Chương 2383 - Thiên Tứ Tinh Quang (7)
Edit: Sa Nhi
================
Dạ Mị cùng anh Phi nói chuyện một hồi lâu, cúp điện thoại, hắn nhìn thời gian, do dự đi qua phía cửa thư phòng bên kia.
Thư phòng không đóng cửa, Sơ Tranh đang ngồi sau bàn làm việc, dường như đang có video hội nghị.
Dạ Mị vừa quay người đã đụng phải dì Kim.
Hắn lập tức giơ ngón trỏ lên đặt bên môi, ngăn cản dì Kim lên tiếng.
Dạ Mị cùng dì Kim xuống lầu, hỏi bà: "Thu tổng bình thường thích ăn cái gì?"
"Tiểu thư không kén ăn." Dì Kim nói: "Dạ tiên sinh hỏi chuyện này làm gì?"
Dạ Mị cười đáp: "Cháu muốn làm cho Thu tổng chút đồ ăn khuya."
Dì Kim: "Này sao được, sao có thể để cậu làm chuyện này."
Dạ Mị: "Không sao, tại cháu muốn tự mình làm cho Thu tổng mà thôi."
Do dự một chút, dì Kim cũng không nói chuyện Sơ Tranh không ăn khuya ra miệng.
"Vậy được rồi." Dì Kim không ngăn được Dạ Mị, đành phải dẫn hắn đi vào phòng bếp.
-
Sơ Tranh xuống lầu lấy nước, vừa vặn trông thấy Dạ Mị bưng đồ ăn ra.
"Anh đói bụng?" Sơ Tranh dừng lại, hỏi một câu.
"Không... Không phải." Dạ Mị nói chuyện không khỏi hơi ngập ngừng: "Tôi làm cho cô."
"Tôi không..." Chữ ‘đói’ còn chưa nói ra miệng đã bị cô nuốt trở về.
Dạ Mị cho là cô sẽ nói không ăn, ai ngờ cô lại không nói tiếp, mà đi đến phòng ăn ngồi xuống.
"Bưng lại đây."
Dạ Mị hoàn hồn, vội vàng cầm tới.
Sơ Tranh hơi nhíu mày: "Chỉ làm một phần?"
"Ừm."
Sơ Tranh để dì Kim cầm cái bát ra, chia cho Dạ Mị một nửa: "Giúp tôi ăn."
Dạ Mị có chút do dự, hắn cần phải giữ cân nặng, loại ăn khuya như thế này là thứ hắn không thể ăn.
Có điều Sơ Tranh đã nói, hắn cũng chỉ hơi chần chờ đã cầm đũa lên.
Sơ Tranh nếm thử một miếng, ngẩng đầu hỏi hắn: "Anh làm à?"
"Ừ." Dạ Mị gật đầu, không khỏi thấy hồi hộp: "Hương vị có được không?”
Sơ Tranh thả một lời bình đúng trọng tâm: "Cũng tạm."
". . ."
Mặc dù chỉ là một câu ‘cũng tạm’, nhưng đáy lòng Dạ Mị cũng đã thở phào nhẹ nhõm.
Sơ Tranh ăn xong đồ, đưa tay lấy cái cốc muốn uống chút nước, sờ đến mới nhớ ra cô còn chưa đổ nước vào.
"Để tôi đi lấy nước cho cô." Dạ Mị lập tức đứng dậy.
Dạ Mị vừa đi, điện thoại hắn để trên bàn đột nhiên phát sáng.
Không phải Sơ Tranh muốn nhìn trộm, mà là tin nhắn kia tự nhảy ra ngoài, lọt vào ngay dưới mí mắt cô.
[ A Lâm: Dạ Mị, kịch bản tôi muốn đâu? ]
Con ngươi Sơ Tranh nhíu lại, cầm lấy điện thoại của Dạ Mị.
Màn hình cần mở khoá, có cả khóa vân tay cùng mật mã.
Sơ Tranh thử sinh nhật của Dạ Mị, mật mã sai.
Cô lại căn cứ vào tư liệu của hắn mình đã xem, thử những số khác, đều vẫn báo mật mã sai cả.
