Chương 2399 - Thiên Tứ Tinh Quang (23)
Edit: M00
Beta: SA
==============
Dạ Mị cùng Sơ Tranh bước xuống khỏi con đường kính.
Lúc này sương mù cũng đã tản ra rồi.
Rốt cục rừng hoa anh đào cũng lộ ra dáng vẻ vốn có, đẹp tựa thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Có khi mang vẻ đẹp mông lung mờ ảo.
Có khi lại rõ ràng rực rỡ.
Tất cả đều mang đến cảm giác rất khác nhau.
Dạ Mị đeo khẩu trang lên, cùng Sơ Tranh tay trong tay, đi dạo trong rừng hoa anh đào.
Ven đường có người bán đặc sản địa phương.
"Thu tổng chờ anh một chút." Dạ Mị đi qua bên kia, mua một quả cầu hoa.
Dạ Mị đưa cầu hoa cho Sơ Tranh: "Tặng em."
Cầu Hoa được nạm từ những đóa hoa anh đào khảm thành.
Sơ Tranh không biết cầu hoa được khảm kiểu gì, nhưng mỗi một đóa một đóa hoa anh đào đều được bảo tồn rất kỹ lưỡng.
Giống như vẫn còn đang tiếp tục sinh trưởng trên cành cây, sinh động như thật.
Một đầu của cầu hoa được gắn dây thừng, có thể xách trong tay.
Sơ Tranh: ". . ."
Nhìn thì rất đẹp.
Nhưng thứ đồ chơi này hoàn toàn không phù hợp thân phận lão đại của cô cả, anh có hiểu không?
Dạ Mị thấy Sơ Tranh không chịu nhận, liền hơi thất vọng: "Thu tổng không vui sao?"
"Anh cho em đều thích." Sơ Tranh nhận mệnh cầm cầu hoa.
Đồ hắn đưa. . . Cô có thể không thích sao?
Dạ Mị không biết Sơ Tranh chỉ thuận miệng nói ra những lời này, hay thật sự cho là như vậy nữa.
Nhưng hắn nghe vậy vẫn rất vui vẻ.
Dạ Mị lại lôi kéo Sơ Tranh đi về phía trước, trước mắt dần xuất hiện những ngôi nhà được dựng lên bằng gỗ.
Mặc dù chỉ dùng gỗ dựng thành, nhưng được trang trí vô cùng xinh đẹp.
Có bán đủ loại đồ chơi nho nhỏ, cũng có bán đồ cả ăn.
Những căn phòng này không được dựng sát nhau, mỗi căn đều cách nhau rất xa.
Dạ Mị dừng trước một nhà bán bánh hoa anh đào.
Chủ quán vừa làm xong, mùi hương thơm lừng.
Dạ Mị mua một phần, xoay người đút cho Sơ Tranh trước: "Thu tổng, rất ngon đó."
"Anh ăn đi."
"Thu tổng không thích sao?" Dạ Mị vẫn không từ bỏ: "Em nếm thử xem, ăn rất ngon mà."
Sơ Tranh: "! ! !"
Ta muốn đánh người! !
Sơ Tranh lạnh lùng từ chối Dạ Mị, Dạ Mị thất vọng kéo khẩu trang xuống cắn một miếng.
Dạ Mị lại đột nhiên áp sát Sơ Tranh: "Thu tổng, em nếm thử đi."
"Không. . ."
Dạ Mị kéo khẩu trang xuống cằm, ngón tay thon dài trắng nõn đè lên cánh môi, đôi mắt trong veo có thể lờ mờ nhìn thấy hoa anh đào chập chờn trong đấy, vẻ ôn nhu dụ hoặc lan tràn như gợn sóng.
Sơ Tranh nếm được hương vị ngọt ngào của bánh ngọt từ trong đôi môi của Dạ Mị.
"Anh không có lừa em nha." Dạ Mị hơi thở ra.
