Chương 2318 - Ngân Nguyệt Tế Ca (17)

Edit: Tiểu Minh Minh
Beta: SA
=================

Ấn Bạch nhìn bóng cây lướt qua ngoài cửa sổ, nhìn hết sức chăm chú.

Ấn Bạch đột nhiên dán người lên cửa sổ: “Trời mưa rồi.”

Hạt mưa tung bay trên cửa sổ, tầm mắt mơ hồ.

Ấn Bạch kéo cửa xe xuống, vươn tay ra.

Gió xuyên qua kẽ hở của bàn tay,  mang theo giọt nước ướt đẫm, cực kỳ thoải mái.

Chỉ trong chốc lát nước mưa trên tay Ấn Bạch đã đọng lại thành giọt, từ đầu ngón tay hắn nhỏ xuống. 

“Cô không thích trời mưa sao?” Ấn Bạch đột nhiên quay đầu hỏi Sơ Tranh.

“Bình thường.”

“Trước kia tôi cũng không thích, nhưng gần đây càng ngày càng thích, ngày mưa sẽ thấy thoải mái hơn một chút.” Ấn Bạch nhỏ giọng nói: “Tôi tưởng rằng người như cô đều rất thích trời mưa.”

“Anh thích thì tôi cũng thích.”

“… Sao lại thế? Mỗi người sẽ thích những thứ không giống nhau, cô có thể thích thứ của cô, tại sao tôi thích thì cô cũng thích?”

“Bởi vì……” Sơ Tranh hơi ngừng lại, cúi sát bên tai hắn, dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe thấy, nói: “Em thích anh.”

Ấn Bạch sửng sốt.

Hắn chậm rãi thu tay về, Sơ Tranh đóng cửa sổ lại, rút khăn giấy ra lau sạch những ngón tay dính nước của hắn.

Ấn Bạch để mặc Sơ Tranh lau tay mình cho đến khi mỗi ngón tay đều khô ráo. Sơ Tranh kéo tay hắn, đưa lên môi đặt lên một nụ hôn.

Tai của Ấn Bạch đỏ lên, đột nhiên rút tay mình về.

Có lẽ là bởi vì có Toàn Tiểu Trúc ở đây, Ấn Bạch không nói gì, cúi đầu bắt đầu lật xem quyển sách của hắn.

Nhưng bởi vì lòng không yên, tốc độ lật sách cũng chậm hơn bình thường.

Toàn Tiểu Trúc ngồi xem cả nửa ngày, cuối cùng vẫn đánh bạo giơ điện thoại lên: “Anh giai, thêm Wechat được không?”

Thật ra cô ấy muốn thêm Wechat của Sơ Tranh.

Nhưng mà...

Lại không biết Huyết tộc có dùng Wechat không.

Hơn nữa cô có hơi sợ Sơ Tranh, không dám hỏi.

Cho nên đành phải đi đường vòng cứu nước vậy.

Thêm Wechat của  hoàng yến mà đại lão nuôi với thêm Wechat của đại lão cũng không có gì khác biệt.

“À… được.” Ấn Bạch lôi điện của hắn thoại ra, mở Wechat, còn chưa kịp đem mã QR đưa qua thì bên tai đã nghe tiếng “tích” một cái.

Ấn Bạch ngẩng đầu nhìn lại, Toàn Tiểu Trúc vẻ mặt hoảng sợ cầm di động, giống như thứ mình cầm không phải di động mà là bom không bằng.

“Về sau không được thêm Wechat của những người lai lịch không rõ ràng.”

Toàn • lai lịch không rõ ràng • Tiểu Trúc cảm giác trái tim vừa trúng một tên, thiếu chút nữa đã đem Wechat đại lão vừa mới thêm xóa luôn quá.

Đây mà là tiếng người à?

Sao cô lại là người lại lịch không rõ ràng?!

Ấn Bạch nhỏ giọng nói: “Không phải cô cũng thêm……”

“Anh có thể so với tôi sao?”

“……”

Lỗ tai Ấn Bạch vẫn đỏ bừng, không dám nói nhiều với Sơ Tranh nữa, yên lặng đưa điện thoại di động qua: “Vậy cô… nhìn xem?”

Sơ Tranh: “……”

Điện thoại của Ấn Bạch cũng không có gì, chủ yếu là phần mềm học tập.

Wechat đã thêm không ít người, hầu hết đều ghi chú  là XX hoặc XXX, bằng không thì là Thầy giáo gì gì đó, hoặc là cửa hàng XX .

Sơ Tranh không đụng đến những người trong Wechat của hắn, thuận tiện cài cho hắn mấy cái app của nội bộ Huyết tộc, sau còn kích hoạt giúp hắn: “Về sau những người không cần thiết thì đừng thêm.”

Thiếu niên thấp giọng nói: “Như vậy là không lịch sự, hơn nữa từ chối người khác cũng không tốt lắm……”

Sơ Tranh: “……”

Được rồi, kệ hắn đi.

Để cô trông chừng hắn là được.

“Anh vui là được.”

Ấn Bạch cũng không nói, cúi đầu nghịch điện thoại một hồi, một lát sau, còn hỏi mượn điện thoại của Sơ Tranh.

Sơ Tranh đưa điện thoại di động đưa cho hắn: “Làm gì?”

Ấn Bạch không đáp, hơi hơi nghiêng người, ngăn trở tầm mắt Sơ Tranh .

Một lát sau, hắn đưa điện thoại lại cho Sơ Tranh: “Tôi… Tôi tạo một tài khoản mới, chỉ thêm cô.”

