Chương 2373 - Kim Ốc Tàng Kiều (32)
Edit: Sa Nhi
===============
Sơ Tranh túm quần áo hắn lại: "Không phải tôi có cho tiền sao?" Sao còn lắm chuyện thế hả, tính lừa gạt người tiêu dùng à!
"Nhìn một lần, 100 tệ, nhìn thêm coi như Bản vương khuyến mãi cho cô." Tư Tàng đẩy tay Sơ Tranh ra, lộ ra biểu cảm rất đắc ý: "Bây giờ Bản vương phải đi kiếm tiền, cô đừng có cản trở Bản vương!"
Sơ Tranh: ". . ."
Thẻ người tốt học ở đâu ra thói xấu này vậy?
Sơ Tranh quan sát một chút, chỉ khi đưa đồ đến cho cô Tư Tàng mới đi ra, thời gian còn lại đều ở trong quầy bar.
Có người tới nói chuyện với hắn, hắn cũng bày ra dáng vẻ lãnh đạm không thèm để ý đến người khác.
Ai biết điều thì còn tốt, không biết điều thì sẽ thu được ánh mắt cảnh cáo tràn ngập sát khí của Tư Tàng.
Lúc này Sơ Tranh mới yên tâm.
Nếu mà con hàng này vì tiền mà đối mặt với ai cũng làm ra một màn như cô thì còn ra thể thống gì nữa.
Tư Tàng tan tầm thay quần áo đi ra, hắn mặc một bộ đồ thể thao, làm cho người đàn ông như càng thêm rạng rỡ như ánh mặt trời.
Tư Tàng ngồi xuống đối diện Sơ Tranh, cướp lấy đồ uống trong tay cô trực tiếp uống một ngụm.
"Nhân viên trong tiệm các anh có thể uống đồ uống của khách à?"
"Bản vương đã tan làm!" Tư Tàng một hơi uống hết sạch đồ uống: "Còn lại cho cô."
Sơ Tranh: ". . ."
Không thèm so đo với thẻ người tốt.
Bình tĩnh!
Tư Tàng vừa ngồi xuống chỗ này, không ít người trong quán café đều nhìn sang, ngay cả nhân viên của quán cũng cảm thấy tò mò.
Tư Tàng đại khái là cảm thấy có quá nhiều người nhìn, bèn nói: "Đi thôi."
Sơ Tranh đi tính tiền, Tư Tàng đứng ở ngoài cửa đợi cô.
"Chị gái, chị và Tư Tàng có quan hệ thế nào vậy?" Người thu ngân là một cô gái, mặt mày tươi tắn tò mò hỏi.
"Sống chung."
". . ."
Cô gái nhỏ không khỏi đỏ mặt.
CÔ béđưa hóa đơn cho Sơ Tranh, lại nhỏ giọng nói một câu: "Tư Tàng đẹp trai ghê."
Sơ Tranh đồng ý gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy thế."
Sơ Tranh đi từ quán cafe ra, Tư Tàng hai tay đút túi, đứng trên bậc thang nhìn dòng xe qua lại trên đường.
Sơ Tranh đi tới nắm lấy tay hắn: "Nắm tay anh từ đây về cần bao nhiêu tiền?"
Tư Tàng thu tầm mắt lại, ánh mắt rơi trên đôi tay giao nhau của hai người.
Nghiêm túc suy nghĩ một lát, Tư Tàng ra giá: “Giảm giá cho cô, 1000."
Tư Tàng cảm thấy hắn đường đường là Yêu Vương, bị nhân loại này vừa hôn vừa sờ, ban đêm còn bị... Hắn thu chút tiền thì đã làm sao.
Ừm!
Hắn thu tiền là không sai!
Sơ Tranh chuyển cho Tư Tàng 1000 tệ.
"Chỉ có thể nắm tay!" Tư Tàng đại khái đã được đả thông hai mạch nhâm đốc: "Chuyện khác phải thu phí."
