Chương 2303 - Ngân Nguyệt Tế Ca (2)
Edit: Sa
==============
Sau đó chính là tại nơi này, nguyên chủ bị người sói đuổi riết, cứ như một hai muốn chơi chết cô.
Trên đường bị rượt đuổi, nguyên chủ trông thấy Khôi Lam lén lén lút lút làm gì đó, bèn đi theo cô ta đến cái trường học bỏ hoang này.
Sau đó nguyên chủ đầu tiên là bị người sói tập kích ở đây, theo sau đó lại bị Thợ săn Huyết tộc vây công.
Thợ săn Huyết tộc chuyên môn săn giết Huyết tộc, bởi vì có Huyết tộc tồn tại, mới có cái nghề nghiệp Thợ săn Huyết tộc này.
Thợ săn Huyết tộc còn là có chuẩn bị mà đến, nếu như không phải nguyên chủ thông minh nhanh nhẹn, đoán chừng đã phải nằm lại ở nơi đó.
Nguyên chủ im ắng dưỡng thương hồi lâu, sau khi trở về, vừa vặn trông thấy bên cạnh Khôi Lam có thêm một nam sinh.
Nguyên chủ hoài nghi nam sinh kia là người sói, thế nhưng lại chẳng ai tin lời của cô ấy cả.
Tất cả mọi người đều cảm thấy cô chỉ đang nói hươu nói vượn, người sói nào mà dám to gan như vậy, dám ở bên cạnh một Huyết tộc như thế.
Mà bọn họ cũng không tin rằng họ sẽ không phát hiện ra, người sói không có khả năng che giấu tốt như vậy.
Nguyên chủ hoài nghi cũng không phải là không có nguyên nhân, thời điểm cô theo dõi Khôi Lam đã trông thấy cô ta tụ hợp cùng một nam sinh.
Chẳng qua là còn chưa thấy rõ mặt thì nguyên chủ đã bị người sói tập kích.
Tuyến thời gian bây giờ đúng là lúc nguyên chủ bị tập kích trong trường học bị bỏ hoang.
Lúc đầu tập kích cô chính là người sói, về sau Thợ săn Huyết tộc tới, người sói liền chạy mất.
Thời điểm nguyên chủ cùng Thợ săn Huyết tộc đánh nhau, từ trong đôi câu vài lời của những người kia biết được, bọn họ đến tìm một người sói.
Nói cách khác, cô hoàn toàn là bị tai bay vạ gió, nằm không cũng trúng đạn.
Đoán chừng Thợ săn Huyết tộc cho là nguyên chủ đã chết rồi, bèn tưới xăng, chuẩn bị triệt để thiêu chết cô. Có thể là họ còn muốn đuổi theo mục tiêu lúc đầu nên đều không lưu lại người nào chờ ở đây.
Như vậy vấn đề lại tới. . .
Sơ Tranh nhìn về phía thiếu niên ngồi ở một bên, sao hắn lại ở nơi này.
Sơ Tranh quay đầu hỏi: "Anh là người à?"
"Đúng, đúng vậy." Ấn Bạch cũng thấy rất kỳ quái không hiểu sao Sơ Tranh lại hỏi vấn đề này: "Cô. . . Cô không phải sao?"
Sơ Tranh nhếch miệng, để lộ ra răng nanh bén nhọn.
Con ngươi Ấn Bạch hơi co rụt lại, hai tay chống đất lùi vội về sau, giọng nói cũng : "Cô. . . Cô cô cô là quỷ hút máu?"
"Anh biết về Huyết tộc?"
". . . Trường học cũng có quan hệ với Quỷ hút máu trong truyền thuyết." Sắc mặt thiếu niên đã trắng bệch, khi từ phòng học đi ra, bốn phía tất cả đều là lửa, cô còn trực tiếp nhảy từ nơi cao như vậy xuống, khẳng định không phải là người! "Cô. . . Cô muốn. . . Ăn tôi sao?"
Sơ Tranh: "Ai nói cho anh là Huyết tộc ăn thịt người?"
