Chương 2324 - Ngân Nguyệt Tế Ca (23)
Edit: Assy
Beta: SA
============
Ngày hôm sau lên lớp, Ấn Bạch nghe giảng mà đầu cứ gật gù buồn ngủ, Sơ Tranh nhìn hắn mấy lần suýt chút nữa đập đầu xuống bàn.
Sau khi bừng tỉnh, Ấn Bạch lại vỗ vỗ mặt, nâng cao tinh thần nghe giảng.
Vất vả lắm mới chịu được tới lúc tan học, thiếu niên nằm sấp lên mặt bàn, tinh thần uể oải, quanh mắt đã là một quầng xanh đen.
"Sao lại mệt như vậy?" Sơ Tranh thu dọn đồ đạc giúp hắn.
"Còn không phải tại em..." Thiếu niên nhỏ giọng trách móc.
"Nói có lý chút coi, là anh ra tay trước."
“Nhưng anh cũng đâu có bảo em giúp như. . .” Thiếu niên quay đầu đi, trên mặt đã hoàn toàn ửng đỏ: “Như thế chứ.”
Nghĩ đến chuyện tối qua, Ấn Bạch không nhịn được bùng nổ thẹn thùng.
"Không phải anh rất thích sao?"
Ấn Bạch: "Em đừng nói nữa!"
Sơ Tranh: "Nói thật mà cũng không cho nói?"
Ấn Bạch: ". . ."
Ấn Bạch ôm đầu chôn kín mặt, hắn không muốn gặp ai nữa.
Sơ Tranh đứng dậy: "Đi. Dẫn anh đi ngủ."
Ấn Bạch hoảng sợ lắc đầu: "... Không... Không đi."
Sơ Tranh: ". . ."
Em có thể làm gì anh hả? !
Sơ Tranh một tay cầm đồ, một tay ôm người đứng lên: "Vậy em ôm anh?"
". . ."
Ấn Bạch vội vàng đứng vững, rút một quyển sách trong tay Sơ Tranh, mở ra che mặt.
"Anh làm vậy thì đi đường thế nào?"
"Em dắt anh."
Sơ Tranh trầm mặc: "Em ôm anh đi."
Ấn Bạch buông sách xuống, xấu hổ trừng cô.
Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn: "Sau này làm chuyện như thế mà em không giúp anh, anh sẽ còn..."
Thiếu niên chắp tay trước ngực, khẩn cầu bất lực: "Bảo bảo, em đừng nói nữa."
Ấn Bạch gọi xong thì chợt sửng sốt, một lát sau lại rụt cổ, hơi thấp thỏm nhìn cô.
Sơ Tranh: "Sao vậy?"
"Anh... Anh vừa rồi hình như... gọi em..." Hắn cũng không biết sao lại nhắc tới từ đó, giống như ngôn từ chưa qua đại não xử lý đã gọi ra miệng rồi.
Giờ hắn có tư cách để gọi cô bằng xưng hô thân mật như thế sao?
Hẳn là cô ấy cũng không thích người khác gọi như vậy nhỉ?
"Anh gọi em là gì cũng được." Sơ Tranh tỏ vẻ không sao cả.
"Có, có thể chứ?"
"Ừm."
Trái tim Ấn Bạch hạ xuống, đột nhiên đưa tay ôm Sơ Tranh, gọi thân mật bên tai cô: "Bảo bảo."
"Ừm."
"Bảo bảo, bảo bảo..."
Ấn Bạch gọi không biết mệt.
Sơ Tranh hững hờ đáp.
Bạn học xung quanh còn chưa đi: ". . ."
Không phải, hai người có còn nhân tính hay không thế! !
Ngược cẩu đấy à!
Kỳ thật giọng Ấn Bạch rất nhỏ, chỉ Sơ Tranh mới có thể nghe thấy, nhưng tư thế hai người cực kỳ thân mật, lại còn xinh đẹp đến thế, chính là show ân ái cao cấp không thể nghi ngờ,
-
Ấn Bạch nhìn thấy mấy người anh em thân thiết kia một lần nữa đã là một tuần sau, tất cả đều cầm một xấp tiền mặt đến trước mặt hắn khóc lóc sám hối.
"Xin tạ lỗi với bạn học Ấn Bạch, chúng tôi không nên lừa cậu, chúng tôi đã biết sai rồi, về sau sẽ không dám nữa."
Ấn Bạch ngơ ngác: "Các cậu... lừa tôi cái gì?"
"Chuyện lúc trước chúng tôi.. bla bla..."
Mấy người một năm một mười nói rõ lại những chuyện bọn họ đã làm, bao gồm cả chuyện lừa hắn tới ngôi trường bỏ hoang kia, bọn họ thật ra là muốn chỉnh hắn, tiện thể chụp được bộ dáng kinh hoảng thất thố của hắn, không nghĩ tới trên đường xảy ra chút chuyện nên không đi được.
Còn có trước kia bọn họ lấy đủ loại lý do để lừa tiền của hắn.
Ban đầu bọn họ chỉ là phát hiện Ấn Bạch có vẻ rất dễ lừa gạt, thế nên mới cố ý đến vờ vịt làm bạn với hắn.
"Thì ra các cậu không coi tôi là bạn..." Vẻ mặt Ấn Bạch ngơ ra.
"Xin lỗi xin lỗi, cậu đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng tôi đi. Tiền lúc trước giờ đều trả lại cậu."
Ấn Bạch lấy tiền về: "Các người đi đi."
"Cậu... Tha thứ cho chúng tôi?"
"Đi đi."
Mấy nam sinh kia nhìn nhau mấy lần, vội vàng chuồn thẳng.
