Chương 2390 - Thiên Tứ Tinh Quang (14)
Edit: Tiểu Meo Meo (Tôi đã bó tay trước sự nhây của bà Sa khi 10 lần gõ tên tôi thì 11 lần sửa thành Tiểu Meo Meo =)) thôi Sa thích là được :v) - xiao_ming_ming
Beta: Sa ~~ á há há há ~~
===============
Bất tri bất giác, Dạ Mị đã dựa vào Sơ Tranh mà ngủ mất, khi tỉnh lại thì đã là 10h sáng.
Hắn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy màn hình điện thoại của Sơ Tranh.
Đúng lúc điện thoại đang mở cái video về bộ phim Tuyết vực kia, video không có âm thanh, chỉ đang chiếu hình ảnh một cách yên lặng.
Dạ Mị không biết Sơ Tranh xem cái video này làm cái gì, hắn xem mà còn tự thấy xấu hổ.
Cũng may Sơ Tranh thấy hắn đã tỉnh nên thoát video ra.
"Đói bụng không?"
"Có… hơi đói một chút."
Lúc này Dạ Mị mới phát hiện bữa sáng đã được đặt ở bên cạnh... vậy là dì Kim từng đi vào đây sao?
Dạ Mị: "! ! !"
Bây giờ Dạ Mị không muốn ăn sáng, hắn chỉ muốn tìm chỗ nào yên lặng một chút.
Dạ Mị cũng chỉ ăn có một tí.
"Không ăn nữa sao?"
Dạ Mị lắc đầu, cười dịu dàng: "Anh muốn ăn cơm trưa cùng em có được không?"
Sơ Tranh hôn lên đầu ngón tay hắn: "Nếu đó là yêu cầu của anh, đương nhiên là được."
Trái tim Dạ Mị như bị thứ gì đó đánh trúng, sau một lúc lâu hắn mới rút tay về: "Thu tổng, em đối xử tốt với tôi như vậy, sau này tôi sẽ không thể rời xa em mất.”
"Tại sao anh lại muốn rời xa em?" Sơ Tranh nheo mắt lại: "Anh muốn rời xa em?"
Dạ Mị: "Anh không muốn rời xa em, nhưng trong hợp đồng của chúng ta..."
"Anh đã xem mấy trang cuối của hợp đồng chưa ?" Sơ Tranh đột nhiên hỏi.
"? ? ?"
Lúc ấy Dạ Mị không hề xem kỹ bản hợp đồng kia, hắn chỉ biết thời hạn của hợp đồng là ba năm.
Cô cho hắn lợi ích, còn hắn thỏa mãn mọi yêu cầu của cô.
Sơ Tranh sờ sờ đầu thằng nhỏ ngốc nghếch nhà mình: "Xem cho kỹ vào, về sau đừng nói mấy câu như vậy nữa, cũng đừng suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa."
Dạ Mị: "? ?"
Sơ Tranh cúi đầu nói thầm bên tai hắn: "Cả đời này anh chỉ có thể là của em."
Luồng khí nóng hổi thổi bên tai hắn giống như một ngọn lửa hừng hực, cháy vào tận trong tim.
-
Lúc trở về phòng, Dạ Mị mở bản hợp đồng kia ra xem, hắn lật đến mấy tờ cuối cùng, nhanh chóng xem hết.
Mấy trang cuối cùng của hợp đồng ghi rõ rằng: Thời gian ba năm chỉ là thời gian thử việc, thời gian mà hắn kí một cách chính thức là thẳng đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn đều chỉ thuộc về cô.
Hắn nhìn lại bản hợp đồng một lần từ đầu đến cuối.
Đúng là trên đó không hề ghi rằng thời hạn kết thúc hợp đồng là ba năm.
Lúc đó hắn cũng không đọc kỹ hợp đồng, bên trong có rất nhiều điều khoản, câu nào cũng viết rất vòng vo.
