Chương 407- 408

Bởi vì phía trước không có rừng cây to lớn nào để ẩn núp, Miêu Anh để mọi người dừng lại quan sát một lát trước.

Sau khi phát hiện không có nguy hiểm gì, cô mới bảo mọi người nhanh chóng chạy qua.

"Được rồi, có thể tiếp tục!" Sau khi tiến vào rừng cây rậm rạp, Miêu Anh quay sang nói với hai vị chuyên gia: "Hai người hãy kể lại cho chúng tôi biết về những chuyện tiếp sau đó đi!"

"Này hai cụ!" Triệu Ngọc thúc giục: "Tình huống của chúng ta bây giờ rất khẩn cấp, hai người có thể nào chỉ nói mấy điểm quan trọng thôi được không? Chúng ta cứ lược bớt mấy chỗ thê lương này đi nhé, OK?"

"Thôi đi!" Miêu Anh lườm Triệu Ngọc, sau đó quay sang nói với hai ông cụ: "Đừng nghe anh ta nói. Hai ông cứ kể ra hết những sự việc có liên quan mà hai người biết!"

"Được, được!" Điền Đông Dân lại tiếp tục câu chuyện: "Từ đó về sau, ba người chúng tôi dành riêng ra một văn phòng bí mật, chuyên dùng để nghiên cứu và tìm kiếm nơi cất giấu kho báu tượng Phật!"

"Chúng tôi nghĩ rằng, miếng ngọc cổ mà Khâu Thành để lại cho con cháu kia không thể nào tìm ra được nữa. Vì thế, muốn giải được câu đố kho báu thì nhất định phải bắt tay từ miếng ngọc cổ còn lại!"

"Trong di thư đã nói, miếng ngọc còn lại được chôn cùng Khâu Thành, được ông ta mang vào trong mộ!" Vương Thái Minh bổ sung: "Chúng tôi đã tra đủ tư liệu nhưng cũng không tìm ra những tài liệu có liên quan đến việc khai quật mộ Khâu Thành. Vì vậy, mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là tìm mộ Khâu Thành trước. Chỉ cần có thể tìm được khối ngọc cổ có khắc bản đồ kho báu trên người Khâu Thành, việc tìm kiếm tượng Phật sẽ nằm trong tầm tay!"

"Nhưng rõ ràng các ông không tìm được!" Triệu Ngọc buông ra một câu mấu chốt.

"Phải!" Điền Đông Dân thừa nhận: "Ban đầu, chúng tôi vẫn còn chút tự phụ. Bởi vì chúng tôi đã làm trong nghề tìm kiếm mộ cổ với di tích lâu như vậy rồi, mà mộ Khâu Thành lại được an táng ở ngay Tần Sơn, nên chắc cũng không khó tìm cho lắm!"

"Nhưng sự thật thì lại trái ngược hoàn toàn. Suốt 20 năm trời ròng rã, chúng tôi hầu như đã đến từng ngóc ngách của Huyện Vân Dương, thế mà vẫn không thu hoạch được gì!"

"Về sau, chúng tôi đoán rằng, hoặc mộ của Khâu Thành đã bị người ta đào trộm từ thời cổ đại, cho nên mới không tìm ra. Hoặc có thể ông ta tự chôn mình tại một nơi rất khó tìm!"

"Nếu là khả năng trước, như vậy đồng nghĩa với việc đời này chúng tôi vô duyên với tượng Phật bằng vàng!"

"Nhưng... nếu là khả năng thứ hai thì sao?"

"Rõ ràng chính là khả năng thứ hai rồi!" Triệu Ngọc bồi thêm một câu.

"Tôi và anh Vương còn đỡ." Điền Đông Dân không quan tâm đến Triệu Ngọc, tiếp tục kể: "Nhưng người nôn nóng nhất chính là Đổng Phái Trác! Tuổi của ông ấy lớn hơn hai chúng tôi. Mấy năm gần đây, sức khỏe của ông ấy không được tốt, trải qua mấy lần giải phẫu, đi đứng cũng không còn linh hoạt!"

