Chương 2396 - Thiên Tứ Tinh Quang (20)

Edit: Meow
Beta: Sa
================

# Lật Lâm bị cảnh sát dẫn đi #

Ngày hôm sau cái tên Lật Lâm được tung bay trên đầu đề của các trang web lớn, nguyên nhân cụ thể thì không được viết rõ, chỉ nói là hắn ta đánh người.

[ trước thì lăng nhăng, sau thì đánh người, sao lợi hại thế nhờ! ]

[ không thể nào! ]

[ Đánh người? Mà đánh ai cơ? ]

[ cũng chả mấy ngạc nhiên khi một tên đàn ông trí trá lăng nhăng đi đánh người. ]

[ Tài nguyên lúc trước của Lật Lâm cũng không tồi mà, sao trong khoảng thời gian gần đây cứ như mất tích luôn vậy. ]

[ liệu có phải đã đắc tội với ai rồi không? ]

[ Này, tôi nhớ không phải trước đây từng có ảnh chụp anh ta bị thương trên mặt sao? Còn bị tẩy trắng nói là do quay phim, tôi thấy chắc cũng là do đánh nhau mà ra thì đúng hơn. ]

[ không phải lúc trước vừa tuyên truyền một bộ phim mới à, sao chờ lâu vậy rồi mà vẫn không có chút động tĩnh nào vậy. ]

[ bài viết này không rõ ràng, tôi không tin anh ấy sẽ đánh người! ! ]

[ Đúng, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ anh Lâm! ]

Trong những lời bình luận có người đi đường, cũng có fan của Lật Lâm.

Sau khi Sơ Tranh kiểm tra Weibo, xác định là Dạ Mị không bị ảnh hưởng tí nào, liền thả điện thoại xuống.

"Thu tổng, Tiểu Dạ." Anh Phi bưng bữa sáng vào: "Ăn sáng thôi."

"Anh Phi, công việc của em có bị ảnh hưởng gì không?"

"Cậu không cần phải lo lắng vẫn đề này, đã có anh Kim nói chuyện với bọn họ rồi." Anh Phi vỗ vai Dạ Mị: "Cậu cứ yên tâm dưỡng thương cho khỏe đi."

Anh Phi rất muốn mắng mầm họa Lật Lâm kia.

Nhưng ngại có Sơ Tranh ở đây, anh Phi vô cùng lý trí chỉ thầm mắng trong lòng.

"Lại làm phiền anh Kim rồi."

"Đừng nói những chuyện đó nữa, chuyện trọng nhất bây giờ là phải dưỡng thương thật tốt, phải không Thu tổng."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc gật đầu: "Ừ."

Dạ Mị: ". . ."

Dạ Mị bị thương bên tay phải, dùng tay trái để ăn có hơi khó khăn.

Sơ Tranh vừa húp cháo vừa nhìn hắn vụng về dùng tay trái gắp đồ ăn.

Thấy hơi buồn cười. . .

Dạ Mị bị Sơ Tranh nhìn lại càng thêm quẫn bách, thôi thì vò đã mẻ không sợ nứt, nói: "Thu tổng, liệu em có thể giúp anh một chút không?"

Sơ Tranh trầm mặc, đưa cái thìa trong tay cho hắn.

Dạ Mị: ". . ."

Dạ Mị: "Em có thể đút anh ăn không?"

Dù sao anh Phi cũng đã đi ra ngoài, không có ai khác ở đây, Dạ Mị thấy cũng không sao.

"Anh không thể tự ăn à." Sơ Tranh không muốn đút lắm.

"Nhưng anh muốn được Thu tổng đút." Dạ Mị nở một nụ cười hiền dịu: "Được không?"

Sơ Tranh: ". . ."

Mợ!

-

Một mình Lật Lâm bị giam riêng một buồng, cả đêm không ngủ nổi làm vành mắt hắn thâm trũng cả quầng.

Rốt cục cũng có người tiến vào, máy móc thông báo cho hắn: "Lật Lâm, anh đã có thể đi."

