Chương 2328 - Ngân Nguyệt Tế Ca (27)

Edit: Chước Chước
Beta: Sa

=============

A Quỷ thấy Sơ Tranh nói có đạo lí, bèn vội đi thông báo lên trên.

Đương nhiên, các Huyết tộc cao tầng cũng đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng hiện tại bọn họ còn chưa làm rõ được mục đích của Huyết săn.

Đang yên đang lành lại muốn bao vây diệt trừ người sói làm gì.

Bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động, sợ sẽ trúng phải gian kế của Huyết săn.

Sơ Tranh bèn cung cấp cho bọn họ tin tức —— Toàn Tiểu Trúc nói là vì có Thánh Khí.

Tin tức này vừa truyền đi, Huyết tộc lập tức bắt đầu hành động, xem dáng vẻ thì… Cũng muốn đoạt lấy Thánh Khí.

Sơ Tranh: ". . ."

Mấy người có tiền đồ không thế!

Huyết tộc đã có hành động, thế cục tựa hồ càng thêm quỷ dị.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ còn chưa phát động chiến đấu đâu.

-

Hơn nửa đêm, Sơ Tranh phát hiện không thấy Ấn Bạch đâu, hôm nay cô nhận được điện thoại của phụ thân đại nhân, bị răn dạy tới lui đến gần 3 tiếng liền.

Nếu không phải mỗi lời đều toát ra sự quan tâm, Sơ Tranh đã sớm cúp điện thoại.

Vất vả lắm mới cúp được điện thoại, ôm thỏ con ngủ một lát, kết quả hơn nửa đêm lại phát hiện không thấy người đâu…

Sơ Tranh bực bội ngồi dậy, tầm mắt đảo quanh phòng.

Ấn Bạch không biết đã đi bao lâu, chỗ hắn nằm đã lạnh.

Sơ Tranh vội đứng dậy ra khỏi phòng, mở cửa ra thì thấy đèn toilet sáng, cửa chỉ đang khép hờ.

Sơ Tranh đẩy cửa ra nhìn thấy thiếu niên sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, trên bồn rửa tay còn đặt một hộp Huyết tương đã mở.

Khắp nơi trên bồn rửa mặt đều dính máu, lẫn cả nước, màu máu đã phai nhạt đi rất nhiều, nhìn cứ thấy kỳ lạ.

Cửa bị đẩy ra, con ngươi đang dại ra của thiếu niên trong nháy mắt đã có thần thái trở lại, hoang mang bối rối đứng vụt dậy, che đi bồn rửa tay đầy vệt máu.

“Anh đang làm gì?”

Sơ Tranh bình tĩnh hỏi.

Ấn Bạch mở vòi nước rửa trôi đi những vết máu, cánh môi đã mím thành một đường, tiếng nước xôn xao, bỗng cực kỳ chói tai trong ban đêm yên tĩnh.

Sơ Tranh đưa tay tắt vòi nước, không gian trong phút chốc yên tĩnh trở lại.

Thân thể Ấn Bạch vừa khẽ dịch chuyển, đã bị Sơ Tranh ấn trên bồn rửa tay: “Anh đang làm gì vậy, hả?”
Ấn Bạch không đáp, đầu hơi nghiêng sang bên cạnh.

Sơ Tranh: “Đói bụng?”

Mấy ngày nay cô luôn hỏi Ấn Bạch có đói bụng không, hắn đều nói không đói bụng.

Sơ Tranh thấy hắn cũng bình thường, bèn không nghĩ nhiều nữa.

Có đôi khi cô một tuần không ăn cơm cũng chẳng thấy đói khát.

Có lẽ thân thể hắn yêu cầu nhiều hơn vào thời gian đầu chuyển đổi, cho nên mới đặt biệt nhanh đói. Cô cho rằng bây giờ hắn đã khá hơn trước nhiều, cho nên sẽ không đói nhanh như vậy nữa.

Ai ngờ hơn nửa đêm tỉnh dậy lại thấy một màn này.

“Trả lời em, anh đang làm gì?”

Có thể là giọng Sơ Tranh quá lạnh lùng, Ấn Bạch co rúm lại, đầu càng cúi gằm xuống, cất tiếng yếu ớt như muỗi kêu: “Anh muốn thử… Thích ứng với hương vị của Huyết tương, không thể… Không thể cứ luôn uống máu của em.”

Hẳn là rất đau.

Sao hắn có thể luôn làm vậy với cô được…

Đến cô còn có thể uống Huyết tương, vì sao hắn lại không thể.

Chỉ là…

Một ngụm nhỏ như vậy mà hắn thiếu chút nữa đã nôn hết cả dạ dày ra.

Bất kể hắn có cố gắng thế nào, cũng đều không thể thích ứng được với hương vị này, chỉ có thể cưỡng ép bản thân nuốt xuống.

Nhưng hắn không làm được.

Cả người thiếu niên đã hơi  run lên, phải cố lắm mới giữ vững được thân thể mình, hắn không dám nhìn Sơ Tranh, hô hấp cũng như ngừng lại, chỉ sợ sẽ chọc giận cô.

Sơ Tranh không nói chuyện, chỉ kéo người ra, lấy nước rửa vệt máu dính trên khóe miệng cùng tay của thiếu niên, im lặng ôm hắn về phòng.

Ấn Bạch cuộn tròn trong chăn, đến đầu ngón chân cũng đang run rẩy.

Sơ Tranh nằm lên giường, ôm hắn vào lòng, Ấn Bạch cũng không dám động đậy, đến hít thở cũng dè dặt.

Ấn Bạch thật sự không chịu nổi không khí như vậy: “Em… Tức giận sao?”

