Chương 2363 - Kim Ốc Tàng Kiều (22)

Edit: Mực
Beta: SA
==============

Tư Tàng quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng: "Dựa vào cái gì mà Bản vương phải nói cho ngươi?"

"Vậy sao. . ."

Sơ Tranh nhắm mắt lại, Tư Tàng nhìn người ở trên, hắn phát hiện khoảng cách giữa bọn họ đã càng thêm sát lại, chóp mũi cả hai gần như đã chạm vào nhau. . .

Cả người Tư Tàng không khỏi cứng đờ.

Hắn như đã cảm nhận được cả hơi thở thuộc về cô truyền tới. . .

Đã bao giờ hắn tiếp xúc gần với người khác như vậy đâu.

Trong lòng cũng không tự chủ được mà dâng lên rất nhiều cảm giác lạ lẫm.

Trong nháy mắt khi cánh môi sắp chạm vào nhau, Tư Tàng bỗng nhiên né khỏi Sơ Tranh, vội vã đứng bật dậy từ trên sofa, vờ phủi phủi quần áo rồi chuồn thẳng.

-

Đoạn thời gian sau đó, hành vi của hắn càng thêm kỳ quái, ánh mắt kỳ lạ cũng thôi đi, thỉnh thoảng còn liếc trộm cô, cực kỳ giống tên biến thái.

Tối hôm đó, Sơ Tranh nằm trên mặt đất, Tư Tàng lại lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được.

Hắn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tâm tình  không khỏi càng thêm bực bội.

Những lời của Rắn cha cứ không ngừng vang lên trong đầu hắn.

——Nếu như ngài không thể dần dần khôi phục yêu lực, thời gian vừa đến, ngài sẽ không thể duy trì được hình người, phải khôi phục về nguyên hình.

Nếu như hắn không ngại khôi phục bản thể thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Cũng chỉ như Đồ Lăng Thú mà thôi.

Tư Tàng giơ tay lên, vươn về phía cửa sổ.

Ống tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn cánh tay, phía trên hiện lên đường vân mờ nhạt.

Hôm nay hắn mới phát hiện ra nó.

Dựa theo sự phát triển này, chỉ sợ không bao lâu nữa hắn sẽ phảhi quay về bản thể. . .

Tư Tàng buông tay xuống, xoay người, mượn ánh trăng nhìn người nằm dưới đất.

—— kết hợp cùng nhân loại là có thể dần khôi phục yêu lực.

Thế giới này là sân nhà của nhân loại, bọn họ là yêu, tựa như những khách không mời mà tới.

Không được chủ nhân cho phép, tự nhiên sẽ bị quy tắc thế giới này áp chế.

Nhưng nếu như có thể dính vào hơi thở của nhân loại, quy tắc sẽ bỏ qua bọn họ.

Chiếc chăn bông dưới tay Tư Tàng bị hắn siết chặt đến biến dạng, hắn chậm rãi thở ra một hơi.

Tiện nghi cho cô quá nhỉ!

Tư Tàng xoay người bước xuống.

Trên người đột nhiên nằng nặng, Sơ Tranh bị đè đến tỉnh, vừa mở mắt đã đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo: ". . . Anh làm gì đấy?"

Tư Tàng: "Không phải cô luôn thèm muốn thân thể Bản vương sao? Bản vương cho cô một cơ hội."

". . ."

Sơ Tranh đẩy người xuống: "Đừng quấy nữa, ngủ đi." Lúc anh muốn thì tôi phải phối hợp với anh chắc? Nằm mơ! Sẽ có lúc anh phải cầu xin tôi!

Tư Tàng bị đẩy ngã ngồi sang bên cạnh, dựa lưng vào giường, đỉnh đầu bay đầy dấu chấm hỏi.

Nữ nhân này vậy mà đẩy ta. . .

Nàng ta vậy mà đẩy ta. . .

Tư Tàng cắn răng: "Cô không muốn sao. . ."

