Chương 2365 - Kim Ốc Tàng Kiều (24)

Edit: Chước Chước
Beta: Sa
==============

Đến tối Xà yêu mới tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt sâu kín của Đồ Lăng Thú, cu cậu giật mình, trong nháy mắt đã tỉnh như sáo ngay tắp lự.

Sao cái lồng sắt này nhìn quen thế?

“Vương!! Nó tỉnh rồi!” Đồ Lăng thú lập tức chạy về phía Tư Tàng, gân cổ gào lên.

Trong phòng khách sáng đèn, người đàn ông không nhanh không chậm đi tới, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Xà yêu: ". . ." Đáng sợ quá đi, oe oe oe.

-

Ngày hôm qua sau khi Xà yêu rời đi thì nhận được một tin tức, bảo nó đi một mình tới một nơi này, bằng không cha nó sẽ bị giết.

Nó còn có thể làm sao nữa chứ?

Chỉ có thể đi thôi.

Đối phương đã đặt sẵn mai phục chờ nó, nó vừa đến đã rơi vào bẫy rập.

Là Xà phụ đột nhiên xuất hiện ngăn cản đối phương, cho nó có cơ hội chạy thoát.

Tuy rằng nó chạy thoát, nhưng cũng đã bị thương.

Nó thật sự không chịu nổi, liền chạy tới một nơi cách đó không xa là nơi của Tư Tàng.

Sau đó chính là như hiện tại.

Lúc ấy đầu óc nó nhất định cũng không còn tỉnh táo.

Bằng không thì sao lại chạy đến đây chứ!!

Yêu này nhất định sẽ không giúp nó đâu.

“Ngươi thấy có người bắt mình không?” Tư Tàng ngồi xuống ghế dựa, vắt chân hỏi.

Con người kia thì đang ngồi trên sofa chơi di động, cứ như chẳng hề hứng thú gì với tình huống trước mắt.

Xà yêu run run nói: “Nhìn, thấy…”

“Như thế nào?”

Xà yêu thành thật đáp: “Rất cao, giống động vật… Nhưng cũng giống người, quanh thân có hắc khí bao bọc... Trên người y không có yêu khí, không biết là thứ gì.”

Sơ Tranh hơi ngước đầu, miêu tả này… khá giống thứ cô từng thấy ở cao ốc Lan Vĩ.

Tư Tàng cũng đã được nghe Thụ Tinh miêu tả.

Thứ đồ chơi đó hẳn là có kẻ thủ hộ…

“Cha ngươi ở đâu?”

“... A?”

Không phải vị này mặc kệ sao?

Tư Tàng có được tin tức mình muốn bèn nhôt Xà yêu lại, đi đến bên sofa.

Sơ Tranh cảnh giác: “Tôi không đi, anh muốn thì tự mà đi!” Cứu người… Cứu yêu là không thể được, cô bận rất!

Tư Tàng: “Bản vương muốn hy sinh vì nghệ thuật.”

“.... Hy sinh cái gì?” Thẻ người tốt nói gì đấy? Lại lên cơn thần kinh rung rinh à?

Tư Tàng khom lưng trực tiếp bế cô lên, đi vào phòng ngủ.

Giờ Sơ Tranh mới chợt nhớ ra, trước đó Tư Tàng nhìn thấy người ta ‘quần nhau’ trên TV, cô đã bảo với hắn đó là hy sinh vì nghệ thuật…

". . ."

-

Yêu lực của Tư Tàng đã dần dần khôi phục.

Đương nhiên là không thể hoàn toàn khôi phục như cũ, nhưng Xà phụ nói có thể khôi phục được tối đa đến 4-5 phần.

Bây giờ hắn còn chưa khôi phục được một phần nữa…

Tư Tàng bị Sơ Tranh đuổi ra khỏi phòng, Yêu Vương đại nhân vừa cài nút áo ngủ, vừa nhẹ nhàng nện bước, đi đến sofa nằm xuống.

“Vương, sao ngài lại bị đuổi ra ngoài vậy?” Móng vuốt Đồ Lăng Thú trờ tới bên cạnh sofa, thò đầu ra.

Tư Tàng lạnh lùng liếc mắt nhìn.

Đồ Lăng Thú ỷ vào có Sơ Tranh che chở, không sợ chết tiếp tục hỏi: “Vương, có phải ngài bị thất sủng rồi không?”

Từ khi Vương dọn đến phòng ngủ, trước nay hắn còn chưa từng ra ngoài này ngủ lại bao giờ.

Sao hôm nay lại bị đuổi ra rồi?

Bàn tay Tư Tàng đè đầu Đồ Lăng thú: “Bản vương mà bị thất sủng?”

Nói xong Tư Tàng lại cảm thấy có gì sai sai.

Cái gì mà thất với chả sủng?

Hắn mà cần sủng hạnh à?

Hắn mới là Yêu Vương nhá!

“Ai cho ngươi nói linh tinh hả!” Tư Tàng giơ tay lên định đánh.

Đồ Lăng Thú rụt đầu lại, Tư Tàng không đè được nữa, giây sau mặt nó lại từ từ thò lên khỏi sofa.

“Vương, nếu như ngài tìm được người thủ hộ, rồi biết cách trở về, liệu ngài có quay về không?”

Tư Tàng nhíu mày.

Hắn chưa từng suy xét đến vấn đề này…

Lúc trước hắn có thể không chút do dự nói, hắn phải quay về.

Yêu giới mới là địa bàn của hắn.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã không còn nghĩ đến vấn đề này nữa…

Tư Tàng nhấc chân đá văng Đồ Lăng Thú: “Cút!”