Sơ Tranh vươn ngón tay chạm lên môi Dạ Mị: "An phận chút đi, nếu không thì em không ngại làm chút gì với anh ở đây đâu."
Dạ Mị: ". . ."
Hẳn là Dạ Mị nhớ ra chuyện lúc trước hắn từng đồng ý với Sơ Tranh, liền ngoan ngoãn không dám làm loạn nữa.
-
Chắc hẳn là lúc Dạ Mị quay phim đã đi khám phá khắp nơi này, nhà ai bán cái gì, món nào ngon nhất hắn đều nắm rõ.
Đương nhiên phần lớn là đồ ăn, Dạ Mị còn đặc biệt ưu ái đồ ngọt.
"Anh thích đồ ngọt?"
". . . Có phải Thu tổng cảm thấy anh hơi kỳ lạ không?" Đàn ông con trai lại thích ăn đồ ngọt, đều sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
"Không có." Ăn anh. . . Được rồi, không nói.
"Thu tổng không thích ăn đồ ngọt?"
Sơ Tranh vừa mở mồm đã là: "Em chỉ thích ăn anh."
". . ."
Trái tim Dạ Mị 'thình thịch’ đập loạn một hồi, vành tai dần dần nóng lên, niềm vui thầm kín đong đầy đáy lòng như muốn dâng trào ra.
Dạ Mị thân mật đặt cằm trên bờ vai của Sơ Tranh: "Thu tổng đừng nói cho anh Kim biết nha, nếu không anh sẽ bị mắng đó."
Kim Lân Khai không cho hắn ăn những món này.
Trước kia anh Phi còn cho hắn ăn, nhưng chỉ được một phần nhỏ thôi.
"Được."
"Ngoéo tay."
Sơ Tranh không vui: "Trẻ con không hả."
Dạ Mị giơ ngón út: "Trong lòng mỗi người đều có một đứa trẻ con không chịu lớn, ngoéo đi mà."
Thứ Sơ Tranh không chịu được nhất là chiến thuật làm nũng của thẻ người tốt.
Chưa được bao lâu Sơ Tranh đã vứt vũ khí đầu hàng, ngoéo tay với Dạ Mị.
"Sau này anh có thể ăn đồ ngọt ở chỗ Thu tổng không?" Dạ Mị vẫn không quên tranh thủ chút phúc lợi cho bản thân.
"Được." Dù sao người bị béo cũng không phải là ta.
Dạ Mị được Sơ Tranh chấp thuận, tâm tình thoải mái phơi phới, bước đi như bay.
Dạ Mị kéo Sơ Tranh vào một cửa hàng.
Sơ Tranh đưa mắt nhìn bốn phía, đây hẳn là một cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ.
"Kỳ lạ, sao hôm nay không có khách du lịch. . ."
Bọn họ vừa đi vừa nghỉ, tốn không ít thời gian.
Vì sợ có du khách mà nãy giờ Dạ Mị không dám tháo khẩu trang, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, trừ những chủ các cửa tiệm bản địa ra thì chẳng có bóng dáng du khách đâu cả.
Đầu ngón tay Dạ Mị sờ sờ đây đeo khẩu trang, quay đầu nhìn người đi kế bên.
"Sao thế?"
Dạ Mị cười lắc đầu, đầu ngón tay tháo khẩu trang ra, trực tiếp nhét vào túi.
Đoán chừng hôm nay hắn sẽ không bị du khách bắt gặp được.
Phần lớn người ở nơi này đều là nông dân, họ rất ít khi đi quan tâm đến các minh tinh.
Hắn cũng chưa nổi tiếng đến mức nhân dân cả nước đều biết đến.
Nên còn đeo khẩu trang có khi lại càng gây chú ý hơn.
Dạ Mị lôi kéo Sơ Tranh đi làm đồ thủ công kỷ niệm, chủ quán là một người phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn bị gương mặt của Dạ Mị mê hoặc, chiêu đãi đặc biệt nhiệt tình.
