Chương 2305 - Ngân Nguyệt Tế Ca (4)
Edit: Chước Chước
Beta: SA
===============
Sơ Tranh nhướn mày, tầm mắt đảo qua chỗ hai người tiếp xúc, cuối cùng dừng lại ở tay Ấn Bạch đang giữ cô lại.
Ấn Bạch vừa vặn đang nắm lấy cổ tay cô, trên tay cô có buộc một dải lụa màu đen.
Dây lụa dán sát, buộc trên cổ tay cũng không có cảm giác gì, còn có ống tay áo che mất, lúc cô sờ đến không cảm thấy gì khác lạ nên cũng xem nhẹ.
“Tiểu Bạch? Tiểu Bạch?”
Bên ngoài dường như có người gọi Ấn Bạch.
“Mẹ.” Ấn Bạch ra hiệu Sơ Tranh đừng nói gì, còn hắn thì lên tiếng.
Tiếng bước chân từ phòng bên kia đến bên này, sau đó thanh âm hiền từ ở ngoài toilet vang lên: “Sao con còn chưa đi học?”
“Hôm nay là cuối tuần.” Ấn Bạch nói.
“Ai da, xem đầu óc mẹ này, nhớ nhầm hết rồi.”
Dường như Ấn Bạch đã quen rồi nên không hề ngạc nhiên: “Không phải mẹ nói hai ngày nữa mới về sao?”
“Mẹ về lấy đồ.” Người bên ngoài lạch cạch về phòng, một lúc sau đi ra, lại gõ cửa: “Sao con còn chưa ra?”
“Con… Bụng con không thoải mái.”
“Đau bụng à? Sao lại thế? Khó chịu không? Không thì mẹ đưa con đến bệnh viện nhé?”
“Không sao không sao ạ.” Ấn Bạch vội vàng nói: “Chắc con ăn nhầm đồ thiu thôi, mẹ vội thì cứ đi đi.”
Người bên ngoài chần chừ nói: “Vậy được rồi, nếu thật sự khó chịu, nhất định phải tới bệnh viện đó, tiền con còn đủ dùng không?”
“Vẫn còn đủ ạ.”
Sơ Tranh nhìn hắn, trên người hắn không phải chỉ còn hơn 50 tệ sao?
Ấn Bạch nhìn ánh mắt Sơ Tranh, chột dạ cúi đầu xuống.
Mẹ Ấn Bạch dặn dò hắn vài câu, lúc này mới rời đi.
Chờ bên ngoài yên tĩnh trở lại, Ấn Bạch thở phào nhẹ nhõm: “Nếu… Nếu mẹ tôi thấy cô sẽ nghĩ nhiều, cho nên… Xin lỗi cô.”
“Không sao.”
Ấn Bạch nhận ra mình vẫn còn đang kéo tay Sơ Tranh, hắn nhanh chóng buông tay: “Xin, xin lỗi.”
Sơ Tranh lật cổ tay, kéo tay hắn lại.
Ấn Bạch kinh ngạc lùi một bước, cả người đều đã dán lên cửa toilet.
“Cô…”
Mặt Sơ Tranh không biểu cảm gỡ dải lụa trên tay xuống, buộc vào trên cổ tay Ấn Bạch.
“Tặng quà, cảm ơn anh đã giúp tôi.” Sơ Tranh nói: “Nhất định phải mang theo, không được gỡ xuống.”
“A…”
Tặng quà còn bắt người khác luôn mang theo sao? Nào có chuyện như thế.
“Có nghe thấy không?”
“Nghe, nghe thấy.” Dường như thỏ con bị giọng điệu lạnh lùng như băng của Sơ Tranh dọa, trong giọng nói đã hơi run lên.
Sơ Tranh vươn tay đến đầu hắn, kéo mái tóc nhìn có vẻ rất mềm.
Thực sự là rất mềm.
Sơ Tranh xoa xoa mấy lần, đầu ngón tay vuốt theo gương mặt hắn, dừng lại bên sườn cổ, đè lên động mạnh đang nhảy lên của hắn, hơi nhấn xuống: “Anh mà dám gỡ xuống, tự chịu hậu quả.”
Thân thể Ấn Bạch cứng đờ, cái đầu nhỏ lập tức thẳng lên.
Dưới lòng bàn tay là mạch máu nảy lên, lúc này càng như toát ra mùi hương dụ dỗ, Sơ Tranh thậm chí còn cảm giác được mạch máu hắn đang lưu động.
Đầu ngón tay Sơ Tranh giống như bị kim đâm, nhanh chóng rút về: “Anh chỉ cần nghe lời, tôi sẽ không tổn thương anh.”
Ấn Bạch tiếp tục gật đầu.
“Đi ra ngoài trước đi.”
“.... Được… Được.”
Ấn Bạch mở cửa toilet, vừa đi ra Ấn Bạch đã bị đèn trong nhà chiếu sáng đến không mở được mắt.
Có thể vừa nãy mẹ hắn đã bật lên…
Hắn dùng tay chắn ánh sáng, vội chạy đến cửa sổ kéo rèm lại.
“Tôi cũng không sợ ánh sáng đến thế.” Sơ Tranh nói: “Chúng tôi chỉ có huyết tộc mới sinh thì mới đặc biệt sợ ánh sáng, chỉ cần không ở dưới ánh mặt trời lâu thì cũng sẽ không sao cả.”
Đương nhiên ‘chúng tôi’ trong miệng Sơ Tranh, là chỉ huyết tộc thuần chủng như cô.
Còn những huyết tộc khác vẫn phải tuân theo những pháp tắc cũ.
“Như… Như vậy sao.”
