Chương 2394 - Thiên Tứ Tinh Quang (18)

Edit: Meow
Beta: Sa
================
Bài Weibo của Dạ Mị cũng không có nói vì sao nhân vật có kết cuộc bi kịch như vậy.

Nhưng nhìn những lời này của Dạ Mị, dường như đã có thể thấu hiểu được cái chết của chàng Tế Ti trẻ tuổi.

Có fan cẩn thận coi lại, sẽ phát hiện mỗi lần vị Tế Ti trẻ tuổi nghe nam chính nói về chuyện nhân gian, đều sẽ hơi lộ ra thần sắc khát vọng.

Cũng có người xem phát hiện, kịch bản lúc trước đã trải sẵn manh mối về cái chết của Thiếu Tế Ti.

Chỉ là khi đó bọn họ bị thu hút bởi mỹ nhan thịnh thế của chàng Tế Ti, cùng với sức mạnh cường hãn của hắn nên chả thèm để tâm đến những chi tiết này.

-

Sau khi « Tuyết vực » bạo hot, công việc của Dạ Mị ngày càng nhiều lên.

Không cần Sơ Tranh phải cho hắn tài nguyên, tự hắn cũng có thể hốt về không ít tài nguyên tốt.

Có Kim Lân Khai giữ cửa, Sơ Tranh cũng không cần lo lắng hắn phải chịu thiệt thòi.

Phần lớn thời gian Dạ Mị đều dành để quay phim mới, tham gia gameshow, chụp ảnh đại diện thương hiệu...

Theo đó là thời gian ở riêng với Sơ Tranh cũng ngày càng giảm mạnh.

Mà độ nổi tiếng của Dạ Mị thì ngày càng lên cao.

Sơ Tranh cảm thấy hiện mình mà muốn gặp Dạ Mị cũng cần phải hẹn trước.

Rõ ràng là thẻ của ta...

Giờ sao lại khó thế lày.

Sơ Tranh nằm dài  trên ghế salon mềm mại nhìn vào điện thoại, tâm trạng vô cùng  khó chịu.

Đã rất lâu rồi cô không được sờ vào thẻ của mình!

"Cốc cốc —— "

Sơ Tranh cựa quậy ngồi dậy, cất điện thoại đi: "Vào đi."

Trợ lý đẩy cửa vào: "Thu tổng, sắp đến giờ rồi."

"Ừ." Sơ Tranh cao lãnh gật đầu, ra hiệu cho cô ấy đi ra ngoài chờ trước.

Sơ Tranh không thích tham dự các bữa tiệc rượu, thế nhưng thân là tổng giám đốc của CAG, cô không thể không có mặt.

Sơ Tranh bị ép phải có mặt cũng cực kì khó ở.

"Cô có thể đừng bám sát tôi như vậy được không?" Sơ Tranh quay đầu kháng nghị với vị trợ lý nhỏ.

Trợ lý khó xử: "Nhưng Bạch tổng đã nói, phải bám sát cô... Không được để cô chạy mất."

Trợ lý càng nói càng nhỏ đi.

"Là tôi phát tiền lương cho cô hay là anh ta phát cho cô?" Sơ Tranh lạnh mặt: "Cô đi qua bên, không được phép tới gần tôi quá 10m!"

Trợ lý: ". . ."

Vì sao mấy vị boss lớn đều đáng sợ như vậy.

Hu hu hu.

Trợ lý lưu luyến xoay người rời đi.

Sau khi Sơ Tranh đối phó xong tới đám người tới lôi kéo làm quen liền trưng ra biểu cảm lạnh lùng với dòng chữ 'có Đừng tới đây nói chuyện với tôi' to chình ình lên mặt.

Sơ Tranh có được vài phút thanh tĩnh, vừa liếc mắt lại đột nhiên quét thấy người vừa bước vào.

Chàng trai vừa bước vào đã như trở thành thành tâm điểm thu hút sự chú ý, tỉ lệ ngoái nhìn cao chót vót.

