Chương 2329 - Ngân Nguyệt Tế Ca (28)
Edit: Chước Chước
Beta: SA
===================
Từ sau hôm đó, Sơ Tranh phát hiện Ấn Bạch chủ động rất nhiều, đặc biệt là mỗi lúc ăn cơm, giống như là “đáp lễ” vậy.
Mà Ấn Bạch cũng rất là nghiêm túc học.
Sơ Tranh nhiều lần thấy hắn xem trộm video ngắn.
Cô vừa tới, thiếu niên lập tức tắt video đi, cầm một quyển sách, làm bộ làm tịch học tập.
Sơ Tranh lười vạch trần hắn, nhưng rất nhanh Ấn Bạch đã phát hiện tư liệu để mình “học tập” biến mất.
Hắn biết có thể là Sơ Tranh xóa, nhưng hắn cũng không dám tìm Sơ Tranh. Đương nhiên, cũng không dám xem lại.
Ấn Bạch ở bên cạnh Sơ Tranh một thời gian dài, lá gan bắt đầu lớn lên một chút, không còn cẩn thận như trước.
Sẽ nói với Sơ Tranh mình thích cái gì, ghét cái gì.
Sẽ đột nhiên xuất hiện cho cô bất ngờ.
Sẽ lôi kéo cô xem phim ở nhà, sau đó nhỏ giọng nói mình không thích đi ra ngoài.
Cũng sẽ dùng di động đánh dấu một vài chi tiết nhỏ trong lúc họ ở bên nhau.
Sơ Tranh cũng để kệ cho hắn làm.
Ngay cả A Quỷ cũng cảm thấy tiểu thư nhà ông đã dung túng cho hắn quá mức, không khỏi hâm mộ.
Dường như A Quỷ đã thấy được bộ dạng Thân vương phát điên…
-
Sau khi Huyết săn và Người sói bùng nổ chiến tranh, không biết sao Huyết săn lại biết căn cứ điểm của Người sói, lặng lẽ đến cửa nhà người ta, nhân lúc đêm đen bắt đầu công kích.
Tuy rằng Người sói biết Huyết săn sẽ có hành động, nhưng mù quáng tự tin căn cứ điểm của mình sẽ không dễ dàng bại lộ như vậy.
Cho nên thời điểm Huyết săn đánh tới liền chiếm thế thượng phong.
Lúc Sơ Tranh đến, hai bên đã đánh nhau túi bụi.
“Tiểu thư, sao cô lại mang theo cậu chủ?” A Quỷ đi tới trước, nhìn thấy Ấn Bạch đi theo cô thì kinh ngạc không nói nên lời.
Cục diện này cũng không phải đùa đâu.
Huyết tộc bọn họ sẽ tùy thời có khả năng tham gia vào.
Mang một người không có sức chiến đấu đến, chẳng phải là kéo theo 'con chồng trước' sao?
Ấn Bạch đi theo bên người Sơ Tranh, con ngươi trong trẻo ánh lên vẻ dè dặt nhút nhát, nghe thấy A Quỷ nói chuyện, hắn hơi mím môi.
Sơ Tranh nắm chặt tay Ấn Bạch: “Tôi có thể chăm sóc cho hắn. Tình hình thế nào rồi?”
A Quỷ “ai” một tiếng, dời sự chú ý đi, bắt đầu báo thế cục hiện tại cho Sơ Tranh.
Hiện tại Huyết tộc không thấy Thánh khí, sẽ không dễ dàng động thủ.
Lúc này Người sói và Huyết săn cũng chẳng bên nào chiếm được lợi thế.
Sơ Tranh để A Quỷ dẫn đường, đi lên phía trước nhìn.
Đi tới phía trước, Sơ Tranh phát hiện Người sói và Huyết săn đã dừng lại, mỗi phía một bên, giống như đang đàm phán.
“Sao lại thế này?”
Vừa nãy A Quỷ đi đón Sơ Tranh nên cũng không rõ ràng lắm, vội vàng gọi một Huyết tộc hỏi.
“Là một Người sói tên Ký Nhất.” Huyết tộc nói: “Hắn nói nếu không giao ra Khôi Lam, sẽ lập tức hủy Thánh Khí, ai cũng không chiếm được.”
Sơ Tranh: “Không phải Huyết săn cũng muốn hủy sao?” Chỉ cần không giao sẽ hủy là tốt rồi, bọn họ khỏi cần động thủ.
Trên mặt Huyết tộc kia lại trào phúng: “Không phải đâu, Huyết săn cũng muốn có.”
Sơ Tranh: ". . ."
Huyết săn lấy về làm gì?
Trang trí chắc?
-
Lúc trước Ký Nhất không bị Huyết săn bắt, mà bị mang về chỗ Người sói.
Lang Vương là em trai hắn, trước đó là Ký Nhất và em trai hắn tranh đoạt cái ngôi Lang Vương thất bại, bất đắc dĩ phải mang theo Thánh Khí chạy trốn, bị em trai một đường đuổi giết.
Trở lại bên Người sói, Lang Vương buộc hắn phải giao Thánh Khí ra nhưng hắn ta vẫn luôn cố gắng kéo dài thời gian.
Không ngờ Huyết săn bên này lại đột ngột tấn công tới tận cửa, tạo cơ hội cho hắn chạy trốn, đáng tiếc còn chưa chạy ra xa thì đã lại bị cuốn vào trận chiến này.
Hiện tại hắn lấy Thánh Khí ra đe dọa, Người sói và Huyết săn đều không dám động thủ.
Hai bên đều kiêng kị lẫn nhau, Ký Nhất cũng đang tự hỏi xem giờ phải rời đi như thế nào, nhưng mà vào đúng lúc này, trên chiến trường xuất hiện kẻ thứ ba.
