Chương 2319 - Ngân Nguyệt Tế Ca (18)
Edit: Tiểu Minh Minh
Beta: SA
=================
“Chỉ dựa vào cái này không đủ để chứng minh tôi cấu kết cùng thợ săn Huyết tộc, Lãnh chúa, tôi nói có đúng không?”
Lãnh chúa gật đầu.
“…… Vậy cô giải thích việc sử dụng vũ khí của thợ săn Huyết tộc là như thế nào?”
Sơ Tranh chợt giơ tay, một quyển sách bay ra từ sau lưng Lãnh chúa, lửng lơ trong không khí: “Tôi không cần chạm vào đồ của thợ săn Huyết tộc, chỉ cần như vậy đã có thể điều khiển chúng.”
Ngón tay cô vung lên, quyển sách kia bay vèo ra ngoài cửa sổ, rơi trên bãi cỏ bên ngoài.
Thiếu nữ bình tĩnh hỏi lại: “Lạc tiên sinh, anh còn nghi vấn nào nữa không?”
“……”
Mỗi Huyết tộc đều có năng lực đặc thù của riêng mình, đến khi vị thành niên sẽ kích phát ra.
Nhưng hầu hết đều là năng lực gia truyền, cũng có một số ít sẽ xuất hiện năng lực khác.
Chẳng lẽ cô ta……
“Tôi giúp các anh bắt được một người sói, các anh đã không cảm tạ tôi thì thôi, còn hoài nghi tôi, các người có ý gì?” Lũ vô ơn này!
Lạc Lý: “……”
Lạc Lý không có chứng cứ khác, vừa rồi lại xem một màn như vậy, cô có thể điều khiển vật thể, đúng là có thể sử dụng vũ khí của thợ săn Huyết tộc.
Nhưng mà...
Ánh mắt Sơ Tranh bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, Lạc Lý nhìn dáng vẻ của cô lúc này, rất giống đang khiêu khích.
Việc kia rõ ràng có điểm không hợp lý……
Lãnh chúa đứng dậy, đằng hắng một tiếng: “Được rồi, mọi người đều là đồng tộc, không cần hoài nghi lẫn nhau. Việc này do Khôi Lam gây ra, cũng vì cô ta mà mọi người mới bị thương, tôi sẽ báo lên Liên minh đòi lại công bằng cho mọi người.”
Lãnh chúa đã nói như vậy, nếu Lạc Lý lại tiếp tục nói thì chính là có mưu đồ riêng, thành ra hắn chỉ có thể câm miệng.
Lãnh chúa bảo mọi người đi ra ngoài hết, chỉ bảo Khôi Lam ở lại.
Khôi Lam nhìn về phía Lạc Lý muốn cầu xin giúp đỡ, Lạc Lý cũng không có cách nào, chỉ biết nhìn cô ta bằng một ánh mắt trấn an.
Vừa từ trong phòng ra, đã có Huyết tộc nhỏ giọng nói chuyện: “Mấy người nói xem Khôi Lam sẽ bị trừng phạt thế nào?”
Lúc trước còn có không ít người đều thích cô ả Huyết tộc phương Đông này.
Nhưng không ngờ, lần này cô ta lại không nghe khuyên bảo, làm hại đồng tộc của mình bị thương, còn bị chết mất một người…
“Đều tại cô ta nên mới nhiều đồng bạn của chúng ta bị thương như vậy, chắc chắn sẽ bị phạt không nhẹ.”
“Nhưng cô ta là Huyết tộc phương Đông, Liên minh hình như không quản được cô ta...”
“……”
Vừa nói ra lời này, cả đám Huyết tộc đã cảm thấy trong lòng khó chịu. . .
“Việc này chắc chắn không thể cho qua dễ dàng như vậy, dù sao người đã chết kia…” Mọi người ăn ý nhìn nhau một cái, không nói tiếp nữa.
Cứ cho là Liên minh không tìm Khôi Lam gây phiền toái, chẳng lẽ người của gia tộc kia sẽ chịu để yên?
