Chương 2358 - Kim Ốc Tàng Kiều (17)
Edit: Tiểu Minh Minh
BEta: SA
=================
Nhân cơ hội này, Sơ Tranh gần như để Tư Tàng sờ hết đồ đạc trong nhà một lượt, nhưng vẫn không thấy có nhắc nhở thu thập được dữ liệu.
Sơ Tranh có chút buồn phiền.
Rốt cuộc đạo cụ là cái quần què gì?
Sơ Tranh cũng không thật sự muốn giày vò Tư Tàng, vì vậy ngày thứ hai cô đã đưa mua cho Tư Tàng một cái điện thoại mới.
Tư Tàng nhìn chằm chằm cái hộp kia nửa ngày, trầm mặc lui về sau, trên trán viết vài chữ rõ to: “Ngươi đừng hòng mơ tưởng!”
"Cho anh đấy." Đầu ngón tay Sơ Tranh gõ xuống hộp: "Miễn phí."
"Ngươi tốt bụng vậy sao?" Tư Tàng hoài nghi.
"Tôi vẫn luôn tốt như vậy." Sơ Tranh thu tay lại: "Nếu như tôi không tốt thì đã giao anh cho phòng thí nghiệm đổi lấy tiền lâu rồi.”
". . ."
"Anh cho rằng ai nhìn thấy anh như thế này... cũng sẽ cưu mang anh lại chắc?" Quả thật thẻ người tốt như thế này cũng sẽ có không ít người muốn ‘giữ’ thật đấy… Cô chỉ lừa gạt thẻ người tốt một chút, hi vọng không bị sét đánh.
"Bản vương làm sao?" Tư Tàng không vui: "Ngươi biết có bao nhiêu yêu..."
"Nơi này là thế giới loài người."
Tư Tàng nghẹn họng.
Mấy chữ “thế giới loài người” giống như một tảng đá lớn nện ầm ầm xuống đầu hắn.
Thế giới loài người đáng ghét! !
"Rốt cuộc anh có cầm không?" Sơ Tranh mất kiên nhẫn: "Không cầm thì tôi mang đi."
Tư Tàng vội chộp lấy hộp điện thoại, kéo về phía hắn: "Ngươi sẽ không bắt Bản vương làm cái gì kỳ quái đấy chứ?”
Sơ Tranh lạnh lùng liếc Tư Tàng một cái.
Nếu tôi thật sự muốn làm cái gì, anh nghĩ mình có thể chạy được chắc?
-
Tư Tàng không cần Sơ Tranh dạy đã tự học được cách sử dụng điện thoại và các loại phần mềm trong điện thoại, mỗi ngày từ miệng Yêu vương đại nhân đều có thể huyên thuyên ra đủ các thể loại từ ngữ trên mạng.
"Ban đêm không được chơi điện thoại." Sơ Tranh cảm thấy cần phải hạn chế hắn một chút.
"Bản vương muốn..." Chơi thì chơi, ngươi quản được chắc? !
Sơ Tranh không cho Tư Tàng cơ hội nói hết câu: "Đêm vào phòng tôi ngủ."
". . ."
Tư Tàng ném điện thoại cho Sơ Tranh, không chơi thì không chơi.
Sơ Tranh: ". . ."
Mặc dù Tư Tàng đã giao điện thoại ra nhưng vẫn bị Sơ Tranh lôi vào phòng ngủ.
Tư Tàng dựa vào cửa, kháng cự nhìn cô: "Ngươi đừng có mơ tưởng, Bản vương tuyệt đối sẽ không ngủ cùng thứ nhân loại thèm khát thân thể của Bản vương…”
Sơ Tranh ngồi trên mặt đất, trải chăn nệm ra: "Anh ngủ trên giường đi."
Giày vò mấy lần thế là được rồi, nên sủng cũng vẫn phải sủng thôi.
Tư Tàng nhíu mày: "Có phải là ngươi muốn nửa đêm bò lên giường của Bản vương không... Ngươi muốn làm gì!"
Quả nhiên nữ nhân này thèm khát thân thể của hắn!
