Chương 2321 - Ngân Nguyệt Tế Ca (20)
Edit: Assy
Beta: SA
============
Ngày hôm sau, Sơ Tranh và Ấn Bạch cùng đi lên lớp, bạn học cùng lớp đều sắp phát điên rồi .
Bạn học cùng lớp đột nhiên biến thành một thiếu niên đẹp giai thì cũng coi như thôi, nhưng thiếu niên đẹp giai này còn đã có chủ rồi! !
Nhân sinh đại khái chính là lên lên xuống xuống xuống xuống xuống xuống… như thế đấy.
Hình như khi Sơ Tranh đi học cũng không để ý nghe giảng, một tay chống cằm, lúc thì nhìn giáo viên, lúc lại nhìn Ấn Bạch đang nghiêm túc nghe giảng.
Thiếu niên bị Sơ Tranh nhìn đến ngượng, hơi dịch về phía cô: "Sao cô lại nhìn tôi?"
"Ngoài anh ra tôi còn có thể nhìn ai nữa?" Thẻ người tốt đẹp mắt như vậy! Không nhìn thêm nhìn nhờ vào ta.
Mặt Ấn Bạch đỏ lên: "Nghe giảng đi."
Sơ Tranh cực kỳ qua loa: "Đang nghe đây."
". . ."
Lừa ai vậy.
10 phút thì có 9 phút là cô nhìn hắn rồi.
Vành tai Ấn Bạch đã phiếm hồng, vội vàng dịch về nghiêm túc nghe giảng, vất vả lắm mới chịu được đến lúc tan học, Ấn Bạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
"Cô nghe hiểu chứ?" Hắn chủ động tới gần Sơ Tranh, hỏi cô về nội dung vừa giảng: "Nếu không, tôi có thể giảng cho cậu."
"Hiểu..." Sơ Tranh hơi dừng lại: "Anh định giảng cho tôi ở đâu?"
"A... về nhà, nhà tôi đi." Ấn Bạch nói xong lại lắc đầu: "À mà không được, mẹ tôi có thể trở về bất cứ lúc nào."
"Không bằng..." Sơ Tranh tiến đến sát bên tai hắn.
Ấn Bạch đầu tiên là ngơ ngác, sau đó đã chỉ còn lại xấu hổ.
Hắn vội vàng gấp sách vở lại, nhanh chóng rời khỏi phòng học.
Còn có rất nhiều bạn học chưa đi, thấy Ấn Bạch đi trước bèn tò mò nhìn qua.
Sơ Tranh trấn định thu dọn đồ Ấn Bạch quên cầm theo, chuẩn bị rời đi.
"Soạt —— "
Trong sách chợt rơi ra một lá thư màu hồng.
Cái thứ này vừa nhìn biết là cái gì.
Bầu không khí trong phòng học không khỏi trở nên căng thẳng.
Sơ Tranh cầm lên nhìn qua nhìn lại lá thư, lại nhanh chóng nhét vào sách cho Ấn Bạch.
"Đó là thư tình à?"
"Vậy mà cô ấy lại nhét lại..."
"Hình như tớ nhìn thấy là do hoa khôi bên Ban nghệ thuật bỏ vào đấy..."
Đám nam sinh bỗng có chút bất mãn: "Trước kia sao không thấy các cô ân cần thế?"
Đám nữ sinh lập tức phản bác: "Giá trị nhan sắc là chính nghĩa! Các cậu thì biết cái gì."
"Đáng tiếc, chính nghĩa đã có chủ."
". . ."
Nam sinh rất kiêu ngạo: "Chính nghĩa của các cậu chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không đến, ha ha ha ha."
Các nữ sinh tức không nhịn nổi nữa, đuổi theo đám nam sinh đùa giỡn.
Trong phòng học từng trận cười đùa nổi lên.
-
Sơ Tranh vốn cho rằng Ấn Bạch sẽ không đi quá xa để chờ mình, kết quả ra ngoài lại phát hiện không thấy người đâu.
Sơ Tranh gọi điện thoại, chuông vừa kêu lên đã bị ngắt.
Sơ Tranh: ". . ."
Sơ Tranh tiếp tục gọi, còn giỏi hơn nữa, thấy tắt máy luôn!
". . ."
Không phải cô chỉ nói dạy trên giường sao? Cũng chưa nói gì khác mà?
Sơ Tranh mở nhóm chat, tùy tiện chọn một nhóm, trước hết tung ra một đống đại hồng bao, sau đó lại hỏi xem có ai trông thấy Ấn Bạch không.
Dù sao đã ăn của người ta thì cũng phải làm lại chút gì chứ, chưa gì đã có người nói hình như trông thấy Ấn Bạch đi cùng mấy nam sinh.
Sơ Tranh tiếp tục phát hồng bao trong nhóm để báo cáo vị trí cụ thể của Ấn Bạch.
". . ."
Người trong nhóm dù cảm thấy không thể hiểu nổi hành động này của Sơ Tranh, thế nhưng dưới tiền đề hồng bao phong phú, cũng không ai dám đưa ra nghi ngờ, nhìn thấy người cũng lập tức báo ra vị trí.
-
Một góc nào đó ở trường học.
"Nghe nói cậu đang hẹn hò với Sơ Tranh?" Nam sinh giữ Ấn Bạch ngồi trên ghế đá, nhìn hắn từ trên cao.
"... Không... Không hẳn." Ấn Bạch lí nhí trả lời.
Nam sinh lấy làm lạ: "Cái gì gọi là không hẳn? Rốt cuộc cậu và cô ấy có hẹn hò hay không?"