Dạ Mị cầm bản hợp đồng tự hỏi, mình có hối hận không?
Không!
Hắn cảm thấy nội tâm đang sôi trào, hắn cam tâm tình nguyện dùng cả đời này để bầu bạn bên cô.
-
Sau khi điều chỉnh xong tâm trạng, Dạ Mị xuống lầu, khi trông thấy dì Kim đang làm việc hắn cũng không dám nhìn nữa.
Biểu hiện của dì Kim bẫn không khác gì với thường ngày, trông thấy hắn thì cười nói chào hỏi, Dạ Mị lại chỉ càng cảm thấy xấu hổ.
Không biết dì Kim có nói cho Sơ Tranh biết tại sao tối qua hắn lại ở trong phòng cô không...
Lúc ấy hắn thật sự cho rằng cô sẽ không trở về.
Lúc đầu hắn cũng không muốn ngủ, nhưng sau đó không biết sao lại ngủ mất...
Đương nhiên Dạ Mị không dám hỏi dì Kim nên chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
-
Sau khi cùng Sơ Tranh ăn cơm trưa xong, anh Phi và Bạch Tẫn Ý lái xe tới gần như cùng một lúc.
Sơ Tranh đưa Dạ Mị ra xe, dặn dò anh Phi: "Nhớ chăm sóc hắn cho tốt."
"Cô yên tâm." Anh Phi ra hiệu OK.
Dạ Mị hạ cửa sổ của xe xuống, Sơ Tranh quay đầu, ra hiệu bảo hắn tới gần một chút.
Sơ Tranh cúi đầu hôn lên môi hắn một cái: "Có việc gì thì gọi điện cho em."
Dạ Mị ngập ngừng: "Không có việc gì thì không thể gọi sao?"
"Không..." Sơ Tranh nói: "Anh muốn gọi thì gọi đi." Dù sao không phải lúc nào cô cũng có thời gian để nghe.
Mặt mũi Dạ Mị tràn đầy ý cười, nhìn cả người tinh thần phấn chấn, tỏa sáng loá mắt.
Sơ Tranh không nhịn được lại cúi đầu hôn hắn qua cửa xe thêm một lát.
Anh Phi ngồi ở phía trước không dám nhìn, cho đến khi Sơ Tranh lên xe, anh Phi mới thở phào.
"Cậu đang yêu đương với Thu tổng sao?" Anh Phi thấy Dạ Mị không hề giống người đang được bao nuôi tí nào.
Dạ Mị lắc đầu: "Không phải."
"Nhưng tôi thấy hai người...." Nhìn chỗ nào cũng thấy bong bóng hường phấn bay đầy trời đấy biết không!!!
"Anh Phi, chúng ta sắp trễ giờ rồi." Dạ Mị nhắc nhở hắn.
"Mọe!”
Anh Phi chửi thề một câu, nhanh chóng khởi động xe.
Hắn không muốn bị cái ánh mắt giết người không dao của Kim Lân Khai kia làm thịt đâu.
Vừa đến nơi, Kim Lân Khai đã lập tức giơ điện thoại ra: "Đây là Thu tổng tặng cậu?"
Dạ Mị nhìn vào điện thoại di động, đây là bài post đầu tiên trong weibo trống rỗng của hắn.
“Ừ... Sao vậy?"
"Nhìn phần bình luận."
[ Mọi người đã từng nghe về hoa hồng Devotion bao giờ chưa? ]
Bình luận này nằm ở vị trí đầu tiên.
[ Thôi để tôi nói cho mọi người biết về giá của nó đi, cả một bó lớn như vậy, chắc chắn không dưới 1 triệu đô la Mỹ đâu. ]
Đây là bình luận ở vị trí thứ hai.
Đây là một giống hoa mới, không hề được bán ra bên ngoài, nhưng lại từng đạt được giải thưởng quốc tế.