Nữ sinh đè Tư Tàng xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ hung dữ uy hiếp: "Anh còn lắm mồm lảm nhảm nữa, tôi sẽ táng chết anh, đi lên!"
Tư Tàng: ". . ."
Chẳng biết tại sao Tư Tàng lại không nổi giận, trèo qua Sơ Tranh bò thẳng lên giường.
Còn chưa nằm xuống, Tư Tàng lại bắt đầu bắt bẻ: "Cái giường này quá nhỏ, chân của ta..."
Ánh mắt của Sơ Tranh liếc qua, gian phòng tức khắc yên tĩnh.
Tư Tàng tức giận kéo chăn che đầu lại.
Nhìn theo tỉ lệ thân thể của Tư Tàng, cái giường này quả thực hơi nhỏ một chút.
Dù sao gian phòng này chỉ lớn có vậy, không gian quả thực không cho phép.
Sơ Tranh tắt đèn, ngồi dưới đất xem điện thoại.
Giọng nói yếu ớt của Tư Tàng vang lên: "Không phải ngươi nói không được chơi điện thoại sao?"
"Tôi là tôi, anh là anh." Chúng ta không giống nhau.
Tư Tàng ngồi dậy, không phục: "Khác nhau ở chỗ nào?" Tại sao ngươi lại có thể chơi mà Bản vương lại không thể!
"Tôi là người, anh là yêu." Sơ Tranh dừng lai một chút: "Hơn nữa, điện thoại là tôi dùng tiền mua. Vì vậy, anh phải nghe lời tôi."
Tư Tàng: ". . ."
Tư Tàng hít vào một hơi, vài giây sau lại tức giận nằm phịch xuống.
"Có ánh sáng Bản vương không ngủ được!"
Sơ Tranh liếc hắn một cái: “Không phải đã che kín đầu rồi sao?."
Tư Tàng: "Thị lực của Bản vương tốt quá cũng là lỗi à?"
Sơ Tranh: ". . ."
Ồ, anh còn có thể nhìn xuyên cả vải chắc?
Sơ Tranh biết là Tư Tàng đang kiếm chuyện, nếu như cô không cất điện thoại đi thì con hàng này còn sẽ tiếp tục làm loạn.
Cho nên Sơ Tranh tắt điện thoại, nằm xuống đi ngủ.
Gian phòng dần chỉ còn tĩnh lặng.
Âm thanh lăn tới lăn lui của Tư Tàng vang lên cực kỳ rõ ràng.
Sơ Tranh: ". . ."
Trên giường có rận sao?
Tư Tàng cựa quậy một trận, cuối cùng ngồi dậy: "Này, người nhà của ngươi đâu?"
Sơ Tranh đưa tay, vỗ vỗ lên mép giường: "Ở đây."
Tư Tàng nhìn cái giường nhỏ hẹp với vẻ mặt không thể hiểu nổi: "Người nhà của ngươi là cái giường này?" Chẳng lẽ thứ này là yêu tinh sao?
Sơ Tranh thu tay lại, thanh âm bình thản: "Người trên giường đấy."
". . ."
Vẫn may, Bản vương là yêu.
Ủa khoan...
Trên giường trừ hắn ra thì làm gì còn ai nữa?
Tư Tàng bỗng cảm thấy có gì là lạ, thế nhưng hắn cảm thấy không thể hỏi lại, mặc dù không biết vì sao, nhưng trực giác mách bảo người này chắc chắn sẽ không hại hắn.
Tư Tàng: "Bản vương muốn hỏi về cha mẹ của ngươi."
Sơ Tranh đáp lại một câu: "Anh hỏi nhiều như vậy làm gì, chúng ta thân quen đến mức có thể trao đổi tin tức về người thân rồi cơ à?" Mẹ nó nửa đêm rồi tôi không muốn ngồi kể anh nghe chuyện ngày xửa ngày xưa đâu, anh không buồn ngủ nhưng tôi buồn ngủ!
Tư Tàng: ". . ." Không thân, chúng ta không thân.
Tư Tàng quả quyết ngậm miệng.
