Chương 2338 - Ngân Nguyệt Tế Ca (37)
Edit: Chước Chước
Beta: SA
=================
Ấn Bạch giờ mới kịp phản ứng lại, vội vàng giới thiệu Sơ Tranh với cha Ấn.
Sơ Tranh lễ phép chào hỏi: “Chào bác, cháu là bạn gái của Ấn Bạch, tên là Sơ Tranh”
Cha Ấn cười ha hả: “Chào cháu, chào cháu…”
Đúng là có bạn gái thật à.
Ai, suýt nữa thì dọa ông nhảy dựng lên rồi.
Gương mặt của Sơ Tranh tương tự Gerson, lúc này cha Ấn mới tin tưởng Gerson đúng là anh trai cô.
Rõ ràng cha Ấn rất vừa lòng đối với cô bạn gái Sơ Tranh này , xinh đẹp lại có khí chất, tuy rằng thái độ hơi lạnh lùng, nhưng cũng rất lễ phép.
“Ài, con cũng lớn rồi, có bạn gái cũng tốt.” Cha Ấn vui mừng vỗ bả vai Ấn Bạch: “Đừng bắt nạt con gái nhà người ta nhé.”
Ấn Bạch: “. . .”
Cha Ấn nói thêm mấy câu, bởi vì ngồi máy bay mệt mỏi, bèn trực teiép về phòng nghỉ ngơi.
Ông đi tới cửa, lại nói với Ấn Bạch: “Con bé cũng ở đây sao?”
Ấn Bạch lắc đầu: “Lát nữa con sẽ đưa cô ấy về.”
“Ừ, nếu con thật sự… thì nhớ chú ý đấy.” Cha Ấn nhắc nhở hắn.
Ấn Bạch: “. . .”
“Không phải có chuyện gì đâu, ba cũng không có ý gì khác, chỉ là bây giờ con còn đi học, cứ thi cử cho xong đã, đừng để tòi ra đứa nào vội.”
Ấn Bạch mấp máy môi, thấp giọng nói: “Con biết rồi.”
Cửa phòng cha Ấn vừa đóng lại, Ấn Bạch cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn nghiêng đầu sang nhìn Sơ Tranh.
Cô đang dựa vào tường, một tay đút trong túi quần, một tay khác ấn di động, không biết đang làm gì, ánh sáng màn hình di động chiếu lên gương mặt lạnh lùng của cô, phảng phất như phủ một tầng băng sương.
Ấn Bạch đi qua, hạ giọng nói: “Anh… Anh đưa em về.”
“Được.”
Sơ Tranh cất điện thoại di động vào trong túi, đi ra cửa trước.
Ấn Bạch: “. . .”
Ấn Bạch cúi đầu thay giày, đứng thay giày có hơi phiền phức, người hắn vừa hơi lung lay, bên hông đã chợt bị đè lại.
Không biết Sơ Tranh đã quay lại lúc nào, đang đỡ lấy hông hắn.
Tim Ấn Bạch chợt đập nhanh, vội đổi giày xong.
Sơ Tranh cũng không buông hắn ra, cứ thế ôm hắn ra khỏi cửa, xuống dưới lầu.
Mắt thấy đã sắp ra cửa, trước mắt Ấn Bạch bỗng nhoáng lên, lưng đụng phải vách tường lạnh băng, Sơ Tranh đè hắn lên tường, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào hắn.
Không gian chìm vào yên tĩnh.
Đèn trên đỉnh đầu hắn chợt phụt tắt.
Dường như đồng thời khi ánh đèn vụt tắt, Ấn Bạch cảm giác độ ấm trên môi, cùng với sự ngang ngược, bá đạo rất khác khi xưa.
Hô hấp Ấn Bạch phảng phất như bị người bóp nghẹt, bốn phía như bị giam cầm không cách nào trốn thoát, chỉ có thể thừa nhận sự bùng nổ như mưa rền gió dữ này.
-
Ấn Bạch không biết đã trôi qua bao lâu, ngay khi hắn cảm giác mình sắp không thể thở nổi sắp chết, không khí mới chậm rãi ùa vào.