Sơ Tranh nhướng mày, cũng không phải chuyện gì cũng xấu nha!

Hiển nhiên là Dạ Mị cũng đã nhìn thấy Sơ Tranh, hắn vừa nhấc chân muốn đi qua đã bị Kim Lân Khai giữ lại.

Dạ Mị hơi ngập ngừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, cách cả đám người, cùng Sơ Tranh nhìn nhau từ xa.

Sơ Tranh cũng không đi qua, chỉ đứng ở đó nhìn lại.

Kim Lân Khai dẫn Dạ Mị đi xã giao, thỉnh thoảng Dạ Mị sẽ quay đầu lại nhìn cô, rồi lại an tĩnh đứng đó.

"Anh Kim, em qua đây một lát."

"Dạ Mị, ở đây có rất nhiều người..."

"... Không sao đâu." Dạ Mị nói: "Em đã chào hỏi với nhiều người như vậy rồi mà, không phải sao?"

Kim Lân Khai nhăn mày, cuối cùng cũng buông hắn ra.

Dạ Mị đi qua chỗ Sơ Tranh, trên mặt là nụ cười ôn hòa: "Thu tổng."

Sơ Tranh gật đầu: "Công việc dạo này sao rồi?"

Dạ Mị trả lời: "Rất tốt, anh Kim đã giúp tôi thu xếp mọi chuyện rất ổn thỏa."

Sơ Tranh: "Ừm."

Dạ Mị hỏi: "Dạo này Thu tổng có khỏe không?"

Từ sau sự kiện kia, cô cũng không hề chủ động tìm mình.

Tin nhắn hắn gửi đi cũng không được hồi âm.

Vậy nếu hắn tự mình đến, liệu cô có cự tuyệt không...

Sơ Tranh: "Rất khỏe."

Dạ Mị hơi mấp máy môi: "Em còn giận tôi sao?"

Sơ Tranh: "Không có, tại sao tôi phải giận anh?" A, ta nào dám giận cưng.

Dạ Mị: "Vậy sao em không để ý đến tôi?"

Sơ Tranh: "Tôi bận."

Đúng thật là Sơ Tranh rất bận, không có lừa gạt Dạ Mị.

Cô còn phải làm một tổng tài lý tưởng.

Thế nhưng vào tai Dạ Mị, câu này lại trở thành một cái cớ rất qua loa...

Dạ Mị nói chuyện với Sơ Tranh chưa được bao lâu đã bị Kim Lân Khai kéo đi.

Sơ Tranh gọi trợ lý vẫn ngoan ngoãn đứng cách đó 10m đến, bảo cô ấy đi lấy thẻ phòng, đưa một một cái thẻ cho Dạ Mị.

Trợ lý: ". . ."

-

Nửa tiếng sau Dạ Mị mới có thể thoát thân, quẹt thẻ bước vào phòng.

Ánh sáng trong phòng hơi mờ ảo, Sơ Tranh đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, bóng lưng chợt vắng lặng cô liêu.

"Thu tổng." Dạ Mị gọi một tiếng.

Sơ Tranh xoay người, đi đến ngồi xuống ghế cạnh đó: "Lại đây ăn chút gì đi."

Trên mặt bàn đặt không ít đồ ăn, vẫn còn bốc lên hơi nóng, hẳn là đồ khách sạn vừa đưa tới.

Dạ Mị bất ngờ: "Em... Gọi tôi đến chỉ để ăn sao?"

"Bằng không thì sao?" Sơ Tranh đáp lại: "Nếu anh muốn sau bữa ăn cùng thực hiện một vài vận động nhỏ thì tôi cũng không phiền."

Dạ Mị: ". . ."

Dạ Mị đúng là có hơi đói, bèn ngồi xuống bên Sơ Tranh cùng ăn một bữa.

Mặc dù đến phút cuối cũng không thể nào yên yên ổn ổn ăn xong...