"Không muốn." Sơ Tranh kéo chăn trùm qua đầu, hung dữ nói: "Đừng có quấy tôi, bằng không sẽ cho anh ăn no đòn."

Tư Tàng: ". . ."

Đệt!

Hắn thầm mắng một tiếng, thẹn quá hoá giận, xoay người bò lên giường, thở phì phò nằm xuống, nghĩ nghĩ, lại lật người đưa lưng về phía Sơ Tranh.

Bản vương mới không thèm! !

-

Hai ngày sau, khi Tư Tàng đang tắm, hắn bỗng nhìn vào lưng mình trong gương.

Sau đó hắn lấy quần áo phủ thêm, chống vào bồn rửa tay, hít sâu mấy hơi.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc hắn sẽ khôi phục nguyên hình mất.

Tư Tàng ra ngoài thì thấy Sơ Tranh đang livestream, hắn trực tiếp ngồi xuống sàn nhà.

Ống kính mặc dù không quay đến mặt đất, nhưng Tư Tàng rất cao, nên màn hình vẫn có thể quay được một chút.

Comment trong livestream trong chớp mắt khi hắn xuất hiện liền đổi hướng. 

Chàng trai chỉ mặc mỗi đồ ngủ, nút áo còn không gài hết, cổ áo lỏng lẻo, dường như có thể tuột xuống bất cứ lúc nào.

Hắn vừa tắm rửa xong, lộ ra hơi thở ướt át.

Thật khiến cho người ta muốn. . .

Ngay cả lời tạm biệt Sơ Tranh cũng không nói, trực tiếp tắt phụt livestream.

Sơ Tranh chống mũi chân, xoay ghế nhìn lại Tư Tàng: "Anh định làm gì?"

Tư Tàng: "Đi ngủ."

Sơ Tranh chỉ vào giường: "Chỗ anh ngủ ở đó."

Tư Tàng nằm xuống, ôm cánh tay: "Bản vương ngày hôm nay phải ngủ ở chỗ này!"

Sơ Tranh: ". . ."

Được thôi.

Vậy ta ngủ trên giường.

Người tốt như bổn cô nương đây không thèm bắt bẻ.

Nằm trên sàn nhà nào có dễ chịu như trên giường, Tư Tàng ngủ đến toàn thân ê ẩm, chỗ nào cũng không thoải mái.

Tần suất hắn lăn qua lộn lại còn cao hơn khi ngủ giường.

Tư Tàng quay đầu nhìn lên trên, càng nhìn lại càng tức giận, hắn xoay người ngồi dậy, chống vào mép giường mò lên.

Cái giường vốn cũng không rộng rãi gì cho cam, Tư Tàng vừa bò lên đã lộ ra vẻ chật chội.

"Ê."

Tư Tàng đẩy Sơ Tranh một cái.

Sơ Tranh xoay người, đối mặt với hắn, tỉnh táo hỏi: "Anh bò lên đây làm gì?"

Tư Tàng bày ra dáng vẻ Yêu vương: "Nằm trên đất không thoải mái."

Sơ Tranh: "Không phải chính anh khăng khăng muốn ngủ sao?"

Tư Tàng: "Bây giờ Bản vương không muốn nữa." 

Sơ Tranh rất rộng lượng ngồi dậy: "Vậy tôi nhường cho anh đó."

Tư Tàng: ". . ."

Tư Tàng tức giận kéo Sơ Tranh lại: "Cô chính là đang cố ý phải không?"

Sơ Tranh bị Tư Tàng nửa đè xuống, cô cũng không giãy dụa, thả lỏng cơ thể nằm đó, nhìn thẳng vào mắt Tư Tàng: "Tôi cố ý gì?"

"Cô. . ."

Tư Tàng nghiến răng nghiến lợi: "Trước đó cô rõ ràng rất muốn chiếm được Bản vương cơ mà, sao bây giờ lại như thế hả?"

Hắn đã tự đưa tới tận cửa, vậy mà cô còn không biết quý trọng!

