Chương 2331 - Ngân Nguyệt Tế Ca (30)
Edit: Tiểu Minh Minh
Beta: Sa
===============
Trên chiến trường.
Người sói được phái đi thám thính trở về báo cáo: “Bốn phía đều không có tung tích của Huyết tộc.”
“Không thể nào! Rõ ràng tôi nghe thấy bọn họ nói muốn tới nơi này!” Nếu không làm thế nào cô ta có thể biết đến địa điểm này chứ.
Người được Huyết săn phái đi cũng đã trở lại.
Cũng không hề tìm được bất cứ tung tích nào của Huyết tộc.
Người sói nóng nảy: “Tôi thấy rõ ràng là cô đang nói hươu nói vượn! Ấn Bạch nào? Trường học bỏ hoang nào chứ?”
Huyết săn cũng cảm thấy cách nói của Khôi Lam có vấn đề, có rất nhiều điểm không hợp lý.
Tại sao đêm hôm khuya khoắt Ấn Bạch lại xuất hiện ở nơi đó?
Khôi Lam nào biết tại sao hắn lại xuất hiện ở đó chứ.
Dù sao thì hắn cũng đã xuất hiện ở đấy rồi đó thôi.
“Một Huyết tộc đã dám cấu kết cùng người sói, lại còn bán đứng tộc nhân của mình như cô ta, lời cô ta nói sao có thể tin được! Mau đem Thánh khí giao ra đây, nếu không hôm nay các người đừng hòng rời khỏi chỗ này!”
Khôi Lam: “……”
Cô ta chỉ muốn cứu Ký Nhất mà thôi.
Khôi Lam cảm thấy tuy côt ta có lỗi với Huyết tộc, nhưng Huyết tộc đã đông người, còn lợi hại như vậy, nếu bại lộ cũng sẽ không sao.
Ai ngờ, ở đây lại chẳng có mống Huyết tộc nào.
Cô ta nghe nhầm rồi sao?
Không thể nào...
“Tôi thấy cô ta đang cố ý kéo dài thời gian để cứu người sói kia thì có.” Trong đám Huyết săn cũng có người tán đồng với ý kiến của người sói.
“Bịa ra lí do cũng không biết bịa cái lí do nào hợp lí một chút à, cô nói những cái đó thì ai tin? Đồ vật chắc chắn ở trên người bọn họ, nghĩ chúng ta dễ lừa gạt lắm chắc!”
“Đúng!”
Mọi người lúc này đều không tin lời Khôi Lam, nghĩ là do cô muốn cứu người nên cố gắng đánh lạc hướng bọn họ.
Nếu Huyết tộc thật sự ở chỗ này, có thể bọn họ sẽ tin lời cô ta nói.
Đoàng!
Tiếng súng không biết vang lên từ nơi nào làm chim chóc trong rừng bay tán loạn, cũng thành công làm cục diện trở nên rối loạn.
Người đầu tiên ngã xuống là một người sói.
Người sói tưởng Huyết săn âm thầm ra tay.
Huyết săn lại tưởng có người muốn cứu Khôi Lam và Ký Nhất, lập tức muốn đi đoạt người.
Khôi Lam cũng nhân cơ hội dẫn theo Ký Nhất chạy biến.
Toàn bộ ba phe đồng thời ra tay, chiến trường nháy mắt hỗn loạn.
-
“Tiểu thư, ngài vừa làm gì vậy?” A Quỷ thấy Sơ Tranh trở về nhanh chân chạy ra đón, thúc giục cô: “Chúng ta phải đi nhanh thôi, nếu đụng phải người sói với Huyết săn thì phiền phức lắm.”
Những Huyết tộc khác đều đã rút lui cả rồi, bọn họ vẫn còn lề mề ở đây.
“Ừ.”
Sơ Tranh lên xe, Ấn Bạch dựa vào sau, tựa hồ đã ngủ.
A Quỷ không khỏi thương hại nhìn thiếu niên bị Sơ Tranh ôm vào lòng, đánh người ta đau như vậy, tiểu thư sao có thể ra tay thế được nhỉ...