Đầu ngón tay Sơ Tranh khẽ gõ bên viền điện thoại, một hồi lâu sau mới nhập vào mấy con số.
Màn hình lập tức thay đổi.
Màn hình nền là một tấm ảnh chụp một bóng lưng kỳ lạ, hơi mờ mờ nhưng rất có ý cảnh, có điều bóng lưng này...
Sơ Tranh kéo khóe miệng xuống, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.
Cô đổi màn hình nên kia đi, cũng ấn mở tin nhắn.
Cái tin nhắn kia đến từ 'A Lâm', đang yên lặng nằm trong hộp thư.
Sơ Tranh bấm mở bàn phím, đánh ra một loạt chữ.
[ Muốn kịch bản gì? ]
Khả năng là người bên kia đang cầm sẵn điện thoại di động, chưa gì đã rep lại.
[ A Lâm: Tuyết vực, anh không quên đấy chứ? ]
Sơ Tranh còn không trả lời, Dạ Mị đã trở về, hắn nhìn thấy điện thoại trong tay Sơ Tranh, chỉ yên lặng đặt cốc buông xuống.
"Lật Lâm đòi anh muốn kịch bản của « Tuyết vực »?" Sơ Tranh để điện thoại di động xuống: "Thế nào, định cho hắn à?"
"Còn chưa cho."
"Chính là nói anh đã định cho rồi?" Sơ Tranh dựa ra sau một chút: "Tôi cho anh bao nhiêu tài nguyên rồi? Anh đã bao nhiêu đem cho hắn, còn không biết dừng nữa à?"
"Anh nợ Lật Lâm cái gì?"
"Nói chuyện."
". . ." Cánh môi Dạ Mị khẽ đóng mở: "Hắn là em trai tôi, tôi..."
Sơ Tranh đứng dậy, lạnh lùng đánh gãy lời hắn: "Anh còn dám cho hắn bất kỳ vật gì, tôi cam đoan anh sẽ không còn gặp hắn được nữa."
Sơ Tranh đã thật sự tức giận.
Con hàng Lật Lâm kia... Thẻ người tốt coi hắn là em trai mà chu cấp, nhưng Lật Lâm có coi hắn là anh trai không?
Lật Lâm cùng Dạ Mị không phải anh em ruột, cha mẹ của bọn họ là bạn bè rất thân thiết.
Về sau cha mẹ Dạ Mị qua đời rất sớm, được cha mẹ của Lật Lâm đón về.
Lật Lâm cùng Dạ Mị chỉ thua kém nhau mấy tháng, đột nhiên nhà có thêm một người anh trai đến chia sẻ cha mẹ của hắn, Lật Lâm tất nhiên không vui.
Quan hệ của Lật Lâm cùng Dạ Mị hiển nhiên không tốt, mấy chuyện gà bay chó sủa ầm ĩ cũng thường xảy ra.
Về sau Dạ Mị chủ động đến ở nội trú trong trường, tình hình mới dần tốt đẹp hơn một chút.
Ai ngờ chỉ chưa tới một năm, cha mẹ Lật Lâm lại ngay vào lúc đi đón Dạ Mị bị tai nạn xe cộ.
Lật Lâm không học cùng trường với Dạ Mị, tuy nói lúc ấy cha mẹ Lật Lâm là dự định đón Dạ Mị trước, thế nhưng tuyến đường bọn họ định đi chắc chắc sẽ không thay đổi.
Cho nên cứ coi như đi đón Lật Lâm trước, thì bọn họ vẫn sẽ bị tai nạn mà thôi.
Thiên tai nhân họa, ai có thể ngăn cản?
Lật Lâm lại đổ hết chuyện này lên đầu Dạ Mị.
Lật Lâm bắt đầu trả thù Dạ Mị, từ thời đi học lấy trộm tiền sinh hoạt phí của hắn, đến buộc Dạ Mị phải cho hắn tiền.
