Chương 2362 - Kim Ốc Tàng Kiều (21)

Edit: Sa
============

"Muốn chuộc lại thằng rắn con của ông thì đến XXX."

Một người đàn ông ăn mặc như tinh anh xã hội đối chiếu  lại bảng số phòng trên cánh cửa, xác định chính là chỗ này, ông ta hít sâu một hơi, đưa tay lên gõ cửa.

Két két ——

Sau cửa là một cô gái, dáng vẻ đoan chính xinh đẹp, chỉ là trên mặt lạnh te không cảm xúc.

"Tìm ai?" Giọng nói cũng rất lạnh.

Người đàn ông: "Không phải cô bảo tôi tới đây sao?"

"Xà yêu?"

Người đàn ông miễn cưỡng trấn định gật đầu.

Đây là người mà...

Làm sao mà cô biết được chuyện này, còn bắt được cả con ông ta nữa?

Đã nói với thằng nhãi kia rồi, tuyệt đối không thể sử dụng yêu lực ở bên ngoài.

Giờ thì hay rồi.

Bị người ta tóm được rồi đấy!

"Vào đi."

Sơ Tranh tránh ra cho ông ta một con đường.

Rắn cha cảnh giác vào nhà, tầm mắt nhìn thấy đầu tiên là người đàn ông đang ngồi trên sofa.

Rắn cha cảm thấy người này khá quen, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu.

Quan trọng hơn là, trên người hắn có yêu khí!

Đây là yêu.

"Con trai." Rắn cha nhìn thấy Xà yêu bị nhốt trong lồng, vội bước dài tiến đến: "Con trai! Con không sao chứ?"

Xà yêu nhìn có vẻ rất suy yếu, nhưng cũng không có gì đáng ngại.

"Cha..." Xà yêu ấm ức khổ sở gọi: "Bọn họ bắt nạt con!"

Thấy con trai mình vẫn còn có thể mách lẻo, rắn cha đại khái cũng biết được thằng cu nhà mình cũng không có gì đáng ngại.

Rắn cha dỗ Xà yêu, quay đầu nhìn sang Sơ Tranh và Tư Tàng: "Hai vị, hai vị bắt nó có chuyện gì không?"

Tư Tàng hơi hất cằm: "Bản vương có chút việc muốn hỏi ngươi."

Trong lòng rắn cha không khỏi giật thót, ‘Vương’?

Ông ta đã chuẩn bị tốt để vung tay là đánh nhau, ai biết người gọi ông ta đến lại là yêu... Còn là... Yêu Vương nữa?

Đều là đồng tộc, sao phải dùng phương thức kiểu này để thông báo cho ông ta biết?

Rắn cha nhìn chằm chằm Tư Tàng một hồi lâu, không chắc lắm thử gọi tên của hắn: "Tư... Tàng?"

Tư Tàng nhíu mày: "Ngươi biết Bản vương?"

Rắn cha: ". . ."

-

Rắn cha quả thực có biết hắn.

Nhưng trong trí nhớ của ông ta thì lúc đó Tư Tàng còn chưa phải Yêu Vương.

Lúc ấy Tư Tàng chỉ giỏi đi gây chuyện khắp nơi, dưới cơ duyên xảo hợp, ông ta cũng từng gặp hắn vài lần.

Tư Tàng bây giờ so với Tư Tàng lúc ấy, bất kể là từ dung mạo hay khí chất thì đều có khác biệt rất lớn.

Giờ Tư Tàng đã là Yêu Vương rồi?

Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, lúc ấy Tư Tàng nhảy nhót như vậy không phải là vì hướng đến vị trí Yêu Vương sao.

Chỉ là...

Sao hắn lại đến thế giới loài người rồi?

Tư Tàng: "Ngươi tới đây bằng cách nào?"

Rắn cha thở dài: "Ta là do ngoài ý muốn."

Ông ta đi nhầm vào một nơi ở Yêu giới, chờ ông ta phát hiện ra thì đã ở thế giới loài người.

Rắn cha ở đây nhiều năm như vậy, cũng đã nghe ngóng được không ít tin tức.

Lối đi giữa thế giới nhân loại và Yêu giới mặc dù đã bị đóng lại, nhưng ở vài nơi của Yêu giới, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện thông đạo truyền tống một chiều.

Nếu có yêu ở gần đó, thì khi thông đạo xuất hiện sẽ bị cuốn vào.

Yêu ở thế giới này còn nhiều hơn số Tư Tàng nghĩ.

Tư Tàng nhíu mày: "Nhẽ không thể trở về sao?"

"Không thể." Truyền tống một chiều, chỉ có thể tới, chứ không thể trở về được.

Rắn cha cũng cảm thấy chuyện này rất không công bằng, tại sao lại chỉ có đi mà không có về, quyền lợi của Yêu tộc đâu! Bất bình đẳng thế! Yêu Lives Matter nhá! 

Tư Tàng: ". . ."

"... Mà... sao thằng nhóc lại đắc tội với ngài vậy?" Khi ông ta vừa nhận được tin tức, còn tưởng rằng nó bị thứ gì khác bắt được cơ.

"Con không có!" Xà yêu cảm thấy mình rất vô tội: "Rõ ràng là hắn ra tay trước, cha, con chỉ phòng vệ chính đáng!"

"Im mồm!" Rắn cha lập tức quát lên: "Về rồi biết tay cha!"

Xà yêu: ". . ." Bảo bảo tủi thân nhưng bảo bảo không dám nói.

Tư Tàng không trả lời câu hỏi của rắn cha: "Các ngươi có thể sử dụng yêu lực?"

Rắn cha: "... Có thể."

