Chương 2335 - Ngân Nguyệt Tế Ca (34)

Edit: Sa Nhi
============
Thánh khí bị Huyết săn giành được trước, khẳng định đám người sói cũng không thể nuốt trôi cơn tức này, hai bên đánh nhau lại càng hăng say.

Trong lúc hai bên mải tranh đoạt Thánh khí, Thánh khí bị hai bên đồng thời đánh vỡ.

Huyết săn và người sói đều há hốc mồm.

Sơ Tranh thu hồi ngân tuyến, nhìn Huyết săn và người sói bên kia vì Thánh khí bị vỡ tan tành mà dừng hại, chỉ cảm thấy khăn quàng đỏ trước ngực tươi thắm hơn rồi.

"Khoan đã đại lão, cô vất vả lắm mới đưa thứ đó vào được, sao giờ lại đánh nát nó?" Toàn Tiểu Trúc ngồi xổm bên cạnh, khó hiểu hỏi ra thắc mắc sâu trong nội tâm mình.

Đó là Thánh khí đấy! !

Thánh khí đấy!

Mà khoan... Sao Thánh khí lại mong manh dễ vỡ thế được?

"Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phát hiện ra đó là đồ giả." Sơ Tranh chắp tay rời đi: "Chỉ có không còn nữa, bọn họ mới không phát hiện ra."

"Đồ, đồ giả?" Toàn Tiểu Trúc kinh hoàng.

Toàn Tiểu Trúc cũng nhanh chóng sực nhận ra, Khôi Lam đã nói Thánh khí ở trên người Ấn Bạch.

Sơ Tranh lại hao hết tâm tư để Huyết săn và người sói cho rằng Thánh khí đã tan vỡ, chính là vì không làm người khác nghi ngờ Ấn Bạch nữa.

Thế này cũng quá...

Nói thật, Toàn Tiểu Trúc có hơi hâm mộ Ấn Bạch.

Rất nhiều năm về sau, Toàn Tiểu Trúc kể chuyện xưa cho đám vãn bối của mình nghe, chuyện được cô nhóc kể nhiều nhất chính là —— nói ra có lẽ mấy đứa không tin, nhưng bà đây từng tham dự một vụ làm giả đấy.

Sơ Tranh lại nghĩ cách cướp mảnh vỡ Thánh khí đã nát đi, thế này thì sẽ hoàn toàn không còn sơ hở nào nữa rồi.

Huyết săn và người sói mặc dù nghi ngờ sao Thánh khí có thể dễ dàng vỡ như thế.

Nhưng bọn họ lại cũng không thể phủ nhận, đó đúng là Thánh khí...

Thánh khí đã không còn, Huyết săn và người sói đều chẳng xơ múi được tí gì, hai bên bèn giải tán tại chỗ.

Ký Nhất bị Huyết săn mang đi, Huyết săn làm gì Ký Nhất thì không ai biết, đến khi có người phát hiện ra hắn ta một lần nữa, thì hắn ta gần như đã không còn khả năng hành động.

Khôi Lam ngược lại chạy thoát được khỏi tay người sói.

Người sói cũng không đuổi theo cô ta, dù sao cô ả đã chẳng còn tác dụng gì hot.

Khôi Lam trốn trốn tránh tránh một thời gian, phát hiện không bị người sói đuổi theo mình, bèn nghĩ cách trở về trường học.

Nhưng mà trường học đã đuổi cô ta từ đời tám hoánh nào.

Những Huyết tộc lúc trước thân thiện với cô ta, lúc này vừa trông thấy cô ta là vội đi vòng qua.

"Cô ta vẫn còn mặt mũi trở về cơ à."

"Đúng là không biết xấu hổ."

"Đi nhanh lên, đừng dây dưa với cô ta. Hôm nay sao lại gặp phải cô ta, xúi quẩy thế chứ."

"Có cần báo cáo với Liên minh không?"

"Đừng xen vào việc của người khác, đi thôi đi thôi..."

Vài chục năm đầu của Khôi Lam đều không bị bại lộ thân phận Huyết tộc, sinh sống chỉ như một người bình thường.

Nhưng bây giờ thân phận Huyết tộc của cô ta đã bại lộ, muốn sống yên ổn mà không được Huyết tộc bên này bảo hộ thì sao dễ dàng như vậy được.

