Chương 2397 - Thiên Tứ Tinh Quang (21)
Edit: M00
BEta: SA
==============
Anh Phi chở Dạ Mị đến trước tòa cao ốc CAG: "Tự cậu đi không sao chứ?"
"Không sao đâu." Dạ Mị cẩn thận đeo khẩu trang và mũ, xuống xe: "Anh về trước đi."
Anh Phi dặn thêm một câu: "Vậy cậu nhớ cẩn thận một chút."
Dạ Mị cúi đầu đi vào cao ốc, cả tòa cao ốc này đều thuộc tập đoàn CAG, muốn ra vào đều cần quét thẻ.
Dạ Mị không vào được, hắn đang do dự không biết mình thế này có gây phiền phức cho Sơ Tranh hay không, mắt lại liếc thấy Bạch Tẫn Ý dẫn người đi vào cửa.
"Anh Bạch." Dạ Mị gọi một tiếng.
Bạch Tẫn Ý dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt kia không có một tia cảm xúc, dọa Dạ Mị đến giật cả mình.
Đám người đứng phía sau Bạch Tẫn Ý không ai lên tiếng, chỉ im lặng nghiên cứu Dạ Mị được bọc kín mít chỉ để hở mỗi đôi mắt.
Dường như cũng đang đoán xem người này là ai.
"Mọi người đi lên trước đi." Bạch Tẫn Ý nghiêng đầu phân phó với đám người phía sau.
Mặc dù họ đang vô cùng tò mò, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhịn xuống, ngoan ngoãn đi lên trước.
Bạch Tẫn Ý đi đến trước mặt Dạ Mị: "Sao Dạ tiên sinh lại tới đây?"
Dù cho khẩu trang đã che hoàn toàn khuôn mặt của Dạ Mị nhưng anh ta vẫn có thể nhìn ra nét ôn hòa đặc trong đôi mắt của hắn: "Tôi đến tìm Thu tổng, liệu Bạch tiên sinh có thể dẫn tôi lên không?"
"Tiểu thư không biết cậu đến à?"
"... Tôi không nói cho cô ấy biết."
Bạch Tẫn Ý nhìn thẳng vào mắt hắn: "Mời Dạ tiên sinh đi theo tôi."
"Cảm ơn Bạch tiên sinh."
"Không có gì."
Bạch Tẫn Ý lịch sự lại xa cách, khiến cho người ta không thể nào nhìn thấu được cảm xúc thực của anh ta.
Thang máy chuyên dụng đi thẳng tới tầng lầu Sơ Tranh làm việc.
Ai cũng biết CAG tài đại khí thô, nhưng khi đến tầng này, Dạ Mị vẫn là bị kinh động.
Tầng này rất trống, hầu như không có văn phòng làm việc.
Tất cả các phòng đều dùng để trưng bày những vật phẩm được bao bọc cẩn thận trong lồng thủy tinh, nhìn tráng lệ cứ như viện bảo tàng.
Cái gì cũng có.
Đồ sứ cổ, các loại ngọc, thư pháp...
Dạ Mị không hiểu rõ về những món đồ này nhưng được trang hoàng như thế, nhưng hẳn là có giá trị không nhỏ.
Bạch Tẫn Ý dẫn hắn đi ngang qua những món đồ được trưng bày, đến trước một cánh cửa.
Sau cánh cửa là khung cảnh ồn ào huyên náo.
Nơi này mới là khu làm việc, những con người bận rộn, thanh âm huyên náo, đây mới là khung cảnh mà hắn quen thuộc.
"Bạch tổng."
"Chào Bạch tổng."
Ai đi ngang qua cũng đều chào hỏi.
Ánh mắt không khỏi đặt lên người Dạ Mị đứng sau lưng Bạch Tẫn Ý.
"Đây là ai vậy?"
"Sao lại ăn mặc như vậy?"
"Liệu có phải là minh tinh không?"
"Nhìn quen quen..."
Tiếng thì thầm bàn luận lưu chuyển trong văn phòng.
"Tiểu thư ở trong văn phòng này, cậu cứ đi vào đi." Bạch Tẫn Ý chỉ vào một cánh cửa.
"Được."
Dạ Mị đi vào văn phòng của Sơ Tranh, tiếng thảo luận bên ngoài lại càng thêm kịch liệt.
Những chuyện này đương nhiên là Dạ Mị không biết.
Hắn hiện đang ở trong văn phòng của Sơ Tranh, mà trong văn phòng lại không có người.
Dạ Mị tháo khẩu trang xuống thở ra một hơi, đi đến ngồi xuống ghế sofa ở bên kia.
Trên sofa có một tấm thảm, Dạ Mị định cầm tấm thảm một chút, ai biết trong tấm thảm lại giấu một túi đồ ăn vặt, rơi ‘bộp’ một tiếng xuống đất.
Dạ Mị: ". . ."
Cô cũng ăn vặt sao?
Dạ Mị luôn nghĩ rằng Sơ Tranh là một người nghiêm túc, khuôn mặt không bao giờ xuất hiện cảm xúc gì...
Mà Dạ Mị không chỉ phát hiện ra đồ ăn vặt, còn tìm thấy ảnh của hắn.
Cả một xấp dày bị nhét trong khe hở ghế sofa.
Đang quay phim, nghỉ ngơi, đọc kịch bản hay đang tham gia hoạt động...
Từ góc độ của ảnh chụp, hẳn là chụp lén.
Không phải những bức hình được up trên internet, tất cả những ảnh chụp này hắn còn chưa thấy bao giờ.
Mỗi một bức đều được chụp rất rõ ràng sắc nét, không phải là điều người bình thường có thể làm được.
Cô có nhiều hình của mình như vậy làm gì?