Đây là điều bao nhiêu yêu muốn mà không được đó. . .

Nhân loại đều hay thay đổi như thế sao?

"Tư Tàng, trên thế giới này không phải bất cứ chuyện gì cũng đều phải theo ý anh." Bà đâycứ không theo ý anh đấy! Bà không có sĩ diện sao?

Lông mày Tư Tàng đã nhăn thành chữ Xuyên 川, con ngươi ẩn ẩn có lửa giận, bàn tay ấn lấy bả vai Sơ Tranh càng thêm dùng sức. 

Hắn đường đường là Yêu vương, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Bất quá cũng chỉ là một người thường, coi như hắn có cưỡng ép. . .

Tư Tàng vừa nghĩ tới đây, lại chậm chạp không xuống tay tiếp.

Sơ Tranh đưa tay sờ lên gương mặt Tư Tàng.

Hắn cau mày, nhưng lại không nhúc nhích, để mặc cho những ngón tay của cô vuốt ve sườn mặt của mình.

"Cầu xin tôi." Giọng nói thanh lãnh của cô gái vang lên trong đêm vắng: "Cầu xin tôi, tôi sẽ giúp anh."

"Ai thèm cầu xin cô!" Yêu Vương đại nhân vội buông Sơ Tranh ra, mặt mũi đều viết mấy chữ to 'Nằm mơ đi'.

Thái độ Sơ Tranh cũng chỉ thờ ơ: "Tôi cũng không ngại tận mắt xem anh là chủng loại gì đâu." Nuôi con gì mà không phải là nuôi, bổn cô nương đều có thể!

Trong lòng Tư Tàng trầm xuống: ". . . Cô đã biết?"

Sơ Tranh 'Ừm' một tiếng.

Tư Tàng: ". . ."

Tư Tàng xoay người đi xuống, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh quỷ dị.

Không biết đã qua bao lâu, nệm bên cạnh Sơ Tranh lún xuống, sau đó cô cảm thấy hơi thở của Tư Tàng tới gần.

Tiếng hít thở ở bên tai lúc nhẹ lúc nặng.

"Xin cô." Giọng nói của hắn xuyên qua màn đêm truyền đến: "Giúp tôi."

"Giúp anh cũng được, anh nói cho tôi biết anh thuộc loài gì đi. . ."

"Cô đừng có được voi đòi tiên!" Tư Tàng lập tức xù lông.

Sơ Tranh: ". . ."

Được thôi.

Sơ Tranh sợ thật sự sẽ chọc giận Tư Tàng, người ta tốt xấu gì cũng là một Yêu vương, nếu như tức giận thật thì rất khó dỗ đó.

Cô không muốn dỗ người. . . À yêu cho lắm.

-

Tư Tàng không cho Sơ Tranh sờ sau lưng hắn, quần áo cũng không cho cởi, Sơ Tranh chỉ trầm mặc nghe theo, không có quá nhiều ý kiến. 

Có điều. . .

[ Tiến độ thu thập dữ liệu 45%. . . ]

Sơ Tranh xác định trên người mình không có bất thứ thứ gì, đây là thứ của Tư Tàng. . .

Sơ Tranh không khỏi cảm thấy ‘cái méo gì thế này’.

Cô chỉ vừa hơi nhổm dậy, thanh tiến độ thu thập tư liệu đã biến mất.

". . ."

Sơ Tranh không khỏi hít sâu một hơi: "Vương, về sau phải làm phiền ngài rồi."

Tư Tàng nghe thấy Sơ Tranh gọi 'Vương', tim không kìm được đập thật nhanh.

Hắn đã được nghe một tiếng 'Vương' này vô số lần.

Thế nhưng không có người nào có thể khiến hắn cảm thấy nó dễ nghe đến thế. . .

"Có chuyện gì. . . Ưm. . ."

*

Bỏ phiếu! Bất chấp! Nha nha nha ~~

=================

#sha:
Các thím đoán đc đồ vật để thu thập dữ liệu là gì chưa??? =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top