-
Sơ Tranh bị Vương Giả bắt làm nhiệm vụ, thế là đám fan hâm mộ hiện tại đã tăng lên đến 500.000 người.
Cô cũng không livestream cái gì kì quái cả, mỗi lần livestream đều là đi phát quà cho người khác.
Đại khái là có người chỉ biết bo bo giữ mình, không bao giờ tiêu tiền nhưng nhìn người khác tiêu tiền thì được.
Lại có người chỉ đơn giản muốn nhìn xem rốt cuộc cô có thể tiêu hết bao nhiêu tiền.
Còn có một ít người ghen ghét nói cô lừa đảo.
Đối với những bình luận này, xưa nay Sơ Tranh không hề để ý.
Dù sao cũng là tiêu tiền của Vương Bát Đản, người khác muốn nói sao thì nói.
Sơ Tranh đúng giờ buôn đúng giờ bán, nhiều khi fan hâm mộ vừa đến thì kết thúc công việc, so với chấm công đi làm thì còn đúng giờ hơn.
Thấy fan hâm mộ tăng lên ngày càng nhiều, nhân khí cũng dần dần tăng vọt, mỗi lần cô livestream đều sẽ hiện lên trang chủ của nền tàng livestream, bên nền tảng kia liên hệ với cô, muốn cùng cô kí hợp đồng.
Sơ Tranh lại không có ý định này.
Thật ra cô chẳng muốn livestream cái gì cả, tất cả tại Vương Bát Đản ép buộc.
Cho nên mới đầu Sơ Tranh không thèm để ý, nhưng đối phương rất có thành ý, còn liên hệ rất nhiều lần.
Cuối cùng dưới sự khuyến khích của Vương Giả, Sơ Tranh không thể không đi.
"Ngươi định ra ngoài sao?" Tư Tàng nhìn chằm chằm Sơ Tranh: "Ngươi ra ngoài làm gì?"
Cô rất ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian đều có người giao đồ tới tận cửa.
"Làm việc."
Tư Tàng suy nghĩ hai giây: "Bản vương cũng đi."
". . ." Sơ Tranh đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần: "Thay bộ quần áo này ra."
Tư Tàng: ". . ."
Tư Tàng bây giờ đã là một Yêu vương đại nhân có thể lướt mạng, lại còn học được đủ các thể loại từ ngữ mạng, tất nhiên hắn biết rằng trong xã hội hiện đại hiếm có người nào ăn mặc như thế này.
Tư Tàng không muốn thay quần áo cho lắm, nhưng cuối cùng trước sự dụ hoặc của việc ra ngoài nhìn ngắm thế giới, hắn vẫn ngoan ngoãn đi thay.
Sơ Tranh chuẩn bị cho hắn không ít quần áo, từ trang phục bình thường đến sang trọng, cái gì cần có đều có đủ.
Tư Tàng chọn một bộ trang phục bình thường chất liệu thoải mái, nhưng đáng tiếc so với bộ quần áo của hắn thì loại chất liệu này vẫn rất khó chịu.
Sơ Tranh cũng rất khâm phục mức độ đỏm dáng của tên này.
Tên này mà là Yêu vương của Yêu tộc à, phải là công chúa của Yêu tộc mới đúng!!
"Quần áo của anh làm từ chất liệu gì?" Sơ Tranh thuận miệng hỏi một câu.
Tư Tàng có chút đắc ý: "Giao tiêu, lấy từ tộc giao nhân sinh sống ở nơi biển sâu nhất, chỉ có đại yêu như Bản vương mới có thể cướp… à sử dụng."
Sơ Tranh: ". . ." Anh vẫn nên mặc cái này đi.
Tư Tàng nhìn Sơ Tranh một chút, thấy cô không thèm chú ý đến lời nói của mình mới nhẹ nhàng thở phào.
Sau đó quay đầu lại mới thấy không đúng lắm.
Hắn cướp đồ thì đã sao?
Còn sợ cô biết chắc!
Đồ của Yêu tộc chính là đi cướp về như thế đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top