Chương 2355 - Kim Ốc Tàng Kiều (14)

Edit: M00~ thật ra ta còn mún hô khẩu hiệu nữa cơ~ mà ngại qué í (/ε\*) - vithichmaden
Beta: SA

==========

Tư Tàng nhìn chằm chằm cơn mưa comment sắp che hết cái màn hình máy tính, hắn biết thứ đồ chơi này gọi là máy tính, có thể dùng để lên mạng. . .

"Cô đang làm gì đó?"

Nói rồi hắn cong người để nhìn kỹ hơn.

Sơ Tranh vươn tay đè lên mặt hắn, đẩy hắn lùi lại, đứng dậy túm hắn ra khỏi phòng.

Tư Tàng bị mạo phạm thánh nhan, lộ vẻ âm trầm: "Cô dám chạm vào mặt Bản vương, ai cho cô chạm!"

Sơ Tranh nghe hắn nói vậy, nghiêm mặt tay hạnh kiểm xấu bóp thêm một chút nữa: "Thích chạm đó, cần ai cho phép?" Cắn được bà chắc!

Tư Tàng thẹn quá thành giận, giơ tay muốn đánh người: "Cô. . ."

"Đến, đánh vào đây nè." Sơ Tranh nghiêng mặt, ánh mắt u ám toát ra tia sáng nguy hiểm.

Bàn tay Tư Tàng hơi rơi xuống, cuối cùng vẫn không ra tay được, hung ác trừng cô một cái: "Bản vương không thèm chấp nhặt với cô."

Đánh chết còn phải đi tìm người khác hầu hạ mình, được rồi, không thèm so đo với nữ nhân.

Tư Tàng tự an ủi trong lòng, dùng tay xoa mặt muốn xóa đi nhiệt độ Sơ Tranh lưu lại.

"Vậy phải cám ơn anh rồi." Chúc mừng anh đã bảo vệ được cái mạng nhỏ! Sơ Tranh lạnh lùng nói: "Không có việc gì thì không được phép vào phòng tôi."

Tư Tàng không vui: "Bản vương muốn đi đâu thì đi đấy, cô quản được chắc?"

"Ồ." Sơ Tranh liếc hắn một cái.

Tư Tàng bị cô nhìn đến không thoải mái, giơ thứ trong tay lên: "Đây là thứ gì?"

Sơ Tranh thu tầm mắt lại: "Dùng để hát."

Tư Tàng: "Hát? Dùng kiểu gì?"

Sơ Tranh: ". . ."

Biết nếu cô mà không chỉ hắn, hắn sẽ không để mình yên, thế là để ngăn ngừa Yêu Vương đại nhân biến hình, Sơ Tranh quyết định chỉ cho hắn!

Cái micro này đã bị bỏ xó từ lâu, giờ Sơ Tranh phải sạc pin cho nó trước rồi mới khởi động máy.

Micro có thể kết nối Internet, khởi động xong là có thể dùng.

"Tiểu Bố, phát bài 'Tấm lòng biết ơn'." Thẻ người tốt nên nghe bài này nhiều chút, nên biết ơn ta chút.

"Đã tìm, các phiên bản của 'Tấm lòng biết ơn'. . ." Tiểu Bố đưa ra vài phiên bản.

Sơ Tranh: "Cái đầu tiên."

"Cảm ơn ngài đã chơi XX, mời ngài thưởng thức. . ."

Sơ Tranh: ". . ." Cái micro thiểu năng gì đây.

"Em vô hình như hạt bụi, ai có thể thấu sự mong manh của em, em đến từ đâu, em về đâu, ai sẽ gọi em trong giây phút này. . ."

Sơ Tranh nhét micro vào tay Tư Tàng: "Tự đi mà nghe, đừng quấy rầy tôi!" Còn phải phá sản đây!