". . ." Ấn Bạch nuốt một ngụm nước bọt: "Hình như. . . Không ăn thịt người thật. Thế nhưng là, thế nhưng là có hút máu kia kìa." Vậy không phải là cũng chết chắc sao?
"Tạm thời tôi còn không có ý này." Sơ Tranh vươn tay: "Đỡ tôi đứng lên."
". . ."
Ấn Bạch rúc vào một góc ngồi im bất động, toàn thân cao thấp đều viết to 2 chữ ‘cự tuyệt’.
"Nhanh lên." Sơ Tranh không kiên nhẫn: "Bằng không thì hiện tại tôi cắn chết anh."
". . ."
Mặt mũi Ấn Bạch biến sắc, đáy lòng giãy dụa hồi lâu, cuối cùng vẫn chống đất, dịch dịch đến bên cạnh Sơ Tranh.
Nhưng là hắn vẫn không đỡ Sơ Tranh đứng lên, mà lại nhỏ giọng hỏi: "Tôi nghe lời cô, cô sẽ không cắn tôi chứ?"
"Đương nhiên."
Đôi mắt mang theo sự sợ hãi của thiếu niên nhìn chằm chằm Sơ Tranh một hồi lâu, cuối cùng chọn tin tưởng cô: "Vậy, vậy được."
Hắn vươn tay đỡ Sơ Tranh dậy.
Tầm mắt Sơ Tranh chiếu ra ngoài, trông thấy kiến trúc vẫn đang bùng lên ánh lửa.
Ngôi trường này nghe nói trước kia là trường dùng để cai nghiện internet, chuyên môn chọn những nơi hoang vu dã ngoại thế này dựng lên.
Về sau bị lộ ra, toàn bộ trường học liền bị bỏ hoang.
Sơ Tranh: "Rời khỏi nơi này trước đã."
". . . A. . . Ừ." Trong giọng Ấn Bạch có thứ cảm xúc rất vi diệu, cứ như làm người ta rất muốn tiếp tục hù dọa hắn run rẩy.
Nhìn Ấn Bạch chỉ nho nhỏ, thế nhưng vừa đứng lên, hóa ra còn cao hơn cả Sơ Tranh một chút, đỡ lấy cô cũng rất nhẹ nhàng.
Ấn Bạch quay đầu xem xét bốn phía, không trông thấy bất kì đường đi nào, cuối cùng vẫn quyết định hỏi Sơ Tranh: "Chúng ta đi, đi về hướng nào?"
Sơ Tranh phân biệt lại phương hướng , dựa theo ký ức của nguyên chủ, chỉ về một phía: "Bên kia đi."
-
Đi thêm vài phút đã nhìn thấy đường , đi đường còn tiện hơn rất nhiều.
Bốn bề yên tĩnh, ánh trăng vặn vẹo hình bóng của cây cối, chiếu xuống hai bên đường, giống như lũ quái vật đang giương nanh múa vuốt.
"Hú húuuuuu —— "
Từ nơi xa có tiếng sói tru mơ hồ truyền đến.
"Có, có sói?" Ấn Bạch vội nhìn quanh quất hai bên, cuống cuồng: "Cô cô cô. . . Cô có nghe không?"
"Còn xa, sợ cái gì." Sơ Tranh còn không buồn ngước mắt lên một cái: "Nói không chừng là con Husky thì sao."
". . ."
Ấn Bạch cảm thấy tiếng kia không giống như Husky, mà ở loại địa phương này, làm sao lại có lũ Husky ngáo chó được?
Có thể là Sơ Tranh quá bình tĩnh, làm Ấn Bạch cũng không còn căng thẳng như vậy nữa: "Cô không sợ sao?"
Sơ Tranh: "Tôi là Huyết tộc, tôi sợ cái gì mà sợ?"
". . ."
Ấn Bạch nhớ ra fun fact này, sống lưng cứng đờ, giờ mới nhớ ra cô cũng không phải là người.
Tiếng sói tru nhanh chóng chìm xuống, Ấn Bạch cũng không có lên tiếng, hai người đi dọc theo con đường lát đá hoang phế đã lâu đi ra ngoài.
Sơ Tranh cảm giác chỗ trước ngực vô cùng đau đớn, hẳn là đã bị bạc hoặc là thứ gì khác tổn thương.