Người phụ nữ thấy Dạ Mị quen quen, nhưng trong nhất thời lại không nhớ ra là ai.
Nhưng Dạ Mị lớn lên thật sự quá đẹp trai.
"Hai vị muốn làm đồ kỷ niệm?"
Đồ thủ công nhà này làm là dùng một loại nhựa cây tương tự như nhựa thông bao bọc một đóa anh đào ở bên trong.
Sau khi làm xong, chủ quán sẽ bắt đầu gia công.
Thành phẩm làm ra giống như Hổ Phách, hoa anh đào ở bên trong cũng sinh động như thật.
Chủ quán: "Còn có thể khắc chữ nữa, hai vị là người yêu à? Có thể khắc tên của đối phương lên đó."
Dạ Mị hơi động tâm, nhưng hắn phải xem ý Sơ Tranh trước.
Quan hệ giữa hắn và Sơ Tranh. . .
Sơ Tranh bày ra bộ dạng tổng tài bá đạo: "Thích thì làm."
Làm cái này phải tốn một lúc, Sơ Tranh thảnh thơi ngồi uống trà ở một bên.
"Mẹ, con mang cơm cho. . . Dạ Mị Dạ Mị. . ."
Bên ngoài có một cô gái cầm hộp cơm tiến vào, câu còn chưa nói hết đã chỉ vào Dạ Mị, lời cũng không nói ra được gãy gọn.
"Dạ cái gì mà Dạ? Hô to gọi nhỏ gì đó?" Chủ quán ngượng ngùng cười cười với Dạ Mị và Sơ Tranh, sau đó nhéo lỗ tai cô gái kéo qua bên cạnh.
"Mẹ ơi! Đau đau! !"
Cô gái nhỏ đau đớn kêu rên.
"Con còn biết đau, có khách ở đây mà còn gọi loạn cả lên."
"Không phải đâu mà, kia kia kia. . ." Cô gái chỉ vào Dạ Mị, kích động đến nổi gương mặt đỏ ửng lên, hai mắt lấp lánh phát sáng.
"Cái gì." Người phụ nữ nhìn Dạ Mị cũng chỉ cảm thấy chàng trai này quá đẹp, lúc này cũng chỉ cho rằng con gái để ý đến vẻ ngoài của người ta.
Bà lập tức xụ mặt quát lớn: "Bạn trai của người ta mà con dám chỉ trỏ cái gì."
"Bạn. . . bạn trai?" Cô gái nhỏ khiếp sợ, nói không ra hơi: "Sao có thể! !"
Người phụ nữ: ". . ."
Con nhóc này điên rồi à?
Bạn trai của người ta thì có gì mà không thể với có thể.
Người phụ nữ đưa tay sờ trán cô gái: "Con nhóc này hôm nay sao thế hả."
"Anh ấy anh ấy. . . Anh ấy là Dạ Mị, là minh tinh con từng nói với mẹ lúc trước đó."
"Minh tinh?" Giờ tới phiên bà kinh ngạc.
Bà nhớ tới, lúc trước có một đoàn làm phim tới đây quay phim. . . Hình như cũng có mặt hắn.
Hèn chi lại thấy quen vậy.
"Sao anh ấy có thể có bạn gái chứ!" Cô gái nhỏ đã tức giận đến bật khóc.
"Nhưng mà. . ." Bà nhìn Sơ Tranh ngồi bên kia: "Nãy bọn họ còn nắm tay nhau cùng tiến vào, đây không phải người yêu thì là gì?"
*
Tiểu tiên nữ: Trong tay các ngươi cầm không phải phiếu thì là gì! Mau, némcái phiếu, cho vui chút nào ~
======================
HẾT QUYỂN 12
Mọi người sang QUYỂN 13 nhé :*
26.09.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top