Tư Tàng đang thấy hứng thú với cái micro có thể phát ra âm thanh, cũng không thèm để ý tới Sơ Tranh nữa, ôm cái micro vừa đi vừa nghiên cứu.

Lúc Sơ Tranh an tọa, còn có thể nghe thấy bên ngoài có giọng nói mơ hồ của cái loa thông minh: "Ngài đừng vừa đi vừa về lắc Tiểu Bố như thế, Tiểu Bố sẽ chóng mặt."

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh còn chưa kịp nhìn màn hình, Tư Tàng lại chạy vào: "Sao nó không hát nữa!"

Tiểu Bố nói tiếp: "Tiểu Bố biết hát rất nhiều bài nha."

Mắt thấy Tư Tàng sắp đi qua, Sơ Tranh vội bước tới đẩy người ra ngoài, nói cho hắn biết cách sử dụng.

"Để ở đây, anh đừng có đụng vào nó nữa, hiểu chưa? Muốn nghe cái gì cứ nói chuyện với nó."

Tư Tàng vẫn không nhịn được mà vươn tay.

"Không được chạm vào!"

". . ." Bản vương cứ muốn chạm đấy!

Nghĩ vậy, Tư Tàng lại giương móng rờ lên cái micro, còn khiêu khích nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh: ". . ." Ngây thơ.

-

Khi Sơ Tranh trở lại phòng phát sóng trực tiếp, nội dung bình luận bay nhảy trên màn hình khiến Sơ Tranh nhìn cũng thấy khó hiểu.

[ anh trai thật ngoan a! ]

[ có phải chị gái hơi bị hung dữ không? Anh trai thật tội nghiệp mà. ]

[ ha ha ha ha, sao lại đáng yêu như vậy. Nhưng mà. . . Anh trai nhỏ cũng chưa từng dùng micro thông minh ư? ]

[ hiện tại có ai mà không dùng những thứ này nữa cơ chứ. ]

[ chị gái đã quay lại kìa. ]

[ đột nhiên phát hiện chị gái thật là cao lãnh a. ]

[ từ khi vào phòng đến giờ vẫn chưa thấy chị cười lần nào. ]

[ trước kia mị đã từng coi chị ấy phát trực tiếp, hồi đó còn là một cô gái đáng yêu. . . Sao đột nhiên giờ lại thay đổi? ]

Sơ Tranh tiếp tục đại nghiệp còn dang dở.

Hai tiếng sau, dưới sự nỗ lực không ngừng vung tiền trong các phòng livestream khác nhau, cuối cùng cô cũng đạt được thành tựu 100.000 fan.

Số lượng fan hâm mộ vừa đạt chuẩn, Sơ Tranh đã chực chờ chốt hạ: "Ngày hôm nay tới đây thôi, hẹn gặp lại."

KHi cô chuẩn bị rời đi, phát hiện vẫn còn không ít người đang follow cô.

Sơ Tranh nhìn cũng không thèm nhìn, cũng không thèm quan tâm.

Nhưng Sơ Tranh không ngờ tới mình phá sản mà cũng thu được cả thẻ cảm tạ, hơn nữa không chỉ có một tấm. . .

Sơ Tranh sờ cằm lâm vào trầm tư.

【. . . 】

Sơ Tranh suy nghĩ một lát, cũng không phát rồ, lấy di động ra chơi Weibo, kiểm tra bài đăng Weibo kia.

Phía dưới đã có một đống phản hồi, ảnh chụp và video đều là hàng thật.

Đám người lúc trước hùa vào mắng cô lúc này đều yên lặng trốn đi biệt tích.

Không chửi rủa nữa, nhưng cũng không một lời xin lỗi.

Sơ Tranh đi dạo Weibo của Hoa Diệp, thấy lượng fan hâm mộ đã giảm mạnh, những bài đăng Weibo dài trước kia cũng bị xóa đi.

Dưới bài đăng mới nhất của cô ta còn xuất hiện một vài bình luận khó nghe.