"Anh Đổng biết, nếu không tìm được manh mối gì thì cũng chẳng thể tìm được tượng Phật và hoàn thành tâm nguyện của Trưởng phòng Phàn!"

"Anh Đổng là người rất cố chấp. Bao nhiêu năm rồi, ông ấy vẫn luôn nhớ đến Trưởng phòng Phàn, chưa bao giờ quên. Cũng chính nhờ niềm tin tìm được tượng Phật mà ông ấy mới chống đỡ được đến tận bây giờ!"

"Cho nên, vào một ngày của đầu năm nay, anh Đổng đã làm ra một chuyện kinh người!" Điền Đông Dân hơi chán nản: "Ông ấy rời nhà đi xa một chuyến, cuối cùng thông qua rất nhiều mối quan hệ mà tìm được một người. Người này gọi là đạo trưởng!"

Cái gì!?

Triệu Ngọc và Miêu Anh liếc nhìn nhau.

Thì ra, người gọi là đạo trưởng đã xuất hiện như vậy!

"Đúng vậy!" Điền Đông Dân tiếp tục nói: "Lúc đó hai chúng tôi không biết, nhưng anh Đổng thì nhất định biết. Gã đạo trưởng kia thật ra là một tên trộm mộ kỹ thuật siêu cấp. Nhưng anh Đổng lại nói với chúng tôi rằng đạo trưởng này là đại sư phong thủy, có thể trợ giúp chúng tôi tìm được mộ Khâu Thành!"

"Có điều, gã đạo trưởng này quả thật rất lợi hại. Chỉ trong vòng 5 tháng, gã cùng với đội của mình đã tìm được ngôi mộ mà chúng tôi mất 20 năm vẫn không tìm được!"

"Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi đã tìm được khu mộ nhưng vẫn không thể xác định đây có phải là mộ Thái thú Khâu Thành hay không. Vì thế phải đào một đường hầm nối với trung tâm khu mộ trước, tìm vào bên trong mới có thể xác định được!"

"Haiz!" Điền Đông Dân lắc đầu thở dài: "Vốn dĩ, ý của anh Đổng là chỉ cần xác nhận ngôi mộ mà gã đạo trưởng tìm được chính là mộ của Thái thú Khâu Thành, chúng tôi sẽ trả cho bọn chúng một số tiền lớn để bọn chúng rời khỏi nơi này!"

"Sau đó, chúng tôi sẽ đến Cục Văn hóa Khảo cổ báo cáo, dùng phương pháp chính quy để khai quật. Đến khi tìm được miếng ngọc cổ có khắc bản đồ kho báu, chúng tôi có thể nghiên cứu nơi chôn giấu kho báu tượng Phật một cách hợp pháp mà vẫn có thể che giấu tai mắt của người khác!"

"Nhưng sự đời chẳng ai ngờ được, đó chẳng qua chỉ là mong muốn đơn phương của chúng tôi. Gã đạo trưởng kia chính là một con ác quỷ!" Điền Đông Dân phẫn nộ nói: "Không biết gã dùng phương pháp gì mà trước đó đã biết được mục đích chân chính trong chuyện tìm mộ Thái thú của chúng tôi. Thậm chí, những chuyện mà chúng tôi đã làm trong hang động năm đó, gã cũng biết hết!"

"Hỏi thừa!" Triệu Ngọc buột miệng: "Bọn chúng là trộm mộ mà. Chỉ cần bọn chúng có đầu óc một chút là sẽ phát hiện ra các ông đang che giấu gì đó. Các ông ngẫm lại thử xem, ba ông chuyên gia giàu kinh nghiệm của Cục Văn hóa Khảo cổ lại đi tìm một tên trộm mộ trợ giúp, nếu không phải các ông bị điên thì chắc chắn là có vấn đề!"

