Chương 2316 - Ngân Nguyệt Tế Ca (15)

Edit: Assy
Beta: SA
============

Trận đánh hội đồng duy trì cho tới lúc Ký Nhất xuất hiện.

Bởi vì khoảng cách khá xa, Sơ Tranh và Toàn Tiểu Trúc cũng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, dù sao nhìn bầu không khí vẫn có vẻ giương cung bạt kiếm.

Khôi Lam vẫn chưa bại lộ thân phận bị người sói dẫn ra, dường như đang nói điều kiện gì đó.

"Cô có thứ gì có thể tấn công tên người sói kia từ đây không?"

Toàn Tiểu Trúc nhìn theo hướng Sơ Tranh chỉ, phản ứng đầu tiên là: "Đây không phải là người sao?"

"Tôi nói hắn là người sói thì hắn là người sói."

"... Tôi không giết người." Toàn Tiểu Trúc ôm thân cây bên cạnh, lắc đầu quầy quậy: "Cho dù cô có giết tôi, tôi cũng sẽ không làm!"

"Tôi nói cô tấn công hắn, cũng không nói cô giết giết hắn."

". . ."

Có lẽ Toàn Tiểu Trúc cảm thấy Sơ Tranh nói rất có đạo lý, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không được, tôi không thể gây thương tổn cho người bình thường được."

Sơ Tranh: "Hắn thật sự là người sói."

Toàn Tiểu Trúc không tin: "Cô có gì chứng minh không?"

Nhiều người sói cũng đã khôi phục hình dạng ban đầu của người sói, nếu hắn là người sói,  vì sao không có dáng vẻ một người sói nên có?

Sơ Tranh nghiến răng: "Cô đánh một chút chẳng phải sẽ biết sao."

Nếu không phải cô không thể đụng vào mấy thứ kia của Thợ săn Huyết tộc thì tự cô làm lâu rồi, cần gì phải giằng co với con hàng này.

"Cô không động thủ, tôi sẽ giết cô." Sơ Tranh lười nói nhảm với Toàn Tiểu Trúc nữa: "Nơi này hoang vu, còn có nhiều người sói và Huyết tộc như vậy, cô chết ở đây thì ai biết được là do kẻ nào giết?"

". . ."

Sao nói trở mặt là trở mặt được ngay vậy!

Toàn Tiểu Trúc: "Hắn... thật là người sói à?"

"Tôi lừa cô làm gì?" Có thể giúp ta tiêu tiền chắc?

Đối với dạng Thợ săn Huyết tộc như Toàn Tiểu Trúc mà nói, nếu như người sói và Huyết tộc không bị lộ ra, bọn họ cũng không có cách nào phân biệt được ngay lập tức bản thể là gì.

Toàn Tiểu Trúc dưới uy áp của Sơ Tranh, lấy ra một khẩu súng bạc mini đặc biệt.

"Nhỏ như vậy à?"

"Quá lớn mang trên người sẽ bị kiểm tra." Giờ cũng không phải thời đại hỗn loạn, bọn họ mang theo thứ này sẽ bị bắt mất.

Toàn Tiểu Trúc vừa lắp đạn, vừa nói: "Thứ này  đã được sửa chữa lại, uy lực rất lớn."

Mặc dù uy lực lớn, nhưng cũng chỉ có thể nhét vừa một viên đạn.

Cái này cơ bản cũng chỉ có thể bắn một phát là phải trúng.

Nếu như không thể một lần đánh trúng, vậy chắc chắn kẻ không may là Thợ săn Huyết tộc.

Toàn Tiểu Trúc nhắm chuẩn Ký Nhất bên dưới, cô không dám nhắm vào chỗ hiểm, vốn định bắn vào tay, nhưng cánh tay bị người ta ngăn trở, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn vị trí đùi.

Sơ Tranh đợi nửa ngày, không nhịn nổi nữa, thúc giục: "Cô còn muốn ngắm đến bao giờ nữa?" Sắp phọt ra cả đàn con rồi đây này! !

". . ."

Toàn Tiểu Trúc hít sâu một hơi.

Sột soạt ——

Đoàng ——

Tiếng súng cắt qua toàn bộ núi rừng.

Đồng thời ở khu rừng đối diện, có mấy người đẩy bụi cây xuất hiện ngay trong tầm nhìn.

"A!"

Thân thể Ký Nhất đột nhiên quỵ xuống, quỳ một chân trên đất.

Hai việc gần như  phát sinh đồng thời, người sói và Huyết tộc đều ngơ ngác.

"Các người là ai!"

"Móa nó!"

"Là Thợ săn Huyết tộc!"

Có Huyết tộc nhận ra danh tính của những người vừa xuất hiện, hét lớn một tiếng.

Người sói và Huyết tộc vừa rồi còn giương cung bạt kiếm, trong nháy mắt mũi nhọn đã chuyển sang Thợ săn Huyết tộc vừa xuất hiện.

Trong khe núi,  gió dường như cũng đã ngừng nghỉ.

Tĩnh lặng không một tiếng động.

-

Có không ít Thợ săn Huyết tộc tới, giờ có mười người xuất hiện.

Đội ngũ phía dưới nhanh chóng chia làm bốn nhóm: Thợ săn Huyết tộc, Huyết tộc, người sói có mâu thuẫn nội bộ bị chia làm hai nhóm.

"Biết bọn họ không?" Sơ Tranh hỏi Toàn Tiểu Trúc có biết mấy Thợ săn Huyết tộc kia không.

Toàn Tiểu Trúc lắc đầu: "Chưa từng gặp."

Thợ săn Huyết tộc cũng không phải là một gia tộc, mà là rất nhiều người khác nhau.