Ấn Bạch cầm khoản tiền kia, đi ngang qua chỗ hòm từ thiện của trường, bỏ tất cả tiền vào.
"Bạn học Ấn Bạch."
Có người gọi hắn lại.
Tâm tình Ấn Bạch đang không tốt lắm, nhưng vì lịch sự, hắn vẫn dừng lại, nhìn nữ sinh đangđi về phía mình.
"Bạn học Ấn Bạch, mình là Mộ Ngữ, ban nghệ thuật."
Ấn Bạch lui về phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình và đối phương: "Bạn có chuyện gì không?"
Tướng mạo Mộ Ngữ khá xinh đẹp, đôi mắt trong veo như nước.
Cô bé duỗi tay vén tóc: "À... Thư mình gửi cho bạn, bạn đã xem chưa?"
Thư?
Ấn Bạch nhớ tới lần trước Sơ Tranh bảo hắn chọn thư, lá thư kia hình như đề tên Mộ Ngữ.
"Xin lỗi, tôi chưa xem." Ấn Bạch thành thật nói: "Lá thư này vẫn còn đấy, tôi có thể trả lại cho bạn."
Sơ Tranh cũng không vứt lá thư này đi mà đưa cho hắn.
Hắn hỏi cô không sợ mình xem sao?
Cô trả lời: "Muốn xem thì xem, em cũng không cản anh, nhưng tốt nhất anh đừng có ý nghĩ gì khác, nếu không..."
Phía sau ‘nếu không’ là cái gì, hắn cũng không biết.
Nhưng trực giác nói cho hắn biết, sẽ không phải là chuyện tốt lành gì.
". . ." Biểu tình Mộ Ngữ cứng lại: "Không sao... Thật ra cũng không có gì, bạn không xem thì thôi."
"Xin lỗi, tôi..."
Mộ Ngữ nghe Ấn Bạch nói xin lỗi, không nhịn được cười thành tiếng: "Sao bạn lại đáng yêu thế. Bạn lại không làm gì sai, sao cứ nói xin lỗi vậy."
"Bạn... thích tôi sao?"
Mộ Ngữ không nghĩ tới Ấn Bạch sẽ nói thẳng ra như vậy, dù sao cũng là một cô gái, Mộ Ngữ hơi đỏ mặt: "Ừm."
"Xin lỗi, tôi đã có người thích, tôi cũng rất thích cô ấy, không thể thích người khác." Ấn Bạch đột ngột cúi đầu, khiến Mộ Ngữ không khỏi kinh ngạc.
"Mình... mình biết, mình không có ý gì khác, chỉ là muốn cho bạn biết rằng mình thích bạn mà thôi." Mộ Ngữ liếc mắt như thoáng nhìn thấy gì đó, cô bé vẫy tay với Ấn Bạch: "Vậy mình đi trước đây."
Ấn Bạch nghi hoặc nhìn theo hướng Mộ Ngữ biến mất.
Cho tới khi có người ôm lấy vai hắn, hơi thở quen thuộc ập tới: "Nhìn đến mất hồn thế sao, thích người ta à?" Thẻ người tốt lại dám nhìn người khác lâu như vậy! ! Tức giận!
Ấn Bạch vừa quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt Sơ Tranh.
"Cô ấy nói cô ấy thích anh."
Sơ Tranh nheo mắt, khí tức nguy hiểm bốc lên: "Ừm, anh cũng thích cô ấy?" Ở đâu ra con hàng dám mơ ước thẻ người tốt của ta!
Ấn Bạch lắc đầu: "Anh thích em."
"Ngoan lắm." Đáy lòng Sơ Tranh được vuốt xẹp xuống, đưa tay xoa đầu thiếu niên: "Cô ấy còn nói gì với anh không."
Ấn Bạch thành thật nói hết lại những lời Mộ Ngữ đã nói với Sơ Tranh, một chữ cũng không dám để lọt.
Sơ Tranh sờ cằm: "Anh quả thực thích nói xin lỗi..."
". . ."
Vì sao điểm chú ý của Bảo bảo lại là cái này?
Đây chỉ là thói quen...
Nhưng hắn cũng không thấy có vấn đề gì.
Vốn chính là hắn làm sai... chẳng lẽ không phải nên xin lỗi sao?
Sơ Tranh tựa hồ không định truy cứu chuyện này, nhưng Ấn Bạch cảm thấy vẻ mặt Sơ Tranh cứ không đúng lắm, hình như hơi tức giận...
Bề ngoài rõ ràng cô không có thay đổi gì, nhưng Ấn Bạch lại có thể cảm giác được.
Ấn Bạch thận trọng dỗ dành cô một hồi lâu, hắn mới cảm giác Sơ Tranh không dọa người như vừa rồi nữa.
"Bảo bảo, em có bạn bè không?"
Sơ Tranh nghĩ nghĩ, bên người nguyên chủ dường như không có bạn bè gì: "Không có."
"Anh cũng không có." Ấn Bạch đột nhiên cười ôm lấy cô: "Vậy chúng ta về sau làm bạn bè nhé."
"Anh không phải bạn trai em sao?"
"Anh còn muốn làm bạn em nữa."
Sơ Tranh không có hứng thú gì: "Có ý gì..." Ai muốn làm bạn bè với nhà anh!
Ấn Bạch: "Đương nhiên là thú vị rồi, bạn bè có thể cùng làm rất nhiều chuyện đó."
Sơ Tranh bình tĩnh nói: "Bạn trai có thể làm càng nhiều chuyện hơn."
". . ."
*
Tiểu tiên nữ: Ta cũng có thể làm rất nhiều chuyện, các ngươi xác định không bỏ phiếu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top