Chương 2343 - Kim Ốc Tàng Kiều (2)
Edit: Mực
Beta: SA
==========
Rất nhanh, Sơ Tranh liền phát hiện trên trời không chỉ có cổ thụ rớt xuống, mà còn rớt cả đá tảng. . . Cùng những con vật kỳ quái?
Sơ Tranh bắt lấy một con mèo con có đôi tai chả khác nào tai thỏ, mắt to trừng mắt nhỏ với nó: "Mi là thứ gì vậy?"
Toàn thân mèo con được bao phủ bởi một bộ lông dài, lớp lông bông xù làm nó trông rất giống mèo Maine Coon*. . . Nếu như nó không có đôi tai dài như tai thỏ kia thì sẽ càng giống hơn.
(*Maine Coon hay mèo lông dài Mỹ là một nòi mèo nhà có đặc điểm kiểu hình đặc trưng và có kỹ năng săn mồi đáng nể. /ảnh cuối chương/)
Có điều một thân lông này. . .
Sơ Tranh rất không khách khí đưa tay sờ mó, khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên nghiêm túc, bắt đầu chăm chú vuốt lông.
Mèo con ‘ngao’ một tiếng, ánh mắt nó lộ ra vẻ hoảng sợ.
Sơ Tranh mới đầu cho là nó sợ mình, sau lại phát hiện nó đang nhìn ra sau lưng mình.
Sơ Tranh quay đầu nhìn ra đằng sau, vừa vặn trông thấy có cái bóng từ phía trên bay. . . Không đúng, rơi xuống?
"Meo!"
Mèo con xù lông muốn thoát khỏi tay Sơ Tranh.
Sơ Tranh đè nó lại, đã rơi vào tay ta mà còn muốn chạy? Không có cửa đâu!
Bóng đen đó đã rơi xuống mặt đất, cách chỗ cô có hơi xa, Sơ Tranh vừa giữ mèo vừa phóng tầm mắt đến đó, nhìn qua thì thấy cái bóng đó rất giống một người, cụ thể thì không nhìn được rõ lắm. . . Cho nên cô định chuồn luôn.
Tình huống hiện tại nhìn thế nào cũng cảm thấy không thích hợp.
Lúc này mà còn không chạy thì còn chờ đến bao giờ!
【 Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Tư Tàng, cứu vớt thẻ người tốt hắc hóa. 】
Sơ Tranh: ". . ."
Thẻ người tốt?
Sơ Tranh ngó ra xem thử, nhưng thật sự khoảng cách quá xa, cô cũng không chắc chắn lắm.
Cứu. . . Hay không cứu đây?
Sau một hồi giãy dụa, cuối cùng cô vẫn đi về hướng kia.
-
Trong căn phòng nhỏ hẹp, tủ quần áo cùng giường đã chiếm hơn phân nửa không gian, bàn đọc sách kê sát bên tường, phía trên có một máy tính và một số thiết bị dùng để livestream.
Trừ những thứ đó ra, trong phòng cũng không còn đồ dùng nào khác.
Bức tường cũ nát càng làm tôn lên vẻ nghèo nàn của căn phòng.
Mà lúc này trong phòng, có một người đàn ông với gương mặt như thần tiên hạ phàm đang nằm, trên người hắn mặc một bộ trường bào cổ trang rườm rà phức tạp.
Bất kể là từ trang phục hay ngoại hình, đều không hề phù hợp với căn phòng này.
Đột nhiên người nam hơi nhíu mày, có vẻ như sắp tỉnh lại.
Hàng mi vừa dài vừa rậm nhẹ nhàng run rẩy, tựa như hồ điệp vỗ cánh, đôi mắt hắn chậm rãi mở ra, trong tích tắc, đồng tử màu tím nhạt lập tức trở nên sắc bén cùng sát khí dày đặc cuộn lên từ đáy mắt.
Đây là đâu?
Tư Tàng cảnh giác ngồi dậy, đánh giá căn phòng nhỏ hẹp này.
Lạ lẫm, kỳ quái, chật chội. . . Những từ này không ngừng quẩn quanh trong đầu Tư Tàng, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí càng thêm mấy phần cổ quái.