Trước đó bởi vì Khôi Lam chạy về cứu Ký Nhất mà đã hại chết một Huyết tộc.

Bây giờ Liên minh cũng bỏ mặc Khôi Lam, gia tộc của người ta sẽ chịu bỏ qua cho cô ta chắc?

Cho nên Khôi Lam vừa bị Huyết tộc đuổi theo, lại còn bị người sói săn đuổi, thậm chí ngẫu nhiên còn gặp phải Huyết săn... Những ngày tháng tiếp theo của cô ả phải nói là cực kỳ thảm.

-

【 Chẳng biết hoa rơi vào nhà ai 】

Sơ Tranh nhìn group chat lại đổi tên, không khỏi rơi vào trầm tư.

Cô vừa nghe đám người này thảo luận về thảm trạng của Khôi Lam xong, giây tiếp theo đã thấy bầy Huyết tộc này đổi tên group rồi.

[ Có phải tranh cử Huyết tộc sắp bắt đầu rồi không? ]

[ Hình như là vậy, nhưng chỉ có một slot, bên gia tộc tôi chắc chắn không đến lượt tôi. ]

[ Ai, cha tôi năm nào cũng tham gia, năm nào cũng không trúng cử, nhẽ ông già không thể nhường cơ hội cho người trẻ tuổi như tôi được sao? ]

[ Ha ha ha, cha tôi cũng thế. ]

[ Hiện tại là sân khấu cho chúng ta mới phải! ]

[ Chúng ta phải phản kháng! ]

Sơ Tranh giờ mới nhớ ra bản thân còn một nhiệm vụ là làm Huyết tộc Vương.

[ Tranh cử cái gì? ]

Hiếm lắm Sơ Tranh mới ngoi đầu lên trong group, cô vừa gửi tin nhắn ra, đến mấy giây sau mà cũng không ai nói tiếp.

[ Chị Sơ Tranh... Tranh cử Huyết tộc Vương đó, chị không biết sao? ]

[ . . . ]

Huyết tộc Vương là tiến hành theo chế độ tranh cử sao?

Cô còn tưởng rằng phải đánh nhau chứ!

-

"A Quỷ, có phải hôm nay Liên minh gửi thư đến không?" Gerson vừa vào nhà đã lập tức hỏi A Quỷ.

"Đúng thế." A Quỷ dừng một chút: "Nhưng đã bị tiểu thư cầm đi rồi."

Thứ Liên minh đưa tới chính là tấm phiếu tranh cử vị trí Huyết tộc Vương.

Mỗi gia tộc chỉ nhận được một phiếu.

Gerson lập tức tới tìm Sơ Tranh đòi phiếu tranh cử, kết quả Sơ Tranh đã đệ trình phiếu lên trên rồi.

Gerson: ". . ."

Ranh con! !

Gerson suýt thì tẩn nhau với Sơ Tranh luôn.

"Dù sao cha cũng chẳng trúng cử, còn không bằng nhường cơ hội cho con." Sơ Tranh trấn định đứng sau ghế, chuẩn bị tùy thời chạy biến.

Gerson cầm dép lê chỉ vào mặt Sơ Tranh: "Làm sao con biết ông bô đây không trúng cử hả, lỡ lần này ta trúng thì sao? Con thì trúng được chắc! !"

Sơ Tranh rất tự tin: "Con có thể."

Gerson ném dép xuống đất, sau khi đi vào thì nói: "Hừ, được, đánh cược đi, nếu con không trúng cử được thì phải giao Ấn Bạch cho Liên minh."

"Thế nếu con trúng cử thì sao?"

"Về sau cha sẽ mặc kệ chuyện của con và Ấn Bạch."

"Được!"

Gerson cười ‘ha hả’ một tiếng: "Con cũng đừng có khóc đấy."

Sơ Tranh: ". . ."

Ngài nghĩ nhiều rồi, sao ta có thể khóc được.

Bầu cử chính là tất cả Huyết tộc đều bỏ phiếu, mỗi người có một phiếu, ai được nhiều phiếu nhất thì người đó được chọn.

Mà cái chức Huyết tộc Vương này thật ra cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ để cho đẹp mà thôi, không thực quyền, không đàn em, cũng không cung điện, thảm đến một đống.