“Đây mới chỉ là trừng phạt nhỏ, còn lại…” Đầu ngón tay Sơ Tranh ấn lên ngực Ấn Bạch, không nói tiếp nữa.
Tim Ấn Bạch vẫn còn đập cực nhanh chưa thể bình ổn, khóe mắt cũng còn vương ướt át, lúc này chỉ biết ngẩn ra nhìn cô.
Sơ Tranh chửi thầm một tiếng, quay đầu đi, kéo hắn đi ra ngoài.
-
Gerson dừng xe ở cửa, đằng sau còn có hai chiếc xe nữa.
Đèn đường tối tăm, nhưng Gerson vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy thiếu niên với sắc môi không bình thường, khóe mắt còn có chút ướt át chưa tan biến.
Dám bắt nạt ký chủ của Thánh Khí như thế, Liên minh mà biết sẽ đánh chết nó!
Gerson “chịp” một tiếng, coi như mình không nhìn thấy gì: “Người ở đằng sau.”
Sơ Tranh cùng Ấn Bạch nhìn ra mặt sau xe.
Gerson đã trói gô Lâu Minh lại, miệng hắn ta bị bịt kín, chỉ có thể ư ư mấy tiếng.
Gerson chống cửa xe nhìn vào bên trong: “Hắn đã đắc tội con thế nào vậy?”
Sơ Tranh: “Cha, có phải cha từng nói sẽ giúp con tìm một bạn đời để sinh hậu duệ thuần huyết không?”
Gerson nhướn mày, nhìn Lâu Minh, cười nói: “Đúng là ta có nói, nhưng đó đã là chuyện từ bao lâu rồi?”
Lúc ấy tên tiểu bạch kiểm này vẫn còn chưa xuất hiện.
“Nói cách khác, bây giờ cha đã không còn quyết định này phải không?”
“À, ta vẫn có, nhưng liệu con có vui không?” Gerson lạnh lẽo hừ một tiếng, liếc sang Ấn Bạch: “Dù sao tuổi thọ của hắn cũng chỉ được vài chục năm, ta chờ được.” Chờ hắn ta chết đi, rồi lại tìm bạn đời thuần huyết khác cho bảo bối nhà mình!
“Vậy không có chuyện gì của cha nữa, con không tiễn.” Sơ Tranh đóng cửa xe lại.
Gerson vội đập bành bạch lên cửa sổ xe: “Đừng có chơi đùa quá phận, sẽ không tiện bàn giao đâu.”
-
Sau khi Gerson rời đi, Sơ Tranh mới nhìn về phía Lâu Minh: “Tôi đã cảnh cáo anh đừng trêu chọc hắn, sao anh lại không nghe tôi nói nhỉ?”
Lâu Minh: “. . .”
Sơ Tranh lột băng dính dán miệng Lâu Minh ra: “Tự anh nói gì đi, mau xin lỗi hắn.”
Lâu Minh khẽ cắn môi: “… Rất xin lỗi.”
Lâu Minh cũng không thích Sơ Tranh lắm, nhưng mà gia tộc hắn ta cảm thấy hai người họ mà kết hợp, sẽ có Huyết tộc thuần huyết càng hoàn mỹ hơn ra đời.
Chỉ là hắn không ngờ tới, cô sẽ đi để ý nhân loại này.
Ấn Bạch vẫn còn choáng váng, không biết sự tình sao lại phát triển thành thế này.
Sơ Tranh ôm thiếu niên nói: “Nếu còn chưa hết giận, em tìm một chỗ để anh đánh hắn một trận.”
Lâu Minh: ". . .” Mẹ nó!
Ấn Bạch hoàn hồn, vội lắc đầu: “Không… Không cần.”
Sơ Tranh có hơi thất vọng: “Thật sự không cần?”
Ấn Bạch càng lắc đầu như trống bỏi.
“Được thôi.” Sơ Tranh không ép buộc Ấn Bạch, nhưng cũng không dễ dàng buông tha Lâu Minh như vậy được.
Ai bảo hắn ta nói bậy.
Mọi lời nói bậy đều phải trả giá đắt!