Lật Lâm tưởng là người đại diện của mình tới, không hề nghĩ nhiều đi theo ra.

Nhưng hắn ta không ngờ, người tới cũng không phải là người đại diện của hắn ta.

"Là cô. . ."

"Lật tiên sinh." Thu Tranh mặc một bộ đồ công sở tinh xảo, nhìn rất có phong phạm của một nữ cường nhân: "Tôi dẫn anh đi rửa mặt trước đã nhé?"

Lật Lâm: ". . ."

Lật Lâm nhìn cô ta chằm chằm vài giây, cuối cùng vẫn lên xe theo Thu Tranh.

Xe rời đi từ cửa sau, lúc đi vòng ra cửa trước, Lật Lâm mới phát hiện ra ở cửa lớn có không ít người đang ngồi xổm ngóng trông.

"Lật tiên sinh vẫn chưa biết gì phải không?"

Thu Tranh tốt bụng nói cho hắn biết chuyện tối hôm qua đã được đưa lên đầu đề các trang báo.

Lật Lâm ngồi trên xe đọc những tin tức liên quan đến mình, mặt mày âm trầm gọi điện cho người đại diện.

Người đại diện lại nói hiện tại công ty đã mặc kệ hắn, cũng không có đoàn đội PR cho hắn nữa.

Chuyện này mời bọn họ tự đi mà giải quyết.

Lật Lâm thiếu điều muốn quẳng luôn cái điện thoại.

Lật Lâm quay đầu nhìn Thu Tranh ở bên cạnh: "Thu tiểu thư tới đón tôi, là muốn thực hiện giao dịch gì với tôi sao?"

Thu Tranh: "Lật tiên sinh quả là người thông minh, đúng là tôi muốn hợp tác với Lật tiên sinh thật."

Lật Lâm thấy người phụ nữ này tự mình tìm tới, vậy chắc chắn là mình vẫn có giá trị.

Cho nên. . .

"Vậy thì phải xem thành ý của Thu tiểu thư thế nào đã." Lật Lâm chỉ vào điện thoại: "Không thì Thu tiểu thư giúp tôi giải quyết xong chuyện này trước đi?"

Thu Tranh: "Chuyện nhỏ."

-

Những tin tức về Lật Lâm nhanh chóng biến mất, thay bằng chuyện hẹn hò lúc nửa đêm của một nữ minh tinh đang nổi danh khác.

Vị nữ minh tinh này nổi hơn Lật Lâm rất nhiều, quả nhiên lực chú ý của quần chúng ăn dưa nhanh chóng bị kéo đi.

Mặc dù Lật Lâm không mấy hài lòng đối với phương pháp xử lý này, thế nhưng hắn hiện tại không có quyền lựa chọn.

Lật Lâm đi xuống từ trên xe của Thu Tranh, đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi rồi mới cúi đầu đi về nhà trọ của mình.

Lật Lâm mới đi được một đoạn, trước mắt đã đột nhiên tối sầm lại, miệng mũi bị bịt chặt.

Lật Lâm hoảng sợ, vội chống cự theo bản năng.

Nhưng còn chưa giãy dụa chưa được mấy cái, ý thức đã chìm vào mơ hồ.

-

Chưa được mấy tiếng, Lật Lâm đã lại trèo lên hot search.

Có người chụp được hình hắn nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.

Sau đó thì có người tự xưng là nhân viên của bệnh viện đứng ra đưa tin hot rằng hắn ta bị người đánh liệt mất một cánh tay .

[ trời đựu, dưa gì vậy? ]

[ không phải là hắn ta đã bị bắt sao? Sao đã lại ra rồi? Mà sao vừa ra đã lại bị người ta đánh gãy một cánh tay? ]

[ Quả dưa này mập mờ thế nhờ. ]

[ Thứ tra nam xứng đáng bị vậy! ]

Quần chúng ăn dưa không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng Lật Lâm sao có thể không biết chuyện này là do ai làm.