Kẽo kẹt ——
Tư Tàng nghe thấy có tiếng động vang lên ở ngoài, nét mặt hắn trầm xuống, lập tức đứng dậy đi ra sau cửa.
Mặc dù mọi thứ ở đây đều xa lạ, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra hình dáng của cánh cửa.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, sau đó Tư Tàng liền nhìn thấy cái thứ như để người ta cầm tay vào trên cửa kia, đang từ từ bị nhấn xuống.
Cơ quan?
Tư Tàng càng thêm cảnh giác.
Cách ——
Cửa phòng bị đẩy ra, hắn vừa liếc thấy bóng người tiến vào liền giơ tay tấn công đối phương.
Hắn nắm lấy bả vai người ta, vốn dĩ muốn khống chế đối phương, thế nhưng hắn còn chưa kịp dùng lực, cổ tay đã bị ghì chặt lại, tiếp đó thân thể bị một lực rất mạnh quăng đi, nện xuống chiếc giường nhỏ hẹp vừa nãy.
Cái giường không chịu nổi lực va đập lớn như vậy, để minh chứng cho thọ mệnh đã tận của nó là ngay khi thẻ người tốt vừa đáp xuống, nó lập tức bị gãy làm đôi.
Tư Tàng nhìn chằm chằm bàn tay mình, đáy mắt bốc lên cơn hung bạo, hắn ngước mắt nhìn về phía cửa: "Ngươi đã làm gì ta?"
Cô gái nhỏ ăn mặc kì lạ xách theo một chiếc túi, hai tay cắm vào túi quần dang đứng ở chỗ đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại hắn.
Tư Tàng bỗng hơi sửng sốt.
Đây rốt cuộc nơi nào?
Tại sao hắn không cảm giác được sức mạnh của mình. . .
Quá kỳ quái.
"Tôi là người cứu anh." Vừa mở mắt đã động tay động chân, có ai đối đãi như thế với ân nhân cứu mạng bao giờ chưa? Đừng tưởng rằng nhà anh là thẻ người tốt thì tôi sẽ không ra tay với anh!
"Cứu ta?" Người đàn ông đứng dậy từ dưới đất, vẻ thô bạo trong đồng tử màu tím nhạt đã giảm đi không ít, đôi môi mỏng gợi cảm cất lời: "Ngươi là loài yêu tinh gì?"
Sơ Tranh: ". . ."
Ta cảm thấy hắn đang mắng ta, nhưng giờ ta có chứng cứ nhé.
"Vậy anh là yêu tinh gì?" Sơ Tranh hỏi ngược lại.
Hơn nửa đêm còn chơi nhảy cầu.
Kết quả là nhảy từ trên cao nện xuống như vậy mà chẳng bị thương chút nào, có thể là người thường được chắc?
Sơ Tranh còn khướt mới tin
Thế nhưng trước đó cô đã kiểm tra, hắn có nhịp tim cùng nhiệt độ, cũng có cả bóng, khẳng định không phải là A Phiêu**.
(**A Phiêu là một cách khác để chỉ “ma”, xuất phát từ đâu thì tui quên tên rồi /#Mực/)
"Bản vương. . ." Người đàn ông nhíu mày, giọng điệu cổ quái: "Ngươi lại không biết Bản vương?"
"Bản vương?" Xưng hô này thú vị à nha. Ánh mắt Sơ Tranh liếc nhìn một thân trường bào "đặc biệt" của hắn, bình tĩnh hỏi: "Anh có biết đây là nơi nào không?"
". . . Đây là đâu?"
"Hoa Quốc, năm 2025."
". . ."
Đối với Tư Tàng mà nói, Hoa Quốc chỉ là một cái tên hoàn toàn xa lạ, hắn không hề biết đây là đâu cả.
Càng không biết tại sao mình lại lạc tới nơi này.
Lúc ấy rõ ràng hắn đang giao chiến, sao lại đột nhiên đến nơi chốn xa lạ này rồi?