Tư Tàng trầm mặc vài giây, giống như phải trải qua đấu tranh tâm lý, hơi khó chịu nói: "Nói cho ta biết phương pháp."

Đường đường là Yêu Vương mà lại phải hỏi thăm phương pháp từ yêu khác.

Rắn cha: ". . ."

-

Rắn cha ôm con mình chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn nhắc nhở Tư Tàng: "Thế giới này có thứ gì đó đang bắt những yêu như chúng ta tới đây, nếu có thể không sử dụng yêu lực thì tốt nhất không nên sử dụng, sẽ rất dễ bị phát hiện."

"Thứ gì?"

"Không biết nữa..."

Rắn cha cũng chưa từng thấy thứ kia, nhưng khi ông ta vừa tới đây đã nghe được từ miệng của những yêu khác.

Nhưng khi ông ta đi tìm con yêu kia, lại phát hiện đối phương đã mất tích.

Con yêu kia cũng từng nói, nếu không liên lạc được với nó thì chắc chắn nó đã bị bắt mất rồi.

Sau này ông ta lại lục tục nghe được một số tin đồn không tốt lắm.

Rắn cha và Xà yêu rời đi, ánh mắt Tư Tàng nặng nề chống cằm suy tư.

"Ông ta nói làm thế nào để khôi phục yêu lực thế?" Sơ Tranh vờ như không tò mò, chỉ thuận miệng hỏi một câu.

Vừa rồi hai con yêu này cứ thì thà thì thào, cô không nghe được chữ nào.

Tư Tàng đột nhiên như mèo bị giẫm phải đuôi, gai nhọn toàn thân dựng đứng: "Tại sao Bản vương phải nói cho ngươi?"

Sơ Tranh: ". . ."

Không nói thì thôi, anh kích động thế làm gì?

Sơ Tranh đảo mắt một vòng, đứng dậy: "Tôi ra ngoài một chút."

Hiện tại Tư Tàng cũng không muốn nhìn thấy Sơ Tranh, còn ước gì cô mau biến đi.

Sơ Tranh xuống lầu, chặn cha con Xà yêu còn chưa đi xa lại.

Rắn cha tưởng là Tư Tàng còn có việc gì: "Vị kia còn có gì phân phó sao?"

Sơ Tranh: "Không có, tôi có chút chuyện muốn hỏi ông."

Rắn cha: ". . ."

-

Từ sau khi gặp cha con Xà yêu xong, Sơ Tranh phát hiện ánh mắt Tư Tàng nhìn cô rất không thích hợp.

Phức tạp đến mức Sơ Tranh cũng không hiểu rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

"Anh nhìn tôi như vậy làm gì?" Ngày nào cũng nhìn chằm chằm thế, cô đẹp vậy sao? "Thích tôi rồi à?"

Tư Tàng lập tức xù lông: "Hứ, ngươi đùa gì đấy, Bản vương mà sẽ thích ngươi chắc?"

"Ờ."

Tư Tàng: ". . ."

Phản ứng của Sơ Tranh quá bình thản, ngược lại làm cho Tư Tàng hơi mất tự nhiên.

Mình không thích cô mà cô vẫn bình thản thế sao?

Trước đó còn thèm muốn thân thể Bản vương cơ mà!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Khoan đã… Không phải thứ cô ta thèm muốn chính là thân thể của Bản vương sao? Đây chính là ‘tra nữ’ mà trên mạng nói đó sao?

Tư Tàng lặng lẽ dịch sang bên cạnh.

Sơ Tranh: "... Anh dịch cái gì?" Tôi còn có thể ăn anh chắc?

Tư Tàng phủ nhận: "Ta không có."

Sơ Tranh khoa tay múa chân đo khoảng cách giữa họ: "Vậy tôi tự dịch chắc?"

Tư Tàng: ". . ."

Hảo hán không thèm so đo trước mắt.

Tư Tàng đứng dậy muốn chuồn đi, Sơ Tranh lại một tay túm người trở lại, dưới ánh mắt kinh hãi của Tư Tàng, Sơ Tranh đè người xuống sofa.

Trường bào phức tạp tản ra, rũ xuống mặt đất.

Sơ Tranh không nhanh không chậm nói: "Tôi có một vấn đề muốn hỏi anh."

Tư Tàng nổi giận: "Ngươi đi xuống cho Bản vương!"

Sao cô dám...

Sơ Tranh không những không xuống, mà còn áp người thấp xuống hơn, khoảng cách đã gần đến mức Tư Tàng như có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cô.

Nhịp tim Tư Tàng bỗng đập không được tự nhiên, hắn liếc ánh mắt đi: "Nhân loại các ngươi đều không biết xấu hổ thế này sao?"

"Cũng đâu làm gì anh, anh sợ cái gì." Sơ Tranh dừng một chút: "Lá gan của Yêu Vương cũng chỉ có thế sao?"

Tư • Yêu Vương • Tàng: ". . ." Có cảm giác bị mạo phạm!

Tư Tàng cứng cổ, hung hăng nhìn lại chằm chằm cô: "Ngươi muốn hỏi cái gì!"

Sơ Tranh trầm tư vài giây, ra vẻ cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc anh là chủng loại gì?" Rốt cuộc có lông hay không lông! Muốn biết lắm đó!!

Tư Tàng: ". . ."

Tư Tàng: ". . ."

===================

#sha:
Vị diện này xưng hô thật loạn… @_@
Đại khái là những yêu/người mà vốn đã ở hoặc đã quen sinh sống ở thời hiện đại thì sẽ xưng hô lối hiện đại, còn đến từ Cổ đại thì sẽ xưng hô cổ đại nhé >”< 

07.09.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top