Sơ Tranh cố dời đi sự chú ý của mình: "Sao anh lại ở đó một mình?"
Ấn Bạch cúi thấp đầu: "Tôi. . . Bạn bè tôi nói hẹn gặp ở đó, cho nên tôi chờ họ."
"Bạn bè?"
". . . Ừ." Ấn Bạch gật gật đầu.
"Vừa rồi anh đã nhìn thấy cái gì?"
Ấn nghĩ nghĩ, nói: "Tôi chờ đến ngủ quên mất, về sau nghe thấy có tiếng động, tôi tưởng là bạn mình tới nên định đi ra ngoài, thế nhưng tôi còn chưa đi ra thì đã gặp người, sau đó hình như tôi. . ."
Ấn Bạch đột nhiên đưa tay mò xuống cổ.
Sơ Tranh chờ để nghe mà không thấy có tiếng gì, cô quay đầu nhìn hắn, thiếu niên đưa một tay sờ lên cổ, ngây ngốc ngẩn ra.
"Sao vậy?"
Ánh mắt Sơ Tranh chiếu lên cần cổ Ấn Bạch, dưới đầu ngón tay hắn, tựa hồ có hai dấu răng.
Sơ Tranh: ". . ."
Sơ Tranh gạt tay hắn ra, hai dấu răng rõ ràng khảm trên cần cổ trắng nõn của thiếu niên.
Trong trí nhớ Sơ Tranh đột nhiên tuôn ra mấy hình tượng.
Cô bị Thợ săn Huyết tộc làm bị thương, vội trốn vào trong kiến trúc, lại đụng phải một người trong bóng đêm.
Nguyên chủ cũng không phải kẻ đi hút máu người, dù sao làm Huyết tộc thời đại mới cũng không nhất thiết phải làm vậy, còn là một người theo chủ nghĩa ăn chay.
Thế nhưng lúc ấy cô đã bị thương nghiêm trọng, không lo nổi nhiều như vậy. . .
Nguyên chủ lúc ấy cũng cho rằng đối phương là người của đám Thợ săn Huyết tộc, vậy thì càng không lo lắng nhiều nữa.
Xong xong xong xong! !
Cảm giác nguy cơ từ dưới đáy lòng Sơ Tranh bay lên, nếu thẻ người tốt biết hắn bị cô cắn. . . Vậy thì còn toang đến thế nào.
Không đúng!
Đây không phải do cô làm!
Nhưng hiện tại cô đang dùng thân thể này a.
Sơ Tranh cẩn thận hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Tôi không nhớ nữa." Ấn Bạch nghiêng đầu nhìn cô: "Lúc tôi tỉnh lại đã chỉ nghe thấy giọng nói của cô."
Sơ Tranh bỗng thở phào, không nhớ thì tốt rồi, không nhớ thì tốt.
"Vậy à." Sơ Tranh làm bộ gật đầu: "Đi tiếp thôi."
"Ồ."
Sơ Tranh không nói thêm nữa, nghiêm túc tập trung đi đường.
Hai người đi ra khỏi đường mòn, lên đường cái.
Nơi này cách thành phố chừng nửa giờ đi theo cao tốc, giờ lại đi bộ về thì có hơi không thực tế.
Sơ Tranh nhìn đống xe cộ ngẫu nhiên đi ngang qua, thử lục tìm trên người, xác định nguyên chủ không mang theo thứ gì như ví tiền, chỉ có thể chuyển hướng sang Ấn Bạch: "Anh có mang tiền không?"
Ấn Bạch sờ tới sờ lui trong túi quần, lấy ra một tờ 50 tệ cùng mấy đồng xu, ngượng ngùng nói: "Chỉ. . . có từng này."
*
Tiểu tiên nữ: Này lật cho mí người xem, còn nhiều bản thảo thế này này.
Tiểu thiên sứ: Này lật cho nàng xem, còn nhiều phiếu thế này này.
Tiểu tiên nữ: Bên kia còn có nữa nhé, ta nhìn thấy rồi đó!
Tiểu thiên sứ: . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top