". . ."
Bởi vì Sơ Tranh cũng chưa từng nói là hẹn hò với hắn.
"Không phải là giả chứ?"
Ấn Bạch: "... Tôi cũng không biết."
Khóe miệng nam sinh co giật, đánh giá lại Ấn Bạch một hồi: "Chậc... Trước kia sao không phát hiện tên nhóc nhà cậu còn rất đẹp trai nhỉ?"
Cắt tóc thôi mà cứ như biến thành người khác.
Nhưng tính cách thì vẫn vậy.
Mấy nam sinh nhìn nhau mấy lần, một nam sinh trong số đó ngồi xuống sát cạnh Ấn Bạch.
"Hôm qua bảo cậu giúp chúng tôi chiếm chỗ mà cậu lại chạy đi đâu? Chúng tôi tìm cậu lâu lắm đấy..."
"Xin... Thật xin lỗi." Ấn Bạch cúi đầu nói xin lỗi: "Bởi vì..."
"Bởi vì cái gì?"
Ấn Bạch mím môi, bởi vì cô ấy không cho phép tôi đi, nhưng lời này hắn cũng không thể nói.
"Được rồi, việc này chúng tôi không thèm so đo nữa. Nhưng tiểu tử cậu có bạn gái, cũng đừng quên mấy thằng bạn chúng tôi chứ." Nam sinh cũng hiểu tính tình Ấn Bạch, không hỏi tiếp, chỉ cười hì hì nói.
Bên cạnh đã có người tiếp lời: "Đã có bạn gái thì cũng phải ‘rửa’ bạn gái một bữa đê? Mau khai xem làm sao cậu có thể thu được nữ thần vào tay như thế!"
"Đúng đúng đúng!"
"Gọi cả bạn gái cậu tới, chúng ta là bạn bè, thế nào cũng phải đánh giá giùm cho cậu chứ!"
Ấn Bạch: ". . ."
Thấy Ấn Bạch không đáp, sắc mặt cũng không tốt lắm, nam sinh sát bên cạnh hắn lập tức bất mãn nhíu mày: "Cậu làm cái vẻ mặt gì đấy, chúng tôi còn có thể hại cậu chắc? Tính tình của cậu thế này, không phải là chúng tôi sợ cậu sẽ ăn thiệt sao, nếu không phải vì chúng ta là bạn, cậu nghĩ chúng tôi sẽ quản cậu chắc."
"Tôi..."
"Các anh muốn đi ăn ở đâu?"
Có tiếng nói đột ngột chen vào, khiến cho mọi người đều dồn dập quay sang nhìn.
Cô gái đút hai tay vào áo khoác đồng phục, mặt không đổi sắc nhìn bọn họ bên này, khí chất thanh nhã lạnh lẽo, ánh mắt phảng phất mang theo uy hiếp, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực.
Ấn Bạch vừa nhìn thấy Sơ Tranh, phản ứng đầu tiên là đứng dậy, vội chạy về phía cô.
"Cô..."
Sơ Tranh kéo người ra sau: "Không phải các anh vừa muốn ăn cơm sao, muốn đi chỗ nào ăn? Tôi mời."
Mấy nam sinh nhìn nhau vài giây, không ai nói tiếp.
Ai biết cô lại đột nhiên xuất hiện, mà điệu bộ này...
-
Trên xe.
Sắc mặt mấy nam sinh đã tái nhợt ngồi cứng ngắc ở một bên, bên cạnh là vệ sĩ mặc đồ âu cao to đen hôi, bọn họ nào dám động đậy.
Không ai nói cho bọn họ biết vị tiểu thư này có cả vệ sĩ!
Ấn Bạch có loại bạn gái gì vậy! !
Cái này mẹ nó là xã hội đen à! !
Bọn họ mới vừa nói không muốn đi ăn cơm, nhưng cô còn chưa nói lời nào đã gọi người túm cả bọn lên xe, còn nói cái gì mà nếu đã là bạn của Ấn Bạch, cô cũng nên mời khách, không cần khách khí.
Cái giọng điệu kia... mà là mời khách chỗ quái nào? Rõ ràng chính là mời bọn họ lên đoạn đầu đài thì có.
Sơ Tranh và Ấn Bạch ngồi ở một bên khác
Ấn Bạch nhìn Sơ Tranh, lại nhìn sang mấy nam sinh kia: "Cô không cần làm vậy, bọn họ chỉ nói đùa thôi..."
Sơ Tranh: "Không phải họ là bạn anh à? Tôi mời bạn anh ăn cơm mà anh không vui sao?"
"Nhưng..."
Sơ Tranh nhéo lòng bàn tay hắn, lạnh lẽo liếc nhìn người đối diện, ngữ điệu lại vẫn chẳng có gì thay đổi: "Bạn anh cũng là bạn của tôi, tôi nhất định sẽ chiêu đãi bọn họ thật tốt."
Trong ấn tượng của Ấn Bạch, Sơ Tranh vẫn luôn là vẻ mặt này, giọng điệu cho tới bây giờ cũng không có gì thay đổi, bình tĩnh lại lạnh lẽo, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ có mấy người đối diện cảm thấy trong lời nói của Sơ Tranh như có hàm ý, cảm giác bất an tự nhiên nảy ra ào ào.
Bọn họ muốn xuống xe!
"Hử?" Bảo tiêu hung thần ác sát nhìn qua.
Mấy nam sinh lập tức im re không dám động đậy.
*
Nguyệt phiếu đi! Tới tới tới! !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top