Bọn họ phân bố đủ khắp trời nam đất bắc.

Giữa các Thợ săn Huyết tộc với nhau, không biết cũng không có gì kỳ quái.

"Đám các người chơi trò bắn lén!" Lúc này mũi nhọn vẫn là Thợ săn Huyết tộc, dù sao đây là cùng chung kẻ địch.

Thợ săn Huyết tộc: ". . ."

Bọn họ vừa tới!

Cái gì mà bắn lén?

Có người sói chỉ vào vị trí Sơ Tranh: "Đạn tới từ bên kia, không phải bọn họ bắn."

Mũi nhọn một lần nữa chuyển về Thợ săn Huyết tộc: "Các người còn có người mai phục!"

Thợ săn Huyết tộc: ". . ."

Thật sự không phải bọn họ!

"Trốn trốn tránh tránh tính là gì, có bản lĩnh thì ra đây!"

Toàn Tiểu Trúc dựa vào thân cây, không dám ló đầu, Sơ Tranh lại trực tiếp đứng dậy đi ra.

"Á!" Toàn Tiểu Trúc che miệng, nhìn Sơ Tranh đứng ra.

Cô ấy điên rồi!

"Sơ Tranh?" Huyết tộc lên tiếng trước: "Sao lại là cô?"

Lạc Lý cũng ở trong đám Huyết tộc, vừa nhìn thấy Sơ Tranh thì biểu cảm cũng lập tức âm trầm.

Sơ Tranh mang đến cho hắn một cảm giác không hề tốt đẹp.

"Bằng không thì cho rằng là ai." Sơ Tranh chậm rãi đi xuống khe núi, một mình chiếm cứ một phương, mặc dù chỉ có mình cô, nhưng lại như mang theo cả một đội quân mạnh mẽ, tạo nên cục diện 5  thế lực đối nghịch.

"Cô trốn tránh bắn lén cái gì!" Một Huyết tộc nào đó bất mãn: "Lúc trước không phải cô đã thấy chết không cứu với Khôi Lam, giờ lại tới thừa nước đục thả câu là sao?"

"Cũng không đánh anh, anh kích động cái gì?" Sơ Tranh hiếm có khi không phủ nhận chuyện này.

Dù sao nếu cô phủ nhận, thì có thể sẽ làm Toàn Tiểu Trúc bị lộ.

Toàn Tiểu Trúc kia tay nhỏ chân nhỏ, bị những con hàng này ghi hận còn có thể chạy nữa chắc?

Đại lão cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm người tốt.

"Anh!"

"Ký Nhất... Ký Nhất anh sao rồi? !"

Tiếng kêu sợ hãi của Khôi Lam cắt đứt cuộc nói chuyện giữa Huyết tộc và Sơ Tranh.

Lực chú ý của mọi người đều tập trung lên người Ký Nhất vừa trúng đạn.

Ký Nhất nhìn có vẻ rất khó chịu, đùi bị thương cũng không thấy bao nhiêu máu.

"Hắn sao vậy?" Có Huyết tộc thấy kỳ lạ, lúc đầu người này xuất hiện đã rất kỳ quái, những người sói kia dường như còn có thái độ với hắn.

Nhưng đây là một con người...

"Sơ Tranh, sao cô muốn đánh hắn? Hắn chỉ là một con người! Cô đã quên điều luật Liên minh à!"

"Con người?" Sơ Tranh hai tay đút túi, tư thế phách lối: "Lũ các người đã từng gặp người có đuôi dài rồi à?"

"Đuôi cái gì..." Huyết tộc nhìn lại Ký Nhất, lời còn chưa nói hết đã kẹt trong cổ họng.

Sau mông Ký Nhất đã mọc ra cái đuôi xù.

Thân thể hắn giống như bị phồng lên, không ngừng to ra, xé toạc quần áo, làn da bị một lớp  lông bao trùm, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp, thanh âm kia...

"Người sói? Sao có thể! !"

Giật mình nhất là Huyết tộc, người sói và Thợ săn Huyết tộc đều không lộ ra vẻ gì là ngạc nhiên, hiển nhiên đều đã biết Ký Nhất là người sói.

Lúc này Huyết tộc nhìn qua cứ như một đám ngu ngơ.

Nhưng cái này cũng không trách bọn họ, trên người Ký Nhất quả thực không có khí tức của người sói, nên cho hắn là con người cũng không kỳ quái.

"Ký Nhất!" Khôi Lam không biết lấy được sức lực từ đâu, đánh bay người sói đang giữ cô ta, bổ nhào tới trước mặt Ký Nhất: "Ký Nhất, anh bình tĩnh một chút, nhìn em đi, em là Khôi Lam đây."

"Grừ!"

Ký Nhất gầm một tiếng, hất Khôi Lam ra.

Thân thể Khôi Lam lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất, Lạc Lý lanh tay lẹ mắt đỡ được.

"Ký Nhất..."

"Khôi Lam, em đừng đi qua, hắn là người sói!" Lạc Lý túm lấy Khôi Lam, không cho phép cô ta tới gần Ký Nhất đang không ngừng biến đổi.

"Cô ta đương nhiên biết hắn là người sói."

Huyết tộc đồng loạt nhìn về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn: "Các người nhìn tôi làm gì? Tôi nói sai chắc? Vừa rồi các người còn giật mình, nhưng cô ta lại chẳng có gì ngạc nhiên cả." 

Lúc trước nguyên chủ muốn vạch trần Khôi Lam, nhưng không một Huyết tộc nào tin tưởng cô.

Hiện tại...

Đã không thể không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top