“Đi thôi.”
Khôi Lam hiện tại như thế nào, Huyết tộc đã không còn quan tâm. Bọn họ dối đãi với cô ả hết lòng hết dạ, cô ả lại báo đáp bọn họ như thế đấy.
Huyết tộc bao che người của mình nhưng người ta không hề cảm kích, vậy bọn họ cũng không cần tự làm mình mất mặt.
Sơ Tranh cùng Ấn Bạch đến một nơi dừng chân của Liên minh, vừa đúng lúc thấy Lạc Lý mặt mũi bầm dập bị người ta kéo vào bên trong.
Lạc Lý nghe nói Khôi Lam một thân một mình ở đó, không nghe ai khuyên bảo liền muốn đi cứu cô ta nên bị cha hắn đánh ra nông nỗi này. Bây giờ bị kéo về nhốt lại, chắc hẳn trong một khoảng thời gian ngắn hắn ta cũng không thể được thả ra.
Chậc.
Khôi Lam cũng đâu có thích hắn. Người ta thích là thích tên người sói Ký Nhất kia kìa.
Cần gì phải làm thế làm gì.
Sơ Tranh ôm Ấn Bạch xuống xe, mới đi được hai bước thiếu niên đã tỉnh lại.
“Ơ... đây là nơi nào?” Hoàn cảnh lạ lẫm khiến cho thiếu niên bất an theo thói quen.
“Liên minh Huyết tộc.”
“Hả....”
Ấn Bạch mãi sau mới biết mình đang bị Sơ Tranh ẵm lấy, người bốn phía đều đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái, vội vàng bảo: “Để anh xuống.”
“Em bế anh vào.”
“Không… không cần, em thả anh xuống, anh tự đi được.”
Ấn Bạch rất kiên quyết, Sơ Tranh đành phải buông người ra.
Thiếu niên đưa tay sờ lên cổ, có hơi đau đau...
Hắn nhìn về phía Sơ Tranh, chần chừ hỏi: “Sao em lại đánh anh ngất xỉu?”
“……”
Sơ Tranh cũng không định đánh Ấn Bạch ngất xỉu đâu, nhưng khi đó cô càng nghĩ càng thấy phiền, muốn trở về làm chút chuyện xả giận thay thẻ người tốt, Ấn Bạch lại quấn lấy cô mãi không chịu buông, đành phải ra hạ sách này.
Sơ Tranh nghiêm mặt, nghiêm túc nói: “Em không đánh anh, tự anh xỉu đấy.”
A Quỷ nhìn tiểu thư nhà mình trợn mắt nói nói dối.
Đau nhức trên cổ nói cho Ấn Bạch biết rằng không phải như thế: “Không thể nào… rõ ràng anh……”
Sơ Tranh càng thêm nghiêm túc, đánh đòn phủ đầu: “Anh không tin em?”
“Không…” Thanh âm Ấn Bạch nhỏ dần, nhút nhát sợ sệt: “Thật sự là anh tự ngất xỉu sao?”
“Ừ, cơ thể anh quá yếu, sau này nhất định phải ăn cơm đúng giờ.” Sơ Tranh nghiêm trang nói.
Ấn Bạch tự biết không phải vậy, chắc chắn là cô đã đánh mình ngất thì có.
Ấn Bạch biết nhưng Ấn Bạch không nói ra, hắn đáng thương vuốt vuốt cổ: “Nhưng cổ anh đau...”
Sơ Tranh: “Có thể là lúc anh ngủ bị nghoẹo cổ.”
Dường như Ấn Bạch nghe cũng xuôi tai: “Vậy sao……”
A Quỷ: “……” Hắn thế nhưng thật sự tin lời tiểu thư nói à.
Đúng là một người dám nói một người dám tin.
-
Thánh khí có thật sự nằm ở trong cơ thể Ấn Bạch hay không thì hiện tại vẫn là một ẩn số.