"Bây giờ ngẫm lại mới thấy đúng, nhưng lúc đó chúng tôi lại chẳng nghĩ gì nhiều." Điền Đông Dân tiếp tục: "Vào hôm mà đám trộm mộ mở được lối vào hầm mộ, ba người chúng tôi đã nói dối người nhà là ra ngoài khảo sát, nhưng thật ra là đến đó."

"Vì muốn đích thân xác nhận mà anh Đổng còn bò theo gã đạo trưởng vào trong hầm mộ. Thế nhưng chúng tôi không bao giờ ngờ được rằng, sau khi ông ấy vào trong thì không còn ra ngoài được nữa."

"Lúc đó, hai người chúng tôi không thấy anh Đổng đi ra nên muốn hỏi thăm tình huống một chút, cuối cùng lại bị đám trộm mộ đó khống chế."

"Có một kẻ trong nhóm nói với chúng tôi rằng, sau khi anh Đổng xác định đúng ngôi mộ thì đã dựa theo giá cả ban đầu mà trả cho gã đạo trưởng. Nhưng ai ngờ gã ta chẳng những bội ước, mà còn tìm được ngọc cổ có khắc bản đồ kho báu ở trong quan tài của Khâu Thành!"

"Anh Đổng nhận ra mình đã mắc bẫy gã đạo trưởng nên cãi nhau tranh chấp với gã, cuối cùng bị gã ta... giết chết!"

"Phải đến mãi sau này hai chúng tôi mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Thì ra, đám người gã đạo trưởng vốn là đám trộm mộ cực kỳ hung ác và bọn chúng đã biết chúng tôi muốn tìm tượng Phật bằng vàng!"

"Khi nghe thấy anh Đổng đã chết, chúng tôi tất nhiên rất sợ hãi. Chúng tôi vốn nghĩ rằng mình cũng chẳng thể nào thoát được kiếp nạn này. Nhưng thật không ngờ bản đồ kho báu trên miếng ngọc cổ ấy khá phức tạp, gã đạo trưởng không giải được nên mới giữ lại tính mạng của hai chúng tôi, để chúng tôi trợ giúp bọn chúng tìm kiếm kho báu tượng Phật!"

"À... ra vậy." Triệu Ngọc lặng lẽ gật đầu, không ngờ toàn bộ câu chuyện lại là như thế.

"Vậy..." Miêu Anh tò mò hỏi: "Trên khối ngọc cổ đó viết cái gì?"

"Viết kinh Phật!" Điền Đông Dân nói nhiều nên đã mệt, Vương Thái Minh bèn tiếp lời: "Haiz! Chúng tôi cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ đành giúp bọn chúng giải đáp. Bản đồ kho báu trên khối ngọc cổ không phải là địa đồ, mà là rất nhiều câu chữ và số lượng liên quan đến kinh Phật!"

"Về sau, rốt cuộc chúng tôi cũng phân tích ra, trên đó có rất nhiều danh xưng trong kinh Phật. Hơn nữa, dưới mỗi cái tên đều có một chữ số, thể hiện nó nằm trong quyển kinh Phật nào, chữ thứ mấy!"

"Ví dụ như cái thứ nhất ý bảo là chúng tôi phải tìm kiếm trong «Già Lăng Thập A Kinh», nhưng rồi chúng tôi phát hiện ba chữ tương ứng hoàn toàn không có ý nghĩa gì."

"Sau những ngày mày mò nghiên cứu, cuối cùng chúng tôi mới phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Thì ra, những chữ viết bên trên kinh Phật của Tần Sơn hơi khác với nhau một chút. Vì thế, chúng tôi cần phải dùng hết khả năng của mình để tìm tư liệu về kinh Phật Tần Sơn mới được!"