Sơ Tranh lắc lắc cái túi trong tay: "Ra ăn chút gì đi, có vấn đề gì lát nữa hẵng nói. . . Anh yên tâm, chúng tôi ở đây là xã hội hòa bình, sẽ không tùy tiện động thủ."
Xã hội. . . Hòa bình? ?
Là cái quỷ gì?
Tư Tàng làm mặt lạnh không lên tiếng, hiện tại hắn không biết mình đang ở đâu, cũng hoàn toàn không có cách nào sử dụng được sức mạnh.
Cô gái này nhìn có vẻ cũng biết chút võ công.
Cho nên hắn quyết định trước tiên cứ quan sát kỹ rồi tính sau.
Tư Tàng đi theo Sơ Tranh ra khỏi phòng, căn phòng này cũng không lớn hơn phòng ngủ nhiều lắm.
Tư Tàng không chú ý đến những thứ khác, vì ánh mắt đầu tiên vừa nhìn hắn đã thấy một con ‘mèo con’ bị nhốt trong lồng sắt.
"Méooo!"
Mèo con nhìn thấy hắn thì kêu lên một tiếng đầy thê lương, nó xoay người đưa mông về phía hắn tràn ngập ai oán, giống như làm như vậy thì hắn sẽ không thể nhìn thấy nó không bằng.
Con ngươi Tư Tàng nheo lại. . . Đồ Lăng Thú!
Tư Tàng đằng đằng sát khí chạy về phía chiếc lồng, khiến mèo con gào lên càng thêm thảm thiết.
"Anh muốn làm gì!" Sơ Tranh nghe thấy tiếng mèo con kêu, vừa lúc trông thấy Tư Tàng định mở cửa lồng sắt, cô liền bước đến ngăn ngay trước lồng.
Cô còn chưa sờ đủ lông đâu!
Con mèo này đã chạy trốn mấy lần, cô không còn cách nào mới đành phải nhốt nó lại.
Mèo con mặc dù nhìn thì có vẻ giống mèo Maine Coon, nhưng vẫn có điểm khác biệt, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, nó tuyệt đối không phải là loài động vật mà con người từng biết.
Cô đây là vì muốn tốt cho nó thôi, với cái bộ dạng này của nó, đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị hốt đi thái lát để nghiên cứu.
Mỗi ngày đều cố gắng làm người tốt đấy.
Tư Tàng: ". . ."
Tư Tàng nheo mắt, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.
Một lát sau, hắn lạnh lùng nói: "Ta biết nó, ta có lời muốn hỏi nó."
Sơ Tranh quay đầu nhìn cái cục tròn vo trong lồng một chút, mèo con thì chỉ hận không thể đem chính mình giấu đi, Sơ Tranh lạnh lùng nói: "Anh không thể thả nó ra."
"Vì sao?"
"Sẽ chạy mất."
"Ngươi đã có thể bắt giam. . ." Tư Tàng nhớ lại việc bản thân đột nhiên không thể sử dụng sức mạnh, hắn đành nuốt những lời kế tiếp trở vào.
Nếu nó còn sức mạnh thì đời nào sẽ ngoan ngoãn chịu bị nhốt ở đây, chỉ sợ nó cũng giống như hắn, đều không thể sử dụng Yêu lực được nữa.
"Ta sẽ không để nó ra." Tư Tàng nói: "Ta chỉ hỏi nó vài vấn đề."
Sơ Tranh trầm mặc vài giây, sau đó dịch người sang bên cạnh.
"Đây là nơi nào?"
Mèo con run lẩy bẩy, âm thanh non nớt như trẻ con vang lên: "Thế giới nhân loại."
Sơ Tranh quay đầu nhìn lại con mèo trong lồng, còn biết nói chuyện nữa à?
"Nhân loại. . ." Lông mày của Tư Tàng càng nhíu chặt hơn, chỉ vào Sơ Tranh hỏi: "Nàng ta là ai?"
"Không. . . Không biết." Mèo con đã run dữ dội: "Nàng bắt lấy ta, còn nhặt ngài đem về."
===========
#ảnh bé Maine Coon đây~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top