Liên minh phải tiến hành kiểm tra Ấn Bạch, xác định xem Thánh khí có ở trong cơ thể hắn hay không.
Toàn bộ quá trình Ấn Bạch đều ôm Sơ Tranh không chịu buông tay, ánh mắt dò xét bốn phía thỉnh thoảng quét tới làm Ấn Bạch rất không được tự nhiên.
“Sơ Tranh.”
“Cha.” Sơ Tranh đáp một tiếng.
“Đây là tên nhóc đó?” Người tới ăn mặc rất tùy ý, diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, nhìn qua chỉ như một thanh niên 27 - 28, ngũ quan khá giống với Sơ Tranh.
Thân là một Thân vương, nhưng ông lại không có bao nhiêu khí thế uy nghi và áp lực, hơn nữa thêm dung mạo trẻ trung kia, càng nhìn càng thấy ông ta thân thiện như anh trai hàng xóm.
Ấn Bạch nghe thấy một tiếng “cha” kia của Sơ Tranh, càng thêm hoảng loạn cúi đầu: “Chú chú… Cháu chào chú ạ.”
Gerson tò mò: “Ngẩng đầu để tôi xem cái mặt anh ra sao mà khiến bảo bối nhà tôi u mê đến choáng váng thế này.”
Sơ Tranh che chở Ấn bạch: “Anh ấy rất nhát gan, cha đừng đùa anh ấy nữa.”
“Chậc. Con chưa gì đã phải vội bảo vệ hắn thế làm gì.” Gerson cũng không ép buộc, ông ta đã xem ảnh chụp, giờ cũng không cần thiết phải nhìn Ấn Bạch lắm, “Đưa cậu ta vào trong trước đi, lát nữa qua đây tìm cha, cha có chuyện muốn nói với con.”
Sơ Tranh gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Sau khi Gerson rời đi, Ấn Bạch hơi hơi thở phào nhẹ nhõm: “Ông, ông ấy là cha em sao?”
“Ừ.”
Ấn Bạch chớp mắt: “Nhìn trẻ quá… rất giống anh trai em.”
“Ừ.”
Ấn Bạch: “……” Nói chuyện thật khó khăn.
Sơ Tranh đưa hắn tới một căn phòng, có người đã chờ sẵn ở đó.
Sơ Tranh giao Ấn Bạch lại cho bọn họ: “Ngoan ngoãn phối hợp với họ đi.”
Ấn Bạch nhìn những người xa lạ cùng hoàn cảnh lạ lẫm, vội nắm lấy tay Sơ Tranh không chịu buông: “Em, em có thể ở cạnh anh không?”
“Anh sợ?”
Tầm mắt Ấn Bạch đảo qua bốn phía, gật đầu.
Nơi này hắn không quen biết ai cả.
“Không đi có được không?”
Thiếu niên giống như chú chó con sắp bị bỏ rơi, tất cả niềm hy vọng đều đặt trên người cô.
Cô là người duy nhất hắn muốn ỷ nại.
Sơ Tranh không chịu nổi bộ dạng này của Ấn Bạch, bảo A Quỷ đi nói với cha cô một tiếng, để cô cùng Ấn Bạch kiểm tra xong rồi mới qua đó.
“Tiểu thư, Thân vương sẽ tức giận mất.” A Quỷ nhắc nhở cô.
“Không sao, cha cũng sẽ không đánh tôi.”
“……”
Được thôi.
Ngài vui là được.
Nhưng mà Thân vương có vui hay không thì không biết.
Quả nhiên sau khi A Quỷ đi qua thông báo, Thân vương đã tức đến mức uống hết nửa rương huyết tương, đến khi hơi say rồi thì bắt đầu mắng đứa con gái vô ơn là Sơ Tranh ngập đầu.
Ông ta nuôi cô bao lâu như vậy mà còn không bằng một con người.
Trong mắt cô có còn người cha này hay không, vân vân và mây mây.
A Quỷ âm thầm lau mồ hôi, người ta giờ cũng không phải là một ‘người’ bình thường nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top