Đêm qua hắn vừa khiến Dạ Mị bị thương một cái cánh tay.

Ngay hôm sau hắn đã bị đánh gãy một cánh tay tương ứng.

Chuyện này trừ người ở ngay trước mặt hắn ta nói ‘Anh dám động vào một sợi tóc của Dạ Mị, tôi sẽ đòi lại gấp trăm lần' kia ra thì còn ai nữa?

Lật Lâm cầm điện thoại muốn báo cảnh sát.

Nhưng bấm ra được ba số rồi, hắn ta lại chần chừ không dám gọi.

Tổng giám đốc tập đoàn CAG đấy, sao tự hắn có thể động tới được

Có báo cảnh sát cũng chẳng thể làm gì.

Lật Lâm xóa đi, mở nhật ký cuộc gọi ra, cái tên Thu Tranh đập vào mắt hắn ta.

Lật Lâm nheo mắt, ngón tay di chuyển đến cái tên 'Thu Tranh', ấn xuống, bấm gọi.

-

Điện thoại của Dạ Mị đã bị anh Phi tịch thu, nói là điện thoại có phóng xạ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dạ Mị cũng không có quá vướng bận vấn đề này.

Anh Phi thấy hắn hợp tác như thế lại thấy là lạ

Sơ Tranh không thể ở trong bệnh viện suốt ngày, trừ hôm ấy, về sau Sơ Tranh chưa từng đến thăm lần nào nữa.

Còn dì Kim thì ngược lại, mỗi ngày đều mang theo đồ ăn ngon đến.

"Tiểu thư nói Dạ tiên sinh bị thương, cần phải bồi bổ, đặc biệt yêu cầu dì nấu mang đến cho cậu đấy."

"Thu tổng đã nhờ dì Kim sao?"

"Đúng vậy nha." Dì Kim cười ha hả: "Nếu không thì làm sao dì biết Dạ tiên sinh bị thương được."

Đáy lòng Dạ Mị như có dòng nước ấm chảy qua.

Thế nên dù Sơ Tranh không đến, Dạ Mị vẫn rất vui vẻ.

Cô vẫn luôn nghĩ đến mình.

Dạ Mị đã có thể xuất viện sớm, không cần phải ở lại bệnh viện.

Lúc xuất viện, anh Phi cũng trả lại điện thoại cho hắn.

Dạ Mị lướt xem tin tức, không thấy có gì đặc biệt, mới thử tìm một ít tin tức về Lật Lâm.

Tên đã được gõ xong, nhưng hắn lại không nhấn tìm kiếm.

Thanh search cứ để vậy cả nửa ngày, cuối cùng lại xóa đi, tắt điện thoại: "Anh Phi, chúng ta đến CAG đi."

"A? Không về nhà sao?" Anh Phi nhìn cánh tay của hắn: "Cánh tay của cậu. . ."

Dạ Mị vừa đi vừa cử động cánh tay: "Bác sĩ đã nói là không nghiêm trọng, tĩnh dưỡng lâu như vậy cũng đã khỏe rồi."

Anh Phi: "Khỏe cái gì mà khỏe, bác sĩ là cho cậu về nhà tĩnh dưỡng đó!"

Dạ Mị cười bất đắc dĩ: "Em chỉ muốn đi gặp Thu tổng thôi, cũng không phải làm chuyện gì nặng nhọc. Anh Phi, anh đừng coi em như thành phần thương tật độ 10 như vậy chứ."

Anh Phi: "Anh đây là vì ai hả? Còn không phải là vì cậu chắc, đúng là không biết trân trọng người ta mà!"

Dạ Mị lập tức khen một câu: "Anh Phi là tốt nhất mà, mong anh Phi vui lòng đưa em đi nhé."

Anh Phi: ". . ."

*

Phi ca: Ta sống khó quá đi!

Tiểu tiên nữ: Không có việc gì, để bảo bọn họ ném cái phiếu cho nghệ sĩ nhà anh!!

Phi ca: ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top