“Thánh Khí không có ở chỗ Ký Nhất, tôi biết nó ở đâu!!”
Cả người Khôi Lam bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, giống như bé thỏ trắng đột nhiên xông vào giữa bầy sói, yếu ớt bất kham.
Cô ta vừa nói như thế, trong nháy mắt đã hấp dẫn được sự chú ý của mọi người.
Sơ Tranh vuốt cằm, hỏi A Quỷ: “Không phải cô ta đã bị giam lại sao?”
“A… đúng… Đúng vậy.” Bởi vì chuyện lần trước, Khôi Lam bị Liên minh Huyết tộc cấm cửa, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tha cho cô ta.
Sơ Tranh: “Sao giờ cô ta lại ở chỗ này?”
". . ."
A Quỷ tỏ vẻ mình cũng không hiểu nổi.
Ký Nhất và Khôi Lam ở trên chiến trường trình diễn một màn sinh tử lưu luyến, Sơ Tranh vuốt cằm suy nghĩ, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
Khôi lam nói biết chỗ cất giấu Thánh Khí, đòi Người sói thả Ký Nhất.
Người sói cũng quả thật không tìm được đồ ở chỗ Ký Nhất, Ký Nhất cũng không hề nói cho họ Thánh Khí ở đâu.
Lời Khôi Lam nói khiến Người sói có chút chần chừ.
Khôi Lam lại tiếp tục đưa ra yêu cầu: “Dẫn Ký Nhất lại đây, tôi sẽ nói cho các người chỗ Thánh Khí rơi xuống!”
“Cô nói trước, bằng không sao chúng tôi biết cô nói thật hay giả!” Người sói không chịu thả Ký Nhất.
Huyết săn cũng đồng ý với cách làm của Người sói.
Ai biết có phải Huyết tộc này có biết thật hay không.
Lỡ như cô ả chỉ giở trò lừa bọn họ thì sao?
“Một mình tôi tới đây cũng không thể chạy thoát, Ký Nhất cũng đã như thế, các người nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ không đối phó được tôi?” Khuôn mặt nhỏ của Khôi Lam ngẩng lên, nỗ lực tăng thêm khí thế của mình.
Nhóm Người sói từng người hai mặt nhìn nhau.
Ký Nhất đã bị thương rất nghiêm trọng, bên Người sói thương lượng một lát, quyết định thả Ký Nhất.
Khôi Lam đỡ lấy Ký Nhất: “Ký Nhất, anh có sao không?”
“Sao em lại tới đây?” Ký Nhất nghẹn ngào: “Em mau chạy đi!”
Khôi Lam sao mà chịu: “Em không thể mặc kệ anh, em không sao, em nhất định sẽ mang anh đi.”
Người sói quát một tiếng chói tai: “Hai người diễn đủ chưa, Thánh Khí ở đâu!”
-
Sơ Tranh cứ tưởng rằng mình tới chỉ để xem kịch, ai biết lửa sẽ đốt lên người cô… Không, là trên người Ấn Bạch.
Khôi Lam thế mà dám nói đồ ở trên người Ấn Bạch.
Ở đây bất kể là Huyết săn hay là Người sói, hoặc là đám Huyết tộc đang không lộ diện, thì ai cũng thấy xa lạ với cái tên này.
Ấn Bạch là ai?
Chỉ có đám ở quanh Sơ Tranh, không khí chợt rất kì lạ, ánh mắt mọi người thỉnh thoảng cứ dừng lại trên người thiếu niên.
“Tiểu…. Tiểu thư, tôi không nghe lầm đấy chứ?” A Quỷ run rẩy hỏi.
“Anh cầm đồ của người ta?” Mặt Sơ Tranh không đổi sắc hỏi người bên cạnh.
Bé thỏ trắng liên tục lắc đầu: “Anh… Anh không có.”
Hắn căn bản không biết Thánh Khí là gì hết.
Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua Ấn Bạch, trong đầu hiện lên những biến hóa của thân thể hắn… Có lẽ chính là do Thánh Khí đã khiến hắn biến thành dạng này.
“Có ý đồ.” Ánh mắt Sơ Tranh lạnh dần xuống.
Khôi Lam bên kia tiếp tục nói: “Huyết tộc mai phục ở gần đây, cô ta hẳn là cũng tới, Ấn Bạch đi theo bên cạnh cô ta, thứ các người muốn tìm sẽ ở trên người hắn.”
Người sói và Huyết săn đều cả kinh.
Huyết tộc cũng tới?
Khôi Lam trực tiếp bán đứng Huyết tộc, Sơ Tranh dường như đã nghe thấy tiếng Huyết tộc chửi ầm lên “ĐM”.
Khôi Lam còn biết mình là Huyết tộc không thế?
Thế mà lại vì một Người sói mà bán đứng Huyết tộc!
Người sói và Huyết săn không phát hiện thấy xung quanh có gì khác thường, cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Khôi Lam: “Làm sao chúng tôi biết cô đang nói thật được?”
Trong lòng Khôi Lam hoảng sợ, nhưng lại không thể không ra vẻ bình tĩnh: “Nếu Thánh Khí ở trên người chúng tôi, sao chúng tôi phải chật vật thế này?”
Dường như Người sói cảm thấy lời Khôi Lam nói rất có lý.
Thánh khí là thứ Người sói và Huyết tộc đều có thể sử dụng, không có đặc biệt hạn chế gì.
Nếu thật sự ở trên người bọn họ, sao lại không dùng để chạy trốn đi…
“Sao cô biết đồ vật ở trên người hắn?”
“Tôi…”
Khôi Lam hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top