Dạ Mị vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhận được cuộc gọi của Kim Lân Khai, hắn vừa mặc quần áo, vừa nói với Sơ Tranh: "Thu tổng, tôi đi xuống trước đây."

"Ừ."

Sơ Tranh rút một món đồ ra đưa cho hắn.

Dạ Mị nghi hoặc: "Thu tổng?"

Sơ Tranh uốn lưỡi nhả ra hai chữ: "Khen thưởng."

Dạ Mị: ". . ."

Khen thưởng...

Hắn không có ý định đòi quà gì cả.

Hắn thật sự nhớ cô mà thôi.

Nhưng hắn không cách nào nói ra được những lời này, Dạ Mị thầm tự giễu, nhận đồ Sơ Tranh đưa.

"Vậy Thu tổng, tôi đi trước."

Sơ Tranh kéo người lại, vòng cổ hắn hôn một lát.

Dạ Mị mở cửa phòng bước ra ngoài, tự chỉnh trang lại bản thân, thấy ổn thỏa rồi mới đi vào thang máy.

Trong lúc chờ thang máy, có người từ hướng khác đi tới đứng bên cạnh hắn.

"Dạ tiên sinh, đã lâu không gặp."

Dạ Mị sửng sốt, quay đầu nhìn người bên cạnh.

Hắn có chút ấn tượng với người này, Thu Tranh...

"Thu tiểu thư." Dạ Mị lịch sự gật đầu chào.

"Dạ tiên sinh, có thời gian để tâm sự không?"

Dạ Mị nhã nhặn từ chối: "Xin lỗi Thu tiểu thư, tôi còn chút việc."

Cửa thang máy vừa vặn mở ra, Dạ Mị bước vào thang máy.

Thu Tranh cũng đi vào theo, trong thang máy không chỉ có một mình hắn, Dạ Mị cũng không thể đẩy cô ta ra ngoài, chỉ có thể cố cách Thu Tranh xa một chút.

"Dạ tiên sinh, em họ tôi cho anh bao nhiêu?" Thu Tranh đã ước lượng một con số.

Dạ Mị nhíu mày, không trả lời.

Thu Tranh đưa mắt nhìn hắn, cười mỉm đưa ra một lời đề nghị: "Nếu không Dạ tiên sinh thử suy nghĩ lại xem, đi theo tôi, tôi trả gấp đôi, thế nào?"

Dạ Mị vẫn giữ giọng điệu ôn hòa: "Thu tiểu thư, xin lỗi, tôi không có ý định đổi kim chủ."

Thu Tranh nhướn mày: "Dạ tiên sinh, dù là tiền bạc hay là tài nguyên, tôi đều sẽ cho anh không thua kém gì cô ta, không phải ở với ai cũng vậy thôi sao?"

Đinh ——

Cửa thang máy từ từ mở ra.

Dạ Mị bước ra khỏi thang máy, xoay người: "Thu tiểu thư, cô không phải là cô ấy."

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, tầm mắt của hai người cũng theo đó không ngừng bị thu hẹp lại.

Không biết có phải ảo giác hay không mà ngay trước khi cửa thang máy khép lại. Thu Tranh lại thấy vẻ mặt của Dạ Mị có chút đáng sợ.

Chỉ là một tên tình nhân mà cũng dám lên mặt với cô ta...

Không biết trời cao đất dày.

Đinh ——

Cửa thang máy lại lần nữa mở ra, người bên ngoài cúi đầu bước vào, Thu Tranh cũng không để ý người này, nhưng khi thoáng liếc nhìn, cô ta lại đột nhiên thấy quen quen.

"Lật Lâm?"

Lật Lâm đeo khẩu trang, nghe thấy có người gọi tên mình, hắn vội giơ tay kéo khẩu trang lại, đề cao cảnh giác nhìn cô ta.

Thu Tranh khẽ nheo đôi mắt đẹp, khóe miệng chậm rãi giương lên: "Có vẻ như dạo này Lật tiên sinh không được thuận lợi lắm nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top