Chương 2395 - Thiên Tứ Tinh Quang (19)
Edit: Meow
Beta: Sa
================
Lật Lâm nào chỉ gặp chút khó khăn...
Mặc dù công ty đã gỡ bỏ hạn chế đối với hắn ta, nhưng hiện tại hắn ta vẫn không thể lấy được bất kì tài nguyên nào.
Hắn chỉ có thể tự mình đi tìm.
Dù là thế thì vẫn thua xa lúc trước.
Lúc hắn ta mới tiến vào giới giải trí, có sự giúp đỡ của Dạ Mị, hắn không cần phải chịu chút khổ nào.
Trong khoảng thời gian này, dường như hắn phải gánh tất cả tội nghiệp lúc trước hắn ta từng gây ra, tất cả từng cái từng cái một...
"Cô là?" Lật Lâm cảnh giác nhìn cô gái trước mắt.
Thu Tranh lấy ra một tấm danh thiếp: "Tôi thấy khá hứng thú đối với anh, nếu như anh để ý, có thể liên hệ với tôi."
Tầng của Thu Tranh đã đến, cô ta bước ra thang máy, đầu cũng không ngoảnh lại.
Lật Lâm nhìn chằm chằm tên và chức vị trên danh thiếp, không biết đang nghĩ gì nữa.
-
"Thu tổng, xảy ra chuyện rồi! !"
Khi Sơ Tranh nhận cuộc gọi của trợ lý, đến lúc tới nơi đã là năm phút sau.
Hiện trường đã rất hỗn loạn, mấy tên paparazzi đang nháy máy vô cùng nhiệt tình, Dạ Mị được Kim Lân Khai che chắn, sắc mặt đã trắng bệch.
Mà Lật Lâm đang bị bảo vệ của khách sạn giữ chặt, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt âm trầm.
Hắn ta nhìn chòng chọc vào Dạ Mị cứ như muốn cắn xé một miếng thịt từ trên người hắn không bằng.
"Chuyện gì đây?"
"Thu tổng." Trợ lý thấy cô bèn ngay lập tức báo cáo lại một lượt chuyện đã xảy ra.
Vừa rồi Dạ Mị chuẩn bị rời đi, không biết Lật Lâm chui ra từ xó nào, chưa nói được hai câu đã động tay động chân.
Dạ Mị đã bị thương.
Có vẻ đám paparazzi thấy có nhiều người tới, bèn quyết đoán dọn đồ nghề kiếm cơm, chuẩn bị chuồn gấp.
Nhưng mà bọn họ vừa mới xoay người, đã có mấy anh vệ sĩ cao to đứng ngay phía sau.
Đám chó săn muốn chạy, cuối cùng lại bị người ta xách như xách gà kéo về, ngoan ngoãn xếp hàng như con rối.
Mấy vị vệ sĩ này quá đáng sợ, dọa đám paparazzi không dám cả cử động.
"Chạy cái gì."
Sơ Tranh đi đến trước mặt bọn họ.
Đám chó săn biết vị này là tổng giám đốc trẻ tuổi của CAG, bắt đầu bày trò: "Thu... Thu tổng, chúng tôi đâu có chạy."
"Giao đồ ra đây." Sơ Tranh đứng trên bậc thang, từ trên nhìn xuống bọn hắn.
Đám chó săn đồng loạt ôm chặt máy ảnh trong ngực.
Đây là lúa nuôi cả nhà bọn họ đó...
Có tên hơi lớn gan: "Thu tổng, chúng tôi có chụp được cái gì... Cũng không có liên quan gì đến cô nha?"
Bọn họ chỉ mới chụp một vị minh tinh nhỏ đang nổi thôi mà...
"Đừng ép tôi phải đánh người." Sơ Tranh lạnh giọng: "Các người không muốn thiếu một cánh tay hay một cái thiếu chân đâu nhỉ?"
Đám paparazzi: "! ! !"