Sơ Tranh dựng lỗ tai nghe bọn hắn buôn chuyện, Lạc Lý một mình đứng bên cạnh, vẻ mặt âm trầm, không biết đang nghĩ gì.
“Sơ Tranh, tại sao lúc ấy cô không ngăn cản người sói kia?” Đột nhiên có người quay đầu nói chuyện với Sơ Tranh: “Nếu cô ngăn cản hắn, nói không chừng sự việc về sau cũng sẽ không xảy ra.”
Người kia hình như cũng không có vẻ thù hận oán trách gì lắm, giống như chỉ tò mò hỏi.
Sơ Tranh quét mắt liếc hắn một cái, thong thả nói: “Có mỗi một tên người sói chẳng lẽ Lạc Lý không tự giải quyết được sao? Khôi Lam đã muốn tự tìm đường chết thì liên quan gì đến tôi.”
“……”
Không phải ai cũng biết rõ sự việc xảy ra trong trường học.
Chỉ biết là Khôi Lam đã bị người sói bắt cóc.
Dù sao cô ta cũng là một Huyết tộc phương Đông quý hiếm, hơn nữa là do Lạc Lý triệu tập bọn họ, mọi người cũng không hỏi nhiều đã đi.
Không ngờ Khôi Lam bị bắt cóc cũng là cô ta tự làm tự chịu…
Nghĩ như vậy mọi người lại càng thêm oán hận Khôi Lam.
-
Lãnh chúa không biết đã nói gì với Khôi Lam, lúc đi ra ngoài, Khôi Lam đã khóc đến không ra hơi.
Lãnh chúa bảo Lạc Lý đưa Khôi Lam đến chỗ Liên minh, những người còn lại có thể về nhà tĩnh dưỡng, nếu Liên minh muốn hỏi gì thì sẽ lại triệu tập bọn họ.
Sơ Tranh không đợi thêm gì nữa, quay người đi thẳng.
Rời khỏi trang viên của Lãnh chúa, Sơ Tranh trở về nhà của mình, A Quỷ đã về, đang tìm cô.
“Tiểu thư, mọi việc tôi đều đã nghe nói rồi, cô có sao không?”
“Không sao.” Sơ Tranh lấy hai hộp ‘ sữa chua ’ ra từ tủ lạnh, cho A Quỷ một hộp: “Việc kia đã điều tra đến đâu?”
A Quỷ nhận lấy ‘ sữa chua ’: “Thân vương nói chưa từng gặp tình huống này, nhưng Thân vương suy đoán có thể là do ngài chưa thành niên, sức lực còn chưa đủ để biến đổi con người thành Huyết tộc.”
Mọi Huyết tộc đều biết chưa thành niên thì chưa thể biến đổi người khác thành Huyết tộc, cho nên từ trước đến nay những Huyết tộc chưa thành niên đều không đi biến đổi người khác.
Sơ Tranh trầm mặc cắn ống hút, một lát sau hỏi: “Có cách gì để giải quyết không?”
“Thân vương nói nếu người kia vẫn chưa chết, đến khi ngài thành niên lại tiến hành một lần nữa, nhưng mà… có thể thành công hay không, Thân vương cũng không dám chắc.”
Sơ Tranh: “……” Cho nên cũng không có cách nào giải quyết triệt để.
A Quỷ nhìn biểu cảm của Sơ Tranh, tiếp tục truyền đạt lời Thân vương nói: “Thân vương còn nói, chỉ là một người mà thôi, nuôi thì cũng được, nhưng người đừng quan tâm quá, tránh bị người khác lợi dụng.”
Sơ Tranh đặt hộp sữa chua xuống, bình thản “ừ” một tiếng.
Nhưng mà chữ “Ừ” kia có ý gì, A Quỷ không đoán ra.
-
Khôi Lam bị đưa đến Liên minh, Lạc Lý không có ở đó, Ký Nhất không biết đã bị người sói mang đi hay là bị thợ săn Huyết tộc mang đi, trường học trở nên yên ổn hơn nhiều.