"Bỏ đi, tôi không muốn mua nữa." Sơ Tranh buông Tư Tàng ra.
Đầu ngón tay còn chưa hoàn toàn tách ra, Tư Tàng đã vội nắm chặt lại: "Vậy không được, cô đã trả tiền rồi."
Sơ Tranh: ". . ."
-
Tư Tàng cứ như phát rồ lên vì tích cóp tiền bạc, ngày nào cũng nghĩ xem làm sao để kiếm tiền.
Sơ Tranh thật sự không chịu nổi nữa, vào một ngày nào đó đè hắn hôn một lúc lâu xong, hỏi hắn: "Rốt cuộc anh tích tiền để mua gì?"
Có lẽ tâm trạng Tư Tàng đang rất tốt, lấy điện thoại di động ra cho Sơ Tranh xem: "Mua cái này."
Sơ Tranh nhìn màn hình một chút.
"Người máy?" Sơ Tranh không hiểu lắm: "Anh mua cái này làm gì?"
Lúc trước trông thấy người máy ở công ty livestream, cô cho là Tư Tàng chỉ thuận miệng nói thế mà thôi.
Dù sao lúc ấy nhìn cái gì hắn chả vòi.
Nhưng mà không ngờ, đã lâu như vậy rồi mà hắn vẫn còn nhớ thương.
Không chỉ nhớ thương, còn cố gắng hành động thực tế, chuẩn bị mua về.
"Mua về xem."
Nếu là người bình thường thì khẳng định không thể nào nói ra loại lời này.
Ai lại tốn thời gian tích góp nhiều tiền như vậy, chỉ để mua người máy về xem chứ.
Nhưng hắn là Yêu Vương, đúng là rất có khả năng chỉ mua về để xem thật...
Sơ Tranh cúi đầu hôn hắn, điện thoại của Tư Tàng trượt xuống bên cạnh.
Sơ Tranh thấp giọng nói: "Tôi mua cho anh."
"Bản vương mới không cần cô mua." Tư Tàng nói thầm: "Bản vương mua được."
Sơ Tranh: ". . ."
Dựa vào tiền anh kiếm được từ tôi chắc?
Có thể là suy nghĩ của yêu không giống loài người lắm, Tư Tàng cũng không cảm thấy chuyện này có gì không đúng.
Thậm chí còn cảm thấy cũng không tệ...
Thế là ngày nào Sơ Tranh cũng bị nợ tiền hắn một cách không thể hiểu nổi.
Ngay cả đưa cho cô ly nước hắn cũng thu phí, nói cái gì mà Yêu Vương tự tay rót nước, người khác có mơ cũng không dám mơ, vân vân và mây mây...
Sơ Tranh có hơi lo lắng, cảnh cáo hắn: "Chuyện này chỉ có thể làm với tôi, trừ tôi ra thì không được làm với bất kì ai khác."
"Chuyện gì?"
Sơ Tranh đảo mắt qua người hắn từ trên xuống dưới, Tư Tàng lập tức hừ lạnh một tiếng: "Bản vương là người mà ai cũng có thể đụng vào chắc?"
"Không phải vậy thì tốt."
Tư Tàng xác thực không phải người tùy tiện, hắn thậm chí còn chán ghét những nhân loại khác.
Sơ Tranh sờ đầu Tư Tàng, đứng dậy ra khỏi gian phòng.
Tư Tàng lăn trên giường một vòng, quay đầu thì nhìn thấy Đồ Lăng Thú đang bám lấy khung cửa.
"Vương, đây chính là cách kiếm tiền mà ngài nói sao?"
"Bản vương kiếm tiền bằng bản lĩnh, làm sao?"
Đồ Lăng Thú nắm chặt móng vuốt nhỏ: "Vậy ngày nào cô ta cũng sờ lông ta, có phải ta cũng có thể kiếm tiền không?"
