Chương 2308 - Ngân Nguyệt Tế Ca (7)
Edit: Chước Chước
Beta: Sa
==================
Lạc Lý hùng hùng hổ hổ bước từ bậc thang xuống, trực tiếp chất vấn Sơ Tranh: “Sơ Tranh, cô quên quy tắc Liên minh rồi sao? Không ngờ cô dám thấy chết không cứu!”
Sơ Tranh khoanh tay trước ngực: “Quy tắc của Liên minh Huyết tộc là không được đồng tộc tương tàn, tôi không ra tay. Hơn nữa nội quy nào viết tôi phải cứu cô ta?”
“Cô…”
Sơ Tranh: “Hơn nữa, tôi với cô ta không được tính là đồng tộc.”
“Mọi người đều là Huyết tộc!” Âm lượng Lạc Lý cao hơn: “Tin tức Liên minh phát ra lần trước cô không thấy sao? Khôi Lam là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ!”
“Ồ, nhưng cũng đâu có cứng nhắc nói cứ gặp được cô ta ở đâu thì nhất định phải bảo vệ.” Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói.
Sắc mặt Lạc Lý đã xanh mét: “Cô… Cô đúng là càn quấy!”
Sơ Tranh: “Anh muốn làm hộ hoa sứ giả của cô ta tôi không có ý kiến, nhưng đừng bắt bẻ tôi, tôi không làm trái quy tắc Liên minh, cho dù anh đi kiện tôi, Liên minh cũng sẽ không phán tôi sai.”
Chỉ cần cô không động thủ, cho dù hôm nay Khôi Lam có chết trong tay người sói, Liên minh cũng không thể nói là cô sai.
Đây là quy tắc.
Lạc Lý tức giận đến mức ngực không ngừng phập phồng, cuối cùng cắn răng nói: “Được, vậy cô đừng trách tôi không nể mặt mũi cô.”
Sơ Tranh không thèm nói gì.
Lạc Lý hừ lạnh một tiếng, xoay người quay lại phía dưới.
Sơ Tranh nhìn vài phút, phát hiện đàn Huyết tộc này chưa từng hỏi về thân phận của Ký Nhất, cứ như không hề phát hiện ra hắn là người sói…
Nhưng mà nói tiếp, cô cũng không cảm giác được hơi thở người sói từ hắn ta.
Cả người Ký Nhất không có bất kì hơi thở người sói nào.
Nhưng mà người sói đã tìm tới tận cửa, hắn cũng không phủ nhận, cho nên chắc chắn Ký Nhất là người sói, chỉ là không biết đã dùng cách gì để che giấu khí tức của người sói đi.
Lạc Lý để người lại xử lí nhà thi đấu bị phá hỏng, hắn cùng Ký Nhất và Khôi Lam rời đi trước.
Sơ Tranh cũng nhanh nhẹn đi từ phía trên ra ngoài.
“Tiểu thư, cô đắc tội Lạc Lý làm gì?” Lạc Lý với tiểu thư nhà hắn giống nhau, đều là những Huyết tộc thuần chủng, về sau sẽ có cơ hội kế thừa tước vị.
Hơn nữa hắn nghe ý tứ trong tộc…
Sơ Tranh thản nhiên không thèm để ý: “Sao nào, không thể đắc tội hắn chắc?”
Vấn đề này A Quỷ không trả lời được, hắn khó xử nói: “Hôm nay cô thấy chết mà không cứu, chỉ sợ sẽ có người trong Huyết tộc nói ra nói vào.” Khôi Lam kia còn là Huyết tộc phương Đông quý hiếm nữa.
“Thế thì làm sao.”
“Huyết tộc sẽ có cái nhìn với tiểu thư…”
“Tôi sống vì chính mình, sao phải để ý đến cái nhìn của người khác.” Bọn họ cũng không đánh thắng cô.
Hơn nữa loại sinh vật như Huyết tộc này, bạn cho rằng thật sự có cái gì gọi là chân thiện mỹ đức sao?
Cho dù cô thấy chết mà không cứu, cũng sẽ có một đống Huyết tộc cảm thấy chuyện này rất bình thường.
Thậm chí còn sẽ lấy cớ đó là một đám người sói, mà cô dù sao cũng chưa phải Huyết tộc thành niên.
A Quỷ: “Nhưng mà tiểu thư…”
“Câm miệng.” Đột nhiên Sơ Tranh ngăn A Quỷ lại, nhìn chằm chằm lối đi phía trước.
Đèn hiển thị trong lối đi sáng lên ánh sáng xanh quỷ dị, trong hành lang yên tĩnh vô cùng.
A Quỷ không cảm nhận được nguy hiểm, nhưng thấy Sơ Tranh nghiêm túc như thế, hắn cũng không khỏi nghiêm túc lên.
Chỗ này ẩn chứ thứ gì nguy hiểm sao?
“Cạch… cạch…”
Trên hành lang yên tĩnh chợt có tiếng động vang lên.
Như là có thanh âm gì vọng lại đứt quãng, rất giống cảnh tượng mở màn phim ma vậy.
“Đi mau!” Sơ Tranh đột nhiên ra lệnh, bước chân nhanh hơn, chuẩn bị chạy biến.
Quản nó là yêu ma quỷ quái gì, cứ chạy trước đã, phiền phức sẽ không đuổi kịp ta.
【 Chị gái nhỏ!! 】 Vương Bát Đản sợ hãi kêu một tiếng, 【 Thẻ người tốt a!! 】 Nếu nó mà không gọi, chị gái nhỏ sẽ chuồn thẳng mất!