Nhưng đa số Huyết tộc lại rất thích nghe được người khác gọi một tiếng ‘Huyết tộc Vương’, theo lời Gerson nói thì là nghe lên vui tai, còn được công nhận là Huyết tộc xinh gái/đẹp trai nhất.

Ừ... Đúng, tiêu chuẩn bình chọn ở đây đại khái là —— Xem ai đẹp nhất?

Sơ Tranh trầm mặc lướt xem ảnh chụp của đám Huyết tộc tham gia, ai cũng như thần tiên hạ phàm, thế này sao thắng nổi?

Gerson vì không muốn để Sơ Tranh thắng, còn nghĩ cách đi ‘thăm hỏi’ một đám anh em của mình, xác định không ai sẽ bầu cho cô, ai bầu thì không phải anh em cây khế với nhau nữa.

Sơ Tranh: ". . ."

Cha ruột đấy! ! !

Nội tâm Sơ Tranh muốn bùng nổ đến nơi, thế này còn không bằng đánh nhau một trận!

Cô đã tự hỏi sao nhiệm vụ lại dễ thế rồi mà!

-

Ngày có kết quả tranh cử, Huyết tộc tổ chức yến hội long trọng ở trụ sở Liên minh.

Sơ Tranh dẫn Ấn Bạch tham gia.

Ấn Bạch vừa xuất hiện, không ít Huyết tộc đều tò mò vây lại xem của hiếm.

"Trời má! Đẹp vậy?"

"Hắn đến tranh cử Huyết tộc Vương à, tôi nhất định sẽ bầu cho hắn!"

"Hắn đâu có phải Huyết tộc."

"Không phải Thánh khí đang ở trong thân thể hắn sao?"

"Ôi,  muốn lột quần áo hắn quá đi."

Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn Huyết tộc vừa nói chuyện một cái, Huyết tộc vừa đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, vẻ mặt lập tức cứng đờ, vội túm lấy Huyết tộc bên cạnh: "Hắn, tôi nói lột hắn."

Huyết tộc bị túm cũng tức khắc hoảng: "Anh thần kinh đấy à!"

Toàn thân Sơ Tranh tràn ngập áp suất thấp, nắm tay Ấn Bạch đi vào bên trong.

Sơ Tranh vừa đi, đám Huyết tộc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Khí thế của Sơ Tranh cũng quá khiếp người rồi?"

"Tôi mẹ nó tưởng mình suýt phải đi gặp ông bô nhà mình luôn đấy!"

"Tôi cũng thế..."

Xét thấy Sơ Tranh có mặt ở đây, không ít người đều không dám tiến lên, chỉ đứng từ xa nhìn ké một cái.

Ông bô già Gerson thảnh thơi tiến lên, cười tủm tỉm hỏi Sơ Tranh: "Thế nào, có lòng tin không?"

Đây là lần đầu tiên Ấn Bạch thấy Gerson ăn mặc chính thức như vậy, không thể không nói, Gerson ăn mặc đàng hoàng lên lại càng đẹp trai anh tuấn bức người.

Ấn Bạch thật sự không thể kêu nổi cái xưng hô 'chú' ra nữa.

Sơ Tranh: "Đương nhiên là có."

Gerson cười vỗ vỗ bả vai mình: "Ai da, bảo bối à, lát ta cho con mượn bờ vai nè."

Sơ Tranh chịu đựng xúc động muốn tẩn chết ông bô nhà mình, mặt không cảm xúc nói: "Cha yên tâm, con không dùng được."

Gerson nhún nhún vai, liếc sang nhìn Ấn Bạch: "Nhóc con, cố mà trân trọng đi, dù sao cơ hội cũng không còn nhiều lắm đâu."

Trên mặt Ấn Bạch toát ra vẻ nghi hoặc.

Cái gì mà ‘cơ hội không còn nhiều lắm’?

Gerson hí hửng cười ra tiếng,  chưa gì đã dạo bước đi mất.

"Bảo bảo, chú có ý gì vậy?" Hắn cảm thấy trong lời nói của Gerson có hàm ý.

Sơ Tranh: "Bị hoang tưởng đấy, đừng để ý đến ông ấy."

Ấn Bạch: ". . ."

Nói chú ấy như vậy mà được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top