"Cốc cốc —— "
Tiếng gõ cửa làm Dạ Mị giật mình, hắn vội nhét ảnh chụp lại chỗ cũ, cũng chỉnh tấm thảm về lại hình dáng ban đầu.
Có người đẩy cửa tiến vào, tay bưng nước trà.
"Dạ tiên sinh, tôi là Thư ký của Thu tổng, Thu tổng đang họp, Bạch tổng bảo tôi chuẩn bị trà và bánh cho cậu."
"Cảm ơn."
"Không có gì không có gì..." Người thật hóa ra đẹp đến vậy! Nói chuyện còn rất dịu dàng nha! Khó trách Thu tổng lại thích cậu ta đến thế! !
Dù sao người đàn ông của tổng tài nhà mình, cô cũng chỉ có thể nhìn mà thôi...
Thư ký đã chua thành chanh tinh đặt đồ xuống: "Cậu cứ từ từ mà dùng."
Vị Thư ký vừa đi ra khỏi phòng làm việc đã bị một đám người bên ngoài xúm lại bao vây.
"Có thật là Dạ Mị không?"
Thư ký đưa tay ôm tim, vẻ mặt hạnh phúc gật đầu.
"Đẹp trai lắm đó, người thật còn đẹp hơn cả trên hình ah! !"
"Thật không? Cô chắc chứ?"
"Thật đó!"
"Tui có thể xin chữ ký không?"
"Cô dám không?"
"... Chúng ta cố gắng xử lý số liệu giúp cậu ta như vậy, chẳng lẽ muốn xin chữ kí cũng không được sao?"
Toàn bộ nhân viên của phòng làm việc đều bị ép phải hành nghề đu idol.
Nhưng sau này họ phát hiện Dạ Mị thật sự rất đẹp, lại còn tốt tính nữa, các nhân viên nữ hầu như đều đổ gục trước hắn.
"Nếu Thu tổng phát hiện ra..." Thư ký làm động tác cắt cổ.
Đám người: ". . ."
"Các cô đang làm gì ở đây vậy?"
Thanh âm lạnh lùng vang lên từ đằng sau, dọa đám người lập tức đứng nghiêm: "Thu tổng..."
"Thu tổng!"
Thư ký thường xuyên tiếp xúc với Sơ Tranh, biết cô nhìn có vẻ đáng sợ nhưng thực ra lại không khó ở chung như vậy, hí hửng nói: "Thu tổng, có kinh hỉ ở trong văn phòng ngài đó."
Sơ Tranh: ". . ."
Kinh hỉ?
Chẳng lẽ Bạch Tẫn Ý lại đưa ra hoạt động kiếm tiền gì nữa à?
Nếu là vậy thì đó không phải là kinh hỉ nữa rồi.
Mà là kinh hãi!
Sơ Tranh mang tâm trạng thấp thỏm đẩy cửa văn phòng, nhìn thấy người ngồi ở trên ghế sofa, tâm trạng thấp thỏm trong nháy mắt đã rơi xuống đất.
Dạ Mị nghe thấy tiếng động bèn quay đầu nhìn qua, vừa vặn đối diện với mắt của Sơ Tranh, khóe miệng hắn chậm rãi cong lên, mặt mày đều nhiễm vẻ ôn nhu.
Dạ Mị đứng dậy: "Em họp xong chưa?"
"Sao anh lại tới đây." Sơ Tranh liếc mắt qua ghế sofa.
Chắc thẻ người tốt không sờ loạn đồ của cô đâu nhỉ...
"Hôm nay được xuất viện, thấy nhớ em... Cho nên anh tự ý đến đây." Nói xong, Dạ Mị xấu hổ cúi đầu xuống.
"Ừ." Sơ Tranh bình tĩnh đi đến đầu kia ghế sofa, ra hiệu cho Dạ Mị đi qua.
Dạ Mị ngoan ngoãn đi qua theo, bị Sơ Tranh đè xuống ghế sofa ‘bắt nạt’ một lúc.
"Vết thương đã lành rồi sao?"
"Cũng ổn rồi." Dạ Mị hơi ngừng, rũ mi, che đi đôi mắt: "Sẽ không ảnh hưởng..."
Sơ Tranh gõ đầu hắn: "Đừng có nghĩ lung tung."
Sơ Tranh cầm tay hắn cẩn thận kiểm tra.
Dạ Mị vẫn nằm, hắn nhìn cô không chớp mắt: "Thu tổng, em thích anh sao?"
"Thích."
Sơ Tranh trả lời rất nhanh, không chút ngập ngừng.
Nhưng Dạ Mị lại cảm thấy chẳng qua là cô coi mình như một món đồ mà yêu thích.
Thế nhưng, vậy thì đã sao...
Dạ Mị móc lấy ngón tay của Sơ Tranh: "Anh cũng thích em."
"Ngoan." Không thích ta thì cưng còn muốn thích ai!
Dạ Mị: ". . ." Vậy là xong rồi à?
Nhưng hỏi Dạ Mị phải đáp ứng như thế nào, hắn lại nói không nên lời.
Sơ Tranh nhớ ra một việc: "Ai dẫn anh lên đây?"
Cửa ra vào của cao ốc này được quản lý rất nghiêm, không có người dẫn hắn đi lên, chắc chắn hắn không đi lên được.
Dạ Mị thành thật trả lời: "Bạch tổng."
Bạch Tẫn Ý à...
Được thôi, tạm hoãn kế hoạch sung quân cho hắn đi châu Phi lại vậy.
Sơ Tranh cài đặt quyền hạn cho Dạ Mị, sau này khi hắn đến có thể trực tiếp quét vân tay, đi thang máy chuyên dụng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top