Lâu Minh bị đẩy xuống khỏi xe, hắn ta lăn đến ven đường, chiếc xe nghênh ngang rời đi trong tầm mắt phẫn nộ của hắn, khói phun hết vào mặt.
“Đm!”
Lâu Minh tức giận mắng một tiếng, nhưng trước mắt chưa gì đã chợt tối sầm.
Lâu Minh nhìn theo bóng đen kia, đúng lúc nhìn thấy Gerson đang mỉm cười.
". . .”
Gerson xách Lâu Minh lên, như bậc trưởng bối, cất lời khuyên bảo thấm thía: “Sao lại không biết kiên nhẫn thế? Cậu xem, tên tiểu bạch kiểm kia chẳng qua cũng chỉ là con người, có thể sống được bao lâu? Cậu cứ chờ vài chục năm thì đã sao?”
Lâu Minh: "
Chú tới để nói với tôi cái này à?
Gerson căn bản không có ý định buông Lâu Minh ra, vỗ vỗ bả vai hắn, cười tủm tỉm nói: “Đi, tâm sự với ‘anh họ’ cậu tí nào.”
Lâu Minh vừa nghe thấy chữ “anh họ” này, trong đầu cũng chỉ còn lại hai chữ: Toang rồi.
Lâu Minh chỉ hi vọng sẽ có người trong gia tộc phát hiện ra không thấy hắn ta đâu, nhanh nhanh tới cứu người.
-
Bên kia.
Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Ánh sáng rực rỡ lung linh chiếu ngoài cửa sổ, vẽ ra một vành sáng trên cửa sổ xe, chiếu đến hình bóng của thiếu niên chớp sáng chớp tối.
Không khí quá mức áp lực, Ấn Bạch cũng buồn bực đến khó chịu.
Hắn cẩn thận vươn tay, dải lụa từ ống tay áo lộ ra, hắn túm chặt lấy vạt áo Sơ Tranh.
“Bảo bảo…”
Sơ Tranh liếc sang một chút rồi lại lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sắc mặt Ấn Bạch bỗng trắng bệch đi vài phần.
Ngay lúc hắn đang không biết phải làm sao, tiếng nói của Sơ Tranh chậm rãi vang lên: “Ấn Bạch, em và anh từng nói sẽ không tin tưởng lời người khác nói, anh có nhớ không?”
“… Nhớ.”
“Cho nên vì sao khi tên Lâu Minh đó… Tới tìm anh, anh không nói cho em?”
“. . .” Ấn Bạch vội túm vạt áo Sơ Tranh, ngón tay nắm chặt khiến vạt áo cô nhăn lại: “Anh… Không tìm được cơ hội thích hợp.”
Hắn vẫn luôn muốn hỏi, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến, nếu hắn hỏi ra miệng, mà cô lại nói với mình rằng, lời người đó nói là thật, vậy hắn nên làm sao bây giờ?
Cho nên đã qua thời gian dài như vậy, mà hắn vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp để mở lời.
==================
#sha:
Bi kịch của các đôi yêu nhau nhiều khi chính là từ những khúc mắc thế này.
Anh ko nói, cô ấy ko hiểu.
Anh ngại ngùng nói, nghĩa là giữa cả 2 còn điều xa cách.
Anh sợ bóng sợ gió, nhưng lại sợ cả việc đối mặt cùng cô ấy. Vậy tình yêu của anh với cô ấy liệu có đủ lòng tin hay không?
Yêu nhau thì dễ, giữ được mới khó.
Bên nhau hiện tại cũng dễ, nhưng tương lai có nhau không mới khó.
Nếu ko đủ dũng cảm và lòng tin để nắm tay nhau cùng vượt qua, vậy tình cảm đó rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Cũng có thể, khi nói ra rồi mọi chuyện sẽ không được như ý anh hay cô muốn. Nhưng cuộc sống chẳng phải là thế sao?
Chẳng có gì là chắc chắn, cũng chẳng có j mãi đúng theo ý mình.
Việc của mình, là phải vượt qua thôi. :)
/lảm_nhảm/
29/08/2002
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top