Sơ Tranh cầm tư liệu mới lấy, lại tình cờ gặp Ấn Bạch trên hành lang.
Đồng phục của thiếu niên hơi nhăn nhúm, đầu cúi cực thấp, vội vàng đi trên hành lang, hình như còn không thấy cả Sơ Tranh đi qua trước mặt.
Sơ Tranh đưa tay túm chặt hắn: “Đi đâu vậy?”
Ấn Bạch nghe thấy tiếng cô thì chợt ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu hình bóng của Sơ Tranh: “Cô… sao cô lại ở chỗ này?”
“Tôi vừa chuyển tới.” Sơ Tranh nhìn tư liệu trong tay: “Từ sau sẽ đi học cùng anh.”
Ấn Bạch chớp mắt, có chút không thể tin: “Chuyển, chuyển ngành sao?”
“Ừ.”
“Sao lại muốn chuyển?”
“Vì anh đó.”
Ấn Bạch sững sờ tại chỗ, một hồi lâu mới khó nhọc nuốt nước miếng: “Cô thích ngành này không?”
“Không quan trọng.” Số lần tôi chuyển trường còn nhiều hơn ngươi nghĩ đấy.
“……”
Sơ Tranh kéo người đến chỗ tối, ép vào tường, không chút để ý hỏi: “Anh vội vàng đi đâu?”
“Nhà ăn… đến chiếm chỗ.” Thiếu niên ngoan ngoãn trả lời.
“Chiếm chỗ?” Sơ Tranh tới gần một chút: “Chiếm cho ai?”
Sơ Tranh đã đến quá gần, hô hấp của Ấn Bạch dần trở nên khó khăn: “B… bạn.”
“……”
Trong tay Sơ Tranh có tư liệu về tất cả đám bạn trong miệng Ấn Bạch, nhưng dạo này cô đang bận việc khác, không rảnh đi điều tra mấy người “bạn” kia.
Chậc.
“Không đi nữa, đi với tôi.”
Ấn Bạch hơi bối rối: “Nhưng tôi đã đồng ý...”
“Anh dám đi thì tôi sẽ đánh gãy chân anh.” Sơ Tranh lùi một bước, ý bảo Ấn Bạch giỏi thì đi đi.
Biểu cảm của Ấn Bạch khẽ thay đổi, dựa vào tường, một lúc lâu sau không nhúc nhích, cánh môi mấp máy mấy lần, cuối cùng ngập ngừng nói: “Cô… cô muốn tôi làm gì với cô?”
Sơ Tranh: “……”
Lời này của anh nghe rất kỳ quái đấy biết không?
“Có đói bụng không?”
Ấn Bạch lắc đầu, nhưng mà cái bụng hắn rất không nghĩa khí mà “ùng ục” một tiếng.
Mặt của thiếu niên lập tức hiện lên một màu đỏ rực, đầu cúi lại càng thấp.
Sơ Tranh dẫn hắn đi trên sân thượng, tìm một vị trí râm mát không dễ bị người khác tìm thấy, cởi bỏ hai nút trên cùng của áo sơ mi đồng phục của cô.
“Không đói bụng thật sao?”
“Tôi……”
Sơ Tranh dựa người ra sau, đầu hơi nghiêng, đầu ngón tay chỉ vào cần cổ trắng ngần.
Ánh mắt Ấn Bạch nhìn đến làn da tuyết trắng kia, không nhịn được mà nuốt nước miếng, cảm giác đói khát càng thêm rõ ràng.
Nhưng mà hắn không muốn...
Sơ Tranh thấy người kia đã đứng im cả nửa ngày, còn mình thì vẫn đang duy trì một tư thế trông khá ngu ngốc.
Vì thế chỉ có thể tự mình ra tay, kéo người đến: “Ăn một bữa cơm mà anh cũng dông dài lắm chuyện thế, nhanh lên.”
Ấn Bạch: “……”
Đây mà là ăn cơm sao!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top