Sơ Tranh sờ đầu hắn, cất giọng nhàn nhạt nói: “Không có.”

Ấn Bạch chợt hơi hoảng, hắn vội nắm lấy vạt áo Sơ Tranh, ngửa đầu lên hôn cô.

Sơ Tranh cũng không né tránh, tùy ý để Ấn Bạch như con cún nhỏ hôn môi mình, rụt rè, ngây ngô, lại ngoài ý muốn câu dẫn muốn mạng, đến tận khi thiếu niên đã thò tay vào trong lớp áo, cô mới nắm lấy cổ tay thiếu niên.

“Làm gì?”

Giọng thiếu niên đã run lên: “... Em đừng giận.” Hắn chỉ uống thử Huyết tương thôi mà, Ấn Bạch cũng không hiểu sao cô lại giận nữa.

“Em không giận.”

Đúng là cô không giận thật.

Chỉ là nhìn dáng vẻ Ấn Bạch dè dặt thận trọng này của hắn, bỗng có chút… Cảm giác không nói nên lời.

Rất phiền.

Sơ Tranh rút tay hắn ra: “Em nguyện ý dùng máu nuôi anh, anh không cần đi ăn mấy thứ kia.”

Ấn Bạch sửng sốt, trong đầu rối loạn, nói năng cũng không rõ ràng: “Máu em quý giá như vậy, anh không thể… Anh có thể thích ứng được những Huyết tương đó, anh có thể làm được.”

“Không cần.” Sơ Tranh nắm cổ tay hắn, hơi dùng sức: “Anh uống chút máu này, em uống chút Huyết tương là có thể bồi bổ lại, anh không cần lo lắng.”

Thiếu niên trong lòng cô tròn mắt nhìn, hô hấp đã nhẹ nhàng hơn, như chiếc lông chim thỉnh thoảng lại phả qua khiến lòng người phải run rẩy.

“Nghe có hiểu không?”

". . ."

“Anh không nghe lời, vậy chúng ta chia tay.”

“Nghe… Anh nghe.” Hô hấp thiếu niên dồn dập, âm cuối rung lên: “Anh nghe lời, đừng chia tay.”

Lúc Sơ Tranh nói ra hai chữ kia ra, trong lòng Ấn Bạch bỗng nổi lên cơn khủng hoảng xưa nay chưa từng có, hắn không muốn chia tay với cô.

Hắn không thể chịu đựng được việc mình chia tay với cô.

Ấn Bạch cũng không biết vì sao mình lại có cảm xúc như vậy nữa…

Thời gian bọn họ quen nhau cũng đâu dài.

“Ngoan. Về sau đừng động vào mấy thứ đó nữa.”

“... Được.” Ấn Bạch khẽđồng ý, lại chậm rãi nói: “Tay anh đau…”

Sơ Tranh nghe hắn nói đau thì lập tức buông ra: “Em cũng đâu có dùng lực, sao lại…”

Thiếu niên lập tức tránh khỏi tay Sơ Tranh, nhưng cô cũng không ngờ, hắn lại tiếp tục đưa tay vào trong quần áo.

Thiếu niên ngây ngô lại đánh úp tới bằng nụ hôn, làm mọi lời nói của cô chặn trong cổ họng.

“Ấn Bạch…” Sơ Tranh đè người lại, đau đầu kêu một tiếng.

“Em không cần anh, là vẫn còn giận anh sao?” Giọng Ấn Bạch rất khẽ khàng, cứ như cơn gió đêm thổi nhẹ bẫng, đi qua không còn tung tích nữa.

Cuối cùng, thiếu niên còn nhỏ giọng bổ sung thêm: “Anh đã thành niên rồi.”

Sơ Tranh trầm mặc vài giây: “Anh biết làm thế nào sao?”

“... A?” Ấn Bạch ngây người, một lúc lâu sau nói: “Biết… Biết.”

Trong đầu hắn mơ hồ có chút khái niệm, hẳn là… Hắn có thể.

Sơ Tranh buông tay hắn ra, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ: “Vậy thử xem.”

Ấn Bạch vừa nãy còn không cảm thấy ngại, Sơ Tranh lại đột nhiên buông tay nói hắn thử xem, ngược lại càng khiến gương mặt hắn nóng lên từng đợt.

-

Sự thật chứng minh cái ‘có thể’ của Ấn Bạch là hoàn toàn chẳng tiến triển được tí nào, lăn lộn cả nửa ngày cũng chưa làm ăn được gì.

Ấn Bạch quẫn bách chôn đầu vào chăn, không dám nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh kéo chăn che lại người hắn: “Không quấy nữa, ngủ đi.”

“Anh… Anh sẽ học.” Giọng Ấn Bạch rầu rĩ, lại rất kiên định: “Lần sau anh sẽ làm được!”

Sơ Tranh sờ sờ đầu hắn: “Được, lần sau để em dạy anh.”

Ấn Bạch: “Không cần em dạy!”

". . ."

Vậy anh còn muốn học với ai?

Thực ra Ấn Bạch rất ngoan, thấy Sơ Tranh không chủ động ôm hắn, bèn tự dịch dịch tiến lại, dính sát vào thân thể mềm mại của cô, lúc này mới nằm ngủ.

Có thể là vì việc lúc trước đã làm hắn thấy bấ an, bé thỏ con bèn ôm cô rất chặt.

Quần áo trên người đều đã cởi ra, thân hình tinh tế của chàng trai rõ ràng rất cao, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất nhỏ gầy.

Sơ Tranh khẽ thở dài.

Trẻ con thật khó nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top