, tay phải cầm súng ngắn, lại tiếp tục quay trở vào trong hang động.

Lúc này, đại đa số kẻ địch đều đã mất đi năng lực chiến đấu, người thì trúng đạn, người thì hôn mê.

Nhưng Miêu Anh với đôi mắt đỏ ngầu vẫn không buông tha cho bọn chúng. Cô tiến lên, phàm là người còn động đậy, tất cả đều bị cô nã thêm vài phát đạn. Cô bắn giết đến nỗi máu văng khắp nơi, trời đất mù mịt.

Hai người bị Triệu Ngọc đạp xuống đầm nước lúc trước vừa mới khó nhọc bò được lên bờ, không ngờ lại gặp phải Miêu Anh đang bắn giết loạn xạ tựa như sát thần. Bọn chúng đành phải bóp mũi, quay người nhảy vào trong nước lạnh lần nữa.

Tuy nhiên, động tác của hai kẻ này vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Miêu Anh. Cô nhảy đến bên bờ, nã súng xuống nước, cả cái đầm liền nhuộm thành màu đỏ au...

Cuối cùng, khi Miêu Anh đã thật sự dừng tay, trong hang động mới khôi phục lại sự yên tĩnh.

Cạch cạch...

Súng trường và súng ngắn đều rơi xuống đất, Miêu Anh chỉ cảm thấy cả người mình như bị thứ gì đó khoét rỗng.

Cơ thể cô thoáng lảo đảo, suýt thì ngã sấp xuống!

"Triệu... Triệu Ngọc... Triệu Ngọc...."

Đột nhiên Miêu Anh lại nhớ đến Triệu Ngọc, vội lấy lại tinh thần đứng phắt dậy, sau đó chạy như điên về phía hắn.

Khi cô đến gần nhìn, chỉ thấy sắc mặt Triệu Ngọc đã tái xanh, không hề nhúc nhích, cơ thể đã có dấu hiệu cứng ngắc.

Miêu Anh biết rất rõ, trên mũi tên này có chất độc cực mạnh, chỉ cần bị lan vào máu là sẽ chết. Triệu Ngọc... đã chết rồi!!!

Nhưng cô hoàn toàn không chấp nhận được sự thật này, vội vàng nhào lên người hắn.

"Triệu Ngọc... Triệu Ngọc..." Cô gọi hắn, nước mắt rơi xuống như mưa. Một lát sau, cô cúi đầu xoay người, nhẹ nhàng ôm đầu Triệu Ngọc vào trong lòng mình.

Lúc này, tim Miêu Anh đau như dao cắt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

"Triệu Ngọc... Triệu Ngọc..." Cô lại khe khẽ gọi thêm vài tiếng nhưng vẫn không thấy Triệu Ngọc phản ứng. Cuối cùng, cô không thể kìm nén được nữa, khóc òa lên: "A! A!!! Triệu Ngọc! Anh có bị ngốc không vậy, tại sao lại cản mũi tên kia chứ! Triệu Ngọc, cái tên lưu manh này, anh mau, mau...! Hu... hu... Triệu Ngọc... Anh tỉnh đi, tỉnh dậy đi mà..."

Chỉ một thoáng, đủ loại cảm xúc dâng trào trong lòng Miêu Anh, khiến cô không thể khống chế được bản thân mình.

Tất cả những dáng vẻ xưa kia của Triệu Ngọc, lúc hắn ba hoa lẻo mép, lúc hắn liều mạng, lúc hắn cố chấp cứng đầu... mỗi một chuyện cứ ùa về trong đầu cô như một cái đèn kéo quân.

"Triệu Ngọc... Anh tỉnh đi. Không phải anh nói muốn theo đuổi tôi sao? Anh còn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà, anh chưa thể chết được... hu hu..."

Nào ngờ, trong lúc đang khóc, Miêu Anh chợt cảm giác được hình như Triệu Ngọc vừa mới nhúc nhích một chút.

"Ơ!?" Cô vội ngừng thút thít, ngay cả nước mắt cũng không lau, vội đưa tay xoay gương mặt Triệu Ngọc lại để nhìn: "Triệu Ngọc... Triệu Ngọc... Anh..."

Đột nhiên, Miêu Anh giống như nhìn thấy được hi vọng nào đó. Cô vội bóp mũi Triệu Ngọc, mở miệng hắn ra, bắt đầu hô hấp nhân tạo.

Nhưng sau vào lần hà hơi, cô cảm thấy không có hiệu quả, bèn vội vàng cởi áo hắn ra, bắt đầu nhấn tim cho hắn.

"Triệu Ngọc! Triệu Ngọc, anh không được chết, không được chết..."

Cứ mỗi lần nói một từ chết, cô lại dùng sức ấn một cái. Khi nói đến lần thứ mười, Triệu Ngọc bỗng nhiên há miệng ra, tay chân giơ lên trông giống hệt như cương thi sống lại. Sau đó, hắn bỗng hít vào một hơi thật mạnh.

Ban đầu Miêu Anh bị động tác của hắn làm giật bắn người. Một giây sau, cô mới sợ hãi nhận ra: Triệu Ngọc... không chết!!?

Hít vào... Thở ra...

Triệu Ngọc há to miệng, dùng sức hít thở mấy lần, lúc này gương mặt hắn mới hơi hồng lên được một chút.

"Phù... Phù..." Triệu Ngọc thở phì phò, mắt trợn trắng. Sau khi nhìn thấy Miêu Anh ở ngay bên cạnh mình, hắn mới yên tâm nằm vật xuống, còn Miêu Anh thì vội vươn tay ra ôm hắn vào lòng.

"Triệu Ngọc... Triệu Ngọc!" Sau khi trải qua cảm giác vui buồn đến tột độ, đầu óc Miêu Anh vẫn trống rỗng, giống như vừa mới nằm mơ. Mất một lúc lâu sau, cô mới hỏi được một câu: "Anh... không chết!?"

"Miêu... Miêu Miêu..." Triệu Ngọc thở hổn hển, khó khăn nói: "Tôi còn chưa đánh dã chiến với cô, làm sao có thể chết được! Ưm..."

Triệu Ngọc cứ tưởng rằng mình nói câu này sẽ lại bị Miêu Anh quở trách, nhưng không ngờ cô chỉ nâng đầu hắn lên cao, sau đó hôn mạnh lên môi hắn!

Ối chà!?

Triệu Ngọc giống như một quả bong bóng bị thổi đến căng phồng, cơ thể căng lên, ánh mắt tròn xoe.

Khi cảm nhận được đôi môi nóng bỏng mềm mại của Miêu Anh, hắn vội nhấc tay lên, ôm lấy cô hôn say đắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top