Đồ Lăng thú: ". . ."

-

Sơ Tranh không định quản chuyện này, cô cũng chẳng phải là Yêu, có bắt cũng không bắt đến đầu cô.

Nhưng mà có vẻ Tư Tàng sẽ phải dây vào vũng nước đục này rồi.

Đâu thể mặc kệ được thẻ người tốt của mình được.

Cho nên…

Sơ Tranh vẫn đi cùng Tư Tàng.

“Không phải cô nói không đi sao?” Cô từ chối nhanh thế cơ mà, cũng chưa thèm nghĩ đã gáy luôn ấy!

Mặt Sơ Tranh nghiêm túc: “Tôi có nói sao?”

Tư Tàng cực kỳ chắc chắn: “Có.”

Sơ Tranh: “Anh nghe nhầm.”

Tư Tàng yên lặng nhìn cô, mặt cô đã nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, thật sự khiến người khác nghi ngờ là do hắn nghe nhầm thật.

Tư Tàng yên lặng một lát, lại nói: “Thật ra cô không cần đi, khả năng là có nguy hiểm.”

Nói trong Tư Tàng lại khó chịu nhìn sang chỗ khác.

Mặt Sơ Tranh nghiêm lại: “Tôi chính là đi để giúp anh loại trừ nguy hiểm.”
". . ."

Tư Tàng cảm thấy mình hơi bị xúc phạm.

Hắn đường đường là Yêu Vương, còn cần cô giúp loại bỏ nguy hiểm sao?

Thể diện Yêu Vương của hắn vứt đâu!

“Cô biết chúng ta sắp phải đối mặt với thứ gì không?” Tư Tàng không tin tưởng cô cho lắm.

Hắn còn chưa rõ tình huống thế nào đâu.

Cằm Sơ Tranh hơi ngẩng lên: “Đến Yêu Vương tôi còn ‘nếm’ thử rồi, còn sợ cái gì nữa?” Trong giọng nói dường như có vài phần tự hào.

". . ."

Tư Tàng suýt chút nữa một hơi nghẹn chết.

Thế này thì sao mà nói tiếp!

Có cần mặt mũi nữa hay không!

Tư Tàng giận đến mức bước nhanh hơn, kéo giãn khoảng cách với cô, Sơ Tranh sờ sờ cằm, không biết mình đã nói sai ở đâu.

Cô đuổi theo túm chặt cổ tay Tư Tàng.

Người kia trừng mắt liếc cô, trở tay nắm lấy tay cô, hừ lạnh nói: “Đừng tưởng cô rất lợi hại, chẳng qua ta còn chưa khôi phục thực lực thôi.”

Sơ Tranh: ". . ."

Ta mà lợi hại lên thì chính ta còn sợ đấy.

-

Sơ Tranh cùng Tư Tàng đến chỗ Xà yêu nói, quả thật có dấu vết đánh nhau, nhưng bây giờ đã chỉ còn người không nhà trống.

Không tìm được Xà phụ, cũng không tìm được người thủ hộ giả giả thật thật kia đâu.

Sơ Tranh và Tư Tàng chia ra tìm kiếm.

Ở lầu hai Sơ Tranh thấy không ít vảy rắn, trừ cái này ra thì không còn phát hiện gì nữa.

“Tìm được gì không?” Tư Tàng tụ hợp với Sơ Tranh, hắn không tìm được gì cả, chỉ phát hiện có dấu vết đánh nhau.

Sơ Tranh mở lòng bàn tay, bên trong có mấy miếng vảy.

“Vảy rắn…” Dường như Tư Tàng nghĩ ra cái gì: “Trở về.”
Hai người quay lại chỗ ở, Tư Tàng trực tiếp đưa vảy rắn cho Xà yêu: “Cảm nhận xem cha ngươi ở đâu.”
Xà yêu: ". . ."

Xà yêu nuốt nước bọt: “Cảm nhận thế nào?”

Tư Tàng nghẹn lời: “... Cha ngươi không dạy sao?”

Ở Yêu giới, đây là thứ đầu tiên mà lũ tiểu yêu phải học.

Dựa vào huyết mạch, cảm nhận xem tộc nhân của mình ở đâu.

Xà yêu lắc đầu: “Không… Không có a.” Nó còn không biết có thể làm như vậy nữa cơ.

Tư Tàng: ". . ."

Xà yêu cảm thấy Tư Tàng nổi giận, chỉ hận không thể cuộn thành một cục trở về trong lồng.

Tư Tàng nén lửa giận, nghiến răng nghiến lợi: “Bản vương dạy ngươi.”

Xà yêu muốn tìm ba mình bèn liên tục gật đầu.

Cách làm không hề phức tạp, chủ yếu là dựa vào ngộ tính.

Mà ngộ tính của Xà yêu rõ ràng không cao lắm.

Tư Tàng tức giận đến mức suýt muốn đánh chết nó.

Sơ Tranh vội ghìm hắn lại, tránh cho Xà yêu khỏi bị đánh.

Chủ yếu là Sơ Tranh sợ Tư Tàng mất khống chế, còn Xà yêu sống chết thế nào thì cô cũng chẳng quan tâm.

Sơ Tranh kéo Tư Tàng đến chỗ bàn ăn: “Ăn chút gì đi.”

“Bản vương ăn không vào.” Tư Tàng khoanh tay trước ngực, nổi trận lôi đình: “Sao lại có thứ Yêu đần thế!!!"

"Không ăn thì anh cũng có cách nào khác chắc?"

". . ."

Đương nhiên là không có rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top