"Cho nên nơi đầu tiên mà các ông nghĩ đến chính là thư viện của Cục Văn hóa Khảo cổ." Triệu Ngọc tiếp lời: "Sau đó, gã đạo trưởng đã trộm hết tư liệu về lịch sử bia đá cổ. Tiếp theo, các người lại bỏ ra hết mọi công sức, tháo sạch nước trong hồ sen cổ của chùa Kim Phật, thậm chí còn động tay vào Viện bảo tàng?"

"Ừm..." Vương Thái Minh mở to mắt nhìn Triệu Ngọc, kinh ngạc hỏi: "Thì ra các người cũng biết những chuyện này? Xem ra cô cậu đúng là cảnh sát thật rồi!"

"Thật thừa lời!" Triệu Ngọc thúc giục: "Mau nói nhanh đi, trên bản đồ kho báu viết cái gì?"

"Theo... theo những gì chúng tôi tìm được trên sách cổ thì có một số phương pháp để giải đố, ví dụ như manh mối đầu tiên là quyển «Già Lăng Thập A Kinh». Chúng tôi dựa theo những tư liệu sau này và tìm ra được ba chữ Tướng Quân Lĩnh!"

Có lẽ bị Triệu Ngọc dọa sợ nên lời lẽ của Vương Thái Minh hơi lắp bắp: "Kết quả, khi đối chiếu với bản đồ cổ của Tần Sơn, chúng tôi đã tìm thấy vị trí tương ứng ở khu vực miền núi. Mà càng trùng hợp hơn là, nơi chúng tôi phát hiện thi hài lúc trước cũng thuộc Tướng Quân Lĩnh!"

Ồ...

Nghe đến đây, nhịp tim của Triệu Ngọc cũng bất chợt tăng lên. Hắn vội quát hỏi: "Ông mau nói nhanh một chút đi, cái tiếp theo... tiếp theo là gì?"

"Sau «Già Lăng Thập A Kinh» là «Bán Bộ Ma Sa Na Kinh», Vương Thái Minh nói tiếp: "Bộ kinh này đã bị thất truyền gần hết, mà những tư liệu hiện có ở Cục Văn hóa Khảo cổ vẫn chưa được chỉnh lý xong. Nhưng tôi và ông Điền biết rằng dưới hồ sen cổ trong Chùa Kim Phật có bản khắc của quyển kinh này, nên chúng tôi mới đi cùng với họ đến hồ sen cổ, đồng thời rút bớt nước trong hồ ra!"

"Làm ơn đi, đã là giờ nào rồi!" Triệu Ngọc sốt ruột thúc giục: "Nhanh nhanh nói cho tôi biết, rốt cuộc ông đã tìm thấy manh mối gì?"

"Cuối cùng, theo những gợi ý trên bản đồ kho báu." Điền Đông Dân vội vàng trả lời: "Chúng tôi lại tìm ra ba chữ 'Dốc Ngọc Thạch'!"

"Dốc Ngọc Thạch?" Triệu Ngọc cau mày, hỏi: "Nghĩa là sao?"

"Nếu nối các manh mối với nhau, có lẽ là Dốc Ngọc Thạch ở Tướng Quân Lĩnh." Điền Đông Dân nói: "Chân núi phía nam và chân núi phía bắc của Tướng Quân Lĩnh đều có một sơn cốc, tôi đoán rằng Dốc Ngọc Thạch này có thể là một vị trí cụ thể ở Tướng Quân Lĩnh. Nhưng trên sách cổ không có đề cập đến, đám người đạo trưởng cũng đã hỏi những người dân xung quanh núi nhưng họ đều không biết!"

"Có điều," Vương Thái Minh bổ sung thêm: "Chúng tôi biết rằng vào thời cổ đại, sơn cốc phía nam Tướng Quân Lĩnh được gọi là Dốc Lộc Vĩ. Nên nếu phỏng đoán theo hướng này thì rất có khả năng Dốc Ngọc Thạch là chỉ chân núi phía bắc của Tướng Quân Lĩnh!".