Tư Tàng: ". . ."
-
Ngày hôm sau, Sơ Tranh phát hiện Đồ Lăng Thú đã thay đổi.
Lông toàn thân bị cắt nham nham nhở nhở, y như bị chó gặm.
Đồ Lăng Thú mất lông không còn đáng yêu nữa.
Đồ Lăng Thú tự nhốt bản thân trong lồng, rúc trong góc thương tâm muốn gớt nước mắt.
"Anh cắt à."
"Đúng vậy."
". . ." Sơ Tranh bình tĩnh hỏi: "Anh cắt lông nó làm gì?"
Tư Tàng hất cằm: "Ai bảo cô sờ nó. Nó là con đực!"
Sơ Tranh: ". . ."
Tư Tàng: "Nó mọc một lần Bản vương sẽ cắt một lần!"
Sơ Tranh: ". . ."
Tư Tàng: "Cô có Bản vương còn chưa đủ à?"
Sơ Tranh: "Vậy anh là yêu gì?"
Tư Tàng bĩu môi: "Bản vương không nói cho cô biết."
Sơ Tranh dữ dằn đập vào bên cạnh một cái: "Anh còn dám cắt lông của nó, tôi sẽ cắt trụi tóc anh!"
Tư Tàng vội túm lấy tóc rụt ra sau, phẫn nộ trừng cô: "Cô dám!"
"Anh cứ thử xem."
Tư Tàng: ". . ." Thử thì thử, nhẽ Bản vương còn sợ cô chắc!
Sau đó Tư Tàng vẫn tiếp tục cắt lông của Đồ Lăng Thú.
Mặc dù Sơ Tranh cứ uy hiếp muốn cắt tóc hắn, nhưng cũng không thật sự ra tay, cũng chỉ uy hiếp hắn một chút mà thôi.
Đồ Lăng Thú không có lông mềm nữa, Sơ Tranh cũng rất ít khi sủng hạnh nó.
Đồ Lăng Thú cực kỳ khổ sở.
Tại sao nó lại hỏi Vương câu đó chứ.
Cứ sống thế không tốt sao?
-
Tháng thứ hai sau khi Đồ Lăng Thú thất sủng, Sơ Tranh đột nhiên tìm đến nó.
Một người một thú ngồi xổm trên ban công, bên cạnh còn có một gốc cây nhỏ, Đồ Lăng Thú chợt hơi sợ hãi.
Vương không thích nó đơn độc ở chung một chỗ với nhân loại này.
Sơ Tranh vào thẳng vấn đề: "Mi có biết rốt cuộc hắn là yêu gì không?"
"... Vương sao?"
Sơ Tranh gật đầu.
"Ta không biết." Không ai biết rõ lai lịch của Tư Tàng trong Yêu giới.
Mọi người chỉ từng nhìn thấy dáng vẻ hình người của Tư Tàng thôi, trước nay đều chưa có yêu nào thấy được bản thể của hắn.
Hoặc là nói...
Kẻ thấy được đều đã chết cả rồi.
Đồ Lăng Thú: "Nhưng mà cũng có rất nhiều lời đồn trong Yêu giới, có kẻ nói Vương là rồng..."
"Rồng không phải Thần thú sao?"
"... Đó cũng là yêu mà." Đồ Lăng Thú yếu ớt nói: "Không phải mỗi con rồng đều có thể tấn thăng làm Thần long."
Ở Yêu giới, rồng cũng chỉ là một loại yêu.
"Ồ... Còn gì nữa không?"
Đồ Lăng Thú: "Còn có yêu nói Vương là hồ ly, cũng có nói là kỳ lân..."
". . ."
Đồ Lăng Thú tò mò: "Sao ngài không tự hỏi Vương đi?"
Sơ Tranh: ". . ."
Nếu ta có thể hỏi được thì còn cần hỏi mi chắc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top