Sơ Tranh: “……” Không cần, thật đấy, cô cũng không ngang ngược đến vậy, dù sao người ở trong tay cô ai cũng chẳng làm gì được mà!

Sơ Tranh mở danh sách tin tức, cái đầu tiên chính là ảnh đại diện hình một con thỏ, ngoan ngoãn đáng yêu.

Vật nhỏ sao lại ngoan thế nhỉ.

Muốn……

Thôi, muốn cái gì mà muốn, lát lại bị 404 mất.

-

Sau khi vào thành phố thì Toàn Tiểu Trúc bị Sơ Tranh ném xuống xe, còn tiện tay quăng cho một tấm thẻ, hoa mỹ thì gọi là: Thù lao.

Toàn Tiểu Trúc biết Huyết tộc đều rất có tiền, nhưng tùy tiện đã ném đi trăm vạn, có phải là thừa tiền đến mức làm người khác đố kị rồi không?

Thợ săn Huyết tộc và Huyết tộc so sánh với nhau, đúng là kiểu một kẻ giàu có nhất đám hào môn, một kẻ bần hàn nhất khu ổ chuột.

Sơ Tranh tiễn Ấn Bạch rồi trở về nhà của mình.

Sau đó nghe thấy người bên dưới nói Khôi Lam đã lén lút quay lại.

Người sói và thợ săn Huyết tộc đang đánh nhau hăng hái, cô ta lại đột nhiên quay lại, hai bên cho rằng Huyết tộc đổi ý, lại muốn thò một chân vào, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình nữa.

Cuối cùng Huyết tộc bị chết mất một người, còn có vài người bị thương.

Những Huyết tộc đó đều là do Lạc Lý triệu tập đi cứu Khôi Lam, hầu hết là những Huyết tộc thành niên có thân phận và địa vị.

Hiện tại bọn họ bị thương nghiêm trọng như vậy, tưởng bọn họ không có gia tộc chống lưng chắc?

Không bao lâu sau khi Sơ Tranh nhận được tin tức này, thì đã bị Lãnh chúa phụ trách nơi này triệu tập khẩn cấp.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô cũng có tham dự vào, chắc chắn sẽ bị mời đi hỏi chuyện.

-

Trang viên cổ xưa tọa lạc trong núi, người hầu trong trang viên cũng không nhiều, người dẫn đường là một ông lão với khuôn mặt tiều tụy.

Lúc nguyên chủ vừa đến nơi này đã gặp chủ nhân ở đây, cho nên đối với ông lão này cũng có chút quen biết.

“Sơ Tranh tiểu thư, mời vào bên trong.” Ông lão đẩy cánh cửa khắc hoa cao ba mét, xoay người làm tư thế mời.

Trong phòng đã có vài người.

Lạc Lý cùng mấy Huyết tộc khác đứng một bên, Khôi Lam đứng ở giữa, sắc mặt tái nhợt, cả người run run, nhìn cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Mà người đàn ông trung niên vẫn ngồi yên sau cái bàn, ngũ quan anh tuấn như cũ, lộ ra dáng vẻ nam tính trầm ổn thâm sâu.

“Lãnh chúa.”

Sơ Tranh không kiêu ngạo không siểm nịnh chào một tiếng.

Lãnh chúa gật đầu ý bảo: “Mọi chuyện chắc hẳn cô cũng đã nghe rồi, tôi gọi cô tới là muốn hỏi xem tình hình phát sinh cụ thể là như thế nào.”

Lãnh chúa quản lí toàn bộ nơi này, xảy ra chuyện như vậy, hắn đương nhiên muốn biết toàn bộ sự tình đã diễn ra.

Không chỉ là lời nói của  một người mà còn yêu cầu mỗi người đều bẩm báo lại.

“…… Mọi việc xảy ra về sau tôi đã đi rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì.” Sơ Tranh tóm tắt đơn giản những sự việc xảy ra lúc trước, sau đó trực tiếp gạt bản thân ra ngoài.

Dù sao thì cô thật sự không tham gia vào.

Bọn Lạc Lý đều có thể làm chứng.

“Tôi có một nghi vấn.” Tuy rằng Lạc Lý đã làm chứng cho Sơ Tranh, về sau đúng là cô không tham gia, nhưng là hắn còn có nghi vấn khác.

Lãnh chúa ra hiệu bảo Lạc Lý hỏi.

“Cô làm thế nào để dùng được vũ khí của thợ săn Huyết tộc bắn Ký Nhất như thế?”

Huyết tộc không thể chạm vào vũ khí bằng bạc, nhưng thứ đánh trúng Ký Nhất lại là vũ khí chuyên dùng để đối phó với bọn họ.

Sơ Tranh quét ánh mắt về phía Lạc Lý, lại nhìn sang hướng Khôi Lam, Khôi Lam cúi đầu, cả người đều run run.

Lạc Lý tiếp tục nói: “Có phải cô cấu kết cùng thợ săn Huyết tộc hay không?”

Sơ Tranh thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc nói: “Lạc tiên sinh, nói chuyện cần phải có chứng cứ.”

Huyết tộc cấu kết cùng thợ săn Huyết tộc sẽ bị coi là  phản đồ của Huyết tộc… bất kể là vì nguyên nhân gì.

Lạc Lý: “Sau đó tôi đã tới chỗ của cô để kiểm tra, nơi đó rõ ràng có dấu vết của hai người. Vậy một người còn lại là ai?”

“Sao tôi phải nói cho anh biết?”

“Người kia là thợ săn Huyết tộc, cô đương nhiên không dám nói cho tôi rồi.”

============

23:00 - 23.08.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top