"Ồ... có vẻ phạm vi đã được thu hẹp thêm một chút!" Mắt Triệu Ngọc sáng lên, hắn vội hỏi: "Vậy manh mối thứ ba thì sao? Nó viết gì?"

"Cây tùng ngàn năm!" Lần này, Vương Thái Minh nói thẳng đáp án ra luôn: "Manh mối này được tìm thấy trong bản «Phúc Nghiệp Trường Thọ Kinh» không hoàn chỉnh trên tấm bia đá của kho báu."

"Cây tùng ngàn năm?" Hai mắt Triệu Ngọc xoay tròn: "Vậy là chỉ cần tìm thấy cây tùng cổ ở sườn phía bắc Tướng Quân Lĩnh là được rồi, không phải sao? Nhưng... mấy người các ông... trông không giống như đã tìm được tượng Phật bằng vàng? Nếu đã tìm được thì sao mà các ông còn sống đến tận bây giờ cơ chứ?"

"Đúng vậy! Là cây tùng ngàn năm này đã cứu mạng chúng tôi!" Điền Đông Dân bồi hồi đáp lại: "Bọn họ đã tìm khắp sườn phía bắc của Tướng Quân Lĩnh nhưng vẫn không tìm thấy cây tùng ngàn năm này. Chúng tôi ngờ rằng có lẽ cây tùng ấy đã bị người ta chặt mất, hoặc là đã chết rồi, nên không thể nào tìm thấy nữa!"

"Cũng phải!" Triệu Ngọc cũng khá là tán thành: "Vào thời nhà Minh mà đã được gọi là tùng ngàn năm, vậy thì khả năng nó sống được tới hôm nay thật sự không lớn lắm!"

"Chính vì vậy nên mấy người đạo trưởng thậm chí còn cách hack trang thông tin của Cục Kiểm lâm để lấy bản đồ phân bố thực vật ở khu vực Tướng Quân Lĩnh. Bọn họ muốn xem xem cây tùng ngàn năm có thể sống được ở vùng nào trong khu vực này? Nhưng tiếc là Cục Kiểm lâm của chúng ta chưa đạt đến trình độ này, nên không có hồ sơ dữ liệu chi tiết!"

"À, bởi vì không tìm thấy cây tùng, nên không thể tìm thấy kho báu!" Triệu Ngọc lại hỏi: "Vậy sau đó thì sao? Còn có manh mối nào khác không?"

"Trên miếng ngọc cổ có tổng cộng sáu manh mối, mà chúng tôi chẳng thể nào tìm ra được manh mối thứ tư sau Tướng Quân Lĩnh, Dốc Ngọc Thạch và cây tùng ngàn năm. Hiện giờ bộ kinh ấy đã hoàn toàn thất truyền, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không tìm ra được!" Vương Thái Minh trả lời: "Nhưng hai manh mối còn lại thì chúng tôi đã tìm được rồi, manh mối thứ năm là Hố Nguyệt Nha*, manh mối thứ sáu là Đá Vũ Tích**."

* Nguyệt nha: hình trăng lưỡi liềm.

** Vũ tích: nghĩa là giọt mưa.

"Ồ?" Nghe đến đây, Miêu Anh bất giác nhíu mày.

Thật không ngờ sau cây tùng ngàn năm còn có ba manh mối khác nữa. Như vậy đã đủ để thấy rõ, muốn tìm được kho báu này nhất định phải vượt qua những khó khăn rất lớn.

Mà Triệu Ngọc cũng có cảm giác tương tự, hắn lắc đầu nói: "Thật quá phiền phức. Hố Nguyệt Nha rất có thể là một cái hố lớn, bên cạnh cây tùng ngàn năm có một cái hố lớn, bọn họ mang kho báu chôn dưới một khối đá có hình dạng giống như giọt mưa. Chỉ có điều, đã qua vài trăm năm, e là cái hố kia đã sớm bị lấp đi rồi?"