Cô ta lừa gạt fan hâm mộ, còn bôi đen người khác.

Những fan hâm mộ biết điều này nào có chuyện sẽ nhẫn nhịn?

Đám người này méo bao giờ nói xin lỗi, bọn họ chỉ đổi đối tượng khác để chửi rủa mà thôi.

Nhìn thấy lượng anti-fan tăng lên dần đều, Sơ Tranh bèn quyết định —— mua thêm cho cô ta một ít anti.

Người tốt là phải đưa lửa. . . Không đúng, đưa than sưởi ấm ngày đông, dệt hoa trên gấm vào bài chửi nà!

Dù sao Vương Bát Đản cũng rất thừa tiền.

【. . . 】 Thừa tiền cũng không phải để chị dùng như thế!

Vương Bát Đản tức muốn đứng máy.

Nhưng nó không thể ngăn thao tác mua 'Fan' cho Hoa Diệp của Sơ Tranh.

Oe oe oe.

Nó sống cũng thật khó quá đi.

Sơ Tranh phấn khích mua fan xong, đóng trang của Hoa Diệp lại, trở về trang Weibo của mình.

Ngoài những bình luận kia, còn có vấn đề liên quan tới thứ trong video cũng đã trở thành đề tài được bọn họ thảo luận sôi nổi.

Không biết vì sao, bài đăng của Hoa Diệp không hề đề cập đến thứ này, cũng chưa từng được nhắc đến, cũng làm mờ đi phần này.

Bạn trên mạng số một: Tôi có xem video, thật sự không nhìn ra được đó là thứ gì.

Bạn trên mạng số hai: Các người không cảm thấy cái video kia hơi bị âm trầm sao?

Bạn trên mạng số ba: Hoa Diệp như vậy thì có chỗ nào bình thường? Tớ thấy đúng là gặp phải quỷ rồi.

Bạn trên mạng số bốn: Mộ Quỷ cũng không nói rõ những thứ kia có phải là thật hay không.

Bạn trên mạng số năm: Có ai muốn đến cao ốc Lạn Vĩ một chuyến không, tạo nhóm đi!

Mộ Quỷ: Không nên phong kiến mê tín, tin vào khoa học.

Cư dân mạng đang bàn luận sôi nổi thì đột nhiên lòi ra một cái bình luận như vậy.

Cư dân mạng: ". . ."

Chị gái có dám nói câu này với cái video chị đã đăng không?

Sơ Tranh đương nhiên dám, dù sao thứ đồ chơi kia cũng không phải là quỷ ma gì, mà giống một loài yêu nào đó hoặc là thứ gì khác.

Đóng máy tính lại, Sơ Tranh đứng dậy vận động thân mình.

Không biết Tư Tàng ở bên ngoài đang mở bài gì mà thanh âm đặc biệt lớn.

Sơ Tranh vừa nghĩ tới hàng xóm bị hắn quấy nhiễu, cửa phòng đã bị gõ vang, đi kèm một tiếng gào thét: "Có để người ta ngủ hay không, lên cơn hả, muốn nhảy disco thì éo lên bar được à, đừng có bay lắc ở chỗ này, cả tòa nhà móa nó đều nghe thấy rồi đấy."

Sơ Tranh đỡ trán.

Cô đi ra tắt Tiểu Bố đi.

Người ở ngoài thấy không còn tiếng ồn cũng hùng hùng hổ hổ rời đi.

"Anh thích nghe cái này?"

"Tự nó phát." Tư Tàng ôm tay, trưng ra vẻ mặt 'Không liên quan gì với ta'.

". . ."

Tư Tàng lại tung ra một câu: "Nhảy disco là cái gì?"

=============

# 03/09 phát bù quà 02/09 … _:(´ཀ'」 ∠):

Nghỉ lễ~~
À đi làm dzui dzẻ nha mọi người :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top