Sơ Tranh không hiểu nổi: Thẻ người tốt làm sao.
【 Thẻ người tốt đang ở đây】
Sơ Tranh: Sao hắn lại ở đây? Nửa đêm không ngủ được, mộng du à?
【 …. 】Ha ha.
Vương Bát Đản nhắc nhở xong liền lặn.
Hiện tại Sơ Tranh chạy cũng không được, không chạy cũng không xong.
Cuối cùng cô khẽ cắn môi, vẫn là dừng lại.
Thẻ người tốt của mình!
Bình tĩnh!
Cô làm được!
Cô có thể!
Sơ Tranh âm thầm nắm tay tự cổ vũ bản thân.
“Tiểu thư?” A Quỷ thiếu chút nữa đã đụng phải Sơ Tranh.
Sơ Tranh không để ý tới hắn, quay trở về, dừng ở trước cửa.
Cửa phòng bị khóa lại, căn bản không thể mở được, Sơ Tranh lùi về phía sau một bước, chỉ huy A Quỷ: “Đá đi.”
A Quỷ: ". . ."
Phá hoạt tài sản công cộng sẽ bị khiếu nại đó!
“Nhanh lên.” Sơ Tranh thúc giục.
A Quỷ “ai” một tiếng, lùi về phía sau, nhấc chân, đá cửa.
Cửa phòng bị đá bật ra, một làn hơi lạnh từ bên trong thổi ra, trong không khí ẩn ẩn có mùi máu tươi.
A Quỷ khẽ nuốt nước bọt: “Sao lại có mùi máu?”
Sơ Tranh đưa cho hắn một lọ sữa chua: “Canh chừng bên ngoài.”
A Quỷ: ". . ."
Phòng không sáng, nhưng đối với Huyết tộc mà nói thì cũng không phải chướng ngại gì.
Đây chắc là kho dùng để đồ đạc thiết bị, tầm mắt Sơ Tranh đảo qua bốn phía, không phát hiện vật hay người nào khả nghi.
Sơ Tranh đi vào bên trong, vòng qua một đống rương, sau đó thấy một người đang ôm đầu gối, ngồi ở một góc trong phòng.
“Ấn Bạch?”
Đối phương không hề có phản ứng.
Sơ Tranh dùng di động chiếu sáng, ngồi xổm xuống, khẽ xoa đầu thiếu niên, khiến hắn phải ngẩng đầu lên.
Cả người thiếu niên lạnh lẽo, trên mặt lại ửng đỏ.
Bị cảm?
“Ấn Bạch?”
Sơ Tranh gọi vài lần, thiếu niên mơ mơ màng màng mở mắt, ánh sáng di động đập thẳng vào mắt, nhưng nháy mắt sau khóe mắt đã bị nước mắt sinh lý thấm ướt.
Ấn Bạch nhìn chằm chằm Sơ Tranh vài giây, tự véo tay mình nói thầm: “... Tôi đang nằm mơ sao?”
“Không nằm mơ, sao anh lại ở đây?”
“A…” Thiếu niên kêu một tiếng, không biết là tự véo bị đau, hay là kinh ngạc với câu nói “không nằm mơ” kia của Sơ Tranh.
“Tôi… Tôi bị trói ở đây.” Thiếu niên nhỏ giọng nói.
“Ục ục…”
Ấn Bạch đột nhiên đưa tay ôm bụng, quẫn bách nhìn Sơ Tranh.
Sơ Tranh để hắn cầm di động, cảm giác không trọng lượng bỗng đánh úp lại, khiến hắn theo bản năng ôm chặt cổ Sơ Tranh.
“Cô…” Ấn Bạch nhanh chóng thu tay lại, càng thêm quẫn bách.
“Ôm tôi.”
“Tôi… Tôi tôi tôi… Tôi có thể tự đi.” Thiếu niên đã nói năng lộn xộn.
Sơ Tranh: “Đừng cựa loạn, ngã xuống tôi sẽ mặc kệ đấy.”
Ấn Bạch không dám đẩy tay nữa, thân thể không dám động đậy.
Sơ Tranh ôm người đi ra bên ngoài, A Quỷ ở bên ngoài đang ngậm ống hút hút bẹp bẹp hăng say, thấy tiểu thư nhà mình đi ra như vậy, ngạc nhiên đến mức há hốc cả miệng.
Không phải… Đó không phải là người tên Ấn Bạch sao?
Lúc trước tiểu thư còn bảo bọn hắn điều tra người ta mà.
Sao giờ tiểu thư đã lại bế hắn?
Còn bế kiểu công chúa này nữa!!
Không biết vì sao, Ấn Bạch đột nhiên đưa tay ôm Sơ Tranh, đem mặt chôn ở cần cổ cô, giống như không được thoải mái lắm.
“Làm sao vậy?”
“... Thấy hơi buồn nôn.” Thiếu niên nhỏ giọng nói.
Sơ Tranh cho rằng Ấn Bạch bị đói nên nhanh chóng mang hắn rời đi.
Sơ Tranh cùng A Quỷ đi ra bên ngoài, ai ngờ ở ngoài lại đụng phải đám người sói vừa rồi, cùng với… Một đám Huyết tộc.
Người sói cùng Huyết tộc rõ ràng đang đối đầu nhau, ai cũng không động thủ.
Sơ Tranh cùng A Quỷ vừa xuất hiện đã phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.
Đám Huyết tộc kia sôi nổi khom lưng, khí thế chào: “Tiểu thư!”
Sơ Tranh: ". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top