Cô là tổng giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng chứ không phải chị đại xã hội đen đâu, sao có thể nói ra loại lời này!
Đám paparazzi cực kì không tình nguyện, nhưng đối mặt với thế lực đen tối, bọn họ chỉ có thể cúi đầu, thành thật giao đồ ra.
Tối nay tốn công vô ích rồi...
Sơ Tranh lật xem ảnh chụp moi được từ chỗ bọn họ phóng viên, chỉ ra bên ngoài: "Ra ngoài chờ, chút nữa còn có việc để các người làm đấy."
Đám paparazzi: "! ! !"
Mấy tên paparazzi tuy rất bực bội khi phải nghe Sơ Tranh sai khiến nhưng vẫn ngoan như cún đi ra ngoài chờ.
Thẻ nhà báo nằm trong tay cô, bọn họ chạy là chả làm ăn được gì nữa.
Người ta muốn tìm bọn họ, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.
Cho nên bọn họ quyết định ——
Cúi đầu trước thế lực tà ác. jpg
Giải quyết xong đám paparazzi, Sơ Tranh mới đi xem Dạ Mị.
"Có bị thương chỗ nào không?"
Sắc mặt Dạ Mị rất tệ: "Tay..."
"Đưa anh ấy đi bệnh viện trước đã." Sơ Tranh phân phó Kim Lân Khai: "Đi bằng xe của tôi."
Dạ Mị nhìn về phía Lật Lâm còn đang bị mấy tên bảo vệ đè đầu, vài giây sau, hắn thu tầm mắt lại, được Kim Lân Khai đỡ đi.
"Thu tổng, còn tên này thì sao?"
Sơ Tranh: "Cố ý gây thương tích, đương nhiên là phải báo cảnh sát rồi."
Ta là người tốt, phải tuân thủ pháp luật!
Lật Lâm nghiến răng nghiến lợi nói: "Thu Sơ Tranh, đây là chuyện riêng giữa tôi và Dạ Mị, liên quan quái gì tới cô, cô có tư cách gì xen vào việc của người khác!"
Dạ Mị là của ta, chuyện sao lại không liên quan tới ta được! !
Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm liếc nhìn hắn: "Anh dám động vào một sợi tóc của Dạ Mị, tôi sẽ khiến anh phải trả giá gấp trăm lần."
Ẩn trong từng câu chữ như chứa hàn băng, nện xuống đáy lòng Lật Lâm, kéo lên từng cơn ớn lạnh.
Cô gái trước mắt vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh thong dong tựa mặt hồ tĩnh lặng, nhưng trên người lại ẩn giấu sát khí khiến người ta rét lạnh.
Cánh môi Lật Lâm run lên, nhất thời không thốt ra nổi một chữ.
Lật Lâm bị mang đi, mấy tên paparazzi kia có lẽ đã hiểu vì sao Sơ Tranh bắt bọn họ đứng đợi chỗ này, bèn chụp được không ít hình.
-
Bệnh viện.
Cánh tay của Dạ Mị bị thương không quá nghiêm trọng, nhưng cũng cần thời gian để dưỡng thương.
"Thu tổng." Giọng của anh Phi vọng vào từ bên ngoài.
Dạ Mị ngước lên nhìn ra cửa phòng.
Anh Phi chân chó lon ton mở cửa giúp Sơ Tranh, Sơ Tranh sải bước vào phòng bệnh, Kim Lân Khai bèn lập tức đứng dậy nhường chỗ cho cô.
Sơ Tranh nhìn Dạ Mị nằm trên giường bệnh: "Có nghiêm trọng không?" Không biết tay có bị liệt luôn không nữa! !
"Cũng không quá nghiêm trọng." Kim Lân Khai nói: "Nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian."
"Ừm." Xác định tay hắn không bị liệt, Sơ Tranh yên lòng, ra hiệu cho Kim Lân Khai: "Anh về trước đi."