Hơn nữa, người trồng hoa vẫn chưa tìm ra cách để nhân giống trên quy mô lớn, chính họ cũng không còn bao nhiêu hoa này.
Mà bó này nhiều hoa như vậy, giá tiền ước tính ra cũng không hề nhỏ.
Bởi vì người trả lời bình luận này cũng là người trong ngành nên vừa nhìn thấy đã nhận ra.
[ Có thật không? Làm gì có loại hoa nào đắt tiền như vậy? ]
[ Nhìn qua thì mấy bông hoa này quả thật không giống hoa bình thường...]
[ Nếu lời lầu trên nói là thật, vậy ai là người tặng mấy bông hoa này vậy? ]
[ Tôi có tìm hiểu một chút về việc này rồi, đúng là có loại hoa này thật, nhưng phía dưới không ghi giá cả, chỉ ghi rằng hoa này là đỉnh cao trong các loài hoa, xem ảnh này! ]
[ Các bạn thân yêu… tôi chỉ muốn biết ai là người tặng hoa thôi! ! ]
[ Từ ý nghĩa của cái tên cho đến độ đắt tiền đều không phải thứ người bình thường có thể tặng được! ]
Dạ Mị nhìn mấy bình luận trên top, bối rối không khác gì đám ‘giang cư mận’ này.
"Tôi không biết hoa này lại quý giá như vậy." Lúc hắn nhận nó thật sự chỉ cảm thấy chúng có vẻ hơi khác hoa hồng bình thường.
Nhưng hoa hồng có bao nhiêu loại như thế, hắn cũng không nghĩ nhiều.
Hiển nhiên Kim Lân Khai cũng không nghĩ đến chuyện này, nếu không thì hắn cũng sẽ không share về.
"Cậu có thù oán với ai không?" Kim Lân Khai hỏi: "Nếu không xử lý tốt chuyện này thì sẽ phiền đấy."
". . ."
"Là Lật Lâm!" Anh Phi thay Dạ Mị trả lời: "Hắn lúc nào cũng đối đầu với Dạ Mị, tên ăn cháo đá bát này!!"
"Lật Lâm?" Kim Lân Khai nhíu mày.
Lật Lâm cũng là nghệ sĩ của giải trí Diệu Quang, tài nguyên rất tốt, nghe nói hắn có người chống lưng đằng sau.
Sao hắn với Dạ Mị lại có thù oán với nhau?
Kim Lân Khai: "Sao cậu lại gây thù với hắn?"
Dạ Mị cố gắng giải thích: "Anh Kim, A Lâm..."
Anh Phi không còn gì để nói: "Dạ Mị! Cậu muốn bị hắn bêu rếu đến chết sao? Nếu như hắn lợi dụng chuyện này để công kích cậu thì cậu xong đời rồi!"
Anh Phi quay đầu nói với Kim Lân Khai: "Quan hệ giữa Lật Lâm và Dạ Mị đúng là một lời khó nói hết, nhưng tóm lại là hai người bọn họ không hợp nhau, Lật Lâm muốn hãm hại Dạ Mị, nếu như không phải tại hắn thì Dạ Mị đã nổi tiếng từ lâu rồi!”
"Hơn nữa phần lớn tài nguyên trong tay Lật Lâm đều là lấy từ Dạ Mị!" Đúng là thằng mặt dày vô liêm sỉ!!
Lật Lâm không chỉ cướp những tài nguyên kia của Dạ Mị, mà hắn còn giở nhiều chiêu trò hãm hại khác nữa.
Nếu như Lật Lâm không xen vào ngáng đường, cứ coi như Sơ Tranh không đưa cho Dạ Mị những tài nguyên kia thì hắn cũng tự có thể nổi tiếng.
Kim Lân Khai: ". . ."
Kim Lân Khai không biết hai người này có ân oán tình thù gì, nhưng nghe qua thì có vẻ khá phức tạp.
Lúc hắn đến, Thu tổng cũng không nói với hắn những chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top