Sơ Tranh nghi ngờ: ‘Huyết tộc thật sự có tồn tại, mà sao anh không kinh ngạc chút nào vậy?”
Người bình thường sẽ không phản ứng thế này đâu?
Khuôn mặt nhỏ của Ấn Bạch bỗng nhiên nghiêm túc: “Tại sao phải kinh ngạc? Trên thế giới còn rất nhiều thứ mà chúng ta không biết.”
Sơ Tranh: ". . ."
Cũng đúng.
Thẻ người tốt cũng đâu phải là người bình thường.
-
Sơ Tranh liên hệ cấp dưới của nguyên chủ, chờ bọn họ tới đón mình.
Sơ Tranh cũng không biết mình cần dưỡng thương đến khi nào, nên bèn lưu lại cho Ấn Bạch phương thức liên lạc.
“Có việc gì có thể gọi điện thoại cho tôi.”
“Cô không tới trường sao?” Ấn Bạch cầm lấy tờ giấy, cẩn thận hỏi.
“Tạm thời không đi được.” Lúc trước nguyên chủ dưỡng thương còn phải mất đến một tháng, cô vẫn dùng thân thể này, có lẽ cũng sẽ chẳng khác mấy.
“Ồ…”
Ấn Bạch đưa Sơ Tranh xuống dưới tầng.
Người của Sơ Tranh đã chờ sẵn bên ngoài, mọi người cầm ô màu đen, dù lúc này có ánh mặt trời, nhưng nhìn cũng khá kì lạ, người đi ngang qua đều đi đường vòng.
Ấn Bạch nhìn theo Sơ Tranh lên xe, còn vẫy vẫy tay với xe.
Hắn đi lên trước hai bước, chân dẫm lên ranh giới giữa ánh mặt trời và bóng râm, lại chậm chạp lùi về phía sau, như có chút khó chịu nên tự ôm cánh tay, nhìn xe Sơ Tranh rời đi đến tận lúc khuất dạng.
-
Sơ Tranh ở trên xe xem qua một phần tư liệu về Ấn Bạch mà Vương Bát Đản đưa.
Gia cảnh Ấn Bạch có thể tính là giàu có, cha mẹ khỏe mạnh, có điều là tình cảm cha mẹ không được tốt lắm, hai người này còn thường xuyên không ở nhà.
Nhưng hai người đều rất quan tâm tới Ấn Bạch, có điều phần lớn đều dùng vật chất để thỏa mãn cho hắn.
Mà tính cách Ấn Bạch… Lại tốt bụng quá mức cho phép.
Ai nói hắn cũng tin hết.
Cứ như là bản sao của Khôi Lam vậy.
ĐIểm khác nhau chính là, Khôi Lam lương thiện thì sẽ mang đến phiền phức cho người khác, còn Ấn Bạch lương thiện thì người cuối cùng gặp nạn lại chính là hắn.
Sơ Tranh cảm thấy đây đâu phải là lương thiện, căn bản chính là ngốc!
Cha mẹ của Ấn Bạch cho hắn không ít tiền sinh hoạt, khiến cho Ấn Bạch ở trường học thường xuyên trở thành con dê béo cho kẻ khác.
Mà tính cách Ấn Bạch lại thế này, có thể nghĩ tới hắn hay bị gặp phải những loại người nào.
Sau khi vào trường học, hắn rất nhanh đã bị người ta theo dõi, ngây thơ coi người ta thành bạn bè, người ta lại chỉ coi hắn như là cu li mà sai bảo, thuận tiện lấy tiền từ trên người hắn.
Lần này hắn bị lừa đến nơi hoang vu dã ngoại, sau đó gặp hỏa hoạn, bị hủy mất nửa gương mặt.
Từ sau việc đó, Ấn Bạch không muốn gặp người khác, tính cách cũng càng ngày càng cổ quái.
Trở lại trường, hắn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, trở thành thứ quái vật.
Chưa nói có bao nhiêu kẻ tiện đà bắt nạt hắn.
Chỉ nói đến những lời bàn tán xôn xao, ánh mắt ác ý, với hắn mà nói đã là một loại bạo lực.
Cho nên cuối cùng hắn bước lên con đường hắc hóa…
Gặp lửa cháy lớn là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng những người đã lừa Ấn Bạch tới chỗ hoang vu kia… Chỉ sợ cũng không có ý tốt gì.
“A Quỷ, đi điều tra xem bạn bè bên cạnh Ấn Bạch là ai.” Sơ Tranh phân phó cho người phía trước.
A Quỷ thắc mắc: “Tiểu thư, Ấn Bạch là?”
“Thiếu niên vừa nãy.”
“Vâng.” A Quỷ dừng một chút, lại nói: “Tiểu thư, lần này ngài bị thương do gặp chuyện gì vậy?”
“Bị người sói cùng Thợ săn Huyết tộc đuổi.”
A Quỷ nhíu mày: “Thợ săn Huyết tộc? Những tên đó thật sự khó chơi, bị bọn chúng theo dõi đã rất phiền phức rồi. Chúng ta cũng không chọc tới chúng, càng không làm trái quy tắc, sao chúng lại theo dõi tiểu thư?”
Chẳng lẽ tiểu thư đã làm chuyện gì?
… Ngẫm lại với tính tình của tiểu thư. . . cũng có khả năng lắm.
“Không bằng bây giờ tiểu thư về lại gia tộc dưỡng thương?” A Quỷ lập tức đưa ra kiến nghị.
“Mục tiêu của bọn họ không phải là ta.” Sơ Tranh phất tay: “Ta không quay về.”
Thẻ người tốt vẫn còn ở đây đấy!
Sao cô có thể đi đâu được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top