"Chúng tôi cũng nghĩ vậy." Điền Đông Dân nói: "Nhưng mà Khâu Thành thông minh đến thế, chắc chắn ông ta sẽ tìm một nơi an toàn, vững chãi để giấu, chứ sao có thể chôn đại một kho báu quan trọng như vậy trong một cái hố được?"

"Mấy ngày qua, đám người đạo trưởng đã lùng sục khắp sơn cốc này mấy lần rồi." Vương Thái Minh nói: "Bất kể là cây tùng ngàn năm, hố Nguyệt Nha hay là đá Vũ Tích, bọn chúng đều không tìm được nơi nào có điều kiện tương tự như thế. Vì thế, bọn chúng định ngày mai sẽ đi đến chân núi phía nam để kiểm tra. Nào ngờ sáng sớm hôm nay lại xảy ra sự việc thảm khốc kia. Lại còn... chết nhiều người như thế!"

"Đúng rồi!" Miêu Anh vội hỏi: "Rốt cuộc sáng sớm hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vụ nổ kia...."

"Haizz!" Điền Đông Dân thở dài: "Gã đạo trưởng này làm việc cực kỳ cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng chừa sẵn đường lui cho mình!"

"Bởi vì trong quá trình tìm kho báu có thể cần phải phá đá cho nên bọn chúng đã mang theo không ít thuốc nổ!"

"Mỗi tối, vào lúc hạ trại, bọn chúng sẽ dùng đá để chôn một bao thuốc nổ ở phía ngoài lều trại, phòng ngừa lỡ có chuyện gì xảy ra."

"Sáng sớm hôm nay, trong lúc chúng tôi còn đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy hình như có người bao vây lều trại của đám người đạo trưởng. Hơn nữa, nghe tiếng nói thì có vẻ đều là cảnh sát!"

"Lúc ấy chúng tôi còn tưởng là hai người chúng tôi được cứu rồi. Bởi vì cảnh sát ập tới rất đột ngột, hơn nữa những kẻ trộm mộ vẫn đang ngủ say, không kịp đề phòng, nên có lẽ cảnh sát sẽ dễ dàng chế ngự được bọn họ!"

"Ban đầu quả thật mọi chuyện đều rất thuận lợi, cảnh sát đều được trang bị súng nên đã nhanh chóng bao vây những kẻ trộm mộ!"

"Lúc ấy lều của chúng tôi ở sát ngay bờ sông, cách chỗ đó khá xa. Tôi và lão Vương vốn định lao ra kêu cứu, nhưng trong lều vẫn có người canh gác nên không dám cựa quậy."

"Một lát sau, đội cảnh sát bắt đầu quát to, bảo những kẻ trộm mộ giơ hai tay lên cao quá đầu, yêu cầu chúng quỳ xuống. Kết quả, bọn họ quát chưa được mấy câu thì thuốc nổ bỗng nhiên phát nổ! Sau đó là tiếng súng ầm ĩ, hai bên bắt đầu bắn nhau."

"Tiếc là vụ nổ làm cảnh sát trở tay không kịp, cho nên chẳng mấy chốc đã định rõ thắng thua!" Điền Đông Dân ủ rũ nói: "Khi chúng tôi đi ra ngoài thì đập vào mắt chính là tình cảnh bi thảm ấy, cả đội cảnh sát đều bị tiêu diệt!"

"Ngay lúc đó, hai chúng tôi cũng ý thức được rằng mạng của mình cũng không giữ được lâu nữa. Cuối cùng, không ngờ hai vị lại xuất hiện, cứu chúng tôi ra khỏi tình huống nguy hiểm ngàn cân trao sợi tóc ấy, thực sự là.... thực sự là.."

Chết thật rồi!

Nghe đến đó, trong lòng Triệu Ngọc lại chợt dâng lên cảm giác u sầu.

Theo như những gì hai người họ nói thì đám người Phó Kiếm Tinh đúng là đã chết ở trong tay kẻ địch! Tuy rằng hắn không thích cái tên Phó Kiếm Tinh này, nhưng khi nghe tin hắn ta đã chết, hắn vẫn cảm thấy hết sức khó chịu.