Trước khi Dạ Mị tiến vào giới giải trí, lúc ấy hắn vốn dĩ có được một vai diễn rất tốt, thế nhưng là Lật Lâm đột nhiên cũng muốn tiến vào giới giải trí, còn lấy mất cả vai diễn kia.
Nhưng Dạ Mị lại không nói gì.
Lật Lâm muốn cái gì hắn liền cho cái đó.
Bởi vì hắn cũng giống như Lật Lâm, cảm thấy sự kiện kia là lỗi của hắn.
Về sau Lật Lâm còn càng tồi tệ hơn.
Cướp đi tài nguyên của Dạ Mị cũng thôi đi, còn chèn ép Dạ Mị không cho phép hắn xuất đầu lộ diện.
Cuối cùng, Lật Lâm còn âm mưu đẩy hắn đến giường của người khác, để đổi lấy thứ mà hắn ta cần.
Đến thế rồi mà Dạ Mị cũng chỉ tỏ vẻ thất vọng, vẫn chẳng làm gì với hắn cả.
Thẳng đến về sau Lật Lâm càng làm nhiều chuyện rồ dại hơn nữa, lúc này mới làm cho Dạ Mị hắc hóa.
Dạ Mị coi Lật Lâm thành trách nhiệm của mình.
Có lẽ không phải là hắn không muốn cự tuyệt.
Chỉ là hắn không thể.
Nếu hắn đã không làm được, vậy để giúp hắn làm.
-
Có thể là Sơ Tranh nói quá tàn nhẫn, Dạ Mị không dám tự tiện làm chủ nữa, cũng sợ Sơ Tranh sẽ thật sự phong sát Lật Lâm.
Thẳng đến khi Dạ Mị tiến vào đoàn làm phim mà cũng không gặp được Sơ Tranh.
Ngày tiến vào đoàn làm phim, Bạch Mãn Xuyên tự mình lái xe tới đón hắn, cũng tặng cho hắn một món quà.
Bạch Mãn Xuyên như cười mà không phải cười, nói: "Cô ấy đưa cho cậu."
Dạ Mị sững sờ, một lát sau mới cầm lấy đồ.
Bạch Mãn Xuyên nhíu mày: "Không mở ra nhìn thử à?"
Dạ Mị vẫn chỉ ôn nhu hỏi: "Bạch tổng muốn xem sao?"
Bạch Mãn Xuyên thu lại ý cười trên mặt: "Không muốn."
Dạ Mị: "Làm phiền Bạch tổng đã tới đưa cho tôi rồi, kỳ thật cứ để anh Phi đến là được, không cần ngài..."
Bạch Mãn Xuyên: "Cậu bây giờ là một bảo bối đấy, đừng nói là để tôi làm lái xe, có cần làm trợ lý cho cậu cũng không là gì."
Dạ Mị từ trong giọng Bạch Mãn Xuyên nghe được sự bất mãn.
Bạch Mãn Xuyên xuất thân phú quý, là một vị quý tử nổi danh, hiện tại quản lý toàn bộ giải trí Diệu Quang, đi đâu mà chẳng là nở mày nở mặt.
Bị cô gọi đến như thế, khẳng định là hắn không vui rồi...
Dạ Mị sợ mình càng nói sẽ càng làm Bạch Mãn Xuyên không vui, dứt khoát không nói lời nào nữa.
Đưa tới địa điểm, Bạch Mãn Xuyên cũng không cởi dây an toàn ra, đột nhiên nói: "Đúng rồi, cậu biết chuyện Lật Lâm bị thương chưa?"
Vẻ mặt Dạ Mị tức khắc biến đổi: "Bị thương?"
Bạch Mãn Xuyên không có ý định nói tiếp, Dạ Mị đành phải xuống xe.
Sau khi Bạch Mãn Xuyên lái xe rời đi, Dạ Mị lập tức lấy điện thoại di động ra.
Không cần hắn đi search, ngay trên hot search cũng đã nhìn thấy.
Lật Lâm bị chụp thấy trên mặt có vết thương, nghi vấn là bị người đánh.
Còn có người đào ra được ảnh hai ngày trước Lật Lâm đến bệnh viện.
=================
17.09.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top