Kim Lân Khai phải đi đối phó với đủ loại vấn đề xảy ra từ khi chuyện Dạ Mị bị thương, đúng là không có thời gian để ngồi ở đây.
Sau khi Kim Lân Khai rời đi, Sơ Tranh ngồi xuống bên cạnh Dạ Mị: "Anh đánh không lại Lật Lâm?"
Dạ Mị không ngờ câu hỏi đầu tiên của Sơ Tranh lại là cái vấn đề này: "Lật Lâm đã từng học một ít công phu quyền cước..."
Sơ Tranh vuốt cánh tay hắn: "Anh không biết chạy à?" Đánh không lại còn không chạy đi, đứng đấy để cho người ta đánh, ngớ ngẩn đấy à?
Có đúng là đầu óc thẻ người tốt vẫn bình thường không thế?
Nếu không thì nhân đây làm một cuộc kiểm tra toàn thân đắt nhất cho hắn...
"... Anh không ngờ cậu ta sẽ ra tay." Hắn cũng không ngờ tới Lật Lâm sẽ động tay động chân ngay tại chỗ đó.
Mặc dù đang ở cửa sau của khách sạn, nhưng cũng có người lai vãng.
"Có nhiều chuyện anh không ngờ tới lắm." Sơ Tranh tức giận: "Lần này anh còn muốn bỏ qua cho tên đó không?"
Dạ Mị hơi hé cánh môi tái nhợt, nhưng vẫn không nói gì.
Giày vò lâu như thế, cũng đã sớm chẳng còn tình nghĩa gì nữa.
Dạ Mị nhắc nhở Sơ Tranh: "Sáng mai em còn việc phải làm mà?"
"Ừ." Sơ Tranh vén chăn lên chui vào, chiếm mất một nửa giường bệnh: "Vậy nên phải tranh thủ ngủ sớm."
Dạ Mị: ". . ."
Vốn dĩ Dạ Mị muốn Sơ Tranh đi về, không cần phải ở lại với hắn.
Ai biết cô lại trực tiếp leo lên giường đòi ngủ cùng mình.
Cũng may cái giường này đủ lớn, hai người cùng nằm cũng không chật.
Dạ Mị lăn lộn đến nửa đêm, cánh tay hơi đau, làm kiểu gì cũng không ngủ được.
Cũng không phải là cái loại đau nhức dữ dội, mà là kiểu đau âm ỉ kéo dài, đặc biệt khó chịu.
Sơ Tranh bị hắn đánh thức: "Sao thế?"
"Không có gì." Dạ Mị thấy có lỗi: "Anh đánh thức em sao?"
"Đau à?" Sơ Tranh sờ lên cánh tay bị thương của hắn.
"... Hơi đau."
Sơ Tranh đứng dậy đi thuốc giảm đau bác sĩ kê cho hắn uống.
Để thuốc phát huy tác dụng cần một khoảng thời gian, Sơ Tranh chống tay nhẹ nhàng hôn hắn, chuyển hướng lực chú ý của hắn.
Nụ hôn kéo dài , dịu dàng trấn an hắn, không có một tia dục vọng.
"Tốt chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi." Dạ Mị ngập ngừng: "Em có thể hôn tôi thêm một lúc nữa không? Giống vừa rồi..."
"Thích sao?"
"... Ừ."
Bất thình lình Sơ Tranh phun ra một câu: "Vậy là lúc trước tôi hôn anh thì không thích?"
". . ."
Dạ Mị cảm thấy mình vừa dẫm phải cái hố.
Hắn không có ý đó mà.
Chỉ là cảm giác đem lại giờ khác nhau thôi.
Dạ Mị không khỏi căng thẳng: "Anh... Anh đều thích hết."
không biết Sơ Tranh có hài lòng với đáp án này hay không mà một lúc lâu vẫn không có chút biểu hiện gì.
Đương lúc Dạ Mị đang tự hỏi mình có nói sai điều gì không, Sơ Tranh đột nhiên nằm xuống, kéo hắn vào trong ngực ôm hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top