Nói gì đi chăng nữa, Phó Kiếm Tinh cũng là một cảnh sát điều tra xuất sắc, thế mà lại chết trong tay một nhóm trộm mộ. Thực sự không đáng!

"Còn về người được gọi là đạo trưởng..." Miêu Anh lại hỏi: "Hai ông còn biết được gì nữa? Ví dụ như gã là người ở nơi nào? Tên thật là gì?"

"Kẻ này là do anh Đổng tìm tới, tên thật là gì chúng tôi cũng không biết!" Điền Đông Dân đáp: "Có điều, tôi từng nghe anh Đổng nhắc đến một lần, bảo rằng quê của tên đạo trưởng này cũng là ở Tần Sơn chúng ta, hơn nữa còn được sinh ra ở Tần Sơn, sau này mới ra bên ngoài lập nghiệp. Tuy rằng anh Đổng chỉ nói qua loa đại khái nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng danh tiếng của gã đạo trưởng này chắc hẳn rất vang dội!"

"Đúng vậy..." Vương Thái Minh bổ sung thêm: "Không riêng gì đạo trưởng mà tất cả những kẻ khác trong nhóm trộm mộ cũng đều mang âm giọng của người Tần Sơn chúng ta!"

Lúc nói tới đây, bốn người bọn họ đã nhìn thấy được lều trại cách đó không xa.

Miêu Anh vội vàng lấy di động của Triệu Ngọc ra, định gọi điện xin cứu viện.

Trong khi đó, Triệu Ngọc vẫn đang chìm đắm trong dòng suy tư....

Hiện tại, qua lời giải thích của hai vị chuyên gia, hắn đã biết được đầu đuôi vụ án giết người trong ngôi mộ cổ.

Thế nhưng, không biết vì sao hắn vẫn cảm thấy hình như mình đang bỏ sót điều gì đó!

Từ chuyện kho báu cho đến băng nhóm trộm mộ, hắn có cảm giác là mình còn có thể tìm ra điều gì rất quan trọng từ trong những lời kể của hai ông chuyên gia này.

Nhất là gã đạo trưởng thần bí kia.

Tuy rằng trước giờ Triệu Ngọc chưa từng gặp gã lần nào, nhưng hắn cứ có cảm giác hình như đã từng quen biết.

Ở trong này... liệu còn có thứ gì khác nữa không...

Ngay trong lúc Triệu Ngọc đang suy tư, di động trong tay Miêu Anh bỗng vang lên tiếng bíp bíp.

Hử?

Tiếng chuông này khá đặc biệt, không phải tiếng chuông di động, cũng không phải chuông báo tin nhắn hay Wechat.

"Khốn khiếp!" Triệu Ngọc đột nhiên nhớ ra, vội nói: "Là bộ đàm!"

Thì ra, di động mà Cục Cảnh sát phát cho còn có tính năng như một bộ đàm.

Ở những nơi có tín hiệu không tốt, nó có thể được sử dụng như một chiếc máy bộ đàm trong phạm vi nhỏ.

Mà tiếng bíp bíp này chính là âm thanh khi có người dùng bộ đàm để liên lạc với bọn họ!

"Ồ?" Mắt Triệu Ngọc sáng lên, vội nói: "Như vậy... có phải là Phó Kiếm Tinh... vẫn còn sống?"

Miêu Anh vội ấn nút nghe.

Kết quả, sau những tiếng loạt xoạt liên hồi, từ di động phát ra một giọng nói trầm thấp, u ám:

"A lô, a lô... đúng là kết nối được này, ha ha ha..."

Hả!?

Nghe được giọng nói này, cả bốn người nơi đây đều kinh hãi.

Thật không ngờ giọng nói phát ra từ bộ đàm lại là của tên đạo trưởng kia!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top